Vạn thiện tiên tư DỤc hải hồi cuồng tây quy trực chỉ



tải về 28.02 Mb.
trang1/162
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2019
Kích28.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   162

AN SỸ TOÀN THƯ - PHẦN 2



- VẠN THIỆN TIÊN TƯ

- DỤC HẢI HỒI CUỒNG

- TÂY QUY TRỰC CHỈ


Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải

KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI



Nguyên tác: Vạn thiện tiên tư


Lời nói đầu


Giáo huấn của các bậc thánh nhân, tuy nói rằng đại thể đều như nhau, nhưng pháp Phật quả thật vượt trội hơn hết. Không cần phải xét đến ý nghĩa sâu xa uyên áo, chỉ ngay nơi việc đức Phật chế định giới không giết hại đã thể khẳng định

chắc chắn ngài bậc thánh của các vị thánh, không ai thể sánh kịp.



Đã con người thì sáng suốt hay ngu muội, ai ai cũng xem việc bị giết hại nỗi khổ lớn nhất, được duy trì sự sống ân đức lớn nhất. Cho nên, luận về tội ác nặng nề thì không hơn tội giết hại, phước báu lớn nhất thì không hơn ngăn cản việc giết hại.

Hết thảy loài vật đều tham sống sợ chết, tìm chỗ an ổn, tránh chỗ nguy hại, so với tâm con người không khác! Thế mà những từ ngữ nói đến sự giết hại loài vật để phục vụ việc ăn uống lại thấy lẫn lộn dẫy đầy trong kinh thư, sách truyện của Nho gia, khiến người ta xem mãi cũng thành quen, rồi cho là việc đương nhiên phải vậy.



Nếu không bậc Đại Hùng1 rủ lòng thương xót chúng sinh trước tiên chế định giới cấm, thống thiết răn dạy, thì đâu ai biết đến ý nghĩa “hết thảy chúng sinh đều sẵn tánh linh, hết thảy vạn vật đều đồng tánh thể”?

Nay các nhà Nho cũng nói đến việc thương yêu loài vật, nhưng tôi không hiểu nổi những việc như cắt xẻ, băm vằm... sao thể nói thương yêu được? Sách Nho dạy rằng: “Chặt một cái




1 Đại Hùng: một trong các danh xưng tôn kính chỉ đức Phật. Ngài được tôn xưng bậc Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi.

cây, giết một con thú không đúng lúc, ấy bất hiếu.” 1 Nhưng họ thật không biết rằng, hòa khí an ổn vẫn luôn tồn tại, vốn trong vũ trụ này không bất kỳ thời điểm nào thích hợp cho việc giết hại cả! Mỗi khi có nạn hạn hán, lụt lội, triều đình cũng biết cấm tuyệt sự giết mổ để mong cảm động lòng trời, nhưng lúc bình thường lại buông thả khích lệ sự giết chóc, xâm hại hòa khí của đất trời, gieo mầm tai ương, cứ để yên như thế chẳng nói gì đến, tôi thật không biết phải hiểu điều ấy như thế nào?

Trong Kinh dạy rằng:2 “Bậc Chuyển Luân Thánh Vương một khi xuất hiện thế gian, lập tức truyền lệnh khắp nơi, dứt trừ việc giết hại, khiến cho nhân dân trong cõi nước đều được được hưởng phước báu an vui, tuổi thọ lâu dài, thậm chí không bao giờ nghe đến những từ ngữ như chiến tranh, đói khổ.”

Chúng ta không may sinh vào thời uế trược, đạo đức thế gian ngày càng suy thoái, các bậc tiên thánh nhìn thấy khuynh hướng giết hại sinh linh đã quá nặng nề, thật khó thay đổi, nên vạn bất đắc mới dạy rằng “không nên giết hại quá nhiều”. Nhưng rồi những lời ấy truyền lại qua sách vở, không khỏi bị những kẻ phàm tục tham ăn háo uống dựa vào đó để thỏa mãn lòng ham muốn, [tự cho rằng nếu giết hại không quá nhiều thì có thể chấp nhận được]. Nói ra thật khiến người ta không sao kiềm được sự thương xót bi ai.

Bạn tôi Tiên sinh Chu An Sỹ, thương xót cho đời nên viết ra sách này để thức tỉnh lương tâm mọi người, mong làm thay đổi khuynh hướng giết hại từ lâu nay. Tiên sinh biên soạn sách này, sưu tầm chọn lọc, giải thích ràng, tâm thành trải bày trọn vẹn, công phu khó nhọc muôn phần, lại nêu những điều thấy biết xưa nay khắp chốn gần xa, dùng để phá bỏ những thuyết cổ hủ cố chấp của Nho gia, chỉ mong người đời xem qua



  1. Câu này trích từ sách Lễ (禮記) của Nho gia. Nguyên văn: 斷一樹,殺一獸,不以其时,非孝也。 -

Đoạn nhất thọ, sát nhất thú, bất kỳ thời, phi hiếu dã.”

  1. Nội dung này dựa theo phẩm Thập hồi hướng, kinh Hoa Nghiêm.

liền tức thời tỉnh giấc mộng dài, căn bệnh trầm kha lập tức được trị dứt. Quả thật, sách này thể xem như một tòa quang minh chói sáng giữa thế giới tham lam tàn độc ngày nay.



Người cùng chí hướng nên khuyến khích nhau khắc bản [sách này] in ấn lưu truyền. Luôn nhớ nghĩ đến việc không giết hại giới cấm đầu tiên trong các giới, lòng nhân từ căn bản của mọi điều lành. Đó những điều các bậc thánh hiền đã thương xót dạy bảo ràng, nên lấy tên sách “Vạn thiện tiên tư”, có nghĩa là “nền tảng trước tiên của vạn điều lành”.

Nên biết rằng, sách này hiện diện nơi nào, ắt sẽ được số các vị hiền thánh dùng chánh định từ bi hộ trì, chư thiên quỷ thần đều cung kính vây quanh, dùng các loại hương hoa rải xuống nơi ấy để cúng dường.

Người đồng hương, học nhân ở Ngũ Vân Trương Lập Liêm, hiệu Băng Am1

Kính đề

1 Trương Lập Liêm (张立廉) sinh năm 1620, sống vào đời Thanh, tên tự Hồng Nhất (鸿一), hiệu Băng Am (冰庵), thi đỗ Cử nhân vào niên hiệu Sùng Trinh thứ 9 (1636), người học nhiều hiểu

rộng, uyên thâm kinh điển.



Lời khuyên nên đọc sách này1

Lòng nhân đứng đầu trong ngũ thường,2 đức từ trước hết trong muôn đức. Lớn lao tha y chỗ luận thuyết của Tam giáo,3 tuy dùng lời khác biệt nhưng cùng nói lên một lẽ: “Con người ai ai cũng yêu tiếc mạng sống, muôn vật loài nào cũng mong muốn được sinh tồn.”



Con thấy người làm bếp đến bắt thì hốt hoảng bay đậu lên cao để trốn tránh, con lợn nghe đồ tể ngã giá mua xong thì hai dòng nước mắt tuôn trào như suối. Cái chết sắp đến chúng đều biết rõ, chỉ miệng không thể nói ra lời. Bỗng dưng phải chịu nỗi thống khổ đao thớt băm vằm, ruột đứt từng đoạn khi mạng sống còn chưa dứt hẳn, dao sắc ngàn lượt cắt xẻ, nước sôi đun nấu trăm lần. Đem thân xác muôn loài cho vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, lại lấy đó làm món ngon vật lạ trên bàn ăn của mình. Việc làm như thế nếu bảo là vô tội thì liệucònphải e sợ trời cao? Xưa nay những kẻ giết hại đều phải chịu xoay vòng báo ứng không sai.

Từ khi tôi vừa mới trưởng thành, mắt nhìn thấy [những cảnh giết hại] sinh lòng thương xót cùng, liền thu thập sắp xếp những truyện tích xưa [khuyên răn việc giết hại], đến nay đã được một số rất nhiều. Tôi đã lập lời thề cứu khổ Ba đường,4 nuôi chí nguyện ngày thêm kiên cố, [nên mới viết những truyện này ra để lưu hành khuyên người]. Khi đặt bút xuống lòng càng thêm thương cảm, mỗi chữ viết ra mỗi nghẹn ngào. [Lúc viết xong] muốn khắc bản in, nhưng phận nghèo không đủ sức mà việc quyên góp cũng không được dễ dàng, nên đành trì trệ mãi ba, bốn năm qua, nay mới in xong để lưu hành.

Xin lời kính khuyên các bậc hiền giả thông đạt, nên lưu tâm đọc qua sách này.


  1. Chương sách này là những điểm cốt yếu nhất của sự ngăn ngừa việc giết hại (Chú giải của soạn giả)

  2. Ngũ thường: theo Khổng giáo là nhân, nghĩa, lễ, trí và tín.

  3. Chỉ Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo.

  4. Chỉ ba đường ác, tức là các cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.



Nghe lời thần khuyên được sống1

Mạnh Triệu Tường người đất Giao Hà,2 vào năm Nhâm thuộc niên hiệu Vạn Lịch thứ 40, tham dự khoa thi Hương3 trúng tuyển. Bỗng mắc bệnh đau lách, nằm mộng thấy đi đến âm phủ, gặp Diêm vương bảo: “Ông phước lộc lớn, tuổi thọ lâu dài, chỉ giết hại sinh mạng quá nhiều thành tội, nay sẽ trừ vào phước thọ của ông. Nếu kể từ nay ông biết giữ giới không giết hại nữa làm việc phóng sinh, lại đem những lời nghe thấy trong giấc mộng này kể lại để khuyên người [làm lành] thì có thể chuộc được tội ấy.”



Mạnh Triệu Tường vâng dạ hứa sẽ làm như vậy, nhưng tỉnh dậy rồi quên, không làm cả. Một đêm nọ lại mộng thấy như trước, trong lòng hết sức kinh sợ. Khi ấy vừa gặp lúc dự khoa thi Hội không đỗ, liền gấp rút quay về quê nhà thực hiện ngay những lời đã hứa. Ngay đêm hôm đó, căn nhà Mạnh Triệu Tường ngụ [ở kinh thành] bị gãy cây đòn dông chính, cái giường ông từng nằm trước đây bị đè nát ra như bụi.

Mạnh Triệu Tường nhân đó liền viết lại sự việc này, khắc in thành sách Mộng giác thiên (夢覺篇) để khuyên người đời làm lành lánh dữ. Về sau, ông thi đỗ tiến sĩ, làm quan đến bậc khanh lý.





Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   162


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương