Trường thcs triệu Đại



tải về 60.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.03.2019
Kích60.25 Kb.

Có mt ngưi hiu trưng như thế



PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG

TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐẠI

- - -   - - -


TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI

Tấm gương nhà giáo Việt Nam”


CÓ MỘT NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG NHƯ THẾ

Họ và tên: Nguyễn Thị Lộc

Đơn vị: Trường THCS Triệu Đại

Số ĐT: 01286494759

Địa chỉ LH: Trường THCS Triệu Đại


Triệu Đại, tháng 9/2017

Họ và tên nhân vật: Lê Bá Cường

Địa chỉ liên lạc : HT trường THCS Triệu Đông

Số điện thoại : 0944830014



CÓ MỘT NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG NHƯ THẾ”


Thầy Lê Bá Cường

Một ngày cuối tháng mười một năm 2000, trời mưa tầm tã, tôi bắt xe vào thành phố Huế để thăm chị Vinh, ngườiđồng nghiệp đang điều trị ung thư tại bệnh viện Trung ương Huế. Đến nay đã 17 năm trôi qua nhưng kỉ niệm của lần găp gỡ ấy như vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của tôi. Tôi không thể nào quên đươc những lời tâm sự của chị, nhất là những câu chuyện cảm động của chị về anh Lê Bá Cường, hiệu trưởng trường tôi lúc bấy giờ. Có lẽ không chỉ một mình chị trước lúc đi xa mới nói về anh bằng cả tấm lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc, mà đa số giáo viên trường tôi từ hồi ấy cho đến bây giờ, ai cũng đều quý mến anh.


Tập thể trường Đại Hòa ngày ấy


Tập thể trường Đại Hòa 2003, thầy Lê Bá Cường đứng chính giữa hảng trước

Đến nhận công tác ở phòng giáo dục Triệu Phong năm 1994, tôi có nguyện vọng về trường Trung học cơ sở Triệu Độ để được gần nhà. Thầy giáo Nguyễn Hữu Quang - Trưởng phòng giáo dục, đã khuyên tôi: “Em nên về dạy ở trường THCS Đại Hòa vì đây là một trong những trường mạnh của huyện. Thầy Cường hiệu trưởng của trường là một người có tâm huyết, giàu tình cảm nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc…Em mới ra trường, nếu về đó sẽ được rèn luyện tốt hơn”. Tôi hiểu ý tốt của thầy là muốn cho tôi thấy vai trò của người hiệu trưởng quan trọng như thế nào đối với giáo viên mà họ quản lí, nhất là những giáo viên mới chập chững vào nghề như tôi. Cầm quyết định về trường Triệu Độ rồi nhưng khi nghe thầy nói như vậy, tôi đã đổi lại quyết định về trường Đại Hòa mà không một chút đắn đo do dự, dù lúc đó từ nhà tôi về trường Đại Hòa xa hơn trường Triệu Độ rất nhiều và đường đi cũng rất khó.

Cô giáo Nguyễn Thị Lộc, đứng chính giữa hang sau, chụp ảnh lưu niệm với học sinh
Mười hai năm anh Cường làm hiệu trưởng và năm năm sống cùng một dãy tập thể với gia đình anh, tôi đã lưu giữ nhiều kỉ niệm khó quên. Hơn hai mươi hai năm gắn bó trong nghề cùng với bao kỉ niệm vui, buồn đã đến rồi đi nhưng những kỉ niệm về người hiệu trưởng ấy vẫn luôn sống mãi trong tôi.


Thầy Cường đánh trồng ngày khai trường

Kỉ niệm đầu tiên trong cuộc đời giáo viên và cũng là kỉ niệm đầu tiên của tôi với anh lại là một kỉ niệm buồn. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi về nhận công tác, tôi đã bị anh mắng một trận do hiểu lầm câu nói đùa của tôi. Giận vì sự nóng nảy vô lí của anh cùng với lòng tự trọng bị tổn thương, tôi đã viết một lá thư gửi lại cho anh rồi xách va li ra ở nhờ nhà một người bạn. Sau sự việc đó, anh đã gặp và xin lỗi tôi. Thú thật, tôi rất bất ngờ vì nghĩ rằng một người làm lãnh đạo như anh dễ gì xin lỗi giáo viên, đặc biệt là những giáo viên còn non trẻ như tôi. Chính anh đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về những người lãnh đạo, là không phải ai cũng như ai. Thời gian càng trôi qua, tôi càng hiểu hơn tấm lòng và sự nhiệt huyết của anh.

Cô giáo Nguyễn Thị Vinh thứ 2 từ phải sang

Cô giáo Nguyễn Thị Lộc đứng thứ 3 tính từ trái sang
Trong công việc, anh cực kì nghiêm túc. Đôi lúc anh cũng làm phật lòng một số giáo viên nhưng vì hiểu được cái tâm của anh nên không ai nỡ giận lâu. Những năm chưa tách trường, số lượng lớp lên đến 30 và hội đồng sư phạm của trường hơn 70 người. Số lượng lớn như vậy nhưng anh em rất vui vẻ, gần gũi và đoàn kết. Năm học nào trường cũng được xếp nhất, nhì toàn Huyện về mọi mặt và có nhiều

năm nhận bằng khen của UBND Tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sự năng nỗ, nhiệt huyết cùng với cách làm việc nghiêm túc, khoa học đã giúp anh điều hành tốt mọi công việc nên trường luôn giữ vững được các danh hiệu thi đua. Đối với giáo viên, anh đối xử rất công bằng, không thiên vị một ai. Tất cả các hoạt động trong nhà trường cũng đều được anh chỉ đạo thực hiện một cách công khai, dân chủ nên đã tạo được lòng tin và sự yêu mến của anh em giáo viên. Không khí gần gũi, thân thiện trong hội đồng nhà trường chính là động lực giúp mọi người yên tâm công tác. Đó là những năm tháng không thể nào quên đối với tất cả những ai đã từng công tác ở trường THCS Đại Hòa.



Thầy Cường đứng hàng sau thứ 2 từ trái sang

Cô Lộc đứng hàng trước thứ 4 từ phải sang

Thầy Lê Bá Cường Trao quà cho GV nhân ngày 20/11


Cô giáo Nguyn Th Vinh, th 4 t phi sang
Trong công việc anh xuất sắc như vậy, trong cuộc sống đời thường anh cũng rất tuyệt vời. Anh luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Chị Vinh kể, có lần đã chiều tối, trời mùa đông mưa lạnh rả rích, đang ăn cơm nhưng nghe con lợn của chị bị sổng chuồng chạy mất, thế là anh vội buông bát đũa, cầm đèn pin chạy đi tìm giúp chị. Vất vả hơn hai tiếng đồng hồ mới tìm ra được con lợn. Vì chị ở một mình không có chồng con, lại xa quê hương, gia đình nên anh Cường đã giúp chị rất nhiều việc và đó là việc khiến chị cảm động nhất. Cầm tay tôi chị dặn đi dặn lại rằng anh Cường là người tốt, có tâm huyêt với anh em, rất tiếc là chị không còn được sống bao lâu nữa , em hãy cố gắng đi thi giáo viên dạy giỏi, vừa tạo uy tín cho mình, vừa góp thêm thành tích cho trường và cũng chính là giúp cho anh. Hồi đó nghe đến đi thi giáo viên dạy giỏi ai cũng sợ, trường tôi chỉ có vài giáo viên nam tham gia, tôi là giáo viên nữ đầu tiên nên cũng rất hồi hộp và lo lắng. Nghe chị nói như vậy, tôi rất cảm động và quyết tâm sẽ thi cho tốt. Một tháng sau chị mất, quê chị ở Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình. Vì ở đó người ta không cho để quá hai mươi bốn tiếng nên khi nghe gia đình chị báo tin vào buổi trưa, lập tức anh Cường thông báo đến cho tất cả anh em và đúng 22h hôm đó cả trường lên xe đi viếng chị. Ra đến nơi, chúng tôi ai cũng cảm động không cầm được nước mắt khi nghe người em của chị kể lại là trước lúc nhắm mắt, chị vẫn còn nhắc anh nhớ viết thư cảm ơn anh em trong trường giúp chị, đặc biệt là anh Cường. Bây giờ, lá thư của gia đình chị gửi vẫn còn được lưu giữ trong phòng truyền thống nhà trường như một minh chứng về tình thương yêu, đoàn kết của tập thể giáo viên trường THCS Đại Hòa thời đó.


Cu thy giáo: Ngô Chy
Ngoài chị Vinh, còn có nhiều người khác cũng đã từng nhận được sự giúp đỡ của anh mà mỗi lần gặp nhau chúng tôi vẫn thường nhắc lại. Tôi còn nhớ năm 1997, chị Mai dạy sử cùng ở tập thể với tôi và gia đình anh Cường, đang nửa đêm chuyển dạ, thế là anh Cường cùng một thầy giáo nữa đã nhanh chóng lấy xe máy đưa chị về bệnh viện Bồ Bản. Chồng chị Mai công tác ở trong Nam, chỉ còn chị và đứa con nhỏ mới lên năm tuổi nên những ngày chị ở cữ, anh Cường đã phân công người giúp đỡ chị. Phải nói rằng sự quan tâm của anh đến mọi người rất chu đáo, từ việc lớn đến việc nhỏ. Hồi ấy lương bổng còn thấp, đời sống của đa số giáo viên khá vất vả, khó khăn. Giáo viên trẻ nào cưới xin mà gặp khó khăn về tài chính thì anh đều tạo điều kiện giúp đỡ… Không chỉ quan tâm đến giáo viên đang trực tiếp giảng dạy mà anh còn quan tâm đến cả những giáo chức cũ của trường thời kì trước giải phóng. Hằng năm, cứ đến ngày kỉ niệm nhà giáo 20/11, anh lại mời họ đến dự tọa đàm. Nhìn những thầy giáo tóc đã bạc phơ lên nhận quà kỉ niệm và rưng rưng phát biểu bằng giọng xúc động về tình nghĩa mà nhà trường đã dành cho họ, chúng tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa sâu sắc của đạo lí “ Uống nước nhớ nguồn” trong việc làm của anh.

Thầy Lê Bá Cường trao quà cho một số GV nữ có thành tích xuất sắc

Đối với học sinh và nhân dân hai xã Triệu Đại và Triệu Hòa cũng vậy, cho đến bây giờ đã gần 10 năm anh chuyển công tác nhưng ai cũng không thể quên anh, một người hiệu trưởng sống có nghĩa, có tình. Tấm lòng của anh mọi người mãi ghi nhớ. Mỗi khi có học sinh trong trường mất, anh đều tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh thăm viếng rất trọng thể. Có hai em học sinh cũ của trường đã lên cấp 3 bị mất trong lũ lụt cũng được anh tổ chức toàn trường thăm viếng khiến gia đình các em rất cảm động. Người dân sống gần khu vực trường cũng thường nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của anh. Nhà nào có đám tang anh cũng đều đứng ra kêu gọi giáo viên trong trường thăm viếng. Tấm lòng của anh thật là quý hiếm khiến ai cũng mến phục.

Sau hai năm tách trường, đến năm 2006, anh Cường cũng chuyển công tác lên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Giáo viên cũ của trường bây giờ còn lại rất ít vì một nửa thì qua trường Triệu Hòa, số còn lại người thì chuyển trường, người thì chuyển sang làm các công tác khác, có một số người về hưu…Tuy công viêc, chỗ ở và địa vị đã thay đổi (có người làm hiệu trưởng, hiệu phó; có người làm chuyên viên của phòng và sở; có người làm cán bộ huyện…) nhưng mỗi khi nghe anh Cường tổ chức gặp mặt mọi người đều tham dự khá đầy đủ. Những buổi gặp mặt đó thực sự rất có ý nghĩa với tất cả chúng

tôi. Hè năm 2016 chúng tôi đi tham quan Đà Nẵng hai ngày, do số

lượng người đi đông nên phải thuê hai chiếc xe 16 và 30 chỗ ngồi. Gặp nhau ôn lại những kỉ niệm của một thời còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng đầy tình nghĩa khiến ai cũng xúc động nên chúng tôi thức đến gần sáng mới đi ngủ. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, tình thân mật gắn kết chúng tôi lâu bền như vậy là nhờ có anh Cường. Dù không còn là hiệu trưởng nữa, nhưng tiếng nói của anh bao giờ cũng có uy tính với tất cả chúng tôi.

Anh em Đại Hòa gặp mặt hè 2016

Một số giáo viên cùng với Thầy Lê Bá Cường trở về trường xưa Đại Hòa, nay là trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đã từ lâu, khi anh Cường còn làm hiệu trưởng của trường và nhất là sau khi nghe những lời tâm sự cuối cùng của chị Vinh ở bệnh viện Trung Ương Huế, tôi đã muốn viết về anh để mọi người biết được có một người hiệu trưởng như thế, một người luôn hết lòng vì công việc và vì mọi người, nhưng còn ngại vì sợ người ta hiểu lầm mình muốn lấy lòng. Tôi đã ấp ủ điều đó cho đến tận hôm nay mới thực hiện được. Có thể những điều tôi viết còn mang tính cảm xúc chủ quan của cá nhân nhưng tất cả các câu chuyện đươc kể đều là có thực. Những ai đã từng công tác ở trường THCS Đại Hòa theo từng thời kì cũng đều biết.

Cuộc sống hiện đại bây giờ đòi hỏi con người phải năng động, sáng tạo và làm việc phải có tư duy, khoa học, nhất là những người lãnh đạo. Tuy nhiên, nếu có những yếu tố đó mà thiếu cái “ Tâm” thì cũng khó mà thành công. Những thành tích mà trường THCS Đại Hòa ngày trước có được, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên còn có sự đóng góp rất lớn của anh Cường. Bây giờ nghĩ lại lời khuyên của thầy Quang lúc nhận quyết định về trường, tôi thấy rất đúng. Tác phong làm việc và phẩm chất đạo đức của người hiệu trưởng có ảnh hưởng khá nhiều đến mỗi giáo viên cũng như mỗi học sinh. Đối với bản thân tôi, điều mà tôi học được nhiều ở anh nhất là làm việc đúng giờ giấc và tiếp đến là sự nhiệt tình trong công việc.

Hiện nay anh Cường lại chuyển đến làm hiệu trưởng trường THCS Triệu Đông. Tôi biết, dù làm việc ở đâu, anh vẫn luôn là người hết lòng vì công việc và vì mọi người. Anh là tấm gương nhà giáo tiêu biểu đáng để cho chúng ta học tập. Hãy sống và làm việc như anh để tạo niềm tin yêu của học sinh cũng như của nhân dân đối với người giáo viên./. Tác giả
Nguyễn Thị Lộc

Nguyn Th Lc - THCS Triu Đi





Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương