Cờ VÀng cờ ĐỎ CỜ in máU



tải về 331.04 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích331.04 Kb.
  1   2   3   4


CỜ VÀNG - CỜ ĐỎ - CỜ IN MÁU

(TỔ QUỐC KHÔNG CÓ LÁ CỜ MÁU- Phần Phụ Lục)


Mã đề dương cước gian hùng tận,

Thân dậu niên lai kiến thải bình”

(Sấm Trạng Trình CS “Chuyện chuột và bình”)



c:\documents and settings\brian le\my documents\hinh lbv\hinhlbv5.jpg


GỒM:

PHẦN 1 - Cuộc Sống Theo Dòng Thời Cuộc.

PHẦN 2 – Cờ Vàng – Cờ đỏ Quang Trung.

PHẦN 3 – XHCN Tấm Vải Liệm Của Penelope.

PHẦN 4 - A- XHCN Lá Cờ Một Mảng Máu.

B- Lời Kết, Thân Dậu Niên Lai Kiến Thải Bình.

LBV 1960
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcq62i5sq_ausppoq3lkdryzyqlbnenihycgvmibpprptmevx5ig96wxjw https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqydhs8o2l199opy3ykbtkforboaasvugxeoklhhtg9scbhd1nssa https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrjhpwuqlkatllfjueb6g3i3tf2z6ftxmp3d-bgrjhv3av9fbpdmg

Cải Cách Ruộng Đất 1954-56 Đấu tố CCRĐ Thảm Sát Mậu Thân 1968

PHẦN 1 - CUỘC SỐNG THEO DÒNG THỜI CUỘC.
Ngẫm từ Vẹm dấy binh đao,

Đống xương Vô định đã cao bằng đầu”. (Kiều CS, câu 2493-94)
Năm 1945 là năm bản lề trong cục diện chính trị trên thế giới và đặc biệt ở Việt Nam.

Đó là năm ra đời của tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) cùng lúc với sự kết thúc Thế Chiến 2 (WW2). LHQ đặt trụ sở tại thành phố New York, Hoa Kỳ, thiết lập kỷ cương, chấm dứt thời kỳ chủ nghĩa Thực Dân Đế Quốc vàng son ngự trị trong 2 thế kỷ trên toàn thế giới.


Các hội viên đầu tiên của LHQ ngoài Anh, Mỹ, Pháp, Nga,Tàu… lại còn các nước thuộc địa cũ vừa thu hồi độc lập: Ai Cập, Ấn độ, Iran, Iraq, Phi luậtTân 1945, và rồi Afghanistan 1946, Pakistan 1947, Miến 1949… Indonesia 1955 , Kampuchea, Lào 1956, Ma rốc,Tunisia, Algeria 1963…Việt Nam 1978.
Vào ngày 9/3/1945 tại Việt Nam chính quyền 80 năm bảo hộ của Pháp bị quân Nhật lật đổ.

Tối hôm 8/3, đã 11 giờ khuya, tôi đang ngồi học bài với 2 chị thì bỗng nghe tiếng súng nhỏ đì đẹt, thỉnh thoảng xen tiếng nổ lớn. Xưa nay ở Huế chưa từng có. Dì tôi lo lắng bảo 2 con và tôi nhanh chóng tắt đèn. Cả nhà tối om. Tiếng súng kéo dài mãi đến gần sáng nhưng thưa dần.


Sáng dậy 9/3 nghe nói Pháp Nhật đánh nhau cả đêm. Cả xóm nhiều nhà lo khăn gói đùm xách chạy tản cư về vùng quê. Nhưng chỉ một ngày. Đến chiều tiếng súng đã không còn từ lâu, mọi nơi yên tĩnh và ai nấy phần đông nếu chạy chưa xa thì lục tục kéo về nhà ở Huế.

Nghe kháo nhau Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (1882-1951) sống lưu vong sẽ từ Nhật trở về, có thể chấp chánh và Nhật tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam.


Các diễn tiến cho đến năm 1954 tiếp theo như sau:
*Ngày 11/3/ 1945 triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam.[12][13] . Đại sứ Nhật Yokohama làm Cố vấn tối cao.

Theo nhiều người nhận định thì người Nhật thực bụng trao trả độc lập cho Việt Nam.

Họ muốn không gì hơn là có một chính phủ thân Nhật hoặc trung lập. Nếu cố ý chiếm Việt Nam làm thuộc địa họ phải hất cẳng Pháp từ các năm 1940-41.

Đến năm 1943 ở mặt trận Âu châu quân Đức đã thấy thua rõ, tan rã dần. Ngày 30/4/1945 Quốc trưởng Đức Hitler tự sát. Ngày 8/5/1945 Đức đầu hàng.


Ở mặt trận Á châu từ cuối năm 1944, Hải quân Đế quốc Nhật Bản bị mất phần lớn tàu chiến. Các đảo lớn Nhật Bản dần bị phong toả, bóp chặt từ phía biển. Quần đảo Mariana và Phillipines thất thủ, Nhật thấy viễn ảnh có thể bại trận cận kề.

Họ biết rõ Pháp ở Đông Dương bí mật liên lạc với quân Đồng Minh nên ra tay trước lật đổ Pháp, dẹp bỏ một thế lực thù địch. Việt Nam được lợi, bất chiến tự nhiên thành.

Bề nào thì chủ nghĩa đế quốc thực dân cũng trên đà cáo chung.

Thế chiến 2 kết thúc tạo thời cơ cho một loạt quốc gia Châu Á giành quyền độc lập tự chủ[12].



*Ngày 7/4/ 1945 Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Ai cũng kính mến chính phủ này.
Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Nhà giáo Nhân dân, được Nhà nước VN phong giáo sư năm 1984, ngành Sử học, có viết:

"Nội các Trần Trọng Kim, với thành phần là những trí thức có tên tuổi, trong đó phải kể tới một số nhân vật tiêu biểu của nước ta trước năm 1945, có uy tín đối với nhân dân, như: Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Trịnh Đình Thảo, Phan Anh… Họ đều là giáo sư, Luật gia, nhà báo, chưa hề dính líu với bộ máy quan trường, trước đó lại có nhiều hoạt động thể hiện có tư tưởng yêu nước, có tinh thần dân tộc, nên được nhiều người ngưỡng mộ…".[18]
Riêng tôi rất thích ông Trần Trọng Kim vì ông là chủ biên các cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư và Luân Lý Giáo Khoa Thư các lớp Dự Bị (lớp2) và lớp Sơ Đẳng (lớp 3) cho học sinh tiểu học thời Pháp thuộc. Ông cũng là tác giả của tác phẩm Việt Nam Sử Lược, và nhiều nữa.
Có một điều đáng chú ý là Luật sư Trịnh Đình Thảo, bộ trưởng Tư Pháp trong chính phủ Trần Trọng Kim đã ra quyết định phóng thích tất cả các tù nhân chính trị trong nước và ông cũng chưa hề cho bắt bớ ai.

Điều này chứng tỏ tân chính phủ có tinh thần dân chủ và đoàn kết dân tộc rất thiết thực, khác xa Cọng Sản, trong nước an bình không có thế lực thù địch quấy rối và chính phủ có thực quyền.

Về giáo dục thì các trường dạy toàn tiếng Việt, áp dụng chương trình Hoàng Xuân Hãn.

Không có giờ dạy tiếng Nhật.

Đến cuối tháng 6 thì tôi đi tàu hỏa từ Huế về Đồng Hới nghỉ hè.
*Ngày 6/8/1945 Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, Nhật.

*Ngày 8/8/1945 Liên Xô đơn phương xé bỏ hiệp ước trung lập Nhật – Xô, tuyên chiến với Nhật, đánh vào Mãn Châu.

*Ngày 9/8/1945 Mỹ thả quả bom nguyên tử thứ nhì xuống Nagasaki, Nhật.

*Ngày 10 /8/1945, Nhật hoàng ngỏ ý chấp nhận chấm dứt chiến tranh với điều kiện đất nước không bị chiếm đóng và thể chế Thiên Hoàng được bảo vệ[111]. Phe Đồng Minh từ chối.

*Ngày 15/8/1945 Nhật hoàng Hirohito đọc tuyên cáo trên đài phát thanh chấp nhận đầu hàng.
*Ngày 16/8/1945 Thủ tướng Trần Trọng Kim khẳng định bảo về nền độc lập vừa giành được.

*Ngày 17/8/1945 Tổng công đoàn công chức tổ chức mít tinh ở Hà Nội hoan hô và ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Đông đảo đồng bào tham dự.

*Ngày 18/8/1945 vua Bảo Đại tái xác nhận nền độc lập của Việt Nam đã công bố vào ngày 11/3/1945.
*Ngày 19/8/1945 tại Hà Nội Việt Minh làm Cách mạng tháng Tám cướp chính quyền.

Làm cách mạng là người ta đứng lên hô hào đánh đổ một chính quyền thối nát tham nhũng, tàn bạo…hoăc khởi nghĩa chống sự cai trị ngoại bang.

Không thể nói vậy – sự cai trị ngoại bang đã không còn và chính phủ quốc gia Trần Trọng Kim nhân ái, tài đức, liêm khiết, được nhân dân mến trọng - Việt Minh lật đổ chính phủ này, tuyên bố ầm ĩ là làm cách mạng giành độc lập (?) Chưa ai làm được. Việt Minh làm được. Cũng là chuyện Thạch Sanh, Lý Thông thời đại.

Theo sự đánh giá chung, khách quan thì:


Cách Mạng Tháng Tám là một cuộc Cách Mạng bẩn thỉu”
Được tiến hành theo kế hoạch toàn cầu cọng sản quốc tế Nga, Tàu.

Được phân công cho thủ hạ CSVN chờ chực phổng chớp mồi.

Loài hồ cáo thì luôn trí trá tráo trở, bẩn thỉu. Xem Liên Xô sinh ra chúng, xé bỏ hòa ước bất tương xâm Nhật-Xô, tuyên chiến với Nhật liền sau ngày Nhật bị ném bom nguyên tử thì biết.
Nhật bị ném bom nguyên tử, lại bị Liên Xô bất ngờ trở mặt, tinh thần chiến đấu sa sút.

Đạo quân Quan Đông của Nhật nhanh chóng bị đánh bại, đầu hàng. Liên Xô kiểm soát Mãn Châu, Bắc Triều Tiên và miền Nam Sakhalin chỉ trong vòng 2 tuần.


CSVN được Liên Xô cho biết Nhật sắp đầu hàng đồng thời nhận chỉ thị chuẩn bị, sẵn sàng cướp chính quyền làm cơ sở cho phong trào cọng sản bành trướng tại Đông Nam Á.

Đó là mặt trong của cuộc Cách mạng cọng sản tháng Tám tại Việt Nam.


Nhân dân Việt Nam giơ đầu chịu báng.
*Ngày 2/9/1945. Cách Mạng cọng sản“Thạch Sanh, Lý Thông” Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập, thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa, được Liên Xô công nhận tức thì. Lá cờ đỏ sao vàng in máu của Việt Minh chính thức trở thành quốc kỳ, khởi đầu cho một kỷ nguyên:
Máu rơi thịt nát tan tành,

Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời”. (Kiều, câu 2359-60)
Những gì cướp đoạt được bằng bạo lực thì cũng phải khư khư giữ gìn bằng võ lực.
Sơ khởi mở màn thể hiện ngay lúc HCM mới lên cầm quyền chân ướt chân ráo năm 1945, cho thi hành các vụ chôn sống, bao bố thủ tiêu thả sông và trong các năm 1945, 46, 47 tổng cọng từ Bắc vào Nam giết nghe nói có đến cả trăm ngàn người từ thôn xã lên đến thành thị. Các nhân vật nổi tiếng nhất như Phạm Quỳnh, Tạ thu Thâu, Huỳnh phú Sồ, Trương tử Anh, Ngô đình Khôi, Phan văn Hùm, nhà văn Khái Hưng…tuy nhiên những Hoàng Hoa Thám, Phan đình Phùng, Phan châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học…may mắn chết trước (LBV “Chuyện những con nòng nọc giữ đuôi”.)
Chính phủ Trần Trọng Kim lên cầm quyền thì trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.

Có đối tượng để đối chiếu mới biết. Phúc thần hay Ác quỉ, khác biệt thấy rõ.

Không có cuộc CM Cáo Hồ Tháng Tám thì dân ta tránh được biết bao chết chóc phi lý!
*Ngày 20/12/1946. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc trên đài Phát thanh Hà Nội lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp rồi rút lui lên chiến khu Bắc Việt.
Vào lúc này tôi đang học ở trường Quốc học Vinh, lớp cuối. Trong lớp đang thi lục cá nguyệt 1. Tôi đã không vào Huế trở lại mà ra Vinh học vì có người dì có chồng làm việc tại ga Vinh.

Toàn quốc kháng chiến, Vinh được lệnh sơ tán. Trường Quốc học Vinh cũng chuẩn bị rời thị xã, về quê, đâu đó tôi không hỏi rõ làm gì. Đương nhiên tôi không thể đi theo. Tôi đáp tàu hỏa về lại Đồng Hới, lòng man mác.

Những gì kỷ niệm ở Vinh tôi chỉ buồn tiếc thương nhớ thành cổ Vinh mà tiếp đó đã bị Việt Minh tiêu thổ kháng chiến triệt hạ.

Nhà tan cửa nát cũng ừ! Đánh xong giặc Mỹ cực chừ sướng sau” (HCM).

Ai sướng ai cực thì nay đã rõ.
Song dù xây chín đợt lầu đài, chẳng sao có lại một vài thành xưa.

Mà xưa từ Bắc vào Trung có đến mấy chục thành cổ, mỗi thành cổ mỗi tỉnh - chắc bên Tàu cũng không có nhiều vậy - nay chỉ còn kinh thành Huế. Là do Tây đến kịp. Mà Tây nó cũng chẳng hề vào đóng quân trong thành. Sau này Mỹ cũng vậy. Như ở Huế thì Mỹ đóng quân ở cạnh sân bay Phú Bài cách Huế 15 km về phía Đà Nẵng.


Nước ta hẹp, sát bờ biển, quân địch tiếp liệu dễ dàng. Điều thấy rõ là dù CS không hủy lương thực thì Pháp, Mỹ vẫn tự đem qua, chẳng nhờ vả gì Bác. Ngược lại hàng hóa viện trợ và từ các cửa hàng PX (Post Exchange, hệ thống phân phối hàng hóa dành cho quân đội Mỹ tại nhiều tỉnh thành miền Nam Việt Nam) quá sung mãn, được tuồn ra bán chợ đen nhiều nhất là đồ hộp ăn sẵn của quân đội Mỹ - được gọi là C-rations.

http://www.nhuongquyenvietnam.com/data/image/images/thi%20truong/px4.png anh doc ve cho den sai gon truoc 1975

Hàng viện trợ có ghi “donated by the people of The United States of America” và "hàng PX Mỹ" được tuồn ra bán chợ trời nhiều vô kể, và rẻ. Miền Nam không chết đói như CS nói.
HCM tiêu thổ kháng chiến xem ra bắt dân tự bắn vào chân mình. Song cũng là để Hồ Ly Tinh mượn gió bẻ măng, phá sập nhà cửa xây gạch kiên cố của bọn tư sản, đánh gục chúng, triệt hạ đình chùa, nhắm vào tôn giáo theo đúng chính sách bài bản “triệt sản bài tôn” của nhân vật quái thai, cọng sản số một này.

Ở đâu hơi xa xôi liệu Tây ít hoặc khó tìm đến thì CS dùng đình làng, có khi chùa – đuổi sư sãi về nhà - để đặt trụ sở Ủy ban nhân dân kháng chiến và hành chánh…


Lúc tôi từ Vinh về lại Đồng Hới thì thành cổ Đồng Hới còn nguyên vẹn. Đầu năm 1947 Tây đổ bộ lên thị xã Đồng Hới bỏ ngỏ. Từ 1947 cho đến 1954 tôi thấy Tây chiếm giữ thị xã Đồng Hới nhưng không vào đóng đồn trong thành cổ còn y sì, không đặt cơ sở gì trong thành.

Tây nó đóng đồn bót ở đâu đâu các vùng quê, tại các trục lộ giao thông và từ đó xuất phát hành quân càn quét.

Đồn bót chúng được xây hầm bê tông, bao cát, rào dây kẽm gai mấy lớp, công sự phòng thủ kiên cố. Có khi công binh chúng tự làm, có khi chúng kêu người mình lãnh thầu. Đặc biệt nhiều nhà thầu khoán người miền Nam đã ra Bắc lãnh thầu xây cất các lô cốt quân sự.

Nói tóm lại tôi không thấy lính tây súng đạn, xe cộ đóng trong thị xã, lại càng không trong thành cổ. Tây đóng đồn, các hàng rào kẽm gai và các lô cốt là quan trọng nhất.


Ngược lai còn thành cổ là một yếu tố rất thuận lợi cho phe cờ in máu. Tết Mậu Thân năm 1968 Việt Cọng lẻn vào Thành nội Huế và hè đỏ lửa năm 1972 lẻn vào thành cổ Quảng Trị, bám trụ chặt, kiên cố. Phải tốn nhiều thời gian và tổn thất phe Quốc gia mới đánh bật được bộ đội cờ in máu sao vàng tháo lui.
Tôi có thời gian, lúc học tiểu học nhà cha mẹ ở trong thành cổ Quảng Ngãi. Tôi còn nhớ rõ nhiều ngõ ngách trong thành cổ ấy với biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Thời gian 1945-1975 Quảng Ngãi không bị Pháp chiếm đóng, cũng như trường hợp Vinh, Thanh Hóa. Ấy vậy mà thành cổ Quảng Ngãi bị Vẹm Cọng tiêu thổ kháng chiến san bằng, tiếc hùi hụi, oán hờn ngút tận mây xanh.

*Ngày 21/7/1954. Hiệp định đình chiến Genève được ký kết phân chia Việt Nam ở vĩ tuyến 16 tại sông Bến Hải, Quảng Trị. Phía bắc thuộc CSVN, phía nam thuộc Việt Nam quốc gia. Ngày 9/10/1945 là hạn chót để quân đội Pháp rời Hà Nội rút xuống Hải Phòng và bộ đội CS tiếp quản thành phố.


Lúc này tôi đang có mặt tại Hà Nội, từ miền Trung ra học Đại Học khoảng đầu thập niên 1950. Năm trước tôi đỗ Tú Tài tại Sài Gòn, trường Chasseloup Laubat (nay là Lê Quí Đôn) song lại ra học Hà Nội vì đi máy bay tuyến Đồng Hới - Hà Nội ngắn đường hơn. Có khá nhiều con buôn đi lại trên tuyến đường này, ra buôn Hà Nội. Máy bay nhỏ, 2 động cơ cánh quạt chở khoảng hai ba chục hành khách, tuần lễ bay ba bốn chuyến.

Mà sân bay Bờ Hơ của Đồng Hới ngay sát đường quốc lộ 1 bắc-nam cũng nhỏ xíu. Sân bay Quảng Ngãi cũng nhỏ vậy - tôi có lần lên coi tàu bay Nhật đậu lại mấy ngày - chỉ là bãi cỏ rộng, khô cằn trống trơn, không thấy có nhà ga; phi đạo là một đường đất cứng.


Các năm đó tình hình giữa Hà Nội quá an ninh, thái bình, nhộn nhịp, ngay đến cả giữa năm 1954. Chỉ biết là đánh nhau đâu xa ở vùng rừng núi. Giữa Hà Nội không thấy lính Pháp.
Lúc tôi ra Hà Nội học thì được bộ Giáo Dục tại Sài Gòn cấp học bổng toàn phần, 500 đồng mỗi tháng. Hình như sinh viên đại học từ các tỉnh xa đến Hà Nội đều được cấp học bổng quốc gia toàn phần hoặc bán phần, được tái cấp hàng năm nếu không bị ở lại lớp.

Tiền ăn ở trọ hàng tháng ở Hà Nội thời đó là xấp xỉ trên dưới 500 đồng. Cũng ngang ngửa giá cả ở Huế và Sài Gòn cùng thời điểm. Tuy nhiên ăn uống, hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn hẳn trong Nam. Ví dụ ăn một bát phở tuy cùng giá tiền như ở Sài Gòn nhưng thịt nhiều gấp ba.

Thịt bò, lợn, gà…đều rẻ, luôn cả gạo nhưng cá thì có vẻ hiếm hơn. Dich vụ cắt tóc, giặt là, may cắt, di chuyển… đều rẻ thấy rõ. Hàng tạp hóa linh tinh cũng vậy. Duy chỉ có các loại hàng xa xỉ và các thứ phải nhập từ Pháp thì đắt hơn vì từ Sài Gòn chở ra.
Tôi nhận thấy Hà Nội hồi đó đúng là nơi trai thanh gái lịch, ngàn năm văn vật.
Đến gần giữa tháng 8 thì tôi tự đáp máy bay hãng Aigle Azur về lại Đồng Hới rồi cùng gia đình xuống tàu đổ bộ há mõm của Pháp đến chở nhân dân Đồng Hới đem vào Đà Nẵng. Cuối tháng tám tôi đáp máy bay Air VietNam vào Sài Gòn nhập vào đoàn sinh viên đại học Hà Nội di cư, tạm căng lều vải đóng tại khu đất san bằng Nhà Khám Lớn, Sài Gòn, cũng gần chợ Bến Thành.
Những bạn ở lại miền Bắc là chứng nhân tức thời của một biến động lịch sử long trời lở đất, máu đổ thành đồng, xương vùi thành đống. Đó là chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) 1954-56 do Quái nhân Hồ Đồ Tể, động chủ Hang Hồ Pắc Bó giương lá cờ in máu phát động.

Ai cũng nói lũ cáo hồ giống nòi Pắc Bó thì chỉ có hồ tính, không thể có nhân tính. Hồ tính là độc ác, giảo quyệt, hèn mọn. Các thú dữ khác chỉ hung dữ mà thôi.



https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsp-kjzlhbvftyri3z2sqndetwscgc78i7zm3khfsb74idzn0uulg https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsisf8qncwjjpxtbbmulma7a5h4a71szwuev4l6xrtvthco8lcy8w https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqhaj38izwdtqmmiembts5ir_6t3nmsulvgajskdwlydibah2ci
Hình CCRĐ ở miền Bắc do các phóng viên Liên Xô thực hiện. CCRĐ 1954-56  “Thế rồi, một hôm, tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đội Phóng tay phát động quần chúng đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại hai cái đầu đó cho đến chết…” (Nguyễn Hữu Loan 1916-2010, tác giả bài thơ “Màu Tím Hoa Sim”, tự thuật). (1)
Đánh giá HCM phải xét hành động và phát biểu của họ Hồ trong CCRĐ. Không thể căn cứ vào các lời ái quốc mị dân bài bản đầu lưỡi của mọi lãnh tụ đang cầm quyền bất cứ ở thời đại nào.
Lê Bá Vận
Chú Thích.

(1) Bà Phạm Thị Nhu vợ của nhà thơ Nguyễn Hữu Loan là con gái độc nhất còn sống sót của 2 ông bà địa chủ nói trên, bị đấu tố, chôn sống thò đầu trâu giẫm.

Tôi có làm một bài thơ đề vịnh tặng tác giả “Màu Tím Hoa Sim” trích mấy câu sau:

“…Thương em phụ mẫu thân vùi cạn,



Ló đầu trâu giẫm chịu thảm hình.

Giết người chôn sống thời quốc loạn,

Đầu trộm đuôi cướp giữa thái bình…”

LBV


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsqu08gg--jfx4jb2psi0bruaqny3jnoapyyjust7sl0nqjmxncndkkmg https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcstiiunmd3jsrqqcxitrtor8iuhgusdrh3q9pfakwmyiosk9r-5beh8dg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqyiyybkw_pmjqpmkz-qpni-_cmr_cyutn82h5itkayieg8pocqvw

Năm 2008,Thi sĩ Hữu Loan và vợ – bà Phạm Thị Nhu (mất năm 2013) HCM và CCRĐ

* * *



CỜ VÀNG - CỜ ĐỎ - CỜ IN MÁU

(TỔ QUỐC KHÔNG CÓ LÁ CỜ MÁU- Phần Phụ Lục)



GỒM:

PHẦN 1 - Cuộc Sống Theo Dòng Thời Cuộc.

PHẦN 2 – Cờ Vàng – Cờ đỏ Quang Trung.

PHẦN 3 – XHCN Tấm Vải Liệm Của Penelope.

PHẦN 4 - A- XHCN Lá Cờ Một Mảng Máu.

B- Lời Kết, Thân Dậu Niên Lai Kiến Thải Bình.



PHẦN 2 – CỜ VÀNG – CỜ QUANG TRUNG
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsh3k14hfkso-sbkst-ob7r4dhmtysroziyxdodytqrxppiqlpleg https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcquw9ema58_f6hovwjs7gsmv_vb__u7clpoi_kxvtqvtlcull-c
(Công chúa Ngọc Hân “Ai Tư Vãn”). Vua Quang Trung

Trong bối cảnh lịch sử giai đoạn 1945-1954 trên đất nước Việt Nam chúng ta có một số vấn đề liên quan đến tổ quốc, cờ vàng, cờ đỏ cần được làm sáng tỏ.


1)Cờ vàng và cuộc mít tinh ngày 17/8/1945 tại Hà Nội.

Có 2 bức hình liên quan đến cuộc mít tinh này được chú thích như sau:



http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/973/files/2013/01/hanoi1954_life.jpg http://1-ps.googleusercontent.com/xk/mhmu_wfcjyuedpqanig9m0tlxs/www.danluan.org/3.bp.blogspot.com/-yekq9echxcq/ucnf-c0q15i/aaaaaaaaah0/0_ecyxaysl8/s1600/xphoto-1.jpg.pagespeed.ic.xxc__ijt4uxs3hhnrgf_.jpg

Hình 1, phải: Ngày 17 tháng 8/1945 , cuộc mít tinh của Tổng hội công chức tổ chức tại quảng trường Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội. Hàng vạn người đứng đầy đường Paulbert (nay là phố Tràng Tiền), mọi người hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên và hoan hô chính phủ Trần Trọng Kim thu hồi độc lập, họ hô to "Việt Nam độc lập muôn năm”

Hình 2, trái: Cờ vàng ba sọc đỏ đã từng được treo rũ trước nhà hát lớn tại thành phố Hà nội năm 1945 trong buổi Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim ngày 17 tháng 8,1945.
Tuy vậy theo các nguồn khác thì các hình được chụp là vào năm 1954.

Hình 1 được chú thích như sau:



Hà Nội, tháng 7/1954- Các đường phố tràn đầy người sau khi đình chiến được công bố (kèm chú giải của Life và 1 bình luận tiếng Việt.

Ai là tác giả bức hình? Loạt hình này được chụp vào tháng 7/1954 bởi nhiếp ảnh viên tên Howard Sochurek (mất năm 1994) cho tạp chí Life…(1).
Trong hình 1, trên biểu ngữ ta đọc được các chữ có nội dung phản đối “Mưu mô chia rẽ Việt Nam”. In hình ra mặt trái sẽ đọc dễ dàng.
Nhìn kỹ chúng ta nhận ra cả hai hình 1và 2 có thể được chụp cùng lúc, cùng địa điểm vào tháng 7 năm 1954. Phóng lớn 2 hình ấy đều thấy cờ vàng ba sọc đỏ được treo rũ xuống giữa mặt tiền Nhà hát Lớn thành phố.
Tháng 7/1954 tôi đang ở Hà Nội song lại không nghe nói có chuyện mít tinh, biểu tình này. Chắc cũng do tôi lu bu nhiều chuyện. Hơn nữa tôi ở tại Học xá Trung Việt, tận trên Hồ Tây.
Tuy nhiên bất chấp các hình được chụp vào năm nào, điều quan trọng là cuộc mít tinh được Tổng hội công chức tổ chức tại Hà Nội ngày 17/8/1945 để hoan hô chính phủ Trần Trọng Kim thu hồi độc lập là có thật và có nhiều cờ vàng quẻ ly.
Nhạc sĩ Tô Hải (sinh năm 1927 tại Hà Nội), tác giả bài “Nụ Cười Sơn Cước” nổi tiếng, đã kể lại:
Hàng vạn thanh niên tay cầm cờ quẻ ly miệng hát vang “Này thanh niên ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng” Chính phủ Trần Trọng Kim với các tên tuổi nổi danh ra mắt và Bảo Đại tiếp quản chính quyền từ tay quân Nhật…

Lũ chúng tôi ùa ra đường tay cầm cờ quẻ ly, miệng hát “Xứng danh nòi giống Tiên Rồng”!Đúng ngày 17 tháng 8 năm 1945, chúng tôi kéo nhau đến quảng trường Nhà Hát Lớn Hà Nội mít-tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim…” (Tô Hải “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”).
2)Lá Cờ Quẻ Càn (Triều Nguyễn 1890-1920).
Vua Thành Thái đã thay thế cờ Đại Nam bằng cờ quẻ Càn có nền vàng ba sọc đỏ trong việc ủng hộ các phong trào chấn hưng quốc gia và chống Pháp khi đó. Lá cờ này đã được sử dụng từ 1890 tới 1920 dưới thời Nhà Nguyễn và được coi là tiền thân cho lá cờ vàng ba sọc đỏ sau này. (Wikipedia tiếng Việt “Quốc kỳ Việt Nam”).
Song có ý kiến phản bác, cho rằng việc cờ vàng ba sọc đỏ có từ thời Thành Thái có thể coi là một tin vô căn cứ, một sự ngụy tạo, và không hề có lá quốc kỳ đó trước khi Quốc Gia Việt Nam được thiết lập năm 1948.

Theo ý kiến chung thì cờ quẻ Càn đúng là có xuất hiện dưới triều vua Thành Thái. Thời ấy các việc chụp hình bằng máy ảnh còn rất hiếm và có thể vua Thành Thái cũng không phô trương.


Tuy nhiên về vua Thành Thái, không có hình chụp ảnh nhưng lại có 2 bức tranh sau:
+Tranh sơn dầu: Các quan và viên chức Pháp đứng đợi vua Thành Thái đến. (tác giả Trần đ. Trọng, 1903).

Ở góc trái trên của tranh có một giá cờ màu vàng có viết 2 chữ Hán 大南 “Đại Nam”. Chữ 大 ở trên bị đuôi lá cờ Pháp che khuất một phần nhỏ.

Trên giá cắm từ trái qua phải là 2 cờ Pháp xanh trắng đỏ và 2 cờ vàng. Cờ vàng ngoài cùng có 2 sọc đỏ dài. Sọc thứ 3 tất là bị che khuất.
Cờ vàng bên cạnh nhìn không rõ nét ở mặt cờ tuy nhiên có thể thấy lờ mờ các sọc, giống trường hợp các sọc đỏ trên lá cờ rũ treo ở mặt tiền Nhà Hát Lớn, Hà Nội trong buổi mít tinh tháng 7/1954 (hình 1 ở trên).

Tranh này đúng là dưới thời vua Thành Thái vì cờ có các sọc dài. Không thể thời vua Đồng Khánh có cờ không sọc. Thời vua Khải Định, Bảo Đại thì cờ Long tinh với một dải đỏ ở giữa.


thanhthai.jpg
Tranh sơn dầu: Tran D. Trong (XXème siècle), Les mandarins et les autorités françaises attendant l’arrivée de l’Empereur THANH THAI, 1903.



Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương