Nguyên tác


VỚI CHA MẸ ÔNG BÀ PHẢI HIẾU THẢO



tải về 32.39 Mb.
trang39/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   130

VỚI CHA MẸ ÔNG PHẢI HIẾU THẢO



Giảng rộng

Chỉ một chữ “hiếu thảo” đó, thật khó nói cho hết ý nghĩa! Kinh Thi câu rằng: “Muốn báo đáp hết ân đức của cha mẹ, nhưng ân đức ấy thật mênh mông rộng lớn như trời cao không cùng tận.” Quả thật, con cái báo đáp công ơn cha mẹ, bất luận như thế nào, liệu thể vượt quá trời cao được chăng? Sách vở từ xưa nay khuyên dạy, khuyến khích sự hiếu thảo thì hiện rất nhiều, nay chỉ đơn cử những trường hợp ít thấy, hiếm nghe nói đến mà thôi.

Người ta nếu không biết đời sau, không tin nhân quả, thật cũng giống như người không thể nhìn thấy, người điếc không thể nghe được âm thanh. Người như vậy quả thật hạng thứ dân cùng khổ không thể kêu cầu với ai được cả. sao vậy? Tự mình không biết đời sau, tất nhiên cũng không biết cha mẹ mình còn đời sau, nên hết lòng thương yêu báo đáp song thân, chẳng qua cũng chỉ trong một thời gian tạm thời, ngắn ngủi thôi. Tự mình không tin nhân quả, đương

nhiên cũng không biết rằng cha mẹ sau này còn nhân quả, nên muốn cha mẹ dứt trừ khổ não, chẳng qua cũng chỉ làm được đôi điều nhỏ nhặt, giới hạn mà thôi.



lần tôi nhìn thấy mẹ che chở cho đàn con thường lấy đó làm bài học nhắc nhở, tự cảnh tỉnh mình. Khi mẹ giương cánh che chở bảo vệ đàn con, quả thật tình cảm mẹ con lúc ấy sâu đậm lắm. Thế trải qua một thời gian rồi thì lần lượt bị người giết hại, khiến cho mẹ con chẳng còn dịp gặp lại nhau.

Chúng ta làm người thật ra cũng không khác mấy. Cha con, vợ chồng đang lúc cùng nhau sum họp, quả thật rất khó lòng chia cắt, lìa xa nhau. Nhưng một khi đến lúc sinh tử phân ly, thân mang bệnh khổ đớn đau, thì người thân thiết nhất cũng không thể thay mình chịu đựng; cho đến bao nhiêu nghiệp ác đã tạo, cũng không ai thể thay mình gánh chịu. Thậm chí đến lúc xả bỏ thân này đi vào cảnh giới trung ấm, đối mặt với ngàn vạn điều thống khổ, thì nơi chốn dương gian thể những người thân của ta trong gia đình lại đang cùng nhau mừng vui yến ẩm. Chăn mền còn đó, dẫu muốn sớm chiều tận tâm chăm sóc cũng không còn được nữa; món ngon vật lạ không biết dâng ai, học theo Vương Tường “nằm băng bắt cá”1 nào ích gì? Người xưa nói rằng: “Người con hiếu không thể chịu được việc cha mẹ chết mất.” Như thế chính cha mẹ của ta thật ra chưa từng chết mất. Nói như thế lẽ đâu lại chỉ chuyện dối sao?

Đức Phật dạy rằng: “Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, người thế gian không thể báo đáp hết được. như người đặt cha lên vai trái, đặt mẹ lên vai phải, rồi đi như thế trong trăm năm, lại dâng lên cha mẹ đủ mọi nhu cầu, cũng không báo




1 Xưangười con hiếuVương Tường. Mẹ ông thích ăn cá tươi, năm ấy trời lạnh quá nước đóng thành

băng không sao bắt được cá. Vương Tường muốn dâng lên mẹ, nên ra sông cởi áo nằm lên băng, muốn lấy hơi nóng của thân thể làm cho băng tan để bắt cá. Lòng hiếu thảo của ông cảm động thấu trời, khiến băng giá tự nhiên tan ra, một cặp từ dưới sông nhảy vọt lên cho ông bắt về dâng mẹ.

đáp hết được công ơn cha mẹ.”1 Như vậy, nếu chỉ theo những phương cách của thế tục thì nỗ lực đến đâu cũng không thể báo đáp được hết công ơn cha mẹ! Do đây suy xét, thể biết chắc rằng trong đạo Phật nhất định phải phương cách hoàn hảo để giúp người báo đáp công ơn cha mẹ.


Trưng dẫn sự tích
NĂM NGƯỜI MẸ BI THƯƠNG2

Xưa chú sa-di, năm 7 tuổi đã xin mẹ xuất gia học đạo. Chuyên cần tu tập, đến năm 8 tuổi chứng được đạo quả, thấy biết việc đời trước. Nhân khi nhìn thấy việc đời trước liền than rằng: “Chỉ một thân này của ta làm khổ lụy đến 5 người mẹ! Trong đời thứ nhất, khi ta ra đời thì bên nhà hàng xóm cũng có người sinh con. Ta lại chết sớm, mẹ ta nhìn thấy con của người hàng xóm trưởng thành đau buồn khổ sở. Qua đời thứ hai ta sinh ra chưa được bao lâu thì chết, mẹ ta mỗi khi nhìn thấy người khác cho con thì lại nhớ đến ta, đau buồn khôn xiết. Sang đời thứ ba, ta được 10 tuổi thì chết.3 Mẹ ta mỗi khi thấy những đứa trẻ cùng tuổi ăn uống thì lại nhớ đến ta, đau khổ vô cùng. Sang đời thứ tư, ta chưa đến tuổi lấy vợ thì đã chết. Mẹ ta mỗi khi nhìn thấy những người bằng tuổi ta cưới vợ thì lại nhớ ta sinh tâm đau buồn. Nay đời thứ năm, ta vừa được 7 tuổi đã xin xuất gia học đạo, mẹ ta nhà nhớ mong, lại cũng sinh tâm đau buồn. Cả năm người mẹ đều giống nhau một

  1. đây trích dẫn Phật ngôn nên chúng tôi đã thận trọng tìm được nội dung đoạn trích này trong Tạp bảo tạng kinh (雜寶藏經),quyển 2, bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 455, tờ c (Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, tập 4, kinh số 203). Chúng tôi căn cứ kinh văn để dịch đoạn này hơi khác với nguyên bản của An Sỹ toàn thư. Đây nội dung kinh văn: 假使左肩擔父右肩擔母,行至百年復種種供養,猶不能報父母之恩。(Giả sứ tả kiên đam phụ, hữu kiên đam mẫu, hành chíniên, phục chủng chủng cung dưỡng, do bất năng báo phụ mẫu chi ân.)

  2. Trích từ kinh Ngũ mẫu tử - 五母子經. (Chú giải của soạn giả) Kinh này được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại

tạng kinh, thuộc tập 14, kinh số 555, hiện 2 dị bản 555a 555b, đều bản dịch của Chi Khiêm vào đời Ngô. Nội dung chuyện này bắt đầu từ dòng 24 trang 907, tờ a trong bản 555a từ dòng 29 trang 906, tờ b trong bản 555b. Đoạn này chỉ lược kể nội dung, không trích nguyên văn kinh.

  1. Theo bản 555b thì không có chi tiết 10 tuổi, chỉ nói là chết sớm. Căn cứ theo đây có thể biết là tiên sinh

An Sỹ đã sử dụng bản kinh 555a.

điểm đau buồn sầu khổ mong nhớ ‘con của tôi’,1 đều nói rằng mình bị “mất con” sinh tâm bi thương buồn khổ không thôi. Ta quán xét cõi luân hồi sinh tử thật mê lầm như thế, phải chuyên cần tinh tấn tu tập Chánh đạo để thoát ra.”



Lời bàn

Tinh lực khí huyết một đời của cha mẹ, quá nửa đều con cái hao tổn. Nhưng nếu xét theo những nỗi khổ như chín tháng cưu mang, ba năm mớm, cho đến bên ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn, thì sự khó nhọc chịu đựng của người mẹ lại phần nhiều hơn. Tự xét lại hình hài này quả thật đáng trách, mang đến hệ lụy khó nhọc cho cha mẹ quá nhiều, báo đáp lo lắng cho cha mẹ lại quá ít.

Chúng ta từ số kiếp đến nay, nếu đong lường lượng sữa mẹ đã dùng ắt nhiều hơn nước trong biển cả; cho đến đại tiểu tiện làm nhơ nhớp trên thân cha mẹ, thật cũng nhiều hơn nước trong biển cả; thậm chí những khi sinh ra rồi chết sớm khiến cho cha mẹ phải buồn đau than khóc, nước mắt ấy cũng lại nhiều hơn nước trong biển cả.



Hết thảy những việc ấy, thảy đều do nơi sinh tử luân hồi, khiến chúng ta luân chuyển đầu thai qua nhiều kiếp sống. Ví như đời này sang đời khác đều thể hết lòng hiếu thảo, đều có thể khiến cho cha mẹ vui lòng, cũng chẳng bằng không làm khổ lụy đến cha mẹ.2 Khổng tử nói rằng: “Phân xử việc tranh tụng của người đạt đến sự công minh, cũng không bằng khiến cho người không khởi việc tranh tụng.” Chẳng phải cũng là cùng một ý nghĩa như vậy đó sao?


  1. Chỗ này trong An Sỹ toàn thư chép 五母聚會 (ngũ mẫu tụ hội - năm người mẹ cùng hội lại) tương tự

như trong bản 555b 今五母共會 (kim ngũ mẫu cộng hội - nay năm người mẹ cùng hội lại), đều không chính xác cũng không hợp lý. Bản 555a chép 愁毒言念我子是五母適共一會 (sầu độc ngôn niệm ngã tử, thị ngũ mẫu đích cộng nhất hội - sầu khổ nói rằng nhớ mong ‘con tôi’ chính chỗ 5 mẹ đều giống nhau). Chỉ với ý nghĩa này thì đoạn tiếp theo mới hợp nghĩa. Như chi tiết đoạn trên thì tiên sinh An Sỹ đã sử dụng bản 555a, không biết sao đoạn này lại ghi sai theo bản 555b?

  1. Ý nói cố gắng tu tập thoát khỏi luân hồi, không còn trở lại tái sinh, tất nhiên không làm khổ lụy đến cha

mẹ nào nữa.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương