Con gì mang cặp sừng dài



tải về 52.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.01.2019
Kích52.42 Kb.

Con gì mang cặp sừng dài

Luôn mồm bỏm bẻm như nhai miếng trầu

Quản chi bừa cạn cày sâu

“Là đầu cơ nghiệp”, công nào to hơn?


Con gì yếm chảy, lông vàng

Kéo xe cũng tốt, chở hàng cũng tươm

Suốt đời ngốn cỏ, nhai rơm

Cho người thịt, sữa ngon, thơm bổ, lành


Con gì tung vó dặm đường

Cùng chàng chiến sĩ biên cương đi tuần

Hoặc là thồ gạo nuôi quân

Kéo xe, chở khách xa gần đó đây…


Con gì chậm chạp lầm lì,

Tai to hơn ngựa, tên thì xấu hơn

Tính thì dở dở, ương ương

Bởi quen “ưa nặng” nên thường cực thân


Con gì luông miệng “be be”

Sườn non dốc đá đi về có nhau

Thoạt nhìn đực, cái khác đâu?

Con nào cũng một bộ râu dưới cằm


Con gì giúp Bách Lý Hề,

Cùng chàng Tô Vũ đi về có nhau

Thoạt nhìn đực, cái khác đâu?

Con nào cũng một bộ râu dưới cằm


Con gì có nghĩa có tình

Chủ dù nghèo khó không đành bỏ đi

Ngay lòng, ghét kẻ gian phi

Những phường khoét ngạch nhiều khi phải chờn


Con gì dáng tựa cọp, beo

Thích nằm sưởi nắng, tài leo xà nhà

Thu hình, ẩn nấp từ xa

Bỗng nhiên nhảy “phốc”! thế là chuột toi


Con gì xấu dáng, phàm ăn,

Lòng ngon, mỡ béo, quanh năm nhốt chuồng,

Phân tươi làm tốt ruộng nương,

Trách ai nỡ quá coi thường, mắng “ngu”!


Con gì đuôi ngắn, tai dài

Suốt ngày gặm nhấm, giũa mài bộ răng

Chạy nhanh, chua dễ ai bằng

Chủ quan nên nỗi chậm chân thua rùa!


Con gì lạch bạch dáng đi,

Chồng thì khản tiếng, vợ thì gào to

Giỏi bơi, trứng gửi vào lò

Hoặc nhờ gà mái ấp cho, đến lười!


Con gì từ lúc mờ sương

Oai hùng, gọi tỉnh vầng dương hàng ngày

Khiến ai giấc điệp đang say

Cũng đều trở dậy, xắn tay đi làm


Con gì giống vịt: biết bơi,

Giống gà, biết ấp; trứng thời to hơn

Chiếc mào đỏ chót như son,

Đẻ thưa, cũng biết nuôi con như gà


Con gì dài cổ lêu nghêu,

Đuổi trộm cũng tốt, tiếng kêu váng nhà

Họ cùng ngan, vịt gần gà,

Thấy ai lười học, thường là đến thăm


Con gì mắt đẹp, hiền hòa,

Vợ chồng chung thủy, một nhà ấm êm

Trời xanh tung cánh bay lên,

Ai ai cũng gọi là “chim hòa bình”


Con gì bé nhỏ chuyên cần

Có tôi, có chúa, quây quần vui, đông

Tìm hoa gây mật dầy công

Chẳng như lũ bướm chơi dông hư đời!


Con gì ăn lá dâu tươi,

Lụa vàng, đền đáp công người chăm nom

Dù cho sông cạn đá mòn,

Thủy chung, đến thác hãy còn vương tơ….


Con gì cặm cụi suốt ngày

Tha lâu, tổ cũng phải đầy mồi ngon

Chàng voi sợ đến mất hồn!

Khổng lồ thua chú tí hon nực cười!


Con gì “Chúa tể sơn lâm”

Mùi hôi nhức mũi, tiếng gầm inh tai

Tự cho hơn cả muôn loài

Ngán thay! vẫn kém con người trí khôn!


Con gì lấy mũi làm tay,

Tai to như quạt, da dày mo nang,

Giúp người xung trận, thồ hàng

Dẻo dai, dũng cảm, hiên ngang tuyệt vời


Con gì rất “hỗn” xưa nay,

Gặp ai cũng muốn giơ tay tát liền

Mõm to, lông sắc đen tuyền,

Mật là thuốc quý, mấy tiền cũng mua


Con gì hay bắt chước người,

Mặt nhăn, thấy mắm tôm thời càng nhăn

Truyện xưa còn kể lại rằng:


  • Đánh trời, riêng gọi Đường Tăng là thầy!

Con gì hay bắt trộm gà

Tính tình quỷ quái, tinh ma khó lường

Những người lèo lá, bất lương

Thì tên loài ấy đời thường đặt cho
Con gì cho thịt, cho lông,

Đẩy lùi cái rét mùa đông cho người

Các miền giá lạnh thường nuôi,

Thịt ngon đóng hộp, lông thời dệt len


Con gì nhịn khát rất tài,

Đi trên sa mạc, dẻo dai lạ lùng!

Bẩm sinh có bướu trên lưng,

Chở hàng nặng, chẳng ngập ngừng bước chân


Con gì chẳng phải là lừa,

Cũng không ra ngựa, kế thừa cả hai

Ai mà đoán được mới tài,

Được tìm tác giả…búng tai ba lần!

Con gì chẳng phải là chim,

Cũng không ra chuột, lấy đêm là ngày

Có lông mao, lại biết bay

Ngủ như treo ngược cành cây, xà nhà


Con gì trông thoáng tưởng gà

Lông đen, mình nhỏ “lùi xa” ai bì

Cuối Xuân ra rả gọi hè,

Học theo kiểu ấy mong gì nên khôn?


Con gì khoác áo thầy tu,

Thích ăn xác chết, hay vồ gà con

Xót tình Ngưu, Chức héo hon,

Sông Ngân, nối nghĩa sắt son: bắc cầu…


Con gì cũng họ nhà chim

Lại hay bắt chuột ban đêm rất tài

Thật ra giúp ích cho đời

Tiếng kêu rờn rợn nên người chẳng ưa


Con gì cánh mỏng mà trong,

Bay cao, bay thấp, cảm thông tiết trời

Tưởng nhờ cắn rốn biết bơi,

Chú em than: - “Dại nhất đời là ta”


Con gì da dẻ sần sùi

Đấu tranh, thành “cậu ông Trời”, gớm chưa!

Nắng lâu, muốn bắt trời mưa,

Nghiến răng là cháu phải thưa: “sẵn sàng!”


Con gì đầu lại chứa phân

Càng dài, tua tủa những chân bên mình

Bơi tài mà nhảy rất nhanh

Thắng đường, rang cạn, ngon lành, đỏ tươi


Còn gì ăn lắm “nói mò”

Hễ ai động đến là co mình vào,

Thủa xưa, vui Thục chống Tàu:

Thành xây đặc biệt, kiểu nào vững hơn?


Con gì chỉ thích bò ngang

Đi đâu cũng múa đôi càng hộ thân

Nấu riêu, chan bún tuyệt trần!

Ngậy thơm, màu mỡ, chẳng ăn cũng hoài!


Con gì đêm tối thì ra,

Lập lòe ánh sáng như là bấm pin

Có chàng xưa thiếu dầu đèn,

Bỏ vào vỏ trứng đêm đêm học bài


Con gì nướng chín ăn ngon,

Chết dù đến đít vẫn còn thơm cay

Đầu tăm, được chút vị này

Bún thang, bánh cuốn hương bay ngạt ngào


Con gì tính thích phiêu lưu,

Chọi nhau cẳng sái, đầu bươu tưởng tài!

Nhà văn quen biết Tô Hoài

Viết thành truyện ký, nước ngoài cũng mê


Con gì thích hút máu người;

Bám dai, song lại sợ vôi lạ lùng

Ngoi trong ao, lạch, ruộng đồng,

Họ xa với vắt, giống dòng thực dân


Con gì lông biếc, mỏ to,

Trên cành, lặng ngắm mặt hồ đăm chiêu

Cá đâu đớp, động chân bèo

Vội xà xuống bắt, nhẹ vào như tên


Con gì mõm nhọn, lông tro

Áo quần, sách vở, gạo ngô… chẳng từ

Kíp dùng bẫy, bả diệt trừ,

Nếu không có sẵn thì nhờ chú miu


Con gì thua kiện: bẹp đầu!

Tham đàn nòng nọc, vơ vào chẳng xong

Cậy mình ngạnh sắc, ria cong,

Nấu dưa, om nghệ cũng không oan gì


Con gì nhơ nhớp, xấu xa,

Hết đậu đống rác, lại sà bát canh

Muốn tào tháo khỏi hoành hành

Bảo nhau diệt sạch sành sanh giống này!


Con gì giương mắt khinh đời,

Ngồi trong đáy giếng, coi trời bằng vung

Lột da nấu với dọc mùng

Chuối xanh, đậu phụ.. đem bung cũng mềm!


Con gì chê trạch quá dài:

Đem so: mình gấp những hai, ba lần!

Mắt thời ti hí, không chân,

Trách ai xát muối lại giần nát xương


Con gì cô Tấm quý yêu,

“Cơm vàng cơm bạc” sớm chiều cho ăn

Thác oan, cho Tấm áo quần

Hài thêu Tấm diện, xinh chân hội mùa


Con gì chơi suốt mùa hoa

Cách bay uyển chuyển như là văn công,

Tổ không, bọng mật cũng không!

Nhởn nhơ, khác hẳn loài ong cần cù


Con gì bé tí tì ti,

Tắt đèn, cử nhạc vo ve quanh giường,

Màn ai chểnh mảng, không buông:

Tiệc đêm chúng mở, họ hàng no nê.


Con gì nhảy nhót ngoài đồng

Bắt sâu, giúp ích nhà nông, quản nào!

Hót hay, thích đậu lưng trâu

Ai nuôi khéo dạy biết chào, biết thưa !


Con gì trắng nõn như bông,

Bụi tre là tổ, cánh đồng là quê

Bay là bay lả đi về,

Cái tôm, cái tép, chẳng trê cái nào


Con gì xinh xắn, đuôi to,

Thích làm bạn với giàn nho xanh rờn

Chuyền cành, ít giống nào hơn!

Được chùm hạt dẻ, khôn lường niềm vui


Con gì uốn khúc như lươn

Mình hoa loang lổ, cuộn, trườn đều nhanh

Sẵn sàng nọc độc trong nanh,

Giận thì cổ ngỏng, mang banh, miện phì..


Con gì nửa thú nửa ngư,

Nuôi con bằng sữa, sống nhờ đại dương

Thân hình độ sộ khác thường :

Voi to mấy cũng bé hơn rất nhiều


Con gì lông tựa gấm hoa,

Đẹp hơn cả trĩ, hỏi gà đọ sao?

“Nem ngon” chưa biết thế nào

Hãy xem nó múa : ôi chao ! tuyệt vời!


Con gì lông cứng, nhọn dài

Mỗi khi kẻ địch bên ngoài tiến công :

Sẵn sàng tự vệ bằng lông

Vừa thay áo giáp, vừa dùng làm tên


Con gì ngơ ngác, ngây thơ,

Rừng thu, đạp lá vàng khô xạc xào

Thịt ngon, xương gạc nấu cao

Lại cho nhung quý, uống vào lên cân


Con gì khiến thỏ phải thua,

Vào đền đội hạc, lên chùa đội bia

Bước chân chậm chạp, nặng nề,

Đi đâu cũng cõng nhà đi trên mình


Con gì đu giỏi tuyệt vời,

Tay dài hơn cả đười ươi, khi, hầu

Não nùng tiếng hót đêm thâu,

Mình đen, mặt trắng, khác nào hóa trang…


Con gì tuy “bé hạt tiêu”

Dám đương đầu với chim diều, quạ khoang

Sợ chi ác điểu hung tàn,

Nêu cao khí phách hiên ngang, quật cường


Con gì luyện chẳng thành rồng

Đành cam sống ở lạch, sông, ao, đầm..

Hăm ba tháng chạp, đón xuân

Tục truyền: thường rước Táo quân chầu Trời.


Con gì khi gặp kẻ thù

Thường phun ra chất hỏa mù tối om

Đối phương lạc hướng, hết dòm!

Nổi danh hải sản thơm, ngon, đắt tiền


Con gì dãi quý hơn vàng

Được coi là món ăn sang cực kỳ !

Ngày xưa, sau mỗi khóa thi,

Vua ban cho các ông Nghè tân khoa


Con gì vỏ tách làm hai

Để anh thợ khảm trổ tài tinh vi

Khéo dùng chẳng chút bỏ đi,

Vỏ làm mỹ nghệ ruột thì nấu răm

Con gì chân cẳng có lông,

Bề ngoài so với cua đồng hao hao

Trứng lành chưng, nấu ngọt sao!

Tính thì hệt những anh nào nhát gan


Con gì trông giống thằn lăn,

Nhỏ, xinh, thường bám góc trần đuổi nhau

Kiếp xưa cậy của thi giầu

Kiếp này chép miệng “tiếc” sao! “tiếc” hoài!


Con gì cá biển rõ ràng

Có tên như lợn, khôn ngoan tuyệt vời!

Nhiều khi giữa biển cứu người

Chẳng như cá mập là loài ác ngư


Con gì “chiếp, chiếp” liên hồi,

Nhà thơ Tố Hữu từng nuôi trong tù

Thương cô Tấm phận đơn côi

Giúp công nhặt thóc, hội mùa kịp thi


Con gì “xéo lắm cũng quằn”

Làm tơi đất, giúp nông dân gieo trồng

Ít nhiều cũng đã có công

Có sao chà đạp, nỡ lòng thế ư?


Con gì “áo đỏ áo xanh”

Nhọn đầu, châu chấu hay anh cào cào?

Hai phe tranh cãi gắt gao

Khó mà kết luận phe nào được, thua!


Con gì xe cát biển Đông

Sóng xô mất sạch, uổng công nhường nào!



Bao phen làm lại từ đầu

Để rồi sóng lại dội vào phá tan!


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương