Nhớ Ơn Thầy Cô
Nguyễn Ngọc Thiện
Về lại trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời.
Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời thấy cô vọng mãi
Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người nên con bay khắp phương trời.
Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa dạt dào hơn trước.
Con tìm cô thầy sau bao nhiêu năm tóc bạc phơ.
Con về thăm ôi sân trường xưa một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.
Trần Dương
Nhớ Phút Ấy
Mai Anh Việt
Nhớ phút ấy ta yêu nhaụ...
Với gió mát với trăng sao...
Tình mình là ngàn câu hát ca...
Và tình gần tựa như bướm hoa ..
Nhớ phút ấy ta nâng niu ..giấc mơ đầu...
Nhớ phút ấy khi em cười...
Có nắng ấm trên môi người...
Rồi tình là ngàn lời thiết tha...
Và tình thành mộng đời dưới hoa...
Những phút ấy ta quên mau ...nỗi u sầu...
Dù tình là mây thoáng qua .
Ta vẫn giữ cho tình thêm thiết tha...
Dù tình thành hoa héo khô ...
Ta ôm ấp cho tình nồng...những khi lòng còn yêụ...
Nhớ! nhớ mãi sao cho vừa ...
Tiếc nuối cũng chỉ thêm thừa...
Vì đời là dòng sông cuốn đi...
Từng kỷ niệm lòng ta mãi ghi ...
Nhớ phút cuối ta xa nhau ....lá thay màu…
Nhớ Quê Hương
Phạm Ngữ
Đến nay thu tàn
Phương xa kìa chiếc én bay về
Khuất trong non ngàn
Riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê
Kìa mấy nếp tranh
Đằng xa luyến bao làn khói sương
Kìa bóng lá xanh
Còn vương lấy tiếng chuông chiều buông
Sống xa một mình
Ta đau lòng nhớ tới quê nhà
Nước non bao tình
Sao tâm hồn ta thấy xót xa
Buồn nhớ cố hương
Lòng ta có bao giờ thắm tươi
Lúc ta mơ nhìn bóng quê người
Ôi quê hương biết bao trìu mến
Ôi quê hương biết bao tình mến
Dẫu phương trời xa ta bao giờ quên
Bóng tre xanh ngắt khi sương chiều xuống
Ôi quê hương biết bao tình mến
Ôi quê hương biết bao tình yêu
Thoáng xa xa tiếng sáo trong trời êm
Tôi mơ ngồi nhớ quê hương mỗi chiều
Lúc trăng đang dần, nhô cao đầu trên khóm tre già
Chúng ta quây quần, vui nô đùa bên mấy khóm hoa
Hoặc lắng ý nghe
Buông tiếng sáo mơ hồ ái ân
Phút giây êm đềm đã xa dần.
©¿®
Nhớ Quê Nhà
(chưa biết)
Ở quê nhà có gì vui không em ?
Chắc hôm sau, giòng nước vẫn êm đềm
Những con đò nằm yên phơi dưới nắng
Khói lam chiều cao vút cánh diều lên.
Ở quê nhà tháng Bảy mưa ngâu chưa?
Luống ngô, khoai, vườn nhãn chắc xanh màu
Lũy tre già, bờ ao in bóng mát
Tiếng nô đùa mục đồng cỡi lưng trâu.
Nhớ, nhớ sao là nhớ
Nhớ lúa vàng thơm chín rụng trên đồng
Nhớ cánh cò bay nhớ lời mẹ hát
Nhớ, anh vẫn nhớ
Nhớ những ngày mưa lũ tràn bát ngát
Nước trấn đồng gần, nước trấn đồng xa.
Ở quê nhà chắc rừng u minh xa?
Muỗi vo ve lùng lắng khi treo cành
Lý qua cầu vọng em, anh vẫn nhớ
Nhớ vô cùng những điệu hát quê hương.
Nụ Hôn
Nhớ Rừng
Trọng Khương
Xa xa rừng lau uốn mình nghe đêm về bên thác ngàn
Hoang mang lời chim não nùng buông tiếng sầu trong ngàn cây
Say sưa lòng ta thẫn thờ khi mơ hồ ước rừng hoang
Còn nhớ những đêm trăng nào ta lắng nghe hờn gió đàn
Hàng cây xưa vẫn âm thầm chờ trăng nước lên
Ngàn bóng liễu vẫn in hình mơ bên hồ cũ
Đàn nhắc mãi những cung hơ rung bên suối mơ .
Giờ đã mất phút hư huyền ta nhớ rừng xưa
Tiếng sáo vấn vương khúc hát lững lờ
Ôi biết bao giờ . Ta đi tìm em .
Tìm hương xưa vẫn theo về trong bao giấc mơ
Hình bóng cũ vẫn âm thầm in bên dòng suối
Còn nhớ mãi tiếng chim rừng ca trong nắng mai
Và những phút mơ màng soi lá vàng rơi
Tiếng sáo vấn vương khúc hát lững lờ
Ôi biết bao giờ . Ta đi tìm em .
Rừng hoang ơi ...
Rừng hoang ơi ...
Rừng hoang ơi ...ơi
tvmt
Nhớ Sài Gòn
Phạm Anh Dũng
Biết đến bao giờ gặp lại người xưa
Thương cho mùa mưa qua thành phố vắng.
Lang thang miệt mài năm tháng.
Bao nhiêu luyến tiếc xa ngàn.
Buồn thương vương lên màu áo ...
Nhớ đến em nhiều này Sài Gòn ơi.
Xa xôi ngàn khơi đâu tà áo trắng.
Duy Tân im lìm phố vắng.
Thương cây lá hoang tàn.
Người xây giấc mơ hồi hương.
Này Sài Gòn yêu thương,
Hãy còn đây vấn vương.
Nhớ bờ sông nước êm.
Ghế đá chốn công viên ....
Và còn nhiều tiếc nhớ,
thoáng về trong giấc mơ.
Khu đại học hoang phế.
Mong ngày đó anh về ...
Ước đến bao giờ gặp lại người mơ,
Đem theo vần thơ lên bờ sông đó.
Đêm khuya nghe từng cơn gió,
Nơi xa ánh mắt trông chờ.
Sài Gòn yêu dấu ngàn năm ....
tvmt
Nhớ Sài Gòn
Quốc Hùng
Sài Gòn hôm nay có lá rơi buồn
Sài Gòn hôm nay thiếu vắng một người
Một người nơi đây tiếc nuối Sài Gòn
Sài Gòn đẹp lắm em ơi
Khung trời áo trắng chơi vơi
Sài Gòn tôi yêu nhớ mãi tôi buồn
Buồn vì bên đây nắng đã đi rồi
Còn lại không gian tuyết trắng ngoài trời
Sài Gòn không có tuyết rơi
Khung trời ấm mãi em ơi
ÐK:
Bên này mùa đông tuyết rơi
Ước gì được ôm lấy em
Nắng Sài Gòn mùa nầy vẫn chiếu lung linh
Chiếu vào lòng một người lữ khách tha phương
Kỷ niệm trong tôi cứ mãi êm đềm
Từng chiều lang thang phố vắng đông người
Giờ nầy trong tôi đã vắng người rồi
Sài Gòn em có biết không
Ta là lữ khách tha hương...
Lam Truong trình bày
AK
Поделитесь с Вашими друзьями: |