Hồi 1 : Giết người trong quán rượu



tải về 306.5 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2018
Kích306.5 Kb.
#30991
  1   2   3   4   5   6

Hồi 1 : Giết người trong quán rượu1


Phước Oai Tiêu cục2 , ngoài hãng chính ra có thêm3 12 chi nhánh4 . Tiêu cục5 này tiền nhiều thế mạnh , nắm được rất nhiều tay giỏi trong võ lâm6 .

Trong vòng hai chục năm nay các tỉnh7 không được yên tĩnh8 , cũng có một số xe chở hàng gặp phải mấy vụ rắc rối9 , nhưng những tay giỏi trong 12 tiêu cục10 mà kéo hết ra thì những vụ tày đình11 cũng dẹp xong ngay được .

Lâm Chấn Nam phu nhân12 người họ Vương cũng là dòng dõi13 nhà có tiếng trong võ lâm14 . Tuy võ phu nhân không giỏi cho lắm , nhưng cha bà ta là Kim Ðao Vô Ðịch15 Vương Nguyên Bá làm chưởng môn16 trường Kim Ðao ở Lạc Dương thì dưới cờ lại lắm người giỏi .

Sau khi hai họ Lâm , Vương lập gia đình17 với nhau rồi , hai nhà giúp đỡ lẫn nhau , tiêu cục18 Phước Oai liền được một sức mạnh19 rất lớn giúp cho .

Vương phu nhân chỉ sinh ra được một cậu con trai là Lâm Bình Chi .

Lâm Bình Chi từ thuở nhỏ20 được cha săn sóc21 rất gắt gao22 và dạy chàng ba món võ hay là kiếm23 , chưởng24tiến25 . Có lúc chàng còn được mẹ truyền cách đánh đao26 của trường Kim Ðao cho . Lâm Chấn Nam lại mời thầy giỏi để dạy Lâm Bình Chi đọc sách . Nhưng chàng không thích học chữ , thường trong ba ngày thì có đến hai ngày trốn học . Năm nay chàng đã 18 tuổi mà chưa học hết Tứ Thư27 . May ở chỗ Lâm Chấn Nam chỉ muốn chàng chuyên về nghề võ , không mong chàng đọc sách để thi đỗ hoặc làm quan28 , nên chàng trốn học hay không , ông cũng chẳng hỏi đến .

Hôm ấy Lâm Bình Chi đem hai vị tiêu đầu29 họ Sử và họ Trịnh cùng hai tên chạy cờ hiệu30 là Bạch Nhị , Trần Thất trong tiêu cục31 theo chàng đi săn32 ở ngoài thành phía Tây .

Lâm Bình Chi cưỡi ngựa trắng . Con ngựa này là một giống ngựa nổi tiếng33 ở Tây Vực mà bà ngoại chàng đã mua để mừng ngày sinh nhật34 năm chàng 17 tuổi . Nó chạy nhanh như gió nên chàng rất quý .

Năm người cưỡi ngựa vừa ra khỏi cổng thành35 Lâm Bình Chi thúc mạnh vế một cái , con ngựa tung cao bốn vó36 bay lao đi rất mau . Chỉ trong chốc lát37 là đã bỏ rơi bốn con ngựa kia ở lại đằng sau khá xa .

Lâm Bình Chi cho ngựa chạy lên sườn núi rồi thả chim ưng38 cho bay vào rừng . Có một đôi thỏ vàng chạy ra . Lâm Bình Chi tháo cung39 ở trên lưng xuống , móc lấy một mũi tên40 trong túi da đeo ở bên yên ngựa41 . Chàng giương cung , lắp tên bắn đến tách một phát . Một con thỏ trúng tên ngã liền , còn một con nữa vội chạy trốn42 vào trong bụi cỏ rậm , chẳng thấy đâu nữa . Trịnh tiêu đầu43 vọt ngựa tới nơi vừa cười vừa trầm trồ44 :

- Cách bắn cung của thiếu tiêu đầu45 thật là hay quá !

Bỗng nghe Bạch Nhị ở mé trái khu rừng46 la gọi :

- Thiếu tiêu đầu ! Lại đây mau ! Chỗ này có gà rừng .

Lâm Bình Chi phóng ngựa chạy tới , thấy một con gà rừng trắng ở trong rừng bay ra . Chàng bắn một phát nhưng không trúng , mũi tên lướt qua đầu con gà rừng . Chàng liền vung roi ngựa vụt đánh véo một cái . Con gà rừng trúng roi rớt xuống . Những lông 5 màu của nó rụng ra tung bay47 trước gió . Cả 5 cùng cười rộ . Sử tiêu đầu48 cất tiếng khen :

- Phát roi này của Thiếu tiêu đầu49 , đừng có nói con gà rừng mà là con chim ưng lớn cũng phải nhào xuống .

Năm người chạy lui chạy tới trong khu rừng50 . Hai vị tiêu đầu51 cùng hai tên đuổi thú săn đều muốn dâng công52 Lâm Bình Chi , cứ53 dồn chim chóc cho chạy đến trước mặt chàng , dù họ có gặp dịp may cũng không ra tay .

Cuộc54 săn bắn55 kéo dài chừng hơn một giờ , Lâm Bình Chi bắn được đôi thỏ rừng , và một cặp gà rừng , nhưng không được một con thú lớn nào như heo rừng , hươu , nai cả . Chàng chưa đủ thích , liền nói :

- Chúng ta qua khu rừng56 trước mặt kia săn57 một lúc nữa .

Sử tiêu đầu58 nghĩ thầm59 :

- Nếu còn qua bên đó thì anh chàng Thiếu tiêu đầu60 này thế nào61 cũng săn bắn62 cho đến tối mịt mới chịu ra về . Bọn mình sẽ bị phu nhân trách63 oán64 .

Nghĩ vậy hắn liền nói :

- Trời sắp tối rồi mà trong khu rừng65 đó toàn đá mọc nhọn hoắt . Trong bóng tối66 , vó67 con ngựa trắng thế nào68 cũng bị thương69 mất . Ðể sáng mai chúng ta đi sớm hơn sẽ qua đó chắc săn được heo rừng .

Sử tiêu đầu70 đã biết Lâm Bình Chi vốn71 tính ngang ngạnh72 khuyên can73 cách nào , chàng cũng không nghe . Nhưng chàng quý con ngựa trắng hơn cả mạng sống , hắn liền nhắm vào đìểm chính đó để khuyên can74 tiểu chủ nhân75 .

Quả nhiên76 Sử tiêu đầu77 vừa nói vậy , Lâm Bình Chi vỗ vào đầu ngựa đáp :

- Con tiểu tuyết long78 này thông minh79 lắm , đúng là nó không dẫm lên đá nhọn đâu . Có điều ta sợ bốn con ngựa của các ngươi thì không được thế . Thôi được ! Chúng ta quay về đi kẻo làm bể đít gã Thất Trần .

Năm người cùng cười ồ rồi bắt ngựa quay đầu . Lâm Bình Chi phóng ngựa chạy vọt đi nhưng không theo đường cũ lại vọt qua mé bắc . Chàng cho ngựa phi nước đại80 một hồi , sau hết hứng81 mới cho đi thong thả82 lại . Bỗng83 thấy trên đường phía trước có treo một cái bảng hiệu84 bán rượu . Trịnh tiêu đầu85 nói :

- Thiếu tiêu đầu ! Chúng ta thử vào uống một chén xem sao ? Nhắm rượu bằng thịt thỏ tươi và thịt gà nướng thì thật là tuyệt !

Lâm Bình Chi cười đáp :

- Té ra ngươi theo ta đi săn là giả dối86 , uống rượu mới là chuyện chính . Nếu không cho uống đã thì mai lại vênh vênh cái mặt không chịu đi nữa .

Chàng nói rồi lẹ làng87 nhảy xuống ngựa , đủng đỉnh88 tiến vào trong quán89 . Lâm Bình Chi đi thẳng vào cửa quán rượu90 . Mọi khi lão91 chủ quán người họ Thái thấy chàng tới nơi là chạy ra đón lấy92 dây cương93 vồn vã94 chào hỏi và đưa ra chẳng thiếu lời chúc tụng :

- Bữa nay thiếu tiêu đầu95 đi săn chắc là được nhiều món rừng ngon lành . Cách bắn cung của thiếu tiêu đầu96 khác lạ97 như thần98 , trên đời hiếm có99 .

Nhưng bữa nay khác với mọi lần , Lâm Bình Chi tới nơi thấy trong quán rượu100 lặng ngắt . Bên lò rượu chỉ có một cô gái101 áo xanh tóc trên đầu buộc lại thành hai bím và cài một cái cành thoa102 mộc mạc103 . Cô gái104 đang mải trông nom việc cất rượu . Nàng quay mặt vào phía trong . Thấy có người đến cũng chẳng quay đầu nhìn ra . Trịnh tiêu đầu105 lên tiếng106 hỏi bô bô :

- Lão Thái đâu ? Sao không ra dắt ngựa ?

Hai tên chạy cờ hiệu : Bạch Nhị và Thất Trần kéo chiếc ghế dài ra , lấy tay áo phủi bụi bặm107 để chủ ngồi . Sử , Trịnh hai vị tiêu đầu108 ngồi mé dưới chịu Lâm Bình Chi . Còn hai tên hầu Bạch Nhị và Thất Trần thì ngồi riêng một chỗ .

Bỗng109 nghe phía trong có tiếng người ho hắng110 , rồi một lão già đầu tóc bạc phơ bước ra chào :

- Mời khách111 ngồi chơi . Các vị có dùng rượu không ?

Lão nói nghe giọng nói112 lạ tai chứ không phải người nơi này . Triệu tiêu đầu113 xẵng giọng114 đáp :

- Chẳng uống rượu , chớ bộ vào đây uống trà chăng ? Hãy lấy đem đây ba cân115 Trúc Diệp Thanh .

Hắn lại hỏi luôn :

- Lão Thái đi đâu ? Quán rượu116 này đổi chủ rồi chăng ?

Lão kia đáp :

- Dạ , dạ ! Xin có ngay .

Lão quay vào bảo cô gái :

- Bé Uyển ! Lấy ba cân Trúc Diệp Thanh để các ông khách uống .

Rồi lão nói tiếp :

- Tôi họ Tát , vốn117 ở đây . Tôi rời nhà từ thuở nhỏ118 làm nghề buôn bán119 xuồng xĩnh để sống . Con trai , con dâu120 chết hết rồi . Tôi nghĩ tới câu “Cáo121 chết ba năm quay đầu về núi” nên đem con cháu này về làng cũ . Ngờ đâu122 bỏ nhà đi năm chục năm trời , bao nhiêu123 bạn bè124 xưa cũ nơi quê nhà chẳng còn một ai . May mà gặp lão Thái đây không muốn ở trong nghề nữa , bán quán này lại cho tôi lấy ba chục lạng bạc125 . Hỡi ôi ! Bây giờ126 về đến làng cũ rồi , nghe chuyện người ta nói , trong lòng chẳng lấy chi làm thích thú127 nữa .

Giữa lúc này , cô gái128 áo xanh cúi đầu đem một cái bàn gỗ kê ở trước mặt bọn Lâm Bình Chi , nàng đặt đũa chén xuống mặt bàn rồi lại cúi đầu lui ra . Trước sau nàng vẫn chẳng dám nhìn khách một cái nào .

Lâm Bình Chi thấy cô gái129 người mũm mĩm , nhưng nước da bánh mật . Mặt nàng lại rỗ như cái tổ ong bầu . Chàng cho đây là lần đầu tiên cô làm nghề bán rượu , nên cử chỉ hãy còn ngượng nghịu130 cũng không để ý131 . Sử tiêu đầu132 cầm một con gà rừng và một thỏ rừng đưa cho lão Tát bảo :

- Lão đem mổ và rửa cho sạch sẽ133 rồi nấu nướng làm hai bát .

Lão Tát đáp :

- Dạ , dạ ! Các vị muốn nhắm rượu thì hãy tạm dùng ít thịt bò đậu phụng . . .

Bé Uyển nghe ông nói thế , nàng không chờ ông sai bảo liền đi lấy thịt bò và mấy thứ rau đậu đặt lên bàn . Trịnh tiêu đầu134 giới thiệu135 :

- Lâm công tử đây là Thiếu tiêu đầu136 Phước Oai tiêu cục137 . Thiếu tiêu đầu138 là cậu bé anh hùng139 , chuyên làm việc nghĩa hiệp140 , vung tiền như cỏ rác . Nếu lão nấu hai món kia ngon lành vừa lòng Thiếu tiêu đầu141 thì số bạc vốn142 ba chục lạng của lão đó chẳng mấy ngày thu về đủ .

Tát lão đầu nói :

- Dạ , dạ ! Tôi xin cám ơn nhiều .

Rồi lão xách con gà rừng và con thỏ rừng đi ra ngoài . Trịnh tiêu đầu143 rót rượu vào ly cho Lâm Bình Chi và Sử tiêu đầu144 rồi tự rót vào ly của mình . Hắn nâng ly rượu ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch . Hắn thò đầu lưỡi ra liếm mép rồi nói :

- Quán đổi chủ , nhưng rượu vẫn y nguyên , không biến đổi mùi vị .

Hắn rót ly nữa toan145 uống , bỗng146 nghe có tiếng vó147 ngựa vọng lại . Hai người cưỡi ngựa từ mé bắc đường lớn đi tới . Hai con ngựa này chạy rất nhanh , loáng cái đã đến ngoài cửa quán rượu148 . Một người lên tiếng149 :

- Nơi đây có quán rượu150 . Hãy vào uống mấy ly đã !

Sử tiêu đầu151 qua lại152 nhiều trên chốn giang hồ153 . Hắn nghe giọng nói154 biết ngay là người ở Xuyên Tây . Mọi người155 quay đầu nhìn ra cửa quán thấy hai tên156 đầu đội nón lá , mình mặc áo bào xanh . Hai tên157 buộc ngựa vào gốc cây , bỏ nón ra rồi đi vào trong quán . Chúng liếc mắt158 ngó qua bọn Lâm Bình Chi một cái rồi oai vệ159 ngồi xuống .

Hai tên160 này đều đầu quấn vải trắng , mình mặc áo xanh ra vẻ người có học . Chân hai gã đi dép vải . Sử tiêu đầu161 biết cách ăn mặc162 này là đúng kiểu163 Xuyên Tây . Vốn164 họ đội khăn trắng là có ý để tang165 Gia Cát Lượng mất đi . Gia Cát Lượng được người đất Xuyên rất kính yêu như một đấng thần minh166 , họ để tang167 ông rồi tục đó đã hơn ngàn năm , chiếc khăn trắng vẫn không rời khỏi168 đầu họ .

Lâm Bình Chi thấy cách ăn mặc169 của hai tên170 như vậy rất lấy làm lạ , nghĩ thầm171 :

- Mấy người này văn chẳng ra văn , võ chẳng ra võ , điệu bộ172 thật là lạ lùng173 .

Bỗng174 nghe gã ít tuổi la lên :

- Lấy rượu đây ! Lấy rượu đây ! Này Giả huynh , tỉnh Phúc Kiến lắm núi quá , đi nhiều rất hại sức ngựa .

Bé Uyển cúi đầu đến trước mặt hai tên175 nói rất khẽ :

- Các vị dùng rượu gì ?

Tuy tiếng nói nhỏ nhưng rất trong trẻo176 lọt tai . Tên177 ít tuổi ngẩn người178 ra một chút rồi nổi lên tràng cười ha hả . Tên179 kia vừa cười rộ vừa thò tay đưa vào dưới cằm cô bé nâng cho ngẫng180 mặt lên để nhìn , vì lúc nào cô cũng cúi đầu xuống . Gã cười nói :

- Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc181 .

Cô bé sợ quá vội lùi lại . Tên họ Giả cười nói :

- Cô nàng này bắp thịt182 nở nang có vẻ ngon lắm . Nhưng lão Dư mà động vào cô ta thì cái mặt rỗ của cô nổi lên dữ lắm đó .

Gã tên họ Dư lại cười ha hả .

Lâm Bình Chi thấy thái độ183ngông cuồng184 của hai tên185 kia , tức giận186 đầy ruột , giơ tay phải lên đập xuống bàn đánh chát một tiếng rồi quát hỏi :

- Hai con chó đui mắt187 ở đâu mà dám đến đất Phúc Châu chúng ta đây giở thói ngông cuồng188 ?

Gã họ Dư cười nói :

- Ông Giả này ! Người ta đang chuởi đổng đấy . Lão thử đoán xem “con thỏ” đó chưởi ai nào ?

Nguyên Lâm Bình Chi mặt mũi189 giống hệt mẹ chàng , lại mày thanh mắt sáng , vẻ người xinh đẹp190 khác thường191 . Ngày thường nếu cứ 192gã trai nào nheo mắt ngó chàng một cái là chàng cho ngay cái bạt tai . Bây giờ193 tên194 kia lại chọc chàng bằng chữ “con thỏ” thì chàng còn nhịn195 làm sao được ? Chàng liền vớ ngay bình rượu liệng qua .

Tên họ Dư né tránh196 , bình rượu bắn ra đám cỏ ngoài quán rượu197 . Rượu đổ ra tung tóe . Sử tiêu đầu198 và Trịnh tiêu đầu199 liền đứng lên chạy đến bên hai gã kia . Gã họ Dư cười nói :

- Thằng nhỏ đó mà làm cô đào lên sân khấu200 múa hát thì còn có thể201 thu hút được một số người đi xem , chứ muốn đấu võ thì không được đâu .

Trịnh tiêu đầu202 quát lên :

- Vị này là Thiếu tiêu đầu203 Phước Oai tiêu cục204 . Ngươi dám đến đây vuốt râu205 cọp thì thiệt là lớn mật206 .

Hắn chưa dứt lời đã vung tay đánh vào mặt người đối đầu207 .

Gã tên họ Dư xoay tay trái một cái chụp vào huyệt mạch môn208 Trịnh tiêu đầu209 rồi đẩy mạnh một cái .

Trịnh tiêu đầu210 đứng không vững , người hắn đụng mạnh vào cái bàn gỗ .

Rắc rắc mấy tiếng vang lên . Hai chân bàn đã gãy rời .

Trịnh tiêu đầu211 bị nắm chặt cổ tay212 , người hắn ngã chúi về phía trước .

Tên họ Dư giơ khuỷu tay213 lên thúc mạnh xuống sau gáy Trịnh tiêu đầu214 khiến hắn không sao đứng dậy được .

Trịnh tiêu đầu215 tuy chưa được kể vào hàng giỏi võ trong Phước Oai tiêu cục216 , nhưng cũng không phải là hạng thường .

Sử tiêu đầu217 thấy họ Trịnh bị tên218 kia mới đánh một đòn đã ngã chúi thì biết người đối đầu219 là một người có căn bản220 . Hắn liền hỏi :

- Thưa ông là ai ? Ðã là bạn đồng đạo trong võ lâm221 , chẳng lẽ lại222 coi Phước Oai tiêu cục223 không vào đâu ?

Tên họ Dư cười lạt224 đáp :

- Phước Oai tiêu cục225 hay sao226 ? Ta chưa nghe nói đến cả . Cái đó làm trò gì ?

Lâm Bình Chi vọt người lại quát :

- Cái đó chỉ chuyên đánh hạng chó má227 !

Chàng vừa quát vừa phóng chưởng bên trái228 đánh ra . Rồi không chờ đòn này đánh tới nơi , tay phải lại xuyên qua229 tay trái phóng luôn chưởng thứ hai . Ðó là chiêu “Vân lý càn khôn” trong phép “Phiên thiên chưởng” tổ truyền230 của nhà chàng . Gã họ Dư nói :

- Bữa nay có một cặp đào hát chứ không phải một . . .

Gã vung chưởng lên gạt . Còn tay phải nhằm chụp xuống vai bên phải Lâm Bình Chi . Lâm Bình Chi lún thấp231 vai bên phải xuống , tay phải phóng chưởng đánh ra . Gã họ Dư nghiêng đầu né tránh232 . Không ngờ233 “Phiên thiên chưởng” gia truyền của nhà họ Lâm thay đổi lạ lùng234 vô cùng235 .

Gã họ Dư vừa thấy mình tránh được một quyền thì quyền bên trái236 Lâm Bình Chi chợt xòe ra , biến quyền thành chưởng . Quyền đang bổ thẳng xuống , chưởng chợt quét tạt ngang thành chiêu “Vụ lý khán hoa” . “Bốp” một tiếng ! Gã họ Dư bị một cú tát tai237 . Gã tức giận238 phóng chân đá Lâm Bình Chi .

Lâm Bình Chi xuyên sang mé phải trả lại một cú đá239 . Lúc này Sử tiêu đầu240 đã đang ra tay cùng tên họ Giả . Gã Bạch Nhị lại nâng Trịnh tiêu đầu241 dậy .

Trịnh tiêu đầu242 ngoác miệng ra mà chuởi rủa . Hắn nhảy vào vây đánh tên họ Dư . Nhưng Lâm Bình Chi bảo hắn :

- Ngươi qua bên kia giúp Sử tiêu đầu243 . Con chó này để mình ta lo cũng xong .

Trịnh tiêu đầu244 biết chàng có tính ham thắng , thích tranh đua , không muốn người khác vào đánh giúp thành thế hai người đánh một . Hắn liền lượm lấy cái chân bàn gãy quay sang đánh gã họ Giả . Hai tên chạy cờ hiệu Bạch Nhị , Thất Trần chạy ra ngoài cửa . Một tên rút đao ở bên yên ngựa245 của Lâm Bình Chi , còn một tên cầm cây đinh ba246 chỉ vào mặt gã họ Dư mà chưởi . Trong tiêu cục247 thì những tên này nghề võ thường , nhưng chúng chuyên việc chạy cờ , hoan hô248 nên tiếng nói rất vang dội . Hai gã chuởi mắng bằng tiếng vùng Phúc Châu , nên hai gã kia người ở Tứ Xuyên chẳng hiểu gì cả , nhưng chúng cũng biết đó là những câu chẳng tốt đẹp249 gì .

Tát lão đầu ở trong bếp cũng đã chạy ra . Bé Uyển đứng tựa vào cha . Hiển nhiên250 nàng khiếp sợ251 vô cùng252 .

Lâm Bình Chi ra tay đã đến lúc hào hứng . Tiện đà chàng đá bàn ghế trong quán bắn vào một xó rồi lần lượt đánh những chiêu thức mà cha chàng đã dạy cho .

Lâm Bình Chi bắt đầu luyện võ từ ngày lên sáu . Ðến nay chàng đã có 12 năm công phu253 . Về môn “Phiên thiên chưởng” suốt 12 năm trời không ngưng một ngày nào , ít ra chàng đã luyện có đến hàng vạn lần nên thành thuộc lắm rồi . Ngày thường chàng cùng các vị tiêu sư mổ xẻ254 , tìm cách255 phá chưởng pháp . Một là chàng đã học cách đánh này đến chỗ hay ho256 khác thường257 . Hai là đối với cậu chủ cứng đầu thích tranh đua , ai cũng nhường nhịn vài phần , chẳng tội gì mà đem hết sức258 ra tranh thắng với chàng , để đi đến chỗ cả hai bên cùng bị hại . Vì thế259 nên tuy chàng đã thâu lượm được nhiều kinh nghiệm260 đánh nhau261 , nhưng gặp cuộc đánh so tài262 thật sự263 lại rất ít . Ở trong và ngoài thành Phúc Châu , chàng thỉnh thoảng264 cũng có khi ra tay , nhưng toàn là những hạng mèo què mới sinh thì địch265 làm sao lại với nghề của nhà họ Lâm . Chỉ trong mấy chiêu là chàng đã đánh người ta mặt mũi266 sưng húp lên phải chạy trốn267 ngay . Lần này Lâm Bình Chi ra tay với gã tên họ Dư , mới trong mười mấy268 chiêu mà tính lớn lối của chàng đã bị chùn nhụt . Chàng biết người đối đầu269 là tay ghê gớm270 , vì chàng đã đánh cách đánh đến chỗ lạ lùng271 hay lạ đánh trúng vào vai , vào ngực gã ba chưởng mà gã vẫn chưa coi ra gì . Miệng gã không ngớt272 nói trăng , nói cuội :

- Em ! Ta càng nhìn em càng thấy rõ em không phải là đàn ông , mà chắc chắn273 là một vị đại cô nương mặc đồ giả . Má274 em vừa trắng lại vừa hồng . Em cho ta hôn một cái vào mặt có hay hơn không , tội gì mà choảng nhau hoài ?

Gã họ Dư còn dơ miệng nói bậy , đủ tỏ ra đối với Lâm Bình Chi gã chẳng để ý275 gì mấy . Lâm Bình Chi thấy gã ăn nói276 hỗn láo , dám đem mình ra làm trò chơi thì chàng tức giận277 vô cùng278 . Chàng lại đưa mắt nhìn qua bên kia thì thấy hai tiêu đầu279 họ Sử và họ Trịnh vây đánh tên họ Giả mà vẫn kém thế .

Trịnh tiêu sư bị một quyền đánh trúng mũi khá nặng , máu tươi chảy ra làm cho vạt áo loang lổ đỏ lòm . Lâm Bình Chi càng phóng chưởng đánh nhanh hơn . Bỗng280 nghe “bốp” một tiếng . Gã họ Dư lại trúng một cái tát tai281 . Ðòn này chàng đánh rất nặng . Gã họ Dư tức quá gầm lên :

- Con rùa282 nhỏ này thiệt ngu ngốc không biết gì . Ta đây thấy ngươi xinh đẹp283 như một vị cô bé , nên đùa chơi với ngươi một lúc . Thế mà con rùa284 đánh ta đây thiệt sự .

Gã biến đổi cách đánh một cách thình lình285 , đánh ra như gió táp mưa sa . Hai người vừa đánh vừa xích dần ra ngoài cửa quán rượu286 . Lâm Bình Chi thấy người đối đầu287 phóng quyền đánh thẳng vào giữa , chàng nhớ ngay tới lời khẩu quyết288 có chữ “tá” , liền đưa tay trái ra gạt . Không ngờ289 sức tay của gã họ Dư mạnh quá , chàng không gạt được , trước ngực lại bị trúng quyền đánh huỵch một tiếng . Giữa lúc Lâm Bình Chi lảo đảo290 người đi , cổ áo chàng bị tay trái người đối đầu291 nắm được . Gã vít cánh tay xuống khiến nửa người chàng phải cong đi . Ðoạn tay phải gã đánh chiêu gác ngang vào sau gáy chàng .

- Con rùa292 ơi ! Mi dập đầu lạy ta ba lạy kêu lên ba tiếng : Chú ơi ! Rồi ta buông tha mi .

Hai vị tiêu sư họ Sử và họ Trịnh trông293 thấy294 cả kinh , muốn bỏ kẻ đối đầu chạy lại giúp Lâm Bình Chi , nhưng gã họ Giả phóng cả quyền cước295 đánh tới tấp296 , không để cho hai người bỏ đi được . Tên hầu Bạch Nhị giơ đinh ba297 lên nhằm đâm vào sau lưng298 gã họ Dư . Gã vừa đâm vừa la :

- Mi có mấy đầu mà còn chưa buông tay ra ? . . .

Gã họ Dư không quay đầu lại , phóng chân trái đá ngược299 về phía sau , trúng cái đinh ba300 bắn ra xa mấy trượng301 . Rồi chân phải lại đá theo một cú đá302 liên tiếp303 khiến cho304 gã Bạch Nhị lăn lộn đi mấy vòng , mãi không dậy được . Thất Trần lớn tiếng305 chưởi :

- Con rùa306 đen thấp hèn307 kia ! Mẹ quân lộn giống308 ! Con bà mi đẻ ra đứa đui mắt .

Gã mắng mỗi câu lùi lại một bước . Gã mắng tám chín câu , lùi lại tám chín bước liền . Tên họ Dư vừa cười vừa nói :

- Cô nàng ơi ! Cô không chịu lạy hay sao309 ?

Rồi gã đè mỗi lúc một thấp xuống hơn khiến cho310 trán Lâm Bình Chi gần sát đất . Lâm Bình Chi cố nắm quyền tống vào bụng gã họ Dư luôn mấy cái nhưng trước sau vẫn còn cách xa mấy tấc , không sao đánh trúng được . Chàng cảm thấy xương cổ đau ê ẩm , tưởng chừng như gãy đến nơi . Mắt nảy đom đóm , tai ù càng cạc . Hai tay chàng đánh đấm loạn lên . Ðột nhiên đụng phải một vật cứng rắn ở dưới bắp chân311 . Trước tình trạng312 gấp rút , chàng không nghĩ ngợi313 gì nữa , liền rút ngay ra đâm mạnh về phía trước , cắm trúng vào bụng dưới gã họ Dư .

Tên họ Dư đau quá rú lên một tiếng rồi buông tay ra , lùi lại hai bước . Mặt gã ra vẻ sợ vô cùng314 . Bụng dưới gã có lưỡi dao ngắn màu vàng cắm ngập đến tận chuôi . Mặt gã hướng về phía Tây , bóng mặt trời xuống chiếu vào đuôi đao lấp loáng315 . Gã thì miệng muốn nói mà không nói ra lời , muốn thò tay ra rút đao dao ngắn mà cũng không dám .



tải về 306.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương