Hồi 46 : Vô song vô đối Ninh thị nhất kiếm



tải về 232.5 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu08.04.2019
Kích232.5 Kb.
#99207
  1   2   3   4   5

Hồi 46 : Vô song vô đối Ninh thị nhất kiếm


Nhạc Linh San nói xen vào :

- Quân giặc ác không biết thẹn đó thì ai cần hắn rất phục làm chi ? Chẳng qua là đùa giỡn1 hắn một lúc mà chơi .

Lệnh Hồ Xung nói :

- Nhưng anh coi tình trạng lúc đó nếu không bịa ra môn “Phi tú thần châm” để làm trò thì nguy đến mạng sống ngay lập tức2 . Anh đành theo cách đánh đao của hắn ưỡn ẹo múa may một lúc để làm trò .

Nhạc Linh San cười hỏi :

- Anh Lệnh Hồ uốn éo múa may những chiêu thức đó có giống hắn không ?

Lệnh Hồ Xung cười đáp :

- Ngày thường anh coi em đánh kiếm biết bao nhiêu3 lần rồi thì sao lại không giống ?

Nhạc Linh San không chịu nói :

- Trời ơi ! Ðại ca cười “người ta” đánh kiếm ưỡn ẹo thì em ba ngày không nhìn mặt đại cư ca nữa .

Nhạc phu nhân từ nãy tới giờ nghĩ ngợi4 không nói gì , bây giờ5 bà mới lên tiếng6 :

- Bé San ! Ngươi đưa kiếm cho đại cư ca đi !

Nhạc Linh San rút thanh kiếm dài7 ra xoay chuôi lại đưa cho Lệnh Hồ Xung vừa cười vừa nói :

- Mẹ muốn coi đại cư ca uốn éo đánh kiếm pháp8 con khỉ đó .

Nhạc phu nhân nói :

- Bé Xung ! Ðừng nói nhảm nhí với nó nữa ! Lúc ấy ngươi đánh Ðiệu kiếm nào bây giờ9 thử diễn lại coi .

Lệnh Hồ Xung biết sư nương muốn xem kỹ cách đánh đao của Ðiền Bá Quang gã liền đón lấy10 thanh kiếm dài11 , quay về phía sư phụ , sư nương khom lưng chào nói :

- Thưa sư phụsư nương ! Con xin làm trò những đường khoái đao của Ðiền Bá Quang .

Ðộc giả nên biết đây là lề luật12 trường Hoa Sơn . Hàng người trẻ tuổi trước khi đánh quyền động kiếm trước mặt bậc thầy phải xin phép đã .

Nhạc Bất Quần gật đầu13 .

Lệnh Hồ Xung dựng thanh kiếm lên rồi chợt , chẳng có dấu hiệu gì sắp ra chiêu , gã chém luôn ba kiếm nhanh như điện chớp . Gió kiếm rít lên veo véo .

Bọn sư đệ giật mình14 sợ hãi15 . Mấy cô học trò16 con gái không ngăn được17 cùng la lên :

- Úi chà !

Lệnh Hồ Xung đánh những chiêu kiếm tự hồ tùm lum chẳng vào chương pháp nào hết , nhưng con mắt Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân lại nhìn thấy rất rõ . Mỗi nhát đâm nhát chém đều lợi hại18 và đúng chỗ .

Lệnh Hồ Xung thu kiếm về một cách thình lình19 , nhìn sư phụ , sư nương chào .

Nhạc Linh San hơi có vẻ không được vừa ý20 hỏi :

- Nhanh đến thế hay sao21 ?

Nhạc phu nhân gật đầu22 đáp :

- Phải nhanh thế mới được . Trong phép khoái đao một chiêu 13 thức này , mỗi thức gồm ba bốn lần thay đổi . Chỉ trong chốc lát23 đã đánh đến bốn mươi mấy chiêu thì thật là một cách đánh đao ít có trên cõi đời24 .

Lệnh Hồ Xung nói :

- Thằng cha Ðiền Bá Quang đánh đao còn lẹ gấp mấy học trò25 .

Nhạc phu nhân cùng Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn nhau có vẻ rất phục .

Nhạc Linh San hỏi :

- Ðại sư ca ! Sao không thấy đại cư ca uốn éo ngượng nghịu26 chút nào ?

Lệnh Hồ Xung cười đáp :

- Mấy bữa nay anh lúc nào cũng nghĩ tới phép khoái đao này nên bây giờ27 đã đánh được khá mau lẹ28 . Hôm ở lầu uống rượu , anh làm trò trước mặt Ðiền Bá Quang thì chậm chạp hơn nhiều và còn thêm29 vào điệu bộ30 uốn éo của đàn bà để làm trò cười chọc hắn .

Nhạc Linh San cười nói :

- Ðại sư ca hôm ấy làm bộ như thế nào31 ? Bây giờ32 hãy diễn lại cho em coi !

Nhạc phu nhân xoay lại rút thanh kiếm dài33 ở sau lưng34 một tên học trò35 con gái rồi nhìn Lệnh Hồ Xung kêu :

- Ngươi hãy đánh khoái đao đi !

Lệnh Hồ Xung đáp :

- Dạ .


Rồi véo một tiếng . Hắn dùng kiếm làm đao nhằm Nhạc phu nhân chém tới . Chiêu kiếm này phóng ra chỗ này chỗ nọ rất lạ , nó xoay về phía sau người Nhạc phu nhân rồi mũi kiếm móc ngược36 trở lại .

Nhạc Linh San sợ hãi37 la lên :

- Mẹ ! Phải cẩn thận38 đấy !

Nhạc phu nhân nhảy vọt ra , không để ý39 gì tới nhát kiếm của Lệnh Hồ Xung từ phía sau lưng40 đâm lại . Thanh kiếm trong tay bà đâm thẳng tới trước ngực gã một cách mau lẹ41 khác thường42 .

Nhạc Linh San lại la hoảng :

- Ðại sư ca ! Phải cẩn thận43 .

Lệnh Hồ Xung không đỡ gạt , đâm luôn một đao nữa , miệng nói :

- Sư nương ! Hắn đâm còn mau lẹ44 hơn nhiều .

Nhạc phu nhân đâm vèo vèo luôn ba kiếm .

Lệnh Hồ Xung cũng đánh lại luôn ba đao .

Cả hai người cùng đánh rất mau lẹ45 và đều tấn công46 chứ không có chiêu nào đỡ gạt để giữ mình .

Chỉ trong chớp mắt hai thầy trò đã đánh hơn hai chục chiêu .

Lâm Bình Chi đứng bên trố mắt ra mà nhìn , miệng thì hốc , nghĩ thầm47 :

- Ðại sư ca ra tay như người điên mà võ công48 càng ghê gớm49 . Từ nay mình phải chăm chú tập luyện không lúc nào chểnh mảng mới khỏi để người ta coi thường50 mình được .

Giữa lúc ấy , Nhạc phu nhân phóng kiếm đánh vèo một tiếng , mũi kiếm đã chí vào cổ họng Lệnh Hồ Xung .

Lệnh Hồ Xung không sao tránh được , gã nói :

- Nếu là Ðiền Bá Quang thì hắn ngăn chặn51 được rồi .

Nhạc phu nhân nói :

- Vậy thì giỏi lắm .

Thanh kiếm dài52 trong tay bà như rồng bay phượng múa . Sau mấy chiêu , mũi kiếm của bà lại chí vào trước ngực Lệnh Hồ Xung .

Lệnh Hồ Xung vẫn nói :

- Hắn cũng gạt được .

Câu nói của gã tỏ ra cách đánh đao của Ðiền Bá Quang còn mau hơn nhiều nên có thể53 ngăn chặn54 được cả hai chiêu đó .

Hai người càng đấu càng lẹ . Sau Lệnh Hồ Xung không còn lúc nào rảnh để mà nhắc lại55 : câu : “Hắn vẫn đỡ được” . Mỗi khi gã bị Nhạc phu nhân kiềm chế , chỉ lắc đầu56 để tỏ ý cho bà ta biết chiêu kiếm đó không giết được Ðiền Bá Quang .

Nhạc phu nhân đánh kiếm mỗi lúc một cao hứng57 . Thình lình58 bà la lên một tiếng trong trẻo59 . Mũi kiếm lấp loáng60 không chắc chắn61 phương hướng62 nào bao vây63 lấy Lệnh Hồ Xung mà đâm lia lịa .

Luồng ánh sáng64 bạc hạ xuống thấp .

Mọi người65 trông hoa cả mắt .

Thình lình66 thấy mũi kiếm của bà phóng thẳng ra đâm tới trước ngực Lệnh Hồ Xung nhanh hơn điện chớp .

Lệnh Hồ Xung giật mình67 sợ hãi68 la lên :

- Sư nương !

Mũi kiếm đã đâm thủng vạt áo gã .

Lại thấy tay phải Nhạc phu nhân đâm thẳng về phía trước . Thanh kiếm dài69 trong tay bà như đâm xuyên vào ngực người đối đầu70 ngập đến tận chuôi .

Nhạc Linh San thét lên :

- Mẹ ơi !

Bỗng71 nghe mấy tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt72 . Từng mảnh kiếm gãy dài chừng hơn tấc lả tả rớt xuống chân Lệnh Hồ Xung .

Nhạc phu nhân cười ha hả rụt tay về . Trong tay bà chỉ còn chuôi kiếm .

Nhạc Bất Quần cười nói :

- Em ! Nội lực của em tinh tiến đến thế hay sao73 ? Cả mắt ta cũng không trông lầm nữa .

Nguyên vợ chồng Nhạc Bất Quần trước là bạn cùng trường . Ngày còn nhỏ tuổi ông kêu bà bằng em quen rồi . Sau khi lập gia đình74 hai người vẫn xưng hô nhau bằng sư huynh , sư muội .

Nhạc phu nhân cười đáp :

- Ðại sư huynh quá khen ! Tiểu kỹ nhỏ mọn75 này thì có chi đáng kể76 ?

Lệnh Hồ Xung nhìn những mảnh kiếm gãy dưới đất , trong lòng rất sợ hãi77 . Bây giờ78 gã mới hiểu lúc sư nương phóng kiếm đâm đã dùng hết sức79 , không thì chẳng tài nào phóng nhanh thế được . Nhưng mũi kiếm vừa chạm vào da gã , bà lập tức80 chuyển luồng nội lực mạnh mẽ đương đâm thẳng biến thành81 phá ngang mà sức rung động82 làm cho thanh kiếm dài83 gãy thành từng khúc ngắn . Cách dùng sức mạnh84 hay quá như vậy thật đã đến mức ra như quỷ , vào như thần . Gã phục vô cùng85 nói :

- Ðao pháp của Ðiền Bá Quang dù có mau lẹ86 tới đâu cũng không thể87 tránh thoát nhát kiếm này của sư nương được .

Lâm Bình Chi thấy áo Lệnh Hồ Xung cả trước lẫn sau , hai bên đều thủng nhiều chỗ vì thanh kiếm dài88 của Nhạc phu nhân đâm trúng thì nghĩ thầm89 :

- Trên cõi đời90 đã có cách dùng kiếm hay như vậy , mình phải học lấy mấy thành mới mong có thể91 báo thù92 cho cha mẹ được .

Rồi chàng lẩm bẩm93 :

- Trường Thanh Thành và Mộc Cao Phong đều thèm khát “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà mình , nhưng thực ra “Tịch Tà kiếm phổ” đem so với kiếm pháp94 của sư nương thì hãy còn kém xa lắm .

Nhạc phu nhân có vẻ thích chí95 nói :

- Bé Xung ! Ngươi đã bảo nhát kiếm đó có thể96 đưa Ðiền Bá Quang đến chỗ chết thì ngươi bỏ công mà học lấy , ta sẽ dạy cho ngươi .

Lệnh Hồ Xung đáp :

- Rất cám ơn sư nương !

Nhạc Linh San nói :

- Mẹ ! Con cũng muốn học .

Nhạc phu nhân lắc đầu97 đáp :

- Nội công ngươi chưa tới đúng mức nên không học được chiêu kiếm này .

Nhạc Linh San cho là mẹ không muốn dạy mình liền bĩu môi nói :

- Nội công của đại cư ca so với con cũng chẳng hơn được bao nhiêu98 , sao anh ta học được mà con lại không học được ?

Nhạc phu nhân mỉm cười không nói gì .

Nhạc Linh San kéo tay áo cha nói :

- Cha ! Cha truyền phép hóa giải chiêu kiếm đó cho con để đại cư ca học được rồi cũng không dám coi thường99 con .

Nhạc Bất Quần lắc đầu100 cười đáp :

- Chiêu kiếm của mẹ con đó kêu bằng “Vô song vô đối Ninh thị nhất kiếm” . Thật là một chiêu không thua một ai thì ta còn cách nào gỡ được nữa ?

Nhạc phu nhân cười đáp :

- Sư huynh nói diễu làm chi vậy ? Ðại sư huynh lừa gạt em thì chẳng hề chi , nhưng câu chuyện101 đồn loan ra ngoài thì các bạn võ lâm102 sẽ cười đến trẹo quai hàm .

Ðộc giả nên biết chiêu kiếm này của Nhạc phu nhân bao gồm nội công trường Hoa Sơn và võ hay về kiếm pháp103 , thêm104 vào đó đầu óc105 sáng suốt của bà . Thật là chiêu kiếm lợi hại106 vô cùng107 , nhưng chưa đặt tên cho nó là gì cả . Nhạc Bất Quần trước muốn kêu bằng “địch Nhạc phu nhân kiếm” . Nhưng ông biết bà là người đáng khen cậy mình , sau khi lập gia đình108 rồi vẫn thích võ lâm109 kêu mình là Ninh nữ hiệp , chứ không ưa ai gọi là Nhạc phu nhân . Ta nên biết ba chữ Ninh nữ hiệp là chỉ vào võ công110 cùng cách làm việc111 của chính bà . Còn ba chữ Nhạc phu nhân là có ý tựa vào tiếng tốt của chồng . Tuy miệng bà ra điều trách112 móc chồng mà thực ra bà rất thích tám chữ “Vô song vô đối Ninh thị nhất kiếm” . Bà ngầm khen chồng là người đọc sách đặt cho chiêu kiếm của mình một cái tên nghe rất lọt tai .

Nhạc Linh San nói :

- Cha ! Bao giờ113 cha mới đặt ra mấy chiêu “Vô tỷ địch Nhạc gia thập kiếm” truyền cho con , cùng để con đại cư ca đánh nhau114 chí mạng .

Nhạc Bất Quần lắc đầu115 cười đáp :

- Không được đâu ! Cha không thông minh116 bằng mẹ thì sáng lập117 những chiêu thức mới thế nào118 được ?

Nhạc Linh San ghé miệng vào bên tai cha khẽ nói :

- Chẳng phải cha không sáng lập119 được mà vì cha sợ vợ mới không dám làm .

Nhạc Bất Quần cười ha hả giơ tay lên khẽ bẹo má cô nói :

- Con nhỏ này lại nói bậy rồi !

Nhạc phu nhân nghiêm nghị lên tiếng120 :

- Bé San ! Không được nói nhảm với cha nữa . Ðức Nặc ! Ngươi thắp hương nến bày lên bàn thờ để Lâm sư đệ làm lễ tham lạy các ông bà đã mất trường ta .

Lao đức Nặc vâng lời .

Lát sau sắp đặt cho được , Nhạc Bất Quần dẫn mọi người121 đi vào nhà tổ tiên ở phía sau .

Lâm Bình Chi thấy trong nhà thờ dàn xếp rất nghiêm trang . Hai bên vách đều treo một thanh kiếm dài122 , vỏ kiếm đen sì , dây thao đã cũ . Chàng biết đây là những thanh kiếm mang bên mình của các vị thầy mấy đời123 trước , chàng lẩm bẩm124 :

- Ngày nay trường Hoa Sơn đã nổi tiếng125 lớn trong võ lâm126 . Chẳng hiểu bao nhiêu127 người xấu giặc ác đã mất mạng dưới kiếm dài của các vị tiên sư phái này ?

Nhạc Bất Quần quỳ trước bàn thờ lạy bốn lạy rồi khấn rằng :

- Con là Nhạc Bất Quần bữa nay có nhận tên Lâm Bình Chi ở Phúc Châu làm học trò128 , cầu xin liệt đại tổ tôn giúp đỡ cho Lâm Bình Chi bỏ công học nghề , giữ lòng trong sạch , nghe lời lề luật129 trong trường và không làm mất tiếng tốt của trường Hoa Sơn .

Lâm Bình Chi nghe thầy nói vậy vội lễ phép130 quỳ xuống .

Nhạc Bất Quần đứng dậy nghiêm trang nói :

- Lâm Bình Chi ! Bữa nay ngươi vào làm học trò131 phái ta , phải nghiêm giữ lề luật132 trong trường . Nếu ngươi trái ta sẽ theo tình trạng mà xử trị . Nhẹ ra là phải phạt đòn , mà phạm lỗi133 ác độc134 sẽ bị chém đầu quyết không tha . Phe ta đã góp mặt võ lâm135 mấy trăm năm nay , có khi cùng các phái khác tranh đua võ công136 hơn kém , nhưng thắng thua mạnh yếu đều là sự thường . Ðiều cần nhất là hết thảy học trò137 phe ta ai cũng phải giữ lấy tiếng tốt cho trường . Ngươi nhớ kỹ điều đó .

Lâm Bình Chi nói :

- Dạ ! Con xin lễ phép138 vâng lời dạy dỗ139 của thầy .

Nhạc Bất Quần bảo Lệnh Hồ Xung :

- Lệnh Hồ Xung ! Ngươi đọc lề luật140 trong trường phe ta cho Lâm Bình Chi nghe đi !

Lệnh Hồ Xung vâng lệnh thầy liền nói :

- Lâm sư đệ hãy nghe đây ! Cấm thứ nhất141 của trường ta là lừa thầy giết cha , không kính bậc thầy . Cấm thứ hai là ỷ mạnh hiếp yếu , làm hại kẻ không lỗi . Cấm thứ ba là gian dâm hiếu sắc , trêu chọc142 đàn bà con gái . Cấm thứ bốn là trong cùng trường ghen ghét giết lẫn nhau . Cấm thứ năm là thấy lợi quên nghĩa , trộm cắp tiền bạc143 . Cấm thứ sáu là cậy mình , coi thường144 đồng loại . Cấm thứ bảy là bắt tay145 với địch , bắt tay146 với bọn yêu tà . Hoa Sơn cấm thứ bảy là thế đó . Ðã là học trò147 phe ta , nhất luật phải theo hành .

Lâm Bình Chi đáp :

- Dạ ! Em xin lễ phép148 ghi nhớ Hoa Sơn thất giới mà đại cư ca đã chỉ bảo . Em gắng sức nghe lời không dám phản .

Nhạc Bất Quần mỉm cười nói :

- Ðúng thế ! Phe ta chỉ có bấy nhiêu điều răn dạy , không như các phái khác đưa ra nhiều luật cấm . Các ngươi phải theo bảy thứ cấm này hàng ngày nhờ trong lòng lấy nhân nghĩa làm gốc để thành người chính nhân quân tử . Ðược như vậy là sư phụsư nương đã lấy làm vui mừng149 lắm rồi .

Lâm Bình Chi đáp :

- Con xin nghe lời !

Ðoạn chàng cúi đầu trước sư phụsư nương . Chàng lại chắp tay làm lễ cùng các vị sư huynh , sư tỷ .

Nhạc Bất Quần nói :

- Bé Bình ! Bây giờ150 chúng ta hãy chôn cha mẹ ngươi để hết đạo làm người con rồi sẽ bắt đầu dạy những công phu151 cơ bản của phe ta .

Lâm Bình Chi hai mắt đẫm lệ lạy sụp xuống đất nói :

- Rất cám ơn sư phụsư nương .

Nhạc Bất Quần đỡ chàng dậy , cất giọng ấm áp152 nói :

- Mọi người153 trong phe ta coi nhau thân thiết154 như người một nhà . Không kể ai gặp việc gì , hết thảy cùng trường đều cùng vui cùng lo . Từ đây ngươi không cần gì phải giữ lễ cho lắm .

Lão quay lại ngó Lệnh Hồ Xung từ đầu xuống đến gót chân hồi lâu rồi hỏi :

- Bé Xung ! Lần này xuống núi đã phạm mấy điều trong Hoa Sơn thất giới ?

Lệnh Hồ Xung trong lòng sợ hãi155 . Gã biết thầy khi thường đối với các học trò156 rất dễ chịu thương yêu . Nhưng kẻ nào trái lề luật157 trong trường thế nào158 cũng bị nghiêm phạt , quyết chẳng tha cho . Gã liền quỳ xuống trước bàn thờ đáp :

- Con biết tội rồi . Con không nghe lời sư phụ , sư nương răn dạy , đụng đến giới điều thứ sáu là cậy mình mà phạm lỗi159 với người đồng đạo . Trên lầu Túy Tiên , con đã giết chết La Nhân Kiệt trường Thanh Thành .

Nhạc Bất Quần hắng giọng một tiếng , ra vẻ rất nghiêm khắc160 .

Nhạc Linh San nói xen vào :

- Cha ơi ! Ðây là tại La Nhân Kiệt chạy tới coi thường161 đại cư ca . Lúc đó đại cư ca cùng Ðiền Bá Quang đánh nhau162 ác liệt rồi bị thương163 nặng . La Nhân Kiệt lại nhân lúc người ta trong cơn nguy hiểm164 toan165 bề làm hại , chẳng lẽ đại cư ca khoanh tay chờ chết ?

Nhạc Bất Quần nói :

- Ngươi không được xía vào đây . Vụ này do Lệnh Hồ Xung đá hai tên học trò166 Thanh Thành xuống lầu ma gây ra167 . Nếu không có xích mích168 từ trước thì khi nào La Nhân Kiệt lại nhân lúc bé Xung sẽ nguy mà ra tay ?

Nhạc Linh San không nhịn được169 liền phân trần :

- Ðại sư ca đá hai tên học trò170 trường Thanh Thành anh ta đã bị cha trách171 phạt rồi . Vụ đó kể như tính toán172 cho được , không nên nhắc lại173 : . Ðại sư ca hiện bị thương174 nặng , không thể175 chịu đòn được nữa .

Nhạc Bất Quần trợn mắt lên nhìn con gái lớn tiếng :

- Bây giờ176 là lúc cứu xét về luật cấm của phe ta . Ngươi cũng là một học trò177 trường Hoa Sơn vậy không được chõ miệng vào .

Nhạc Linh San rất khi thấy cha tỏ vẻ nghiêm khắc với mình như lúc này , cô cảm thấy trong lòng oan ức , tủi thân178 . Cặp mắt đỏ hoe , cô muốn bật lên tiếng179 khóc .

Nếu vào lúc bình thường , Nhạc Bất Quần mà không hỏi đến thì Nhạc phu nhân cũng dùng lời nói dịu dàng để vỗ về cô . Nhưng hiện giờ180 Nhạc Bất Quần dùng vai trò chưởng môn181 cứu xét luật cấm của trường , bà cũng không nói gì .

Nhạc Bất Quần quay lại bảo Lệnh Hồ Xung :

- La Nhân Kiệt nhân lúc ngươi gặp nguy mà ra tay để làm nhục182 thì ngươi thà chết chứ không chịu đựng là một cách làm việc183 của đấng con trai , đàn ông , chẳng kể làm chi . Nhưng sao ngươi lại buông lời hỗn cả với trường Hằng Sơn . Ngươi nói những gì nếu cứ184 gặp ni cô là xúi quẩy185 đánh bạc186 thua ? Ngươi còn nói cả ta gặp ni cô cũng ngán là nghĩa làm sao ?

Nhạc Linh San không nhịn được187 đang nước mắt đầy bỗng188 bật lên tiếng189 cười hích hích , cất tiếng gọi :

- Cha !


Nhạc Bất Quần nhìn cô lắc đầu190 nhưng không ra vẻ nghiêm khắc như trước nữa .

Lệnh Hồ Xung đáp :

- Khi đó con chỉ mong sao cho cô em trường Hằng Sơn kia bỏ đi về con nghĩ là không đủ sức để đánh lại Ðiền Bá Quang . Con không có cách nào cứu được y , lại rất lo lắng cho tình người đồng đạo . Thấy nó không chịu rút lui191 , con đành phải đặt điều nói bậy như vậy . Con biết rằng những câu nói đó mà lọt vào tai các vị sư bá , sư thúc trường Hằng Sơn thì thật là hỗn .

Nhạc Bất Quần nói :

- Ngươi muốn cho sư điệt Nghi Lâm bỏ đi là phải nhưng sao không lựa lời lại nói ra những điều hỗn láo khinh rẻ ? Vụ này mọi người192 trong Ngũ Nhạc kiếm phái đều biết hết , chắc chắn193 họ ngầm bảo nhau ngươi không phải là hạng chính nhân quân tử và trách194 ta không biết răn dạy ngươi .

Lệnh Hồ Xung khom lưng đáp :

- Dạ ! Con biết tội rồi !

Nhạc Bất Quần lại nói :

- Lúc ngươi ở trong viện Quần Ngọc nghỉ ngơi cũng là chuyện không sao được . Nhưng ngươi đem cháu Nghi Lâm cùng con tiểu ma nữ Ma giáo dấu vào trong chăn , lại nói với Dư quán chủ trường Thanh Thành đó là gái điếm ở Hành Sơn thì vụ này sẽ xảy ra195 nguy hiểm196 rất lớn ngươi có biết không ? Nếu câu chuyện197 bị nói hở ra thì trường Hoa Sơn ta mất hết tiếng tốt còn là việc nhỏ mà dính đến tiếng thơm của trường Hằng Sơn mấy trăm năm nay là việc lớn hơn . Bây giờ198 chúng ta biết đối xử199 với họ thế nào200 đây ?

Lệnh Hồ Xung ớn lạnh xương sống . Cất giọng run run đáp :

- Sau con nghĩ lại việc này đã sợ toát mồ hôi201 . Té ra thầy cũng biết rồi .

Nhạc Bất Quần đáp :

- Lúc Khúc Dương Ma giáo đem ngươi đến nghỉ ngơi ở viện Quần Ngọc sau ta mới biết . Nhưng lúc ngươi để hai con nhỏ chui vào trong chăn thì ta đứng bên ngoài cửa sổ202 .

Lệnh Hồ Xung nói :

- Còn may ở chỗ thầy biết cho con không có cách làm việc203 của kẻ lãng mạn .

Nhạc Bất Quần nghiêm nghị204 nói :

- Nếu ngươi vào nhà điếm để giỡn gái thật thì đã cắt cái đầu trên cổ ngươi rồi , khi nào còn để ngươi sống đến ngày nay .

Lệnh Hồ Xung chỉ dạ một tiếng chứ không dám nói nhiều .

Vẻ mặt Nhạc Bất Quần mỗi lúc một nghiêm khắc . Lát sau lão hỏi :

- Ngươi đã biết rõ cô gái205 kia là người trong Ma giáo sao không chém chết thị đi ? Tuy bề ngoài cha ông thị có ơn cứu mạng206 ngươi , nhưng đó chỉ là chuyện mua ơn chuốc nghĩa của bọn Ma giáo và để gây trái ngược207 giữa Ngũ Nhạc kiếm phái ta . Ngươi không phải là thằng ngốc sao còn chưa hiểu ? Chuyện họ cứu mạng208 cho ngươi thực ra bên trong nấp giấu một âm mưu rất lớn . Ðến Lưu Chính Phong , một người khôn ngoan như vậy mà còn mắc bẫy để đến nỗi tên tuổi hư nát , nhà tan người chết . Những việc làm nguy hiểm209 sâu độc của Ma giáo chính mắt ngươi đã nhìn thấy . Thế mà chúng ta đi từ Hồ Nam về tới Hoa Sơn , dọc đường210 ta không nghe thấy ngươi chê trách211 bọn Ma giáo một câu nào . Bé Xung ! Ta nhận thấy sau khi họ cứu mạng212 cho ngươi , ngươi trở nên hàm hồ không nhận ra213 phải trái , không hiểu ngay gian là gì nữa . Vụ này có dính dấp214 rất lớn đến cuộc đời cho ngươi về sau , ngươi chẳng thể hàm hồ được .

Lệnh Hồ Xung nhớ bữa trước , lúc đêm khuya ở chốn núi hoang , Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hòa đàn hợp sáo , gã cho lời đồn Khúc Dương lòng sâu sắc và độc ác215 cố ý216 làm hại Lưu Chính Phong là vô lý .

Nhạc Bất Quần thấy gã có vẻ do dự , rõ ràng217 chưa tin chắc lời nói của mình , liền tiếp :

- Bé Xung ! Vụ này dính líu rất lớn đến sự lên xuống của trường Hoa Sơn mà cũng dính líu cả đến sự an lành và được thua trong đời người nữa . Ta chỉ hỏi ngươi một câu : Ngươi thấy trong Ma giáo có ghét như kẻ thù218 và quyết giết chẳng tha cho không ?

Lệnh Hồ Xung không biết trả lời219 thế nào220 . Gã trân trân nhìn221 thầy đứng ngẩn người222 ra .





tải về 232.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương