Nguyên tác


HOẶC ĂN CHAY TỪ BỎ SỰ GIẾT HẠI



tải về 32.39 Mb.
trang68/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   130

HOẶC ĂN CHAY T BỎ SỰ GIẾT HẠI



Giảng rộng

Khuyên người từ bỏ sự giết hại, hẳn cũng người tin theo, nhưng nói đến việc ăn chay, không khỏi sẽ người cho rằng chỉ chuyện viển vông. Đó họ không hiểu rằng, bởi có người ăn thịt nên mới người giết mổ loài vật để cung ứng, lại bởi người giết mổ loài vật, nên mới người ăn thịt. Cả hai hạng người ấy cùng tác động qua lại, dẫn dắt thúc đẩy lẫn nhau.



Người đời ngày ngày đều giết hại, ăn thịt chúng sinh, chỗ thấy nghe như vậy đã huân tập thành thói quen, do đó mà không còn nhận hiểu được một cách sáng suốt, chân thật về sự



  1. Tức vùng Tứ Xuyên.

  2. Tức năm 1621.



giết hại. Giá như mỗi ngày vào lúc trời sắp sáng, mỗi người đều có được thần thông thiên nhãn, tự mình nhìn thấy số sát sinh khắp mọi nơi, mỗi nơi đều đồ tể cầm dao sắc, mang tất cả những dê, lợn, trâu, chó... trói chặt trên nền đất, sau đó ra tay giết hại hành hình... Lúc bấy giờ, tất cả những sinh vật ấy đều cất tiếng kêu la thảm thiết, hồn xiêu phách lạc, run rẩy kinh hoàng, nhưng kêu với trời cũng chẳng thể lên trời, khóc với đất cũng không chui được vào đất. Chỉ trong một chớp mắt, dao sắc đã cắt ngang cổ họng; trong một chớp mắt, dao sắc đã đâm tận ruột gan. Trong một chớp mắt, máu nóng đã theo dao phun trào lênh láng; trong một chớp mắt, nước đun sôi đã theo vết dao tuôn sâu vào da thịt. Nước sôi vào mắt, như đinh sắt trui nóng đâm nơi nhãn cầu; nước sôi xối trên lưng, như sắt nấu chảy nung nóng khắp thân thể; nước sôi tràn đến lưỡi, như nước đồng nấu chảy ngập tràn trong khoang miệng; nước sôi vào đến ruột, như nước thiếc nấu chảy ngập cả lưng...

Vào thời khắc ấy, hết thảy những con vật bị mang ra giết, quá đau đớn nên vội nhắm nghiền mắt lại; quá đau đớn nên tiếng kêu dần dần nhỏ lịm đi; quá đau đớn nên toàn thân bỗng chốc co rúm lại; quá đau đớn nên ruột gan như bị kéo bị rút.

Giá như người đời thể được thần nhãn như thế, sẽ thấy rằng chỉ trong phút chốc thôi khắp cõi thế giới Diêm-phù- đề này biết bao nhiêu muôn vạn sinh linh phải chịu cảnh đầu một nơi, tứ chi một nẻo, xương thịt nát tan phơi bày la liệt... Những con vật bị giết hại ấy, nếu gom thân xác lại ắt chất chồng hơn cả núi cao, máu huyết ắt nhuộm đỏ cả dòng sông đang chảy...

Nhìn thấy được thực trạng ấy rồi, quả thật thê thảm không khác nào toàn dân trong cả một thành vừa bị giết sạch; nghe được những âm thanh kinh hoàng bi thương ấy rồi, quả thật hãi hùng kinh khiếp như sấm sét bên tai.

Sở bao người nhúng tay vào số những tội lỗi hung bạo tàn ác như thế, chung quy cũng do từ những bữa ăn thịt của chúng ta ra! Cho nên, vạch ra thì quả báo ác nghiệt của việc ăn thịt không hề nhỏ nhặt. Lại nếu như những sinh mạng mà chúng ta giết hại để ăn thịt đó, trong đời trước đã từng cha mẹ, anh em, vợ chồng của ta thì biết nói sao đây? Lại nếu như chúng đã từng con quyến thuộc của ta thì biết nói sao đây? Cho không phải thế, thì nếu như trong đời vị lai chúng lại sinh ra làm cha mẹ, anh em, chồng vợ hay con quyến thuộc của ta thì biết nói sao đây? bằng cũng không phải thế, thì nếu như trong đời vị lai ta cũng thể sinh vào loài súc sinh như vậy, hoặc anh em, cha mẹ, vợ chồng, con quyến thuộc của ta cũng có thể sinh vào loài súc sinh như vậy thì biết nói sao đây?

Tục ngữ câu: “Một ngày ăn chay, việc giết hại trong thiên hạ bớt đi phần của ta. Một ngày không ăn chay, việc giết hại trong thiên hạ ắt sự góp phần của ta.” Như vậy không phải là đáng sợ lắm sao?



Trong Kinh điển nói rằng: “Trải qua sáu ngàn năm nữa, tuổi thọ trung bình của con người chỉ còn được 10 năm, sẽ tai kiếp binh đao nổi lên, khi ấy hết thảy chúng sinh đều giết hại lẫn nhau. Cây cỏ mọc lên từ đất cành sắc nhọn như dao bén, chạm vào mất mạng. Qua bảy ngày bảy đêm như vậy, tai kiếp ấy mới chấm dứt.”

Đức Phật dạy: “Những ai chết nạn đói kém, binh đao, đều sinh vào các đường dữ. Những ai chết dịch bệnh, đa phần được sinh lên cõi trời. Vì sao vậy? Vì khi có dịch bệnh, người ta thường chỉ an ủi, thăm hỏi lẫn nhau, không khởi tâm ác độc giết hại hay tranh giành cướp đoạt.”

Luận Bà-sa nói rằng: “Nếu người trong một ngày một đêm giữ theo giới không giết hại, trong đời vị lai người ấy chắc chắn sẽ không gặp phải tai kiếp binh đao.”

Trưng dẫn sự tích
ĐẢO LỘN KẺ OÁN NGƯỜI THÂN1

Vào thời đức Phật còn tại thế, trong thành Xá-vệ một người Bà-la-môn giàu nhưng hết sức keo kiệt. Mỗi khi trong nhà ăn uống thì đóng chặt cửa lại sợ khách đến. Ngày nọ, nhà ấy giết thịt một con làm cỗ, hai vợ chồng cùng ngồi ăn với một đứa con nhỏ ngồi giữa, thỉnh thoảng lại bốc một miếng thịt gà đút vào miệng cho con.



Đức Phật biết người bà-la-môn này ngày trước tu tập, phước duyên nay đã thuần thục thể cứu độ, nên ngài liền hóa thành một vị sa-môn, hốt nhiên hiện ra ngay trước mặt người ấy. Người bà-la-môn vừa nhìn thấy thì nổi giận, quát rằng: “Người tu hành sao không biết xấu hổ, tự nhiên xông vào nhà ta?” Vị sa-môn kia liền đáp: “Chính ông mới người ngu si, giết cha ăn thịt, cưới mẹ làm vợ, nuôi dưỡng kẻ oán thù, thế lại dám bảo ta người tu hành không biết xấu hổ!”

Người Bà-la-môn kinh ngạc hỏi lại: “Ông nói thế ý nghĩa gì?”



Vị sa-môn đáp: “Con trên bàn kia vốn cha của ông trong đời trước, tham lam keo kiệt nên thường sinh trong loài gà. Còn đứa con ông đó, trước đây quỷ la-sát, những đời trước thường hay làm hại ông. Nay nghiệp của ông chưa dứt hết, nên lại sinh vào nhà ông để tiếp tục làm hại. Người vợ hiện nay của ông chính mẹ ông trong đời trước, bởi sự ái luyến sâu nặng nên quay lại tái sinh làm vợ ông. Những sự luân chuyển xoay vần như thế, người ngu si không biết, chỉ bậc tu hành giác ngộ mới thấy tất cả.”


1 Trích từ kinh Pháp dụ (法句喻經). (Chú giải của soạn giả) Tên kinh đầy đủ Pháp thí dụ kinh (法句

譬喻經), được đưa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thuộc tập 4, kinh số 211, tổng cộng bốn quyển, do hai ngài Pháp Cự Pháp Lập cùng dịch từ Phạn văn sang Hán văn. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 28, trang 601, tờ c, thuộc quyển 4. đây soạn giả lược kể lại, không trích nguyên văn.

Ngay lúc đó, đức Phật thị hiện thần thông, khiến cho người bà-la-môn kia tự thấy các đời trước. Bà-la-môn liền phát tâm sám hối tội nghiệp, xin được thọ giới. Đức Phật lại thuyết pháp cho nghe, ông liền chứng quả Tu-đà-hoàn.1



Lời bàn

Cha ông Đô-đề sinh làm chó trong nhà con trai mình, ăn vụng thịt trên bàn.2 Cha ông Chiên-đàn tái sinh làm người ăn mày đến trước nhà con trai, bị người giữ cổng đánh gãy một cánh tay.3 Những việc tưởng như hết sức hãi hùng kinh dị trong chốn nhân gian, nhưng thật ra lại hết sức thông thường, vẫn luôn xảy ra từ xưa nay nhưng người đời chỉ si không biết mà thôi. Cho nên, đối với hết thảy muôn loài sinh mạng, nói chung đều không nên giết hại.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương