Hồi 40 : Vì bạn vàng cả nhà mắc nạn



tải về 361.55 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích361.55 Kb.
1   2   3   4   5

Hồi 41 : Khúc Tiếu Ngạo từ đây bặt tiếng


Ðây nhắc lại239 : Lệnh Hồ Xung tuy bị kiếm thương nặng nề240 nhưng được ngoài rịt “Thiên hương đoạn tục giao” và trong uống “Bạch Vân hùng đởm hoàn” là những thuốc thần rất mạnh của trường Hằng Sơn nên rất mau lành . Hơn nữa Lệnh Hồ Xung đang thời tuổi trẻ sức mạnh241 , nội công sâu đậm242 lại được ngủ bên bờ suối hai đêm một ngày , vết thương243 gã hoàn toàn244 lành lặn . Suốt trong một ngày hai đêm , gã chỉ ăn dưa cho đỡ đói245 .

Lệnh Hồ Xung yêu cầu Nghi Lâm bắt cá bắn thỏ , nhưng nàng chắc chắn246 không chịu . Nàng bảo gã lần này mà thoát chết là hoàn toàn247 trông vào sức ép của đức Bồ tát che chở248 . Vậy tốt hơn hết là ăn chay249 một năm để tỏ lòng cám Ơn đức Phật . Còn việc bỏ cấm giết chóc quyết không nên đụng đến .

Lệnh Hồ Xung cười nàng có ý nghĩ xa vời , nhưng gã không thế nào250 gượng ép nàng được cũng đành chịu thôi .

Trời đã gần tối , hai người ngồi tựa vách đá nhìn vào đám cỏ rậm thấy ánh lửa đom đóm lập lòe bay đi bay lại coi rất đẹp mắt251 .

Lệnh Hồ Xung nói :

- Ngày trước vào mùa hè anh có khi bắt đến hàng mấy ngàn đom đóm bỏ vào mấy chục chiếc túi bằng vải mỏng treo ở trong phòng , thật là thú vị .

Nghi Lâm nghe nói đến chuyện bắt đom đóm bỏ vào mấy chục túi sa , không ngăn được252 động lòng nghĩ thầm253 :

- Anh Lệnh Hồ là người lãng mạn254 , chẳng thể làm chuyện tỷ mỷ255 khâu mấy chục chiếc túi vải được . Nàng liền hỏi :

- Có phải Linh San sư muội bảo đại ca bắt đom đóm không ?

Lệnh Hồ Xung cười đáp :

- Em thật là thông minh , đoán trúng lắm ! Sao em lại biết Linh San sư muội bảo anh bắt đom đóm ?

Nghi Lâm cười đáp :

- Ðại ca đã nóng tính lại không phải là con nít thì khi nào lại nhịn đi bắt hàng ngàn con đom đóm làm trò chơi được ?

Nàng ngừng lại256 một chút rồi hỏi tiếp :

- Ðại ca treo những túi đom đóm trong phòng như thế nào257 ?

Lệnh Hồ Xung cười đáp :

- Linh San sư muội treo những túi đó vào trong màn y rồi bảo : trong giường ánh sáng258 lấp loáng259 chẳng khác gì hàng ngàn hàng vạn vì sao , tưởng chừng như người đang ngủ trên mây . Lúc bừng mắt ra chung quanh mình toàn những sao là sao .

Nghi Lâm nói :

- Em của anh khéo chơi đó . Chỉ riêng đối với y là anh thật tình làm theo . Nếu cô ta bảo anh lên bắt sao trên trời chắc anh cũng chịu .

Lệnh Hồ Xung nói :

- Việc bắt đom đóm cũng do việc muốn bắt những vì sao trên trời mà ra . Một hôm anh cùng cô ta đứng hóng mát , nhìn những chòm sao rực rỡ trên trời rồi chợt cô ta thở dài260 nói : “Chỉ một lúc nữa đã phải đi ngủ , thật là đáng tiếc ! Em muốn ngủ ngay ngoài trời . Chừng nửa đêm trở dậy được nhìn thấy những vì sao đầy trời nhìn mình mà mấp mấy thì vui thú biết chừng nào ! Nhưng mẹ chắc chắn261 không cho” . Anh liền bảo cô ta : “Chúng ta đi bắt một ít đom đóm thả vào trong màn thì cũng chẳng khác gì những vì sao kia” . . .

Nghi Lâm nhẹ nhàng262 ngắt lời263 :

- Té ra đó là sẵn ý của anh .

Lệnh Hồ Xung tủm tỉm264 cười nói tiếp :

- Linh San sư muội liền bảo : “Ðom đóm ở trong màn bay qua bay lại đậu cả vào mặt thì chán chết . À phải rồi . Em may một ít túi sa để đựng đom đóm là được” . Thế rồi cô ta ngồi khâu túi , anh bắt đom đóm . Cả hai người bận bịu suốt một ngày một đêm mới xong việc . Nhưng đáng tiếc265 là qua một đêm , đến đêm thứ hai , bao nhiêu266 đom đóm đều chết sạch .

Nghi Lâm giật mình267 , run lên hỏi :

- Cà hàng ngàn hàng vạn con đom đóm đều chết hết hay sao268 ? Thế thì anh em của anh . . .

Lệnh Hồ Xung cả cười ngắt lời269 :

- Em bảo chúng ta ác lắm phải không ? Trời ơi ! Em là học trò270 nhà Phật , lòng mới đặc biệt271 khác người . Thực ra đom đóm chỉ sống được trong những ngày nắng ấm . Khi gặp trời lạnh là chúng chết cóng hết . Vậy chúng chết sớm mấy ngày ăn thua gì ?

Hồi lâu , Nghi Lâm nét mặt rầu rầu , nàng nói :

- Con người ta ở trên đời cũng thế mà thôi . Người chết sớm kẻ chết muộn , sớm muộn rốt cuộc cũng là phải chết . Nhà Phật đã nói con người không ai tránh khỏi cái khổ não về sinh , lão , bệnh , tử272 . Còn thuyết luân hồi thì đâu phải là câu chuyện273 dễ dàng274 ?

Lệnh Hồ Xung nói :

- Ðúng đó ! Thế thì em cần gì phải nhờ trong lòng , không dám sai những luật cấm ? Sao phải kiêng giết chóc hoặc ăn trộm275 , ăn cắp276 . Nếu đức bồ tát việc gì cũng nhìn tới thì khó khăn277 quá , làm thế nào278 được ?

Nghi Lâm ngoảnh đầu279 đi không biết nói sao cho phải .

Giữa lúc ấy đầu núi mé trái , trên trời có một vì sao đổi ngôi280 lướt qua , vạch ngang trời một đường ánh sáng281 rất dài .

Nghi Lâm sực nhớ ra điều gì , nàng hỏi :

- Chị Nghi Tĩnh đã nói : người nào mà thấy sao đổi ngôi , một mặt thắt nút tà áo , một mặt trong lòng có điều ước xin , nếu cứ282 ánh sao chưa vụt tắt mà đã thắt nút tà áo xong thì ý muốn đó sẽ được như ý muốn . Ðại ca bảo có đúng thế không ?

Lệnh Hồ Xung cười đáp :

- Cái đó anh cũng không biết . Bây giờ283 chúng ta hãy thử coi , nhưng chỉ sợ nhẩy lên của mình không mau lẹ284 đến thế được .

Gã nói xong đứng lên cởi tà áo ra nói :

- Em sẵn sàng285 đi ! Chỉ chậm một ly là không kịp đâu .

Nghi Lâm giơ tà áo lên ngơ ngẩn nhìn trời . Ðêm hè sao đổi ngôi rất nhiều . Trong chốc lát286 lại có một vì xẹt qua ngang trời nhưng chỉ trong nháy mắt đã vụt tắt .

Nghi Lâm động ngón tay287 vì sao đã biến mất , nàng khẽ la một tiếng :

- Ái chà !

Rồi lại ngồi chờ . Vì sao thứ hai xẹt từ tây sang đông thành một đường rất dài . Nghi Lâm nhẩy lên rất mau lẹ288 , thắt nút tà áo vừa xong .

Lệnh Hồ Xung mừng rỡ289 nói :

- Hay quá ! Hay quá ! Nhờ trời giúp cho , chắc chắn290 em sẽ được như ý muốn .

Nghi Lâm thở dài291 nói :

- Em chỉ chăm chú thắt nút , chứ trong lòng chưa kịp292 ước xin gì cả .

Lệnh Hồ Xung cười nói :

- Vậy bây giờ293 em nghĩ trước đi , nhẩm thuộc lòng mấy lần , kẻo đến lúc thắt nút tà áo lại quên mất điều ước xin .

Nghi Lâm giơ tà áo lên nghĩ thầm294 :

- Ta biết ước xin gì đây ? Ta biết ước xin gì đây ?

Nàng đưa mắt ngó Lệnh Hồ Xung , bỗng295 hai má ửng đỏ , vội ngoảnh đầu296 nhìn ra chỗ khác .

Lúc này trên trời mấy vì sao đổi ngôi tiếp tục297 không ngớt298 .

Lệnh Hồ Xung kêu gọi luôn miệng :

- Lại một vì ! Úi chà ! Vì sao này xẹt dài gớm . Em đã thắt nút xong chưa ? Lần này lại không kịp rồi .

Nghi Lâm ruột rối như mớ bòng bong . Trong lòng nàng ngầm rất mong một điều , nhưng nàng lại không dám nghĩ tới , chứ đừng nói đến chuyện xin trời nữa . Lúc này lòng nàng sợ hãi299 không tả nổi mà cũng vui mừng300 không hết !

Lệnh Hồ Xung lại hỏi :

- Em đã nghĩ xong ý muốn gì chưa ? Một điều thôi đấy nhé , chứ nhiều thì không tốt đâu .

Nghi Lâm khẽ lẩm bẩm301 :

- Mình biết cầu xin điều chi ? Mình biết cầu xin điều chi ?

Nàng thấy một vì sao xẹt trên trời rồi cứ302 ngẩng đầu ngây người ra mà nhìn .

Lệnh Hồ Xung cười nói :

- Em đừng nói để anh đoán ra em ước xin điều gì .

Nghi Lâm vội gạt đi :

- Không ! Không ! Anh Lệnh Hồ đừng nói .

Lệnh Hồ Xung cười hỏi :

- Cái đó có ăn thua gì ? Anh đoán ba lần thử xem có trúng không ?

Nghi Lâm liền đứng dậy nói :

- Anh mà còn nói thế thì em đi đây !

Lệnh Hồ Xung cười ha hả đáp :

- Thế thì thôi . Anh chả nói nữa . Anh chắc trong lòng em ước xin làm chức chưởng môn303 trường Hằng Sơn và như vậy cũng chẳng hề chi .

Nghi Lâm ngẩn người304 ra nghĩ thầm305 :

- Té ra anh ta đoán mình muốn làm chưởng môn306 trường Hằng Sơn . Nhưng mình chưa từng có ý xin đó bao giờ307 .

Bất thình lình308 mấy tiếng tình tang từ đằng xa vọng lại dường như309 có tiếng người gẩy đàn .

Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm ngơ ngác310 nhìn nhau ra vẻ kinh ngạc311 nghĩ thầm312 :

- Ở chốn núi hoang này tại sao313 lại có người đánh đàn ?

Tiếng đàn nghe rất hay ho314 . Lát sau lại có tiếng sáo mềm mại nổi lên họa với tiếng đàn . Hai người còn nghe rõ là tiếng đàn “thất huyền cầm” tiếng kêu êm ả ở giữa , sánh đôi với tiếng sáo giọng cao buồn và sang làm rung động315 lòng người . Tiếng đàn tiếng sáo lại như một bên hỏi một bên trả lời316 dần dần317 đi gần tới .

Lệnh Hồ Xung xích đến bên Nghi Lâm khẽ nói :

- Ðiệu nhạc này rất lạ lùng318 e rằng319 có điều không tốt cho chúng ta . Không kể trường hợp nào , em chắc chắn320 đừng lên tiếng321 .

Nghi Lâm gật đầu322 .

Tiếng đàn dần dần323 lên cao vòi vọi còn tiếng sáo lại từ từ324 thấp xuống nhưng không dứt , như tiếng gió thoảng qua mà hoài không hết khiến người nghe không khỏi325 bâng khuâng326 trong lòng .

Từ sau tảng đá núi ba bóng người ra mặt . Lúc này vừng trăng bị núi che khuất , chỉ thấy hình ảnh lờ mờ327 chứ không rõ rệt . Trong ba người này thì hai cao một thấp . Hai người cao là đàn ông còn người thấp là đàn bà . Hai người đàn ông ngồi tựa vách núi , một người đánh đàn , một người thổi sáo . Người đàn bà đứng bên người đánh đàn .

Lệnh Hồ Xung thụt đầu vào sau vách đá không dám thò ra nhìn nữa , sợ bị ba người kia nghe thấy . Nhưng gã nghe đàn sáo êm ái có vẻ rất hòa hợp thì nghĩ thầm328 :

- Bên làn suối nước chảy ồ ồ , thế mà tiếng đàn , tiếng sáo êm ái kia vẫn nghe rõ , dường như329 nội công hai người này không phải hạng thường .

Tiếng đàn chợt thét lên choang choảng có vẻ chém giết . Một hai tiếng đàn tưởng như330 chọc vào màng tai khiến người nghe phải sợ quá sức , còn tiếng sáo vẫn dịu dàng . Một lát sau , tiếng đàn trở lại ấm áp331 khi lên cao khi xuống thấp . Thình lình332 tiếng đàn tiếng sáo biến đổi , như bảy tám cây đàn cùng bảy tám ống sáo lên tiếng333 một lúc . Lệnh Hồ Xung kinh ngạc334 nghĩ thầm335 :

- Bây giờ336 sao lại nhiều người đến thế ?

Gã thò đầu ra nhìn trộm thì bên vách đá vẫn chỉ có ba người . Té ra người đánh đàn và người thổi sáo đã đến chỗ hay như thần . Một thành hai , hai thành bốn , bốn thành tám . Trong một đàn sáo mà phát ra nhiều tiếng nói khác nhau .

Tiếng đàn tiếng sáo tuy bề bộn337 nhưng tiếng nhạc lên cao xuống thấp rất lọt tai .

Lệnh Hồ Xung lắng tai nghe đến nỗi mạch máu căng thẳng . Gã không nhịn được338 phải đứng lên . Sau một lúc nữa , tiếng đàn tiếng sáo lại biến đổi tiếng nhạc . Cây “thất huyền cầm” chỉ dạo tình tang để giữ nhịp , có điều mỗi lúc một lên cao vòi vọi .

Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong lòng chua xót . Gã ngoảnh đầu339 nhìn Nghi Lâm thì thấy nàng nước mắt tầm tã340 .

Thình lình341 cung đàn rít lên một tiếng gấp rút . Dây đàn đứt mấy sợi rồi tiếng đàn ngừng bặt . Tiếng sáo cũng hết . Bốn bề trở nên yên lặng342 như tờ . Trên trời vầng trăng tỏ lên cao chiếu bóng những cây rừng đầy rẫy trên mặt đất .

Bỗng343 một người cất tiếng nói :

- Lưu hiền đệ ! Bữa nay chúng ta mất mạng tại đây chẳng qua là số trời đã định . Nhưng anh không kịp ra tay sớm một chút để gia đình344 cùng học trò345 em đều bị chết hết . Anh thật chẳng yên lòng346 chút nào .

Một người khác nói :

- Chúng ta là bạn gan ruột . Anh sao còn nói thế ?

Nghi Lâm nghe giọng nói347 bọn này không ngăn được348 động lòng , ghé tai Lệnh Hồ Xung nói khẽ :

- Ðây là Lưu Chính Phong sư thúc .

Nguyên trong nhà họ Lưu xảy chuyện tày đình mà hai người không hay biết gì hết . Bây giờ349 chợt Lưu Chính Phong ra mặt ở nơi đồng hoang này , lại một người nữa nói những gì bữa nay chúng ta mất mạng ở đây . . . gia đình350 cùng học trò351 em đều bị chết . . . Khiến hai người kinh ngạc352 vô cùng353 !

Bỗng354 nghe Lưu Chính Phong nói tiếp :

- Người đời ai là không chết ? Ðược một người hiểu mình thì chết cũng vui lòng .

Người kia nói :

- Lưu hiền đệ ! Anh nghe nhạc điệu của em dường như355 còn điều gì tiếc nuối . Phải chăng356 vì người con trai là Lưu Cần lúc nguy đã tỏ ra tham sống sợ chết357 để xấu cho tiếng tốt em ?

Lưu Chính Phong thở dài358 đáp :

- Khúc đại ca đoán trúng đó ! Thằng nhỏ này ngày thường em quá cưng chiều359 , kém bề dạy dỗ360 , không ngờ361 làm cho gã trở nên một kẻ hèn362 nhát chẳng có khí tiết 363chi hết .

Người kia chính là Khúc dương , trưởng lão Ma giáo . Lão nói :

- Có khí tiết cũng vậy mà chẳng khí tiết cũng thế thôi . Trăm năm sau đều xuống suối vàng364 , có gì khác nhau đâu ? Anh đã nằm phục trên nóc nhà từ trước , đáng lý ra tay sớm hơn thì phải nhưng lại nghĩ rằng em chẳng khi nào vì mình để hư hại365 đến hòa khí giữa Ngũ Nhạc kiếm phái , nên chần chờ366 không muốn ra tay vội . Dè đâu Ngũ Nhạc minh chủ ở trường Tung Sơn lại ra tay ác đến thế !

Lưu Chính Phong lặng lẽ367 hồi lâu rồi thở dài368 nói :

- Bọn đó là người trần thì hiểu thấu đến chỗ đẹp đẽ về âm nhạc thế nào369 được ? Họ lấy lẽ thường để đo bụng dạ chúng ta , tự nhiên370 họ cho là sự quen biết371 giữa anh và em có điều không tốt cho Ngũ Nhạc kiếm phái cùng anh hùng372 nghĩa hiệp373 khắp nơi374 . Hỡi ôi ! Họ đã không hiểu thì trách375 họ cũng bằng thừa . Khúc đại ca ! Phải chăng376 đại ca bị thương377 huyệt “Ðại Truy” làm cho đường tim gân bị rung động378 ?

Khúc Dương đáp :

- Chính thế ! Ðại Tung dương Thủ của trường Tung Sơn đúng lợi hại379 , không ngờ380 anh giơ lưng ra hứng chịu một đòn mà nội lực bị hư hại381 nặng nề382 cùng lúc làm đứt cả đường tim gân của em . Nếu anh biết trước em không thoát được thì chẳng liệng ra một nắm “Hắc huyết thần trâm” để bọn người không lỗi bị chết không được gì .

Lệnh Hồ Xung nghe tới bốn chữ “Hắc huyết thần trâm” không ngăn được383 giật mình384 nghĩ thầm385 :

- Người này phải chăng386 là một tay giỏi võ trong Ma giáo ? Tại sao387 Lưu sư thúc lại làm quen với lão ?

Lưu Chính Phong cười mát nói :

- Làm chết người không lỗi dĩ nhiên là điều xấu số . Nhưng có thế thì anh em mình mới còn được đàn sáo với nhau một khúc . Từ này trở đi trên đời không còn tiếng kêu đàn sáo này nữa .

Khúc Dương thở dài388 nói :

- Ngày trước Kê Khang lúc bị mang ra giết còn chơi một khúc nhạc cuối cùng389 rồi từ đó khúc “Quảng lăng tán” không còn còn lại ở cõi đời390 nữa . Ha ha khúc “Quảng lăng tán” dù hay ho391 nhưng so với khúc “Tiếu ngạo giang hồ392 ” của chúng ta thế nào393 được ? Có điều tấm lòng Kê Khang lúc ấy cũng như tấm lòng anh lúc này .

Lưu Chính Phong cười nói :

- Khúc đại ca vừa rồi tâm hồn sáng suốt , bây giờ394 sao còn thắc mắc395 ? Ðêm nay chúng ta đã chơi khúc “Tiếu ngạo giang hồ396 ” đến chỗ thấm thía hết mức . Trên đời có khúc nhạc này mà chúng ta đã chơi nó đến độ chót . Tưởng người đời được đến thế thì còn điều chi phải tiếc nuối nữa ?

Khúc Dương vỗ tay nói :

- Em nói phải lắm !

Lát sau lão buông tiếng thở dài397 .

Lưu Chính Phong hỏi :

- Sao đại ca lại thở dài398 ? À phải rồi ! Chắc chắn399 đại ca không quên được Phi Phi . Có phải thế không ?

Ðúng Khúc Phi Yên lên tiếng400 :

- Cha ! Cha cùng cô họ Lưu từ từ401 nghỉ ngơi cho lành rồi chúng ta kéo đến trường Tung Sơn giết hết bọn ác ôn , không để sót một mống để rửa hờn cho Lưu bà cùng họ hàng .

Thình lình402 sau tảng đá núi một tràng cười vọng lại .




1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương