Lục vân tiêN



tải về 0.53 Mb.
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Phần 3.

Ghét đời U Lệ đa đoan, (103)

Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần.

Ghét đời ngũ bá phân vân, (104)

Chuộng bể dối trá làm dân nhọc nhằn.
Ghét đời thúc quí phân băng, (105)

Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân.

Thương là thương đức thánh nhân,

Khi nơi Tống Vệ lúc Trần lúc Khuông. (106)


Thương thầy Nhan Tử dở dang. (107)

Ba mươi mốt tuổi tách đàng công danh.

Thương ông Gia Cát tài lành,

Gặp cơn Hớn mạt đã đành phui pha. (108)


Thương thầy Đồng tử cao xa, (109)

Chí thời có chí ngôi mà không ngôi.

Thương người Nguyên Lượng ngùi ngùi, (110)

Lỡ bề giúp nước lại lui về cày.


Thương ông Hàn Dũ chẳng may, (111)

Sớm dưng lời biểu ối đày đi xa.

Thương thầy Liêm Lạc đã ra, (112)

Bị lời xua đuổi về nhà giáo dân.


Xem qua kinh sử mấy lần,

Nửa phần lại ghét nửa phần lại thương".

Trực rằng: "Chùa rách Phật vàng, (113)

Ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân. (114)


Thương dân sao chẳng lập thân,

Để khi nắng hạ toan phần làm mưa?"

Quán rằng: "Nghiêu Thuấn thuở xưa, (115)

Khó ngăn Sào Phủ, khôn ngừa Hứa Do. (116)


Di Tề chẳng khứng giúp châu, (117)

Một mình một núi ai hầu chi ai.

Ông Y ông Phó ôm tài, (118)

Kẻ cày người cuốc đoái hoài chi đâu.


Thái Công xưa một cần câu, (119)

Hôm mai sông Vị mặc dầu vui chơi.

Nghiêm Lăng đã mấy đua bơi, (120)

Cày mây câu nguyệt tả tơi áo cầu. (121)


Trần Đoàn chẳng chút lo âu, (122)

Gió trăng một túi công hầu chiêm bao,(123)

Người nay có khác xưa nào,

Muốn ra ai cấm muốn vào ai ngăn".


Hâm rằng: "Lão quán nói nhăng,

Dẫu cho trải việc cũng thằng bán cơm.

Gối rơm theo phận gối rơm,

Có đâu ở thấp mà chồm lên cao".


Quán rằng: "Sấm chớp mưa rào,

ếch ngồi đáy giếng thấy bao lăm trời.

Sông trong cá lội thảnh thơi,

Xem hai con mắt sáng ngời như châu.


Uổng thay đàn gảy tai trâu,

Nước xao đầu vịt ngẫm âu nực cười".

Tiên rằng: "Ông quán chớ cười,

Đây đà nhớ lại bảy người Trước Lâm.(124)


Cùng nhau kết bạn đồng tâm,

Khi cờ khi rượu khi cầm khi thi.

Công danh phú quí màng chi,

Sao bằng thong thả mặc khi vui lòng.


Rừng nhu biển thánh minh mông,(125)

Dù ai lặn lội cho cùng vậy vay".

Quán rằng: "Đó biết ý đây,

Lời kia đã cạn rượu này thưởng cho".


Kiệm Hâm là đứa so đo,

Thấy Tiên dường ấy âu lo trong lòng.

Khoa này Tiên ắt đầu công,

Hâm dầu có đậu cũng không xong rồi.


Mảng còn nghĩ việc tới lui,

Xảy nghe trống đã giục thôi vào trường.

Kẻ thùng người tráp đầy đường,

Lao xao đoàn bảy chàng ràng lũ la.


Vân Tiên vừa bước chân ra,

Bỗng đâu xảy gặp tin nhà gởi thơ.

Khai phong mới tỏ sự cơ,(126)

Mình gieo xuống đất dật dờ hồn hoa.


Hai hàng luỵ ngọc nhỏ sa,

Trời nam đất bắc xót xa đoạn trường.

Anh em ai nấy đều thương,

Trời ơi há nỡ lấp đường công danh.


Những lăm công toại danh thành,

Nào hay từ mẫu u minh sớm đời!

Gắng vào trong quán yên nơi,

Tớ thầy than thở liệu lời quy lai.(127)


Tiểu đồng than vắn than dài:

"Trời sao trời nỡ phụ tài người ngay".

Trực rằng: "Đã đến nỗi này,

Tiểu đồng bậu hãy làm khuây giải phiền.


Sớm hôm thang thuốc giữ gìn,

Chờ ta vài bữa ra trường sẽ hay,

Bây giờ kíp rước thợ may,

Sắm đồ tang phục nội ngày cho xong.


Dây rơm mũ bạc áo thùng.

Cứ theo trong sách Văn Công mà làm".(128)

Tiên rằng: "Con bắc mẹ nam,

Nước non vòi vọi đã cam lỗi nghì.


Trong mình không cánh không vi,

Lấy chi lướt dặm lấy chi bớt đàng.

Vào trong phút lại gặp tang,

Ngẩn ngơ kẻ ở lỡ làng người đi.


Việc trong trời đất biết chi,

Sao dời vật đổi còn gì mà trông.

Hai hàng lụy ngọc ròng ròng,

Tưởng bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.


Cánh buồm bao quản gió xiêu,

Ngàn trùng biển rộng chín chìu ruột đau.

Thương thay chín chữ cù lao.(129)

Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình".(130)


Quán rằng: "Trời đất thình lình,

Gió mưa đâu phút gãy cành thiên hương".(131)

Ai ai trông thấy cũng thương,

Lỡ bề báo hiếu lỡ đường lập thân.


Dẫu cho chước quỷ mưu thần,

Phong trần ai cũng phong trần như ai.

éo le ai khéo đặt bày,

Chữ tài liền với chữ tai một vần.


Đường đi hơn tháng chẳng gần,

Khi qua khi lại mấy lần xông pha.

Xảy đâu bạn tác vừa ra,(132)

Trực cùng Hâm Kiệm xúm mà đưa Tiên.


Hâm rằng: "Anh chớ ưu phiền,

Khoa này chẳng gặp ta nguyền khoa sau.

Thấy nhau khó nỗi giúp nhau,

Một vừng mây bạc dàu dàu khá thương".


Vân Tiên cất gánh lên đường,

Trịnh Hâm ngó lại đôi hàng nhỏ sa.

Đi vừa một dặm đường xa,

Phút nghe ông quán bôn ba theo cùng.


Quán rằng: "Thương đấng anh hùng,

Đưa ba hườn thuốc để phòng hộ thân.

Chẳng may gặp lúc gian truân.

Đương khi quá đói thuốc thần cũng no".


Tiên rằng: "Cúi đội ơn cho,

Tấm lòng ngài ngại hãy lo xa gần".(133)

Quán rằng: "Ta cũng bâng khuâng,

Thấy vầy nên mới tị trần đến đây.(134)


Non xanh nước biếc vui vầy,

Khi đêm rượu cúc khi ngày trà lan.

Dấn thân vào chốn an nhàn,

Thoát vòng danh lợi lánh đàng thị phi".


Nói rồi quày quả ra đi,(135)

Vân Tiên xem thấy càng nghi trong lòng.

Trông chừng dặm cũ thẳng xông,

Nghĩ đòi cơn lại não nùng đòi cơn:


"Nên, hư chút phận chi sờn,

Nhớ câu dưỡng dục lo ơn sanh thành.(136)

Mang câu bất hiếu đã đành,

Nghĩ mình mà thẹn cho mình làm con.


Trọn đời một tấm lòng son,

Chí lăm trả nợ nước non cho rồi.

Nào hay nước chảy hoa trôi,

Nào hay phận bạc như vôi thế này.


Một mình ngơ ngẩn đường mây,

Khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương.

Đến nay lâm việc mới tường,

Hèn chi thầy dạy khoa trường còn xa".


Tiểu đồng thấy vậy thưa qua:

"Gẫm đây cho đến quê nhà còn lâu.

Thầy sao chẳng ngớt cơn sầu,

Mình đi đã mỏi dòng châu thêm nhuần.


E khi mang bịnh nửa chừng,

Trong non khó liệu giừa rừng khôn toan".

Tiên rằng: "Khô héo lá gan,

Ôi thôi con mắt đã mang lấy sầu.


Mịt mù nào thấy chi đâu,(137)

Chưa đi đã mỏi mình đau như dần.

Có thân phải khổ vì thân,

Thân ơi thân biết mấy lần chẳng may!"


Đồng rằng: "Trời đất có hay,

Ra đi vừa đặng mười ngày lại đau.

Một mình nhắm trước nhắm sau,

Xanh xanh bờ cõi dào dào cỏ cây.


Vốn không làng xóm chi đây,

Xin lần tới đó tìm thầy thuốc thang.

Vừa may gặp khách qua đàng,

Người người đều chỉ vào làng Đồng Văn


Dắt nhau khi ấy hỏi phăn,(138)

Gặp thầy làm thuốc tên rằng Triệu Ngang.

Ngang rằng: "Khá tạm nghỉ an,

Rạng ngày coi mạch đầu thang mới đành.(139)


Gặp ta bịnh ấy ắt lành,

Bạc tiền trong gói sẵn dành bao nhiêu?"

Đồng rằng: "Tiền bạc chẳng nhiều,

Xin thầy nghĩ lượng đặng điều thuốc thang.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương