Nguyên tác


THỰC HÀNH RỘNG KHẮP THEO TAM GIÁO



tải về 32.39 Mb.
trang47/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   130

THỰC HÀNH RỘNG KHẮP THEO TAM GIÁO




Giảng rộng

Hết thảy các bậc thánh nhân trong Tam giáo đều tâm niệm cứu giúp người đời, chỉ vận dụng các phương pháp khác nhau để thi hành tâm niệm cứu thế đó thôi. Nho giáo vận dụng theo những sự việc hòa nhập với thế tục, Phật giáo dạy người thực hành các pháp môn vượt thoát ra ngoài thế tục. Đạo giáo thì mới nhìn vẻ như cũng theo con đường vượt thoát thế tục, nhưng thật ra thì chưa từng vượt thoát.

Khổng tử, Nhan Hồi tuy đều các bậc thánh nhân, nhưng nếu dựa vào học thuyết của các vị ấy để trừ ma diệt quỷ, ắt chỉ là chuyện viển vông không thật. Phật giáo với Đạo giáo tuy tôn quý cao minh, nhưng nếu muốn dùng vào việc khoa cử để tiến thân trên quan trường, ắt chỉ chuyện hoang đường, không thể được. Chính thế Tam giáo tất yếu phải hình thành thế ba chân vạc, cùng hỗ trợ cho nhau trong việc cứu thế. Con người vốn chẳng thể chỉ dùng duy nhất một phương cách giáo hóa được, nên sự dạy dỗ của các bậc thánh mới phải phân thành ba đường. như ba vị thầy thuốc giỏi, một người chuyên về nội khoa, một người chuyên về ngoại khoa, một người nữa lại chuyên về nhi khoa. Y thuật của 3 vị tuy khác nhau, nhưng mục đích trị bệnh cứu người đều giống nhau. Nếu như 3 vị này cùng học chuyên một ngành giống nhau, ắt việc trị bệnh cứu người không thể được rộng khắp. Cho nên, sách Thượng thư nói rằng: “Mỗi người làm việc thiện theo cách khác nhau, nhưng tựu trung cũng đều giúp cho thiên hạ được an ổn.”

Tôi từng đọc qua sách “Đồng Nhân phủ chí” (銅仁府志) của đất Quý Châu, được biết rằng tên đất ấy nguyên trước đây dùng chữ nhân (人) nghĩa con người, trong địa phương ấy


núi Đồng Nhân (銅人). Sau mới đổi chữ nhân (人) thành chữ nhân (仁) nghĩa lòng nhân ái, nhưng tên đất với tên núi ấy từ xa xưa vốn thật là Đồng Nhân (銅人).

Núi nằm giữa một cái đầm rất lớn, dưới chân núi toàn là nước. một năm trời hạn hán kéo dài rất lâu, nước khô sạch, người ta nhìn thấy bên dưới núi ấy khoảng không, ba tượng người bằng đồng rất lớn cùng đội tòa núi lên, sừng sững mà đứng thẳng như thế. Những trang phục nhìn thấy trên thân 3 pho tượng đồng ấy lại giống hệt như lễ phục phân biệt của Tam giáo. Thiết nghĩ, ngọn núi ấy phải từ thời khai thiên lập địa, lúc đó cả Tam giáo thậm chí còn chưa tên gọi. Nhưng các pho tượng đồng vĩ đại như thế quả thật sức người không thể đúc ra được. Thế mới biết rằng Tam giáo vốn thật đã sẵn từ khi trời đất hình thành. Huống chi như vị thế của Đế Quân vốn siêu việt trên nhân loại, lẽ đâu không biết rằng đạo lớn luân thường của Khổng Nhan1 vốn đã chói sáng như Mặt trời, mặt trăng đi qua bầu trời, vậy tại sao vẫn muốn kiêm hợp gắn liền cả Phật giáo và Đạo giáo để giáo huấn, răn dạy hàng nho sĩ?

Lại xét rằng, cõi Nam Diêm-phù-đề tuy gọi tên chỉ một châu, nhưng bao gồm rất nhiều đất nước khác nhau. Mỗi một đất nước đều các bậc thánh hiền ra đời thiết lập giáo pháp để giáo hóa người đời. Cho nên, những bậc thánh hiền như Khổng tử, Lão tử... hẳn nhiều không thể tính đếm hết, chỉ điều ở mỗi nước đều dùng danh xưng khác nhau để gọi thôi. Đến như văn tự chữ viết, chí ít cũng đến 64 loại, nay những gì các nhà Nho đọc qua, bất quá cũng chỉ những sách vở dùng trong khoa cử. Ngoài những thứ ấy ra, chỗ kiến giải của họ liệu có được bao nhiêu? Đến như Ba tạng mười hai bộ kinh trong Phật giáo, được cất giữ cẩn thận nơi cung điện của Long vương, chẳng những nhà Nho không thể được thấy, nếu thấy



1 Khổng Nhan: chỉ chung Khổng tử Nhan Hồi, dùng biểu trưng cho học thuyết Nho giáo, đây được

xem hai vị thánh ban đầu khai sáng Nho giáo.

qua ắt cũng chỉ biết chê bai bài xích. Ấy chỉ nếu không chê bai bài xích thì sợ rằng không được xem người noi theo và giữ gìn truyền thống Nho gia. Những kẻ bài xích như thế, cũng không chỉ dùng lời nói, còn trước tác, biên soạn thành sách vở, không khỏi những lời xuyên tạc lệch lạc, báng bổ, đem thuyết “ý, tất, cố, ngã”1 của Khổng tử giảng giải theo ý riêng sai lệch, quen thói cổ hủ chỉ biết công kích những ai khác biệt với mình. Nhưng xét kỹ hành vi những kẻ như thế ngày đêm thường làm, cho đến những tâm niệm ẩn khuất thường khởi sinh lúc ngồi một mình, thì tất thảy không ra ngoài chuyện tranh danh đoạt lợi, dối đời hại người. Thậm chí còn bôn ba xu nịnh kẻ quyền thế để mưu lợi danh, cờ gian bạc lận đủ việc xấu ác không không làm. Những kẻ ấy, đối với cái học sửa tâm chính đáng, rèn ý chân thành, cứu đời giúp người của Nho gia thì họ chẳng bao giờ nói đến, chỉ toàn làm tổn hại thanh danh tốt đẹp của Nho gia, như vậy sao thể làm sáng tỏ học thuật của Nho gia? Lời dạy của Đế Quân về việc “thực hành rộng khắp theo Tam giáo” quả thật thể xem như một tiếng chuông cảnh tỉnh giữa đêm dài mê muội.

Người đời thể học làm đúng theo lời Khổng tử, ắt Phật Thích-ca cũng lấy làm vui. Người đời thể học làm theo lời dạy của Phật, ắt Khổng tử cũng lấy làm vui. Nếu như cứ nhất định cho rằng chỉ làm theo đúng như đạo của mình thành người hiền thiện thì mới vui lòng, bằng như không làm theo đúng như đạo của mình thì cho thành người hiền thiện mình cũng không vui; như thế ắt chỉ giống như tôi tớ quy thuận chủ nhân, quân binh quy thuận tướng lãnh thôi, sao thể gọi làm

1 Thuyết “ý, tất, cố, ngã” (意, 必, 固, 我): các nhà Nho thời Hán, Tống đều cho rằng Khổng tử 4 điều dứt tuyệt (子絕四 - Tử tuyệt tứ) ý (chỉ ý nghĩ), tất (sự thiên lệch), cố (sự cố chấp) ngã (bám chấp vào bản ngã). Tuy nhiên, Trịnh Nhữ Hài trong sách Luận ngữ ý nguyên (論語意原) lại giải thích rằng Khổng tử không phải dứt tuyệt “ý, tất, cố, ngã”, dứt tuyệt “vô ý, tất, cố, ngã”. Về sau, Trình Thụ Đức trong sách Luận ngữ tập thích (論語集釋) cũng tán thành, cho cách giải thích này hợp lý hơn. Có thể thấy rằng, chỗ giảng giải của các nhà Nho mỗi nơi, mỗi thời một khác biệt nhau, nhưng vô hình chung khi các nhà Nho chỗ nào nói ra hợp thì dường như lại càng đến gần hơn với giáo lý nhà Phật.

đúng theo ý nguyện các bậc thánh nhân của Tam giáo?

Khi nói “thực hành rộng khắp”, đó nói về phương diện tâm ý, không phải nói về những biểu hiện hình thức nơi vẻ ngoài. Người nào đối với lẽ nhân nghĩa thể luôn tu tập nghĩ nhớ đến, đó chính thực hành theo đạo Nho, không nhất thiết phải dựa vào hình thức áo xanh đai mực mới gọi nho sĩ. Người nào có thể chứng ngộ chân tâm, thấu triệt bản tánh, đó chính thực hành theo đạo Phật, không nhất thiết phải dựa vào hình thức đầu tròn áo vuông mới gọi là tăng sĩ.



Những kẻ học Nho câu nệ theo cổ lệ, khi nghe đến khái niệm “thực hành rộng khắp” ắt sẽ không hài lòng cho rằng như thế học vấn pha tạp, không tinh thuần, nhưng lại không biết rằng trong sự pha tạp cũng những chỗ cần phân biệt rõ. Như trong lẽ trời pha tạp ý muốn con người, trong vương đạo có pha tạp thuật, trong lúa gạo pha tạp cám trấu... những điều ấy nhất định không thể gọi là hỗn tạp. Đến như những lời dạy của Tam giáo thì thảy đều nhằm mục đích mang lại lợi lạc cho thân tâm con người. như Thái sơn không bỏ đất chọn đá, nên mới hợp thành ngọn núi cao lớn sừng sững; biển lớn không loại bỏ các dòng nước nhỏ, nên mới hình thành độ sâu thăm thẳm, há có thể chê bỏ cho rằng những điều ấy là pha tạp được sao? Xét trong một gia đình, ắt phải cơm ăn áo mặc, tiền tài vật báu, người giúp việc, ruộng vườn v.v... thể nói cực kỳ pha tạp. Thế nhưng nếu không đủ những thứ pha tạp như thế thì nhà ấy chẳng thể gọi giàu sang. Hoặc xét như những thứ ta ăn vào bụng, ắt cơm cháo, món canh món nướng, giấm chua muối mặn, hẳn cũng thể gọi là cực kỳ pha tạp. Nhưng nếu không đủ những thứ pha tạp ấy, người ta không thể mạnh khỏe. Vậy sao lại riêng khởi tâm nghi ngờ việc thực hành rộng khắp theo Tam giáo cho hỗn tạp?
Luận về lợi ích của sự thực hành rộng khắp


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương