Không ngừng biếN ĐỔi chính mình trên lộ trình đỨC ÁI



tải về 94.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.05.2020
Kích94.6 Kb.



KHÔNG NGỪNG BIẾN ĐỔI CHÍNH MÌNH

TRÊN LỘ TRÌNH ĐỨC ÁI

Mùa Chay đối với người người Kitô hữu cũng như của người dự tòng đó chính là thời gian tập luyện thiêng liêng cần thiết, là Mùa để “vươn cao” khỏi kiếp sống tầm thường, là giai đoạn cố gắng lột xác và biến đổi cuộc sống để theo chân Đức Kitô, để “ra đi” theo tiếng gọi của Lời Chúa, “ra đi” khỏi cái lầm lạc tối tăm để dấn thân trên con đường của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương gọi mời và trung tín với Giao ước.

Tuy nhiên, đó không phải là một cuộc “lên đường không mục tiêu” hay một “cuộc lột xác vô ích”, mà là một hành vi cốt lỏi của đức tin và niềm hy vọng. Vì khi chúng ta cùng “lên núi’ với Chúa Kitô, chúng ta sẽ gặp được “Đức Kitô phục sinh chói sáng rạng ngời”. Và sự “lên đường lột xác” nào cũng là nhằm đến việc thực thi bác ái, một hành vi căn bản để sống trọn hảo Mùa Chay như lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông sắc “Dung nhan lòng thương xót”, số 17: Mùa Chay, mùa thực thi Đức Ái đối với tha nhân: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành...”».

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY 


PHÚC LỘC CỦA LÒNG TIN VÀ SỰ LẮNG NGHE
Lc 9, 28 – 36
Ba câu văn trước bài đọc một hôm nay thuật lại chuyện trao đổi giữa Thiên Chúa và Abraham, trong đó Chúa đoan hứa cho ông và vợ là bà Sarah một dòng dõi đông hơn sao trên trời, cát dưới biển. Abraham thưa lại là ông không có hy vọng vì cả hai đã già cả và không con. Nhưng Kinh Thánh nói Abraham tin lời Thiên Chúa và được kể là người công chính. Từ lúc ấy, Abraham là mẫu mực cho kẻ tin. Tuy nhiên, xin lưu ý Abraham không đi bước trước trong lời hứa. Đức tin không phải là lý do để được Thiên Chúa ưu ái. Chính Thiên Chúa ưu ái và chọn vợ chồng ông, ban cho ông lời hứa có con cháu nối dòng; là do lòng tốt của Ngài. Ngài tự do thương yêu và ban ơn. Ngài đi bước trước trong tình yêu và ơn lành, trong khi chúng ta kéo lê gót trong đức tin. Xin nhớ bài học này về lòng tốt của Thiên Chúa. Đừng vô ơn tệ bạc “kể công” trước mặt Thiên Chúa mà mau mắn đáp lại lòng tốt của Ngài như cụ tổ Abraham. Chúng ta thường giống như những kẻ mộng du trước mặt Chúa. Cần phải tỉnh lại và ghi nhận tình yêu liên tục của Ngài ban xuống trên cuộc sống mình.

Sự thật là đức tin của Abraham được tỉnh ngộ vì sự kiên trì của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh với ông về tình bạn của Ngài. Trăng sao trên trời là dấu chỉ lòng hào hiệp của tình bạn ấy. Con cháu ông sẽ đông đúc, bất chấp tuổi già và sức khoẻ suy yếu của hai ông bà. Abraham đã đầu hàng Thiên Chúa và hết lòng trông cậy vào quyền năng Ngài. Kinh Thánh nói ông ngay chính trước mặt Ngài và Ngài kể ông là người công chính. Đức công chính của Abraham là do Thiên Chúa mặc cho. Chúng ta đừng vênh vang kiêu ngạo về “công nghiệp” của mình. Nó chẳng là chi trước mặt Chúa. Pharisêu tân thời còn đông đảo hơn Pharisêu Dothái hơn hai ngàn năm trước. Vì giả dụ như chúng ta được yêu cầu bày tỏ đức tin của mình, chúng ta sẽ đưa ra một danh sách dài những điều kiện. Đức tin của Abraham chỉ đơn giản ăn rễ sâu vào quan hệ bạn bè giữa Thiên Chúa và ông. Ong đơn sơ tin vào lời Chúa hứa ban cho một dòng giống mặc dù hoàn cảnh là vô vọng. Abraham thực hiên đúng điều mà Thiên Chúa đòi hỏi những kẻ tin kính Ngài, không nghi nan, không kênh kiệu, không yêu sách nọ kia. Ong tin chắc chắn Thiên Chúa sẽ thực hiện lời Ngài. Nhưng liệu có bằng cớ nào để ông tin không? Chẳng có, cụ thể và lập tức. Chỉ một lời hứa suông và Thiên Chúa đã làm giao ước với Abraham. Giao ước có một chiều, Abraham không phải tuân giữ.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta nhún vai khinh dể cái giao ước kỳ quặc ấy, theo thói tục mông muội thời xa xưa. Người ta lập giao ước bằng cách xẻ đôi các xúc vật, rồi hai bên đi qua giữa các xúc vật đó. Thế là xong một nghi lễ ký giao kèo. Đêm xuống dần trên cánh đồng hoang vắng, Abraham rơi vào giấc ngủ sâu. Kinh Thánh mô tả: “Lúc mặt trời đã lặn, thì một giấc ngủ mê mệt ập xuống trên ông Abraham, một nỗi kinh hoàng, một bóng đêm dày đặc bỗng ập xuống trên ông.” Chúng ta đứng trước một màu nhiệm ở đây, mà không thể hiểu được, cũng như hàng ngàn màu nhiệm xảy ra trong cuộc đời mình. Một lò lửa nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi vượt qua các con vật đã bị xẻ đôi. Hình ảnh này biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng còn sự tham dự của ông Abraham, đúng hơn của loài người? Chỉ đứng ngó mà không có vai trò tích cực nào trong việc lập giao ước. Chúng ta thì sao? Cũng không luôn, vì nếu có, chúng ta đã bị xẻ đôi nhiều lần vì vi phạm giao ước. Một mình Thiên Chúa đi qua các nửa xúc vật. Câu chuyện này còn được nhắc lại trong lịch sử loài người. Thiên Chúa hành động trước trong những sự trao đổi siêu nhiên giữa Thiên Chúa và chúng ta. Thiên Chúa không hề đặt Abraham vào thử thách rồi thưởng công cho ông bằng cách lập giao ước với ông. Chỉ sau này ông đã nhận lời hứa, lúc ấy Thiên Chúa mới thử thách lòng trung tín của ông. Còn lúc này, Ngài đi bước trước và mời gọi chúng ta đáp trả. Điều này Abraham đã làm và chúng ta cũng được mời gọi noi gương, bắt chước. Bằng chứng nào ông dựa vào để tin cậy khi tương lai trở nên khó khăn? Liệu ông có một bửu bối để đối phó với các khó khăn trên bước đường lang thang? Không, ông không có chi cả, và chúng ta cũng không hơn. Ong chỉ có lời hứa của Thiên Chúa và chúng ta cũng chỉ được Chúa Giêsu trấn an 365 lần: “Đừng sợ”. Vậy thì giống như Abraham và Sarah, chúng ta cần lắng nghe và tin tưởng vào Chúa. Đó là dự phần của loài người vào giao ước.

Đó cũng là điều mà trên núi biến hình hôm nay, các môn đệ được nghe tiếng nói từ trời: “Đây là con ta, Người đã được ta tuyển chọn, hãy lắng nghe lời Người”. Cuộc sống của Chúa Giêsu, những lời Người nói, những việc Người làm là lời Thiên Chúa để chúng ta đặt đức tin vào. Chúng ta phải mở to hai tai, ngắm thẳng đôi mắt, mở rộng tấm lòng để đón nhận và đáp trả. Chúng ta phải lắng nghe Chúa Giêsu và đem ra thực hành, đừng nên có thái độ giả hình mà mắc tội với Đức Chúa Trời. Sự kiện Tabor cũng có bầu khí màu nhiệm như trường hợp của Abraham trên cánh đồng Manbré. Các môn đệ, các tổ phụ, các Pharisêu và cả chúng ta nữa cũng đang mê ngủ. Mọi người phải thức dậy trước tôn nhan Thiên Chúa.

Chúng ta đang ở trong mùa chay, là mùa đáng lý phải tỉnh thức. Thoáng nhìn xem ra chúng ta không mê ngủ, trái lại rất tỉnh táo. Những đòi hỏi của thế giới văn minh không cho phép chúng ta thiếp ngủ. Chúng ta phải làm việc liên tục để có khả năng mua xe hơi, nhà lầu, tiện nghi cá nhân và gia đình, tivi, radio, di động hiện đại, biết bao nhiêu nhu cầu của cộng đoàn, Giáo Hội. Ngoài xã hội, nhu cầu càng bề bộn hơn: bạn bè, hàng xóm làng giềng, đồng nghiệp, hẹn hò chật kín cả thời gian. Ai có thời gian rảnh rỗi mà bảo là mê ngủ? Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn thì đúng là như vậy. Những thói quen, những nếp sống dư dật, nhung lụa khiến chúng ta ngủ vùi trong xác thịt, ít có thời gian cho đời sống thiêng liêng. Năm thì mười hoạ mới ghé qua thánh đường lấy lệ cho yên ổn lương tâm. Thử hỏi như vậy có phải là ngủ vùi? Là mộng du như các tông đồ trên ngọn núi Tabor hay trong vườn cây Dầu? Cho nên chúng ta cần tỉnh thức trong mùa chay này, suy nghĩ về những nội dung thiêng liêng, bớt vui chơi đình đám, thực hành khổ chế để có khả năng cầu nguyện. Đời sống thừa mứa thì còn thiếu thốn chi mà cầu xin? Có đọc kinh nguyên gẫm thì bất quá môi miệng… Người ta thường nói bây giờ bận rộn quá, đời sống chật ních cả (life is full) nhưng thực tế tinh thần chúng ta giống như Abraham trong giấc điệp nặng nề, hay như các tông đồ trên núi Tabor.

Trước trình thuật biến hình hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài về cuộc khổ nạn tại Giêrusalem (9, 18-22), Phêrô vừa tuyên xưng Chúa là Đấng Thiên Sai, con Thiên Chúa Hằng Sống, nhưng ông chẳng hiểu Chúa sẽ thực hiên vai trò đó ra sao? Ong chỉ mù mờ tưởng tượng theo ý niệm chung của cả dân tộc, đấng Thiên sai phải giống như vua Đavít, quyền uy mạnh mẽ, chinh đông phạt tây, giải phóng dân tộc một cách vẻ vang và lên ngôi hiển trị. Chúa Giêsu không đi theo lối đó, mà là bị chống đối, hiểu lầm, loại bỏ và khổ đau cho đến chết nhục nhã trên thập tự. Ngài kêu gọi các môn đệ đi theo lối bước của mình: “Hãy theo ta” (9, 23). Chẳng lẽ Lời Chúa là nói suông cho vui sao? Đa số pharisêu tân thời cho là như vậy. Bởi vì họ chạy theo thành công, vinh quang, tiện nghi và loại trừ những bất tiện, khổ chế. Nhưng quên rằng chuyện biến hình xảy ra ngay sau các lời Chúa tuyên bố về khổ nạn và tiếng từ trời xác nhận chân lý: “Các ngươi hãy nghe lời Người”. Đúng là “No cross, no crown” (không có thánh giá thì chẳng bao giờ có triều thiên).

Chúa sẽ chỉ cho họ hay ý nghĩa thực sự của từ ‘thiên sai’ và những hệ luỵ của nó, các tông đồ phải chú ý lắng nghe. Muốn được vậy thì cần tỉnh thức, ăn uống say xưa chè chén, ham mê xác thịt thì làm sao tỉnh thức nổi? Cho nên các tông đồ tiếp tục hiểu lầm và sợ hãi. Các ông sẽ xuống núi và mộng mị của các ông cũng phải xuống núi. Chúa Giêsu sẽ gặp nhiều chống đối, khước từ hơn khi thầy trò tiến gần đến Giêrusalem. Thậm chí Chúa phải vào hoang địa rao giảng, vì người ở thành thị chẳng thèm nghe nữa. Vậy thì chúng ta nên nhớ lại lời từ trời cao “Hãy lắng nghe lời Ngài” mà giúp đỡ chính mình. Chúng ta cần lằng nghe lời đó để có khả năng chống lại cám dỗ ồn ào của thế gian. Thực chất vô số môn đệ Chúa đã ngã gục, ý thức hay không ý thức. Họ đã lãng quyên kinh nghiệm trên núi khi xem thấy vinh quang của Ngài. Họ ưa chuộng vinh quang satan nhiều hơn. Đúng họ là những kẻ đãng trí hoặc đã mất trí khôn (amnesiacs).

Làm môn đệ Chúa, bắt buộc phải nhớ Đấng mình dõi theo. Sự kiện thay đổi hình dạng của Chúa không phải là ngẫu nhiên, nhưng là chủ ý rõ ràng của Chúa Giêsu để gây ấn tượng mạnh cho các tông đồ. Nó báo trước cuộc sống lại. Cho nên ta phải nhớ chính Đấng phục sinh đang hành động và nói trong cuộc đời mỗi người chúng ta: “No cross, no crown”. Suốt mùa chay này, chúng ta phải lắng nghe lời Ngài qua ăn chay, cầu nguyện, suy gẫm và nhất là bí tích thánh thể. Đúng là rất khó khăn trong hoàn cảnh rối beng của thế giới hôm nay, người ta xô đẩy chúng ta, bắt ép chúng ta hãy quên nghe theo Chúa. Nhưng lòng muốn và trí tuệ của chúng ta luôn được tự do.

Cho nên thánh Luca nhấn mạnh việc cầu nguyện của Chúa Giêsu hơn các Phúc Âm khác. Chúa cầu nguyện trong các tình huống quan trọng và trước các chọn lựa dứt khoát. Ngoài ra Luca còn kể Chúa quen lánh ra chỗ thanh vắng để cầu nguyện. Biến cố thay đổi hình dạng cũng xảy ra lúc Ngài cầu nguyện. Thánh nhân muốn cho chúng ta hay, qua cầu nguyện, Chúa Giêsu đã mở tâm hồn ra cùng Thiên Chúa và sứ vụ của Ngài. Ngược lại các tông đồ khi xưa và chúng ta hôm nay, ngủ vùi trên ngọn núi tiện nghi, danh vọng thì làm thế nào noi gương Chúa. Chẳng lẽ chúng ta chỉ môi miệng? Chúng ta phải tỉnh thức luôn đối với sự hiện diện của Chúa Cha và với sứ mệnh Ngài trao. Cầu nguyện là phương thế hữu hiệu nhất để làm tròn nhiệm vụ mùa chay. Nhưng cầu nguyện đòi hỏi khổ chế vì thế Kinh Thánh nói ăn chay cầu nguyện. Không ăn chay, chẳng thể cầu nguyện hữu hiệu được. Chẳng phải Thiên Chúa chỉ nhắn nhủ các môn đệ ngày xưa hãy lằng nghe Chúa Giêsu. Ngày nay chúng ta cũng phải lắng nghe như vậy trong cuộc sống mình. Không ăn chay, không cầu nguyện thì làm thế nào lắng nghe tiếng Chúa? Vậy sự kiện Chúa biến hình thúc giục chúng ta trả lời: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!”
Leo núi là một môn thể thao nhiều người ưa thích. Tôi không đựơc hưởng kinh nghiệm ấy, vì tôi vốn sợ chiều cao. Tôi có biết nhiều thể thao gia đã chết trên đỉnh núi, vậy núi cũng có nguy hiểm. Mặc dù nhiều sự kiện Kinh Thánh xảy ra trên đỉnh núi. Tuyển dân đã gặp gỡ Thiên Chúa trên đỉnh núi và Chúa nói với họ cũng ở đó. Nhưng núi cũng đe doạ đời sống con người. Trong Chúa Kitô, chúng ta có kinh nghiệm đính núi, qua Ngài chúng ta cũng gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng núi cũng là nơi đầy đe doạ, bởi vì gặp gỡ Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải thay đổi nếp sống, từ bỏ những an toàn vật chất để đổi lấy liều lĩnh trong ơn Chúa. Nếu chúng ta thành thực “lắng nghe Ngài”, nhất định sẽ gặp nhiều cái chết lớn nhỏ trong cuộc sống mình. liệu chúng ta có đủ can đảm mà lựa chọn? Lắng nghe lời Ngài chắc chắn sẽ gặp nhiều chống đối, tầy chay, từ chối của thế gian. Lời lẽ an toàn của họ là giàu sang, quyền lực và sung sướng xác thịt, những thứ mà kẻ lắng nghe Chúa phải từ bỏ. Lắng nghe Chúa là vác lấy thập giá hàng ngày mà bước theo Ngài; No cross, no crown.

Abraham và Sarah trên bước đường lưu lạc, lang thang đó đây trong gian truân nhọc nhằn chẳng có lá bùa hộ mệnh nào ngoài lời hứa của Thiên Chúa. Còn chúng ta có chi? Chúng ta chỉ có Chúa Giêsu như giao ước với Thiên Chúa, giao ước minh chứng Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi một linh hồn nào. Vậy trong mùa chay này chúng ta làm chi? Xin hãy cố gắng tìm ra một đường lối nào đó, nơi chốn nào đó để lắng nghe Chúa Giêsu và thực hành những điều Chúa dạy bảo vì tiếng từ trời vẫn hằng nói với nhân loại rằng: “Đây là Người con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời Ngài”. Ước chi mùa chay này sẽ không ra vô ích đối với mỗi linh hồn tín hữu. Amen



Lm. Jude Siciliano, OP.

 


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương