Nguyên tác



tải về 32.39 Mb.
trang48/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   130

GIÚP VÀO SỰ GIÁO HÓA CỦA VUA

Trong sự cai trị đất nước, việc giữ cho dân tình yên ổn không dựa vào điều khác hơn khen thưởng trừng phạt. Muốn làm sáng hình luật, trợ giúp việc giáo hóa nhân dân, ắt cần phải thực hành rộng khắp theo Nho giáo. Thế nhưng, phạm vi của sự thưởng phạt bất quá cũng chỉ giải quyết được một phần trăm, phần ngàn các vấn đề hội thôi. Như muốn trừ bỏ được những việc xấu ác trong chỗ ẩn khuất người khác không ai biết, hay những tâm niệm xấu ác vừa mống khởi, thì dẫu cho mỗi nhà đều một Khổng tử, mỗi hộ giao cho một Cao Đào,1 e rằng cũng không thể làm nổi. Cho nên, người đời thường chỉ sợ hình luật của quốc gia, phần lớn chẳng biết sợ sự trách phạt của lẽ trời. Nhưng nói chung thì hình luật của quốc gia còn thể tìm cách lẩn trốn, tránh né, sự trách phạt của lẽ trời thì không cách trốn tránh được. Nếu người đời thể thực hành rộng khắp theo Phật giáo, Đạo giáo, khiến cho thuyết nhân quả được tỏa sáng rực rỡ trong đời, ắt người thế gian từ nơi chỗ nhỏ nhiệm sâu thẳm trong tâm thức cũng tự nhiên có sự kiêng sợ không dám làm điều bất thiện. Được như vậy thì so với việc Khổng tử biên soạn sách Xuân Thu2 khiến cho bọn loạn thần nghịch tử đều kinh sợ, ắt hiệu quả cũng không hề thua kém.

Lời bàn

Vào thời Lưu Tống, Tống Văn Đế lần bảo Thượng: “Phạm Thái, Tạ Linh Vận thường nói rằng Lục kinh3 của Nho gia căn bản nhằm cứu giúp thế tục, chính đính lòng người. Nếu muốn cầu đạt đến tâm tánh linh diệu sáng suốt, thấu





  1. Cao Đào: vị quan pháp giữ việc xét xử vào thời vua Thuấn, vua Vũ.

  2. Xuân Thu bộ sách do Khổng tử biên soạn, ghi chép sử nước Lỗ trong khoảng thời gian 42 năm, từ năm

thứ 49 đời Chu Bình Vương đến năm thứ 39 đời Chu Kính Vương. Sách được Nho gia tôn trọng xếp vào một trong Ngũ kinh, gọi Kinh Xuân Thu.

  1. Lục kinh: sáu pho sách quan trọng nhất của Nho gia, bao gồm kinh Thi, kinh Thư, kinh Lễ, kinh Nhạc,

kinh Dịch kinh Xuân Thu.

yếu nghĩa chân thật, thì nhất định phải nương theo sự chỉ dẫn của Phật giáo. Giá như nhân dân cả nước đều được Phật pháp cảm hóa, ắt trẫm sẽ thể ngồi yên hưởng cảnh thiên hạ thái bình.”



Thượng đáp rằng: “Từ khi nhà Tấn dời đô qua sông về phương đông1 đến nay, những người như Vương Đạo,2 Chu Nghĩ, Dữu Lượng, Tạ An, Đới Quỳ, Hứa Tuân, Vương Mông, Hy Siêu, Vương Thản Chi,3 cho đến các đời ông cha, anh em của thần không ai là không quy y theo đạo Phật. Xét như trong một làng trăm hộ, nếu một người thọ trì Năm giới, tức có một người làm việc thiện; 10 người giữ Năm giới tức 10 người làm việc thiện. người làm một việc thiện tức trừ bỏ được một việc xấu ác. Trừ bỏ được một việc xấu ác tức bớt được một hình phạt trừng trị. Mỗi nhà giảm bớt một hình phạt, thì cả nước giảm được hàng vạn hình phạt. Bệ hạ nói rằng thể ngồi yên hưởng thái bình chính như vậy. Các nhà Nho sau này do húy kỵ với Phật giáo nên thay dùng những khái niệm ‘quân tử, tiểu nhân’ để bổ trợ cho những chỗ sự thưởng phạt không thể đạt đến. Thần cho rằng cách làm như thế thật thiển cận hẹp hòi.”
PHÁT TRIỂN NHO HỌC CHÂN CHÁNH

Chúng ta đã chí theo học Khổng Mạnh,4 nên học lấy chỗ bản lĩnh sâu sắc nhất. Chẳng hạn như học theo quan điểm của Khổng tử “không một bậc thầy cố định nào”,5 hoặc “đạo của





  1. Tức triều Đông Tấn, bắt đầu từ năm 317.

  2. Vương Đạo (276 -339), giữ chức Tể tướng của triều Đông Tấn trong 33 năm.

  3. Vương Thản Chi: con trai Vương Đạo, mất năm 375.

  4. Khổng tử Mạnh tử, chỉ cái học Nho gia, bởi trước thuật của 2 người này chi phối phần lớn nội dung chủ yếu của Nho học.

  5. Nguyên văn: 無常師 - thường sư, ý nói nên học lấy những điều hay lẽ phải từ bất cứ ai, bất cứ nơi đâu.

Cũng theo quan điểm tương tự, Khổng tử từng nói: “Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư.” (Trong 3 người cùng đi, ắt phải một người thể làm thầy ta trong đó. )

ta chỉ dùng một mối suốt thông vạn pháp”,1 hoặc như thuyết “không ý, tất, cố, ngã”,2 đó chính những chỗ sâu sắc nhất trong học thuyết của Khổng tử. Còn như việc nhận nêu ra các lẽ “tự chế phục bản thân, quay về theo lễ nghĩa đạo lý” hay “chân thành và khoan thứ”,3 thì chính chỗ bản lĩnh sâu sắc nhất của các vị Nhan Hồi, Tăng Tử.

Học thuyết của Trọng Ni4 chuyên nhắm đến sự tự mình tu dưỡng, chế phục bản thân. thế mới những lời như: “Đạo vốn tự tâm, lặng lẽ nhận hiểu”, hoặc như: “Ta thật không thời gian nhàn rỗi để phê phán người khác”, hoặc là: “Thường nghiêm khắc với lỗi lầm của chính mình khoan thứ, giảm nhẹ sự trách cứ đối với người khác.” Những lời dạy đầy lòng nhân ái như thế, trong sách Nho lưu lại rất nhiều, một lần không thể kể ra được hết.



Vào thời của Mạnh tử, tuy vẫn các thuyết khác của Dương Mặc,5 nhưng Mạnh tử đều cương quyết bác bỏ, không chấp nhận. Đó chỉ cho rằng chủ trương lấy sự thương yêu nhường nhịn thay cho hình phạt chế trị tuy rất tốt đẹp, tưởng, nhưng trong thực tế không phải điều tất cả mọi người đều thể làm theo. Không giống như những kẻ đời sau đối với học thuyết nỗ lực tự hành của Trọng Ni thì tránh khó tìm dễ, muốn cầu



  1. Nguyên văn: 吾道一貫 - Ngô đạo nhất quán.

  2. Nguyên văn: 無意必固我- ý tất cố ngã. Về thuyết “ý, tất, cố, ngã” (, , , ), xin xem lại chú giải

trước trang 364. Tuy nhiên, theo cách hiểu với truyền thống “thế học” của Nho gia, hầu hết các nhà Nho ban đầu (khi chưa nhiều ảnh hưởng của Phật giáo) thường hiểu về thuyết này như sau: ý, không chủ quan suy diễn sự việc theo ý riêng của mình; tất, không giữ theo quan điểm tuyệt đối về bất cứ vấn đề nào; cố, không cố chấp câu nệ theo những khuôn mẫu hay quy ước cũ; ngã, không tự nhận mình đúng. Về sau, với ảnh hưởng của Phật giáo, các nhà Nho cũng dần dần khuynh hướng giải thích thuyết này theo về gần với cách nhìn của đạo Phật hơn. Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì ràng cái “vô ngã” của Khổng tử không thể giống như giáo “vô ngã” của đức Phật.

  1. Nguyên văn: 克復忠恕 - khắc phục trung thứ. Hai chữ khắc phục nói tóm học thuyết khắc kỷ phục lễ (

克己复礼). Trung thứ chỉ hai đức tính: trung thực, chân thành; khoan dung đại lượng, biết cảm thông tha thứ.

  1. Trọng Ni: tức Khổng tử.

  2. Tức Dương Chu (杨朱) Mặc Địch (墨翟). Dương Chu chủ trương thuyết “vị ngã”, còn Mặc Địch chủ

trương thuyết “kiêm ái”.

an ổn, nhưng chỉ riêng lấy việc bài xích, chống lại Dương Mặc mà cho rằng như thế đã hàng môn đệ của thánh nhân, liền phấn khích vỗ tay nhảy nhót; vốn thật đối với sự tu dưỡng thì bỏ khó tìm dễ, ngược lại trong lòng tiếc hận rằng đời nay chẳng có Dương Mặc để cho mình bài xích. Nhân đó liền soi mói tìm kiếm những điều nhỏ nhặt, khiên cưỡng đôi chút tương tợ thì lập tức cho đó thuộc về học thuyết của Dương Mặc. Rồi lại mang những điều thật trong học thuyết của Dương Mặc mà gán cho Phật giáo, Đạo giáo. Những kẻ ấy quả phí công chạy theo cái học giảng thuật, chỗ thực hành tu dưỡng đức hạnh tự thân lại quá sài, cạn cợt. Thật chẳng bằng noi theo tâm lượng chí công của bậc thánh hiền, chỉ cần nỗ lực hết sức mình, dẹp bỏ những sự công kích đối với kẻ khác, như vậy ắt sẽ tự nhiên mà được thành tựu.



Lời bàn

Ngũ giới của đạo Phật, mới nhìn qua vẻ như tương tợ với Ngũ thường của Nho gia, nhưng chỉ nên kết hợp để tán trợ cho nhau, không nên sự công kích hủy báng nhau. những nhà Nho không sự suy xét kỹ càng, vừa nghe giáo pháp “từ bi” xuất phát từ đạo Phật liền lập tức phản bác, công kích, hóa ra chính thế làm suy vi học thuyết về “đức nhân” của Nho giáo. Lại vừa nghe đến những giới “không trộm cắp, không dâm” xuất phát từ đạo Phật, liền lập tức phản bác, hóa ra thế làm tiêu vong học thuyết về “nghĩa” của Nho giáo. Lại nghe nhà Phật răn cấm sự nói dối, liền lập tức phản bác, hóa ra thế làm diệt mất đạo “trung tín” của Nho gia. Như thế chẳng phải muốn bảo vệ đạo mình, hóa ra lại làm tổn hại cho đạo đó sao?

Xưa vị học giả cho rằng Phật giáo hại, đem việc ấy hỏi tiên sinh Tượng Sơn. Tiên sinh liền hỏi lại: “Nếu bảo hại, vậy thử nói xem hại điểm nào?” Kỳ thật hiện nay gây tổn hại cho đạo chính những lời nhàn rỗi công kích của đám người tự khoe mình là học giả đó thôi.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương