Hồi 22 : Lệnh Hồ Xung cứu được ni cô



tải về 222.5 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu29.06.2018
Kích222.5 Kb.
#25347
  1   2   3   4   5

Hồi 22 : Lệnh Hồ Xung cứu được ni cô


Ðịnh Dật hỏi :

- Gã là người Ngũ Nhạc kiếm phái hay sao1 ?

Nghi Lâm đáp :

- Thầy ! Y chính là anh Lệnh Hồ đó .

Ðịnh Dật , Thiên Môn , Dư Thượng Hải , Hà Tam Thất , Quan tiên sinh , Lưu Chính Phong đều la lên :

- Ủa !


Lao đức Nặc thở phào một cái nhe nhõm .

Mọi người2 trong nhà vườn hoa cũng đoán người đó là Lệnh Hồ Xung , nhưng chờ chính miệng Nghi Lâm nói ra mới chắc chắn3 được .

Nghi Lâm kể tiếp :

- Con nghe tiếng Ðiền Bá Quang kêu réo trở về gần đến nơi thì sợ hãi4 vô cùng5 ! Anh Lệnh Hồ nói một câu “xin lỗi” rồi ôm con chạy ra ngoài hang núi , nấp vào trong đám cỏ rậm . Vừa nấp xong thì Ðiền Bá Quang tiến vào hang núi . Gã kiếm không thấy con liền nổi nóng6 , ngoác miệng ra mà chưởi . Gã vung ra nhiều câu lạ tai con không hiểu được . Gã cầm thanh kiếm gãy của con chạy ra phát cỏ . May đêm hôm ấy trời mưa , trăng sao mờ mịt , gã không nhìn thấy bọn học trò7 . Nhưng gã đoán chắc chưa trốn xa được và chỉ nấp trốn gần đâu đây , nên gã không ngớt8 phát cỏ tìm kiếm . Có lần thanh kiếm lướt qua đầu con chỉ còn cách vài tấc . Gã vừa phát cỏ vừa chuởi bới9 om sòm , tiến về phía trước tiếp tục10 tìm kiếm .

Nghi Lâm bỗng11 buông tiếng thở dài12 kể tiếp :

- Thình lình13 con thấy từng giọt nước nóng nhỏ xuống mặt , cùng lúc ngửi14 thấy mùi máu tanh thì giật mình15 sợ hãi16 , khẽ hỏi :

- Ðại ca bị thương17 rồi chăng ?

Y liền đưa tay ra bịt miệng con . Hồi lâu thấy Ðiền Bá Quang phát cỏ mỗi lúc một xa . Y mới trả lời :

- Không có gì đáng ngại .

Rồi buông tay ra . Con nói :

- Ðại ca bị thương18 khá nặng , phải cầm máu mới được . Em có mang thuốc “Thiên hương đoạn tục giao” .

Y gạt đi :

- Chớ có lên tiếng19 để thằng cha kia nghe thấy chỗ mình núp . Y đưa tay lên bịt chỗ vết thương20 . Lát sau Ðiền Bá Quang quay về lớn tiếng :

- Ha ha ! Té ra cô ở chỗ này mà bây giờ21 ta mới trông thấy22 . Cô đứng lên đi thôi !

Vẻ mặt Nghi Lâm lúc này cũng tái đi , dường như23 cô nhớ lại lúc đó mà chưa hết khiếp sợ24 . Cô kể tiếp :

- Con nghe Ðiền Bá Quang nói là đã trông thấy25 mình thì là thầm “Thôi chết rồi” và toan26 đứng lên , nhưng cặp giò không nhúc nhích27 được .

Ðịnh Dật sư thái ngắt lời28 :

- Thế thì ngươi mắc mưu đó . Ðiền Bá Quang chưa trông thấy29 đã định gạt ngươi đó .

Nghi Lâm nói :

- Ðúng thế ! Lúc ấy sư phụ không ở tại chỗ mà sao cũng biết ?

Ðịnh Dật đáp :

- Cái đó có khó gì mà chẳng đoán ra ? Nếu hắn nhìn thấy các ngươi thật thì chạy tới vung đao chém chết Lệnh Hồ Xung còn la gọi làm chi ? Thế đủ biết thằng lỏi Xung Hư cũng chẳng có hiểu biết30 gì .

Nghi Lâm lắc đầu31 cãi :

- Không phải ! Anh Lệnh Hồ cũng đoán được . Y đưa tay ra để bịt miệng con , vì y sợ con khiếp sợ32 la lên . Ðiền Bá Quang la lối một lúc vẫn thấy yên lặng33 gã lại tiếp tục34 phát cỏ tìm kiếm . Lệnh Hồ chờ gã đi xa rồi mới ghe tai nói thầm :

- Em ! Nếu chúng ta còn nấn nà được nửa giờ nữa thì những huyệt đạo35 của em bị ngăn chặn36 hơi máu sẽ chạy đều được và ta có thể37 mở cho . Nhưng Ðiền Bá Quang chắc chắn38 sẽ quay lại và lần sau ta e rằng39 khó trốn thoát40 . Chúng ta thử nguy hiểm41 vào trong hang núi nấp lánh . . .

Cô nói tới đây thì Quan tiên sinh , Hà Tam Thất và Lưu Chính Sóng gió người đều vỗ tay một cái . Quan tiên sinh nói :

- Hay lắm ! Thằng nhỏ này thật có gan dạ42 và có hiểu biết43 .

Nghi Lâm nói :

- Con nghe anh Lệnh Hồ bảo vào trong động trốn núp thì trong lòng sợ hãi44 vô cùng45 , nhưng lúc đó con rất phục y . Y đã nói vậy thế nào46 cũng là không lầm , liền đáp :

- Ðược lắm !

Y liền bồng con tiến vào hang núi rồi đặt con xuống đất . Con nói :

- Trong núi em có “Thiên hương đoạn tục giao” là thứ thuốc chữa rất chữa tốt . Xin đại ca lấy bôi vào vết thương47 .

Y liền đáp :

- Hiện giờ48 không tiện , chờ cho nhẩy lên em vận động được sẽ lấy cho anh .

Y rút kiếm cắt một miếng tay áo buộc lấy vai bên trái49 . Bấy giờ con mới hiểu là anh Lệnh Hồ vì che chở50 cho con mà lúc nấp trong đám cỏ rậm đã bị lưỡi kiếm phát cỏ hớt trúng đầu vai bên trái51 y . Lúc đó y nhịn đau không cử động52 mà cũng không bật tiếng rên la , lại ở trong bóng tối53 nên Ðiền Bá Quang không tìm ra . Trong lòng con rất khó nghĩ . Con không hiểu lấy thuốc ra có điều chi không tiện ? . . .

Ðịnh Dật hắng giọng một tiếng rồi nói :

- Thế này thì ra Lệnh Hồ Xung là con người chính nhân quân tử .

Nghi Lâm trố cặp mắt trong suốt có vẻ kinh ngạc54 hỏi :

- Anh Lệnh Hồ chắc chắn55 là người tốt hạng nhất . Y chưa từng quen biết56 con mà đã quên cả mạng sống để cứu con .

Dư Thượng Hải lạnh lùng57 nói :

- Tuy ngươi chưa từng quen biết58 gã nhưng e rằng59 gã đã thấy mặt ngươi rồi . Không thì vì lẽ gì mà gã lại hy sinh cho ngươi đến thế ?

Nghi Lâm nói :

- Không phải . Y nói chưa từng gặp qua con . Anh Lệnh Hồ chắc chắn60 không nói dối con . Con chắc chắn61 y không biết con .

Mấy câu nói của cô rất cả quyết , tuy giọng nói62 ôn nhu mà chắc như đinh đóng cột . Mọi người63 thấy cô cứng cỏi nên cũng đem lòng tin tưởng .

Dư Thượng Hải nghĩ thầm64 :

- Thằng cha Lệnh Hồ Xung là một tên ác ôn lớn mật65 , gã đã chẳng sợ trời , sợ đất thì chắc làm càn , làm bậy . Chắc gã cố ý66 cùng Ðiền Bá Quang đánh nhau67 một phen để nổi tiếng68 trong võ lâm69 .

Nghi Lâm lại nói tiếp :

- Anh Lệnh Hồ buộc vết thương70 rồi lại nắn bóp huyệt “Kiên Trinh” và huyệt “Hoàn Khiêu” của con cho máu huyết chạy đều . Chẳng bao lâu con nghe bên ngoài động có tiếng sột soạt mỗi lúc một gần . Ðiền Bá Quang đang vung kiếm bạt thảo quay về đến cửa hang núi . Con trống ngực đánh thình thình . Sau gã tiến vào trong động rồi ngồi phệt xuống đất không nói gì . Con phải nín thở , thì chợt huyệt “Kiên Trinh” lại đau nhói lên . Con vô ý khẽ la lên một tiếng , thế là nát bét71 . Ðiền Bá Quang cười khánh khách , rảo bước tiến lại , anh Lệnh Hồ ngồi một bên vẫn không nhúc nhích72 . Ðiền Bá Quang bật lên tiếng73 thích chí74 nói :

- Con cừu non này té ra ngươi vẫn nấp lại trong động .

Gã đưa tay ra toan75 nắm lấy con thì nghe đánh véo một tiếng . Gã đã bị anh Lệnh Hồ đâm trúng một kiếm . Ðáng tiếc là nhát kiếm đâm không trúng yếu huyệt . Ðiền Bá Quang nhẩy lùi vội ra phía sau . Gã rút thanh đao ở sau lưng76 ra . Trong bóng tối77 nghe đánh vèo một tiếng . Gã vung đao chém anh Lệnh Hồ . gươm dao đụng nhau bật tiếng choang rùng rợn78 . Rồi hai người bắt đầu ra tay . Hai bên cùng không trông thấy79 nhau chỉ ngầm ra chiêu . Hai người qua lại80 mấy chiêu rồi đều nhảy lùi lại phía sau . Con chi nghe tiếng hô hấp của họ , trong lòng hồi hộp81 vô cùng82 .

Thiên Môn đạo nhân chợt hỏi xen vào :

- Lệnh Hồ Xung cùng Ðiền Bá Quang đánh nhau83 bao nhiêu84 hiệp ?

Nghi Lâm đáp :

- Lúc ấy con rất hoang mang85 nên cũng không biết hai người đấu bao lâu . Chỉ nghe Ðiền Bá Quang cười ha hả nói :

- Ngươi đúng là người của trường Hoa Sơn . Hoa Sơn kiếm pháp86 không địch nổi ta đâu ! Tên họ ngươi là chi ?

Anh Lệnh Hồ đáp :

- Ngũ Nhạc kiếm phái trường võ như cây liền cành . Hoa Sơn cũng vậy mà Hằng Sơn cũng thế . Cả hai phái đều đối đầu với tên dâm tặc như ngươi . . .

Anh Lệnh Hồ chưa dứt lời . Ðiền Bá Quang đã tấn công87 ngay . Nguyên gã muốn dẫn dụ cho anh Lệnh Hồ lên tiếng88 để biết chỗ nào . Hai người đánh nhau89 mấy hiệp nữa anh Lệnh Hồ bỗng90 la lên một tiếng “úi chao” . Y bị thương91 rồi ! Ðiền Bá Quang cười nói :

- Ta đã bảo Hoa Sơn kiếm pháp92 không phải là kẻ đối đầu của ta mà . Dù thầy ngươi là Nhạc lão nhi có tự mình93 đến đây cũng không địch nổi ta .

Anh Lệnh Hồ không nói gì nữa . Lúc trước đầu vai con đau nhói lên thì ra huyệt “Kiên Trinh” được mở . Bây giờ94 huyệt “Hoàn Khiêu” cũng đau buốt . Con gắng gượng95 lồm cồm bò dậy đưa tay ra sờ soạng mặt đất để tìm thanh kiếm gãy , vì trong bụng hoang mang96 , con quên rằng thanh kiếm đó Ðiền Bá Quang cầm đi rồi . Anh Lệnh Hồ nghe có tiếng động97 thì mừng rỡ98 nói :

- Huyệt đạo99 của em mở được rồi . Chạy mau đi ! Chạy mau đi !

Con đáp :

- Sư huynh ! Em cùng sư huynh hợp sức100 liều mạng101 cùng kẻ ác này .

Anh Lệnh Hồ đáp :

- Em đi ! Dù chúng ta có hợp sức102 cũng không địch nổi gã đâu .

Ðiền Bá Quang cười nói :

- Ngươi biết thế là hay . Tội gì mà hy sinh chết uổng . Hỡi ôi ! Ta rất phục ngươi cũng là một vị anh hùng103 hào kiệt104 . Tên họ ngươi là gì ?

Anh Lệnh Hồ đáp :

- Ngươi muốn hỏi “tên họ” ta hay sao105 ? Ta nói cho ngươi nghe cũng chẳng hề chi . Nhưng ngươi nói một cách hỗn như vậy Tao đây không thèm trả lời106 .

Nghi Lâm quay lại nhìn Ðịnh Dật hỏi :

- Sư phụ ! Sư phụ tính có đáng tức cười không ? anh Lệnh Hồ không phải là cha gã mà lại tự xưng107 là Tao đây .

Ðịnh Dật hắng giọng một tiếng rồi đáp :

- Ðó là lời nói thô tục của người thôn quêhay dùng để chưởi nhau chứ không phải là Tao đây thật .

Nghi Lâm nói :

- À ra thế đấy !

Anh Lệnh Hồ lại nói :

- Em ! Em chạy mau qua Hành Sơn . Bạn bè108 chúng ta đều ở đó . Chắc tên giặc ác này không dám đến đó kiếm em đâu .

Con liền đáp :

- Em mà đi gã giết chết đại ca thì sao ?

Anh Lệnh Hồ nói :

- Gã không giết nổi anh đâu . Anh cầm chân gã , sao em còn không chạy lẹ lên ? Úi chao !

Mấy tiếng chát chát lại vang lên . gươm dao hai bên đụng nhau . Anh Lệnh Hồ bị thương109 nặng thêm110 một chỗ . Y ra vẻ không yên thúc giục :

- Em mà không chạy đi thì ta mắng cho bây giờ111 !

Bây giờ112 con đã sờ được thanh kiếm gãy mà Ðiền Bá Quang vứt xuống đất , liền la lên :

- Hai người chúng ta đánh một mình gã .

Ðiền Bá Quang cười nói :

- Càng hay ! Ðiền Bá Quang này một người một đao dám đấu với cả hai trường Hoa Sơn và Hằng Sơn .

Anh Lệnh Hồ đúng buông lời chưởi :

- Con ni cô nhỏ ngu ngốc này thật dốt như con bò ! Ngươi không chạy đi cho mau , lần sau ta còn gặp ngươi sẽ xẻo tai ngươi đó .

Ðiền Bá Quang cười ha hả nói :

- Ni cô nhỏ đó không bỏ được ta , nên y không chịu đi .

Anh Lệnh Hồ tức tối quát hỏi :

- Ngươi có đi hay không ?

Con đáp :

- Không đi !

Anh Lệnh Hồ nói :

- Nếu ngươi còn không đi thì ta chưởi cả thầy ngươi nữa . Ðịnh Nhàn ni cô thật là mụ già hàm hồ , dạy giỗ ra con nhỏ hàm hồ này .

Con đáp :

- Ðịnh Nhàn sư bá không phải là sư phụ em .

Anh Lệnh Hồ liền bảo :

- Giỏi lắm ! Ngươi mà còn không chạy đi thì ta chưởi cả đến mụ Ðịnh Dật hàm hồ . . .

Ðịnh Dật sa sầm nét mặt trông rất khó coi113 .

Nghi Lâm vội nói :

- Sư phụ ! Sư phụ đừng nóng giận vì y muốn con chạy thoát mà nói thế , chứ không phải y chưởi sư phụ thật sự .

Nghi Lâm kể tiếp : Con liền bảo y :

- Em hàm hồ gàn dở là tự tính trời , đâu có phải tại thầy dạy dỗ114 ?

Thình lình115 Ðiền Bá Quang lạng đến bên mình con giơ tay ra điểm huyệt116 . Trong bóng tối117 chẳng nhìn thấy gì , con vung kiếm chém loạn lên , ép buộc118 gã phải lui ra .

Anh Lệnh Hồ lại nói :

- Ta còn nhiều câu khó nghe nữa để mà chưởi thầy ngươi . . . Ngươi có sợ không ?

Con liền bảo :

- Ðại ca đừng chưởi nữa , chúng ta cùng trốn đi !

Anh Lệnh Hồ xẵng giọng :

- Ngươi ở bên ta làm vướng víu nhẩy lên không đánh ra được Hoa Sơn kiếm pháp119 đến chỗ hay quá . Ngươi đi là ta giết được tên ác ôn này .

Ðiền Bá Quang cười ha ha nói :

- Ngươi thật là có tình , có nghĩa với vị ni cô nhỏ này . Ðáng tiếc ta không biết tên họ ngươi là gì ?

Con nghĩ kẻ ác ấy nói vậy cũng phải lên tiếng120 hỏi :

- Vị sư huynh ở trường Hoa Sơn kia ! Sư huynh họ tên gì xin cho em hay để về Hằng Sơn trình thầy là sư huynh đã cứu mạng121 cho em .

Anh Lệnh Hồ nói :

- Ngươi đi ! Chạy lẹ đi ! Còn ở đấy liến thoắng làm chi ? Ta là Lao đức Nặc .

Lao đức Nặc nghe nói vậy không khỏi122 sửng sốt123 nghĩ thầm124 :

- Tại sao125 đại cư ca lại lấy tên mình ?

Quan tiên sinh gật đầu126 nói :

- Gã Lệnh Hồ Xung làm điều hay127 mà không nhận lấy tiếng . Ðúng là kiểu128 của bọn nghĩa hiệp129 chúng ta .

Lao đức Nặc lại nghĩ thầm130 :

- Ðại sư ca vốn131 là người nhanh trí lạ lùng132 , vụ này chắc đại cư ca có ý riêng gì ? Y là một người võ công133 cao mạnh mà chết về tay La Nhân Kiệt trường Thanh Thành thì thật đau xót !

Ðịnh Dật sư thái liếc mắt134 nhìn Lao đức Nặc , tự nói một mình :

- Gã Lệnh Hồ Xung thật hỗn dám chưởi cả ta . Hừ chắc sợ ta sau này tra hỏi đến , nên đem tội lỗi135 trút lên đầu kẻ khác .

Thình lình136 mụ quay lại nhìn Lao đức Nặc trừng mắt hỏi :

- Lao đức Nặc . Lúc ở trong hang núi kẻ mắng ta là mụ hàm hồ có phải ngươi không ?

Lao đức Nặc thấy mụ mặt đổi màu da và giọng nói137 có vẻ tức giận138 , vội khom lưng đáp :

- Không phải ! Không phải ! Con khi nào dám hỗn đến thế ?

Lưu Chính Phong tủm tỉm139 cười nói :

- Ðịnh Dật sư thái ! Lệnh Hồ Xung lấy tên sư đệ Lao đức Nặc là rất có lý140 . Lao đức Nặc cháu đây đã biết nghề rồi mới tìm thầy . Chỗ đứng y tuy thấp mà tuổi cao , râu đã dài . Y đáng vào hàng cha ông của cháu Nghi Lâm .

Ðịnh Dật nghe Lưu Chính Phong cắt nghĩa như vậy liền chợt hiểu , nghĩ thầm141 :

- Nguyên Lệnh Hồ Xung có ý giữ gìn142 danh dự143 cho Nghi Lâm . Lúc đó trong hang núi tối tăm nhìn nhau không trông rõ mặt thì sau khi Nghi Lâm thoát thân144 y sẽ bảo người cứu y là Lao đức Nặc trường Hoa Sơn , thì người ngoài chắc chắn145 không còn đường nói ra vào . Như vậy chẳng những gã gìn giữ được sự trong trắng cho Nghi Lâm mà còn gìn giữ cả tên oai trường Hằng Sơn nữa .

Mụ nghĩ tới đây không ngăn được146 trên môi lộ một nụ cười147 rồi gật đầu148 nói :

- Thằng nhỏ đó nghĩ đầy đủ149 lắm . Nghi Lâm ! Rồi sau sao nữa ?

Nghi Lâm nói :

- Lúc đó con vẫn không chịu đi liền bảo y : Lao đại ca ! Ngũ Nhạc kiếm phái đã như cây liền cành . Ðại ca vì cứu em mà nguy hiểm150 thì khi nào em gặp nạn chạy trốn151 lấy một mình . Thầy nghe biết việc này , em không còn tình tình nghĩa đồng đạo , người sẽ giết em .

Ðịnh Dật vỗ tay reo lên :

- Hay quá ! Hay quá ! Ngươi nói phải đó ! Chúng ta đã là người học võ nếu không nghĩ ngợi152 gì đến tình nghĩa giang hồ153 thì sống không bằng chết . Không kể là trai hay gái đều phải thế cả .

Mọi người154 nghe mụ nói có vẻ vui vẻ đều nghĩ thầm155 :

- Vị ni cô già cô này gan dạ156 chẳng kém gì bậc mày râu157 .

Nghi Lâm kể tiếp :

- Con nói vậy nhưng anh Lệnh Hồ càng chưởi lớn hơn : “Con ni cô nhỏ khốn nạn này ! Ngươi ở đây làm vướng nhẩy lên ta , khiến ta không đánh được “Hoa Sơn kiếm pháp” không thua một ai . Chắc chắn158 ngươi muốn lạo vào tay Ðiền Bá Quang phải không ? Té ra ngươi hẹn với gã cố ý159 làm hại ta . . . Lao đức Nặc này bữa nay phải vận xui vừa ra cửa đã gặp ni cô lại là một ni cô nhỏ không con , không cháu đến 18 đời con , cháu nó làm hư , con người sắt thép chém không vào , làm hư cả một kiếm pháp160 hết sức161 hay ho162 mà còn lo không giữ nổi mạng sống cho nó nữa . Hỏng rồi ! Hỏng rồi ! Ðiền Bá Quang ! Ngươi chém ta một đao cho chết quách đi ! Bữa nay ta thật tới số rồi đây !” .

Mọi người163 nghe Nghi Lâm mồm mép bẻo lẻo , tiếng nói dịu dàng , trong trẻo164 . Cô kể những câu nói thô tục mất dạy165 của Lệnh Hồ Xung mà rất lọt tai .

Nghi Lâm lại nói tiếp :

- Con nghe anh Lệnh Hồ nói vậy tuy biết y cố ý166 chưởi để mình chạy cho thoát thân167 . Con cũng nghĩ rằng : mình có ở lại hang núi nhưng võ công168 kém cỏi169 thì chẳng những không giúp được gì cho anh Lệnh Hồ mà còn khiến y vướng víu nhẩy lên không đánh được Hoa Sơn kiếm pháp170 đến chỗ hay ho171 .

Ðịnh Dật hắng giọng một tiếng nói :

- Thằng nhỏ đó thật lếu láo172 hết chỗ nói . Hoa Sơn kiếm pháp173 nhà gã chỉ là có bấy nhiêu mà gã dám xưng là không thua một ai .

Nghi Lâm ngây thơ174 nói :

- Thầy ! Ðó là y hăm dọa Ðiền Bá Quang để gã biết khó khăn175 mà rút lui176 chăng ? Con nghe y mắng mỗi lúc một dữ tợn hơn , liền nói :

- Lao đại ca ! Em đi đây ! Sau này sẽ có ngày gặp mặt .

Y lại mắng thêm :

- Ðồ khỉ cứ177 cút đi ! Càng xa càng tốt . Mỗi lần gặp ni cô nếu cứ178 đánh bạc179 là thua . Ta mãi mãi180 không muốn nhìn mặt ngươi nữa . Tao đây xưa nay thích đánh bạc181 thì còn gặp ngươi làm cái gì ?

Ðịnh Dật sư thái lại nổi giận đùng đùng , vỗ bàn quát lên :

- Thằng lỏi con láo thật ! Sao ngươi không đâm lòi ruột gã ra rồi bỏ đi ?

Nghi Lâm đáp :

- Con sợ y nổi nóng182 đành phải bỏ đi ra khỏi hang núi . Trong động lập tức183 những tiếng binh khí184 chạm nhau chát chúa vang lên . Con nghĩ rằng : Nếu anh Lệnh Hồ mà bị thua dưới bàn tay Ðiền Bá Quang thế nào185 cũng hắn bắt con . Còn đại ca mà thắng ra khỏi cửa động có gặp con lại khiến y xúi quẩy186 đánh bạc187 thua . Con nghĩ thế rồi nghiến răng188 chạy đi tìm thầy xin ngài đi giúp để dọn dẹp tên ác ôn Ðiền Bá Quang .



tải về 222.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương