Bình Trang Nguyên Bờ Hồ Hồ Hoàn Kiếm là niềm tự hào của người dân Thủ



tải về 302.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích302.18 Kb.
#2157

BỜ HỒ 360 Đ

Phóng sự của Bình Trang Nguyên

Bờ Hồ - Hồ Hoàn Kiếm là niềm tự hào của người dân Thủ đô nói riêng và của cảớc nói chung bởi những gì ẩn chứa trong tầng sâu văn hoá của nó. Người Hà Nội thưng đến ngắm hồ, thưởng thức cảnh đẹp và thụởng từ trong tầng sâu tâm cảm đó vẻ lunh linh huyền ảo cũng như dấu tích lịch sử oai hùng của dân tộc… Tôi không quan sát và viết về những ngưi đến với Hồ Hoàn Kiếm để làm những việc như vậy. Tôi viết về một khía cạnh khác, đi thưng hơn, là việc tập thể dục bên hồ mỗi sáng đã trở thành thói quen của nhiều người dân phố cổ. Chuyện tưởng nhỏ, nhưng “quét” quanh hồ 360 độ cũng có nhiều điu lý thú để kể với bạn đọc.

Thưa bóng mỹ nhân
Năm 1995, nhà văn Nguyễn Quang Lập từ Quảng Trị ra Hà Nội, ngụ ở phố Lò Sũ. Nhà tôi khi đó cũng gần đấy. Anh em quen nhau đã lâu, lại là bạn viết, là đồng hương nên chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Rồi Lập chạy Bờ Hồ mỗi sáng. Lập “kéo” được vợ theo mình. Trong một cuộc rượu, Lập thuyết phục tôi cùng chạy vì những lợi ích sức khoẻ “chữa cũng như ngăn ngừa được nhiều bệnh”. Vốn là người hay thức khuya viết lách, đọc sách nên tôi thường ngủ đậy muộn, lại ngại tập thể dục, song với tài “thuyết khách” của Lập, tôi đã nhập cuộc “đường đua xanh” từ dạo đó.

Hồi đó chạy quanh hồ có nhiều mỹ nhân. Niềm hứng khởi và sự thôi thúc của các cuộc chạy mỗi sáng là những đôi chân dài đẹp của các mỹ nhân phía trước, chứ không phải cảnh đẹp hay sức khoẻ lay gọi tôi khi trời còn tù mù sáng. Thấy tôi dậy sớm, chăm chạy, vợ tôi ngạc nhiên lắm. Song thấy tôi khoẻ ra, nàng mừng. Khi tôi chạy tập về nàng đã nở nụ cười tươi ở của. Nhưng vợ tôi đâu có biết là những bóng hồng phía trước hút hồn tôi, tạo cho tôi niềm đam mê thể dục. Nếu biết, nàng đã cấm tôi chạy từ lâu! Những năm đó nổi bật lên trong đường chạy Bờ Hồ là Loan múa, Hương ngân, Anh xiếc và Ngọc mẫu. Loan là diễn viên múa, Hương là thư ký của một sếp nào đó ở ngân hàng, Anh là diễn viên xiếc, Ngọc là người mẫu. Dân thể dục buổi sáng kháo nhau nhiều về những người đẹp trên. Mỗi khi những người đẹp này chạy qua, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ, trong đó không chỉ các đấng mày râu mà cả phái nữ. Quả thật, nhìn bước chạy mềm mại chủa Loan, khoẻ khoắc của Hương, nhanh nhen của Anh, dài ngoằng của Ngọc trong tôi dào lên một sự xúc động miên man. Có lẽ sự xúc động đó sinh ra một hóc môn nào đó, nên tôi khá khoẻ mạnh và nhanh nhẹn, làm việc đạt kết quả cao. Ngoài những người đẹp đó, còn cơ man những người đẹp khác. Thấy một tốp nhiều người đẹp chạy qua, Nguyễn Quang Lập nói nhỏ vào tai tôi “quá nhiều người đẹp. Nếu đi thi hoa hậu thì chắc nhiều người đoạt giải”.

Thế mà bây giờ, người đẹp đã thưa vắng. Những bước chạy của cánh nam hiện nay trong mắt tôi hình như trể nải hơn (hay tôi tự cảm từ mình?). Những văn nhân ngày đó như Xuân Ba, Nguyễn Quang Lập, Phan Trọng Thưởng, Mai Hồng Niên, Trần Huy Quang…, vì những lý do khác nhau đã không còn chạy Bờ Hồ mỗi sáng, hay có thì cũng đã thưa thớt hơn. Phải chăng do sự vắng mặt của nhiều mỹ nhân?

Trên đường chạy quanh Bờ Hồ, gọi là thưa, chứ không phải vắng bóng mỹ nhân. Thỉnh thoảng tôi cũng sững người trước những người đẹp đang đi bộ hay chạy. Ngắm họ, tôi liền nhớ tới câu nói quen dùng của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh về người đẹp trong các cuộc rượu khi có họ ngồi bên: “Các người đẹp là thiên tài, còn đàn ông có tài chỉ là nhân tài”. Giáo sư tôn vinh những mỹ nhân như vậy thật xứng đáng, nói đúng hơn là xứng tầm. Vì người xưa đã từng nói đại ý, người đẹp mạnh hơn ba đạo quân! Mà ở Bờ Hồ, không chỉ có những thiếu nữ mới đẹp. Tôi thấy nhiều chị tuổi ngoài bốn mươi, do tập thường xuyên người vẫn thon thả, thậm chí, eo còn đẹp hút cái nhìn, chứ không dày mỡ như những người con gái lười biếng tập tành tôi thường gặp trên đường. Vì vậy, tôi đã viết bài thơ Cắt dán có câu: “Nếu cắt dán đôi chân dài thng nào đó vào M./ người chồng cũ của cô sẽ quay trở lại/ miệng không còn mùi rượu”. Vì vậy mà mỗi sáng tôi còn hăng hái dậy sớm cạy quanh Bờ Hồ. Nếu không có những mỹ nhân, e tôi trở thành lười biếng. Có thể nói không ngoa rằng, những mỹ nhân đã tiếp cho chúng ta sức sống, dù là chỉ ở đường chạy thể dục buổi sáng.


Những ngưi đi ngược chiều
Đường Bờ Hồ là đường một chiều. Rất nhiều người chạy theo hướng thuận. Thế nhưng có những người (số ít) chạy hoặc đi bộ theo hướng ngược chiều. Họ là những người đặc biệt. Tôi xin “miêu tả” một vài chân dung.

Bạn có thể ngầm định người tôi nói đến đầu tiên tên là Kham - ông Kham. Ông người trong Thanh. Thâm niên chạy Bờ Hồ của ông hơn 60 năm. Năm nay ông ngoài 80. Hồi mới chạy Bờ Hồ cùng Nguyễn Quang Lập, Xuân Ba, tôi rất ngạc nhiên có một ông lão chạy ngược đường rất nhanh và hăng hái. Bên ông luôn có vài bóng hồng cùng chạy theo. Thỉnh thoảng gặp người đẹp hay những thiếu nữ ông vỗ tay mấy cái thật to. Một số cô quay lại chạy theo ông, một số cô cười hoặc vẫy tay chào. Khi đó mặt ông tươi hẳn lên, chân chạy nhanh hơn, rảo theo những cô gái trẻ. Lúc đó tôi nghĩ, chắc ông lấy mỹ nhân để tiếp sức cho đường chạy của mình khi tuổi đã xế chiều. Còn nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi tiếng vỗ tay của ông “là tiếng chim gọi mái”. Thế mà hiện nay ông vẫn dẻo dai trên đường tập. Trước đây, ông chạy 8 vòng Bờ Hồ (khoảng 22 cây số) và đi bộ 5 vòng (khoảng 8 cây số), vị chi một sáng ông “dạo” hơn 30 cây số. Một con số ít ai ngờ tới. Vậy mà ông đã bươn bã hơn 60 năm. Quãng đường chạy của ông từ trẻ đến giờ chắc đã qua mấy vòng trái đất. Hiện nay ông vẫn khoẻ. Ông rút đường chạyữuống còn 5 vòng, tăng đi bộ lên 2 vòng, là 6 vòng. Chân ông còn săn, mặt còn hồng hào, dáng đi nhanh nhẹn. Mấy người đi bộ quanh Bờ Hồ nói, ông có 3 bà vợ. Một bà trong Thanh, một bà li di cách đây hơn mười lăm năm (song vẫn đi lại), một bà mới cưới. Thế mà bây giờ gặp các người đẹp trên đường, nói theo ngôn ngữ của mấy thanh niên phố tôi đi tập, là ông “còn cười tít mắt”. Chắc sức khoẻ mà ông có được là do luyện tập thường xuyên. Song tôi nghĩ còn một điều khác nữa!

Một người khác để lại cho tôi dấu ấn khó quên là một người đàn ông có hai con chó nhỏ. Gọi như vậy là vì ông có hai con chó phốc rất đẹp cùng chạy với ông buổi sáng. Ông ngoài 55, dáng thấp, người như lính Nhật ngày xưa. Nóng cũng như lạnh, ông luôn mặc một bộ đồ tập là áo may ô đen ba lỗ, vén vạt trước hở rốn, quần sóc ngắn, ngang eo thắt một chiếc thắt lưng to bản, mặt khóa bằng đồng hình tròn, giống loại của FBI Mỹ. Trên chiếc thắt lưng đó có đeo một bao máy điện thoại. Còn trên cánh tay phải đeo một băng vải màu tím, có túi, đựng máy nghe nhạc MP3. Từ cái túi đó, có hai dây bò vào lỗ tai, ông vừ đi bộ vừa nghe nhạc. Trên tai ông là một cái đầu trọc, song có để lại một chỏm tóc ngắn, giống cái nắp ấm. Bước đi của ông thật độc đáo, nó giống người lính đi duyệt binh trên quãng trường. Ông đi, hai con chó lúc thì đi sau, lúc thì đi ngang, lúc thì chạy trước. Hai con chó cũng được ông “diện” cho thật mốt. Mùa hè thì vòng cổ tươi trẻ, mùa đông thì “áo” ba lỗ sặc sỡ. Người đàn ông có hai con chó nhỏ không nhìn ai trên đường. Ông đi để mọi người nhìn ngắm, chiêm ngưỡng mình. Thỉnh thoảng tôi quan sát thấy ông mỉm cười, mắt ánh lên tia sáng khi có một ai đó khen hai con chó nhỏ. Ông đã góp cho đường chạy Bờ Hồ một cái gì đó rất riêng.

Người đi ngược đường thứ ba mà tôi muốn kể đến là một thiếu phụ. Chị đang ở tuổi hồi xuân. Những lần đầu mới gặp, tôi cứ tưởng chị là khách bộ hành chứ không phải là người đi tập thể dục, bởi sự ăn mặc, trang điểm rất sặc sỡ. Từ chân trở lên: Guốc cao gót 7 phân, váy hoa xoè rộng, đai váy to bản, cổ váy khoét trễ để lộ mảng ngực căng, sáng trắng, mặt trang điểm đậm, môi đỏ chói, tóc bồng bềnh. Nước hoa tỏa thơm sực nức. Chị đi đung đưa như một diễn viên trên sân khấu. Gặp ai, đặc biệt là những người đàn ông đẹp trai, chị nở nụ cười rất tươi. Có những lúc tôi thấy chị còn quay lại ngắm nhìn họ. Có người nói chị hồi xuân nên “bốc lên rừng rực”. Nhưng nhiều người khác nói chị đã như vậy hơn chục năm nay. Không hiểu người đàn bà đó mang một “thông điệp” nào đến cho những người xung quanh? Chỉ biết, chị là người đi ngược chiều với những người bình thường khác. Tôi không muốn dò hỏi, vì ngại và cũng vì một điều khác nữa, là chị biết hút như nam châm, không khéo đễ dính, không gỡ ra được!

Còn một người nữa mà tôi muốn kể là giáo sư Nguyễn Hoành Khung. Giáo sư Khung đi bộ thong thả, chậm rãi như đi dạo. Ông luôn luôn mặc quần âu, áo dài tay và đóng thùng. Ông đi chẳng nhìn ai, không quan tâm đến xung quanh. Nhiều lần tôi “chào thầy”, ông cũng không trả lời. Tôi theo ông và thấy lộ trình của ông không bao giờ thay đổi. Ông đi ba vòng Bờ Hồ, sau đó đến chiếc ghế đá sát hồ, gần cây lộc vừng 9 gốc, lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy lau chiếc ghế đá, cởi áo dài tay treo lên cành cây bên cạnh, mặc áo lót dài tay (không phải 3 lỗ), tập những động tác thể dục. Ông tập nhẹ, nhẹ đến mức sợ đau cánh tay khi giơ lên hay sao ấy. Sau khi tập xong, ông lất tay phủi phủi nhẹ nhàng chỗ ghế đá vừa được lau bằng giấy rồi ngồi ngắm mặt hồ. Có lúc, chỗ tự lau chùi sạch sẽ có người đến ngồi mất, ông đi bộ về nhà luôn. Phong thái của một thầy giáo khác lạ so với những người khác.

Còn những người đi ngược chiều khác nữa. Nhưng 4 gương mặt đó, thiết nghĩ cũng đủ làm bạn hình dung về họ.


Những bài tập, những gương mặt
Cũng như những gì khác lạ mà những người đi ngược đường đem lại, những bài tập “quái chiêu” ở Bờ Hồ cũng làm cho tôi hết sức ngạc nhiên.

Người gây ấn tượng nhiều nhất cho tôi trong họ là một người đàn ông trung niên da đen, dáng thấp đậm. Anh luôn mặc áo ba lỗ màu đen, quần đùi dải rút, chân đi đất. Bài tập của anh là một bài tập mà tôi tự đặt tên là Múa cổ đại. Đầu tiên anh nhắm mắt xoay người từ từ, đầu hơi cúi, hai tay múa trong không trung như chim tập bay lúc chậm đến sốt ruột, lúc nhanh đến chóng mặt. Sau đó anh từ từ chùng gối, đến thấp dần, người vẫn xoay, tay vẫn múa. Rồi quỳ xuống, ngồi mông đặt lên hai chân, xoay người, tay vẫn làm những động tác cũ. Có lúc người anh úp xuống sát đất, rồi đến lưng cũng tiếp đất luôn. Đất bám đầy lưng, bụng anh. Tập chừng 15 phút, anh đi thăng bằng trên hàng rào sắt rào những luống hoa. Mắt nhắm, chân đi, hai tay vẫn múa. Sau đó, anh đứng một chân như con cò, lất tay làm thăng bằng. Im như thế chừng vài phút, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Đoạn, anh đi đến bên một gốc cây to, lấy tay sờ lên vỏ cây như tìm một cái gì đó, rồi đu cả người lên ôm ngang thân cây. Trông anh giống một con dơi đang ôm gốc cây im ngủ… Sau nhiều lần quan sát, một hôm tôi bạo dạn hỏi anh về bài tập kỳ lạ đó. Anh nói anh không nhớ tên, chỉ biết anh học được từ một ông già người Nùng trên Cao Bằng. Tập lâu thấy “nghiền”, người khoẻ ra, chẳng đau ốm gì thì duy trì mãi. Còn tư thế ôm cây như dơi ngủ là để tiếp năng lượng sinh học, lấy từ cây.

Bài tập thứ hai là bài tập của một người lùn. Bên mé đường cạnh lăng Lê Lợi có một tốp thanh niên, trung niên thường tập tạ. Người nào người nấy ngực nở căng, tay bắp nổi cuồn cuộn, người mồ hôi nhể nhại. Tôi chạy qua đó và bao giờ cũng thấy một người lùn, cao khoảng 85 phân, chừng 35 tuổi đang tập tạ. Anh tập như là đang làm xiếc. Nâng lên, hạ xuống khi đứng cũng như khi nằm trên ghế không những thuần thục mà anh còn có những cú “tâng tạ” thật ngoạn mục. Anh có thể dùng chân đẩy hai quả tạ trên thanh sắt lên xuống, xoay vòng hàng chục cái mà không một ai trong tốp tập tạ làm được. Bao nhiêu thiếu nữ đi ngang qua dừng lại nhìn anh tập. Họ ngạc nhiên, thán phục anh. Nghe nói, có một thiếu nữ cao trên mét sáu mê tài tâng tạ của anh đã đắm đuối theo về. Và họ thành chồng vợ. Một đôi chồng thấp vợ cao, song rất hạnh phúc… Tôi nghĩ, nếu anh chọn làm nghề diễn viên xiếc thì chúng ta có một diễn viên tài năng.

Một bài tập khác cũng hết sức độc đáo là bài múa quạt của một người phụ nữ trên 60 tuổi. Thông thường những người trên 60 tuổi tụ họp thành câu lạc bộ ngoài trời để tập đều đặn. Song chị là người bên lề. Chị tập ké ở những câu lạc bộ có nhạc tập phù hợp với điệu múa quạt của mình, đó là nhạc bài hát Người Hà Nội và một bản nhạc của Trung Quốc. Chị ăn mặc cũng khá diêm dúa. Thông thường là những màu rực, tươi đỏ, vàng cam. Hai chiếc quạt là màu đỏ. Theo bản nhạc, chị múa thật uyển chuyển. Bước chân đi lướt như trên sóng. Lúc vào cao trào nhạc, chị bốc lên như một ngọn đuốc sống. Lúc nhạc êm dịu, chậm rải, chị mềm như bún… Chị tập như là đang biểu diễn. Khách Tây đi qua đứng lại xem chị tập chăm chú và chụp ảnh lia lịa. Ngoài bài tập múa hai chiếc quạt vải, chị còn có bài tập quạt nhựa với quả bóng mang hình âm dương cũng hết sức độc đáo, nghệ thuật. Đầu tiên chị dùng tay trái tung quả bóng âm dương lên cao khoảng hai mét rồi tay phải dùng quạt hứng. Khi quả bóng vừa chạm mặt quạt, chị xoay quạt làm cho quả bóng quay tròn theo tay chị nhiều vòng 360 độ. Điều đáng nói là trong lúc xoay, có lúc quả bóng nằm dưới mặt quạt mà không rơi xuống đất. Chiếc quạt như có một sức hút, hút quả bóng, còn chị như một người đọc câu thần chú để quả bóng đi theo ý mình. Nhiều lúc tôi muốn lân la hỏi chuyện chị về bài tập đó và tác dụng của nó thế nào, song không ai lại đang tâm ngắt ngang một tiết mục nghệ thuật đang trên sân khấu. Chờ chị biểu diễn xong thì muộn giờ làm. Thôi đành chờ một dịp nảo nao nào đó vậy… Thật tình, những lời mô tả của tôi quá thô thiển so với những gì chị đã tập. Các bạn cứ nhắm mắt lại mà tưởng tượng thêm. Tôi nghĩ, trước mắt bạn sẽ hiện lên một hình ảnh đẹp, độc đáo.

Còn nhiều người có bài tập lạ nữa, song tôi chỉ xin kể một trường hợp cuối. Đó là bài tập của một trung niên cạnh đền Ngọc Sơn. Anh đi bộ khảng vài vòng thì đứng lại tập. Nhưng bài tập của anh đơn giản là đi tiến lên theo mũi bàn chân trái ba bước, vung tay đánh mạnh lên phía trước, vuốt lên trên đầu một cái. Xong lại lui về, đổi chân làm y như vậy với chân và tay phải. Nhìn anh tập, tôi biết anh đang luyện quả ve và quả đoa cho môn tenis. Một lần đi ngang qua tôi đánh liều hỏi: “Chắc anh đánh tenis hay lắm?”. Không trả lời tôi, anh hỏi lại: “Anh cũng là dân đánh tenis à?”. Biết tôi là người có chơi tenis, anh bộc bạch: “Chơi hơi xoàng. Giờ bay đã 5 năm rồi mà vào “độ” luôn luôn thua, nên phải luyện chay hàng sáng thế này đây”.

Thế đó, mỗi người một kiểu tập tự do, miễn là làm sao đáp ứng được yêu cầu sức khoẻ và sở thích. Trên “sân” Bờ Hồ, đúng là trăm hoa đua nở!

Trên đây là những bài tập lạ, độc đáo. Tôi muốn phác vẽ một vài gương mặt cũng “hay hay” ở Bờ Hồ mỗi sáng để các bạn thấy được vẻ phong phú của nó, chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ.

Nếu bạn đến Bờ Hồ sáng sớm, ghé qua đoạn đường cạnh cây lộc vừng 9 gốc thế nào cũng thấy một chị tuổi ngoài 55 tay cầm ô, tay cầm hai cái vợt cầu lông và kèm thêm một chiếc túi vải. Tất cả những vật trên đều được chị cầm đi quanh năm. Đến nơi tập, chị bỏ những thứ đó lên mặt đường như để xí chỗ. Sau đó chị đứng chính giữa đường tập các động tác thể dục. Đoạn đường đó có nhiều người đi bộ và chạy qua thường xuyên. Do bị vướng, có lúc họ va vào người và chạm vào đồ tập của chị. Chị cáu, sắc mặt cau lại đanh đá, miệng lẩm nhẩm câu gì đó tôi nghe không rõ. Nhiều người tập quen, khi chạy qua chỗ đó, họ chạy lên vạt cỏ hoặc tìm đường khác, vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Còn chị, khi tập xong, rủ người đánh cầu lông. Người không có vợt chị cho mượn vợt, người đã có vợt, chị mỗi tay mỗi vợt đánh lại. Khúc đường đó thì coi như “bất khả xâm phạm”.

Có một người đàn bà khác cũng có hai con chó, nhưng khác với người đàn ông có hai con chó nhỏ, chị ta có hai con chó to. Sáng sáng, chị ta dắt chó ra cho nó vệ sinh ở ngay vạt cỏ trước cổng đền Ngọc Sơn. Hai con chó sau khi làm xong cái “tứ khoái” thứ tư thì chay hồng hộc trên đường rồi nhào xuống bãi cỏ, vạt hoa lấy chân cào bới tung toé. Dân tập thể dục ở đây thấy hai con chó là sợ hãi tránh ra xa. Còn chị ta thì ra vẻ hả dạ lắm. Miệng huýt chó, chân chị ta chạy gằn trông thật nghịch mắt. Một lần có con chó trắng nhỏ của nhà ai đi ngang qua chỗ chi ta tập. Chị ta liền huýt hai con chó của mình lại và chỉ vào con chó trắng. Thế là hai con chó của chị ta chạy đuổi cắn con chó trắng te tua. Mọi người chứng kiến cau mặt không đồng tình, còn chị ta cứ cười hơ hớ như vừa lập được một chiến công!

Một lần người đàn bà có hai con chó to đi tập sớm hơn thường lệ. Sau khi cho chó ỉa trên vạt cỏ xong liền đến chỗ người đàn bà cầm ô, vợt, túi xí thường chỗ để tập. Khi người đàn bà cầm ô, vợt, túi đến, thấy chỗ của mình đã bị xâm chiếm thì mặt tối sầm lại, cau có. Chị ta để cái ô, túi, vợt sát vào chân người đàn bà có hai con chó to. Thế là cãi nhau. Người đàn bà cầm ô, túi, vợt bảo: “Đây là chỗ của tôi!”. Người kia đáp lại: “Đây là chỗ của nhà nước chứ chỗ gì của nhà chị!”. Lùng bùng một mớ câu chửi tục không giải quyết được việc, hai người xông vào nhau. Người đàn bà có hai con chó to bị nhiều cái tát và áo bị xé rách. Tức khí, chị ta huýt hai con chó. Hai con chó to xông lại, người đàn bà cầm ô, túi, vợt bị chúng chồm lên… May lúc đó những người quản lý Bờ Hồ đến kịp… Mọi người đi tập thể dục hôm đó được chứng kiến một màn kịch mà hai nhân vật là Mạt cưa và Mướp đắng trình diễn. Họ mỉm cười thưởng thức.

Hai gương mặt đó là hai gương mặt lộn trái của cư dân tập thể dục Bờ Hồ. Còn những gương mặt để lại những đấu ấn tốt đẹp thì có nhiều hơn. Tôi không kể chắc bạn cũng hình dung được. Vì họ tốt như cuộc sống vốn tốt đẹp mà chúng ta thường chứng kiến mỗi ngày. Song cảm động nhất là có một thanh niên và một thanh nữ sáng nào cũng như sáng nào, một người đi bên cạnh chiếc xe đẩy của mẹ mình, hộ tống mẹ đi bộ, vì bà bị tai biến. Một người khác thì đi bên cạnh bố, khi ông chống chiếc gậy 3 chân đi bộ trên đường tập, vì ông cũng bị tai biến. Những tấm gương hiếu thảo đó để lại trong nhiều người sự cảm tình, thán phục sâu sắc!
Hãng thông tấn Bờ Hồ
Sẽ thiếu sót biết bao khi không nhắc tới “Hãng thông tấn Bờ Hồ”. Bên Bờ Hồ buổi sáng có nhiều Hãng thông tấn như thế.

Hãng thông tấn tụ họp khi các thành viên đã tập xong bài tập của mình. Thông tin được phát từ những ai thu nhận được tin mới trong một ngày và một đêm vừa qua. Thôi thì đủ thứ thượng vàng hạ cám. Có lần tôi đã ngồi ở một chiếc ghế đá nghe lõm được thông tin như sau: Có một anh chàng tập thể dục buổi sáng thấy một bóng hồng khá xinh bèn đi theo. Đi theo rồi bắt quen. Quen nhau rồi hò hẹn cà- phê. Tình yêu đến. Họ lại đi khách sạn. Song lửa tình ngày càng bốc, mà họ đã có vợ có chồng. Thế là bàn nhau cùng bỏ để đến với nhau, hạnh phúc trăm năm. Hai người cùng làm đơn, cho nhau xem, cùng đi nộp đơn một ngày. Nhưng rồi, nàng bỏ được chồng, còn chàng thì bị trục trặc. Sau đó, thấy tình hình bất ổn, chàng rút đơn luôn. Người đàn bà bị lừa quyết định làm một cuộc chiến phá nát hạnh phúc của “thằng mất dạy” kia. Tất cả ảnh chụp chung giữa hai người, thậm chí có những bức ảnh “hơi bị mát” cũng được mang đến dán trước cổng nhà kẻ phụ tình. Hồi còn lại chắc bạn đọc sẽ tưởng tượng ra một cách dễ dàng.

Hãng thông tấn này không những thông báo tin tức, mà họ còn bình luận khá sắc sảo. Thông thường, họ hay bình luận về thể thao. Những trận đấu bóng đá hôm trước, hôm sau được mang ra mổ xẻ khá chi tiết. Ví dụ như gần đây, trận bóng ta thua Mi- an- ma ở sea game 24, người thì chê ông Rít - đồ, người thi chê cầu thủ. Song cuối cùng họ đều nhất trí là do VFF… Không những thế, họ còn bình luận cả chuyện chính trị. Một lần tôi nghe họ khen Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho mấy ông tướng, mấy ông lãnh đạo cấp tổng cục về hưu đúng tuổi. Họ bình, đó là một quyết định sáng suốt. Vì những người muốn ở lại khi tuổi ngoài 60, tài năng, đóng góp thì ít, mà để lợi dụng cơ chế thì nhiều! Tiếp “nhiên liệu” cho các Hãng thông tấn này là một sinh viên trường Đại học Kinh tế, quê Nghệ An- người đi bán báo dạo mỗi sáng để lấy tiền ăn học.

360 độ Bờ Hồ trong mắt tôi buổi sáng hiện lên như thế đó. Tôi nghĩ, Bờ Hồ buổi sáng có một sự vận động như một xã hội thu nhỏ. Một xã hội vận động là một xã hộ tồn tại và phát triển. Có sự vận động đi về phía tả, có nhiều sự vận động đi về phía hữu. Sự vận động nào cũng có đích đến. Song thiết nghĩ, sự vận động đi về hướng thiện là sự vận động tối ưu, là sự vận động đi về phía Mùa Xuân!




Thư phòng, cuối năm 2007

ĐC: Trần Quang Đạo- Báo Nhi Đồng, 12- Hồ Xuân Hương, Hà Nội

TEL: 0913215762





Каталог: gallery -> 2800
2800 -> Văn chưƠng mạng cá nhâN: ĐẦu xuân cóp nhặt dông dài thủy Trang
2800 -> Từ hiện tưỢng giáo viên già xung phong ngưỢc rừng dạy họC: nghĩ VỀ SỰ BẤt an của ngành giáo dục trần Quang Đạo
2800 -> Văn chưƠng mạng cá nhâN: ĐẦu xuân cóp nhặt dông dài thủy Trang
2800 -> Chiếc mỏ neo cổ ĐẶc biệt hay mũi tên khổng lồ CỦa ngưỜi ngoài hành tinh? Trần quang đẠO
2800 -> Ta hành trình trên xứ sở Islam trong nỗi hân hoan khôn cùng của khám phá yêu đương tôn giáo và sắc tộc
2800 -> Thả thơ LÊn trờI, TÌnh ngưỜI
2800 -> Dấu lặng BÊN ĐÁm viếng nhà thơ
2800 -> ĐẦu xuân kể chuyện lạ ĐỜI: ngưỜi dịch thơ việt ra thơ việt trần Quang Đạo

tải về 302.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương