Hồi 43 : Sắp chết vẫn còn mê tiếng nhạc



tải về 255.5 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu13.02.2019
Kích255.5 Kb.
#77357
  1   2   3   4   5

Hồi 43 : Sắp chết vẫn còn mê tiếng nhạc


Tiếng đàn hồ mỗi lúc một thêm1 ảo não buồn bã2 .

Mạc đại tiên sinh vẫn còn đứng sau gốc cây chưa chịu ra mặt .

Phí Bân lớn tiếng3 hỏi :

- Có phải Mạc đại tiên sinh đó chăng ? Sao lại không ra đây gặp mặt ?

Tiếng đàn hồ chợt ngừng . Một bóng người gầy khẳng gầy kheo từ sau gốc cây đi ra .

Lệnh Hồ Xung đã nghe tiếng Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh từ lâu , nhưng chưa từng thấy mặt . Bây giờ4 dưới ánh trăng5 gã thấy người lão gầy như que củi , hai vai nhô lên trông chẳng khác người mắc bệnh lao hay bị ma làm , chẳng cứ6 lúc nào cũng có thể7 lăn đùng ra chết bất thình lình8 . Gã không ngờ9 chưởng môn10 trường Hành Sơn lại hình dáng lạ lùng11 như vậy .

Mạc đại tiên sinh tay trái cầm cây đàn hồ nhìn Phí Bân chắp tay nói :

- Phí sư huynh ! Tả minh chủ vẫn mạnh giỏi đấy a ?

Phí Bân thấy lão không có ác ý , lại biết lão trước nay vẫn xích mích12 với Lưu Chính Phong liền đáp :

- Rất cám ơn Mạc đại tiên sinh . Anh của tôi vẫn mạnh giỏi . Mạc đại tiên sinh ơi ! Lưu Chính Phong ở trường của ông bắt tay13 quen biết14 với quỷ bên Ma giáo , bây giờ15 nên phân xử thế nào16 ?

Mạc đại tiên sinh tiến gần về phía Lưu Chính Phong vẻ mặt lầm lì đáp :

- Phải giết đi !



Tiên sinh chưa dứt lời , ánh hàn quang lấp loáng17 . Tay tiên sinh cầm một thanh kiếm dài18 vừa mảnh vừa nhỏ . Ánh sáng19 của kiếm vừa lóe lên đã đâm thẳng vào ngực Phí Bân .

Chiêu kiếm này Mạc đại tiên sinh phóng ra hết sức20 mau lẹ21 . Phí Bân hốt hoảng22 lùi lại .

Roạc một tiếng ! Trước ngực Phí Bân bị vạch một đường dài . Vạt áo bị lưỡi kiếm bén xẻo rách vào đến da thịt . Hắn bị thương23 rồi .

Phí Bân vừa sợ hãi24 vừa tức giận25 phóng kiếm đâm trả . Nhưng Mạc đại tiên sinh phóng chiêu đầu đến trước được rồi tiếp tục26 khoa kiếm27 đánh rất rát . Thanh kiếm của tiên sinh mỏng như giấy phóng ra ngoằn nghèo28 coi chẳng khác con rắn thần rung động29 không ngớt30 luồn vào giữa làn ánh sáng31 của kiếm của Phí Bân . Phí Bân muốn cất tiếng quát mắng , nhưng chiêu kiếm của Mạc đại tiên sinh đánh mau lẹ32 quá chừng , ép buộc33 hắn phải lùi hoài .

Bọn Khúc dương , Lưu Chính Phong , Lệnh Hồ Xung đều là những tay đánh kiếm giỏi mà thấy chiêu kiếm của Mạc đại tiên sinh lạ lùng34 như ma quỷ cũng không khỏi35 sợ quá sức . Lưu Chính Phong cùng Mạc đại tiên sinh là bạn cùng trường học nghề mấy chục năm trời , nhưng lão không ngờ36 Mạc đại sư huynh cách dùng kiếm lại cao siêu37 đến thế .

Từng giọt máu tươi nhỏ xuống giữa hai thanh kiếm dài38 . Phí Bân chạy nhảy né tránh39 , cố sức chống đỡ , mà không sao thoát được luồng ánh sáng40 của kiếm của Mạc đại tiên sinh chụp xuống người hắn . Chung quanh hai người , máu tươi chảy thành một vòng tròn41 đỏ lòm . Thình lình42 Phí Bân thét lên một tiếng thật to rồi nhảy vọt lên cao , Mạc đại tiên sinh rụt kiếm lùi lại xỏ kiếm dài vào trong đàn hồ rồi trở gót đi luôn . Sau gốc cây tùng , khúc đờn Tiêu Tương Dạ Vũ lại văng vẳng43 dạo lên mỗi lúc một xa .

Nguyên trong lúc đánh dữ vừa rồi , Phí Bân vọt người lên cao rồi té xuống . Máu trong ngực hắn phun ra như suối . Hắn bị Mạc đại tiên sinh đâm trúng ngực rồi mà nội lực chưa tiêu tan44 hết liền vận cho máu tươi phun vào lưỡi kiếm coi vừa kỳ lạ lại vừa rùng rợn45 .

Nghi Lâm đang đứng nâng đỡ cho Lệnh Hồ Xung , nàng sợ quá trống ngực đánh thình thình . Tuy nàng đã học võ nhiều năm , nhưng chưa từng thấy cảnh đau thương giết người thế này bao giờ46 .

Phí Bân nằm trên vũng máu không nhúc nhích47 , chắc chắn48 hắn chết rồi .

Khúc Dương thở dài49 nói :

- Lưu hiền đệ ! Em vẫn nói là xích mích50 với sư huynh của cháu , không ngờ51 giữa lúc em sẽ nguy , hắn lại ra tay cứu được .

Lưu Chính Phong nói :

- Cách làm việc52 của Mạc đại sư ca thật là lạ lùng53 , khiến cho54 người ta khó mà hiểu được . Giữa em và hắn có mầm làm xích mích55 , quyết không phải là vì chuyện giàu nghèo56 lẽ thường mà vì tính nết chẳng hợp nhau chỗ nào .

Khúc Dương lắc đầu57 nói :

- Kiếm pháp58 hắn giỏi đến thế , nhưng tiếng đàn hồ hết sức59 đau khổ60 khiến người nghe phải rớt nước mắt . Vậy là hắn chưa thoát lối thường , vẫn bị trói buộc trong vòng không ra được .

Lưu Chính Phong nói :

- Chính thế ! Mạc đại sư ca chơi đàn hồ chỉ có đi mà không trở lại . Bài nhạc61 vô cùng62 buồn bã63 chạy thẳng một chiều trên đường buồn thảm . Những thi từ hay vui vẻ mà không dâm dật , buồn bã64 mà không khô héo thì khúc nhạc cũng vậy . Nếu cứ65 em nghe hắn dạo đàn hồ là lập tức66 muốn tránh xa .

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm67 :

- Hai lão này say mê68 âm nhạc đến thế là cùng . Sắp chết tới nơi mà còn học hỏi tiếng đàn , nói những gì buồn bã69 mà không buồn rầu70 , cũng là sang , tục chi chi lắm chuyện .

Bỗng71 nghe Lưu Chính Phong lại nói :

- Nhưng về kiếm pháp72 , võ công73 thì em còn thua xa hắn lắm . Thường ngày em vẫn thường thiếu lễ phép74 với anh ta , bây giờ75 nghĩ lại thật là xấu hổ76 .

Khúc Dương gật đầu77 nói :

- Chưởng môn78 trường Hành Sơn đúng là người tiếng đồn không sai .

Khúc Phi Yên bỗng79 lớn tiếng80 la :

- Cha ! Cha giải huyệt đạo81 cho cháu mau , rồi chúng ta nên đi thôi .

Khúc Dương chống tay xuống định đứng dậy , nhưng lão vừa nhỏm người lên một chút lại phải ngồi phệt ngay xuống . Lão lắc đầu82 nói :

- Ta không làm gì được nữa rồi .

Lão quay sang bảo Lệnh Hồ Xung :

- Em ! Ta có điều yêu cầu , chẳng hiểu em có chịu không ?

Lệnh Hồ Xung đáp :

- Tiền bối sai bảo điều gì . . . cháu xin nghe lời .

Khúc Dương đưa mắt nhìn Lưu Chính Phong nói :

- Ta cùng Lưu hiền đệ say mê83 âm nhạc , mất công84 mấy năm trời mới nghĩ ra được khúc “Tiếu ngạo giang hồ85 ” mà ta tin là một khúc nhạc hay lạ xưa nay chưa từng có . Từ đây về sau86 hàng ngàn năm nữa , dù trên đời này lại nẩy Khúc Dương khác nhưng khó lòng87 có Lưu Chính Phong . Hay là có những người như Lưu Chính Phong nhưng không thể88 cùng lúc có cả hai được . Hai người đã giỏi âm nhạc lại nội công sâu đậm89 , tính tình hợp nhau để cùng nghĩ ra được một khúc nhạc thì thật là một điều ngàn năm mới được . Khúc nhạc thật lạ này khiến cho90 ta cùng Lưu hiền đệ ở dưới suối vàng không khỏi91 ngậm ngùi92 .

Lão nói tới đây , lấy trong bọc ra một cuốn sách mỏng rồi nói tiếp :

- Ðây là bản nhạc đàn : “Tiếu ngạo giang hồ93 ” , Lưu hiền đệ còn có bản nhạc sáo về khúc này . Ta xin em nghĩ tình hai ta tốn bao nhiêu94 tim máu mà đem bản nhạc đàn cùng bản nhạc sáo đi khắp cõi đời95 ráng tìm cho được người nối tiếp .

Lưu Chính Phong cũng lấy trong bọc ra một cuốn sách , cười nói :

- Nếu khúc “Tiếu ngạo giang hồ96 ” này mà còn truyền lại được ở đời thì ta cùng Khúc đại ca có chết cũng nhắm mắt .
Lệnh Hồ Xung khom lưng đón lấy97 hai bản nhạc nói :

- Hai vị tiền bối hãy yên lòng98 ! Cháu xin hết sức99 .

Lúc trước gã nghe Khúc Dương nói có điều yêu cầu đã tưởng chuyện gì khó khăn100 nguy hiểm101 cho gã , ngờ đâu102 chỉ nhờ gã kiếm hai người học đàn học sáo thì chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay .

Khúc Dương lại buông tiếng thở dài103 nói :

- Anh bạn trẻ ! Chú thật là học trò104 lớn trong trường nổi tiếng105 ở phe phải , đáng lẽ ta không nên nhờ , nhưng vì việc gấp rút nên ta phải làm dính dấp106 đến ngươi . Ngươi đừng trách107 ta nhé .

Rồi lão quay lại bảo Lưu Chính Phong :

- Em Lưu . Bây giờ108 chúng ta yên tâm mà đi được rồi .

Lưu Chính Phong đáp :

- Dạ .

Hai người liền nắm tay nhau nổi lên một tràng cười ha hả rồi nhắm mắt lại , đi về cõi chết .



Lệnh Hồ Xung giật mình109 sợ hãi110 la gọi :

- Khúc tiền bối ! Lưu sư thúc !

Gã đưa tay sờ mũi hai người thì đã tắt hơi rồi .

Khúc Phi Yên nhìn nét mặt Lệnh Hồ Xung , biết ông nội nguy rồi111 liền kêu rầm lên :

- Ông ơi , ông ơi !

Lệnh Hồ Xung lắc đầu112 .

Khúc Phi Yên cất giọng run run hỏi :

- Ông chết rồi à ?

Cô thầy Lệnh Hồ Xung không trả lời113 thì biết là ông đã chết rồi , cô òa lên khóc nức nở .

Nghi Lâm ôm cô vào lòng , từ từ114 thúc đẩy giòng máu cho cô . Nhưng cô bị Phí Bân điểm huyệt115 bằng “Ðại dương Thủ” mà sức của Nghi Lâm chỉ có ít , không sao thông được huyệt đạo116 .

Lệnh Hồ Xung đã từng trải117 giang hồ118 lại biết nhiều , gã nói :

- Tiểu sư muội ! Chúng ta hãy chôn ba xác chết119 này trước để khỏi có người trông thấy120 mà sinh rắc rối121 . Việc Phí Bân bị Mạc Ðại tiên sinh giết chết , sư muội nhớ kỹ đừng cho ai biết .

Nói tới đây gã hạ thấp giọng xuống dặn :

- Việc này mà kể ra thì Mạc Ðại tiên sinh biết ngay là ba người chúng ta nói ra ngoài . Chúng ta sẽ bị tai vạ ghê gớm122 .

Nghi Lâm hỏi lại :

- Em nhớ rồi , nhưng thầy em hỏi tới có nói được không ?

Lệnh Hồ Xung đáp :

- Không kể là ai cũng không nói được . Em nói ra , Mạc Ðại tiên sinh thế nào123 cũng đến so kiếm với thầy của em , có phải rắc rối124 không ?

Nghi Lâm nhớ tới cái kiếm của Mạc Ðại tiên sinh vừa rồi , nàng không khỏi125 run sợ , liền đáp :

- Vậy em không nói nữa là xong .

Lệnh Hồ Xung từ từ126 cúi xuống lượm thanh kiếm của Phí Bân đâm vào xác hắn mười bảy , mười tám lỗ .

Nghi Lâm trong lòng không chịu được , liền hỏi :

- Anh , lão chết rồi sao anh còn thù ghét mà đâm vào xác lão ?

Lệnh Hồ Xung cười nói :

- Lưỡi kiếm của Mạc Ðại tiên sinh vừa nhỏ vừa mỏng , những tay đánh kiếm nhìn tới là biết liền người đã giết . Vì thế , anh phải đâm nát xác chết127 để không ai có thể128 nhận ra129 được .

Nghi Lâm thở dài130 nghĩ thầm131 :

- Trên chốn giang hồ132 thật lắm chuyện xoay xở , không biết đâu mà đoán được .

Nàng thấy Lệnh Hồ Xung bỏ thanh kiếm dài133 xuống rồi liệng đá ném vào lấp xác chết134 Phí Bân , vội nói :

- Anh Lệnh Hồ đừng cất nhắc nhẩy lên nữa . Hãy ngồi xuống nghỉ để em làm cho .

Rồi nàng đi lượm đá nhẹ nhàng135 để lên mình Phí Bân , tưởng chừng như xác chết136 còn biết đau .

Lệnh Hồ Xung mệt quá vết thương137 lại đau nhói . Gã phải ngồi tựa vào vách đá mà nghỉ rồi lật sách đàn của Khúc Dương ra xem . Gã thấy mười mấy138 trang đầu đều là bài học về các hít thở . Trên những trang này có vẽ rất nhiều hình người có rõ đường gân mạch máu .

Ngoài ra là những cách chính về cách dùng bàn tay , cách dùng ngón tay139 . Chừng hai chục trang nói về cách đánh đàn . Còn gần một nửa cuốn thì toàn là những chữ kỳ lạ , gã chẳng hiểu được chữ nào .

Lệnh Hồ Xung vốn140 đã ít hiểu biết141 về chữ viết mà bản nhạc đàn “Thất huyền cầm” lại toàn là những chữ lạ , lời lẽ rất sâu sắc lạ kỳ , gã chưa từng đọc bao giờ142 . Gã đành đút ngay sách vào bọc , quay lại bảo Nghi Lâm :

- Em ! Em hãy nghỉ một chút rồi hãy vùi lấp xác của Khúc trưởng lão và Lưu sư thúc .

Nghi Lâm đáp lại bằng một tiếng dạ .

Khúc Phi Yên nghe nói đến chuyện vùi lấp xác chết143 ông lại khóc oà lên . Nghi Lâm nghe cô khóc rất thảm thiết cũng không khỏi144 khóc .

Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu lên buông một tiếng thở dài145 nghĩ thầm146 :

- Lưu sư thúc vì việc làm quen bạn bè147 mà cả nhà phải uổng mạng148 . Tuy hắn làm quen với một vị trưởng lão trong Ma giáo , nhưng hai người cùng tình nghĩa ngất trời , thiệt không thẹn là những anh hùng149 hào kiệt150 khiến cho151 ai cũng phải phục .

Gã nghĩ tới đây , bất thình lình152 thấy góc tây bắc có ánh sáng153 xanh lấp loáng154 . Gã vừa nhìn qua đã nhận ra155 ngay là một tay giỏi võ phe ta đang cùng người đấu kiếm thì trong lòng không khỏi156 run sợ , gã dặn Nghi Lâm :

- Em ! Em hãy ở đây làm bạn với Phi Phi , anh đi một lúc rồi quay về ngay .

Nghi Lâm không nhìn thấy ánh sáng157 xanh tưởng gã bỏ đi một lúc cho thoải mái158 , liền gật đầu159 ngay .

Lệnh Hồ Xung cầm cành cây chống đi chừng mười bước . Gã lượm thanh kiếm dài160 của Phí Bân cài vào sau lưng161 tiếp tục162 rảo bước đi về phía có ánh kiếm xanh lè . Gã đi một lúc đã nghe văng vẳng163 tiếng khí giới164 chạm nhau chát chúa như pháo dây , cuộc đấu xem chừng rất gấp rút .

Gã nghĩ thầm165 :

- Vị thầy nào ở phe ta đang cùng người ra tay ?

Cuộc đấu lâu thế này thì rõ ràng166 người đối đầu167 cũng là một giỏi võ .

Gã lún thấp168 người xuống từ từ169 tiến lại . Gã nghe tiếng khí giới170 chạm nhau không còn xa mấy , liền nấp vào sau một gốc cây thò nửa mặt nhìn ra ngoài .

Dưới ánh trăng171 , gã thấy một vị nho sinh172 tay cầm kiếm dài đứng nguyên một chỗ . Vị này chính là Nhạc Bất Quần , thầy gã , còn người nữa là đạo nhân thấp bé đang xoay quanh người lão một cách mau lẹ173 khác thường174 . Ðạo nhân tay cầm kiếm dài cứ175 xoay quanh một vòng lại phóng ra mười mấy176 nhát kiếm . Ðạo nhân chính là Dư Thượng Hải , chưởng môn177 trường Thanh Thành .

Lệnh Hồ Xung thấy thầy cùng người ra tay một cách không ngờ178 mà kẻ đối đầu lại là chưởng môn179 trường Thanh Thành không ngăn được180 trong lòng hứng khởi181 vô cùng182 . Gã thấy thầy dáng bộ nhẹ nhàng183 , mỗi khi Dư Thượng Hải phóng kiếm đâm tới lão đưa tay ra gạt . Dư Thượng Hải xoay đến sau lưng184 , lão vẫn không thèm quay lại mà chỉ vung kiếm cùng vận chân khí theo canh đàng sau .

Dư Thượng Hải tiếp tục185 tấn công186 không ngừng . Hắn vung thanh kiếm dài187 mỗi lúc một mau lẹ188 hơn .

Nhạc Bất Quần trước sau vẫn giữ thế thủ chứ không đánh lại .

Lệnh Hồ Xung lại càng phục nghĩ thầm189 :

- Các bạn võ lâm190 kêu thầy là Quân tử kiếm , đúng dáng bộ người vẫn nhẹ nhàng191 vui tươi . Cả lúc cùng người ra tay ra chiêu , cũng không tỏ vẻ gì thú vật nóng nẩy .

Gã coi một lúc nữa rồi nghĩ thầm192 :

- Vốn193 thầy giữ được yên lòng194 không động hơi lửa là vì cách dùng kiếm người cao siêu195 hơn người đối đầu196 . Như vậy chẳng những do dáng bộ cao cả mà còn do võ công197 khác thường198 .

Nhạc Bất Quần rất ít khi cùng người ra tay . Lệnh Hồ Xung chỉ thấy lão ra tay khi đấu nhau với sư mẫu hoặc lúc truyền dạy học trò199 mà thôi . Nhưng những trường hợp này chỉ là đánh chơi chứ không phải đánh nhau200 thực sự201 như bữa nay , khiến người coi phải sợ quá sức .

Gã thấy Dư Thượng Hải lúc ra chiêu , gió kiếm đều rít lên veo véo , đủ biết sức kiếm của lão không phải thường . Gã không khỏi202 ngầm sợ hãi203 , miệng lẩm bẩm204 :

- Mình vẫn coi thường205 võ công206 trường Thanh Thành , ngờ đâu207 lão đạo sĩ thấp lùn208 này lại lợi hại209 đến thế . Dù mình không bị thương210 cũng chẳng thế nào211 kẻ đối đầu với lão được . Lần sau mình có chạm trán212 lão phải rất cẩn thận213 , hay xa lánh lão là hơn hết .

Lệnh Hồ Xung theo dõi214 màn đánh nhauđến lúc nữa . Dư Thượng Hải càng đánh càng mau . Luồng sáng xanh lạ lùng215 thành một vòng bóng xanh vây lấy Nhạc Bất Quần mà đánh .

Hai thanh kiếm chạm nhau quá lẹ đến nỗi tiếng trước dính liền với tiếng sau thành một tiếng dài không hết , chứ không còn choang choảng như trước nữa . Gã nghĩ thầm216 :

- Nếu mấy chục nhát kiếm kia đều phóng tới217 đánh mình là e rằng218 một chiêu mình cũng không đỡ nổi mà nguyên người sẽ bị đâm đến mấy chục vết thương219 .

Lệnh Hồ Xung thấy thầy vẫn không chuyển thế công thì không khỏi220 ngầm sợ hãi221 , nghĩ thầm222 :

- Lão đạo sĩ lùn này ra chiêu mau lẹ223 thế kia , thật là xưa nay mình chưa từng thấy bao giờ224 . Thầy chỉ lơ là một chút là bị hại dưới lưỡi kiếm của lão ngay lập tức225 .

Bỗng226 nghe một tiếng choang rùng rợn227 vang lên . Dư Thượng Hải bay vọt về phía sau hơn trượng nhanh như tên bắn . Hắn đứng lại không hiểu hắn đã tra kiếm vào vỏ từ lúc nào mà không nghe thấy tiếng động228 .

Lệnh Hồ Xung giật mình229 sợ hãi230 nhìn lại thầy cũng thấy lão tra kiếm vào vỏ rồi và lão vẫn đứng yên không nói nửa lời , không một tiếng động231 . Cái nhìn của Lệnh Hồ Xung tuy sắc bén là thế mà cũng không nhận ra232 được ai thắng ai thua . Có bị thương233 hay không ?


Nhạc Bất Quần và Dư Thượng Hải đứng lặng một lúc rồi Dư Thượng Hải lên tiếng234 :

- Thôi hãy biết vậy . Sau này còn có ngày gặp lại .

Ðoạn hắn xoay người tạt qua mé phải chạy mất .

Nhạc Bất Quần lớn tiếng235 quát hỏi :

- Lão họ Dư kia ! Lão tưởng cứ236 thế rồi bỏ đi là xong chuyện chăng ? Vợ chồng Lâm Chấn Nam bây giờ237 ra sao ?

Lão vừa nói vừa băng mình rượt theo . Tiếng vang chưa dứt cả hai người đã mất hút .

Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói238 cũng biết thầy đã thắng được Dư Thượng Hải thì trong bụng mừng thầm .

Hắn trong người còn bị thương239 nặng mà đứng lâu như vậy nên đã cảm thấy mỏi mệt240 , miệng lẩm bẩm241 :

- Hai người giỏi nhất đời này mà đánh cách chạy nhảy rượt nhau thì chỉ trong chớp mắt là đã chạy xa hàng mấy chục dặm242 .

Hắn liền lượm một cành cây làm gậy chống đi về phía trước . Bỗng243 hắn nhìn qua kẽ lá thấy thấp thoáng có một đoạn tường màu đỏ , xem chừng là một tòa nhà thờ đổ nát . Hắn đang định kiếm nơi ngồi nghỉ , liền tiến dần về phía bức tường đỏ . Lệnh Hồ Xung đi còn cách bức tường mấy trượng244 , bỗng245 nghe trong tòa nhà thờ hư nát có tiếng người vọng ra .





tải về 255.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương