Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn


Chương 7: Đoàn Đi Ngắm Cảnh Địch Hoa (2)



tải về 1.19 Mb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7. Chương 7: Đoàn Đi Ngắm Cảnh Địch Hoa (2)


Ông chủ Diệp rất không hài lòng, bởi vì chỉ huy không cho người ta lôi hắn dậy, trực tiếp để hắn nằm im dưới chân Mẫu Đơn chờ đợi.

Trên đường đi tới chỗ Đại xà, ông chủ Diệp mở mic nói: Đội trường, tôi không nên ăn ké!

Đội trưởng mắt điếc tai ngơ, ở chỗ boss 2 mới tiếp tục sắp xếp: Bạch Lộ chuyển Băng Tâm, Ngũ Độc cùng nãi Hoa(1) lo cho đội T, ba nãi Tú rảnh rỗi thì buff đội đi.

Đây là một sắp xếp rất hợp lí. Ngoại trừ boss Mẫu Đơn cần liên tục rẽ phải ngược chiều kim đồng hồ, các boss khác chỉ ba nãi Tú là đủ, bốn nãi Tú thành càng đủ mà thôi.

Chủ T mở quái, Phong Thệ chuyên tâm chỉ huy đội di chuyển, thỉnh thoảng tiện tay xốc máu những người tụt huyết nhanh trong đội T. Lúc này Diệp Cốc Vũ không ngờ lại ngoan ngoãn nghe chỉ huy, miễn cưỡng đứng cọ cọ Túy Vũ của Bích Điệp Ngũ Độc, cột máu vẫn tiếp tục giảm. Nhưng mà dù sao đây cũng không phải kế lâu dài, ông chủ Diệp khai hỏa toàn bộ kỹ năng Vân Tê Tùng, Tuyền Ngưng Nguyệt, Mãnh Hổ Hạ Sơn, Diệu Thủ Hồi Xuân, tựa như gió lốc, khinh công tránh né, sau đó rốt cục nhịn không được hô to trên YY: “Yêu ca! Buff một phát đi mà, Yêu ca!”

Phong Thệ không hề động, nhưng Lạc Lạc Tiểu Tiên lại quăng một cái Phong Tụ qua, trong nháy mắt máu của Diệp Cốc Vũ tràn đầy.

Tới giai đoạn rắn nhỏ ra, Diệp Cốc Vũ hưng phấn trực tiếp mở Phong Lai, cướp cừu hận rầm rầm, máu tụt còn hơn cả bà đẻ. Lạc Lạc Tiểu Tiên cắn răng điên cuồng buff “Linh Lung Không Hầu” cho hắn, cuối cùng quay đầu nhìn lại, cả đội bốn DPS da giòn đều hy sinh toàn bộ.

Đại thần mở miệng nói: “Dương Liễu hồi sinh Lưu Tình, Tiểu Tiên hồi sinh Đậu phụ, tôi hồi sinh Bạch Lộ, Bạch Lộ dậy hồi sinh Hồng Nhạn.”

Ba người khác lục tục sống lại tại chỗ, chỉ có Đậu phụ nhỏ vẫn bất động.

Giọng điệu của đại thần đã bắt đầu khó chịu: Đậu phụ nhỏ?

Đậu phụ nhỏ gõ chữ trong kênh Đoàn: Cô ta không hồi sinh em #thương cảm.

Lạc Lạc Tiểu Tiên luống cuống tay chân mở mic giải thích: Em… Vừa rồi quá hoảng hốt nên quên không chuyển mục tiêu, hồi sinh nhầm Diệp ca ca mất rồi…

Cô ta mở mạch khiến mọi người không chú ý, một phát hắc độc nện xuống, ba người vừa sống lại nằm úp sấp.

Đại thần trầm mặc một chút.

Tất cả mọi người đều biết tính tình Phong Thệ rất tốt, ít nổi giận, nhưng chỉ có trong phó bản, tuyệt không nên động tới anh, nếu như làm sai, anh ta tuyệt đối sẽ mắng không thương tiếc. Mọi người đều căng thẳng cúc hoa, mặc niệm cho Lạc Lạc Tiểu Tiên, cả đoàn mãnh liệt đánh boss, sợ đánh chậm sẽ không hạ được đại xà.

Thấy đại xà nằm trên mặt đất, đại thần cuối cùng cũng mở miệng: “Lạc Lạc Tiểu Tiên, xảy ra chuyện gì?”

Lạc Lạc Tiểu Tiên oan ức tới khóc ra tiếng: “Em… Em chỉ muốn buff chút máu cho Diệp ca ca…”

Đại thần đang muốn nhắc lại là phóng sinh ông chủ trong toàn bí cảnh, đột nhiên một cái chat riêng nhảy ra —–

[Diệp Cốc Vũ] nói với bạn: Yêu ca, Yêu ca, là tôi sai! Sau này tôi sẽ nằm im! Đừng mắng em ấy~ #khốc # khốc

Phong Thệ thầm nghĩ hóa ra cậu ta cũng biết thương hương tiếc ngóc, thở dài nói: “Diệp Cốc Vũ.”

“Có!”

“Đổi trang bị phe.”



“A?”

“Cậu cứ nghe theo chỉ huy, trước tiên chạy trốn đi đã, đừng phóng kỹ năng lung tung.” Thấy Diệp Cốc Vũ không phản rứng, anh nhấn mạnh: “Đổi trang bị đi, tôi buff cậu.”

Bang chúng Mafia đã thuộc nằm lòng cách đánh Địch Hoa thường, căn bản không cần nghe Phong Thệ chỉ huy, nhưng lúc này có thêm một con gà mờ – ông chủ Diệp, mỗi lần trước khi mở boss, Phong Thệ đều phải tỉ mỉ nói tường tận điểm quan trọng, nhất là hành động nào có thể dẫn đến diệt đoàn. Ông chủ Diệp gật đầu như giã tỏi, bộ dáng “em là học sinh ngoan”, khác hẳn với loại hình không đáng tin bạo lực thích đánh nhau ngày thường. May mà trang bị phe máu dày, phía sau lại có một buff xịn tọa trấn, thường thường người xung quanh chết như rạ, hắn vẫn sừng sững không ngã, mà những người bất hạnh hy sinh còn bị ông chủ Diệp chế nhạo một phen.

Ngược lại, đai thần vừa chỉ huy đội buff, còn phải ra tay “chùi phân(2)” cho ông chủ Diệp, trong lòng không khỏi thổn thức: kiếm được12W thật không dễ dàng.

“Vạn Cửu Gia cùng Hồi Mã Thương chuẩn bị. Diệp Cốc Vũ, cậu quan tâm làm cái gì?! Mau trở về cho tôi.”

“Viễn công bảo trì cự li 15 thước, bị định thân thì tự tỉnh lại. Diệp Cốc vũ, cậu chạy tới trước mặt boss làm gì?!”

“Phá Kiếm Bát Đao đều dừng tay. Diệp Cốc Vũ, cậu xảy ra chuyện gì? Bấm sai thì ấn ESC!”

“Mọi người ôm đoàn, nãi Hoa ra ngoài. Diệp Cốc Vũ, cậu nghe hiểu không vậy? Ôm đoàn đi, cậu cho rằng mình là nãi Hoa sao?”

“Nam chạy vào vòng màu xanh, nữa chạy vào vòng màu hồng, Diệp Cốc Vũ… quên đi, cậu cứ nằm đi…”

Đại thần mắng tới miệng khô lưỡi khô, ông chủ Diệp đáng thương vô cùng gửi tới một biểu tình làm nũng: Yêu ca, moa moa~

Một đường lăn lộn cực khổ cuối cùng cũng gặp được phu nhân Mộ Dung.

Thiên Tru nói tuy DPS đánh rất thê thảm, nhưng làm một thành viên của đảng PVP, bản lĩnh bỏ trốn mới là số một. Vì vậy “giúp đại thần đánh phu nhân” là công lao lớn nhất anh làm cho cho đoàn đội.

Đại thần giao cho Thiên Tru cắt Thiết Lao, những người còn lại ở giữa đoàn tự tuyệt kinh mạch.

Ông chủ Diệp rục rịch —–

“Tôi cũng muốn đánh!”

Đại thần đồng ý, nghĩ lại hắn “đánh được một nửa đã chết” cũng chẳng khác gì “tự tuyệt kinh mạch”.

Tuy rằng không trông cậy vào ông chủ Diệp có thể kéo dài được bao lâu, nhưng những lời muốn nói vẫn phải nói, đại thần cố gắng dùng ngôn ngữ mà hội pvp có thể hiểu được giải thích: “Khi boss ra, chủ ý kỹ năng Xạ Tuyến cùng Quang Cầu, dính Xạ Tuyến sẽ bị định thân, đụng Quang Cầu sẽ chết.” ĐẠi thần tự động quên đi không giải thích khả năng của “Trục Liên Thăng Hoa” cho Diệp Cốc Vũ, tổng kết nói, “Chỉ cần không ra khỏi thảm đỏ, các cậu tùy ý phát huy.”

Ông chủ Diệp khinh thường, “Chẳng phải chỉ là chút kỹ năng né khống chế nho nhỏ thôi sao, kiến thức pvp cơ bản~ Về phần quả cầu gì đó, có ai mắt mù đâu, thấy nó chẳng lẽ không chạy?”



[Đoàn] Hồi Mã Thương: Đầu gối…

[Đoàn] Đậu phụ nhỏ: Trúng đạn…

[Đoàn] Mặc Thiển Thiển: Những người mắt mù đáng thương…

[Đoàn] Diệp Cốc Vũ: #khốc # khốc

Thiên Tru nhìn bộ dáng đắc ý của ông chủ Diệp thì cực kỳ khó chịu: “Hừ, ai chết là heo!”

Rất không may, nguyền rủa người khác thì bản thân cũng không có kết quả tốt.

Thiên Tru không cẩn thận, tuổi già khó giữ được, teo luôn.



[Đoàn] Bạch Lộ Vị Hi: Heo!

[Đoàn] Hồi Mã Thương: Heo!

[Đoàn] Đậu phụ nhỏ: Heo!

[Đoàn] Không vào luân hồi: Heo!

[Đoàn] Thiên Tru Cửu Giới: …

Ông chủ Diệp mất mặt nhiều lần như vậy, lúc này này lại bất ngờ kiên trì vô cùng. Thân ảnh hai người một hoàng kim một hồng phấn giữa sân như hình với bóng, hài hòa không gì sánh được.

Thời gian phu nhân suy yếu đã tới, mọi người nằm chết lập tức bật dậy, các loại kỹ năng đánh ầm ầm.

Ông chủ Diệp lần đầu tiên chống đỡ được boss tới cuối cùng, đắc ý không gì sánh được. Nhưng mà cực vui sẽ sinh buồn rầu, phu nhân trước khi chết tung ra “Hồn Giải Sầu Bạo”, mọi người ăn ý chạy ra phía sau Mộ Dung Truy Phong, chỉ có ông chủ Diệp không hiểu tình hình học theo, một mình dùng Ngọc Tuyền Ngư Dương chạy đụng vào tường.



Sau đó… Không có sau đó.

[Trác Uyển Thanh] nói:Khụ khụ…

[Trác Uyển Thanh] nói:Truy Phong… Là ngươi sao? Mặt của ngươi làm sao vậy?

[Đoàn] Thiên Tru Cửu Giới: Khụ khụ… Diệp Cốc Vũ, là cậu sao? Mặt của cậu sao lại sưng lên thế kia?

[Đoàn] Đậu phụ nhỏ: …

[Đoàn] Bạch Lộ Vị Hi: …

[Đoàn] Hồng Nhạn Vu Phi: Phụt… Bang chủ, đồ thù dai!

*Chú thích:

(1) Nãi Hoa: Vạn Hoa buff.

(2) Nguyên văn tác giả viết là “chùi đít” cơ.

8. Chương 8: Nhìn Trò Cười (1)


Đối với bang chúng Mafia, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với ông chủ Diệp cứ thế mà kết thúc “hoàn mỹ”, di chứng duy nhất đại khái là —–

Ngày hôm sau log in, chủ acc “Nguyễn Mai Chi” phát hiện ra bản thân đột nhiên có thêm một tên bạn tốt Tàng Kiếm.

[Bang]Nguyễn Mai Chi: Má ôi, sao lại có [Diệp Cốc Vũ] ở đây! Sợ tới tý tiểu ra quần!

Mà Diệp Cốc Vũ thiêng đúng kiểu thành ngữ của ông cha ta “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền”, dòng chữ màu hồng lập tức xuất hiện ——



[Diệp Cốc Vũ] nói với bạn:Yêu ca, lúc nào đi đánh Anh hùng? #nhe răng #nhe răng

[Diệp Cốc Vũ] nói với bạn: Yêu ca, anh mang tôi theo nhá! #mi #mi

[Diệp Cốc Vũ] nói với bạn: Yêu ca, sao anh không để ý tới tôi … #thương cảm # thương cảm

Nguyễn Mai Chi quá kinh ngạc sợ hãi đành phải log out bỏ trốn.

Về phần hình tượng của Diệp Cốc Vũ, từ một lãnh ngạo công đã trở thành ngốc nghếch thụ lâu rồi.

Trước đây khi nhắc tới sự kiện Diệp Cốc Vũ truy sát đại thần, phản ứng của quần chúng nhân dân là như vầy: “Há há há, đại thần, ngàn vạn lần bảo vệ hoa cúc nhá!”

Mà hiện tại, phản ứng là thế này, “Ha ha ha, đại thần, hôm nay có phải trốn gà vàng hay không~”

Ô hô, thói đời ngày nay, lòng người không như xưa (1).

Đại thần trốn gà vàng có thể nói ngày càng thành thạo, công phu kỹ thuật toàn thân ngày càng tiến bộ, còn con gà vàng bị người ta trốn tránh dần dần mất đi hăng hái. Mà quan trọng hơn là sau khi sự kiện ở Hang Pháp Vương diễn ra, nhân vật số một bị Diệp Cốc Vũ treo đầu truy nã từ “Phong Thệ Tình Trú Hải” đã trở thành “Kiếm Đầu Tích Huyết”.

Phong Thệ Tình Trú Hải cùng lắm chỉ giết Diệp Cốc Vũ một lần, có mấy lần đánh nhau cũng không mở miệng mắng chửi, chết xong chỉ lặng lẽ về doanh địa, hoặc là trực tiếp bỏ đi. Thế nhưng “Kiếm Đầu Tích Huyết” lại khác, không chỉ văng nước miếng trong trò chơi, còn chạy tới làm loạn trên diễn đàn, đánh thua là vấn đề kỹ thuật, đánh thua mà còn mồm mép tép nhảy lại là vấn đề nhân phẩm.

Diệp Cốc Vũ khinh thường nhất loại “tiểu nhân” như vậy.

Hai tên đàn ông nhìn nhau khó chịu có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân gây chuyện – Lạc Lạc Tiểu Tiên lại không cho rằng như thế. Trái tim mong manh của thánh nữ ngày một bành trướng bao la, YY ra một cốt truyện rất đáng sợ: Kiếm Đầu Tích Huyết là rồng dữ, Diệp Cốc Vũ là kỵ sĩ, cô ta tất nhiên là công chúa xinh đẹp “hồng nhan họa thủy”. Ai nha, buồn thay, buồn thay.

Vì vậy Lạc Lạc Tiểu Tiên thầm nhủ trong lòng “Người đã cứu ta, ta nhất định sẽ không rời bỏ người”, một đường theo đuổi chàng kỵ sĩ giết rồng của cô ta.

Mà đồng chí Kiếm Đầu Tích Huyết đáng thương, mỗi lần nằm ở trên sàn nhà lạnh băng nhìn Diệp Cốc Vũ một thân trang bị cực phẩm cùng cái đuôi Lạc Lạc Tiểu Tiên buff máu cho hắn lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Cẩu nam nữ!”

“Đồ đần tinh trùng thượng não!”

“Chỉ vì một con đàn bà Hạo Khí mà dụ dỗ mày phản bội trận doanh!”

Lúc này Lạc Lạc Tiểu Tiên thường ngày giả vờ bộ dạng công chúa cao quý lãnh diễm còn tặng hắn một ánh mắt khinh thường.

Làm một người quanh năm PVP bình thường đánh nhau dã ngoại, Kiếm Đầu Tích Huyệt sao có thể không có mấy tên bạn “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ngay từ đầu còn e ngại Diệp Cốc Vũ là bang chúng của “Quân Lâm”, nhưng bị hành hạ tới chết trong thời gian dài như vậy, con giun xéo lắm cũng quằn. Sau lần thứ n bị hạ gục, Kiếm Đầu Tích Huyết nổi điên, spam trên kênh Hảo, phần phật gọi người trong bang tới giết Diệp Cốc Vũ đang canh xác hắn về điểm hồi sinh.

Cậu ấm Diệp chẳng phải hạng người tốt lành gì, căn bản không biết nén giận, lập tức gọi kênh bang kêu một đám phần tử bạo lực nhiệt huyết tới. Lạc Lạc Tiểu Tiên nằm trên mặt đất cũng không cam lòng, mở kênh bang hội đáng thương cầu cứu.

Bang Mafia tuy rằng có người hả hê, nhưng đối với một em gái mới gia nhập thì vẫn giả vờ cảm thông dịu dàng. Thiên Tru, Lưu Tình, Hồi Mã Thương đều thuộc đảng PVP, vừa nhìn thấy em gái đáng thương, lập tức xách thương ra trận chạy thẳng tới Bạch Long Khẩu.

Hai bên nhân mã chạm mặt nhau, giết người đến trời đất mù mịt, ân oán cá nhân cứ thế thăng cấp thành bang hội chiến.

Đại bộ phận những người hỗn chiến ở Bạch Long Khẩu là bang chúng “Quân Lâm” và “Hàn Giang Lâu”. Mấy người linh tinh trong “Mafia” lẫn trong đó khó mà thấy được. Ngay lúc một nhà “Quân Lâm” lớn nhất Ác Nhân Cốc đang chiếm thế, các bang hội Ác Nhân khác muốn dựa hơi Quân Lâm, mưu toan khiêu chiến, lại bị hung hăng đè xuống. Những bang nhỏ Ác Nhân khác dù bình thường không tránh được oán hận với sự bá đạo độc chiếm của Quân Lâm, nhưng đến lúc đánh nhau hai phe thì đoàn kết một cách thần kỳ.

“Quân Lâm” cùng “Hàn Giang Lâu” đều là bang hội Ác Nhân, một người là đại ca lâu đời, một kẻ là đàn em mới nổi, lúc này hỗn chiến lại không có nhân vật cao cấp tham dự, hoàn toàn là do ân oán cá nhân, những cuối tuần công phòng chiến, Ác Nhân Cốc thất bại, còn bị người ta lấy ra làm trò cười.

Chỉ huy công phòng chiến bên Ác Nhân Cốc là bang chủ Ngạo Thế Lâm Phong của “Quân Lâm”, trường kỳ độc tài thống trị khiến các bang chúng bên dưới khẩu phục nhưng tâm không phục.

Lúc đầu, trước hết là có người ở trong YY của Ác Nhân Cốc bình luận là Ngạo Thế Lâm Phong không xứng đáng làm chỉ huy, còn nói người “Quân Lâm” ỷ thế hiếp người, chỉ biết lục đục nội bộ trận doanh.

Bang chủ “Hàn Giang Lâu” – Mục Hàn bắt đúng thời cơ, nhân lúc Ngạo Thế Lâm Phong bị người người chỉ trích liền cướp lấy mic, lên án người Quân Lâm liên hợp với người Hạo Khí chèn ép các bang Ác Nhân nhỏ, đê tiện vô sỉ, bá đạo, độc tài, lúc này thua công phòng chiến hoàn toàn là do “Quân Lâm” tự làm tự chịu, toàn bộ người chơi Ác Nhân Cốc đều phải làm đệm cho họ.

Ngạo Thế Lâm Phong lúc này mất boss vốn đã giận điên rồi, lại còn bị người ta chỉ vào mặt mà mắng, bận tâm gì tới hình tượng chỉ huy nữa, miễn cưỡng nén giận nói: “Quân Lâm liên minh với Hạo Khí lúc nào? Liên minh với người nào bang nào? Có ai dám chỉ tên ra cho tôi!”

Mục Hàn cười to, người rơi vào bẫy rồi, lôi chuyện hỗn chiến ở Bạch Long Khẩu ra nói: “Mày dám nói lần ở Bạch Long Khẩu kia không phải là bang mày liên kết với Mafia đánh chúng tao sao?”

Ngạo Thế Lâm Phong đứng đầu một bang, còn chỉ huy trận doanh, bình thường đâu quản được nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh như vậy, huống chi chuyện gây hấn đánh nhau với một PVP là chuyện quá bình thường. Nghe Mục Hàn nhắc tới, hắn không hề biết, tự nhiên cũng không biết giải thích thế nào.

“Việc này tôi không biết, chờ hỏi người quản lí bang sẽ cho cậu một lời giải thích.”

“Mày thật sự không biết hay chỉ đang kiếm cớ? Thế nào, không dám trực tiếp hỏi trước mặt mọi người? Hôm nay chúng ta nói rõ ràng luôn trên YY.”

“Mục Hàn, mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Hai tên đàn ông tranh cãi trên mic tới mặt đỏ tía tai, số người trong YY liên tục tăng lên, không ít người vừa đánh xong công phòng nghe có chuyện lớn trong phòng Ác Nhân, liền hả hê kéo nhau chạy vào vây xem. Trên kênh Thế giới, kênh Phe bình luận tới khí thế ngất trời, các quần chúng còn thi nhau đùa giỡn chỉ huy Ác Nhân Cốc.



[Thế giới] Người qua đường A: Ngạo Thế Lâm Phong! Cửu Thiên gọi mày về nhà làm vợ hiền nấu cơm!

[Thế giới] Người qua đường B: Ngạo Thế Lâm Phong! Mau mau về đi vợ hiền! Cửu Thiên chờ mày về nhà chơi gay!

[Thế giới] Người qua đường C: Ngạo Thế, Cửu Thiên trăm năm hảo hợp!

[Thế giới] Người qua đường D: Không phải! Người ta là yêu nhau lắm cắn nhau đau!

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, người một nhà đóng cửa bao nhau là được rồi, không thể bị đám chuột nhắt lẻn vào cười nhạo. Nhìn số người trong YY liên tục tăng lên, các bang chủ bang lớn Ác Nhân Cốc đều đứng ra khuyên giải, cho hai người bậc thang mà bước xuống. Vì vậy miễn cưỡng đáp ứng giải quyết riêng.



*Chú thích:

(1) Nhân tâm bất cổ: lòng người không như xưa.


9. Chương 9: Nhìn Trò Cười (2)


Chuyện ở Bạch Long Khẩu, sau khi Ngạo Thế Lâm Phong nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, liền hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Diệp Cốc Vũ là người trong bang, tất nhiên hắn muốn che chở. Nội bộ Quân Lâm trước giờ thống nhất một lòng, một mực chắc chắn quy hết vụ việc này là ân oán cá nhân, sau đó mới giả vờ giả vịt mời người của Hàn Giang Lâu tới YY của bang giải quyết.

Ngạo Thế Lâm Phong kiên trì tuyên bố hắn không can thiệp vào ân oán cá nhân của bang chúng, muốn Diệp Cốc Vũ tự tìm Kiếm Đầu Tích Huyết giải quyết.

Kiếm Đầu Tích Huyết lập tức mắng chửi trong YY, lập tức bị quản lý đá ra khỏi kênh.

Một giọng nữ ngạo mạn nói: “Là do mồm hắn thối, chồng tôi muốn giết ai thì dù giết một trăm lần cũng chẳng tính là gì.”

Cô gái này là ai? Tất nhiên là người yêu của Diệp Cốc Vũ, một trong những quản lý của bang – Triêu Như Thanh Ti.

Nhắc tới Triêu Như Thanh Ti, có thể so sánh độ nổi tiếng hơn cả Diệp Cốc Vũ.

“Vợ hiền” của cựu chủ T phe, giờ là “hồng nhan tri kỉ” của chỉ huy phe, đã từng khơi mào một màn gió mưa đẫm máu khiến chồng cũ của cô ta phải xóa acc, tại server XX chỉ có thể nói hoàn toàn xứng đáng với mức độ “Siêu nổi tiếng”! Còn Diệp Cốc Vũ ngoại trừ nhiều tiền tới phát hoảng, không phải là bang chủ hay đội trưởng, càng không phải chỉ huy phe, đương nhiên độ nổi tiếng hữu hạn hơn.

Mục Hàn thấy dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của quản lí Quân Lâm quyết tâm không nhận sai, lớn tiếng hỏi, “Ngạo Thế, đây là lời giải thích của mày à?”

Ngạo Thế Lâm Phong tiếp tục vòng vo giả vờ: “Rõ ràng là thù hằn cá nhân, tôi không quản.”

Mục Hàn: “Dù sao mày cũng phải nói cho rõ!”

Ngạo Thế Lâm Phong: “Hay là thế này, hai bên đều nhường một bước, cùng xin lỗi, việc này cho qua.”

Mục Hàn thỏa hiệp, gọi Kiếm Đầu Tích Huyết vừa bị Triêu Như Thanh Ti đá ra khỏi kênh tiến vào, để hắn tới biểu thị thành ý làm lành.

Kiếm Đầu Tích Huyết không tình nguyện mở miệng: “Được rồi, tôi thừa nhận lên diễn đàn mắng người là tôi sai…”

Diệp Cốc Vũ đắc ý cười: “Đánh không lại thì chửi, thật mất mặt!”

Kiếm Đầu Tích Huyết nổi điên: “Mẹ mày! Diệp Cốc Vũ, mày có ý gì!”

“Không có ý gì, muốn đánh nhau cứ tìm tao, tao không muốn đọ nước bọt với mày!”

YY thông báo: Diệp Cốc Vũ rời khỏi kênh.

Ngạo Thế Lâm Phong có chút chịu không được.

Triêu Như Thanh Ti xen vào nói: “Quên đi, tính tình cậu ta bướng bỉnh, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi, việc này cứ cho qua đi.”

Kiếm Đầu Tích Huyết giận dữ cười mỉa: “Quên đi? Đám Quân Lâm thật cmn khôi hài! Rốt cuộc ai là người động thủ trước? Là nó vô duyên vô cớ tìm tôi báo thù, bang hội các người có biết nghĩ hay không?”

Triêu Như Thanh Ti không biết rõ mọi chuyện đã xảy ra, chỉ bằng một câu đã bật lại, “Vô duyên vô cớ sao có thể đi tìm anh báo thù chứ?”

Kiếm Đầu Tích Huyết chợt nhận ra điều then chốt, lạnh lùng châm chọc: “Đi mà hỏi ông chồng tốt của cô ấy, tôi cũng muốn biết tại sao nó vì một con đàn bà Hạo Khí mà báo thù tôi!”

Triêu Như Thanh Ti như bị tát một cái, sững sờ tại chỗ, trên mặt còn ẩn ẩn đau.

Có người nói: Trò chơi này rất hay —– Kiếm hiệp, còn tình duyên, ba. Triêu Như Thanh Ti cô đây nhiều năm gây nên sóng gió như vậy, rốt cục cũng bị người ta phản bội.

Diệp Cốc Vũ vừa rời khỏi YY không bao lâu đã nhận được tin mật của Triêu Như Thanh Ti.

“Lạc Lạc Tiểu Tiên là ai?”

“Bạn anh.”

“Anh dẫn người đánh với Hàn Giang Lâu vì ả?”

Diệp Cốc Vũ nghĩ thầm: Đánh người đương nhiên vì tôi muốn đánh nhau. Nhưng mà có thể coi như do khó chịu Kiếm Đầu Tích Huyết giết cô gái kia làm một nguyên nhân. Cố gắng nhớ lại, hình như đúng là lúc đầu hắn đánh giết Kiếm Đầu Tích Huyết vì Lạc Lạc Tiểu Tiên thật, vì vậy hắn yên lặng gật đầu: “Cứ coi là vậy.”

Triêu Như Thanh Ti cho rằng mình đã làm sáng tỏ rồi, cười lạnh nói: “Anh không định giải thích với em sao?”

“Làm sao vậy?” Diệp Cốc Vũ có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Là Ngạo Thế bảo em tới sao? Có cái gì mà giải thích, lẽ nào bang chúng ta còn sợ Hàn Giang Lâu? Chẳng hiểu sao Ngạo Thế còn muốn anh tới xin lỗi.”

Nếu như ánh mắt có thể hóa thành dao, lúc này Diệp Cốc Vũ hẳn đã bị bắn thành cái sàng.

Triêu Như Thanh Ti thấy nói chuyện với Diệp Cốc Vũ chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, tính tình công chúa lại nổi lên, lười nói thêm, trực tiếp log out.

Cô có chút hối hận trước đây đã chọn Diệp Cốc Vũ.

Là một cô gái nổi tiếng khắp server, chồng của cô tất nhiên phải đặc biệt. Mặc cho chồng trước AFK  rời đi, cô vẫn không cam lòng, vốn coi Ngạo Thế Lâm Phong là sự lựa chọn tốt nhất, thế nhưng hắn ta đã có người yêu, đúng lúc này Diệp Cốc Vũ xuất hiện. Diệp Cốc Vũ là người chơi mới lên 80, lúc mới vào bang kiêu căng không gì sánh được, toàn thân trên dưới tản ra khí tức “Ông đây giàu có”. Triêu Như Thanh Ti chấm hắn, chủ động theo đuổi, giở mọi thủ đoạn cuối cùng cũng thành công chiếm được vị trí mình muốn.

Nói đến Diệp nhị thiếu, thẩm mỹ của hắn với con gái mà nói chỉ có một chữ – ẻo lả. Tình yêu gì đó đối với hắn chỉ như là một kiện trang bị có thể lấy ra khoe khoang: nếu mọi người đều có người yêu, hắn đương nhiên cũng phải có! Diệp nhị thiếu sẽ không dỗ dành con gái, cho tới bây giờ chỉ chờ con gái tới dỗ dành. Triêu Như Thanh Ti chính là người đó, sau này dần dần phát hiện ra người yêu của cô căn bản chỉ là một thằng nhóc xấu xa chưa lớn. Tuy rằng lúc đầu chọn hắn vì hắn có tiền, nhưng cô gái nào cũng có chút mộng mơ thiếu nữ, giờ mình bị người ta coi như mẹ, Triêu Như Thanh Ti tổn thương vô cùng. Vết thương này còn chưa lành, người ta lại ở trước mặt nói mình bị cắm sừng, quả thực là mất hết cả mặt mũi!

Triêu Như Thanh Ti phiền muộn, Ngạo Thế Lâm Phong gọi QQ cô.



Ngạo Thế Lâm Phong: Ti Ti? Em không sao chứ?

Ngạo Thế Lâm Phong: Ti Ti? Đừng tức giận, bọn anh giúp em truy sát Lạc Lạc Tiểu Tiên.

Triêu Như Thanh Ti lại hối hận vô cùng một lần nữa, lúc đầu sao mình không kiên trì xen vào chiếm ghế phu nhân của chỉ huy chứ!


10. Chương 10: Đánh Nhầm


Vợ cả tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy mà lúc này Diệp nhị thiếu vẫn hoàn toàn không ý thức được.

Sau khi Triêu Như Thanh Ti logout, Diệp Cốc Vũ định đi chiến trường, nào ngờ xui xẻo quá vào toàn đội trong YY, đương nhiên bị đối phương đá thẳng chân.

Toàn chuyện xúi quấy khiến Diệp nhị thiếu tích không ít ức chế trong lòng, muốn tìm chỗ xả ra, đúng lúc Lạc Lạc Tiểu Tiên nhắn tới: “Diệp ca ca, em bị Kiếm Đầu Tích Huyết canh xác…”

Bốn chữ “Kiếm Đầu Tích Huyết” như bùa chú, khiến cho cả người Diệp Cốc Vũ sung sướng.

Diệp Cốc Vũ: Đâu?

Lạc Lạc Tiểu Tiên: Phong Hoa Cốc, trước cửa Địch Hoa.

Diệp Cốc Vũ không nói hai lời, trực tiếp thần hành thiên lý tới phó bản Địch Hoa Cung. Vừa mới rơi xuống đánh, chuyển góc nhìn sang cửa lớn đã thấy một Thuần Dương ID đỏ như máu, chính là Kiếm Đầu Tích Huyết khốn kiếp kia!

Tàng Kiếm vốn là khắc tinh của Thuần Dương, trang chị xịn, thao tác tốt hơn Kiếm Đầu Tích Huyết, Diệp Cốc Vũ không hề đắn đo lập tức dùng Ngọc Tuyền Ngư Dược lao tới đánh lén, giết Kiếm Đầu Tích Huyết chết ngay tại chỗ.

Tâm tình của hắn lập tức chuyển biến tốt đẹp, đanh định mỉa mai mấy câu, kết quả lại thấy mình dính định thân, lập tức một loạt chữ đỏ bay ra—–



Tứ Tượng Luân Hồi Hội Tâm -5000

Dương Minh Chỉ -3000

Phích Lịch -6000

Rất rõ ràng, hắn bị người ta vây công.



Lạc Lạc Tiểu Tiên không nhắc trước, hắn cũng quên không quan sát xung quanh: Lần này Kiếm Đầu Tích Huyết không chỉ có một mình.

Trong chớp mắt, Diệp Cốc Vũ cùng nằm xuống với Lạc Lạc Tiểu Tiên, mấy tên Hàn Giang Lâu vây quanh họ, châm chọc khiêu khích.

Lạc Lạc Tiểu Tiên gửi tin mật cho hắn: Em xin lỗi, Diệp ca ca, em quên không nói cho anh biết họ có bảy người.

Diệp Cốc Vũ quả thật giận điên đi được, không thèm quan tâm đây là em gái hay không phải em gái, gửi trả một chữ: F*ck!

Lạc Lạc Tiểu Tiên oan ức nói: Em cũng đã gọi người cùng bang, họ sẽ tới ngay…

Diệp Cốc Vũ đang nổi điên, trực tiếp chọn sống lại tại chỗ, đứng dậy đánh về phía Kiếm Đầu Tích Huyết.

Khi lần thứ hai nằm xuống hôn đất, người của Mafia cuối cùng cũng tới. Diệp Cốc Vũ hướng góc nhìn về phía điểm rơi xuống, cư nhiên lại thấy một Thiên Sách trong bang mình.

Tám, chín người bên Mafia tới, tình thế cuộc chiến xoay chuyển đột ngột. Thời gian Diệp Cốc Vũ được sống lại còn chưa tới, chỉ có thể nằm trên mặt đất tiếp tục nhìn, đám ID quen thuộc của Quân Lâm đến, sau cùng còn có Ngạo Thế Lâm Phong và Triêu Như Thanh Ti. Diệp Cốc Vũ tất nhiên nhận ra bọn họ, chợt thấy lo lắng.

Thời gian hồi sinh kết thúc, Diệp Cốc Vũ nhấn sống lại.

Một phát Hạc Quy Cô Sơn, gia nhập cuộc chiến, rồi đánh Phong Lai.

Chém chém giết giết bay đầy cả màn hình, Diệp Cốc Vũ bởi vì giết quá nhiều người cùng phe, tên biến thành đỏ như máu.

Người của Quân Lâm rốt cục sửa lại đổi, chưa nói hai lời đã liên tiếp giết Lạc Lạc Tiểu Tiên, Diệp Cốc Vũ sửng sốt thấy mình cũng dính đòn ngã xuống.

Trong kênh Cận lên đầy thông báo giết nhau, trong đó có một cái của Ngạo Thế Lâm Phong: [Ngạo Thế Lâm Phong] thành công giết chết [Diệp Cốc Vũ]

[Cận] Ngạo Thế Lâm Phong: Lúc này chỉ giết [Lạc Lạc Tiểu Tiên], ai không liên quan có thể đi.

Trên mặt đất có một thi thể động đậy.



[Cận] Ngạo Thế Lâm Phong: Ngại quá, [Diệp Cốc Vũ] quần công đánh nhầm.

[Cận] Ngạo Thế Lâm Phong: Tiểu Tuyết, kéo cậu ấy dậy.

Thất Tú phía sau Ngạo Thế Lâm Phong quăng một cái Diệu Vũ Thuần Dương, Diệp Cốc Vũ nhấn xác định, hồi sinh tại vị trí đứng của Tiểu Tuyết.

Lúc này, Ngạo Thế Lâm Phong đứng ở phía trước hắn năm thước, áo bào đạo sĩ đỏ rực nhẹ bay theo gió.

Diệp Cốc Vũ rút kiếm, mục tiêu Ngạo Thế Lâm Phong. Thuần Dương da giòn bị chém vài cái lập tức ngã xuống đất.



[Cận] Diệp Cốc Vũ: [Diệp Cốc Vũ] thành công giết chết [Ngạo Thế Lâm Phong]

[Cận] Ngạo Thế Lâm Phong: [Diệp Cốc Vũ] Cậu có ý gì?!

[Cận] Diệp Cốc Vũ: Đánh nhầm.

Những lời này không thể nghi ngờ là khiêu khích vô cùng, Ngạo Thế Lâm Phong đang định lên tiếng, Thiên Sách đứng gần Diệp Cốc Vũ nhất lập tức ra tay nhưng hắn chỉ đứng im, tùy ý để người đó đánh mình hết sạch máu.

Hắn quay đầu nhìn tên Thiên Sách kia, người này là bạn thân, bình thường còn xưng huynh gọi đệ với hắn.

Hắn sớm đã biết, kỳ thực mình không có bạn bè gì thật sự.

Diệp Cốc Vũ không muốn nói nữa, trực tiếp nhấn rời bang.

Hắn hồi sinh, quay về doanh địa, bay tới chủ thành, tìm NPC thương nhân, trả 5000 vàng. TRên màn hình lập tức nhảy ra dòng chữ màu vàng của hệ thống —-



[Bí mật giang hồ] Diệp Cốc Vũ đã ngầm giao dịch, thành công gia nhập Hạo Khí Minh!

Diệp Cốc Vũ buồn nôn, nhìn dòng chữ vang kia mà không hiểu sao thấy mất mát.

Triêu Như Thanh Ti điên cuồng gửi tin mật tới: Diệp Cốc Vũ, anh phát điên gì thế?! Chỉ vì con Lạc Lạc Tiểu Tiên kia?!

Lười giải thích, logout.

Triêu Như Thanh Ti không thể hiểu hắn, cũng như hắn không hiểu nổi cô ta.

Ngay khi bạn cô đơn một mình, người bạn cho là bạn bè tới, kết quả không phải họ cứu bạn, mà là đâm bạn một đao.

Khi Diệp Cốc Vũ login lần nữa, trên đầu dĩ nhiên không còn dòng tên bang hội. Mà một mình nhân vật của hắn đứng ở cửa kho Trường An, toàn thân trên dưới chỉ còn một cái quần cộc.

Trong túi đồ trống không, trong kho cũng trống rỗng.

Người đi đường còn dừng lại đùa giỡn hắn: Oa, gà vàng nhỏ bé khỏa thân kìa! #nước miếng # nước miếng

Rất hiển nhiên, hắn bị hack acc rồi.

Triêu Như Thanh Ti có tài khoản của hắn, Ngạo Thế Lâm Phong cũng có, ngay cả tên Thiên Sách hôm qua không do dự ra tay giết hắn cũng có. Sự tình rất rõ ràng.

Diệp Cốc Vũ từng cho rằng mình trong trò chơi mọi việc đều thuận lợi, là siêu sao lấp lánh lập lòe, có người yêu, có bạn là chỉ huy phe, còn có các anh em trong bang cùng nhau đi gây chuyện thị phi. Hóa ra tất cả đều chỉ là hắn cho rằng mà thôi.

Tới tình trạng này rồi, ngược lại hắn không tức giận nổi.

Diệp Cốc Vũ dị thường bình tĩnh, điều khiển Tàng Kiếm trong màn hình từ chạy tới ngoại ô Trường An, khi đi tới Kính sư đường, hắn thấy một người max level tổ đội đồ đệ cùng làm nhiệm vụ, hai người ở kênh cận gửi nhau các loại icon méo mó. Cho tới bây giờ Diệp Cốc Vũ đều là dát vàng lấp lánh, được người ta tôn xưng là người chơi “cao cấp”, hắn chưa từng nghĩ tới nếu mình là một kẻ rách nát, liệu còn có “bạn bè” nữa hay không? Hắn chưa từng cày level, hắn mua một acc cấp 80, chưa từng làm nhiệm vụ thăng cấp, chưa từng có sư phụ, cũng chưa từng nhận đồ đệ, càng chưa từng nghĩ tới việc kiếm kế sinh nhai trong Kiếm tam.

Diệp Cốc Vũ chọn NPC ở Kính sư đường, truyền tống về tân thủ thôn.

Mở bản đồ ra nhìn, không ngờ trên đó có một biểu tượng nhiệm vụ.

Hắn dọc theo đường đi tìm, là một NPC tên Dư Bán Tiên, đối thoại một phen, trong túi xuất hiện một quyển trục.

Dư Bán Tiên nói: Theo mục tiêu đã định trước, tự giải quyết cho tốt đi.

Diệp Cốc Vũ nhấn mở quyển trục ra.



“Quẻ nước



Trên quẻ nói rõ các hạ có thể kết bạn tri kỉ, phối hợp với nhau, thành thật với nhau, cương nhu kết hợp, hành sự thuận lợi! Chúc mừng!”

Chúc mừng? Diệp Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn NPC, thầm nghĩ tặng người ta hai chữ: Thầy bói lừa đảo(1)!

Tiện tay mở danh sách bạn tốt, trong đó hơn nửa là người của Quân Lâm, Diệp Cốc Vũ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xóa từng tên một.

Khi hắn xóa tới Triêu Như Thanh Ti, một dòng chữ chat mật nhảy ra —–



[Lam Thiên Công Tác Thất 03] nói với bạn: Ông chủ? Tới kho Trường An giao dịch.

Diệp Cốc Vũ đột nhiên nhớ ra hôm trước mình vừa mới mua vàng, đã hẹn Công Tác Thất hôm nay giao dịch.

Hắn bảo Công Tác Thất tới Đạo Hương Thôn, người nọ không tình nguyện tới, sau khi giao dịch còn tỏ ra ghét bỏ Diệp Cốc Vũ khỏa thân nghèo nàn này.

Lại nói, càng khôi hài hơn là hai ngày nay thay đổi thật bất ngờ, acc đại gia Diệp Cốc Vũ sau một đêm hết sạch tiền, trần trụi với thiên nhiên, đang định AFK lại phát hiện mình vừa mua 19W vàng. Nhìn trong túi thoáng cái lại đầy tiền, hắn có chút cam chịu, thẳng thắng ngồi ở cửa chủ thành làm Tán tài đồng tử(2).

Lúc này trên màn hình xuất hiện thông báo của hệ thống: Bạn tốt [Nguyễn Mai Chi] login.

Ma xui quỷ khiến làm sao, hắn nhấn vào ID kia —–



Bạn nói với [Nguyễn Mai Chi]: Yêu ca~ #tội

Bạn nói với [Nguyễn Mai Chi]: Thanh lí tài sản, tọa độ Đạo Hương Thôn~ Tận dụng thời cơ không thiệt thòi nha!

Bạn nói với [Nguyễn Mai Chi]: Yêu ca! #giận

Bạn nói với [Nguyễn Mai Chi]: Cho anh tiền đó! Anh có muốn hay không?

[Nguyễn Mai Chi] nói với bạn: …

Bạn nói với [Nguyễn Mai Chi]: Không được nói không muốn!

[Nguyễn Mai Chi] nói với bạn: Muốn.

*Chú thích:

(1) Thầy bói lừa đảo: nguyên văn là thần côn, ý chỉ những người dựa vào chuyện quỷ thần để lừa người khác.

(2) Tán tài đồng tử:




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương