Lư Sơn Kỳ Nữ Tran Thanh Van



tải về 6.02 Mb.
trang16/42
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích6.02 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   42

Lư Sơn Kỳ Nữ

Tran Thanh Van

 

TRÊN ĐẢO KIM CHI NỔI PHONG BA



 

 

Đổng Bách Biểu uống một hớp rượu, rồi nhìn Độc Cô Sách mỉm cười nói tiếp:



-Độc Cô lão đệ không những là tri kỷ của thi nhân mà còn là tri kỷ của tửu nhân

nữa. Kẻ hiếu tửu này, xin mừng lão đệ mười ly.

Độc Cô Sách nghe nói vội xua tay đáp:

-Lát nữa tại hạ còn phải lược trận cho Tạ Tiên Tử, nếu uống thêm mười chén

nữa thì thể nào cũng say mèm.

-Một chén rượu có thể biến sầu sơn sắc, lão đệ uống mười chén thể nào cũng

thần oai hơn trước và thể nào cũng đẩy lui được cường địch của Tạ Tiên Tử. Lão

phu không để cho lão đệ độc ẩm, mà sẽ uống gấp đôi ngay.

Độc Cô Sách nghe thấy ông ta nói thế, không tiện từ chối, đành phải cau mày lại

uống cạn luôn mười chén nữa. Bách Biểu uống xong hai mươi chén mà vẫn ung

dung như thường nhưng Độc Cô Sách thì đã ngà ngà rồi. Uống xong chén cuối

cùng, chàng đặt chén xuống cười như điên như khùng và nói:

-Lát nữa tại hạ ra tay, đấu với kẻ địch thể nào cũng sử dụng ba thế võ tuyệt học,

của lão tiền bối vừa truyền thụ cho, gọi là mở hàng để lấy chút hên.

-Lão đệ công lực tinh thâm, thần oai cái thế, ba thế tuyệt học đó do lão đệ sử

dụng, thì oai thế nào cũng mạnh hơn nhiều. Theo ý lão phu, thì lão đệ nên đổi cho

nó ba cái tên khác chứ đừng dùng tên cũ, vì tên cũ là chỉ dùng để sử dụng búa, chứ

có phải sử dụng kiếm đâu?

Độc Cô Sách không từ chối, gật đầu đáp:

-Việc đổi tên mấy thế võ đó không khó khăn gì hết. Bây giờ tại hạ xin đổi là

Trầm lôi uất hận, Sảng khí nghênh thu và Thuỵ tuyết phiêu đông. Tại hạ thiết nghĩ

đổi như thế mới phối hợp với thế Vạn tượng hồi xuân không biết lão tiền bối có tán

thành hay không?

Bách Biểu vỗ tay vừa cười vừa trả lời:

-Hay lắm! Hay lắm! Ba cái tên này hay thực!

Hai người tiếp tục trò chuyện và tiếp tục bơi thuyền đi, mãi tới canh hai mới đến

đảo Kim Chi. Độc Cô Sách đã hơi say rồi.

Hai người lên trên đảo, không thấy một bóng người nào hết! Độc Cô Sách trợn

ngược đôi ngươi lên hỏi:

-Chị họ tại hạ hẹn ước với kẻ địch tới đây đấu võ, sao đến giờ vẫn chưa thấy một

người nào cả?

Lúc này Bách Biểu cũng hơi say, nên vuốt râu vừa cười vừa đáp:

-Có lẽ hãy còn sớm, nên đôi bên vẫn chưa tới.

Nói tới đó, ông ta bỗng chỉ tay vào trong khu rừng rậm mà nói tiếp:

-Lão đệ phía đằng kia có rừng, chúng ta thử đi tới đó xem sao?

Độc Cô Sách gật đầu, hai người liền đi về phía đó ngay, vừa đi tới bên lề rừng

đã nghe thấy trong rừng có giọng lầm lì hỏi:

-Ai đó? Có phải Tạ Dật Tư đến phó ước đấy không?

Độc Cô Sách liền đáp:

-Chị họ của mỗ có việc bận không tới được, sai mỗ tới thay mặt đấy.

Chàng vừa nói vừa đi thẳng vào trong rừng thấy có hai nam nữ ngồi ở đó. Người

đàn ông tuổi trạc ba mươi sáu ba bảy, mặc võ phục màu xanh, mặt mũi anh tuấn,

nhưng má bên phải có một vết sẹo dài chừng hai tấc. Còn người đàn bà tuổi trạc

hai mươi ba, hai mươi bốn rất đẹp và cũng rất yểu điệu.

Thiếu phụ áo vàng xinh đẹp thấy Độc Cô Sách với Bách Biểu bước vào liền

quay đầu lại cười khanh khách và nói với người đàn ông mặt có sẹo kia rằng:

-Thanh đại ca, Tạ Dật Tư là chưởng môn của một môn phái mà cũng dâm đãng

như ai, nuôi người đẹp trai để mua vui.

Độc Cô Sách nghe nói liền quắc mắt lên nhìn thiếu phụ ấy mà quát mắng:

-Tiện tỳ kia là ai? Sao dám ăn nói bậy bạ làm nhục chịhọ của ta như thế?

Thiếu phụ kêu "ối chà" một tiếng rồi cười lẳng lơ đáp:

-Ngươi hà tất phải cải chính như thế làm gì? Xem người đẹp trai như thế kia, lại

tự xưng là chị em với Tạ Dật Tư. Chả lẽ hai người lửa gần rơm mà chẳng có

chuyện gì xảy ra chứ?

Phần vì rượu say, phần vì thấy đối phương nói xấu mình với chị họ, chàng không

sao nén nổi được lửa giận, giơ chưởng lên định tấn công ngay.

Thiếu phụ xua tay nói:

-Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta vui lòng tiếp ngay. Nhưng trước khi đánh có nên

thông danh họ rồi hãy đấu không?

Độc Cô Sách lạnh lùng đáp:

-Ta là Độc Cô Sách, vị này là Đổng Bách Biểu tiền bối, còn hai người là cái thá

gì?


Thiếu phụ cau mày lại ngắm nhìn Độc Cô Sách một hồi rồi lắc đầu thủng thẳng

nói tiếp:

-Ngươi trông mặt mũi sáng sủa như thế kia, sao ăn nói lại kém lịch sự như thế?

Nói tới đó, nàng đưa mắt liếc Độc Cô Sách một cái rất tình tứ rồi chỉ vào người

đàn ông có sẹo trên mặt mà tiếp:

-Đây là chồng ta tên Lâm Thanh Kiệt.

Độc Cô Sách liếc nhìn Lâm Thanh Kiệt rồi hỏi thiếu phụ:

-Còn ngươi là ai?

-Dương Tiểu Đào! Thế nào, cái tên ấy có đẹp không?

Độc Cô Sách trợn ngược đôi mày lên, đáp:

-Cái tên Dương Tiểu Đào này thực đúng với sự thật.

Hình như Tiểu Đào không coi người chồng là Lâm Thanh Kiệt vào đâu hết, nên

nàng vẫn đưa mắt tống tình Độc Cô Sách, và cười rất lẳng lơ nói với chàng tiếp:

-Bạn Độc Cô thử nói cho thiếp xem, cái tên của thiếp nhẹ nhàng tươi đẹp như

hoa dương, và diễm lệ như hoa đào không?

Bách Biểu nghe thiếu phụ nói như thế liền nghĩ thầm:

"Dương Tiểu Đào này là người của môn phái nào? Sao y thị lại hạ lưu vô sỉ đến

như thế?"

Độc Cô Sách nghe xong, bỗng bật cười đáp:

-"Nhất thế dương hoa nhị thế đào, vô nghi tam thế hoá nhân yêu, bất thiên hà sự

thái khinh khiêu?" (một đời là hoa dương (khế) hai đời là hoa đào, đời thứ ba thế

nào cũng thành yêu mị chứ không sai, bằng không sao lại lẳng lơ như thế0?

Tiểu Đào nghe nói, liền nghiến răng mím môi hỏi:

-Người này lạ thực, sao lại bảo thiếp là yêu mị lẳng lơ? Sao lại mắng chửi thiếp

thậm tệ như vậy?

Độc Cô Sách trợn ngược lông mày lên nói tiếp:

-Ta chửi ngươi như thế đã thôi đâu, lại còn muốn giết ngươi ngay tại chỗ là

khác?


Tiểu Đào nghe nói, dẹp ngay thái độ lẳng lơ lộ vẻ sát khí, cười khẩy hỏi:

-Người có biết lai lịch của ta không? Ngươi dám giết ta ư? Ngươi thử rờ tay lên

gáy xem có xứng không đã? Và đã chắc đâu ngươi giết nổi ta?

Độc Cô Sách cười như điên như khùng nói:

-Ta khỏi cần biết lai lịch của ngươi là gì? Cứ thấy ngươi là dâm yêu tội ngươi

đáng chết lắm rồi. Dù ngươi có là con gái cưng của Diêm Vương cũng không sao

thoát khỏi ba thế võ của ta.

Tiểu Đào dùng mũi kêu "hừ" một tiếng và hỏi tiếp:

-Nếu ta chống đỡ được ba thế võ của ngươi thì sao?

Đang say sưa, Độc Cô Sách không suy nghĩ gì hết liền nhanh nhẩu trả lời ngay:

-Nếu ngươi chống đỡ nổi ba thế của ta, thì ta tự động đi gặp vua Diêm Vương

ngay.


Vẻ mặt lạnh lùng, Tiểu Đào gật đầu nói:

-Ngươi thực là người ngông cuồng nhất trong đời ta. Được ngươi rút khí giới ra

đi.

Độc Cô Sách đưa tay về phía sau rút thanh kiếm đeo trên lưng xuống Tiểu Đào



thấy chàng rút kiếm gỗ ra, liền cười khẩy, lắc đầu nói tiếp:

-Ngươi ngông cuồng quá mức, lại dùng thanh kiếm gỗ để làm khí giới như vậy

mà còn dám bảo ta chống đỡ không nổi ba thế võ cuả ngươi nữa.

Độc Cô Sách kiêu ngạo đáp:

-Tuy kiếm của ta là kiếm gỗ, nhưng ở trong tay ta oai lực của nó lại không kém

gì Can Tương, Mạc Tà hay Trạm Lư bảo kiếm.

Tiểu Đào vừa lắc đầu vừa rút cái móc bằng ngọc xanh dài chừng hai thước ra,

Bách Biểu thấy nàng ta rút cái móc bằng ngọc xanh ra liền giật mình kinh hãi mấp

máy mấy cái đinhj nói lại thôi.

Lúc ấy Lâm Thanh Kiệt đứng ở cạnh đó liền thủng thẳng đi tới, lên tiếng hỏi

Độc Cô Sách rằng:

-Bạn Độc Cô nói đại diện Tạ Dật Tư đến đây phó ước, chẳng hay có đem vật

ngày nọ tới không?

Độc Cô Sách không biết vật đó là vật gì, nhưng vẫn gật đầu lia lịa đáp:

-Tất nhiên là có chứ, quý hồ Tiểu Đào chỗng đỡ nổi ba thế kiếm của mỗ là mỗ

đưa ngay.

-Chúng ta đánh cuộc với nhau nhé? Nếu ta chống đỡ nổi ba thế kiếm của ngươi,

hay là thắng ngươi, thì ngươi phải trao trả chồng ta vật ngày nọ. Trái lại...

Vì thấy cái móc ngọc của Tiểu Đào rất cổ kính và trong suốt, ai thấy cũng ưa

thích, Độc Cô Sách liền thừa cơ nói:

-Trái lại ngươi phải để lại cái móc ngọc xanh kia.

Tiểu Đào cau mày lại, ngạc nhiên hỏi:

-Ngươi dám lấy cái móc ngọc xanh này của ta ư?

Lúc này hơi men đã bốc lên, Độc Cô Sách không còn suy nghĩ gì cả, liền cười

khanh khách đáp:

-Đến ngươi ta còn dám giết, sao ta không dám lấy cái móc ngọc xanh này?

Tiểu Đào không nói năng gì nữa, giơ cái móc lên ngang ngực, cười khẩy hỏi

tiếp:


-Ngươi đừng có ngông cuồng như thế vội, mau ra tay tấn công đi! Chúng ta hãy

đấu ba thế trước rồi sẽ nói chuyện sau.

Độc Cô Sách lắc đầu, vừa cười vừa đáp:

-Đấu xong ba thế thì e ngươi không còn mồm mà nói nữa.

Vừa dứt lời, chàng đã múa thanh kiếm gỗ, sử dụng ba thế tuyệt học hãn thế của

Bách Biểu mới truyền thụ cho.

Sau khi lầm giấc mơ hoang đường ở Tây Thi cốc đến giờ, Độc Cô Sách đối với

đàn bà dâm đãng ghét hận khôn tả, hơn nữa, khi mới gặp mặt Tiểu Đào lại bảo

người chị họ rất đáng kính của chàng là dâm phụ, đồng thời thái độ lẳng lơ của

nàng ta cũng đủ làm cho chàng chán ghét. Ngoài mấy điểm trên lại còn một điểm

nữa là chàng uống quá lượng, bị gió lạnh thổi, hơi men cứ bốc lên hoài. Ba điểm

đó làm cho một người rất trung hậu, hiền lành như chàng đã hăng hái chỉ muốn

giết chết đối phương mới hả dạ. Vừa ra tay, chàng đã giở toàn lực ra sử dụng ba

thức tuỵệt học của Tứ Chiêu Đà Đao. Đồng thời chàng lại càng ngấm ngầm xen

lẫn Đại Bi Thần công và La Hán kình, hai môn tuyệt học của sư môn vào nữa.

Với công lực tầm thường như Bách Biểu khi ở núi Mã Tích, ông ta sử dụng ba

thế võ kỳ lạ này àm dồn Giang Tử Kỳ bị nguy hiểm liên tiếp, không biết đâu mà

chống đỡ, huống hồ là chàng công lực cao hơn Bách Biểu ba bốn lần và còn xen

thêm hai môn tuyệt học của sư phụ chàng vào nữa.

Dương Tiểu Đào là người có lai lịch rất lớn công lực cũng khá cao, trong người

lại còn đem theo mấy vật rất độc để cho nàng ta có dịp ra tay thi thố trước Độc Cô

Sách với Bách Biểu thì hai người khó mà thoát khỏi tai kiếp nhưng quỷ thần xui

khiến vì hơi men mà Độc Cô Sách lại ngông cuồng đòi đấu ba thế có thể giết được

kẻ địch và đánh cuộc với đối phương. Tiểu Đào tự tin tài ba của mình có thể thắng

được đối phương vì vậy nàng không chuẩn bị sử dụng mấy môn rất ác độc của tổ

truyền để đối phó.

Bây giờ nàng thấy đối phương múa thanh kiếm gỗ lên, một khoảng rộng hơn

trượng kiếm khí lạnh bao trùm, thế kiếm vừa nhanh vừa biến ảo huyền diệu khiến

nàng không biết đâu mà chống đỡ và tránh né.

Tiểu Đào biết là nguy tai, nhưng đối phương không để cho mình rảnh tay giở thủ

đoạn khác ra. Nàng đành phải múa tít cái móc nhọn xanh định dùng thế "Mạc

Thiên tịch địa" (màn trời chiếu đất) để bảo vệ lấy thân hình, như vậy may ra thoát

được ba thế võ của đối phương thì lúc ấy đối phương thể nào cũng bị chết dưới

tuyệt học gia truyền của mình.

Thế "Mạc Thiên tịch địa" của nàng quả thật là một thế võ tuyệt học hộ thân,

nhưng đấu với Độc Cô Sách có những thế võ tuyệt diệu hơn nữa, nàng lại hoảng

hốt giở thế võ ấy ra nên mới mất hết công hiệu.

Cây móc ngọc xanh vừa đụng vào thanh kiếm gỗ đã bị chân lực của La Hán kình

ở thân kiếm dồn ra, Tiểu Đào liền cảm thấy hổ khẩu nứt nẻ, cái móc rớt ngay

xuống.


ánh sáng kiếm lại lấp loé, liền có tiếng kêu la thảm khốc nổi lên. Quả nhiên

Tiểu Đào chỉ tránh được hai thế đầu thôi, thế thứ ba "Thuỵ tuyết phiên đông"

(tuyết được mùa bay trong mùa đông) đâm trúng vào cổ. Tuy kiếm là kiếm gỗ,

nhưng vì thân kiếm có chân lực dồn vào, đến sắt đá cũng tan vỡ huống hồ là da thịt

người, và nơi đó lại chỗ yếu hiểm, thì tất nhiên Tiểu Đào bị kiếm đâm trúng, xác

phải lăn ra đất.

Bách Biểu kêu "ủa" một tiếng rồi cau mày lại không nói năng gì hết.

Độc Cô Sách rất hào hứng, giơ kiếm gỗ lên chỉ vào Thanh Kiệt mà cười như

điên như khùng hỏi:

-Lâm Thanh Kiệt, ngươi muốn trả thù cho vợ ngươi không?

Thanh Kiệt nghiến răng "cồm cộp" không thèm đếm xỉa đến lời khiêu chiến của

Độc Cô Sách, chỉ chạy lại ẵm xác vợ lên định đi luôn.

Độc Cô Sách vẫn sằng sặc cười, nói tiếp:

-Kẻ tham sống sợ chết, thất phu vô nghĩa kia! Ngươi không muốn đi cùng với vợ

ngươi sang Thế giới cực lạc để làm đồng bệnh uyên ương, ta cũng không ép ngươi

làm chi, nhưng còn cái móc ngọc ta đã đánh cuộc được, ngươi phải để lại, không

được đem đi.

Thanh Kiệt chẳng nói chẳng rằng, ném luôn cái móc ngọc lên hoá thành một cái

vòng xanh bay tới trước mặt Độc Cô Sách.

Độc Cô Sách đã say đến suýt té ngã, không biết gì hết, chàng thấy móc ngọc

bay tới, định giơ tay ra bắt, nhưng Bách Biểu đã vội rút cái búa ngọc ra, tiến lên

gạt cái móc ngọc rơi vào trong đống cỏ, rồi lớn tiếng bảo Độc Cô Sách rằng:

-Độc Cô lão đệ, cái móc ngọc này rất có lai lịch, lão đệ đừng có rờ vào.

Bước đi loạng choạng, hai mắt lim dim, Độc Cô Sách lẩm bẩm hỏi:

-Lão tiền bối... cái móc ngọc này... có lai lịch gì? Tại sao tại hạ lại không rờ vào

nó được?


Bách Biểu gượng cười đáp:

-Lão đệ có nhớ hai câu nói đã trấn động võ lâm vào hồi bốn mươi năm về trước

không? Hai câu đó là: "Huyết ảnh thần trâm vô ảnh kiếm, Tiêu hồn bảo phiến đoạt

hồn câu". Cái móc này tên là Đoạt Hồn câu", trên thân móc có loại chất độc kỳ lạ,

chỉ có chủ nhân của nó là có thể cầm được thôi, chứ ngươi khác rờ vào là chết

ngay.


Độc Cô Sách tuổi mới hai mươi, tất nhiên những chuyện xảy ra vào hồi bốn

mươi năm về trước làm sao mà chàng biết được.

Huống hồ ân sư của chàng là Đại Bi Tôn Giả lại chưa bao giờ kể cho chàng hay

hai câu nói trên. Vì chàng nghe Bách Biểu nói không để tới chỉ trợn mày hỏi lại:

-Y... dám tẩm thuốc độc vào cái móc ư?

Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Thanh Kiệt ẵm xác của Tiểu Đào đi. Lúc ấy

hình bóng của Thanh Kiệt vừa ra tới ngoài rừng đã mất dạng.

Kẻ địch đã bỏ chạy. Độc Cô Sách bớt gay cấn, hơi men lại càng bốc lên thêm.

Chàng liếc nhìn Bách Biểu mỉm cười hỏi:

-Lão tiền bối... tại hạ... say rồi... muốn ngủ. Lão tiền bối... có thể cho... tại hạ

uống thêm... chén nữa không?

Lúc này Bách Biểu mới ân hận đã ép Độc Cô Sách uống quá nhiều để chàng

gây nên tai hoạ lớn, không có cách gì dàn xếp nổi nay nghe thấy chàng nói như

thế, ông ta gượng cười đáp:

-Lão đệ, tảng đá xanh kia khá sạch, lão đệ hãy tới đó nghỉ một lát không nên

uống nữa.

Độc Cô Sách đã thấy đầu óc choáng váng, hai mắt nặng chình chịch loạng

choạng đi tới cạnh tảng đá ngả lưng ra ngủ luôn.

Bách Biểu thấy chàng say như vậy, rầu rĩ khôn tả dậm chân lẩm bẩm tự hỏi:

-Ta tưởng y uống được rượu, ngờ đâu tửu lượng y lại kém như thế. Nay đã gây

tai hoạ này, có phải là do lão tửu quỷ này gây nên không?

Ông ta nói tới đó thì ngoài rừng đã có tiếng người thở dài và đỡ lời:

-Lòng trời như vậy, thế kiếp không sao tránh khỏi, chứ có việc gì đến cụ đâu?

Bách Biểu giật mình quay đầu lại đã thấy Tạ Dật Tư vẻ mặt nghiêm nghị đang

từ từ bước vào.

Bách Biểu có vẻ hổ thẹn liền nói tiếp:

-Tạ tiên tử, lão có ngờ đâu người hẹn ước với tiên tử lại là con gái của ¢m Dương

Song Ma nên mới để cho Độc Cô lão đệ gây ra tai hoạ lớn này.

Dật Tư xua tay mỉm cười đáp:

-Cụ đừng có rầu rĩ. Cũng may Độc Cô biểu đệ kịp thời tới đây trợ giúp tiểu bối,

vì Dương Tiểu Đào thị oai danh của lão cha mẹ thị điêu ngoa ngang tàn bướng

bỉnh hết sức. Nên tiểu bối phải ra mặt đối phó thể nào cũng phải nể mặt y thị,

nhưng tới khi bị bắt ép quá, tiếu bối thế nào cũng phải ra tay đấu. Gia truyền tuyệt

học của y thị lợi hại lắm, trong người y thị lại đem theo rất nhiều độc vật, nay y thị

bị biểu đệ giết chết, tai kiếp này y thị tự gánh vác lấy chứ không phải là tiểu bối.

Bách Biểu nghe thấy Dật Tư nói như thế mới hơi yên lòng, liền mỉm cười hỏi:

-Thế ra Tạ Tiên Tử đến đã lâu rồi ư?

Dật Tư gật đầu đáp:

-Khi tiểu bối vừa gặp tiểu đệ đang đánh cuộc với Tiểu Đào, tiểu bối suy nghĩ

giây lát mới quyết định ở ngoài rừng lược trận nên không ló mặt ra nữa.

Bách Biểu mỉm cười hỏi:

-Tiên Tử làm thế là muốn Độc Cô lão đệ diệt trừ yêu nữ phải không?

-Tiểu bối nghĩ việc gì mình cũng nhường nhịn cho ¢m Dương Song Ma, thì chỉ

làm cho chúng càng thêm hung ác thôi. Chi bằng cứ để cho biểu đệ giết chết con

gái cưng của chúng trước như vậy mới dụ được chúng tái xuất giang hồ. Lúc ấy

chúng ta, mới nhất tâm nhất trí đối phó chúng được.

-Tiên tử nghĩ như vậy rất phải.

-Tiểu bối đã quyết định như vậy, lại sợ con gái cưng của chúng thể nào cũng

đem theo những môn võ khí hung ác năm xưa đã oai trấn bát hoang là: Huyết ảnh

thần trâm, Vô ảnh kiếm và Tiêu hồn bảo phiến Đoạt Hồn Câu.

Bách Biểu chỉ tay vào cái móc ngọc nằm ở trong đám cỏ mà nói tiếp:

-Tiên tử đoán rất đúng, kia chả là Đoạt Hồn Thư Cận của thất Nhu ¢m Ma Sở

Lục Châu năm xưa đã giết chế rất nhiều người là gì?

-Tiểu bối chỉ sợ Tiểu Đào không những công lực lợi hại và quái dị, trong người

lại còn đem theo những vật lợi hại này, nên mới ẩn ngoài rừng để lược trận cho

biểu đệ, ngờ đâu gần đây công lực của biểu đệ lại tinh tiến thế và có thêm hơi rượu

trợ giúp nên đấu chưa đầy ba hiệp đã giết chết được Tiểu Đào ngay.

Bách Biểu nhìn Độc Cô Sách đang say sưa nằm trên tảng đá lắc đầu mỉmi cười

nói tiếp:

-Câu chuyện ngày hôm nay thực là may mắn. Điều thứ nhất vì Tiểu Đào quá

đâm đãng mới bị trời phạt. Điểm thứ hai quả thực vì Độc Cô lão đệ đã say sưa, ăn

nói ngông cuồng mới khiến đối phương sinh nghi và khinh địch, nên y thị mới bị

giết chết một cách dễ dàng như thế. Lão phu chắc tài ba của Tiểu Đào không đến

nỗi kém cỏi như vậy đâu, không hiểu tại sao y thị chưa kịp ra tay đã bị toi mạng

liền?

-Sự nhận xét của cụ cũng giống như tiểu bối vậy.



-Tạ Tiên Tử, xin thứ lỗi lão phu đường đột trước. Tại sao Tiên Tử lại gây thù oán

với vợ chồng Lâm Thanh Kiệt?

-Tiểu bối kết thù với chúng từ hồi mười năm về trước. Lúc ấy tiểu bối đang

thưởng thức hoa mai ở trên núi La Phù, thì đột nhiên gặp Lâm Thanh Kiệt. Tiểu

bối với y cùng phát hiện một viên ngọc xanh y muốn chiếm được viên ngọc xanh

ấy lại còn dùng những lời lẽ và cử chỉ vô lễ chọc ghẹo tiểu bối, vì thế tiểu bối giở

mặt của y. Hai người đều dùng kiếm đấu với nhau, rút cục y bị tiểu bối chém trúng

một nhát vào mặt.

-Thảo nào trên mặt y có một vết sẹo lớn.

-Mấy ngày trước đây, Thanh Kiệt đột nhiên đến Điểm Thương tìm kiếm, tiểu

bối mới biết y đã kết hôn với Tiểu Đào. Y cậy thế của cha mẹ Tiểu Đào là Tam

Liệt Dương Ma Dương Thúc Độ và Thất Nhu ¢m Ma Sở Lục Châu. Hai tên hung

ma cái thế hiện còn sống ở trần gian này.

-Vợ chồng Thanh Kiệt tới kiếm tiên tử phải là muốn đòi lại viên bích ngọc năm

xưa không?

-Thanh kiệt chỉ muốn cướp lại viên bích ngọc thôi nhưng Tiểu Đào lại thị tài

hành hung địch trả thù cho chồng lấy lại món nợ bị tiểu bối đâm một nhát kiếm

năm xưa mới thôi... sở dĩ tối hôm nay tiểu bối đến hơi chậm là vì viên bích ngọc đã

bị huỷ, bận xem có cái gì để thay thế không, ngờ đâu biểu đệ tới giải quyết hộ tiểu

bối một vấn đề rất khó giải quyết này.

-Sao? Hòn ngọc xanh ấy đã bị huỷ ư? Hòn ngọc xanh ấy chỉ quí giá không thôi,

hay là còn có hiệu dụng khác?

-Bảy năm trước đây tiểu bối đã tặng viên ngọc ấy cho Ôn Băng cô nương. Ngờ

đâu cô ta lỡ tay đánh rơi xuống đất, viên ngọc liền vỡ tan tành.

-ối chà ! Đáng tiếc thật! Đáng tiếc thật!

Ngờ đâu Bách Biểu vừa nói tới đó Dật Tư đã xua tay và đỡ lời:

-Cụ nên đổi hai chữ "đáng tiếc" ấy thành hai chữ "đáng mừng" mới đúng.

Bách Biểu ngạc nhiên hỏi lại:

-Ngọc vỡ châu trầm là một việc hận nhất sao Tiên Tử lại bảo đáng mừng là nghĩ

lý gì? Chả lẽ viên ngọc ấy là vật xui xẻo hay sao?

-Bản thân của viên ngọc thì hên xui gì đâu, nhưng nếu Ôn cô nương không lỡ tay

đánh vỡ viên ngọc ấy thì nàng không thể nào có được võ công kinh người một cách

nhanh chóng như thế.

Bách Biểu mới vỡ lẽ lại hỏi tiếp:

-Tiên tử nói như vậy có phải trong viên ngọc có bảo vật đấy không?

Dật Tư gật đầu đáp:

-Vì viên ngọc ấy vỡ mới hay bên trong có nửa cuốn Ngọc Thi Chân Giải với lọ

Ngọc Thi linh dịch. Ôn cô nương uống luôn lọ nước Ngọc Tinh ấy, khổ luyện Ngọc

Thi Chân Giải vì vậy mới có tuyệt nghệ như ngày nay.

-Sao? Trong đó chỉ có nửa cuốn Ngọc Thi Chân Giải thôi ư?

-Nửa cuốn đó là cuốn Thượng, còn cuốn Hạ ở đâu thì không ai biết không hiểu

võ học bí kíp ấy là của ai để lại và cũng không nghe ai nói đến lai lịch của sách ấy

cả.

-Lão phu nghe Độc Cô lão đệ nói công lực của Ôn cô nương cao siêu lắm.



-Ôn Băng vốn dĩ là người có căn bản luyện võ thiên phú, mà lại uống thêm nước

Ngọc Tinh cho nên công lực của cô ta hiện giờ đã cao siêu hơn cả chúng tôi. Nếu

ông trời run rủi, cô ta lại kiếm ra được cuốn Hạ thì không đầy ba năm, cô ta sẽ trở

nên người vô địch.

Độc Cô Sách say rượu vẫn ngủ say. Chưa vội đi đâu. Bách Biểu lại hỏi tiếp:

-Tiên Tử có biết hiện giờ Ôn cô nương ở đâu không?

-Dễ đoán lắm. Hiện giờ cô ta đang đi khắp chân trời góc biển đề tìm kiếm Bạch

Phát Quỷ Mẫu, người đã giết chết mẹ cô ta.

-Tiên tử đoán sai rồi chắc Tiên Tử không ngờ hiện cô ta đang ở gần Vân Nam

này?


Dật Tư nghe Bách Biểu nói như vậy, cả kinh vội hỏi lại:

-Ôn cô nương đã tới Vân Nam tại sao không đi kiếm tiểu bối?

-Hiện giờ Ôn cô nương đang ở trong ổ ma thì làm gì có thì giờ đến thăm Tiên tử

cơ chứ?


Dật Tư nghe thấy Bách Biểu nói tới hai chữ ổ ma càng ngạc nhiên thêm, hỏi

tiếp:


-Cụ nói hai chữ ổ ma đó là chỉ nơi nào đó?

-Là chỉ Ly Hồn cốc dưới núi Dã Nhân.

Dật Tư càng kinh hãi thêm, lại hỏi tiếp:

-Cụ nói Ôn cô nương đã bị bọn Hoàn Vũ Cửu Sát bắt đi rồi phải không?

-Không phải nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát bắt đi mà cô ta muốn liên mình với Chúc

Thiếu Khoan và đã biến thành một người chị em mới của nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát

rồi.

Dật Tư nghe thấy Bách Biểu nói như thế, kinh hãi không thể tưởng tượng được,



nhưng Bách Biểu lại mỉm cười, rồi thủng thẳng kể lại chuyện của Độc Cô Sách vào

Ly Hồn cốc bị mắc hỡm suýt tý nữa thì bị toi mạng như thế nào kể hết cho Dật Tư

nghe.

Lẳng lặng nghe xong Dật Tư chỉ Độc Cô Sách đang nằm ở trên tảng đá lắc đầu



gượng cười hỏi:

-Độc Cô biểu đệ với Ôn cô nương đều là các hảo thủ tuổi trẻ, gan to tầy trời và

không còn coi ai vào đâu hết. Nếu thay vào người có kinh nghiệm giang hồ thì

mấy ai dám làm như hai người?

--------------------oOo--------------------

Lư Sơn Kỳ Nữ

Tran Thanh Van

 

GẶP KẺ ÁC RA TAY DIỆT TRỪ LIỀN



 

 

Dật Tư nói tới đõ khẻ thở dài mà nói với Bách Biểu tiếp:



-Nhưng cũng may nhờ có hai người, nên mới giết nổi Giang Tử Kỳ và làm đảo

lộn cả Ly Hồn cốc, dò thám được khá nhiều tin tức rất quan trọng.

Bách Biểu cau mày lại đáp:

-Tạ Tiên Tử, tuy Độc Cô lão đệ đã trải qua biết bao sự gian nan hiểm trở, rồi lại

may mắn thoát hiểm nhưng theo sự nhận xét của lão, nên cứ để cho Ôn cô nương ở

trong ổ ma mãi như vậy, sẽ có hại nhiều hơn là có ích.

Dật Tư gật đầu tán thành:

-Cụ nghĩ như vậy rất phải, cũng như tiểu bối vậy. Hãy chờ Độc Cô biểu đệ tỉnh

rượu đã, rồi chúng ta hãy bàn tán sau.

-Theo lời của Độc Cô lão đệ nói, thì công lực cua Chúc Thiếu Khoan đã luyện

tới mức kinh người. Nếu bây giờ lại để cho Tam Liệt Dương Ma Dương Thúc Độ

và Thất Nhu mà hạ sơn liên kết với Hoàn Vũ Cửu Sát. Lão chỉ e tai kiếp này quá

lớn. Chúng ta chưa chắc đã đương đầu nổi với chúng.

-Đạo cao một thước ma cao một trượng, việc thiên hạ vẫn thường thường như

vậy! Bằng không những công việc phù trì chính khí, vệ đạo giáng ma gọi sao được

là sự nghiệp to tát và gian nan khó lắm? Cũng may Dương Thúc Độ và Sở Lục

Châu xưa nay rất tự phụ không thèm hợp tác với bất cứ một người nào cả.

-Tiên tử bảo ¢m Dương Song Ma khó đấu hơn, hay là Hoàn Vũ Cửu Sát khó đấu

hơn?

Dật Tư ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:



-Hoàn Vũ Cửu Sát người nhiều. ¢m Dương Song Ma thì tài nghệ cao siêu....

Bách Biểu vội đỡ lời:

-Tiên tử bảo tài ba của ¢m Dương Song Ma cao siêu hơn cả Chúc Thiếu Khoan

phải không?

Dật Tư gật đầu đáp:

-Dù Thiếu Khoan có luyện thành công môn Thiên Ma Huyết Khuyết đi chăng

nữa, cũng không thể thắng nổi Dương Thúc Độ và Sở Lục Châu.

-¢m Dương Song Ma đã lợi hại như vậy, theo ý lão chúng ta nên đính ước với

chúng trước, rồi nghĩ cách đối phó. Bằng không nếu Song Ma nổi giận hạ sơn, đến

kiếm tiên tử trả thù ngay, lão chỉ e những đệ tử của phái Điểm Thương sẽ bị tai

kiếp trước.

-¢m Dương Song Ma đã ẩn tích lâu năm đến giờ nghe Tiểu Đào nói chúng ta

mới biết cha mẹ của y thị chưa chết, nhưng ẩn cư ở đâu thì không ai hay biết gì cả.

Vậy thì làm sao mà đi đính ước với chúng được?

Bách Biểu nghe nói lo âu vô cùng, lại nói tiếp:

-Chúng ta không thể đứng vào thế chủ động thì đứng vào thế bị động vậy. Như

vậy chúng ta phải tập hợp hết các cao thủ của phái Điểm Thương lại...

Dật Tư vội ngắt lời:

-Như thế không được! Cũng nên biết ¢m Dương Song Ma là hai ma đầu cái thế,

đừng nói các nhân vật khác của phái Điểm Thương mà ngay cả tiểu bối đây cũng

không địch nổi bất cứ một người nào trong vợ chồng chúng.

Bách Biểu dậm chân hậm hực nói tiếp:

-Từ khi Dương Tiểu Đào giơ cái móc ngọc đoạt hồn ra, lão đã biết lai lịch của y

thị ngay rồi, định ngăn cản Độc Cô lão đệ, nhưng đã muộn. Phen này để cho Độc

Cô lão đệ gây nên một tai hoạ tày đình.

-Cụ đừng có lo âu buồn rầu như thế, cổ nhân đã dạy: "Là phúc thì chưa chắc đã

là hoạ, mà là hoạ thì không sao trốn tránh thoát được". Vậy chúng ta nghĩ cách đối

phó với ¢m Dương Song Ma mà để các môn hạ của phái Điểm Thương khỏi bị tai

kiếp mới được. Nhưng muốn làm cho các đệ tử khỏi mang hoạ, cũng không phải là

không có cách, chỉ phải một cách ấy không được quang minh chính đại một chút!

-Chẳng hay Tạ tiên tử đã nghĩ ra được kế gì rồi thế?

Dật Tư có vẻ hổ thẹn đáp:

-Quý hồ tiểu bối trốn tránh đi nơi khác, là phái Điểm Thương không còn bị vạ

lây nữa.


Bách Biểu nghe nói nghĩ bụng:

"Tạ tiên tử ở lại mọi việc mà còn không thoát nổi tai nạn, nay nàng lại bảo trốn

đi thì không việc gì. Thế là nghĩa lý gì?"

Dật Tư đã hiểu Bách Biểu đang nghĩ gì rồi, liền giải thích:

-¢m Dương Song Ma tuy rất hung ác nhưng lại là người rất kiêu ngạo, không bao

giờ chúng ra tay giết bừa giết bãi những thủ hạ của phái Điểm Thương một khi

người chưởng môn của phái ấy vắng mặt cả. Cho nên quý hồ tiểu bối kịp thời trốn

tránh mà chỉ lựa chọn một đệ tử trẻ tuổi táo bạo ra mặt ứng đáp đợi chờ ¢m Dương

Song Ma tới mà trả lời cho chúng biết người chưởng môn đợi chờ lâu ngày không

thấy hai vị tới thì xin mời hai vị đến một nơi nào đó gặp gỡ. Như vậy ¢m Dương

Song Ma thế nào cũng đi đến chỗ hẹn ước để tìm kiếm tiểu bối ngay chứ không khi

nào chúng lại ra tay giết bừa bãi các môn hạ đệ tử của phái Điểm Thương đâu.

-Kế này hay lắm! Hay lắm! Vậy sao tiên tử lại bảo là không được quang minh

chính đại! Chẳng hay tiên tử định hẹn ước với vợ chồng y ở đâu?

Dật Tư cau mày lại đáp:

-Đây là một sự rất quan trọng và cũng rất khó khăn nếu xử lý được khéo léo thì

có thể tiêu tan giải hoạ được ngay mà trái lại xử lý thất đáng, thì sẽ làm cho giang

hồ bị vạ lớn, chứ không sai. Nên nhất thời tiểu bối vẫn chưa dám quyết định hẳn là

sẽ hẹn chúng tới đâu hết, phải đợi chờ tiểu đệ thức tỉnh, rồi bàn tán với nhau xem

có kế nào hoàn hảo hơn không?

Bách Biểu nghe nói liền lấy hai viên thuốc màu trắng ra nhét ngay vào mồm

Độc Cô Sách, Dật Tư thấy thế mỉm cười hỏi:

-Hai viên thuốc đó của tiền bối có phải là giải tửu hoàn đấy không?

Bách Biểu gật đầu đáp:

-Người có công lực thâm hậu như Độc Cô lão đệ, rất ít khi bị say sưa như thế

này, mà khi đã say thì thế nào cũng ngủ lâu lắm mới có thể lai tỉnh được. Bây giờ

chúng ta đang cần lão đệ mau tỉnh táo để bàn tính đại sự, nên lão phu mới phải cho

lão đệ uống hai viên thuốc giải tửu.

Bách Biểu là đại tửu đồ, tất nhiên thuốc giải tửu của ông ta phải rất linh nghiệm.

Độc Cô Sách uống xong hai viên thuốc ấy, không đầy nửa tiếng đồng hồ sau đã lai

tỉnh ngay.

Bách Biểu thấy Độc Cô Sách đã tỉnh rượu, liền nói cho chàng biết thân phận của

Tiểu Đào và lai lịch của cái móc ngọc và chàng giết chết Tiểu Đào sẽ xảy ra hậu

quả như thế nào v.v..

Nghe Bách Biểu nói xong, Độc Cô Sách có vẻ hổ thẹn liền nói với Dật Tư rằng:

-Thưa chị, không ngờ vì em say rượu mà đã gây nên tai hoạ lớn cho chị. Nếu vợ

chồng ¢m Dương Song Ma tới đây để trả thù cho con gái cưng, khiến môn hạ của

Điểm Thương bị tổn thương thì biết làm sao bây giờ đây?

Dật Tư liền an ủi Độc Cô Sách rằng:

-Biểu đệ không nên buồn rầu như thế, nếu đêm nay mà để chị đối phó với

Dương Tiểu Đào, kết quả cũng vẫn phải giết chết y thị như hiền đệ vậy. Vì ngu tỷ

là người chưởng môn của môt môn phái, không thể nào chỉ vì nể oai danh của cha

mẹ y thị, mà mình phải lép vế mị điều được. Hơn thế nữa đối phương lại hung ác

kiêu hãnh tuyệt thế, như vậy tránh sao khỏi sự ra tay chiến đấu với y thị.

-Tuy trận đấu ấy không sao tránh được nhưng nếu tiểu đệ không giết chết y thì

hậu quả đâu đến nỗi nghiêm trọng như thế này.

-Tiểu đệ nói như thế là sai rồi, cổ nhân vẫn thường nói: "Người không có lòng

giết hổ, nhưng hổ lại có ý vồ người" và còn một câu nữa là "đã vào đấu trường, cha

con không bao giờ nhân nhượng". Khi đôi bên đã ra tay đấu với nhau rồi dù biểu

đệ không giết Tiểu Đào, thì Tiểu Đào sẽ giết biểu đệ, nhất là cái móc "Đoạt hồn

thanh ngọc câu" của y lợi hại vô cùng, khi nào y lại chịu tha thứ cho biểu đệ được?

Cho nên gặp những kẻ hung tà thì nếu có thể diệt trừ được ta nên trừ ngay. Cổ

nhân đã dạy: "Gặp Văn Vương ta nói lễ nghĩa mà gặp Kiệt Trụ thì ta phải động

binh đao", lời nói ấy thực không sai một ly một tí nào hết.

Độc Cô Sách thấy chị họ không có trách cứ mình thì chớ, mà lại còn nói như thế

trong lòng mới an tâm. Chàng bỗng cau mày lại hỏi Dật Tư và Bách Biểu rằng:

-Bây giờ đã trót lầm rồi, muốn cứu vãn không được nữa. Chúng ta nên nghĩ cách

đối phó với Song Ma, nếu chúng xuống núi tầm thù thì sao?

Bách Biểu vừa cười vừa đỡ lời:

-Trước khi lão đệ chưa tỉnh, Tạ tiên tử đã nghĩ ra được một cách, nhưng chờ lão

đệ tỉnh rượu đã rồi sẽ bàn tán thêm, mới dám quyết định hẳn.

Nói xong, ông ta liền kể lại mưu kế của Dật Tư đã định như thế nào cho Độc Cô

Sách nghe.

Nghe xong Độc Cô Sách mỉm cười hỏi Dật Tư rằng:

-ý kiến của chị hay lắm, vậy còn phải hỏi gì tiểu đệ nữa?

Dật Tư vừa cười vừa đáp:

-Ngu tỷ muốn thương lượng với biểu đệ là nên hẹn ước với Song Ma tới chỗ nào

dứt khoát mới là thượng sách?

Nghĩ giây lát, Độc Cô Sách đáp:

-Trước khi quyết định địa điểm để hẹn ước, chúng ta cần biết rõ công lực ¢m

Dương Song Ma lợi hại tới mức đọ nào, rồi chúng ta mới biết cách mà đối phó. Và

mới biết kiếm người nào để giúp chúng ta một tay.

Dật Tư cau mày lại gật đầu đáp:

-Biểu đệ nghĩ như vậy rất phải. Công lực của vợ chồng Song Ma vừa độc ác vừa

cao minh, có lẽ hai chị em chúng ta gắng sức đối phó thì may ra chỉ địch nổi một

người trong vợ chồng chúng thôi.

Độc Cô Sách biết chị họ mình là người chưởng môn của phái Điểm Thương xưa

nay rất tự phụ ít khi khen ngợi người khác để tự làm giải mất nhuệ khí của mình

như thế bao giờ. Nay chị ấy phải khen ngợi vợ chồng Song Ma như vậy, đủ thấy vợ

chồng chúng phải lợi hại tới cực độ, nên nàng mới nói như thế. Nên chàng kêu "ồ"

rồi cau mày lại hỏi:

-Biểu tỷ nói như vậy, chỉ nơi mà chúng ta hẹn ước vợ chồng Song Ma phải có

một người đủ tài ba đối phó được một trong vợ chồng của chúng phải không?

-Biểu đệ phân tích rất đúng, biểu đệ thử nghĩ xem nơi nào mới có đủ điều kiện

như chúng ta đang nghĩ đây?

Độc Cô Sách ngẫm nghĩ giây lát, bỗng nhảy lên kêu hớn hở cười như điên như

khùng đáp:

-Có rồi! Có rồi! Nơi đây thực là tuyệt diệu!

Dật Tư thấy chàng đắc trí như vậy, liền mỉm cười hỏi:

-Đó là nơi nào thế? Biểu đệ mau nói đi?

Độc Cô Sách không chần chừ gì hết, vội đáp:

-Nam Hải Phổ Đà Sơn!

Dật Tư ngạc nhiên hỏi lại:

-Biểu đệ đã tỉnh rượu chưa thế? Sao lại hẹn ¢m Dương Song Ma đến núi Phổ Đà

ở Nam Hải làm gì? Chẳng lẽ biểu đệ muốn mời Quan Thế ¢m Bồ Tát xuống giúp

chúng ta một tay chăng?

Độc Cô Sách thất cười đáp:

-¢m Dương Song Ma chỉ là biệt hiệu của một kẻ hung ác thôi, chứ không phải là

yêu ma thực đâu mà chúng ta phải nhờ đến Quan ¢m Bồ Tát trợ giúp cơ chứ?

Nói xong chàng bèn nói cho Dật Tư biết hiện Đại Bi Tôn Giả với Nam Môn Vệ,

hai vị ân sư và sư thúc của chàng đang ở núi Phổ Đà tu luyện môn thần công và

dùng "Tiểu chuyển Luân đại pháp" để hoán thai hoán cốt, thay gây đẩy tỳ cho Độc

Cô Hưng v.v..

Dật Tư nghe xong mới biết tại sao Độc Cô Sách lại quyết định hẹn ước với ¢m

Dương Song Ma đi Phổ Đà như thế.

Độc Cô Sách lại vừa cười vừa nói tiếp:

-Chị thử nghĩ xem chúng ta hẹn ước với vợ chồng Song Ma tới Nam Hải Phổ Đà,

để chúng ác chiến với Thích Đạo Song Tuyệt, chả phải là một đại sự của võ lâm là

gì?

Bách Biểu cũng vỗ tay khen ngợi:



-ý kiến của Độc Cô lão đệ hay lắm!...

Ngờ đâu ông ta chưa nói dứt thì Dật Tư đã xua tay và đỡ lời ngay:

-Cụ thử nghĩ xem, thì đã biết ý kiến của Độc Cô biểu đệ không hay một tí nào

cả.


Độc Cô Sách rất ngạc nhiên hỏi lại:

-Chị thử nghĩ lại xem trong võ lâm đương thời, còn có ai cao minh được bằng ân

sư với sư thúc của đệ nữa?

Dật Tư lắc đầu đáp:

-Không phải là ngu tỷ bảo Thích Đạo Song Tuyệt không cao minh đâu, mà là

bảo hai vị tiền bối ấy đang tu luyện thần công ở Nam Hải Phổ Đà, để chuẩn bị đối

phó với Thiên Nam đại hội và còn bận dùng Tiểu Chuyển Luân Đại Pháp để chữa

cho Độc Cô Hưng thì rất tối kỵ để cho người khác đến quấy nhiễu. Nếu chúng ta

hẹn ước ¢m Dương Song Ma tới đó liệu có thể làm mất đại sự của hai vị tiền bối ấy

không?


Độc Cô Sách như mới nằm mơ, vừa thức tỉnh, kinh hoàng đáp:

-Nếu chị không nhắc nhở đến vấn đề đó, thì tiểu đệ cũng không nghĩ tới! Phải,

chúng ta không nên hẹn ước với Song Ma đến Nam Hải thật!

Dật Tư vừa cười vừa nói tiếp:

-Biểu đệ sơ ý như vậy, ngu tỷ phạt biểu đệ phải nghĩ cho ra được một nơi khác

đấy.


Độc Cô Sách gượng cười:

-Địa điểm thì dễ kiếm lắm, nhưng muốn kiếm được người trợ giúp, thì quả thực

là khó khăn! Ngoài chị ra thì chỉ có Hoàng Diệp đạo trưởng của phái Không Động,

Thanh Huyền chân nhân của phái Võ Đang...

Không chờ chàng nói dứt, Dật Tư đã xua tay ngắt lời:

-Không được! Không được! Không thể đi kiếm những người ấy được! ¢m Dương

Song Ma đã có tiếng là táng môn sát tinh, phái Điểm Thương gây nên tai hoạ thì

thôi, chứ ta không nên lôi kéo các môn phái khác vào để mang hoạ lây. Huống hồ

Thanh Huyền của Võ Đang, Hoàng Diệp của Không Động, Liễu Trần của Thiếu

Lâm, Lăng Tiêu bang chủ của Trúc Chi bang với Công Dương Thọ... công lực của

họ chỉ ngang tài với chúng ta thôi, như vậy thì họ địch sao nổi vợ chồng ¢m Dương

Song Ma?


Bách Biểu đứng cạnh đso nghe liền cau mày lại lắc đầu xem lời nói:

-Các nhân vật chưởng môn của các đại môn phái đều không thích hợp cả như

vậy thì thực khó kiếm quá!

Độc Cô Sách chẳng nói chẳng rằng cứ cau mày lại suy nghĩ hoài, nhưng hai con

mắt của chàng bỗng sáng ngời lên. Dật Tư thấy vậy liền mỉm cười hỏi Bách Biểu

rằng:


-Biểu đệ của tiểu bối là người thông minh tuyệt đỉnh, xem thái độ của biểu đệ

như vậy chắc là đã nghĩ ra được một người nào rồi cũng nên?

Bách Biểu lắc đầu đáp:

-Vừa rồi chúng ta đã nói ra hết những anh hùng dương thế rồi, mà không có một

ai là thích đáng cả, như vậy Độc Cô lão đệ có thông minh tuyệt đỉnh đến đâu

cũng...


Bách Biểu chưa nói dứt thì Độc Cô Sách đã lên tiếng, nhưhg không phải là

chàng nói diệu kế gì ra mà là đang lẩm bẩm tự nói với mình.

Dật Tư với Bách Biểu đều rất ngạc nhiên, chăm chú nhìn và lắng tai nghe, chỉ

nghe thấy Độc Cô Sách đang lẩm bẩm nói hai câu: "Gặp Văn Vương thì nói lễ

nghĩa mà gặp Kiệt Trụ thì phải động binh đao".

-Đây là tôi căn cứ câu "gặp Kiệt Trụ thì phải động binh đao" mà nảy nở ra linh

cảm, và tiến thêm một bước nữa mới nghĩ ra được diệu kế. Vì Văn Vương phạt

Trụ, nếu Văn Vương thắng, dân chúng được làm ăn yên ổn, nhưng nếu Văn Vương

bại, thì dân chúng sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nhiều. Nếu có thể sai được vua Kiệt

đánh vua Trụ thì bất cứ bên nào thắng bên nào bại, rốt cuôc vẫn diệt trừ được một

bạo quân, còn bạo quân đắc thắng kia, tuy đắc thắng mà cũng bị vỡ đầu sứt tai.

Nhân lúc ấy, chúng ta thừa thời cơ đứng lên cử đội quân Thang Vũ như vậy có phải

là chúng ta nhất cử lưỡng lợi không?

Bách Biểu nghe chàng ta nói vậy, gật đầu lia lịa, mỉm cười khen ngợi:

-Độc Cô lão đệ nghĩ như vậy quả thật là vô thượng diệu sách, nhưng theo lời lão

đệ nói muốn mời một người giúp sức, người đó lại là nhân vật của Hắc đạo, chẳng

hay người đó là ai?

Độc Cô Sách đắc trí, vừa cười vừa đáp:

-Người đó không những rất có tên tuổi trong Hắc đạo, mà còn một điểm nữa là,

hễ người Bạch đạo nào trông thấy y thị cũng phải kinh hồn thất đảm. Y thị chính là

Bạch Phát Quỷ Mẫu oai trấn thiên hạ đấy.

Dật Tư thất thanh hỏi:

-Độc Cô biểu đệ nói Bạch Phát Qủy Mẫu Tiêu Anh ư? Tại sao y thị lại chịu giúp

chúng ta?

Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:

-Nếu tiểu đệ muốn y thị giúp, y thị sẽ giúp ngay, vì y thị đã để ý đến tiểu đệ rồi.

Dật Tư nghe nói kinh ngạc, liền hỏi tiếp;

-Sao Bạch Phát Quỷ Mẫu lại để ý đến biểu đệ?

Bách Biểu cũng thắc mắc vô cùng, xen lời hỏi:

-Y thị thấy lão đệ anh tuấn nên muốn kén lão đệ làm người yêu hay là thấy căn

cốt của lão đệ hơn người mà muốn thu lão đệ làm môn đồ?

Độc Cô Sách biết mình đã lỡ lời, mặt đỏ bừng, gượng cười đáp:

-Đổng lão tiền bối đoán sai rồi, Bạch Phát Quỷ Mẫu để ý tiểu đệ làm rể để lấy

con gái của y thị.

Dật Tư vẫn kinh ngạc hỏi tiếp:

-Xưa nay Bạch Phát Quỷ Mẫu vẫn có tiếng là cô độc, như vậy y thị làm gì có

con gái?

Độc Cô Sách mỉm cười đáp:

-Y thị khen con gái đẹp vô cùng, có thể nói là trên đời cũng ít có, mà dưới đất

khó kiếm ra người thứ hai.

Nói xong, chàng liền kể câu chuyện mình gặp Bạch Phát Quỷ Mẫu đang luyện

Tứ Sát ¢m Hồn Sa với Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ ở trong Thiên Ma cốc trên núi Câu

Lưu, chàng đã đấu kiếm với y thị hơn trăm hiệp và còn hẹn nhau đến tết Trung

Thu sẽ gặp lại ở Lãnh Vân Phong trên núi La Phù, v.v..

Bách Biểu nghe xong gật đầu, vừa cười vừa đỡ lời:

-Theo Độc Cô lão đệ nói như vậy chỉ cần lão đệ nhận làm tử tế của Bạch Phát

Quỷ Mẫu thì y thị là mẹ vợ tất nhiên phải giúp lão đệ đối phó với Dương Thúc Độ

và Sử Lục Châu, hai tên ¢m Dương Song Ma ấy.

Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:

-Vợ chồng Dương Thúc Độ với Sở Lục Châu công lực cao siêu khôn tả, vả lại

còn có những môn ám khí và khí giới rất lợi hại là Huyết ảnh Thần Trâm Vô ảnh

Kiếm, Tiêu Hồn Bảo Phiến Đoạt Hồn Câu, nhưng Bạch Phát Quỷ Mẫu Tiêu Anh

luyện hai môn Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ với Tứ Sát ¢m Hồn Sa cũng là tuyệt học

hãn thế, âm độc không thể tưởng tượng. Biểu tỷ bảo tiểu đệ dùng chính sách dĩ độc

công độc ấy có được không?

Dật Tư vừa cười vừa đáp:

-Quả thật Là hảo kế diệu tuyệt.

Độc Cô Sách gượng cười nói tiếp:

-Kế này của tiểu đệ tuy huyền diệu thật, nhưng tiểu đệ vẫn nhận thấy hơi trái

với lương tâm.

Bách Biểu vội ngắt lời:

-Cái gì là trái với lương tâm nào? Một đằng là Kiệt, một đằng là Trụ, lão đệ chỉ

phải làm đông sàng khoái tế trước, rồi mới làm Thanh Vũ đấy thôi. Lão đệ mau

theo kế hành sự đi.

Độc Cô Sách đưa mắt nhìn Tạ Dật Tư rồi gượng cười nói tiếp:

-Thưa chị, chúng ta theo kế hoạch mà tiến hành rồi, nếu có hậu quả gì không

tiện thì chị làm ơn gánh vác hộ đôi chút nhé?

Dật Tư không hiểu, hỏi lại:

-Biểu đệ nên nói rõ một chút, cái gì là hậu quả không tiện?

Độc Cô Sách muốn nói lại thôi, hình như có điều gì ngại ngùng, nhưng rốt cuộc

chàng vẫn ấp úng đáp:

-Đó là việc tiểu đệ bằng lòng lấy con gái của Bạch Phát Qủy Mẫu, không phải

là... đệ tự nguyện đâu, và chắc cũng không khi nào thành sự thật được. Đấy chỉ là

theo kế sách tạm thời nhận lời y thị đấy thôi.

Dật Tư nghe xong mới vỡ lẽ liền kêu "ồ" một tiếng, rồi hỏi Độc Cô Sách tiếp:

-Có phải biểu đệ sợ sau này Ôn cô nương hiểu lầm thì nhờ ngu tỷ giải thích hộ

cho phải không/

Độc Cô Sách mặt đỏ bừng và nói tránh sang chuyện khác:

-Hai chữ "hiểu lầm" thường thường gây nên rất nhiều tai hoạ, nên tiểu đệ mới

phải nhờ chị trước nếu nhỡ có chuyện gì rắc rối xảy ra thì xin chị chứng minh hộ

lòng của tiểu đệ.

Dật Tư gật đầu đáp:

-Được! Được! Ôn cô nương rất hợp với ngu tỷ, ngu tỷ xin đảm nhiệm việc này

cho. Nhưng biểu đệ chớ có thấy con gái của Quỷ Mẫu quá đẹp mà làm giả hoá

thật, biến thành chồng của Quỷ nữ thật sự thì phiền lắm đấy.

Độc Cô Sách cau mày lại nói tiếp:

-Sao chị lại nói đùa tiểu đệ như thế? Tiểu đệ còn một việc nữa vẫn tấm tức ở

trong lòng hoài, muốn thỉnh giáo chị.

-Có chuyện gì biểu đệ cứ nói đi, chúng ta là chị em hà tất phải dùng đến hai chữ

"thỉnh giáo" như thế!

-Tiểu đệ muốn biết mối thù của Ôn cô nương với Qủy Mẫu như thế nào?

-Biểu đệ hỏi thật đúng người vì việc này ngoài đôi bên đương sự ra, thì chỉ có

ngu tỷ với Hận Thiên Ông Công Dương Thọ là biết rõ nguyên nhân câu chuyện đó

thôi.


-Mẹ của Ôn cô nương là ai? Tại sao lại bị Quỷ Mẫu giết chết?

-Mẹ của Ôn cô nương là Phật Nữ Ôn Sa, người đã lừng danh thiên hạ năm xưa.

Bách Biểu nghe nói ngạc nhiên xen lời hỏi:

-Phật Nữ Ôn Sa là nữ hiệp cái thế năm xưa, đến lúc chết hãy còn là độc thân,

sao lại có con gái được? Và tại sao con gái của Phật Nữ Ôn Sa cũng họ Ôn như

thế?


Dật Tư lắc đầu thở dài đáp:

-Người có tình, Phật sao lại vô tình được? Huống hồ Ôn Sa chỉ có biệt hiệu là

Phật Nữ thôi, chứ có phải là người tu hành đâu? Nàng đi ở trong núi gặp phải độc

chướng, bị mê man bất tỉnh, sau khi lai tỉnh mới biết mình đã được một người đàn

ông rất anh tuấn cứu giúp. vì Ôn Sa quá đẹp nên trong khi thiếu niên ấy giải độc

chướng cho nàng đã làm nên một việc không thể nói cho người ngoài hay được.

Bách Biểu lại hỏi tiếp:

-Thế sau khi lai tỉnh, Ôn Sa xử trí ra sao?

Dật Tư đáp:

-Ôn Sa tính nóng như lửa, khi biết mình đã thất thân với người, liền dùng nội gia

cương chưởng đánh người đó một chưởng rồi hậm hực bỏ đi luôn.

Độc Cô Sách cau mày hỏi tiếp:

-Vì thế mà Phật đã mang bầu phải không?

Dật Tư gật đầu đáp:

-Nửa năm sau Ôn Sa mới biết là mình đã mang bầu. Không thể nào để cho đứa

con sắp chào đời mà không có cha, nàng nghĩ đến thiếu niên anh tuấn kia, nhận

thấy chàng rất phong lưu tao nhã và lại có ơn cứu mình thoát chết vì vậy nàng mới

thay đổi ý kiến mà quyết tâm lấy người đó làm chồng.

Bách Biểu xen lời nói:

-Phải nói đó là nghiệp chướng chứ không phải là duyên trời được.

Độc Cô Sách thất kinh hỏi:

-Chả lẽ thiếu niên ấy không thèm lấy nàng ta hay sao?

Dật Tư lắc đầu đáp:

-Ôn Sa tìm đến chỗ định tình ngày nọ, thì chỉ thấy trước cửa ngôi nhà đó có một

mộ mới, trước ngôi mộ có một thiếu phụ tuyệt đẹp mặc áo sô đang khóc sướt mướt.

--------------------oOo--------------------



Каталог: ebook -> Ebook-2


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương