Nguyên tác



tải về 32.39 Mb.
trang25/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   130

LÀM NGƯỜI NÊN HỌC GIÁO PHÁP MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Kinh Pháp Hoa dạy rằng: “Vô minh duyên nơi hành,1 hành duyên nơi thức,2 thức duyên nơi danh sắc,3 danh sắc duyên nơi sáu nhập,4 sáu nhập duyên nơi xúc,5 xúc duyên nơi thọ,6 thọ duyên nơi ái,7 ái duyên nơi thủ,8 thủ duyên nơi hữu,9 hữu duyên nơi sinh,10 sinh duyên nơi già chết, khổ não, buồn đau.11 minh diệt ắt hành phải diệt, hành diệt ắt thức phải diệt, thức diệt ắt danh sắc phải diệt, danh sắc diệt ắt sáu nhập phải diệt, sáu nhập diệt ắt xúc phải diệt, xúc diệt ắt thọ phải diệt, thọ diệt ắt ái phải diệt, ái diệt ắt thủ phải diệt, thủ diệt ắt hữu phải diệt, hữu diệt ắt sinh phải diệt, sinh diệt ắt già chết, khổ não, buồn đau phải diệt.”12
Lời bàn

Chỉ biết rằng thân này do mẹ sinh ra không biết cha cũng góp phần, ấy trẻ con. Chỉ biết rằng thân này do cha mẹ trời đất sinh ra, không biết còn do nghiệp duyên đời trước, ấy kẻ dung tục tầm thường.

  1. minh chỉ những phiền não si ám từ đời trước, duyên chỉ những nhân tố do đó sinh ra, hành những nghiệp đã tạo, chỉ cho các nhân ngu si hôn ám từ đời trước, do đó tạo nghiệp. (Chú giải của soạn giả)

  2. Thức đây chỉ vọng niệm vừa sinh khởi lúc ban đầu, muốn vào thai mẹ. (Chú giải của soạn giả)

  3. Danh sắc đây chỉ sau khi vào thai mẹ, các căn bắt đầu hình thành. (Chú giải của soạn giả)

  4. Khi đã sáu căn, về sau tất nhiên phải nhập với sáu trần, do đó gọi sáu nhập. (Chú giải của soạn giả)

  5. đây chỉ vào độ tuổi lên ba, lên bốn, khi tiếp xúc với các trần còn chưa biết nên chỉ gọi xúc. (Chú

giải của soạn giả)

  1. đây chỉ thời kỳ khoảng 5, 6 tuổi đến 12, 13 tuổi, đã khả năng thọ nhận, thâu nạp các trần cảnh vào tâm thức. (Chú giải của soạn giả)

  2. đây chỉ từ độ tuổi 14, 15 cho đến 18, 19 tuổi, do tham muốn chạy theo âm thanh, hình sắc khởi tâm ái nhiễm. (Chú giải của soạn giả)

  3. đây chỉ từ sau độ tuổi 20, tham dục càng mạnh mẽ, nên chạy đuổi mong cầu nơi trần cảnh không lúc nào ngừng. (Chú giải của soạn giả)

  4. Ba cõi (Tam giới) cũng được gọi là Ba cảnh có (Tam hữu), vì đời này đã có cảnh giới thiện ác, nhất định đời sau phải sinh tử. (Chú giải của soạn giả)

  5. Đây muốn nói trong tương lai nhất định lại phải tái sinh trong sáu đường. (Chú giải của soạn giả)

  6. Đây chỉ trong đời sống vị lai rồi cũng phải chịu cảnh già, chết. (Chú giải của soạn giả)

  7. Tuy nguyên bản nói trích từ kinh Pháp Hoa nhưng chính xác đoạn này được trích từ Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (添品妙法蓮華經), được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, thuộc tập 9, kinh số

264. Kinh này tổng cộng 7 quyển, do các ngài Xà-na-quật-đa Cấp-đa cùng dịch. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 2, trang 159, tờ c, quyển 3.

Tôi hết sức phản đối thuyết “trời sinh thánh nhân”. Nếu quả trời thể sinh được thánh nhân, ắt phải thường sinh thánh nhân. Như trời đã sinh vua Nghiêu, vua Thuấn, tại sao lại còn sinh vua Kiệt, vua Trụ? Nếu trời không ngăn được việc vua Kiệt, vua Trụ sinh ra, thì cũng không thể quyết định việc vua Nghiêu, vua Thuấn ra đời. Thế thì làm sao nói rằng trời thể sinh ra người?



những kẻ cưới thêm thê thiếp, cầu khẩn nhiều nơi vẫn không con; lại những kẻ chưa kịp cưới xin, quan hệ bừa bãi, trong lòng chỉ sợ mang thai, nhưng rồi vẫn cứ mang thai; xem đó thì biết việc sinh con không chỉ riêng do cha mẹ mà thành.
TUỔI THỌ CON NGƯỜI XƯA NAY CÓ KHÁC BIỆT

Trong Kinh nói rằng: “Vào thời tăng kiếp, khởi đầu tuổi thọ trung bình của con người được 10 năm, sau đó cứ trải qua 100 năm thì tuổi thọ lại tăng thêm được 1 năm; cứ như vậy tăng mãi cho đến khi tuổi thọ con người đạt đến 84.000 năm thì dừng. Từ đó về sau cứ trải qua 100 năm thì tuổi thọ lại giảm đi 1 năm, cứ như vậy giảm mãi cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm là thấp nhất. Khi tuổi thọ trung bình của con người 10 năm, lại bắt đầu tăng dần như trước. Sự biến đổi tăng giảm này cũng giống như trong năm những lúc ngày dài đêm ngắn, lại có những lúc ngày ngắn đêm dài, cứ như vậy tuần hoàn mãi mãi không dứt.”1

Lời bàn

Đức Thích-ca Như Lai ra đời vào lúc tuổi thọ trung bình của con người 100 năm, nên vào đời vua Thành Khang rất nhiều người sống thọ đến gần trăm tuổi, như Vương thọ 93 tuổi,




1 đây không nói kinh nào, nhưng chúng tôi tìm thấy nội dung tương tự trong sách Phật Tổ thống kỉ

(佛祖統紀) do ngài Chí Bàn soạn vào đời Tống, tại trang 299, tờ a, quyển 30. Sách nàytổng cộng 54 quyển, được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh tập 49, kinh số 2035.

Văn Vương thọ đến 97 tuổi. Thời Đường Ngu trước Văn Vương hơn ngàn năm, nên tuổi thọ tăng hơn 10 năm,1 vua thọ 106 tuổi, vua Thuấn thọ 110 tuổi, vua Nghiêu thọ đến 117 tuổi. Đế Khốc trị đến 70 năm, như vậy thể đoán tuổi thọ cũng rất cao. Chuyên Húc trị đến 78 năm, so với Đế Khốc còn cao hơn. Thiếu Hạo trị 84 năm, so với Chuyên Húc lại cao hơn nữa. Hoàng Đế trị 100 năm, so với Thiếu Hạo tuổi thọ phải cao hơn. Viêm Đế ngôi đến 140 năm, so với Hoàng Đế lại càng cao hơn nhiều. Từ đó suy ra trước thời Phục Hy kỷ Nhân Đề, kỷ Tuần Phỉ, kỷ Tự Mệnh v.v...2 trở ngược đến thời Nhân Hoàng3 trị dân, chẳng biết đã mấy mươi vạn năm qua, nên anh em Nhân Hoàng 9 người, cộng chung cả triều đại truyền đến 45.600 năm. Trở ngược đến thời Địa Hoàng rồi Thiên Hoàng, cũng không biết bao nhiêu vạn năm, nên cả 2 vị ấy đều có tuổi thọ đến 18.000 năm.

Những điều trên đều được truyền lại trong sử sách, thể khảo chứng ràng. Các nhà Nho đời sau thấy nói về tuổi thọ ngày xưa đến mấy vạn năm cho hoang đường, liền hết sức nỗ lực chỉnh sửa, loại bỏ đi những điều như thế, quả thật kiến thức quá hẹp hòi. Những người viết sử thời xưa ghi chép truyền lại các điều ấy không phải căn cứ. Khổng tử sinh vào thời nhà Chu suy vi, vẫn thể thấy được những chỗ thiếu sót của người chép sử, huống chi các vị sử thần từ thời Đường Ngu về trước, lẽ nào lại dối trá ghi chép những điều nghĩa vào chánh sử hay sao?



Than ôi, mắt không nhìn thấy con gấu to, lại cho đó con ba ba có 3 chân, ấy thật không phải vật quái lạ, mà do kiến thức của


  1. Theo đây xét thì chúng ta đang trong giai đoạn tuổi thọ giảm dần.

  2. Các tên kỷ đây thuộc về 10 kỷ (Thập kỷ). Theo truyền thuyết từ thời cổ đại thì từ khi trời đất mới hình

thành, Nhân Hoàng giữ ngôi trị dân, cho đến năm thứ 14 triều Lỗ Ai Công vào đời Xuân Thu (480 trước Công nguyên), cộng cả thảy 2.760.000 năm, phân chia thành 10 kỷ, bao gồm các kỷ mang tên: Cửu Đầu, Ngũ Long, Nhiếp Đề, Hợp Lạc, Liên Thông, Tự Mệnh, Tuần Phỉ, Nhân Đề, Thần Thông, Sớ Cật.

  1. Nhân Hoàng vị vua thứ ba trong truyền thuyết Trung Hoa. Trước ông Địa Hoàng (thứ hai) Thiên

Hoàng (thứ nhất).

người chưa đầy đủ. Từ thời Chu Chiêu Vương đến nay lại đã trải qua 3.000 năm nữa, tuổi thọ trung bình của con người giảm thêm 30 năm, thế hiện nay xét thấy những người tuổi thọ cao cũng đều mức trên dưới 70 tuổi. Đọc qua nhiều sách vở, mới thấy những lời trong kinh Phật đúng thật.

Hàn Xương 1 trong bài “Phật cốt biểu” nói rằng: “Đời thượng cổ không Phật người ta sống thọ, đời sau Phật mà người ta yểu mạng hơn.” Nói như vậy đâu biết rằng hiện nay đang thời giảm kiếp? Vào thời tuổi thọ con người đến 80.000 năm thì 500 tuổi mới tính chuyện dựng vợ gả chồng. Thời đầu nhà Chu, 30 tuổi mới lập gia đình. Hiện nay, chưa quá tuổi 15 đã tưởng chuyện ái tình, miệng còn hôi sữa đã nói ra toàn những lời tục tĩu!




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương