Hồi 40 : Vì bạn vàng cả nhà mắc nạn



tải về 361.55 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích361.55 Kb.
1   2   3   4   5

Hồi 42 : Sợ lộ chuyện Phí Bân ra tay


Tiếng cười chưa dứt , một bóng đen từ sau tảng đá vọt ra . Ánh sáng403 xanh vừa lấp loáng404 , một người tay cầm kiếm dài đứng trước mặt Khúc Dương và Lưu Chính Phong . Hắn chính là Ðại Tung Dương Thủ Phí Bân ở trường Tung Sơn .

Phí Bân cười khành khạch cất tiếng hỏi :

- Con nhãi kia lếu láo405 những gì muốn giết hết trường Tung Sơn ? Trên đời làm gì có việc vừa lòng như vậy được ?

Lưu Chính Phong đứng dậy nói :

- Phí Bân ! Ngươi đã giết chết cả nhà Lưu tôi . Chính Lưu ta cũng bị bọn anh em các ngươi ba người hợp sức406 đánh một chưởng và mạng sống nguy trong chốc lát407 , bây giờ408 ngươi còn muốn điều chi nữa ?

Phí Bân cười ha hả đáp :

- Con nhãi ranh này muốn giết hết trường Tung Sơn nên tôi phải đến đây giết hết thị đi !

Nghi Lâm khẽ bảo Lệnh Hồ Xung :

- Phi Phi cùng cha cô ta đã cứu anh Lệnh Hồ . Vậy chúng ta phải tìm cách409 cứu họ mới phải chứ .

Lệnh Hồ Xung không chờ nàng nói ra đã tính kế cởi thoát cho ông cháu Phi Phi để đền ơn họ đã cứu mình . Nhưng một là Phí Bân là tay giỏi võ trường Tung Sơn , ngay lúc gã chưa bị thương410 nặng cũng không địch nổi hắn . Hai nữa Khúc Dương là người trong Ma giáo , trước nay phải trái chẳng đội trời chung và trường Hoa Sơn vẫn thù nghịch với Ma giáo thì ai lại đi giúp kẻ địch bao giờ411 ? Vì thế412 gã chần chờ413 không chắc chắn414 .

Bỗng415 nghe Lưu Chính Phong nói :

- Họ Phí kia ! Ngươi cũng đáng kể416 là một người tai mắt trong chính phái , bữa nay Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong này đã lọt vào tay ngươi , muốn giết muốn mổ thế nào417 chúng ta cũng không giận hờn nhưng ngươi ăn hiếp một đứa con gái nhỏ thì còn chi là anh hùng418 hào kiệt419 ? Phi Phi ngươi chạy mau đi .

Khúc Phi Yên đáp :

- Tôi xin sống chết cùng cha và chú Lưu một chỗ , quyết chẳng chịu sống lấy một mình .

Lưu Chính Phong lại giục :

- Ngươi chạy mau đi ! Chạy mau đi ! Công việc của bọn người lớn chúng ta không dính dấp420 gì đến ngươi cả .

Khúc Phi Yên nói :

- Tôi không đi ! Chắc chắn421 không đi !

Cô vừa nói vừa rút hai thanh kiếm ngắn ở sau lưng422 ra rồi xoay người lại đứng chắn trước mặt Lưu Chính Phong .

Phí Bân thấy Khúc Phi Yên rút kiếm ra thì rất vừa lòng , hắn cười nói :

- Con nhãi này muốn giết hết trường Tung Sơn ta , thế thì ta không giết hết thị còn để làm chi ? Chẳng lẽ Phí ta bó tay423 để thị xẻ xác hay là cắm đầu chạy trốn424 ?

Lưu Chính Phong vội kéo tay Khúc Phi Yên nói :

- Chạy lẹ đi ! Chạy lẹ đi !

Nhưng lão bị luồng nội lực Ðại Tung Dương Thủ làm rung động425 đứt hết đường tim gân . Hơn nữa lão vừa đem hết sức426 thổi khúc “Tiếu ngạo giang hồ427 ” nên tuy lão nắm tay Khúc Phi Yên mà chẳng có chút428 sức mạnh429 nào cả . Khúc Phi Yên khẽ cựa một cái đã thoát khỏi tay Lưu Chính Phong .

Giữa lúc ấy ánh sáng430 xanh lấp loáng431 . Phí Bân đã phóng kiếm dài đến trước mặt cô .

Khúc Phi Yên giơ thanh kiếm ngắn ở tay trái lên gạt rồi tay phải cũng phóng kiếm ra liền .

Phí Bân cười gằn một tiếng , khoa thanh kiếm một vòng rồi đập đánh chát một tiếng trúng vào thanh kiếm ngắn bên tay phải Khúc Phi Yên .

Khúc Phi Yên cảm thấy cánh tay mặt tê nhức432 . Cổ tay433 bị toạc hết sức434 đau đớn435 . Thanh kiếm ngắn bên tay trái cô cũng rớt theo liền .

Phí Bân gạt chéo thanh kiếm dài436 một cái bật lên tiếng437 choang . . Thanh kiếm ngắn rời khỏi438 tay trái Khúc Phi Yên bị hất văng ra xa ngoài mấy trượng439 .

Phí Bân đã chí mũi kiếm vào cổ họng cô bé rồi quay lại nhìn Khúc Dương cười nói :

- Khúc trưởng lão ! Tôi đâm mù mắt bên trái440 con gái của ông trước rồi sẽ cắt mũi thị . Sau nữa khoét mắt bên phải thị . . .

Khúc Phi Yên kêu to một tiếng rồi nhảy xổ về phía trước cho cổ họng đâm vào thanh kiếm dài441 của Phí Bân .

Tay Phí Bân hết sức442 mau lẹ443 . Hắn rút thanh kiếm dài444 về . Người Khúc Phi Yên xô đến trước mặt hắn . Hắn đưa ngón tay445 trỏ điểm trúng vào vai bên phải cô . Người cô xoay đi ngã lăn xuống liền .

Phí Bân cười ha hả nói :

- Quân tà ma ngoại đạo446 này tàn ác đã nhiều . Mi muốn chết cũng không phải dễ đâu . Ta hãy đâm mù mắt bên trái447 mi trước rồi hãy tính .

Hắn đưa kiếm dài lên toan448 đâm vào mắt bên trái449 Khúc Phi Yên .

Bất thình lình450 phía sau có tiếng quát :

- Khoan đã !

Phí Bân giật mình451 kinh hãi nghĩ thầm452 :

- Phía sau mình có người đến từ bao giờ453 mà sao mình không hay ?

Hắn không biết Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm núp phía sau tảng đá từ trước . Cả hai người ngồi yên không nhúc nhích454 . Nếu không thì với tài ghê gớm455 của hắn , quyết chẳng ai tới gần mà qua được tai của hắn .

Phí Bân vội quay phắt lại cùng lúc vung kiếm giữ mình . Dưới ánh trăng456 , hắn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng chắp hai tay để sau lưng457 . Sắc mặt lợt lạt không còn một chút máu .

Phí Bân cất tiếng hỏi :

- Ngươi là ai ?

Lệnh Hồ Xung đáp :

- Cháu là Lệnh Hồ Xung ở phái Hoa Sơn , xin gặp Phí sư thúc .

Gã nói rồi khom lưng chào . Nhưng người gã lảo đảo458 không đứng vững .

Phí Bân gật đầu459 hỏi :

- Hỏng rồi ! Té ra là học trò460 lớn của Nhạc sư huynh . Ngươi làm gì ở đây ?

Lệnh Hồ Xung đáp :

- Cháu bị học trò461 phái Thanh Thành đánh được , ở đây chữa bịnh , may được dịp gặp Phí sư thúc .

Phí Bân hắng giọng một tiếng rồi nói :

- Có ngươi ở đây thật là may ! Con nhãi này là hạng tà ma ngoại đạo trong Ma giáo cần phải giết bỏ . Nhưng nếu ta ra tay thì chẳng khỏi mang tiếng người lớn ăn hiếp trẻ con . Vậy ngươi giết thị đi .

Hắn vừa nói vừa chỉ vao Khúc Phi Yên .

Lệnh Hồ Xung lắc đầu462 đáp :

- Ông nội cô bé này đã làm bạn với Lưu sư thúc trường Hành Sơn . Ðem so vai vế thì cô ta là cấp dưới của cháu . Nếu cháu giết cô thì trên chốn giang hồ463 sẽ bảo trường Hoa Sơn ỷ lớn hiếp nhỏ . Vụ này tiếng đồn ra ngoài rất hại đến tên tuổi . Hơn nữa Khúc tiền bối đây cùng Lư sư thúc đều đã bị thương464 nặng , nếu mình ăn hiếp con cháu của hai vị thì không phải là kiểu465 làm việc của kẻ anh hùng466 . Trường Hoa Sơn của cháu chắc chắn467 không làm như vậy .

Ý tứ câu nói của gã thực đã rõ ràng468 . Cái việc trường Hoa Sơn không thèm làm mà trường Tung Sơn cứ469 làm thì rõ ràng470 trường Tung Sơn còn thua trường Hoa Sơn xa lắm .

Phí Bân đưa cặp lông mày471 lên , mắt ra vẻ hung dữ472 , lớn tiếng473 nói :

- Té ra mi cùng bọn quỷ Ma giáo bắt tay474 nhau làm việc trong bóng tối475 . Phải rồi vừa rồi tên Khúc chữa cho ngươi khỏi chết . Ta không ngờ476 mi là học trò477 của Hoa Sơn mà đã làm phản , vào phe bọn Ma giáo mau lẹ478 thế .

Thanh kiếm dài479 trong tay gã rung động480 không ngớt481 . Ánh sáng482 lạnh lấp loáng483 như muốn đâm vào Lệnh Hồ Xung .

Lưu Chính Phong nói :

- Lệnh Hồ cháu ! Vụ này không dính dấp484 gì đến cháu , vậy cháu không cần phải nhảy vào chỗ nước đục . cháu nên bỏ đi ngay để khỏi rắc rối485 đến thầy của cháu .

Lệnh Hồ Xung cười ha hả hỏi lại :

- Lưu sư thúc ! Chúng ta cậy mình theo đường lẽ phải , thề chẳng đội trời chung với bọn tà ma . Hai chữ “nghĩa hiệp” đó là nghĩa làm sao ? Coi thường486 người bị thương487 , giết chết một cô gái488 nhỏ không có lỗi gì , có đang kể là nghĩa hiệp489 không ? Cả những việc mất mặt490 đó làm thì hỏi có khác gì bọn tà ma ngoại đạo ?

Khúc Dưong thở dài491 nói :

- Những chuyện này bọn Ma giáo chúng ta cũng không làm đâu . Chú Lệnh Hồ ! Chú nên tùy ý đi để mặc492 cho trường Tung Sơn muốn làm gì thì làm là xong .

Lệnh Hồ Xung cười đáp :

- Tôi chắc chắn493 không đi , còn muốn ở lại xem bậc đại anh hùng494 nổi tiếng495 của trường Tung SơNghi Lâmà Ðại Tung dương Thủ Phí đại hiệp xem con người của đại hiệp thế nào496 ?

Gã nói xong hai tay ôm bụng , tựa lưng vào một gốc cây .

Phí Bân vẻ đằng đằng muốn giết , bật tiếng cười ác độc497 nói :

- Mi tưởng dùng ngọn lưỡi để giữ ta , hòng ta tha chết cho ba tên quỷ này chăng ? Ô hô ! Nếu thế thì mi ngu quá ! Phí ta muốn giết ba người đáng khen bốn người là giết liền .

Hắn nói rồi tiến lên một bước . Tuy hắn thấy người Lệnh Hồ Xung lảo đảo498 đứng không vững nhưng từng nghe nói học trò499 lớn nhất trường Hoa Sơn là một người nối tiếp rất đuợc ý của Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần . Võ công500 gã cao siêu501 chẳng kém gì những tay giỏi vào hàng tiền bối phái khác . Việc trước mắt có dính dấp502 đến tiếng tốt của trường Tung Sơn nhà hắn , nếu hắn để gã trốn thoát503 thì đáng giá504 hắn không đáng đồng xu . Cùng một lúc , giữa hai trường Hoa Sơn và Tung Sơn sẽ vì vụ này mà xảy chuyện sóng gió . Chỉ có cách giết gã cho lẹ để bịt miệng mới khỏi mối lo về sau .

Lệnh Hồ Xung thấy Phí Bân có vẻ hung dữ505 thì không khỏi506 sợ hãi507 . Gã ngầm tính kể cởi thoát , nhưng ngoài mặt không ra vẻ chi hết . Gã hất hàm508 hỏi :

- Phí sư thúc ! Phải chăng509 sư thúc định giết luôn cả cháu để bịt miệng ?

Phí Bân đáp :

- Mi quả là thông minh . Ðúng thế đó !

Hắn dứt lời tiến lại gần thêm510 bước nữa .

Thình lình511 sau tảng đá núi lại ra mặt một nữ ni nhỏ tuổi . Nàng nói :

- Phí sư thúc ! Bể khổ mênh mông nhưng quay đầu lại là thấy bờ . Hiện giờ512 sư thúc đang định làm việc xấu xa513 , nhưng việc chưa làm mà biết gò cương ngựa thì cũng chưa muộn .

Nữ ni này chính là Nghi Lâm .

Nguyên Lệnh Hồ Xung đã dặn dò nàng nấp yên ở phía sau tảng đá núi chớ để ai nhìn thấy . Nhưng nàng nghe lệnh Hồ Xung bước vào tình trạng nguy , không kịp suy nghĩ gì nữa đánh bạo514 tiến ra muốn đem lời nói phải để khuyên Phí Bân dừng tay .

Phí Bân giật mình515 sợ hãi516 hỏi :

- Phải chăng517 mi là học trò518 trường Hằng Sơn ? Sao lại lén lút519 trốn tránh520 ở đây làm chi ?

Nghi Lâm đỏ mặt lên , miệng ấp úng521 :

- Cháu . . . cháu . . .

Khúc Phi Yên từ lúc bị điểm huyệt522 nằm lăn dưới đất không nhúc nhích523 được liền lớn tiếng524 gọi :

- Nghi Lâm chị ! Em đã đoán trước là chị chữa cho anh Lệnh Hồ của chị . Ðúng chị đã chữa được vết thương525 cho anh ta . Ðáng tiếc là . . . bọn em đều sắp chết đến nơi .

Nghi Lâm lắc đầu526 đáp :

- Không phải đâu ! Phí sư thúc là bậc đại anh hùng527 , đại hào kiệt528 , tiếng tăm529 lừng lẫy530 võ lâm531 , khi nào lại làm hại những người bị thương532 nặng cùng một cô bé như em .

Khúc Phi Yên cười lạt533 hỏi :

- Lão có thật là đại anh hùng534 đại hào kiệt535 không ?

Nghi Lâm đáp :

- Tung Sơn là Minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái là đứng đầu những tay nghĩa hiệp536 trên chốn giang hồ537 . Không kể làm việc gì , chắc chắn538 cũng lấy nghĩa hiệp539 làm đầu .

Nàng nói đây với cả một tấm lòng thành thực . Nàng đã không hiểu chuyện đời thì làm gì có biết xoay xở ? Nàng thường nhìn mọi người540 theo góc nhìn tốt đẹp541 . Nhưng Phí Bân nghe nàng nói thế lại cho là lời mỉa mai542 , nghĩ thầm543 :

- Trời không chịu đất thì đất chẳng chịu trời . Nếu bữa nay để một tên sống sót thì từ đây Phí ta mắc tiếng xấu . Mình giết bọn kẻ hèn544 trong Ma giáo nhưng trong lúc chúng bị thương545 nặng thì không phải là cách làm việc546 của anh hùng547 hào kiệt548 và vẫn bị người ta chê cười .

Hắn vung kiếm dài lên chỉ vào Nghi Lâm nói :

- Mi không bị thương549 nặng mà cũng không phải là một cô bé chẳng hiểu võ công550 . Vậy ta giết mi được chứ ?

Nghi Lâm giật minh sợ hãi551 hỏi lại :

- Cháu hay sao552 ? . . . Tại sao553 sư thúc lại giết cháu ?

Phí Bân đáp :

- Mi bắt tay554 với bọn quỷ Ma giáo , kêu nhau bằng chị em , thế là cùng một phe với quỷ , chắc chắn555 không thể556 tha cho được .

Hắn nói xong tiến lại một bước vung kiếm toan557 đâm Nghi Lâm .

Lệnh Hồ Xung đưa hai chưởng ra chắn trước mặt Nghi Lâm , la lên :

- Em chạy lẹ đi ! Kêu thầy đến cứu mạng558 .

Gã biết nơi đây hoang vắng , bao giờ559 tìm cho thấy Ðịnh Dật sư thái . Nhưng gã bảo nàng đi kêu người cứu chẳng qua là để nàng rời xa chốn này cho khỏi uổng mạng560 .

Phí Bân vung kiếm dài nhằm đâm vào vai bên phải Lệnh Hồ Xung .

Lệnh Hồ Xung nghiêng mình né tránh561 .

Phí Bân phóng ba kiếm liên tiếp veo véo trông rất nguy hiểm562 .

Nghi Lâm thấy vậy rút thanh kiếm gãy ở sau lưng563 ra nhằm đánh lại Phí Bân . Nàng la lên :

- Anh Lệnh Hồ ! Ðại ca đã bị thương564 nặng , phải lùi lại cho mau !

Phí Bân cười khanh khách565 nói :

- Ni cô nhỏ đã động lòng trần rồi đây . Trông thấy566 chàng trai trẻ đẹp , ni cô cũng liều mình .

Dứt lời hắn vung kiếm chém xuống đánh choang một tiếng . Hai thanh kiếm chạm nhau . Thanh kiếm gãy trong tay Nghi Lâm lập tức567 rớt xuống .

Phí Bân hươi kiếm nhằm đâm vào trước ngực nàng . Chiêu kiếm này vừa mau lẹ568 vừa đúng . Nó là một trong những chiêu của Tung Sơn kiếm pháp569 .

Ta nên biết Phí Bân nhận thấy phải giết hết cả năm người , tuy không kể Nghi Lâm những người kia chẳng một ai có sức lực chống chọi570 , nhưng hắn sợ đêm dài sinh lắm chuyện , chỉ để một tên lọt lưới xảy ra571 mối lo sau , nên đã ra tay ngay bằng chiêu .

Nghi Lâm la lên một tiếng úi chao .

Nàng muốn lùi lại nhưng lưỡi kiếm đã tới trước ngực .

Lệnh Hồ Xung băng mình xô tới . Hai ngón tay572 gã nhằm đâm vào mắt Phí Bân .

Nếu Phí Bân tiếp tục573 phóng kiếm về phía trước thì lập tức574 giết chết được Nghi Lâm nhưng chính hắn bị hỏng hai mắt . Hắn đành vận sức mạnh575 vào chân nhảy lùi lại . Lúc hắn rút kiếm dài về liền thừa thế lia vào cánh tay bên trái576 Lệnh Hồ Xung vạch một đường dài .

Lệnh Hồ Xung liều mình xông vào cứu nguy cho Nghi Lâm nhưng gã thở lên hồng hộc , người lảo đảo577 muốn té .

Nghi Lâm vội đỡ lấy gã , nghẹn ngào nói :

- Ðể hắn giết chết cả chúng ta đi .

Lệnh Hồ Xung vừa thở vừa giục :

- Em ! . . . Chạy lẹ đi . . .

Khúc Phi Yên cười nói :

- Chàng ngốc kia ! Ðến bây giờ578 mà vẫn chưa hiểu ý người ta hay sao579 ? Nghi Lâm chị muốn chết với ngươi đó .

Cô vừa nói xong thì Phí Bân nở một nụ cười580 đanh ác . Hắn chống kiếm dài từ từ581 tiến lên một bước . Tiếp theo582 hắn ấn chân trái xuống tiến thêm583 bước nữa .

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm584 :

- Tại sao585 em Nghi Lâm lại muốn chết theo ta ? Tuy ta cứu cô ta nhưng cô ta đã cứu ta một lần . Thế là cô ta đã đền đáp rồi không còn thiếu sót586 gì nữa . Ta với cô ta lại không phải là bạn thân mà chỉ có tình anh em giữa Ngũ Nhạc kiếm phái . Trên chốn giang hồ587 tuy trọng lẽ phải nhưng không cần gì phải chết vì nhau . Không ngờ588 những học trò589 dưới cờ trường Hằng Sơn lại giữ tình nghĩa võ lâm590 đến thế ! Ðịnh Dật sư thái là một người ít người so kịp .

Gã thấy Phí Bân tiến lên một bước . Mũi kiếm dài của hắn lấp loáng591 ánh sáng592 xanh lóe mắt .

Giữa lúc ấy chợt sau gốc cây tùng bật lên mấy tiếng đàn hồ . Ðiệu đàn nghe rất buồn bã593 ảo não , như tiếng than thở , tiếng khóc lóc tỷ tê .

Tiếp theo594 tiếng đàn run run lúc đứt , lúc nối như hạt mưa nhỏ giọt xuống lá cây .

Phí Bân giật mình595 , lẩm bẩm596 :



- Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh đã đến rồi .



1 tên : a guy

2 lên tiếng: talk, say

3 học trò : student, disciple

4 phạm lỗi : offend; commit a fault

5 học trò : student, disciple

6 học trò : student, disciple

7 bên trái: left side

8 dõng dạc : strong, loud and unafraid

9 học trò : student, disciple

10 khiến cho : causing

11 dính dấp : involve

12 thanh kiếm dài : a long sword

13 không thể : can't

14 đom đóm : fire-fly

15 hay sao: or what

16 giật mình : taken aback

17 sợ hãi : scared

18 hốt hoảng : panic

19 bỗng : suddenly

20 đồng : copper

21 lập tức : immediately

22 học trò : student, disciple

23 nhấc bổng : lift up off the ground

24 sức mạnh : force

25 người đối đầu : opponent

26 sẵn sàng: ready

27 đón lấy: receive

28 xác chết : corpse

29 ngược : backeward

30 ngờ đâu : unexpectedly

31 xác chết : corpse

32 rõ ràng : clearly

33 chênh chếch: off at an angle

34 cử động : move

35 hết sức : very; at the end of one's capability

36 mau lẹ : fast

37 không ngờ: unexpectedly

38 sức mạnh : force

39 ngăn chặn: impede, stop

40 xác chết : corpse

41 điểm huyệt : strike an energy-storage-node

42 mau lẹ : fast

43 mọi người : everyone

44 mưu sâu: deep strategem/plan

45 công phu : training

46 mọi người : everyone

47 học trò : student, disciple

48 đánh nhau : fight each other

49 bao giờ : ever

51 ghê gớm : terrible

52 công phu : training

53 khắp nơi : everywhere

54 giang hồ : river and lake – the martial world

55 mối sống : means of living

56 lạ lùng : strange

57 mọi người : everyone

58 võ công : training, martial arts capability

59 kiểu : style , model

60 lạ lùng : strange

61 thêm : increase

62 công phu : training

63 trông thấy : see

64 kiểu : style , model

65 lạ lùng : strange

66


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương