Behold, I stand At The Door And Knock (58-0521 “Behold, I stand At The Door And Knock”



tải về 265.5 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích265.5 Kb.
#60372
  1   2   3   4   5   6   7


Nầy, Ta Đứng Ngoài Cửa Mà Gõ
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 58-0521Behold, I Stand At The Door And Knock” (new from 2010 Release), dài 104 phút, giảng vào tối Thứ Tư, ngày 21 tháng 5 năm 1958, bởi Anh (Mục Sư) Brother William Marrion Branham, tại Tòa Thị Chính (City Hall), Bangor, Maine, USA. (Bản dịch tiếng Việt lần thứ 4c, ngày 24/8/2011 - Vietnamese Translation, Version 4c)
E-1 Chúng ta hãy cúi đầu trong giây lát để cầu nguyện.

Ôi Đức Chúa Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự thông công tốt đẹp này mà chúng con đã có trong tuần vừa qua này, quanh Lời Ngài, với dân sự Ngài. Chúng con muốn cầu xin Ngài ban phước cho những người này, là những người đã dự Buổi nhóm này và đã ủng hộ nó trong mọi cách, Đức Chúa Trời của chúng con ôi. Xin cho đóa hoa nhỏ bé của sự cứu rỗi này không hề tàn héo trong những người này. Xin cho nó cứ nở rộ cho tới khi có một sự Phục hưng điển hình thuở xưa lan tràn khắp đất nước. Xin nhậm lời, Cha ôi.

Con giao phó những người này cho Cha giờ này, làm mọi điều chúng con tin, làm điều tốt nhất chúng con có thể làm, và để phần còn lại cho Ngài.

Xin ban phước cho chúng con dồi dào tối nay, Cha ôi. Xin cho không có người nào yếu đuối ở giữa chúng con khi Buổi nhóm kết thúc, cũng không có ai đau yếu thuộc linh và thuộc thể. Hết thảy sẽ là của Ngài, vì chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus. A-men!



E-2 Mời ngồi.

[Anh Branham nói với người nào đó trong khi chỉnh cái mi-crô. - Biên tập] (Nếu anh em không phiền. Đúng thế. Được rồi, anh ơi.)

Tôi vừa bị khan tiếng một chút, vì thế tôi để cái mi-crô này gần hơn với tôi ở đây.

Tôi không biết khi nào tôi đã vui hưởng sự thông công với nhiều người, như tôi có tuần vừa rồi, tại thành phố của anh chị em.. Đây thật là một ngày hội dành cho tôi. Tôi rất tiếc tôi phải đến với anh chị em mệt mỏi, nhưng tôi gần như thế luôn mọi lúc, bởi vì tôi phải di chuyển luôn mọi lúc.

Và chúng tôi sẽ ra đi ngày mai, đến Concord, tôi tin là vậy, New Hampshire, trong 2 đêm, trong 2 đêm. Đây là lần ở lại lâu. Chúng tôi biết ơn vì, với anh chị em, cho tất cả những gì anh chị em đã làm: Với Mùa Gặt Thế giới, những người bảo trợ chúng tôi, chúng tôi chắn chắn cảm ơn họ vì... mang chúng tôi tới đây; Và với anh em Mục sư Truyền đạo đã cộng tác; Với các tín đồ; Và anh chị em những người đã dâng hiến, và trả những chi phí.

Anh Vayle vừa bảo với tôi rằng đã có một số tiền dâng vừa lấy giờ này, cho công tác truyền giáo và chính tôi. Điều đó, tôi cảm ơn anh em bằng cả tấm lòng. Với sự hiểu biết của tôi về Đức Chúa Trời... sự hiểu biết của tôi, mà Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi sẽ làm hết sức mà tôi có thể làm để thấy điều đó đi tới Vương quốc của Đức Chúa Trời.



E-3 Và giờ này, nếu có lúc nào tôi có thể là một ơn phước với các bạn, hay giúp đỡ trong cách nào đó, anh em cứ cho tôi biết. Hãy viết thư cho tôi: Đó là Hộp thư 325 ở Jeffersonville, Indiana; Hay nếu anh em không thể nghĩ về Hộp thư, cứ viết “Jeffersonville, Indiana.” Và nó sẽ đến với tôi. Nếu tôi có thể gởi cho anh chị em một miếng vải đã xức dầu, cầu nguyện cho anh chị em, và, hay là bất cứ điều gì mà tôi có thể làm để giúp đỡ anh chị em, làm cho đời sống anh chị em dễ chịu hơn một chút; Tôi là anh em của anh chị em trong Đấng Christ.

Và rồi, tôi tin cậy nơi Chúa, rằng ngày nào đó, điều đó sẽ làm vui lòng Đức Chúa Trời và ý muốn của nhiều người, rằng chúng ta sẽ trở lại lần nữa với anh chị em; Bởi vì chúng ta chắc chắn thích ở lại đây, được ở đây.



E-4 Tiến sĩ Vayle; Và chính tôi, Ông Sweet, và Billy Paul [con trai Anh Branham]; Leo và Gene, những thanh niên lo việc ghi âm bài giảng; Anh Sothmann và con trai anh ấy: Tất cả chúng tôi muốn cảm ơn anh chị em vì sự tử tế của anh chị em, và tình thông công của anh chị em. Tôi chưa bao giờ thấy nó tốt đẹp hơn trên đời như ở đây. Và tôi nghĩ khi tôi đi... đến New England, mà nó sẽ là một nhóm rất nghi thức, lãnh đạm của những người tự xưng, bảo thủ. Nhưng tôi đã thấy rằng điều đó không đúng.

Là người miền Nam, họ hầu như luôn luôn có một cảm xúc quen thuộc về miền Nam; Dĩ nhiên, hết thảy anh chị em đều biết, chúng ta đã thắng trận. Hiểu không? Không có còn lại người Yankee [người Mỹ miền Bắc, ở New York] nào nữa, chỉ còn người miền Nam. Tôi đã nói với người nào đó trong tiệm ăn ở đây ngày nọ; Họ đã ngừng lại, nhìn tôi. Để nghĩ về vấn đề đó: Anh em thấy những gì người miền Nam đã nói với người Yankee khi người ấy sắp chết không? Hãy gởi cho anh ta một điện tín, nói, “Xin Chúa ban phước cho anh, Yankee, tôi hy vọng gặp lại anh.” Tại sao không thể là điều đó ngay từ đầu? Đúng thế. Thật là quá tệ chúng ta phải có điều đó.

Nhưng tôi đã được đãi thật tử tế, và họ nói về “lòng hiếu khách của người miền Nam,” anh em phải đến miền Bắc để thấy điều đó; Đúng thế, điều đó thật sự có ý nghĩa, rất tốt. Vì thế, “Xin Chúa ban phước cho anh chị em,” là điều tốt nhất tôi có thể nói, và tôi tin chắc nếu Ngài sẽ làm điều đó, hết thảy chúng ta sẽ gặp lại ngày nào đó. Có lẽ nếu không ở trong đời này, chúng ta sẽ gặp lại trong đời sau. Đó là điều chúng ta hân hoan trông đợi.

E-5 Trong tuần này, đặc biệt vài đêm vừa rồi, giọng tôi hầu như rất tệ. Tôi đã nói với anh em tôi muốn giảng về vài đề tài như Chim Ưng Khuấy Động Tổ Mình, và vân vân, nhưng tôi thật sự không có giọng để làm điều đó.

Tôi hầu như đã thẳng thừng về một số điều mà tôi đã nói. Nhưng xuất phát từ Lời Kinh thánh, cố đặt nền tảng mà, trên nền tảng đó, nếu anh chị em tin nhận nó, New England có thể có một cuộc Phục hưng sẽ lan tràn, không chỉ New England mà còn khắp thế giới. Bởi vì chúng ta tất cả đều đói khát Bánh Sự sống, trở lại với những cách xưa, trở lại với Phúc âm điển hình thuở xưa, và chúng ta hãy để nó vận hành. Có đủ người ở trong đây tối nay, sẽ lấy điều đó đặt trên lòng họ, tôi nói với anh chị em sẽ làm tin hàng đầu trong các tờ báo một tuần từ nay trở đi, khắp cả New England. Điều đó có thể được thực hiện, nếu anh em cứ để Đức Chúa Trời đầy dẫy lòng và linh hồn cùng sự sống mình... phần còn lại của nó sẽ xảy ra. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta từ đó trở đi.



E-6 Còn bây giờ, tối nay... Chúng ta sẽ kết thúc cho tới cuối của chuyến đi New England của chúng ta. Chúng ta có khoảng hơn 8 đêm nữa qua các bang New England ở đây, và chấm dứt ở New York tại Trung tâm Manhattan.

Từ đó trở đi, tôi tin đó là ngày 1 tháng 7, chúng ta sẽ đi qua ở Philadelphia, tại Hội đồng Quốc tế của những Thương Gia Tin lành Toàn vẹn. Tôi không biết nó ở đâu... Phòng sảnh Hội đồng, tôi tin ở đó, là nơi nó sẽ diễn ra. Và đó là Hội đồng Quốc tế của Thương Gia Tin lành Toàn vẹn. Sẽ có những người ở đó từ khắp nơi trên thế giới. Tôi là một trong những diễn giả của họ vào lúc đó. Vì thế, chúng tôi vui mừng vì sự có mặt của anh em ở đó, nếu anh em ở gần. Chúng tôi sẽ không có có những Buổi nhóm chữa lành, chỉ nói. Tôi thích có một cơ hội lúc ấy, để bắt tay anh em, và làm mới lại sự quen biết của chúng ta.



E-7 Và giờ này, tối nay, tôi muốn lật ra trong Kinh thánh ở đây.

Tôi muốn tốt hơn là lấy lại điều này, tôi - tôi tin chắc nó... anh em có thể nghe tôi dù thế nào đi nữa. Anh em có thể nghe được chứ? Ở phía sau, anh em nghe rõ chứ? Ở trên ban-công? Hãy giơ tay lên nếu anh em có thể nghe được, cứ giơ... Ồ, tốt.

Không có gì giống như Lời của Đức Chúa Trời. Tôi thật sự ưa thích đọc Nó, bởi vì tôi biết rằng anh em có thể yên nghỉ trên những gì mình đọc.

Và bấy giờ, Gypsy Smith đã từng nói, khi ông gần như ở dưới cuối cuộc hành trình của mình, có người đã hỏi ông, “Ông Smith này, điều gì làm ông cảm xúc nhất mà ông có thể nhớ trong chức vụ của mình?”

Ông nói, “Đó là một món tiền dâng.” Và họ nhìn ông hầu như lạ lùng. Ông nói, “Họ đã lấy tiền dâng dành cho tôi đêm nọ, và khi tôi đi vào cửa sau, có một cô bé đứng đó với một miếng báo trong tay, thật rách rưới và nghèo nàn. Cô bé nói, “Đây này, thưa ông Smith, họ đang đặt tiền dâng vào cái dĩa cho ông, nhưng con sợ họ không nhận của con, vì thế con nghĩ con sẽ trao nó cho ông ở đây, thưa Ông Smith.” Nói, “Ba của con đã được cứu, và mẹ con đã được cứu trong Buổi nhóm của ông, và con muốn tặng ông phần dâng hiến của con. Nó là tất cả những gì con có.”

Ông nói, “Xin Chúa ban phước cho lòng cháu.” Vỗ nhẹ lên đầu cô bé và đi tiếp. Anh em sẽ không bao giờ đoán được đó là gì: Một que kẹo nhỏ gói trong tờ giấy báo. Nói điều đó đã đánh mạnh vào ông hơn bất cứ cái gì.



E-8 Và rồi tối hôm qua, khi tôi bước lên bục, tôi nghĩ về điều đó. Có một bé gái khoảng 6 hay 7 tuổi người New England điển hình, đang đứng dưới máy nước cô-ca.

Tôi thích trẻ em. Tôi có một bé trai ở nhà, cháu Joseph, và những đứa khác; Ngay khi tôi vào nhà: Ồ, chúng tôi... tôi phải cõng nó trên lưng, anh em biết đấy, và chạy vòng quanh; Chúng tôi chơi trò đi săn, anh em biết đó, vì thế...

Có một bé gái đang đứng đó. Tôi đã nói... nói với những người đi lên, cô bé nhìn quanh... cô bé... Anh em gọi tóc quăn như thế là gì nhỉ? Tóc đuôi ngựa hả? Ở đó à? Ngay tại đó? Các con gái nhỏ của tôi cũng có. Vì thế nên tôi nói, “Con làm sao thế, hả con?” Và nó nói, “Này, Anh Branham, con thích ba.” Tôi nghĩ về điều đó nhiều lần suốt đêm khi tôi thức giấc tối hôm qua. Điều đó thật sự có ý nghĩa gì đó với tôi, đứa bé ấy nói điều đó: “Con thích ba, Anh Branham.” Tôi sẽ nhớ điều đó.

Tôi nói, “Con yêu quí, đó là sự yêu mến lẫn nhau. Ba cũng thích con.” Trẻ em không thật sự đến gần anh em chăng?



E-9 Tôi còn nhớ ở Phần-lan, sau sự sống lại của cậu bé ấy, tôi - tôi đã có một đống tiền mà hầu như chỉ, ồ, tôi đoán anh em có thể phải có một đống lớn tiền cắc và nếu không, không tốt cho chúng ta. Vì thế, tôi sẽ chờ đợi cho tới khi tất cả những người quản lý và hết thảy những người ấy xuống nơi giảng; Còn tôi đi ra đường phó, và lấy tiền này (nhiều người cho nó cho tôi, đặt vào túi áo tôi khi đi ra ngoài, anh em biết đó) và tôi lấy hết đi mua kẹo và tôi có thể có một dãy con nít, chỉ một khối phố đi theo, tất cả những đứa trẻ ấy.

E-10 Tôi nhớ khi cậu bé đó được sống lại; Anh em đã đọc điều đó trong quyền sách, ừ-m, và vì thế, điều đó đã được cả nước biết đến. Và đêm ấy, tôi đang đi vào, ồ, 2 hay 3 khu phố cách đó trước khi chúng ta có thể tới Messuhalli; Ở đó chúng tôi có 25.000 người, và họ để cho tôi nói với họ, sau đó họ đi ra, những người lính non choẹt, chưa hề cạo râu, gương mặt họ thật mịn màng, mặc áo khoác dài, mang đôi to tướng, và họ đi dọc theo đó, họ đang canh giữ, giữ dân chúng từ các phía.

Tôi thấy điều gì đó xảy ra ở đó: Những người lính Nga đang đứng đó với cách chào người Nga, nước chảy dài xuống má họ, họ nói, “Chúng tôi sẽ tin nhận một Đức Chúa Trời như thế, mà có quyền năng làm sống lại kẻ chết. Điều gì đã gây nên chủ nghĩa Cộng sản? Giáo hội suy thoái. Đúng. “Chúng tôi sẽ tin nhận một Đức Chúa Trời giống như thế.” Tôi đã thấy những người lính Nga giang tay ôm lấy một người Phần-lan, và vỗ nhẹ vào lưng. Bất cứ điều gì sẽ làm cho một người Nga vỗ lưng một người Phần lan, hay một người Phần-lan vỗ nhẹ một người Nga, sẽ giải quyết những cuộc chiến. Đấng Christ là câu trả lời mọi lúc.



E-11 Tôi đã đi vào, chỉ với 5 hay 6 người lính trẻ ở quanh tôi với những lưỡi lê của họ chỉa ra... Chúng tôi bắt đầu trong một nơi nhỏ, và đi lên những bậc cấp, giống như anh em đi vào, và họ lúc đó đang hát bài “Chỉ Tin Mà Thôi” bằng ngôn ngữ của mình.

Và trên dãy nhà tập thể của các bà, một bé gái bước ra ở đó. Cô bé trông thật đáng thương nhất mà tôi từng thấy: Mái tóc rối tung của cô bé, và cái váy của nó rách bươm; Nó có một (nó là đứa trẻ bệnh tật), nó có mang một cái đai chung quanh người, ở đây. Nó có một dây đeo quanh người. Hình của cô bé có trong quyển sách ấy, những chi tiết của nó không có ở đó, nhưng chỉ là bức hình, và một chút chi tiết. Cô bé đeo cái đai quanh cách này, và một chân gần như, ngắn hơn chân kia gần một tấc Tây, và cô bé không dùng chân chút nào, chỉ để nó đung đưa. Cô bé mang đai lên mỗi bên và mang một chiếc giày to, và ở cuối chiếc giày có một cái khóa, và một cái dây đai đeo qua vai, móc lại phía sau lưng của cái đai đằng sau cô bé; 2 cái nạng. Cách cô bé bước đi: Cái khóa này hầu như chặt, cô bé để cái nạng ra, nhấc cái vai bé nhỏ lên, và đưa cái chân bị tật đó lên, và để nó ra trên những cái đai kia, và rồi cô bé có thể bước đi.

Vì, cô bé gần như cách xa bức tường đó, khi tôi đến, và khi cô bé thấy đó là... đó là tôi, ồ, nó ngừng lại, nó không biết... Người ta đã bảo họ, đừng làm phiền tôi khi tôi đi vào, anh em biết đấy. Và tôi... điều đó hầu như tàn nhẫn, nhưng anh em có... anh em thật sự ngạt thở; Họ cứ chen lấn vào anh em. Vì thế tôi nhìn vào cô bé ấy; Tôi biết rằng đứa trẻ đó muốn bước qua đó. Và người lính đằng sau tôi cứ di chuyển; Tôi không thể nói một lời, vì thế tôi đã bảo anh ta, “Chờ một chút.” 2 hay 3 người khác quay lại nói, “Chờ một chút.” Tôi nhìn cô bé và nói, “Con muốn đi qua đằng kia, phải không?” Dĩ nhiên, nó không tôi nói gì.

E-12 Sau đó tôi nhắc cô bé giống như thế này, và cô bé đến đây. Nó lấy cặp nạng ra, giơ cái chân nhỏ bé ra, và đặt nó lên, và nó đi qua. Tôi chỉ đứng nhìn, thấy những gì đứa bé sẽ làm. Nó đến gần bên tôi, ngừng lại, đưa cặp nạng ra. Nó cúi xuống và giữ... cái túi áo tôi; Kéo lên môi cô bé, và hôn cái túi áo của tôi, rồi thả xuống. Như những cô bé Phần-lan rất lịch sự, giữ cặp nạng của cô bé, cô bé lôi cái váy nhỏ ra, và nói, “Kiitos.” Kiitos có nghĩa là “Cảm ơn ông.” “Kiitos.” Tôi nhìn qua, đôi môi nhỏ bé run rẩy, cặp má tái xanh, và nước mắt chảy dài xuống đôi má cô bé; Sau đó tôi thấy, nó là đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ nó đã bị lính Nga giết trong chiến tranh, nó đang sống trong một cái lều. (Và việc này, người ta đã dựng lên cho nó.) Nó không có cha mẹ. Tôi nghĩ nếu tôi là kẻ đạo đức giả lớn nhất thế gian, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho đức tin của đứa trẻ.

Tôi không thể nói chuyện với nó. Tôi chỉ ứa nước mắt, bắt đầu... Và tôi thấy cô bé đứng ngay trước tôi, trong một khải tượng, không có đai ở trên người nó, đúng là khỏe mạnh. Tôi nghĩ: “Làm sao mình có thể làm cho cô bé hiểu được?” Tôi nói, “Cháu yêu dấu, Chúa Jêsus, Ngài đã chữa lành cháu.”

Cô bé nói, “Kiitos,” nó nghĩ tôi nhìn theo nó, bắt đầu đi lui lại như thế.

Tôi nghĩ: “Ồ, xin Chúa ban phước cho tấm lòng bé nhỏ của cô bé, nó sẽ tìm thấy điều đó ngày nào đó.” Tôi tiếp tục đi vào.

Gần cuối Buổi nhóm và anh em tôi, lúc đó (Billy còn quá nhỏ không đi theo với tôi), Ông Baxter và những người khác đang đứng ở đó; Họ nghĩ tôi gần như đủ, họ định để tôi rời khỏi bục. Và tôi nói, “Ồ,tốt, chỉ gọi 5 người, khoảng 5 người nữa, và để cho họ đi lên.”

E-13 Vì thế họ phải kiếm người thông dịch đã phát ra thẻ cầu nguyện, và chúng tôi không thể nói tiếng Phần lan và người nào đó ở đấy phải phát ra thẻ cầu nguyện. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, nó là người kế tiếp ở trong hàng. Tôi nói với bà Isaacson (người gặp tôi ở New York, bà ấy đã ở đó đêm nọ, người phiên dịch của tôi, sinh ra ở Mỹ, nói tiếng Phần lan), và tôi nói, “Chị Isaacson à, chỉ nói như tôi nói.”

Và tôi nói, “Xin Chúa ban phước cho tấm lòng của con, con yêu quí. Con là bé gái ở ngoài đó cách đây vài phút... Chúa Jêsus đã làm cho con khỏe mạnh. Con đi qua, và có người lấy những cái đai đó ra, giữ bàn tay của cháu ở trên hông, và khi cái đai rớt ra, cứ duỗi bàn tay của cháu xuống, rồi trở lại và cho tôi biết.” Người kế tiếp là một phụ nữ, người ta mang bà ấy lên. Đột nhiên tôi nghe một tiếng la lớn, và thấy cô bé ở đây đến với những cái đai đó để trên vai mình, la lớn hết sức, chạy lên chạy xuống các bậc cấp, chạy lối đó, thật nhanh như có thể được; Đôi mắt họ sáng hết lên.

Tôi nói với anh chị em, điều đó làm tôi cố bơi qua đại dương, để thấy Đức Chúa Trời làm điều gì đó giống như thế cho người khác. Điều gì đó về cô bé thì mềm mại. Tôi thật sự yêu chúng. Tôi có thể không bao giờ thấy cô bé lần nữa trong đời; Nhưng tôi nghĩ mình sẽ gặp ở phía bên kia.

E-14 Bây giờ, chúng ta sẽ mở Lời. Bây giờ, tôi sẽ nói tối nay từ thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. Mà, tôi tin chắc rằng hết thảy chúng ta, tối nay, biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. Anh em tin điều đó không? Đó là thời đại Hội thánh cuối cùng, và đây là Sứ điệp cho thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. Vì rằng tôi đã rất nặng lòng về đạo đức của dân chúng,và đất nước, và cách mà Hội thánh suy đồi, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ phải nói từ điều này tối nay. Trước khi chúng ta mở Sách, trước tiên chúng ta cúi đầu hãy thưa với Đấng Tác giả.

E-15 Cha ôi, chúng con giờ này gần như mở Lời này, lật lại những trang sau, và đọc ra ở đây một phân đoạn. Chúng con cầu xin Ngài thương xót, và để Thầy giảng Lời cho chúng con, vì chúng con biết rằng không có người nào có thể, như chúng con thấy trong Kinh thánh, không người nào có thể mở Sách hay mở những Ấn, không ai trên trời, dưới đất, bên dưới đất; Ngoài Chiên Con đến, và lấy Sách, rồi Ngài mở nó ra, và lấy các Ấn, và mở các Ấn ra, và bày tỏ Nó. Ô Chiên Con của Đức Chúa Trời, xin đến tối nay và bày tỏ Lời Ngài cho chúng con, và mở nó ra để chúng con có thể hiểu hoàn toàn.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con không đủ để nói với nhóm người đáng yêu này. Không nói điều này để họ nghe con, vì điều đó sẽ là kẻ giả hình, nhưng Chúa biết, Chúa ơi; Con cầu xin Ngài sẽ ban cho con điều gì để nói vào lúc này, hầu cho có thể khởi đầu sự Phục hưng thật sự tuôn đổ. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

Nguyện xin người đau được lành; Người điếc được nghe và người câm được nói; Người mù được thấy; Người què bước đi. Xin cho họ thấy và hiểu rằng Chúa Jêsus đang hiện diện. Khi chúng con ra về tối nay, xin cho chúng con nói giống như những người đến từ làng Em-ma-út, “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong chúng ta sao, vì Ngài đã trò chuyện với chúng ta suốt dọc đường?” Chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

E-16 Trong Sách Khải huyền, chương thứ 3 và câu 20, tôi muốn đọc câu này. Nhiều người trong anh chị em sẽ đọc... đã đọc toàn bộ Sách này. Tôi muốn anh chị em sẽ đọc chương 3 này, dù thế nào đi nữa, khi anh chị em đi về nhà tối nay. Nhưng đọc câu 20 này:



tải về 265.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương