Thương lắm những mảnh đời!



tải về 492.35 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu16.05.2018
Kích492.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7



Lật Tẩy "Thương lắm những mảnh đời!" (2/3)



Phạm Hồng Hoa Nguyễn Thanh Phụng (cha Thiện,

người đeo kiếng cận) và bé Nhung

Sau đây là diễn tiến của sự lật tẩy âm mưu lường gạt của Phạm Hồng Hoa và Nguyễn Thanh Phụng (cha Thiện giả) :

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++ +++

Email #1


From: Hoa Phạm Hồng <phamhonghoa2010@gmail.com>
Date: 2012/4/16
Subject: Thương lắm những mảnh đời! - 1 - Bé Nhung bị phỏng

Đây là email đầu tiên trong hàng loạt email tiếp theo mà Phạm Hồng Hoa sẽ Gởi đi, dùng nạn nhân là bé Nhung để quyên tiền. “cha Thiện” là ai?

+++ +++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

----- Forwarded Message -----


From: Giang Huong <giang.huong67@gmail.com>
To: PhungSuXaHoi <phungsuxahoi@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, April 17, 2012 2:09 PM
Subject: [PhungSuXaHoi] Fwd: Thương lắm những mảnh đời! - 1 - Bé Nhung bị phỏng
---------- Forwarded message ----------

From: Hoa Phạm Hồng <phamhonghoa2010@gmail.com>


Date: 2012/4/16
Subject: Thương lắm những mảnh đời! - 1 - Bé Nhung bị phỏng
Kính gửi: Các cô chú và anh chị em

Lời đầu tiên, Hồng Hoa xin kính lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến các cô chú và anh chị em!


Hồng Hoa xin trân trọng giới thiệu đến các cô chú và anh chị em chuyên mục mới: Thương lắm những mảnh đời! với nội dung giới thiệu những mảnh đời bất hạnh gặp lúc ngặt nghèo trong cuộc sống.
Kính mong các cô chú và anh chị em vui lòng đón nhận chuyên mục mới này và cùng chung tay giúp sức cho những mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực sống!

Trân trọng!



Phạm Hồng Hoa 

Thương lắm những mảnh đời!

Xin giúp đỡ bé Hồng Nhung bị phỏng!

Hình ảnh cập nhật: https://picasaweb.google.com/111466587042899369887/XinGiupOBeNhungBiPhong?authuser=0&feat=directlink 

Vào khoảng năm 2000, anh Nguyễn Văn Lương (1977) rời quê nhà ở Thanh Hóa di cư vào miền Nam bắt đầu cuộc sống mới tại xã Romen, huyện Lâm Hà (nay là huyện Damrong), tỉnh Lâm Đồng; cách thành phố Đà Lạt 140km. Đây là vùng đất cuối cùng của Lâm Đồng về phía Nam, giáp ranh tỉnh Daklak.

Sau 4 năm lập nghiệp, anh bén duyên và lập gia đình với chị Nguyễn Thị Tho (1976), người đồng hương Thanh Hóa. Một năm sau, anh chị đón đứa con gái đầu lòng tên Nguyễn Thị Hồng Nhung (05/01/2005); tiếp đến là Nguyễn Tuấn Vũ (2006), Nguyễn Văn Duy (2008).



Cuộc sống bắt đầu khó khăn.

Nơi gia đình trú ngụ để che nắng che mưa là một cái chòi nằm trong nương rẫy vùng sâu đồi núi rộng khoảng 1 sào đất. Nơi mà ánh sáng điện vẫn chưa tới. Chị Tho học hết lớp 5 còn anh Lương “nửa chữ bẻ đôi không biết”. Ba năm trước, anh Lương bị gãy xương đòn nên sức lao động không được như người khác. Gia đình có hơn 2 sào cà phê nhưng do thiếu điều kiện chăm sóc nên thu nhập chẳng bao nhiêu. Ngày ngày, cả hai vợ chồng phải bươn chải làm thuê, làm mướn tại địa phương để mưu cầu cuộc sống; khi thì đi cào bồn cà phê, đi sạc cỏ, đi mót mì, lúc thì lên rừng cắt bông về bán để nuôi 5 miệng ăn. Lúc này anh Nguyễn Văn Lương bắt đầu có dấu hiệu về bệnh thần kinh, nhưng do gia đình cố gắng lao động kiếm sống nên gia đình cũng thiếu đi sự quan tâm đến anh và đến bệnh tình, sức khỏe của anh.

Vào một đêm trung tuần tháng 06/2011, vùng Damrong, khí trời buốt lạnh. Trong cái chòi nơi nương rẫy với ánh đèn dầu lấp lóe, bé Nhung được mẹ cho mặc trên người 2 chiếc áo len. Chiếc xe Honda cũ bị hư, anh Lương tháo bình xăng con ra sửa; tiện thể bé Nhung đứng gần đó, anh kêu con cầm bình xăng vừa lấy ra.  Một chút bất cẩn, anh đã làm ngã cái đèn dầu, xăng bắt gặp lửa thì bốc cháy, lan nhanh đến bình xăng con bé Nhung đang cầm trên tay, cháy áo len bé đang mặc. Bé Nhung vội chạy ra ngoài. Mất bình tĩnh, vì sợ cháy nhà nên anh Lương cầm bình xăng ném ra ngoài. Hỡi ơi! Bình xăng đang cháy bay thẳng vào người bé Nhung đang chạy. Ngọn lửa cháy lan nhanh, bé như ngọn đuốc sống. Chị Tho, đang mang bầu tháng thứ 5, vội lao vào xé áo len và cố gắng dập lửa cứu con nhưng ngọn lửa đã thiêu cháy con đến 61.5% độ phỏng và 2-3% độ sâu (theo lời bác sỹ chẩn đoán sau này).

Khi nghe tiếng kêu cứu từ gia đình anh Lương, bà con lối xóm đã chạy đến và đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Vượt đêm tối, băng qua đèo núi để đưa con đến bệnh viện nhưng gia đình cũng chỉ có mấy trăm ngàn trong túi. Làm sao đây? Cả làng xóm, gia đình nào cũng khó khăn nên không ai giúp ai được.

Một ngày nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bàn chân trái của bé Nhung bị hoại tử, các vết thương lở loét và có dấu hiệu nhiễm trùng máu nguy hiểm và bệnh viện kêu phải chuyển viện xuống Sài Gòn nếu không bé sẽ chết.

Hai vợ chồng chỉ biết kêu trời khóc ròng trước bệnh viện vì không còn đồng xu dính túi. May thay, có một người có tấm lòng quảng đại khi hỏi ra sự việc đã giúp đỡ tiền xe cho gia đình đưa bé xuống Sài Gòn nhập viện ở bệnh viện Nhi Đồng 1 nằm trong phòng cấp cứu gần 3 tháng. Tiếp theo đó, nhờ một người quen với gia đình bé Nhung đứng ra lo thủ tục giấy tờ và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Vì bàn chân cháu bị hoại tử nên phải tháo khớp nữa bàn chân trái. Bé đã được ghép da trên 10 lần và truyền không biết bao nhiêu máu. Qua cơn nguy hiểm bảo toàn mạng sống, bé được bác sỹ cho xuất viện và được người quen đó đưa về nhà chăm sóc gần 4 tháng. Các vết thương trên người bé đã lành; nhưng khi các vết da đã ghép của bé lành lại cũng là lúc da ở vùng cổ, nách và háng của bé cũng bị rút. Theo lời bác sỹ “Nếu không phẫu thuật tiếp thì cháu rất khó khăn khi sinh hoạt trong cuộc sống sau này.” Khi bé Nhung xuất viện cũng là lúc mẹ bé sinh thêm đứa em gái thứ 4.

Họa vô đơn chí

Khoảng 1 tháng sau với tinh thần kiệt quệ vì quá khổ, chị Tho nhận thêm một kiếp nạn thương tâm nữa là chồng chị, anh Lương vì tinh thần bất ổn và mặc cảm với việc mình làm cho con bị phỏng đã không làm chủ được mình nên anh đã tự tử bằng thuốc trừ sâu (04/10/2011). Anh đã ra đi vĩnh viễn để lại cho vợ 4 đứa con thơ. Đau khổ chồng chất, chị Thơ tuyệt vọng, nhưng được mọi người động viên sống để nuôi con, vượt qua khúc đời ngặt nghèo của cuộc sống.

Đến nay, bé Nhung được đưa vào lại Sài Gòn và đang được điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng – 70 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM để điều trị và lắp chân giả. Việc tập đi cho bé phải mất mấy tháng. Sau đó bé sẽ phải tiếp tục phẫu thuật da ở vùng cổ - nách – háng.


Khi được hỏi con mong muốn lớn lên con thích làm nghề gì, bé Nhung thỏ thẻ: "Con thích đi sạc cỏ." và "Con hết bệnh, con đi đào mì."


Каталог: groups


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương