(Nhìn qua Tuấn Sinh ) Cho thơ chàng trọn ý. (Lém lỉnh) Em xin mạn phép được trao qua Hạnh Nguyên hiền tỷ, nối đường tơ mối chỉ hôm nay. (Đưa mảnh hoa tiên cho Liễu Châu và kéo tay Liễu Châu cùng đi) Hiền tỷ ơi ! Nương dâu xanh đang đợi những bàn tay, (chị em chúng mình) ra đến đó hái dâu về cho kịp (kéo Liễu Châu đi khuất).
Tuấn Sinh : (Bâng khuâng) Bài ca chưa viết tiếp, chắc hiền mẫu mong chờ. Cứ thả hồn theo hoài bão ước mơ, e khó trọn đạo nhà con thảo. (Đi lần lại bên áng thư, thì từ phía sau lão mẫu bước ra).
Lão mẫu : Tuấn Sinh con ! Vài đường kiếm đã làm xong điệu múa, mẹ sẽ đích thân tập cho thôn nữ chiều nay. (Nhìn ra ngoài) Chừng như lũ nó đã qua đây, mẹ đã nghe xôn xao trước ngõ.
(Từ ngoài, các thôn nữ như bầy chim kéo vào).
Thôn nữ 1 : (Lễ độ trước lão mẫu) Trình lão bá ! Được tin lão bá đã thảo xong điệu múa, chúng con xin ứng trình tề tựu trước sân. Xin lão bá vui lòng truyền dạy lại cho bầy con cháu.
Thôn nữ 2 : (Với Tuấn Sinh) Bài ca trồng dâu cấy lúa, chúng em đã thuộc lòng. Những buổi xuống đồng là chúng em cất cao tiếng hát.
Thôn nữ 3 : Trình lão bá, đó cũng nhờ công ơn Tuấn Sinh truyền đạt.
Lão mẫu : (Với các thôn nữ) Các cháu hãy hát lên bài ca giữ nước, cho sáng thêm đường kiếm ta đưa. Điệu múa này từ buổi ấu thơ, ta học được của cha ông truyền lại. Mong các cháu giữ gìn mãi mãi, những lời ca điệu múa quê hương. (Bà đứng dậy, lấy song kiếm múa thoăn thoắt trước bầy con cháu đang hét khúc dân ca đệm theo).
THEO ĐIỆU HÁT MỪNG
Mũi kiếm đường gươm cùng luyện tập
Câu ca khúc hát giục lòng dân
Thắm to hương sắc ngàn hoa lá
Giữ nước non nhà vạn thủa xuân.
(Bà dừng lại và nói với các cô gái) Theo đường nét ta loang, các cháu hãy vào múa thử.
Thôn nữ 4 : (Khiêm tốn) Thiếu Anh Đào và Hạnh Nguyên, hai nàng vũ nữ, cháu e điệu múa khó đều. (Với lão mẫu) Nhờ lão bá dắt dìu. (Với Tuấn Sinh) Nhờ Tuấn Sinh gõ nhịp.
(Bốn cô thôn nữ xếp vào đội hình, vừa múa, vừa hát theo đường nét của lão mẫu. Tuấn Sinh đứng một góc gõ nhịp trống. Họ đang múa hát thì từ ngoài, ông già xón Trúc đột ngột bước vào, đưa tay cho bọn con gái dừng lại).
Ô. già XT : Xin hãy tạm dừng, lão có đôi lời phân tỏ. (Nhìn quanh) Cháu gái gì lâu nay về thôn ta ẩn náu, sao không thấy ở đây ?
Tuấn Sinh : (Với ông già) Có chuyện gì chăng, xin lão bá cứ tỏ bày.
Ô. già XT : (Với mọi người).
LÍA PHÔN
Lão vừa mới gặp chiều nay
Quan quân kéo đến một bầy những tên
Tự xưng người của triều đình (2 lần)
Tỏa ra khắp chốn đi tìm công nương
Giữa con ly loạn bất thường
Bỗng nhiên mất tích trên đường lánh thân
Lệnh vua đã ban bố xa gần.
(Nói) Bọn họ rất hống hách, nghênh ngang, còn hăm dọa lương dân, nhà ai để công chúa Liễu Châu ẩn thân, không khai báo sẽ bị triều đình xử tội. Cháu gại nọ từ đâu lạc tới. Tôi xam chừng dung nhan phong vận có khác thường. Nếu không là con nhà khanh tướng đế vương, thì cũng thuộc vào hàng kim chi ngọc diệp.
(Các thôn nữ xôn xao bàn tán).
Lão mẫu : (Với ông già xóm Trúc) Lão huynh ơi ! Cháu gái này trong thời loạn lạc, được Tuấn Sinh cứu thoát khỏi lâm nguy. Đưa nó về ẩn náu trong nhà này, cùng với cháu Anh Đào kết thành đôi bạn gái. Cấy lúa, trồng dâu, quay tơ, dệt vải, vui tháng ngày với đồng áng thôn trang. Tên chữ đặt Hạnh Nguyên, con một nhà phú thương đi lánh nạn. Gia đình nó phân chia ly tán, chẳng con ai qua nạn đao binh. Quyết không phải là người của triều đình, há đâu phải là Liễu Châu công chúa.
Ô. già XT : (Với mọi người) Ờ… ờ…nếu quả như vầy, thì ta cứ vẫn tập tành bài ca điệu múa, nghiệp của nhà vốn từ thủa cha ông.
(Họ lại tiếp tục múa hát. Bỗng từ ngoài, bọn của triều đình kéo tới).
Lôi Phong : (Hùng hổ bước vào, hống hách ra lệnh) Hãy dừng lại tức khắc, nghe ta truyền lệnh của triều đường ! Ai cố tình giấu diếm một công nương, tất sẽ bị triều đình nghiêm trị. (Đi qua đi lại, nhận diện từng thôn nữ, tiến tới hăm dọa lão mẫu) Này, bà lão kia.
LÍA PHẤN
Chính nơi này đã chứa chấp một công nương
Ngót nửa năm trường sao không khai báo ?
Tên của nàng Liễu Châu công chúa
Giữa can qua thất lạc trên đường
Thất lạc trên đường, lánh nạn binh đao.
Lão mẫu : (Hát tiếp) Thật quả tình từ trước đến nay
Chẳng ai là công chúa đến đây
Rất thật thà chẳng dám man khai
Đây toàn là con cháu trong thôn
Đến vui múa hát, đón xuân đêm rằm
Nếu man khai, xin chịu tội với triều đình
(Tên công tử một lần nữa đi qua đi lại, nhìn thẳng vào mặt từng người).
Gia nhân 1 : (Với Lôi Phong) Trông ả nào cũng xinh, chẳng biết ai là công chúa. Dạ, thưa công tử, xin lùa hết đem về tướng phủ, để tướng công nhà nhận diện mới xong.
Gia nhân 2 : (Với Lôi Phong) Hừm ! Chúng bay chưa từng thấy dung nhan công chúa, chứ tao đây thường được chiêm ngưỡng nàng trong những buổi ở hoa viên. (Nhìn các thôn nữ) Tao lướt nhìn qua bọn lê dân, chưa có ai nét hoa mày ngọc. (Với tất cả) Các người biết nơi nào chứa chấp, hãy khai ra ta sẽ thưởng công.
Ô. già XT : (Với bọn người triều đình) Già đã bảo các ông chỉ hoài công, chứ công nương nào lại chịu ở nơi xóm thôn hoang dã. (Với các thôn nữ) Các cháu ơi ! Ta lại trở về với lều tranh mái rạ, dưới trăng xuân, ta lại tiếp múa ca.(Họ kéo nhau ra về).
Lôi Phong : (Hậm hực nhìn theo) Lại cũng chính thị lão già, đã cản bước chân ta dò la tìm hỏi. Phải đuổi theo hỏi tội, ta tức khắc tìm ra. (Ra hiệu cho gia nhân đuổi theo, thì từ ngoài Anh Đào và Liễu Châu mang giỏ dâu vui vẻ bước vào. Họ dừng lại trước ngưỡng cửa khi thấy bọn người của triều đình. Lôi Phong liền nhận ra Liễu Châu công chúa, vội bước đến khấu đầu làm lễ. Gia đình lão mẫu ngơ ngác đứng nhìn trong sợ hãi. Lôi Phong tiếp) Thưa công nương, tôi Lôi Phong công tử, xin bái yết công nương.
XÀNG XÊ
Vâng theo lệnh của triều đường
Nửa năm lặn lội, bốn phương kiếm tìm
Qua rồi khói lửa đao binh
Triều trung trở lại thái bình âu ca
Quân vương lòng những xót xa
Nhớ con mẫu hậu châu sa vắn dài
Vắng nàng từ bấy đến nay
Mỏi mòn con mắt tháng ngày chờ mong.
Liễu Châu : (Hát tiếp) Trời ơi ! Ta thoát khỏi ra vòng hoạn nạn
Đã hai mùa lánh nạn về đây
Đất lành chim đậu nơi này
Bỗng nhiên lại được hôm nay tin hồng.
(Gia đình lão mẫu theo dõi đến đây, sợ hãi rút vào trong).
Gia nhân 1 : (Hát tiếp) Dạ thưa công nương
Vườn thượng uyển rêu phong lối cũ
Vọng nguyệt lầu liễu rủ ngoài hiên
Thềm hhoa vắng dạo bước sen
Trăng khuya soi lạnh, cánh rèm ngẩn ngơ
Quân vương héo hắt mong chờ
Quạnh hiu ngọc điện, bạc phơ mái đầu.
Gia nhân 2 : (Hát tiếp) Bây giờ hợp phố hoàn châu
Vui này còn có vui nào sánh hơn
Trải qua sáu mảnh trăng tròn
Biết bao khổ ải gian nan đoạn trường.
Lôi Phong : (Hát tiếp) Xin nàng kíp hãy lên đường
Trở về triều nội, cùng với quân vương sum vầy.
(Truyền cho gia nhân, nói) Truyền gia nhân, tương long kiệu tới đây, kíp lai nhậy đưa công nương về triều nội ! (Hai gia nhân tuân lệnh bước ra, Lôi Phong nhìn quanh nói) Còn bọn lê dân này, quả là quân gian dối, đã cố tâm bắt giữ một công nương. Phép triều trung chúng quả khinh thường.(Rút kiếm ra) Phải tìm gặp chủ gia hỏi tội ! (Chạy vội vào nhà trong).
Liễu Châu : (Hoảng hốt chạy theo can ngăn) Không được vô lễ Lôi Phong ! Không được !
(Màn hạ)
CẢNH IV
TIỄN ĐƯA
(Chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua một dòng suối cuối thôn. Hàng liễu rủ bên cầu. Về phía xa là nương dâu xanh ngắt. Nơi đây diễn ra buổi tiễn đưa công chúa Liễu Châu về triều. Cảnh tiên đưa man mác nỗi buồn tuy ở vào một buổi sáng mùa xuân êm đẹp).
MỞ MÀN
(Gia đình Lão mẫu tiễn công chúa đến tận bên cầu. Anh Đào xách chiếc lồng chim đi theo công chúa. Lão mẫu và Tuấn Sinh dừng lại ở đầu cầu. Nhạc của trúc tơ phảng phất nỗi buồn xa cách).
Lão mẫu : (Với Liễu Châu) Đã đến bên cầu thôn Trúc, tiễn công chúa đi một đoạn đường. Lòng bùi ngùi, lưu luyến, vấn vương, nỗi niềm thương nhớ nói sao cho xiết. Công nương ơi ! Ai xui cảnh bèo mây tan hợp.
CHIÊU QUÂN
Để đôi phương cách trở muôn trùng (2 lần)
Chia tay sao thấy não nùng
Nhớ thương trăm mối bên lòng từ đây
Ấm êm chung sống những ngày
Nay bỗng chia lìa đôi nơi
Nỗi vấn vương như nghẹn lời
Chốn thâm cung ai về đoàn tụ
Nơi mái tranh nghèo ta thương nhớ khôn nguôi.
Tuấn Sinh : (Nói) Hạnh Nguyên nàng ơi ! Đá đến lúc chia tay rồi, ta gửi nàng những lời tâm huyết.
Dẫu có nghìn trùng núi sông cách biệt, ta vẫn giữ hương sắc lụa vàng nàng dệt trên khung, như lòng mình trong sáng nước Châu Giang, như xanh biếc mầu nương dâu thôn Trúc.
Nang ra đi, ta chỉ một lời cầu chúc, sớm trở về trong hạnh phúc đoàn viên…
XUÂN NỮ
Cho câu hiếu thảo trọn niềm
Thỏa lòng đôi cội thung huyên chốn triều đình
Qua rồi những bước truân chuyên
Giờ vui đoàn tụ gia đình ấm êm
Dù cho không vẹn lời nguyền
Câu ca điệu múa chớ quên nơi ngọc đường
Ai về trăm nhớ nghìn thương
Nương dâu bãi mía vấn vương theo người.
Liễu Châu : (Nói) Ân huynh ơi ! Nói sao được nên lời, ai thấu nỗi tiếng cười trong tiếng khóc. Dòng nước cuộn dưới cầu thôn Trúc, liễu bơ phờ thổn thức buổi chia tay. (Sụp xuống trước Lão mẫu).
XÀNG XÊ
Lão mẫu ơi, tấm thân lưu lạc bấy chầy
Ấm tình đùm bọc bàn tay mẹ hiền
Nặng hoằn hiếu nghĩa đôi bên
Nỡ vui sum họp mà quên ân tình
Giờ đây lệnh của triều đình
Cù lao nghĩa nặng phận mình làm con.
(Đứng dậy trước Tuấn Sinh)
Ân huynh ơi, dẫu cho biển cạn non mòn
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ
Thiếp nguyền dệt tiếp ước mơ
Cho êm đẹp mãi lời thơ của chàng
Xa trông dâu bãi ngút ngàn
Thiếp về lòng vẫn bên hàng dâu xanh
Tuấn Sinh : (Nói) Hạnh Nguyên nàng ơi ! Tấm lụa trên khung nàng dệt chưa thành, bài thơ ta viết đêm xuân nửa chừng dang dở. Nay bỗng nhiên đôi đường cách trở, để Trúc thôn kiều dòng nước lững lờ trôi.
VỌNG KIM LANG
Buổi chia ly trăm mối ngậm ngùi
Ôi đau lòng cho các cảnh chia phôi
Cách xa phương trời, bóng chim nhạn bỗng lìa đôi
Ai về êm đềm nơi lầu hồng gác tía
Nhớ chăng cảnh, cảnh cũ chốn thôn trang.
Liễu Châu : (Hát tiếp) Thiếp đem theo dạ tình sông nước Châu Giang
Như tơ tuột tằm mãi mãi vẫn còn vương
Đời hoa giữ thắm sắc hương, quyết không thay lòng sắt son
Thiếp về triều trung, vẫn một lòng thủy chung.
Lão mẫu : (Nói) Thể theo ý công nương, già thuận cho Anh Đào lên đường, để cùng công nương kết nghĩa tâm giao nơi cung cấm. (Với con gái) Anh Đào con ! Con ra đi mẹ hiền gửi gắm, hãy giữ gìn lòng mãi thắm ý tình quê. Nghĩa tâm giao em chị đề huề, giấy có rách, ta vẫn giữ lấy lề cho trọn đạo.
Anh Đào : (Xúc động) Hiền mẫu ơi, con ra đi vvì tình anh nghĩa mẹ, một cuộc đời nay bỗng xẻ làm đôi, nhưng…
VÈ QUẢNG
Dầu cho xa cách phương trời
Lòng thơ vẫn giữ sáng ngời tình quê
Nghìn trùng cách trở sơn khê
Nương dâu ruộng lúa vẫn về trong con
Phận nghèo về giữa lầu son
Dám đâu quên đạo thần hôn nơi quê nhà
Dầu xa lòng vẫn không xa
Tình quê vẫn thắm mượt mà hương dâu.
Lão mẫu : (Trìu mến, lưu luyến)
LÝ THƯƠNG NHAU
Chia tay đôi ngả bên cầu
Tấc son vẫn giữ một màu thủy chung
Liễu Châu : (Hát tiếp) Đôi phương cách trở muôn trùng
Trăm năm lòng vẫn hướng dòng Châu Giang
` (Bỗng vang lên tiếng chiêng trống bên kia đầu cầu. Lôi Phong cùng hai gia nhân cầm tàn lọng đi theo, qua cầu bước đến trước Liễu Châu).
Lôi Phong : (Khấu đầu trước công chúa) Trình công nương, long kiệu đã sẵn sàng, xin rước công nương lên đường về triều nội. (Với gia nhân) Này gia nhân, truyền nổi trống chiêng mở đường dọn lối, rước công nương về tới đế cung. (Trợn mắt nhìn mẹ con Lão mẫu) Còn bọn lê dân kia, hãy kíp luui chân, còn lẽo đẽo chớ trách ta độc ác (rút kiếm hăm dọa).
(Liễu Châu và Anh Đào lưu luyến chai tay gia đình Lão mẫu. Họ bùi ngùi tiến qua cầu, giữa tiếng trống chiêng nghênh rước. ĐI theo sau là Lôi Phong công tử, hợm hĩnh, ngông nghênh nhìn lại những người đi tiễn).
- Màn hạ-
HỒi HAI
CẢNH V
CHÂU VỀ HỢP PHỐ
(Cung điện triều đình. Buổi ra mắt của công chúa Liễu Châu trước Vua cha và mẫu hậu, sau hơn nửa năm lưu lạc.
Ngọc điện được trang hoàng rực rỡ để chờ đón cha con Thừa tướng Lôi Định, những người đã có công tìm kiếm Liễu Châu.
Nhạc cung đình nổi lên ầm ỹ.
Mở màn đã thấy Vua và Hoàng hậu ngồi ở bộ ngọc, hai lính đứng hầu hai bên).
Vua : (Với Hoàng hậu) Hậu ơi ! Ta thiết nghĩ đức lớn tiên triều cao dày tựa núi, phước ấm hoàng gia như biển rộng mênh mông. Cho nên, qua loạn ly ta mới được trùng phùng, sau binh lửa ta lại trở về đoàn tụ.
Vui mừng bấy châu về hợp phố, thỏa tấm lòng ngày đợi đêm trông. Trẫm đã cho vời Thừa tướng và công tử Lôi Phong, những người đã có công tìm ra công chúa. (Chỉ khay châu báu) Bạc vàng ấy cùng là châu báu, chưa dễ sánh tày với một kỳ công.
HỒ QUẢNG
Cho nên trẫm muốn tỏ lòng
Tri ân với kẻ có công kiếm tìm
Một trời mây nước mênh mông
Biết đâu tăm cá, bóng chim mà dò
Giờ đây, bến xưa lại về con đò
Quả là diễm phúc lớn cho hoàng triều
Nhưng sao lệnh ái thân yêu
Của ta vắng mặt tại triều hôm nay ?
Hoàng hậu : Tâu bệ hạ, ái nữ của ta…
(Hát tiếp) Đang còn chỉnh đốn xiêm y
Đúng theo cung cách lễ nghi triều đình
Khi nào có lệnh quân vương
Cung tỳ sẽ rước công nương vào chầu
Diễm kiều công chúa Liễu Châu
Vẫn tươi như đóa anh đào ngậm gương.
(Nói) Đã sẵn sàng nơi ngọc đường, buổi đại yến và cung tần mỹ nữ, bày tiệc vui chào đón trước hoàng cung.
Lính hầu : (Vào báo) Dạ, tại điện tiền có Thừa tướng và công tử Lôi Phong, đang đợi lệnh vào triều bái yết.
Vua : (Ra lệnh) Quân ! Hãy sẵn sàng nghênh tiếp, và triệu công nương có mặt ở bệ rồng ! (Quân lui, Lôi Định và Lôi Phong vào).
Lôi Định : (Cùng Lôi Phong khấu đầu) Dạ, thần Lôi Định, Lôi Phhong xin được vào bệ kiến.
Vua : (Từ trên bục bước xuống) Trẫm vui mừng đón chào Lôi thừa tướng. (Với Lôi Phong) Ta hân hoan chào công tử Lôi Phong. (Mời ngồi) Các khanh hãy bình thân, cùng ta và Hoàng hậu nâng chén rượu tẩy trần, ta ban thưởng cho một thành công đáng kể.
XÀNG XÊ
Trẫm những tưởng ngọc chìm đáy bể
Chỉ uổng công cho kẻ đi tìm
Đâu ngờ đáy biển mò kim
Công nương nay đã được tìm về đây
Gian lao khổ ải bao ngày
Trải thân nếm mật nằm gai bấy chầy.
(Đưa chén rượu cho Lôi Phong)
Cùng ta cạn chén rượu này
Triều ca ban thưởng công ai hoàn thành
Hoàng hậu : (Cũng đưa ly rượu cho Thừa tướng Lôi Định).
(Hát tiếp) Trăng ngà rượu ngọc lung linh
Xin ai nâng cạn chén quỳnh hôm nay
Hoàn gia đoàn tụ sum vầy
Ấy nhờ công đức của ai mới thành.
Lôi Định : (Khúm núm nâng ly rượu)
(Hát tiếp) Gội nhuần đức rộng cao minh
Ban cho ân lộc triều đình lớn lao
Hân hoan nâng chén rượu đào
Mà nghe thấm thía công lao của mình.
(Nói) Tâu Thánh thượng và Hoàng hậu ! Cho con trai của hạ thần được phép trần tình công cán của mình qua nửa năm dài tìm kiếm. (Quay lại con trai) Lôi Phong con ! Trước bệ rồng cung điện, con hãy phân minh sau trước tâu bày, để Thánh thượng được hay, một việc làm đầy gian khổ.
Lôi Phong : (Khúm núm quì xuống) Dạ muôn tâu, nói chi xiết nỗi dầm mưa giải gió, qua bao ngày điếm cỏ cầu sương.
XUÂN NỮ
Vẫn không tìm thấy công nương
Mênh mông trời đất bốn phương mịt mùng
Dặm trường vó ngựa ruổi rong
Băng đèo vượt suối, xuyên rừng trèo non
Màn trời chiếu đất gian truân
Nằm gai nếm mật đã từng trải qua
Vẫn không chùn bước dò la
Vó câu khấp khểnh, tiếng gà lần theo.
VỀ QUẢNG
Trúc thôn vào một buổi chiều
Vẳng nghe tiếng hát ngân theo gió ngàn
Xóm nghèo nẻo trúc lần sang
Cô đơn mái rạ bên cồn dâu xanh
Nơi đây công chúa ẩn mình
Náu nương trong một gia đình xướng ca
Lần hồi ngày tháng trôi qua
Làm thân nô lệ cho gia đình người
Cành vàng lá ngọc than ôi
Lênh đênh bèo dạt hoa trôi phũ phàng.
HỒ QUẢNG
Đưa người ra khỏi lầm than
Trở về hưởng cảnh cao sang trước ngày
Hoàng gia nay được sum vầy
Thần tôi xin được tỏ bày khúc nôi.
Vua : (Nói) Trẫm chi xiết mừng vui, qua những lời công tử, lời hứa trước triều đình vẫn giữ. Lôi Phong công tử sẽ là phò mã của triều đường, cùng Liễu Châu công nương sẽ vầy duyên can lệ.
Lôi Định : (Cùng Lôi Phong cúi rạp tạ ơn) Gội nhuần ơn trời bể. Ôi ! Diễm phúc muôn đời !
Tỳ nữ : (Vào báo) Muôn tâu, công nương đang tới nơi, xin được vào bệ kiến.
Hoàng hậu : (Ra lệnh) Tỳ nữ ! Hãy sẵn sàng đại yến, rước công chúa vào cung. (Tỳ nữ lui ra).
Liễu Châu : (Bước vào thi lễ) Dạ, tiện nữ Liễu Châu xin bái yết trước bệ rồng, chúc phụ vương, mẫu hoàng vnạ an, vạn tuế !
Vua : (Với con gái) Liễu Châu con ! Hãy quay sáng đáp lễ, Lôi Thừa tướng và công tử Lôi Phong.Ta muốn được nghe những lời nói tri ân, trước những vị ân nhân của hoàng triều ta đó. Những người đã ra tay tế độ, cứu con trở về trong đoàn tụ hôm nay.
Liễu Châu : (Quay lại thấy cha con Lôi ĐỊnh, nói với mình) Ân nhân của ta đâu có mặt chốn này. Đó đâu phải người đã ra tay tế độ. Nơi chín bệ đèn soi chưa tỏ, điều đục trong ta phải tỏ bày. (Quay lại Vua cha) Phụ vương ơi!
XÀNG XÊ
Kể từ lạc bước đến nay
Cánh chim phiêu bạt, trời mây mịt mùng
Dặm đường thân gái bơ vơ
Rủi ro gặp lũ côn đồ đuổi theo
Cứu con ra khỏi hiểm nghèo
Chàng trai anh tuấn xóm nghèo Trúc thôn
Đưa về nương náu sơm hôm
Trong tình đùm bọc xóm thôn hiền hòa
Tấm lòng lão mẫu bao la
Biển trời ân nghĩa chính là nơi đây
Tri ân đáp lễ lúc này
Cúi xin xét lại với ai cho trọn niềm.
Vua : Ta có thể nào tin trước nhưng lời con nói ?
Lôi Định : (Được thể dọa theo) Dạ muôn tâu quả có vậy. Nơi khốn cùng sao có được những tấm lòng cao quý, trong dân hèn không thể có tài ba. Vả chăng, gia đình kia vốn dĩ nghiệp xướng ca, cố ép buộc công nương đi theo cái nghề vô lại.
Lôi Phong : (Tiếp) Muôn tâu thánh thượng ! Chính bọn họ là người có tội, đã bắt giữ công nương suốt một năm trời. Nếu hạ thần không kịp tới nơi, thì công nương sẽ cam chịu một đời tủi nhục.
Liễu Châu : (Với Vua) Phụ vương ơi ! Lời con nói đó là sự thật, há dám đâu đổi trắng thay đen. Mong lượng trên khêu tỏ ánh đèn, để minh định vàng thau hai lẽ.
Vua : (Nghiêm nghị) Liễu Châu ! Hãy vì ta nghiêng mình đáp lễ, trước Thừa tướng và công tử Lôi Phong. (Đưa chén rượu cho Liếu Châu và ra lệnh) Hãy nâng chén rượu hồng, dâng lên mừng công tử.
Liễu Châu : (Nâng ly rượu, nhìn qua Hoàng hậu chờ cứu viện, không thấy mẹ nói gì, buộc lòng phải quì xuống trước cha con Lôi Định, ngập ngừng nâng lý rượu ngang mày) Tuận lệnh phụ hoàng, tiễn nữ Liễu Châu xin chúc mừng những vị… ân nhân !!!
(Tiếng hát ở hậu trường nói lên lòng công chúa. Tiếng hát đế theo điệu Xàng xê lớp dựng :
Tay nâng ly rượu chúc mừng
Xốn xang tấc dạ, ngập ngừng lệ rơi
Đau lòng ta lắm ai ơi
Phải đâu nhân nghĩa, trao lời nghĩa nhân
Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Để xem con tạo xoay vần đến đâu
Liễu Châu nghiêng mặt không nhìn, Lôi Phong hợm hĩnh nâng chén rượu. Bỗng thấy choáng váng, Liễu Châu đứng dậy, lại gần mẹ).
Liễu Châu : Mẹ ơi ! Chẳng hiểu vì sao mà thấy lòng đau như cắt. (Ôm mặt) Ôi ! Tối tăm mày mặt, dường điên đảo đất trời (sà vào lòng mẹ0
Hoàng hậu : (Hoảng hốt, ôm con vào lòng) Ôi, Liễu Châu con tôi, quả chưa an ngọc thể.
Vua : (Với Hoàng hậu) Hậu hãy đưa con vào nội cung an nghỉ, chắc qua dặm trường đã quá giải gió dầm sương.
Lôi Định : (Chêm vào) Dạ muôn tâu ! Thân lá ngọc cành vàng chiu sao nổi với cảnh lầm than khổ ải.
(Hoàng hậu dìu Liễu Châu vào hậu cung).
Lôi Phong : (Kích Vua) Quả chúng nó cố tình chống lại, lệnh triều đình đưa công chúa hồi cung.
Vua : (Bị kích nổi giận đập bàn) Xét tội kia không thể bao dung, với một kẻ cùng dân phản nghịch. Ta ra lệnh cho Lôi Phong tức khắc, đến tận nơi xử tội kẻ nghịch thần (rút cờ lệnh tiễn, ném xuống) Đây, lệnh tiễn của triều đình ta cho đó được quyền xử trí.
Поделитесь с Вашими друзьями: |