Bài luận trò chơi dân gian


Cho đến trò chơi trong các lễ hội



tải về 85.39 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích85.39 Kb.
#184181
1   2   3   4   5
BÀI LUẬN TRÒ CHƠI DÂN GIAN
Cho đến trò chơi trong các lễ hội
6.Cắp cua bỏ giỏ
Với trò chơi này, người chơi phải gắp những viên đá tượng trưng cho con cua
bằng hai ngón tay làm sao không đụng vào những viên đá khác.
Người dân đã lấy chính hình ảnh lao động ngày
thường để xây dựng thành một trò chơi dân gian
hấp dẫn nhưng lại gần gũi với đời sống thực tế
dành cho con em mình.
Trò chơi không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn
giúp trẻ em nhớ đến công lao cha mẹ vất vả ngoài đồng bắt cua bắt cá.
7. Kéo co


(Tranh Đông Hồ-kéo co)
Đây là một phần quan trọng của lễ hội truyền thống. Đây là một trong những
hình thức rèn binh thời xưa. Không những rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường
kĩ năng chiến đấu. Không chỉ thể hiện sức mà còn thể hiện trí. Ngoài ra còn nói lên
tinh thần thượng võ và đoàn kết của nhân dân ta. Đó là một trong những nét đặc sắc
của nền văn hóa nông nghiệp.
8. Đấu vật
Trong hầu hết các hội làng xưa và nay đều
không thể thiếu được một trò chơi là môn vật.
Thế nhưng, ông cha ta ngày xưa không coi đấu
vật là một trò chơi đơn thuần.
Thắng thua không quan trọng, bởi vì
người xưa coi vật là một hình thức để tôn vinh
sức mạnh dương tính.
Vì thế, nếu đấm bốc diễn ra trên sàn đấu hình
vuông thì môn vật của ta diễn ra trên sàn đấu
hình tròn. Xới vật hình tròn lại được đặt trước
một sân đình hình vuông. Đó không phải sự sắp
xếp ngẫu nhiên mà tất cả đều có ý nghĩa sâu xa.
Vuông và tròn theo quan niệm của dân tộc ta là
hai hình toàn vẹn, nên mới có câu mẹ tròn con
vuông. Hơn nữa, tròn là mặt trời, là tính dương, các đô vật là nam cũng biểu tượng
cho tính dương, không bao giờ có đô vật nữ. Lý do là vì thông qua trò chơi này,
người ta mong cho dương vượng để mưa thuận gió hòa, cây cối sinh sôi nảy nở,


mùa màng tốt tươi.
9. Đánh đu
Người Việt cũng như dân cư ở khu vực Đông Nam Á là những người trồng lúa
nước nên đều có chung một tín ngưỡng về sự phối hợp giữa đực và cái. Người
Trung Quốc đã tổng kết điều đó và nâng lên thành thuyết âm dương. Trong tôn
giáo, người ta gọi đó là "ma thuật làm mẫu". Người ta tin rằng, nếu làm thế nào thì
trời đất, cây, cỏ, súc vật đều phải làm theo như thế, đó là một cách bày tỏ nguyện
vọng đầu xuân: mong cho "Người yên vật thịnh". Ví như trò đánh đu, một trò chơi
phổ biến trong hầu hết các lễ hội ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã có những vần thơ thật đẹp mô tả trò chơi này:
“Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
Hai hàng chân ngọc duỗi song song”
Trò chơi này đòi hỏi phải có một nam, một nữ chứ không thể chỉ là hai nam
hay hai nữ được vì như thế mới có sự kết hợp giữa đực và cái, giữa âm và dương.


Rồi động tác đu: Từ đất bước lên cây đu rồi đu lên trời. Mà đất là âm và trời là
dương. Một sự giao hoà giữa trời và đất, giữa âm và dương.
Sức hấp dẫn của trò chơi toát ra từ chính ý nghĩa của
trò chơi này và vì thế người xưa đến với trò chơi
không chỉ vì sự hấp dẫn của bản thân trò chơi mà còn
vì ý nghĩa của nó. Trò này mang tính làm mẫu nên
không phải ai cũng được phép chơi mà phải là những
người được dân làng lựa chọn. Vì thế, những người được tham gia trò chơi rất vinh
dự. Hơn nữa, khi được tham gia vào trò chơi làm mẫu, người chơi đã thu được rất
nhiều năng lượng thiêng của trò chơi nên năm đó, ruộng lúa, gia súc, mệnh của nhà
ấy rất thịnh. Chính vì lẽ đó, trò chơi dân gian mới có ý nghĩa lớn đối với đời sống
cộng đồng người Việt xưa.
10. Trọi trâu
( Trọi
trâu Đồ
Sơn)
Trọi
trâu
được
coi là
trò
chơi cổ
xưa
nhất của Việt Nam, tương truyền có từ thế kỉ thứ II TCN- đó được coi như một hình
thức tuyển quân. Đến thế kỉ 18, người dân thường tổ chức trọi trâu để cầu thịnh
vượng và hạnh phúc. Nước ta có nhiều nơi tổ chức trò chơi này nhưng tiêu biểu
nhất là trọi trâu Đồ Sơn- Hải Phòng.


Chuyện kể rằng một năm trời đại hán, cây cối khô héo, các dòng suối cạn kiệt,
cư dân trên bán đảo Đồ Sơn không có nước sinh hoạt nên phải cầu khấn thần linh
ban cho nước ngọt để cứu mùa màng. Một đêm thượng tuần tháng tám, trăng sáng
vằng vặc, một số người dân nhìn ra bờ biển thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi
trên chiếc sập đá, tay cầm gậy trúc đang nhìn đôi trâu chọi nhau. Hình ảnh độc đáo
này hiện lên rồi biến mất trong khoảnh khắc và sau đó, một trận mưa lớn đổ xuống
tưới mát mặt đất, giúp cho năm ấy mùa màng bội thu.
Người dân cho rằng thần linh
giáng hạ nên lập đền thờ, cúng tế vào
ngày mồng 9 và 10 tháng 8 âm lịch.
Do không biết tên vị thần để cúng,
khấn nên các bô lão đã làm lễ xin
thần cho biết tên hiệu. Sáng hôm sau
các cụ nhìn thấy trên mâm bột gạo
trắng của đồ lễ có dấu chân chim sẻ.
Người biết chữ Hán “phiên dịch” ra là “điểm tước” (chân chim sẻ). Vì vậy hội đồng
bô lão thống nhất đặt tên hiệu của thần là “Điểm tước đại vương”. Từ đó, hằng năm
nhân dân Đồ Sơn tổ chức lễ tế thần vào ngày 9, 10 tháng 8 và tổ chức chọi trâu để
mua vui cho thần Điểm tước với mong muốn thần phù hộ cho làng xã, đồng thời
phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Bởi vậy dân gian có câu ca dao rằng:
“Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng Chín tháng Tám chọi trâu thì về


Dù ai buôn bán trăm nghề
Mồng Chín tháng Tám thì về chọi trâu”.
11. Đua thuyền
Theo ông cha kể lại, người xưa tổ chức
Lễ hội đua thuyền vào ngày đầu xuân
để khai thông sông rạch với ước muốn
cầu mong mưa thuận, gió hòa. Làng nào
giành chiến thắng trong cuộc đua thì
năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt. Từ xa xưa, kể cả trong những năm
chiến tranh ác liệt hay thời bình, giải đua thuyền đã trở thành thông lệ trong những
ngày đầu năm.
( Thắp hương cầu nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa)
Với cư dân miền biển thì hội đua thuyền
là để cầu xin thần biển cả cho một năm sóng
yên bể lặng, để ngư dân ra khơi đánh cá đầy
khoang, làm ăn phát đạt. Ngoài ra, người ta
còn quan niệm, khi đua thuyền các anh hùng,
võ tướng sẽ ngự trên thuyền cầu phúc, sức khỏe, an khang thịnh vượng cho cả
người chơi và người xem. Lễ hội đua thuyền là nét đẹp độc đáo, đặc trưng riêng
của người dân vùng sông nước, tạo nên một phần bản sắc văn hóa Việt mà mỗi
người con đi xa ai cũng nhớ về.



tải về 85.39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương