ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ HỘi thánh cao đÀi chơn-lý TÒa thánh chơn-lý (TIỀn giang) ĐUỐc chơn- lý


Ngày 29 Tháng 11 Annam 1941 (12 giờ khuya)



tải về 0.69 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Ngày 29 Tháng 11 Annam 1941 (12 giờ khuya) [ĐCL.46/83]

MỖI CON NÀO THẤU DỮ, LÀNH

Nầy mỗi con rán nghe Thầy hỏi :



Mỗi con nào thấu Dữ, Lành

Thấu thì khuyên rán tập thành thỉ chung

1.- Tập là chớ theo cùng thói dữ

Thành là Tâm Tĩnh sự không lầm

Đó là Thầy hỏi diệu thâm

Là thâm diệu nghĩ đứa nhằm, đứa sai

2.- Nhằm là thấm lời ngay chịu sửa

Sai là nghe dật dựa thêm hờn

Tu vầy rồi khó hiệp chơn

Lời Tâm Tánh định, hóa cơn bọt bèo

3.- Con mỗi đứa nghe nhiều liệu lấy

Liệu lấy coi Người vậy, Ta vầy

Vậy vầy, vầy vậy đó đây

Dỡ hay mình biết, vạy ngay mình tường

4.- Tu thiệt Lý, đừng vương tội thảm

Thảm là sao mình dám cãi Trời

Nết phàm là nết dể ngươi

Nên Thầy dạy sửa, ra người trọn tin

5.- Chẳng chịu sửa, hư mình là đó

Có nào xa nầy, nọ đây vầy

Vậy thì con mỗi đứa đây

Mấy lời Thầy dạy, lâu ngày nhớ quên

6.- Cũng vì tại, không bền lòng Thiệt

Cũng vì nơi, chẳng quyết một bề

Làm lành còn sợ chẳng chê

Lủi theo bề dữ, rồi ghê gớm rồi

7.- Cha Từ Phụ ngậm ngùi cho đó

Hết lời khuyên, lời dỗ không màng

Cũng vì chẳng biết sao an

Chẳng rành sao biết đá, vàng một môn

8.- Nhiều lắm vậy, bảo tồn sao được

Rồi tới, lui xuôi ngược khó rành

Cũng là úy tử, tham sanh

Mà không nhằm Lý, đông đành hại đông

9.- Mỗi con lòng nhớ ghi lòng

Nhớ ghi Thầy hỏi, ngoài trong nghĩ thầm

Tu hành thường nói tĩnh tâm

Hiện nay còn vậy, đành cam thất thường

10.- Con ôi !! Thầy đã chỉ đường

Đường ngay rành rạnh, chán chường tại đây

Bởi sao mà đến đỗi nầy

Lành không đúng Thiệt, Dữ ngày lại cao

11.- Mỗi con lòng dạ dường nào

Đã tu hành lại, gồm bao thói thù

Vậy rồi sao phải người tu

Giả, chơn là đó; trí ngu định rành

12.- Có hai điều : Dữ với Lành

Mà không chịu xét, cứ giành sự khôn

Các bài kinh kệ Thánh Ngôn

Cùng trong Thánh Huấn, phần đông chẳng cần

13.- Giải ra Thánh huấn mọi phần

Để lâu ngày cất, tinh thần lợt phai

Cứ đeo vật chất hằng ngày

Tới nơi Đàn lệ, phô bày thị phi

14.- Hỏi thầm đạo đức, lễ nghi

Tại sao mình dám, nghị nghi không nhằm

Vậy rồi đâu có Tĩnh tâm

Rồi đâu tầm được, lý thâm diệu huyền

15.- Vui cười phàm tục ngã nghiêng

Khép thân về Đạo, than phiền sợ lao

Con đồng nhiều đứa hỏi nhau

Hỏi trong lời hỏi, vì sao có vầy

16.- Hỏi xong nhìn lại tiếng Thầy

Có câu nào sái, tao mầy thẹn không

Biết nghe, rồi biết dặn lòng

Thẹn rồi lo lắng, cho đồng sự Chơn

17.- Đặng lần vun đắp nền nhơn

Dễ chi mà tính, thiệt hơn thêu thùa

Đạo Thầy nào chuộng tranh đua

Mỗi ai thì biết, phận tu nấy hành

18.- Lý Chơn lời một tiếng rành

Tại mình không cảm, rồi sanh rã rời

Rồi đâu có được gần Trời

Gặp phường canh cãi, viện lời rủ ren

Đám nầy là đám tặng khen

Con nào mê nó, chịu hèn âm u./.


ĐƯỢC, bài nầy con giao lại CA, đặng nó in ra đọc tại Đạo tràng nghe chung; rồi dán tại Đông lang, Tây lang đặng mỗi người thấy chép ra mà học - Còn Thiên Sư thì gởi các Chủ Thánh thất mỗi người một bổn; cũng dặn phải chép ra cho Đạo coi. Mấy đứa mới nhập môn hay mới trở về , thì Thiên Sư cứ coi theo sổ mà dạy biểu mỗi đứa chép ra mà học./-

————————————d&c————————————



IV.

THÁNH HUẤN

DẠY ĐẠO TRÀNG VÀ GIẢI NGHĨA

*


VÔ VI HIỆP THIÊN ĐÀI

Ngày 21 Tháng 1 Annam 1938 (12 giờ trưa) [ĐCL.46/86]

ĐẠO GẶP LÚC CHINH NGHIÊNG

ĐƯỢC, Thầy nói Thầy phóng điễn tại Trung Ương, là Thầy quyết hiệp qui các con của Thầy về mà học đạo. Nay NHƠN nó còn nghi ngại nên nó muốn đem đồng tử qua Hiệp Thiên Đài đặng cầu Thầy mà hỏi cho ra sự chơn, giả.

Vậy con phải nghe theo lời Thầy dặn, từ đây khi nào con muốn đi đâu, con phải suy xét cho kỹ rồi sẽ đi; trong chỗ suy xét đó, có Thầy chỉ cho.

Còn sự NHƠN nó cầu Thầy tại Tòa Thánh thì tự ý nó. Thầy cũng để cho nó làm cho hết lòng nghi nan của nó. Vậy con phải coi cái Hiệp Thiên Đài Vô Vi của Thầy ban đây là quí. Mỗi khi Thầy có việc cần dùng, Thầy cho con hay trước. Con phải hỏi lại HIỄN coi nó có chịu lảnh hay không, đặng Thầy có nhứt định

- Bạch, con xin hỏi Thầy, như NHƠN nó đến Tòa Thánh cầu Thầy, như có mời con, con nên ra đó không??

- Không, con phải biết, ở tại nơi Tâm của con đã sẵn có Thầy dạy bảo cho con rồi; hà tất gì phải đi đâu cho nhọc. Con phải biết Thầy, sợ Thầy, nghe Thầy, theo Thầy…. Thầy cho Chư Thần giúp con.

Còn việc mấy đứa nó bàn tính đó, có hại gì cho con, mà con hờn?? Vậy Thầy cho thi đây con coi, mà tự xét lấy:


1.- Đạo gặp lúc chinh nghiêng rắc rối

Chúng nó làm cho rối thêm nhiều

Mấy lời Thầy dạy bấy nhiêu

Ngày nay nó hủy, bao nhiêu chẳng còn

2.- Thầy muốn nó vuông, tròn phận sự

Thầy chìu lòng coi thử ra sao

Đứa sang, đứa trọng, đứa giàu

Đứa khôn, đứa hỗn; ồn ào cãi nhau

3.- Thấy lũ nó, cãi cao, cãi thấp

Thầy rưng rưng nước mắt ngó chừng

Tội nầy phải chịu đã ưng

Ôi thôi !! Hết kể Thiên Ân là gì.

4.- Thầy hết dạ Từ bi với trẻ

Sao các con viện lẽ cãi Thầy

Bớ con ngó lại nhìn Thầy

Luật Thầy treo đó, lời Thầy phán đây

5.- Có trẻ nói, nghiệm suy hết sức

Có đứa than uất ức trong lòng

Đứa thì sợ lỗi, với PHÙNG

Đứa thì nó sợ, mích lòng, với KIÊN

6.- Thiệt các trẻ, điên điên, đảo đảo

Làm giống hình, đánh khảo cùng nhau

Nhìn con Thầy rất ruột đau

Cũng vì xác thịt, giành nhau sanh rầy

7.- Thầy nay nói, lời nầy cho tột

Hỏi đứa nào, biết Một ở đâu ??

Thầy khuyên bỏ thói cơ cầu

Các con bàn cãi, đáo đầu coi ai

8.- Nầy Nam, Nữ gái trai hai phái

Muốn tìm Thầy, đừng vái, đừng van

Lương tâm hỏi kỹ mọi đàng

Thì Thầy ở chỗ, con đàng Lương Tâm

- THĂNG -

ĐƯỢC, con gởi ngay ra Tòa Thánh đi.


————————————d&c————————————
Ngày 21 Tháng 1 Annam 1938 (2 giờ trưa) [ĐCL.46/87]

(Cho tieáp baøi 12 giôø tröa cuøng ngaøy)


Con đường Lương Tâm là Thầy nói Thầy về Trung Thiên, nay Thầy chuyển cho ĐƯỢC đây. Nó cũng là người ở trong thời kỳ Trung thiên đó. Các con muốn rõ thì hỏi nó, nó nói với các con. Coi có đứa nào như nó vậy không ?? Thì là con đường nơi Lương Tâm, mà kẻ đi xa, người đi gần; là tại nơi các con không tròn bổn phận đó./.

-THĂNG-
Bài nầy đã lâu rồi, nay lục ra Thầy dạy tôi phải gởi cho Đại Đức.

Ngày 27 tháng 10 năm 1941 ( 01 giờ chiều )
————————————d&c————————————

Ngày 18 Tháng 9 Annam 1941 (1 giờ chiều) [ĐCL.46/88]

ĐƯỢC, con nghe theo lời Thầy giải nghĩa mấy chữ trong bài Giác Mê Ca của TRỪ, đặng viết ra gởi trả lại cho mấy đứa ở Ngọc Phát, ráng coi mà độ xét.

- Bạch, con vưng theo lời Thầy :
1.- Hành chánh Đạo dương danh ư hậu thế

Tám chữ nầy, không dễ ráng tu

Trước là thân thể phát phu

Thọ chi Phụ Mẫu, hiền ngu cũng người

2.- Người lo xử, Đạo Người cho đúng

Đúng là do sở dụng theo thời

Đặng nương đó lập ra đời

Đời nên người Thiện, nhờ nơi biết hành

3.- Hành là chánh, Đạo sanh hòa hão

Hão Nam bang, nền Đạo rất mầu

Một lòng cho vững dạ lâu

Là lâu bền trọn, nhớ câu Mạng Trời

4.- Dương danh thiện, Đạo đời tín ngưỡng

Ư hậu là thế nhượng thuần khiêm

Gọi rằng trong vững, ngoài êm

Hành chơn chánh Luật, Đạo nghiêm Lý thành

5.- Dương danh Đạo, học hành cho đúng

Đặng tùy cơ, ứng dụng không lầm

Lưu truyền dầu mấy ngàn năm

Cũng do hành chánh, Đạo Tâm vô tà

6.- Ư hậu thế, người ta nhìn đó

Nhìn đó noi, lần bỏ tục phàm

Hiện giờ dầu Nữ, dầu Nam

Nhớ câu hành chánh đạo, hâm hỡ mừng

7.- Mừng vui tại về tuân Thiên Mạng

Thiên mạng là sửa đặng bình an

Chớ ham giành lấn tu càng

Là tu càng bậy, nghe đoàn lũ mê



8.- Đây bài Thầy giải Giác Mê

Nội trong tám chữ, gồm nghe rõ ràng

Có thân, có thể không màng

Phát phu không trọn, tội càng lớn lao

9.- Muốn hành chánh đạo về sau

Trước đây cần tập, đổi trao nết Hiền

Kim tùy, cỗ hạnh nào riêng

Tại lòng mê muội, cứ quyền lợi tham

10.- Cho nên phàm quá tệ phàm

Tục thêm tồi tục, tu lầm nỗi tu

Buổi nầy Thầy dạy phá ngu

Thì do Chơn Lý, bền nhu nhược bền

11.- Sau lần thân trọn rành nên

Nhờ tuân Đạo Chánh, Lý quên tự cường

Trước, sau nhìn nhận một đường

Đồng vui vẻ phận, Thiệt Thường Tin hay

12.- Phận tu nào phải một ngày

Một ngày, ngày một; nhớ hoài sự Chơn

Một lần thân trọn, ngày hơn

Một gìn lo vẹn, một cơn lánh nàn

13.- Kêu là hành chánh đạo an

Dễ chi mà gọi, nói ngang đặng nào

Biết cần, biết sợ thì cao

Dễ ngươi thì thấp, hạng nào cũng đây

14.- Một câu hành chánh đạo nầy

Nhiều tay có đọc, còn hay chẳng nhìn

Đọc nhiều đặng trỗ mòi kiêu

Khoe mình hành chánh, bấy nhiêu gọi rồi

15.- Đó là biết đọc vậy thôi

Cho làm không trọn, nên sùi sụt hư

Bởi vì không nhớ chữ ư

Là nơi trọn Lý, chí ư thiện thành

16.- Thánh ghi hành chánh Đạo rành

Là cho chánh biện, đều thanh trược Đời

Đặng do hành chánh sửa người

Người thanh, bỏ trược; nhìn noi hiểu rành

17.- Hiểu rành hành chánh Đạo sanh

Là sanh các Lý, dữ lành được thông

Mỗi con nào sẵn một lòng

Hành theo chánh đạo, thì trong nhớ lời

18.- Nhớ lời dạy bớt ăn chơi

Ăn chơi bớt đặng, thì người rảnh rang

Ngó coi dồn dập tai nàn

Cũng vì trước tại, làm ngang cãi Trời

19.- Phải chi hành chánh thuận thời

Đạo trung hòa trọn, bề chơi bỏ lần

Lâu rồi, khữ Cựu, hóa Tân

Thì đâu đến đỗi, nợ nần kéo lôi

20.- Mỗi con Đời thấy, Đạo rồi

Rán nghe lời trọn, cơ Trời vận lâm

Câu hành chánh đạo diệu thâm

Từ xưa ai trọn, được cầm vững lâu

21.- Cầm trong lý chánh nhiệm mầu

Vững lâu bền trọn, gồm thâu đức Hiền

Phận tu nào được phĩ nguyền

Thì không ngoài lẽ chơn truyền độ xa

22.- Xa là trong Lý nghiệm ra

Độ đời, coi Đạo; người ta buổi nầy

Tam Kỳ gồm trọn là đây

Hành y chánh Đạo, Hội nầy biết chưa./ - THĂNG -

————————————d&c————————————
Ngày 7 Tháng 10 Annam 1941 (1 giờ khuya) [ĐCL.46/91]

TRỜI RỘNG LỚN, BAO TRÙM SÔNG BIỂN



Nầy mỗi con ôi !! Trong buổi hiện thời kẻ vay người trả, kẻ tới người lui, giành cao giựt lớn, bỏ Thiệt chê Hiền…. Tại vầy Thầy lắm đau lòng trong đó, nghe mỗi con

T H I :


1.- Trời rộng lớn, bao trùm sông biển

Chẳng sót ai một chuyện ở đời

Hiện giờ xem rõ các nơi

Vì quên đạo đức, Ta Người giết nhau

2.- Đây là chỗ, cơ Trời gầy cuộc

Thì mỗi con rán học cho nhuần

Đặng làm cho hiệp thể thân

Chớ nên lười biếng, chịu phần khốn lây

3.- Mỗi con nhớ, đạo Thầy là Lý

Học cho rành, từ thỉ, chí chung

Mỗi câu cần xét cạn cùng

Mỗi lời coi kỹ, vậy lòng hết nghi

4.- Thầy đã nói Từ Bi không dễ

Dễ làm con nào nễ kiêng Trời

Con nào còn thói dễ ngươi

Đó là tại dễ, lầm nơi thảm sầu

5.- Trời rộng lớn, đâu đâu đều Một

Cuộc rẻ chia, nầy thuộc đám tà

Chẳng vì con có một Cha

Tưởng cho mình vậy, là qua khỏi Trời

6.- Người ở thế quên Trời là đó

Đó mới gây, ra khó cho mình

Cuối cùng kêu vái Trời binh

Binh làm sao đặng, tại mình quá ngang

7.- Nhìn thấy rõ điêu tàn rơi lụy

Vì bởi câu đố kỵ ra vầy

Chẳng tường Trời chuyển, Đất xây

Chác bao nhiêu đố kỵ ngày khốn thêm

8.- Đời hổn tạp, nào êm, nào dễ

Đạo không rành đáo để đành phai

Rồi đâu có nhớ đặng Thầy

Rồi đâu có biết, việc nầy bởi sao ??

9.- Trời rộng lớn nhìn cao vọi thẳm

Người phải tuân, đặng cảm ít nhiều

Cảm mầu tin nhiệm làm theo

Chớ ngang mà vướng, Thiên Điều tội ghi

10.- Con mỗi đứa, chớ vì sang trọng

Sang trọng là ảo mộng đừng mê

Miễn sao biết nhớ đường về

Biết thân mình lánh, dầu quê cũng đành

11.- Cỗ kim lời nói tu hành

Là tu hành đạo, theo lành bỏ gian

Đặng mà tránh khỏi tân toan

Đặng thân mình khỏe, trọn an với mình

12.- Cứ noi về bổn phận gìn

Là tu hành một, bề tin có Trời

Ngoài ra không đắm tục đời

Không vào chen lấn, gần nơi cữa quyền

13.- Biết mình cho vậy là yên

Hễ yên ngày một, danh hiền trỗi cao

Trỗi cao đời có hay nào

Là cao về Đạo, phải nào lợi danh

14.- Lần sau chung kết Đại Thành

Đó là vui phĩ, nguyện dành thấm vui

Cơn nầy nhìn chuyện nổi trôi

Người coi không kỹ, đầu đuôi trở hờn

15.- Bởi vì Trời, Đất dụng Nhơn

Người không chịu tĩnh, tới cơn đó đành

Lớn bao trùm thế vận hành

Dầu sông, dầu biển; ngọn gành cũng đây

16.- Ở đời nào có chuyện ai

Chuyện ai thì cũng, không ngoài một ngôi

Tưởng cho lừng lẫy là rồi

Dè đâu chuyện đó, Luân hồi có đây

17.- Mỗi con nào ở cơn nầy

Ráng tu cùng nhịn, qua ngày gọi thanh

Chớ làm trái sự bình sanh

Trời trên rộng lớn, đâu đành bỏ qua

18.- Ghi rồi thì nạn có ra

Là ghi tội đó, với là nạn đây

Đặng cho vầy biết có vầy

Bỏ qua nhiều lúc, con bầy dọc ngang

19.- Hạ Nguơn giờ giảng Đạo tràng

Mỗi con cần nhớ, lời than dặn dò

Đó là Thầy dặn trước cho

Rồi sau đừng có, tự do khoe tài./-


ĐƯỢC, bài nầy giao cho CA, đặng nó in ra cho nhiều, đọc ngày 14 Lễ Hạ Nguơn tại Đạo tràng; cùng là phát ra cho mỗi đứa coi mà tự xét. Còn Thiên Sư thì gởi các Chủ Thánh Thất, mỗi người một bổn./-
————————————d&c————————————
Ngày 28 Tháng 10 Annam 1941 (3 giờ chiều) [ĐCL.46/94]

NGƯỜI ÔI !! ĐỪNG CÓ CÃI TRỜI


1.- Người ôi !! đừng có cãi Trời

Người ôi !! đừng cậy thói đời ngược ngang

Người ôi !! nhớ chữ hành tàng

Người ôi !! nhìn lại, điều an, biến nầy

2.- Người ôi !! học phải nhớ Thầy

Người ôi !! đừng có xô mầy, hại tao

Người ôi !! lòng dạ dường nào

Cầm dao cắt ruột, hại nhau cho đành

3.- Người ôi ! chớ lại chê lành

Lại ham làm dữ, đời sanh phá đời

Người ôi ! ai cũng dưới Trời

Đừng gây chuyện phản, rồi hơi thở mòn

4.- Người ôi ! phải xét vong, tồn

Cũng trong Đời, Đạo, vuông tròn bấy nhiêu

Người ôi ! chớ cậy ăn nhiều

Chớ khoe mình mạnh, rồi tiêu lụn lần

5.- Người ôi ! rán trọng tinh thần

Bớt ham vật chất, thì thân rảnh rời

Người ôi ! Trời nói hết lời

Là cơn khổ nạn, đừng chơi giỡn nhiều

6.- Người ôi ! thấy đó dập dìu

Nầy trôi, nọ tấp; như rều gió đưa

Người ôi ! rán tập ngăn ngừa

Đừng cho nết tục, vừa ưa thói hèn

7.- Người ôi ! gươm huệ, rán rèn

Đặng lo trừ chuyện, gây phiền não oan

Người ôi ! ngó lại Thiên Đàng

Là nơi Trời lập, rõ ràng tại đây

8.- Người ôi ! chớ vội phô bày

Chớ xưng mình đúng, hạng tài trí mưu

Người ôi ! phủi sạch oán cừu

Đặng cho mình khỏe, đừng cưu khó lòng

9.- Người ôi ! nghe kỹ đặng phòng

Phòng khi gặp rối, bề trong gỡ lần

Người ôi ! ai phước, có phần

Là công giồi tập, chuyên cần chuyện nên

10.- Người ôi ! khuyên chịu khó bền

Đặng làm ra dể, đừng quên lỡ vời

Người ôi ! ai cũng mạng Trời

Chớ chê nghèo khổ, giành nơi lợi quyền

11.- Người ôi ! khuyên nhớ phận Hiền

Nhớ làm cho trọn, là duyên phước dài

Người ôi ! trong một buổi nầy

Chẳng tu thì khổ, chừng hay lỡ rồi

12.- Cãi lời trong gọi Người Ôi !!

Con đồng thế hạ, nghe rồi rán lo

Biết mình rày đặng ấm no

Người ôi ! một tiếng, rằng cho nhớ người

13.- Cả trong người thế đương thời

Xét coi Người Một, chung Trời mấy ai

Có Người, đây có gái trai

Người ôi một Lý, ngày nay thiếu nhiều

14.- Một cơn Trời phán Luật Điều

Người ôi ! không biết, đành theo đám tà

Người ôi ! bao nỡ vậy là

Đường ngay chẳng muốn, nơi hòa lại chê

15.- Đó là người chẳng xa nghe

Người không rộng thấy, lầm phe bất bình

Trời thương, Phật tiếc cho mình

Mình sao lại phải, theo nhìn chỗ nhơ

16.- Nên rằng gọi đám trơ trơ

Đến cùng cam chịu, bây giờ khó phân

Cũng vi người chẳng biết thân

Dầu ai có nhắc, đâu cần kể đâu

17.- Người ôi ! trong buổi nạn sầu

Lủi theo rằng mạnh, còn đâu nhớ người

TU MY ngày Lễ Đạo Trời

Trong giờ Thầy phán, gạn Người tiếng Ôi

18.- Mỗi con Chơn Lý coi rồi

Để lòng lo phận, cho Trời độ cho

Đã đành rày thấy ấm, no

Còn cơ đạo lý, rán dò thạnh suy./.


ĐƯỢC, bài nầy giao lại CA, đặng nó in ra cho nhiều, phát cho mấy đứa có mặt về làm lễ Hội Tu My. Các Chủ thánh thất thì phần Thiên Sư phải gởi - Theo lời Thầy buộc thì, mỗi đứa nào có rồi chép ra cho trong Hội ngày Lễ nầy, ráng đọc đặng Đạo, Đời nghe chung cũng là có ích ./-
————————————d&c————————————
Ngày 20 Tháng 10 Annam 1941 (4 giờ chiều) [ĐCL.46/97]

THẦY THƯƠNG NÓI ĐÃ CẠN LỜI

Nầy các con ráng nghe Thầy dặn :
1.- Thầy thương nói đã cạn lời

Dầu cho Đời, Đạo dưới Trời phải tu

Nếu còn tập thói nhàn du

Dầu ai cũng khó, tránh thù, hận ganh

2.- Thầy đã chỉ, đành rành lui tới

Thầy đã khuyên, đừng đợi ai rù

Biết Trời, biết phận thì tu

Biết thân phàm tục, thì nhu nhược đành

3.- Con cả thảy nghe rành lời đó

Lời đó hay chịu khó cho bền

Một ngày thì một lớn lên

Lớn lên cần sợ, tội riêng rán ngừa

4.- Thầy chỉ đó, Đạo Đời nghe rõ

Nghe rõ rồi, chịu khổ đừng than

Phải bền lòng dạ cho an

Vì cơ Tạo Hóa, vận sang sắp lần

5.- Đừng có tưởng, quen chừng như cũ

Đừng có ham cự phú quên mình

Trước mình phải nhớ rằng Linh

Là Linh hơn vật, ráng nhìn thạnh suy

6.- Các con một, kỳ nầy phải biết

Đặng làm cho Lẽ Thiệt ra nhằm

Giảm điều họa kiết, cơ thâm

Giảm cơn phiền muộn, cứ chăm một bề

7.- Cả Thế giái nặng nề trong đó

Vì chưa thông thạo, rõ Cơ Mầu

Ôm gồm giành giựt tóm thâu

Chừng đem trút sạch, còn đâu giữ gìn

8.- Đó cũng tại quên mình vì lợi

Dễ nào hay cơ hội Tuần huờn

Tưởng thầm khôn quỉ là hơn

Chừng thua rồi nghĩ lại thân mỏi mòn

9.- Nên Thầy dặn trước mỗi con

Rán tu đừng để, Trời trông, Đất chờ

Quá rồi ngơ ngáo bơ vơ

Trời thôi nhắc tới, Đất chờ được sao

10.- Buổi nầy là buổi gạn thâu

Gom làm đúng Thiệt thà nhau rún hiền

Nơi nầy BÌNH ĐẠI, ráng kiêng

Là kiêng lời nói, Đạo Nguyên Lý thành


ĐƯỢC, bài nầy con đọc tại giờ Dậu, trước khi hành lễ cho nội đàn nghe chung. Rồi về H.T.Đ Vô Vi Thầy sẽ dạy tiếp.
————————————d&c————————————

Ngày 21 tháng 10 Annam 1941 (11 giờ trưa) [ĐCL.46/98]

[Cho tiếp bàii Ngày 20 tháng 10 Annam 1941 (4 giờ chiều)]

11.- Đ ra tường tất ngọn ngành

Là ra để trọn, điều thanh, trược vầy

Vầy là cho vẹn thẳng ngay

Vầy cho phải phận, người hay biết Trời

12.- Ở yên nhờ vững thân Người

Thì trong phải nhớ, nầy nơi chỗ nầy

Coi chừng Thế Cuộc vần xây

Kẻ lay, người động; đêm ngày thở than

13.- Thân nầy mà đặng bình an

Thì an vậy đó, theo đoàn thể chơn

Tập lần cách Cựu, duy Tân

Kẻ sau, người trước nhớ thân vậy đồng

14.- Nhớ thân lòng nghĩ, chạnh lòng

Vì thương nhiều chỗ, chịu vòng thảm thê

Đạo Trời dùng Đức chở che

Mỗi con đồng một, bề nghe dễ bề

15.- Trước, sau đừng có sụt sè

Ngó ngay đường Đạo, chừa phe đảng tà

Lâu ngày lần tránh khổ ra

Là do biết tội, đây là rảnh rang

16.- Một câu Thầy nói vén màn

Người Ta hòa hiệp, vui càng thấm vui

Thấm lâu, mùi diệu thâm mùi

Ngoài tuy xác tạm, trong Người trắng trong

17.- Mới hay Người rặt, Ta ròng

Là không chung chạ, tại lòng biết tu

Biết theo đường sáng, phá mù

Tu hành cho Thiệt, thì Ngu, Trí rành

18.- Sau rồi Đạo thới, Đời thanh

Con đồng cọng hưởng, bình sanh thái hòa

Vui buồn thề sự nào xa

Muốn vui thì ráng, tụng ca đức hiền

19.- Đó là riêng biết, phận riêng

Vầy vui về Đạo, thân hiền khỏe thân

Trước ra lời Thiệt chỉ lần

Con nào còn giả, thì thân phải buồn

20.- Đạo, Đời ngày sắp tới luôn

Một quyền cân xét, ngoài trong có ngằn

Mỗi con BÌNH ĐẠI nhớ rằng

Đạo Thầy Chơn Lý, khai hoằng dạy chung

Ngỗ ngang lòng dạ bất tùng

Đó là cam chịu, đời chung khốn đời./.


ĐƯỢC, bài nầy con giao lại CA, đặng nó in ra trả cho Bình Đại một bổn, đặng chép ra rõ lời Thầy dạy./-
————————————d&c————————————
Ngày 20 Tháng 11 Annam 1941 (4 giờ chiều) [ĐCL.46/100]

NGỌC TRONG, TRẮNG TẠI GIỒI MÀI



Ngọc trong, trắng tại giồi mài

Mỗi con Bình Đại, từ nay nhớ vầy

1.- Nhớ Thầy lập, trường đây là Ngọc

Ngọc truyền cho biết học, biết hành

Đặng truyền hậu thế lưu danh

Đặng nên người tốt, trong rành sạch trơn

2.- Mỗi con nghĩ nào hơn lẽ đó

Rán mà nghe chịu khó lo làm

Chớ đừng nạnh hẹ, không kham

Thành ra có ngọc, mình cam đó hèn

3.- Đến đỗi vậy, Thầy khen sao được

Rồi mỗi con, trách ngược than thầm

Hiện giờ cần rán Định Tâm

Là Tâm mỗi đứa, nhiều năm rõ nhiều

4.- Rõ nhiều biết, bấy nhiêu là sái

Rõ nhiều coi, ngó lại ngán thầm

Ngán vì tính kể nhiều năm

Mà trong đó phận, nào kham chỗ nào ??

5.- Thầy nói thiệt, Thầy trao lời ngọc

Thiệt lời trao, chỉ tột nghe rành

Đó là ngọc quí, tinh anh

Vì trong lời Thiệt, mối manh biện tường

6.- Con nào biết, chỗ thương Thầy nhọc

Thì gắng công, đừng tập biếng lười

Ngọc lành nào phải sự chơi

Muốn thân gìn ngọc, tuân Trời lập thân

7.- Trước, sau nhìn lại xa, gần

Nầy an, nọ biến; qua lần trãi qua

Đó là nhờ ngọc tỏa ra

Thì trong lòng mỗi, chung hòa thuận lo

8.- Chớ đừng nạnh hẹ, sánh so

Rồi cay, rồi đắng; tưởng cho vậy nhằm


ĐƯỢC, bài nầy con đọc tại giờ hành lễ thời Dậu cho cả nghe chung; rồi về H.T.Đ Vô Vi,Thầy sẽ dạy tiếp.
————————————d&c————————————

Ngày 21 tháng 11 Annam 1941 (11 giơ trưa)

[Cho tiếp bài Ngày 20 tháng 11 Annam 1941 (4 giờ chiều)]



Cũng vì Tâm chẳng Định Tâm

Cũng ham vùa tục, trong lầm hại trong

9.- Nói cho lòng rán dặn lòng

Lòng trong tợ Ngọc, đừng mong cãi bàn

Việc chi Thầy thấy rõ ràng

Có đâu mà thiếu, phòng toan kiếm tìm

10.- Xét cùng từ Cỗ cập Kim

Một cơn Trời giận, cần nghiêm cẩn thành

Đặng trao Lành đúng thiệt lành

Giả tâm rồi đọa, sao đành hỏi sao ??

11.- Bớt lần hy vọng, ước ao

Là trông đợi quấy, giành nhau khẩn nguyền

Buổi nay Thầy dạy Chơn truyền

Xét rồi không lạ, đừng riêng ý phàm

12.- Chỗ quen là chỗ chắc nhằm

Phải nào quen tập, nết thầm dọc ngang

Phải tường mối lạ Dị Đoan

Ít người quen biết, mê càng luống mê

13.- Chớ rằng không lạ rồi chê

Vì không phải lạ, thuộc về Chí Chơn

Trai tài, Gái hạnh hòa nhơn

Ráng đem lòng một, tỳ trơn vít lành

14.- Ngọc trong nào dễ ai giành

Có công Thầy thưởng, cành nanh đặng nào ?

Công bền, quả trọn cùng nhau

Cùng nhau vùa giúp, vậy mau thấy thành

15.- Nếu nghe còn cãi sao đành

Đó là chê ngọc, tội hành tới thêm

Định Tâm, bình tánh thúc kềm

Mỗi con Bình Đại, cẩn nghiêm nhớ cần./


ĐƯỢC, bài nầy con giao lại CA, đặng nó in ra gởi trả Bình Đại một bổn. Trong đó buộc mỗi đứa phải chép vào tập mà học, đặng nó khỏi trách Thầy, vì đây nên nói trước./-
————————————d&c————————————


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương