100 BÀi thơ hay nhất thế KỶ XX


NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH NƯỚC SÔNG



tải về 0.84 Mb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

80.


NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH NƯỚC SÔNG

(Nguyễn Quang Thiều)

Những ngón chân xương xẩu, móng dài và đen toẽ ra như móng chân gà mái

Đã năm năm, mười lăm năm, ba mươi năm và nửa đời tôi thấy

Những người đàn bà xuống gánh nước sông
Những bối tóc vỡ xối xả trên lưng áo mềm và ướt

Một bàn tay họ bám vào đầu đòn gánh bé bỏng chơi vơi

Bàn tay kia bấu vào mây trắng

Sông gục mặt vào bờ đất lần đi


Những đàn ông mang cần câu và cơn mưa biển ra khỏi nhà lặng lẽ

Những con cá thiêng quay mặt khóc

Những chiếc phao ngô chết nổi

Những người đàn ông giận dữ, buồn bã và bỏ đi


Đã năm năm, mười năm, ba mươi năm và nửa đời tôi thấy

Sau những người đàn bà gánh nước sông và lũ trẻ cởi truồng


Chạy theo mẹ và lớn lên

Con gái lại đặt đòn gánh lên vai và xuống bến

Con trai lại vác cần câu và cơn mưa biển ra khỏi nhà lặng lẽ

Và cá thiêng lại quay mặt khóc

Trước những lưỡi câu ngơ ngác lộ mồi.
NGHE TIẾNG CUỐC KÊU

(Hữu Thỉnh)

Những đám mây bay đi

Tôi với người ở lại

Cuốc kêu ngoài bến sông
Cuốc kêu vì bẫy hiểm

Bèo leo nheo nước lên

Tôi âm thầm gọi tên

Bàn ghế và quần áo cũ

Tuổi trẻ đột ngột về

Ngơ ngác nhìn tôi

Những cánh diều để chỏm

Vui hơn điều đáng vui

Bánh đa phồng giữa chợ

Che bớt một phần buồn

Tôi ngồi gọi tên những quân bài tam cúc

Xe pháo mã những ngả đường xa lắc

Còn lại thôi hồi tiếng cuốc kêu.

Cuốc kêu từ ngày chưa ai đặt tên cho cuốc

Cha tôi nhào đất đắp đường
Ông táo bằng đất

Chiếc chén bằng đất

Những người uống rượu lần lượt bỏ đi

Cha tôi cầm chiếc chén lên

Như cầm một phần đời mình

Đã khô ra thành đất


Cuốc kêu ngoài bãi xa
Cuốc kêu từ ngày cây tre chưa đủ lá đan sàng

Trên đất ướt có người đến ở

Họ bắt đầu như một chiếc rễ nâu

Họ làm ra mọi thứ để nuôi nhau

Mong con cái có ngày mở mặt

Trời tối thì cậy ngọn đèn

Ngọn đèn bấc thắp bằng đầu lạ

Ngọn đèn bấc gió nhiều phen cướp mất


CUỐC KÊU NGOÀI BẾN XA!
Cuốc kêu từ ngày em lạy mẹ lạy cha

Đi theo một sợi tơ hồng

Về với anh thành vợ thành chồng

Tình yêu nhiều đứt nối

Ta xin rừng một chiếc giường con

Xin đất một chiếc ấm nhỏ

Một đời người mà chiến chinh nhiều quá

Em níu giường níu chiếu đợi anh

Em trát những người con trai đẹp

Đợi anh


Chỉ mong anh về

áo rách cũng thơm

Chiếc chạn nhỏ với vài đôi đũa mộc

Anh cứ tưởng sau chiến tranh thì toàn là hạnh phúc

Chúng ta đã từng vỏ võ đợi nhau

Nhưng không phải em ơi, cuốc kêu không phải thế


Trưa nay có điều gì mà cuốc kêu như xé

Tôi mất hai người anh

Cả hai đều rất trẻ

Sáng nay lại có người hàng xóm chạy sang

Mỗi lần sau đám tang
Lòng ai cũng héo

Dạ ai cũng sầu

Tôi cứ tưởng không ai còn xấu nữa

Tôi cứ tưởng tốt với nhau bao nhiêu cũng còn chưa đủ


Nhưng không phải, trời ơi, cuốc kêu không phải thế.

Giếng nước than lắm kẻ chao chân

Khu vườn than: có những con sên ngấp nghé lên trời
Qua mùa hoa thì bướm cũng bay đi

Tôi ngồi buồn như lá sen rách


Cuốc kêu gì mà khắc khoải trưa nay
Tôi ngồi buồn tôi đếm ngón tay

Có mười ngón tay đếm đi đếm lại

Đếm đi đếm lại trời ngả sang chiều.
Chúng ta bị cái chết gạt về một phía

Bị hư danh gạt về một phía

Phải vượt mấy trùng khơi mới bắt gặp nụ cười.
Vừa bắt gặp nụ cười

Thì lại nghe tiếng cuốc.

7-1989
BAO GIỜ TRỞ LẠI

(Hoàng Trung Thông)

Các anh đi

Ngày ấy đã lâu rồi

Xóm làng tôi còn nhớ mãi

Các anh đi

Bao giờ trở lại

Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong

Làng tôi nghèo

Nho nhỏ bên sông

Gió bắc lạnh lùng

Thổi vào mái rạ

Làng tôi nghèo

Gió mưa tơi tả

Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi

Các anh về mái ấm nhà vui

Tiếng hát câu cười

Rộn ràng xóm nhỏ

Các anh về tưng bừng trước ngõ

Lớp đàn em hớn hở theo sau

Mẹ già bịn rịn áo nâu

Vui đàn con nhỏ rừng sâu mới về

Từ lưng đèo

Dốc núi mù che

Các anh về

Xôn xao làng tôi bé nhỏ

Nhà lá đơn sơ

Nhưng tấm lòng rộng mở

Nồi cơm nấu dở

Bát nước chè xanh

Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau

Anh giờ đánh giặc nơi đâu

Chiềng Vàng, Vụ Bản, hay vào Trị Thiên

Làng tôi thắng lợi vụ chiêm

Lúa thêm xanh ngọn, khoai lên thắm vồng

Giảm tô hai vụ vừa xong

Đêm đêm ánh đuốc dân công rực đường

Dẫu rằng núi gió đèo sương

So anh máu nhuộn chiến trường thấm chi
Bấm tay tính buổi anh đi

Mẹ thường vẫn nhắc: biết khi nào về?

Lúa xanh xanh ngắt chân đê

Anh đi là để giữ quê quán mình

Cây đa, bến nước, sân đình

Lời thề nhớ buổi mít tinh lên đường

Hoa cau thơm ngát đầu nương

Anh đi là giữ tình thương dạt dào


Các anh đi

Khi nào trở lại

Xóm làng tôi

Trai gái vẫn chờ mong

Chờ mong chiến dịch thành công

Xác thù chất núi bên sông đỏ cờ

Anh đi chín đợi mười chờ

Tin thường thắng trận, bao giờ về anh?


BỜ SÔNG VẪN GIÓ

(Trúc Thông)

Lá ngô lay ở bờ sông

Bờ sông vẫn gió

người không thấy về

Xin người hãy trở về quê

một lần cuối...một lần về cuối thôi.

Về thương lại bến sông trôi

Về buồn lại đã một đời tóc xanh

Lệ xin giọt cuối để dành

Trên phần mộ mẹ nương mình bóng cha

Cây cau cũ giại hiên nhà

Còn nghe gió thổi sông xa một lần.

Con xinngắn lại đường gần

một lần...rồi mẹ hãy dần dần đi...
BẾN ĐÒ NGÀY MƯA

(Anh Thơ)

Tre rũ rợi ven bờ chen ướt át

Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa.

Và dầm mưa dòng sông trôi dào dạt

Mặc con thuyền cắm lại đậu chơ vơ.

Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo

Vài quán hàng không khách đứng xo ro.

Một bác lái ghé buồm vào hút điếu

Mặc bà hàng sù sụ sặc hơi, ho.

Ngoài đường lội họa hoằn người đến chợ

Thúng đội đầu như đội cả trời mưa.

Và họa hoằn một con thuyền ghe chở

Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa.


THĂM LÚA

(Trần Hữu Thung)

Mặt trời càng lên tỏ

Bông lúa chín thêm vàng

Sương treo đầu ngọn gió

Sương lại càng long lanh.


Bay vút tận trời xanh

Chiền chiện cao cùng hót

Tiếng chim nghe thánh thót

Văng vẳng khắp cánh đồng


Đứng chống cuộc em trông

Em thấy lòng khấp khởi

Bởi vì em nhớ lại

Một buổi sớm mai ri


Anh tình nguyện ra đi

Chiền chiện cao cùng hót

Lúa cũng vừa sẫm hột

Em tiễn anh lên đường

Chiếc xắc mây anh mang
Em nách mo cơm nếp

Lúa níu anh trật dép

Anh cúi sửa vội vàng

Vượt cánh đồng tắt ngang


Đến bờ ni anh bảo

"Ruộng mình quên cày xáo

Nên lúa chín không đều

Nhớ lấy để mùa sau

Nhà cố làm cho tốt"
Xa xa nghe tiếng hát

Anh thấy rộn trong lòng

Sắp đến chỗ người dông

Anh bảo em ngoái lại


Cam ba lần ra trái

Bưởi ba lần ra hoa

Anh bước chân đi ra

Từ ngày đầu phòng ngự


Bước qua kì cầm cự

Anh có gửi lời về

Cầm thư anh mân mê

Bụng em giừ phấp phới


Anh đang mùa thắng lợi

Lúa em cũng chín rồi

Lúa tốt lắm anh ơi

Giải thi đua em giật


Xoè bàn tay bấm đốt

Tính cũng bốn năm ròng

Ai cũng bảo đừng mong

Riêng em thì vẫn nhớ


Chuối đầu vườn đã lổ

Cam đầu ngõ đã vàng

Em nhớ ruộng nhớ vườn

Không nhớ anh răng được


Mùa sau kề mùa trước

Em vác cuốc thăm đồng

Lúa sây hạt nặng bông

Thấy vui vẻ trong lòng

Em mong ngày chiến thắng.

(1-1-1950)


CỔ LŨY CÔ THÔN

(Phạm Thiên Thư)

Bên kia là Thu Xà

mộ Bích Khê cỏ úa

Cổ Lũy Cô Thôn

hàng dừa xa xăm nước mắt


Không mất đi đâu trong vô

hình kia những cuộc giao tranh

còn bạc trên cát, còn đỏ trên đất

giọt nắng chưa lụi tàn

không dễ gì quên đi được

câu thơ còn vương cây ngô đồng

không dễ gì xóa đi người xa ấy

như xóa bụi gương


Vùng cửa sông chiều nay im ắng quá

những đồng mía hồn ai lay

Cổ Lũy Cô Thôn cùng nấm mộ thi nhân

giấu niềm riêng số phận

tre đang ngâm trong bùn đen ngày tháng

chờ đợi vút lên cao cao ngôi nhà

gió như ai tát một cái cực đau

lại vuốt ve tha thứ.


NÓI SAO CHO VỢI

(Thu Trang)

Pari tối nay tuyết đổ

Rơi rơi phủ trắng phố phường

Hoa đèn tăng phần rực rỡ

Kinh thành bát ngát sắc hương


Ánh sáng ắt hẳn màn sưonưg

Chen chân trên khắp ngả đường

Vui tươi trai thanh gái lịch

Hồn nhiên họ đón xuân sang


Chân bước mà lòng miên man

Quê ơi xa cách muôn vàn

Không khóc mà lòng thổn thức

Nói sao cho vợi niềm thương


Pari bát ngát sắc hương

Quê tôi giờ này ai biết

Chắc bên mái tranh đạm bạc

Vườn rau là bãi chiến trường


Tôi đi giữa vầng ánh sáng

Nhìn thiên hạ đón xuân sang

Nghe câu hỏi thầm đau buốt

Bao giờ mùa xuân Việt Nam?


Bao giờ xuân Thanh bình sang?

Mùa xuân thống nhất quê hương

Mùa xuân Tự do Độc lập

Mùa xuân không đượm tóc tang!


Trong hồn day dứt mênh mang

Quê tôi miền Bắc miền Nam

Chắc đang hào hùng chiến đấu

Ngăn bàn tay giặc hung tàn


Giữa muôn hương sắc huy hoàng

Tôi không thấy mùa xuân sang

Hồn tôi ở phương trời ấy

Tôi đợi mùa xuân Việt Nam!


MƯA ĐÊM LỀU VÓ

(Trần Huyền Trân)

Mưa lũ ao bèo mưa trắng đêm

Cây bờ ngơ ngác nước đang lên

Lều tôi kiến đã rời lên mái

Bà lão chài lochửa có thuyền


Vó nghèo được nước đã lê thê

Đàn cá gian hồ nhảy nhót đi

Cả cụm bèo xanh nằm cạn mãi

Cũng như cất cánh gọi không về.


Tôi ở lều gianh Cống Trắng này

Chạnh lòng cá nhảy với chim bay

Đêm sầu kẽo kẹt ngư bà thức

Giăng phải hồn tôi một lưới đầy.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương