Nguyên tác


GIẾT DÊ HÓA RA GIẾT CON GÁI6



tải về 32.39 Mb.
trang70/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   130

GIẾT DÊ HÓA RA GIẾT CON GÁI6

Đời nhà Đường, trong khoảng niên hiệu Trinh Quán,7 quan Trưởng sứ Ngụy vương phủ Kinh Triệu Vi Khánh Trị đứa con gái mất sớm. Cả hai vợ chồng đều hết sức đau đớn, thương tiếc. Sau đó hai năm, Vi Khánh Trị dịp đãi khách, mua về



thụy Văn Trung.

  1. Tức năm 1061.

  2. loại tua chung quanh, một phần trong quan phục. Chỉ các quan từ hàng đại phu trở lên đến vua

chúa mới được đội loại này.

  1. Chuyện này trích ra từ Âu Dương công hành trạng (歐陽公行狀)Vận ngữ dương thu (韻語陽秋). (Chú

giải của soạn giả)

  1. Xem trong sách Cát an cựu phủ chí (吉安舊府志). (Chú giải của soạn giả)

  2. Xem trong sách Kim thang biên (金湯編). (Chú giải của soạn giả)

  3. Trích từ sách Minh Báo (冥報記). (Chú giải của soạn giả) Sách này được đưa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thuộc tập 51, kinh số 2082, tổng cộng ba quyển, do Đường Lâm soạn vào đời Đường. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 13, trang 800, tờ c, thuộc quyển 3. Soạn giả lược kể lại, không trích nguyên văn.

  4. Tức trong khoảng từ năm 627 đến năm 649.

một con để chuẩn bị giết thịt. Đêm đó, người vợ của Khánh Trị nằm mộng thấy con gái hiện về, mặc quần xanh, áo trắng, trên đầu giắt đôi trâm ngọc, khóc nói với mẹ rằng: “Khi con còn sống, thường lấy tiền bạc của cha mẹ tiêu dùng không hỏi xin, nay phải đọa làm thân để trả nợ. Sáng ngày mai con sẽ bị giết, con xanh đầu trắng chính con đó, xin mẹ thương mà cứu vớt.”

Người mẹ thức giấc kinh hãi, lập tức đích thân đi xem, thấy con sắp bị giết thịt quả nhiên nửa thân màu xanh, đầu trắng, lại hai chòm lông trắng trên đầu phảng phất giống như đôi trâm ngọc. Bà lập tức bảo gia nhân dừng lại không được giết.

Lát sau thì Vi Khánh Trị đến, thấy khách đã tới việc nấu nướng còn chưa xong thì giận lắm, quát nạt nhà bếp. Nhà bếp sợ tội, lập tức phải giết dê. Đến khi dọn lên, khách mời không ai động đũa. Khánh Trị thấy lạ gạn hỏi, quan khách đều đáp rằng: “Trong lúc giết dê, chúng tôi từ xa đều nhìn thấy đó một đứa gái.”

Đến khi Khánh Trị hỏi lại người vợ mới biết sự việc, trong lòng đau đớn muôn phần, không lâu sau phát bệnh mà chết.



Lời bàn

Chuyện này tương tự như chuyện “Cứu hóa ra cứu con gái” đã thuật trước. Cũng trộm tiền của cha mẹ, cũng bị đọa làm thân dê. Nhưng trong chuyện trước thì không bị giết, còn trong chuyện này thì cuối cùng vẫn bị giết. Đó không phải do may mắn hay rủi ro, do số tiền lấy trộm vẫn chưa dùng đến nên khỏi chết, còn đã chi dụng rồi thì phải chịu chết để đền tội.


GIẾT DÊ HÓA RA GIẾT VỢ1

Đời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quan huyện lệnh Bồng Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần, nghỉ lại một đêm. Nửa đêm nằm mộng thấy một phụ nữ khóc nói với ông rằng: “Tôi vợ của chủ nhà họ Tần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng, vì thế phải đọa làm thân dê. Hiện đang bị nhốt trong chuồng, sáng mai sẽ bị giết để đãi ông. Thân tôi chết cũng đáng tội chẳng tiếc gì, hiềm trong bụng đang con, nếu lại tôi chết thì tội của tôi càng thêm nặng.”

Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng mới đem chuyện ấy ra nói thì dê đã bị giết rồi. Cả nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ, liền đặt con trở lại vào bụng mẹ rồi mang ra đồng chôn cất.

Lời bàn

Người gầy dựng nghiệp gia đình không dám dễ duôi vay mượn tiền bạc, sợ lời lãi sinh ra ngày càng nhiều không dễ hoàn trả. Người trí tuệ không dám vay mượn sinh mạng của chúng sinh, sợ rồi sẽ phải đem sinh mạng của chính mình ra mà thường bồi. Do đó bậc tu hành phát đại nguyện phải cầu vượt thoát Ba cõi, đủ ngũ nhãn,2 chứng đắc lục thông,3 biết hết mọi việc trong quá khứ, vị lai cũng như hết thảy những việc




  1. Trích từ sách Quảng nhân lục (廣仁錄). (Chú giải của soạn giả)

  2. Ngũ nhãn bao gồm: 1. Nhục nhãn (māṃsa-cakṣus): Mắt của người phàm tục. 2. Thiên nhãn (divya-cakṣus): Mắt của người trời cõi Sắc nhờ tu Thiền định đạt được. Mắt này khả năng thấy hết mọi thứ xa gần, trước sau, trong ngoài, ngày đêm, trên dưới... 3. Tuệ nhãn (prajñā-cakṣus). Mắt này thể thấy chân không tướng; tức thấu suốt hết thảy hiện tượng đều không tướng, định tướng. 4. Pháp nhãn (dharma- cakṣus): Mắt của Bồ tát. Mắt này thấy được tất cả các pháp môn. 5. Phật nhãn (buddha-cakṣus): Mắt Phật. Mắt này đủ công năng của cả bốn loại mắt trên, thấu suốt hết thảy mọi pháp, không chẳng thấy biết.

  3. Lục thông bao gồm: 1. Thần thông (神通) hoặc Như ý thông (如意通; Sanskrit: ṛddhividdhi-abhijñā); 2. Thiên nhĩ thông (天耳通; Sanskrit: divyaśrotam-abhijñā), nghe được tất cả mọi âm thanh; 3. Tha tâm thông ( 心通; Sanskrit: cetaḥpayyāya-abhijñā), tức là rõ được ý của kẻ khác; 4. Túc mệnh thông (宿命通; Sanskrit: pūrvanivāsānusmṛti-abhijñā), biết các tiền kiếp của chính mình; 5. Thiên nhãn thông (天眼通; Sanskrit: divyacakṣur-abhijñā), nhìn thấy địa ngục, chư thiên…; 6. Lậu tận thông (漏盡通; Sanskrit: āśravakṣaya- abhijñā), biết mình đã giải thoát, đoạn diệt ô nhiễm, thắng trí xuất thế.

của thế gian xuất thế gian, được như vậy mới xem thành tựu.


SÁT SINH ĐỂ CÚNG TẾ HẠI ĐẾN NGƯỜI ĐÃ CHẾT1

Vào thời Tiền Đường,2 người họ Kim, thành tín kiên trì giữ gìn trai giới. Sau khi chết, người này lần nhập vào một trai nói với người nhà rằng: “Ta tuy tu hành nhưng nghiệp lành vẫn còn chưa đủ để được vãng sinh Tịnh độ. Nay đang cõi âm nhưng được an vui lắm, thể tự do đi lại.”

Sau đó một thời gian, họ Kim cũng nhập vào đứa trai ấy mà trách mắng vợ con rằng: “Tại sao lúc xây mộ cho ta lại giết gà cúng tế? việc ấy bây giờ ta đi đâu cũng hai người theo giám sát, không còn được tự do nữa.”

Khi ấy, đứa con dâu của họ Kim đang mang thai, người nhà liền đem việc ấy ra hỏi, họ Kim nói: “Lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông. Nhưng lần sau cũng sinh con trai nữa, mẹ con đều chết.” Mọi người đều lấy làm lạ, liền ghi chép lại lời ấy. Sau quả nhiên xảy ra đúng như vậy.

Lời bàn

lần đức Phật cùng ngài A-nan đi dọc theo bờ sông, nhìn thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa ca hát. Ngài A-nan thưa hỏi, đức Phật dạy: “Con cháu của những ngạ quỷ này đều họ tu phước, nên họ sắp được thoát kiếp ngạ quỷ. thế họ vui mừng ca hát.”



Tiếp đó lại thấy khoảng mấy trăm người hình dung tốt đẹp vừa đi vừa khóc, ngài A-nan lại thưa hỏi, đức Phật dạy rằng: “Con cháu những người này giết hại sinh mạng để cúng tế, không chịu tu phước, nên họ sắp phải đọa vào địa ngục bị lửa


  1. Trích từ sách Trúc song tùy bút (竹窗隨筆). (Chú giải của soạn giả)

  2. Nhà Đường cai trị từ năm 618, đến năm 690 thì Tắc Thiên lập ra nhà Chu. Đến năm 705, Đường

Trung Tông lên ngôi nối lại nhà Đường nên gọi Hậu Đường. Giai đoạn trước nhà Chu được gọi Tiền Đường.

dữ thiêu đốt. Vì thế mà họ khóc lóc.”1



Người đời si không biết, cho rằng việc cúng tế thịnh soạn là làm vinh hiển, rạng rỡ tổ tông, không biết rằng những việc ấy thực sự là làm hại đến người đã chết.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương