Cuộc
-
Sống không giận không hờn không óan trách
Sống mỉm cười thử thách với chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống ra sống giữa muôn người không biết sống
Sống là động mà không xao động
Sống là thương mà chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
-
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về.
-
Thân như ánh chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Xá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
-
So với cái mênh mông của vũ trụ,
Thì nỗi buồn của hạt bụi có sá chi.
-
Ta đem trái đất ngâm thành rượu
Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
Mong sao gặp được người tri kỷ
Đem rượu đem mồi túy húy chơi.
-
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật,
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Bùi Giáng
-
Ta cứ tưởng xuống trần chơi một chốc,
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay.
Bùi Giáng
Sống
-
Trần gian lỡ đọa thì không tiếc,
Chỉ tiếc trong đời thiếu tri âm.
-
Hãy sống như đời núi
Để vươn tới những tầm cao
Hãy sống như đời sông
Để biết yêu thương nguồn cội.
-
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
-
Trăm năm tao ngộ một giờ,
Tình thương vô tận bất ngờ tái sinh.
-
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Trịnh Công Sơn
-
Hãy yêu như đang sống
Hãy sống như đang yêu
Yêu cho sự sống tồn tại
Và sống để tình yêu có mặt.
-
Ngày sẽ hết ta sẽ không ở lại
Ta sẽ đi và chưa biết đi đâu
Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây ta có cả vui sầu.
-
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
-
Yêu ghét ta chẳng bận lòng,
An nhiên tự tại thong dong bên đời.
-
Sông mười năm đã hóa thành dâu bể,
Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm.
-
Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn,
Bao lần thất bại dạy tôi khôn.
-
Đánh ba chén rượu khoanh tay ngủ,
Ngâm một câu thơ vỗ bụng cười.
-
Muốn thành công phải trải qua thất bại,
Trên đường đời có dại mới có khôn.
-
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Trịnh Công Sơn
-
Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ.
-
Vui buồn rồi cũng qua
Thành bại rồi cũng bỏ
Đến đây hai tay trắng
Trở về không vấn vương.
-
Ngước lên cao để thấy mình còn thấp,
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao.
-
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm,
Có ai đó để yêu và đôi điều để hy vọng.
-
Ta nay ở trọ trần gian,
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.
Trịnh Công Sơn
-
Ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều,
Ngày nào mất nhau sớt chia chẳng được đâu.
-
Khi tôi nằm xuống
Những gì tôi dùng đã mất
Những gì tôi để lại thì người khác dùng
Tôi chỉ đem theo được những gì tôi đã cho.
-
Nghe trong vần chuyển đất trời,
Có ta hạt bụi giữa đời phù du.
-
Chợt có lúc trên đường tôi đứng lại,
Nét ngu ngơ xưa chính ở chỗ này.
-
Cuộc lữ trăm năm kể cũng dài
Nhưng rồi không quá một lầm lay
Thiên thu là những gì khoảnh khắc
Chợt mất chợt còn như gió bay.
-
Ta đi rừng biển say nhàu,
Ta về nhật nguyệt trên đầu ngón tay.
-
Đời lê thê niềm hoài mong,
Ai ngồi khắc đá cho dòng thơ hay.
-
Chảy luôn về nẻo luân hồi,
Một ngàn năm trước có người có ta.
-
Quán soi một chiếc lá rơi,
Vô thường đắp đổi bao đời loanh quanh.
-
Ngược dòng thế sự mà thư thái,
Bão táp cuộc đời chẳng chuyển lay.
-
Núi là núi sông là sông,
Thiền là một tách trà nồng trên tay.
-
Bóng trúc quét sân trần chẳng động,
Vầng trăng xuyên biển nước không xao.
-
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Tôn Nữ Hỷ Khương
-
Đời người say giấc phù vân,
Trăm năm rồi cũng tay không ra về.
-
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình tao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghiã tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.
Tôn Nữ Hỷ Khương
-
Thế sự thăng trầm bao tục lụy,
Phong trần rũ áo nhẹ thinh không.
-
Mây đi ai biết bao giờ lại
Xa tắp chân trời dấu nhạn bay
Ánh lửa về đâu khi diêm tắt
Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay.
-
Vào đời ta gặp mấy cái hay
Lắm thứ buồn cười lắm cái cay
Tình cảm chân thành sao ít thế
Giả dối lừa nhau thế lại đầy.
-
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà.
-
Ra đi cát bụi còn lưu vết,
Há hỏi kiếp người mấy dặm khơi.
-
Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời.
-
Nếu biết vô thường cơn sóng trắng,
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi.
-
Đường về khép bóng trần gian,
Lợi danh gói một hành trang vô thường.
-
Người về qua cửa phù vân,
Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi.
-
Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện,
Mấy dặm không mây mấy dặm trời.
-
Người trồng cây hạnh người chơi,
Ta trồng cây đức để đời về sau.
-
Từng ngày cuộc sống đi qua,
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng.
-
There is only one happiness in life,
to love and be loved.
-
Rồi đây ta cũng bỏ ta,
Có không không có cũng là phù du.
-
An vui cùng hiện tại,
Hạnh phúc mãi bên ta.
-
The love we give aways is
the only love we keep.
-
Chơn thường nơi giả mộng,
Niết bàn giữa sắc không.
-
Dù đục dù trong dòng sông vẫn chảy,
Dù thấp dù cao cây lá vẫn xanh
Dù người tu hành hay kẻ trần tục
cũng phải sống
Từ những điều nhỏ nhất sao ta hay chê trách
Đời méo mó mà không tròn ngay tự trong tâm.
-
Tằm có ruộng lúa có mùa,
Chăm làm trời cũng đền bù có khi.
-
Làm trai quyết chí tu thân,
Công danh chớ vội nợ nần chớ lo.
-
Đá ngàn năm đá bạc màu,
Và ngàn năm nữa trổ màu vô vi.
-
Mây trắng ngó xuống trần gian,
Ngạc nhiên sao nắng vui tràn thế kia.
-
Giá mà ta được làm sông
Trôi ra tới biển là không còn mình
Bất cần ngàn sóng coi khinh
Mặn mòi đã thấu tan mình sá chi.
-
Ven bờ ôm đá xưng tri kỷ,
Vạch bụi tìm thơ thấy cố nhân.
-
Quen biết đầy thiên hạ,
Tri kỷ được mấy người.
-
Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Nguyễn Công Trứ
-
Tài thì sẽ nở hoa
Hoa của nhân tài luôn thắm sắc
Đức luôn cần trong sáng
Sáng nơi tâm đức mãi lưu danh.
-
Còn trời còn nước còn non
Có lẽ ta đâu cứ mãi thế này.
Nguyễn Công Trứ
-
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay.
-
Bây giờ ta lại dừng chân,
Mà xem con tạo xoay vần cuộc chơi.
-
Trời đất mênh mông đâu người tri kỷ,
Đến đây cùng ta cạn một hồ trường.
-
Chợt có lúc biển trời sông núi ngủ,
Lòng mây khao khát một vầng trăng.
-
Nâng chén hỏi trăng thơ đâu nhỉ
Và bạn tri âm còn nhớ mình?
-
Hẹn với lợi danh ba chén rượu
Vui cùng nhật nguyệt mấy vần thơ.
-
Trèo lên đầu núi gỡ mây
Ra sông múc ánh trăng lay giữa dòng.
-
Say sưa nghĩ cũng hư đời
Hư thời hư vậy say thời cứ say
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say mắt cũng đỏ gay ai cười.
-
Thôi cứ để trăng tàn theo đêm xuống,
Vương níu chi cho nhọc hỡi tùng khô.
-
Bon chen bỗng chốc thành hư ảo,
Hoa cười chim hót thỏa lòng ta.
-
Trời còn lắm nỗi chênh vênh,
Ta còn đi hết gập gềnh tìm nhau.
-
Thôi về bạn với cỏ cây,
Với vầng trăng khuyết gió lay dịu dàng.
-
Gửi hồn theo ngọn trúc lay,
Gửi buồn theo gió heo may đi về.
-
Hơn thua so với chính mình,
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.
-
Lai rai vài chén say bí tỉ,
Thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi.
-
Khách về bỏ dở chung trà nguội,
Mới biết tri âm chẳng dễ là.
-
Gửi đời một chút của tin,
Một mai dẫu khuất bóng hình còn vương.
-
Nhắm mắt để thấy
Lặng thinh để nói
Hết mình để sống
Hết lòng để yêu.
-
Lành dữ là ở tại mình,
Rủi may đâu phải vô tình xảy ra.
-
Có nhân thời ắt có quả
Khi mà cực thịnh tức là sắp suy
Thịnh suy nào có há gì
Có tài có đức việc chi cũng thành.
-
Duyên này biết được bao lâu,
Mà sao hờ hững với nhau hỡi nguời.
-
Nửa đường trông lại phận mình,
Công danh chưa trả duyên tình còn vương.
-
Đến cõi đời vui chơi cho thỏa,
Nếm đắng cay cho hả rồi về.
-
Đời sau nếu phải chờ tri kỷ,
Đâu ngại tóc xanh hóa bạc đầu.
-
Đời người nào khác chi hoa,
Sớm còn tối mất nở ra lại tàn.
-
Ta là kẻ rong chơi từ hỗn độn,
Treo gót hài trên mái tóc xanh sương.
-
Ta thoáng thấy thiên đường không mặc cả,
Bến nước này xin rũ áo rong chơi.
-
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người kiếm chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc Đơng ăn giá,
Xuân tắm hồ hạ tắm ao sen.
-
Giữa u hoài mà vẫn nhịp hoàn nguyên,
Thì dâu bể chốn nào không mãn nguyện.
-
Lá thu một chiếc bay trong gió,
Khiêu gợi bao nhiêu nỗi nhớ nhà.
-
Ngày xưa thuở ấy bây giờ,
Thân này nhìn lại không ngờ khác nhau.
-
Thương cho một cõi vĩnh hằng,
Mong manh cát bụi xa xăm kiếp người.
-
Thuyền về nằm ngủ trong mưa,
Trên con sông vắng lập lờ bóng trăng.
-
Và ngọc biếc soi mình trên lá thẳm,
Hồn tôi về dẫu muộn lắm nghìn năm.
-
Trên lối cũ bàn chân xưa để dấu,
Bước phiêu bồng cỏ lá rộn ràng reo.
-
Phù hoa mộng vẫn nguyên sơ,
Lối xưa nhịp mới tranh thơ từng ngày.
-
Ngân vang tiêng mỏ giục hồi,
Xua tan tăm tối rạng ngời an vui.
-
Thảnh thơi trong cõi vô thường,
Nụ cười giải thoát ngát hương mọi miền.
-
Suối nguồn vi diệu hương trầm ngát,
Soi tỏ bên mình chữ thiện chân.
-
Bể dâu sóng bãi con thuyền bé,
Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao.
-
Nước mát giọt rò rơi tí tách,
Khe trong cá lượn quẫy xôn xao.
-
Trăng biển ghé chơi vườn gió mát,
Mây trời tìm đọc nét sương trong.
-
Đơi khi lỗi hẹn một giờ,
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Bùi Giáng
-
Ngày vừa hết lại liền đêm đóa nụ,
Giữa vàng khô nghe tiếng nhịp nhàng thu.
-
Biết như thế mà còn đau như thế,
Thì vui buồn nào để của riêng ai.
-
Cùng đời suy thịnh an vui,
Được mất hơn thua nhẹ cõi lòng.
-
Chân thật là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp,
Điềm đạm và nhẫn nại là cơ sở cho thành công.
-
Có lần sợi tóc rong chơi,
Bay xuyên cố sự tung trời thăng hoa.
-
Thành danh bởi trãi thời gian khồ,
Tọa chí nhờ qua buổi khốn cùng.
-
Thở đi nhẹ một kiếp người,
Vui đi để có nụ cười thênh thang.
-
Gởi trời một giọt mù sương,
Trao về cho đất vô thường cảo thơm.
-
Một chẳng chấp hai chẳng chấp
Chất chứa trong lòng chi cho khổ
Trăm điều bỏ ngàn điều bỏ,
Thong dong tất dạ vậy mà vui.
-
Đời người say giấc phù vân,
Trăm năm rồi cũng tay không ta về.
Bùi Giáng
-
NHÂN: Rèn nhân để thành người tốt
LỄ: Tập lễ để luyện tâm chánh
NGHĨA: Sống nghĩa để phục lòng người
TRÍ: Luyện trí để được thành danh
TÍN: Giữ tín để gặt thành công.
-
Ví không có cảnh đông tàn,
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân
Hồ Chí Minh
-
Ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều,
Ngày nào mất nhau sớt chia chẳng được đâu.
-
Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi,
Vì nơi đây ta có cả vui sầu.
Bùi Giáng
-
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.
-
Ta về điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một tiếng cười.
-
Không đau khổ lấy gì làm chất liệu
Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều
Không gian nan lấy gì thi vị hoá
Không lầm than đâu biết chuyện con người.
-
Đá dẫu vô tình còn nặng nợ,
Ngàn năm soi bóng giữa nhân gian.
-
Nằm quên đời ngủ dưới mưa,
Chợt hồn sỏi đá yêu thương vọng về.
-
Nhẫn
Nhẫn một chút cho sóng yên bể lặng
Lùi một bước cho biển rộng trời cao.
-
Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn đường trung hữu thái hoà
-
ĐÔI DÉP
Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng em yêu anh ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là khơng còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
-
Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau.
Lê Nhân
-
Tiểu sự nhẫn ắt thành đại sự
-
Lễ
Trước là Lễ Nghĩa dưới trên
Sau là văn hóa mới nên con người.
-
Đạo
Đạo khả đạo, phi thường đạo.
-
Tín
Cuộc đời bao khúc bể dâu,
Tặng nhau chữ Tín bắc cầu Phúc duyên.
-
Nhất độ thất tín, vạn sự bất tin.
-
Đức trọng, nhân trường thọ.
Tâm khoan, phúc tự lai.
-
Phúc
Phúc lai miên thế trạch
Lộc mãn trấn gia thanh.
-
Trải qua mấy bận long đong,
Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành.
Mai Quốc Ấn
-
Ngỡ chỉ là một cuộc chơi,
Ngoái lại sau thấy một trời phù vân.
-
Ngược về trong mảng đời ta,
Tưởng tròn ngẫm lại hóa ra chưa tròn.
-
Trần gian mắc đọa nợ nần,
Mai sau hóa kiếp bụi trần tìm vui.
-
Thõng tay vào trốn nợ đời,
Lời rao bỗng hóa từ lời từ bi
Mai Quốc Ấn
-
Sửa tâm như đoá sen hồng,
Luôn luôn trong sạch thoát vòng nhiễm ô.
-
Cám ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Thanks to Life that everyday waking at dawn
I have another day of loving.
(Kahlil Gibran- Nguyễn Nhật Ánh dịch)
-
Tâm
Người có tâm trong sáng,
Nhìn xa được vạn dặm.
-
Nhân
Nhắn ai trong cõi hồng trần,
Làm người phải lấy chữ nhân làm đầu.
-
Nhân
Nhân đức và bác ái,
Làm nên một chữ nhân.
-
Nhân
Vô học bất thành nhân
Hữu học vô năng bất thành danh
Hữu tài vô đức phi nhân tính
Hữu đức vô tài nặng học thành.
Trần Văn Phúc
-
Lễ
Làm người không học lễ,
Tất không thể lập thân.
-
Lễ
Lòng biết nhường nhịn là đầu mối của lễ.
-
Nghĩa
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Nguyễn Du
-
Nghĩa
Thi ân không nhớ nghĩa,
Thụ ân chớ bội vong.
-
Trí
Người có trí không mê hoặc
Người có nhân không lo buồn
Người anh hùng không sợ sệt.
-
Trí
Lẽ tốt xấu ở đời
Đều do trí xét đốn.
-
Trí
Thế gian như xe vua lộng lẫy
Kẻ ngu mê mải ngắm
Người trí chẳng bận tâm.
-
Tín
Lời thốt ra khỏi miệng
Bốn ngựa khó theo sau.
-
Tín
Lấy câu chữ tín làm đầu,
Một lần thất tín vạn lần thất tin.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |