Hồi 28 : Khúc Phi Yến xin thuốc cứu người



tải về 236.5 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu10.10.2018
Kích236.5 Kb.
#35965
  1   2   3   4   5

Hồi 28 : Khúc Phi Yến xin thuốc cứu người


Nghi Lâm thấy xác Lệnh Hồ Xung mà nàng ôm trong tay dần dần1 lạnh giá , nhưng nàng không cảm thấy nặng nề2 mà cũng không biết buồn chi hết . Nàng đang ở trong tình trạng như người mất hồn , không biết ôm xác chết3 này đi đâu thì nàng chợt tới đầm sen bên đường . Hoa sen đua nở hết sức4 tươi đẹp . Bỗng5 ngực nàng như bị đánh một búa rất nặng rồi không chống nổi nữa , cả nàng lẫn xác Lệnh Hồ Xung đều ngã xuống . Nàng ngất đi6 . . .

Lúc Nghi Lâm tỉnh lại thì thấy ánh mặt trời sáng7 tỏ . Nàng vội giơ tay ra ôm xác Lệnh Hồ Xung thì chẳng thấy đâu nữa . Nghi Lâm giật mình8 đứng phắt dậy thì chỉ thấy đầm sen vẫn còn những bông hoa tươi thắm , nàng đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy xác Lệnh Hồ Xung đâu cả . Nàng bối rối9 chạy quanh chẳng thấy xác Lệnh Hồ Xung đâu cả . Nàng bối rối10 chạy quanh đầm sen một vòng tìm kiếm vẫn chẳng ra manh mối chi hết . Nghi Lâm quay lại nhìn mình thấy áo quần máu me loang lổ . Rõ ràng11 là sự thực chứ không phải cơn mơ . Nàng bật lên hỏi :

- Xác anh Lệnh Hồ đâu ?

Rồi nàng sợ hãi12 và cảm thấy đau lòng13 quá , suýt ngất đi14 . Nghi Lâm để ý15 lại tìm kiếm một lúc , nhưng xác chết16 đã không cánh mà bay đi mất rồi . Nàng thấy đầm nước nông cạn liền lội xuống mò hồi lâu mà chẳng thấy tăm hơi chi hết . Nàng chạy về nhà họ Lưu tìm kiếm thầy , lòng nghĩ thầm17 :

- Xác anh Lệnh Hồ biến đâu mất ? Có người qua đường đem đi hay bị thú hoang vồ mất rồi ?

Nàng nghĩ đến gã vì cứu mình phải uổng mạng18 , mà xác gã nàng không lo cho đầy đủ19 được thì rất là buồn bực . Nếu đúng là thú hoang bắt đi ăn thịt thì nàng phải đến tự giết mình . Thực ra dù xác Lệnh Hồ Xung có còn nguyên vẹn20 , nàng cũng không muốn sống nữa . Thình lình21 trong lòng nàng mập mờ một ý niệm mà nàng không dám nghĩ tới . Ý niệm22 này đã thoáng qua trong đầu óc23 nàng suốt một ngày mà nàng phải gượng gạo dẹp đi . Nàng lẩm bẩm24 :

- Tại sao25 ta lại trong mình không chắc như vậy ? Sao ta lại nghĩ vớ vẩn thế này ? Thật là hoang đường26 ! Không thể27 thế được .

Nhưng lúc này ý niệm đó hiện rõ lên rõ rệt trong đầu óc28 nàng . Nàng nói với mình :

- Lúc ta ôm xác anh Lệnh Hồ , lòng ta rất yên lòng29 . Ta ôm người y chạy loạn trên đường . Bây giờ30 xác y biến mất ta tìm kiếm để làm gì , hay lại ôm chạy lung tung trên đường như trước . Tại sao31 khi đến bên đầm sen ta lại ngất đi32 ? Thật là đáng chết ! Ta không nên có ý nghĩ quái gở đó . Thầy không ưng , bồ tát không tha cho ý niệm tà ma này . Ta không thể33 là ma quỷ được . Nhưng xác anh Lệnh Hồ đâu ?

Nghi Lâm đầu óc34 loạn lên rồi nàng như thấy Lệnh Hồ Xung mỉm cười , cái mỉm cười tỉnh bơ như không có ý gì . Có lúc nàng lại thấy gã lớn tiếng35 mắng : “Ni cô nhỏ xúi quẩy36 này ! . . .” với bộ mặt khó chịu37 của gã thì trong lòng nàng đau như cắt .

Bỗng38 tiếng nói Dư Thượng Hải lại vang lên :

- Lao đức Nặc ! Con nhỏ này là người trường Hoa Sơn ngươi phải không ?

Lao đức Nặc đáp :

- Không phải ! Bữa nay cháu mới thấy cô bé này là một . Cô không phải là người của trường cháu .

Dư Thượng Hải nói :

- Ðược rồi ! Ngươi không chịu nhận thì thôi !

Thình lình39 hắn giơ tay lên . Ánh sáng40 xanh lấp lánh . Một ngọn búa vọt về phía Nghi Lâm . Hắn quát hỏi :

- Tiểu sư thái ! Cái gì đây ?

Nghi Lâm còn đang ngơ ngẩn thừ người . Nàng không ngờ41 Dư Thượng Hải lại phóng ám khí42 hại mình . Ngọn búa bay đi rất chậm mà tiếng rít trên không lại rất gấp . Nghi Lâm chợt nảy ra một quyết định :

- Lão giết mình càng hay ! Mình đã không muốn sống mà được lão hết mạng sống cho thì còn gì bằng ?

Nàng không có ý niệm lẩn tránh . Ngọn búa từ từ43 bay tới . Mấy người cùng la lên dọa :

- Ám khí44 đó ! Phải để ý !

Nhưng nàng vẫn không né tránh45 mà cũng không muốn giơ tay ra bắt . Trái lại nàng mừng thầm thoát khỏi cuộc đời đau khổ46 với cảnh buồn bã47 lặng lẽ48 . Ngọn búa bay tới hết mạng sống nàng là một điều nàng mong muốn còn chưa được . Khi nào nàng còn lảng tránh nữa .

Ðịnh Dật từ từ49 đẩy cô bé sang bên , rồi vọt ra đứng chắn trước mặt Nghi Lâm . Lúc này coi mụ không phải là bà già lụ khụ , mụ vọt người ra mau lẹ50 khác thường51 . Ngọn búa bay tuy độ nhanh rất chậm , nhưng nó cũng là một thứ ám khí52 phóng đi . Thế mà Ðịnh Dật nhảy ra sau lại vọt người tới trước . Mụ vươn tay ra nắm lấy một cách nhẹ nhàng53 và đúng lúc . Nhác trông Ðịnh Dật sư thái vươn tay ra chút nữa là bắt được ngọn búa sắt ngay . Ngờ đâu54 ngọn búa sắt bay đến phía trước mụ chừng hai thước chợt rớt xuống đất đánh cạch một tiếng . Nếu Ðịnh Dật sư thái vươn tay ra chút nữa thì bắt được một cách dễ dàng55 . Nhưng mụ thấy vẻ ngọn búa đi sắp tới nơi liền giơ tay lên trước ngực chờ ám khí56 tới nơi mới xoay bàn tay nắm lấy cho ra vẻ nhàn nhã , xứng đáng với kiểu57 làm việc của những tay giỏi võ con nhà nổi tiếng58 .

Dè đâu Dư Thượng Hải ra chiêu này hết sức59 lạ . Hắn tính đúng ngọn búa đến trước mặt mụ cách chừng hai thước liền cho rớt xuống . Luồng sức đẩy đúng khác thường60 mà cách để ý61 vô cùng62 gian dối .

Ðịnh Dật giơ tay đón búa bay mà để rớt mất , thế là bị thua người đối đầu63 ở trước mặt mọi người64 . Mặt mụ hơi ửng đỏ vì xấu hổ65 .

Giữa lúc ấy Dư Thượng Hải lại giơ tay lên liệng một nắm giấy vo tròn tới trước mặt cô bé . Cuốn giấy này tức là mảnh giấy vẽ con rùa66 đen của cô ta cuộn tròn lại .

Ðịnh Dật động lòng nghĩ thầm67 :

- Thằng cha mũi trâu kia phóng ngọn búa té ra là để ý68 đánh lừa ta , chứ không phải cố ý69 đánh được con nhỏ .

Bây giờ70 mụ thấy cuộn giấy nhỏ xíu liệng tới , thế đi rất gấp , so với ngọn búa bay vừa rồi còn mau lẹ71 hơn nhiều . Những tay giỏi võ trong nhà có thể72 đánh được người bằng một cánh hoa hay một mảnh lá . Cuộn giấy này mà liệng trúng mặt cô bé thì cô không khỏi73 bị thương74 . Lúc này Ðịnh Dật đứng bên Nghi Lâm . Mụ thấy chuyện lớn thình lình75 không kịp cứu giúp76 chỉ la lớn một tiếng :

- Ngươi . . .

Bỗng77 thấy cô bé giơ ngón tay78 trỏ bên phải lên bật vào cuộn giấy khẽ vang lên một tiếng cạch . Cuộn giấy rách tan thành trăm nghìn mảnh vụn bay như bươm bướm trước mặt cô chừng năm trượng .

Trong bọn mọi người79 có đến hơn 20 người không nhịn được80 bật tiếng reo :

- Hay quá !

Nhưng Ðịnh Dật sư thái , Dư Thượng Hải , Thiên Môn đạo nhân , Lưu Chính Phong , Văn tiên sinh , Hà Tam Thất , những tay giỏi võ nhất đời , chợt màu mặt biến đổi lạ thường rất khó coi81 .

Dư Thượng Hải nói :

- Chà chà ! Cô bé ! Chiêu “Bách điểu triều phụng” của cô đánh hay tuyệt !

Bọn Ðịnh Dật đưa mắt nhìn cô bé chằm chặp để xem cô đối đáp82 thế nào83 .

Những tay giỏi võ đều biết “Bách điểu triều phụng” là một món hay của Ma giáo . Nếu công phu84 này luyện được tới chỗ thật cao thì một chiêu có thể85 cùng lúc giết chết đánh được đến mười người . Thật là một cách đánh lợi hại86 khiến cho87 người đối đầu88 khó lòng89 tránh khỏi . Cô bé còn nhỏ tuổi chắc chắn90 công phu91 chưa luyện được đến nơi đến chốn . Nếu cô tiếp tục92 rèn luyện để dùng những loại ám khí93 thật độc , búng cho nó tung ra hàng trăm ngàn hạt nhỏ như cát chụp tới thì e rằng94 những tay giỏi võ đến đâu cũng có thể95 mất mạng ngay lập tức96 . Những người chính phá97i khi bàn luận đến Ma giáo , môn công phu98 này đã làm cho họ phải điên đầu mà không tìm ra được cách nào hoàn thiện để chống đỡ , nên họ chán ghét vô cùng99 . Ngờ đâu100 cô bé mặt hoa da ngọc lại biết sữ môn võ công101 sâu độc ghê gớm102 này .

Cô bé cười hì hì hỏi lại :

- Ai bảo đây là công phu103 “Bách điểu triều phụng” ? Mẹ tôi kêu nó bằng “Nhất chỉ thiền” . Có điều tôi chưa học được , còn phải luyện 20 năm mới thành công . Nhưng đợi 20 năm nữa thì khi ấy tôi đã đầu bạc răng long , còn đánh công phu104 “Nhất chỉ thiền” làm chi ?

Thiên Môn đạo nhân cùng Ðịnh Dật sư thái đưa mắt nhìn nhau . Cả hai người đều ra vẻ lạ . Ðịnh Dật hỏi :

- Ngươi bảo đó là thần công “Nhất chỉ thiền” hay sao105 ? Vậy ra mẹ ngươi ở trên đảo Tử Trúc ngoài Ðông Hải phải không ?

Cô bé cười hì hì đáp :

- Phải hay không sư thái cứ106 việc mà đoán . Mẹ đã dặn tôi không được nói hở ra nguồn gốc với không kể một ai .

Bọn Thiên Môn tuy nghe tới công phu107 “Bách điểu triều phụng” của Ma giáo đã lâu , nhưng thực ra chưa hiểu nó thế nào108 mà cũng chưa trông thấy109 bao giờ110 . Huống chi111 công phu112 của cô bé này lại chưa luyện được đến nơi vậy giả thật thế nào113 không ai nhận ra114 được . Còn công phu115 “Nhất chỉ thiền” là võ hay của Kính Nguyệt thần ni trên đảo Tử Trúc ngoài Ðông Hải . Theo lời đồn thì thần công này không truyền cho người ngoài . Vậy cô bé thế nào116 cũng có mối dính líu sâu xa với Kính Nguyệt thần ni . Người ta còn nói Kính Nguyệt thần ni là một người giỏi nhất đời không ai địch nổi . Tuy lời nói của cô bé chưa biết giả thật thế nào117 , nhưng cũng cứ118 tin là thực đi và chẳng nên khiêu khích với một người giỏi ngoài đời như con rồng thần thấp thoáng không dò là hơn . Bọn Thiên Môn liền đổi vẻ mặt chán ghét có vẻ kính trọng119 . Còn Dư Thượng Hải màu mặt lúc trắng bệch , lúc xanh lè , thấp không chắc chắn120 .

Ðịnh Dật sư thái thấy cô bé mặt mũi121 xinh đẹp122 đã đem lòng yêu dấu , huống chi123 cô lại có dính dấp124 chặt chẽ với đảo Tử Trúc ngoài Ðông Hải thì cũng thuộc học trò125 nhà Phật , nên mụ quyết không để cho Dư Thượng Hải coi thường126 lấn át cô . Mặt khác mụ lại nghĩ : Dư Thượng Hải là thầy một phái mà cứ127 rắc rối128 với lão cũng chẳng ích gì .

Mụ liền nhìn Nghi Lâm nói :

- Nghi Lâm ! Cha mẹ cô bé này không hiểu đi đâu . Vậy ngươi đưa cô đi tìm kiếm , để có người lo cho khỏi bị kẻ khác ăn hiếp .

Nghi Lâm vâng lời chạy lại dắt tay cô bé .

Cô bé nhìn cô mỉm cười , cùng nhau129 ra khỏi nhà lớn .

Dư Thượng Hải biết rằng có ngăn chận cũng bằng vô dụng130 . Hắn chỉ cười lạt131 một tiếng rồi không hỏi gì tới cô nữa .

Nghi Lâm cùng cô bé ra khỏi phòng khách . Nàng hỏi :

- Em ! Tên họ em là gì ?

Cô bé cười hì hì đáp :

- Em tên gọi Lệnh Hồ Xung .

Nghi Lâm trái tim đập thình thình . Nàng sa sầm nét mặt hỏi :

- Ta lấy điều tử tế hỏi cô , sao cô lại nói giỡn với ta ?

Cô bé vẫn cười đáp :

- Sao chị lại bảo em nói giỡn ? Chẳng lẽ người bạn tên gọi Lệnh Hồ Xung , còn em không có tên được hay sao132 ?

Nghi Lâm buông tiếng thở dài133 . Lòng nàng se lại , nàng không nhịn được134 đành để cho hai dòng lệ trào ra , cất giọng buồn rầu :

- Lệnh Hồ đại đã ca có ơn lớn cứu mạng135 cho ta , rồi y lại vì ta mà uổng mạng136 . Ta . . . Không đáng là bạn của y .

Nàng vừa nói tới đây thì thấy hai người lưng gù137 một cao một thấp lật đật138 từ trong dãy hành lang ngoài phòng lớn đi qua . Chính là Người gù Tái Bắc Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi .

Cô bé lại cười hì hì nói :

- Khắp nơi139 thật lắm chuyện kỳ ! Sao lại có lão lưng gù140 xấu xa141 đến nỗi người ta nhìn thấy phải phát ớn .

Nghi Lâm nghe tiếng cô bé chê bai người ngoài thì trong lòng rất là buồn rầu142 . Nàng nói :

- Em tử ! Cô tự mình143 đi kiếm144 cha mẹ có được không ? Ta nhức đầu quá nên trong mình khó chịu145 .

Cô bé cười hỏi :

- Làm gì mà nhức đầu với khó chịu146 ? Chị thật khéo giả vờ147 . Em biết rồi . Vì em giả tên là Lệnh Hồ Xung nên chị buồn rầu148 chứ gì ? Chị ơi ! Thầy bảo chị đi với em , sao chị lại muốn đẩy em ra không nhìn gì đến . Em mà bị kẻ hư hỏng coi thường149 thế nào150 cũng thầy sẽ quở trách151 chị đó .

Nghi Lâm nói :

- Võ công152 em còn hơn ta nhiều , về lòng sáng suốt lại càng hay ho153 . Cả đến Dư quán chủ là một đại người nổi tiếng154 khắp nơi155 nơi cũng phải kiêng tay em . Em không coi thường156 người ta thì người ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi . Còn ai dám coi thường157 em nữa ?

Cô bé cười khanh khách158 nắm chặt lấy tay Nghi Lâm nói :

- Chị ơi ! Có phải chị nói móc em không ? Vừa rồi nếu không được thầy che chở159 cho thì em đã bị lão mũi trâu đánh tới rồi . Chị ơi ! Em họ Khúc , tên gọi Phi Yên . Cha ông cùng mẹ em đều kêu em là Phi Phi . Bây giờ160 chị cứ161 kêu em bằng Phi Phi là được .

Nghi Lâm nghe cô nói tên họ thực thì bao nhiêu162 nỗi ghét lúc trước đều tiêu tan163 hết . Có điều nàng lấy làm lạ là sao cô lại biết nàng thương nhớ Lệnh Hồ Xung mà nhận tên họ y để làm trò đùa ?

Nàng nghĩ thầm164 :

- Chắc lúc mình kể chuyện165 với thầy cùng mọi người166 trong vườn hoa về những chuyện xảy ra167 về những chuyện xảy ra168 hôm qua169 mà cô bé tinh ranh này nấp ngoài cửa sổ170 nghe lỏm được hết .

Nàng liền nói :

- Phi Phi ! Chúng ta cùng đi kiếm171 cha và mẹ cho em . Em tính đi về phương nào ?

Khúc Phi Yên đáp :

- Nếu em biết người ở đâu thì đã nhờ chị đi kiếm172 giùm , em chẳng đi làm chi cho phiền .

Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi :

- Sao em lại không đi ?

Khúc Phi Yên đáp :

- Em còn nhỏ tuổi nên không muốn đi . Còn chị thì chắc là khác . Chị rất đỗi đau lòng173 , muốn đi cho lẹ mới đúng .


Nghi Lâm trong lòng run lên hỏi :

- Cha và mẹ em . . .

Khúc Phi Yên ngắt lời174 :

- Cha và mẹ em chết đã lâu rồi . Chị muốn kiếm người thì phải xuống cõi chết mới thấy .

Nghi Lâm bực mình nói :

- Cha mẹ em đã chết sao còn đem chuyện này ra làm trò đùa ? Chào em ta quay về đây .

Khúc Phi Yên vươn tay ra nắm vào huyệt mạch môn175 Nghi Lâm năn nỉ :

- Chị ơi ! Em là một đứa nhỏ côi cút khổ sở không có ai chơi với . Chị đi với em một lúc .

Nghi Lâm bị cô bé nắm giữ huyệt mạch môn176 cảm thấy nửa người tê nhức177 không khỏi178 ngầm sợ hãi179 , nghĩ thầm180 :

- Võ công181 con nhỏ này quả còn cao hơn mình , mà nghe y nói cũng đáng thương tình .

Nàng liền đáp :

- Ðược rồi ! Ta làm bạn với em một lúc nhưng em không được nói giỡn một cách lạt lẽo .

Khúc Phi Yên cười đáp :

- Có câu chuyện182 chị cho là lạt lẽo mà em lại lấy làm hứng thú183 . Nghi Lâm chị ! Chị đừng làm ni cô nữa có hay hơn không ?

Nghi Lâm nghe Khúc Phi Yên nói câu này thì không khỏi184 ngạc nhiên185 . Nàng lùi lại một bước .

Khúc Phi Yên nhân dịp186 thoát khỏi tay nàng , cô cười nói :

- Làm ni cô thì được lợi gì ? Ðã chẳng dám ăn tôm , ăn cá lại phải cữ cả thịt dê thịt bò . Chị ! Chị xinh đẹp187 như vậy mà cái đầu trọc lóc thì mất cả vẻ đẹp đẽ . Chị ! Ðể mớ tóc dài bóng nuột mới đẹp mắt188 chứ .

Nghi Lâm nghe cô nói có vẻ ngây thơ liền bật cười đáp :

- Chúng ta đã gửi mình vào chốn cửa không thì đến cả bốn cõi lớn cũng là không hết , còn kể chi đến chuyện xấu đẹp bề ngoài ?

Khúc Phi Yên nghẹo đầu ngắm nghía bộ mặt Nghi Lâm . Lúc này cơn mưa đã ngớt , mây đen loãng ra , ánh trăng189 tỏ chiếu qua làn mây mỏng soi gương xuống mặt nàng thành một làn sáng bạc lờ mờ190 càng tăng thêm191 vẻ đẹp đẽ . Cô thở dài192 nói :

- Chả trách193 người ta nhìn thấy chị mà phải đầu óc194 điên lên .

Nghi Lâm đỏ mặt lên hỏi :

- Phi Phi ngươi nói gì vậy ? Ngươi còn nói giỡn hoài thì ta bỏ đi đây .

Khúc Phi Yên cười nói :

- Thế thì thôi ! Em không nói nữa . Chị ! Chị cho em một chút “Thiên hương đoạn tục giao” để em đi cứu người .

Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi :

- Em định đi cứu ai ?

Khúc Phi Yên cười đáp :

- Người này quan trọng195 lắm ! Bây giờ196 em chưa nói với chị được .

Nghi Lâm nói :

- Em muốn lấy thuốc để cứu mạng197 cho người , đáng lý ta phải đưa ngay . Nhưng thầy có lời dạy kỹ : Thứ Thiên hương đoạn tục giao này rất khó chế . Nếu là kẻ hư hỏng bị thương198 thì không nên cứu họ .

Khúc Phi Yên hỏi :

- Chị ơi ! Nếu có người dùng lời nói khó nghe để chưởi thầy một cách vô lý thì họ là người đáng khen hay là người hư hỏng ?

Nghi Lâm đáp :

- Kẻ nào chưởi thầy ta chắc chắn199 là hạng hư hỏng còn hay ở chỗ nào nữa ?

Khúc Phi Yên cười nói :

- Thế thì kỳ thiệt ! Có người mở miệng nói nếu cứ200 gặp ni cô là bị xúi quẩy201 , đánh bạc202 thế nào203 cũng thua . Y đã chưởi thầy lại chưởi cả chị nữa . Thế mà chị lấy quá nửa hộp Thiên hương đoạn tục giao thoa vào chỗ người y . . .

Nghi Lâm không chờ cô nói hết câu đã mặt đổi màu da quay đầu bỏ đi .

Khúc Phi Yên lạng mình vượt lên chắn trước mặt nàng dang hai tay ra cười ngặt nghẹo , không cho Nghi Lâm đi .

Nghi Lâm chợt động lòng nghĩ thầm204 :

- Phải rồi ! Hôm qua205 ở trên lầu Túy Tiên , con nhỏ này cùng một người đàn ông nữa ngồi một bàn . Ðến khi anh Lệnh Hồ chết , mình ôm xác y xuống lầu , dường như206 cô ta hãy còn ngồi lại , nên mọi việc xảy ra207 cô đã nhìn thấy hết , chứ chẳng phải nghe lỏm câu chuyện208 của mình mà thôi . Chẳng hiểu cô ta có theo dõi209 mình không ?

Nàng muốn hỏi Khúc Phi Yên một câu nhưng mặt thẹn đỏ bừng nói không ra lời .

Khúc Phi Yên hiểu ý hỏi ngay :

- Chị ! Em biết rằng chị muốn hỏi xác anh Lệnh Hồ biến đi đâu mất có đúng thế không ?

Nghi Lâm đáp :

- Ðúng thế ! Nếu em cho ta hay được thì ta . . . Cảm động vô cùng210 .

Khúc Phi Yên đáp :

- Em không hay , nhưng có một người biết mà người đó đang bị thương211 nặng , mạng sống sẽ nguy trong chốc lát212 . Nếu chị có thể213 dùng “Thiên hương đoạn tục giao” cứu sống y thì sẽ cho chị biết xác anh Lệnh Hồ hiện ở đâu .

Nghi Lâm hỏi lại :

- Em không biết thật chứ ?

Khúc Phi Yên đáp :

- Khúc Phi Yên này mà biết xác anh Lệnh Hồ ở đâu thì e rằng214 sáng mai sẽ bị chết về tay Dư Thượng Hải và bị hắn đâm 17 , 18 nhát kiếm vào thân thể215 . . .

Nghi Lâm bịt miệng cô lại nói :

- Ta tin em rồi ! Ðừng thề thốt nữa . Người ấy là ai ?

Khúc Phi Yên đáp :

- Y là người tốt , cứu hay không cứu là tùy ở nơi chị . Chỗ mà chúng ta tìm đến lại chẳng phải nơi tử tế gì .

Nghi Lâm đã một lòng muốn kiếm xác Lệnh Hồ Xung thì dù có phải dấn thân vào chốn núi đao rừng kiếm nàng cũng không từ , còn kể gì nơi tử tếhay không tử tế . Nàng liền gật đầu216 đáp :

- Chúng ta cứ217 tới đó .

Hai người ra đến cổng lớn thì trời chợt đổ mưa rào218 . Bên cổng có chục cái dù bỏ đó . Mỗi người liền cầm một cái ra khỏi cổng đi về phía đông bắc .

Lúc này đêm đã khuya , trên đường ít người qua lại . Hai cô đi vào một ngõ hẻm rất sâu , hai con chó thấy người đi tới sủa ầm lên .

Nghi Lâm thấy Khúc Phi Yên đi vào đường hẻm , nhưng lòng chỉ nghĩ tới xác Lệnh Hồ Xung , nên cô muốn dẫn nàng đi vào đâu nàng cũng không hỏi .

Bỗng219 thấy Khúc Phi Yên lạng người vào một lối đi nhỏ hẹp . Trước cửa nhà , bên trái220 treo một ngọn đèn lồng221 nhỏ . Khúc Phi Yên đi tới gõ cửa ba tiếng . Một người ở trong nhà chạy ra mở cổng ngó đầu ra ngoài . Khúc Phi Yên ghé tai vào người đó nói nhỏ mấy câu rồi nhét một vật gì vào trong tay gã .

Người kia liền nói :

- Dạ dạ ! Xin mời cô vào !




tải về 236.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương