Hồi 40 : Vì bạn vàng cả nhà mắc nạn



tải về 361.55 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích361.55 Kb.
  1   2   3   4   5

Hồi 40 : Vì bạn vàng cả nhà mắc nạn


Hồi lâu , một tên1 trẻ nghẹn ngào lên tiếng2 :

- Lưu sư bá ! Bọn học trò3 xin đành phạm lỗi4 với sư bá .

Rồi hơn 30 tên học trò5 trường Hành Sơn sang đứng bên các ni cô trường Hằng Sơn . Bọn này toàn là những hạng sư điệt Lưu Chính Phong còn những người chính của lão thì không ai bỏ đi .

Phí Bân lại giục :

- Những học trò6 chính của nhà họ Lưu cũng qua bên trái7 hết đi .

Hướng đại Niên dõng dạc8 nói :

- Bọn học trò9 chịu ơn nặng của trường , nay thầy gặp nạn vậy xin cùng sống chết với thầy .

Lưu Chính Phong nước mắt chạy quanh nói :

- Hay lắm ! Hay lắm ! Ðại Niên ! Ngươi nói vậy cũng khiến cho10 thầy đây được hả lòng . Nhưng các ngươi qua bên đó đi ! Việc thầy làm bạn không dính dấp11 gì đến các ngươi cả .

Mễ Vi Nghĩa rút thanh kiếm dài12 đánh soạt một cái nói :

- Một ngành nhà họ Lưu không thể13 đánh lại Ngũ Nhạc kiếm phái . Bữa nay chỉ còn cái chết mà thôi . Ai định làm hại thầy thì trước hết hãy giết Mễ Vi Nghĩa này đã .

Gã nói xong lạng người ra đứng chắn trước mặt Lưu Chính Phong .

Phí Bân cười gằn nói :

- Ánh lửa đom đóm14 mà cũng muốn lập lòe hay sao15 ?

Hắn giơ tay trái lên . Véo một tiếng , một tia sáng bạc vọt ra nhanh như tên .

Lưu Chính Phong giật mình16 sợ hãi17 , đẩy Mễ Vi Nghĩa một cái , hất ra mé trái . Tia sáng bạc nhằm bắn ngay tới trước mặt lão .

Hướng đại Niên hốt hoảng18 nhảy ra đỡ đòn cho thầy . Bỗng19 gã la lên một tiếng . Mũi kim đồng20 bắn trúng vào trái tim , gã chết ngay lập tức21 .

Lưu Chính Phong vươn tay trái ra nắm lấy xác gã . Lão sờ mũi thấy đã tắt hơi liền quay sang bảo Ðinh Trọng :

- Ðinh lão nhị ! Trường Tung Sơn nhà lão đã ra tay trước giết chết học trò22 của ta rồi !

Ðinh Trọng nói :

- Ðúng đó ! Ðúng đó ! Bọn ta ra tay trước thì đã sao ?

Lưu Chính Phong nhấc bổng23 xác Hướng đại Niên lên vận nội lực vào để liệng về phía Ðinh Trọng .

Ðinh Trọng vừa nhìn cách vận sức mạnh24 của người đối đầu25 đã biết rằng nội công của trường Hành Sơn có chỗ rất hay . Lưu Chính Phong lại là tay giỏi võ hạng nhất trường Hành Sơn thì thế liệng ra không phải thường . Hắn liền ngầm gom nội lực sẵn sàng26 đón lấy27 xác chết28 để hất ngược29 lại .

Ngờ đâu30 Lưu Chính Phong nhấc xác chết31 lên , rõ ràng32 nhắm liệng về phía trước , nhưng chợt người lão chênh chếch33 đi , giơ hai tay lên liệng xác Hướng đại Niên vào trước ngực Phí Bân . Cử động34 này hết sức35 mau lẹ36 mà Phí Bân đang lúc không ngờ37 , hắn vội giơ thẳng hai chưởng lên vận sức mạnh38 vào để ngăn chặn39 xác chết40 liệng tới .

Giữa lúc ấy hắn thấy hai cánh tay tê chồn thì ra đã bị Lưu Chính Phong điểm huyệt41 .

Lưu Chính Phong ra một chiêu thành công , liền vươn tay trái ra cướp lấy cây cờ lệnh trong tay Phí Bân . Tay phải rút kiếm chí vào cổ họng hắn , bỏ mặc cho xác Hướng đại Niên rớt xuống đất . Cách làm của Lưu Chính Phong thay đổi mau lẹ42 đến nỗi Phí Bân bị bắt được , cờ lệnh bị cướp rồi mọi người43 mới nhìn thấy và hiểu mưu sâu44 của lão . Lưu Chính Phong đánh công phu45 này là một chiêu của trường Hành Sơn kêu bằng “Bách biến thiên ảo Hành Sơn vân vụ 13 thứ” . Mọi người46 nghe thấy tên này từ lâu nhưng đây là lần đầu được mở rộng tầm mắt .

Bọn Thiên Môn đạo nhân , Nhạc Bất Quần tuy đã nghe tiếng lớn của “Bách biến thiên ảo Hành Sơn vân vụ 13 thứ” từ lâu , có khi đã thấy học trò47 phái này dùng lúc đánh nhau48 , nhưng đến nỗi ra như quỷ , vào như thần như Lưu Chính Phong thì chưa được thấy bao giờ49 , nên ai cũng khen phục , nhất là Phí Bân , một tay giỏi võ trường Tung Sơn , võ công50 chẳng kém gì Lưu Chính Phong . Nay hắn thấy Lưu Chính Phong ra đòn mới biết là ghê gớm51 .

Công phu52 “Bách biến thiên ảo Hành Sơn vân vụ 13 thứ” là do một vị giỏi võ đời trước trường Hành Sơn nghĩ ra được . Vị giỏi võ đó thường đi diễn kịch khắp nơi53 trên chốn giang hồ54 làm mối sống55 . Cách đóng kịch này dơ bên Ðông đánh bên Tây như thật như không lạ lùng56 không dò để che tai mắt mọi người57 . Lúc lão tuổi già võ công58 càng cao , kiểu59 đánh lạ lùng60 càng thêm61 . Lão dùng công phu62 trong nhà để đánh cách thay đổi , ai trông thấy63 cũng phải khen là thật lạ . Về sau lão đem kiểu64 đánh lạ lùng65 đưa vào võ công66 rồi “ngũ hoa bát môn” đi tới chỗ vô cùng67 hay ho68 . Khi lão chế ra võ công69 này chỉ là cách làm trò chơi cho mình , không ngờ70 truyền đến đời sau nó lại thành một trong ba món hay nhất của trường Hành Sơn . Công phu71 này thay đổi tuy quái lạ , nhưng lúc đánh nhau72 cũng không có lợi gì mấy , vì những tay giỏi võ ra chiêu họ coi chừng73 kỹ , mà thường thì người giữ không sơ hở mà chiêu này chỉ cốt lòe mắt mọi người74 , nên dùng khó thành công . Vì thế75 khi trường Hành Sơn dạy võ công76 cho học trò77 vẫn coi thường78 công phu79 này . Nếu học trò80 là người nhẹ dạ thì không được dạy để họ tránh khỏi cái nạn chuyên về hão huyền81 mà thiếu sót82 công phu83 hết sức84 .

Lưu Chính Phong là con người sâu sắc ít nói . Lão học được công phu85 này ở nơi thầy rồi mà thường ngày chưa từng dùng tới . Nay gặp lúc gấp rút lão mới dùng , ai ngờ một chiêu đã thành công , bắt được ngay được một tên giỏi võ nổi tiếng86 trường Tung Sơn là Phí Bân .

Lưu Chính Phong tay phải giơ cây lệnh cờ của Ngũ Nhạc kiếm phái lên , tay trái dí kiếm dài vào cổ họng Phí Bân dằn giọng nói87 :

- Ðinh sư huynh ! Lục sư huynh ! Lưu ta cả gan cướp cây Ngũ Nhạc lệnh kỳ chỉ là để năn nỉ88 với hai vị .

Ðinh Trọng cùng Lục Bách đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm89 :

- Phi sư đệ đã bị lão đánh lén90 , bây giờ91 mình đành hãy nghe xem lão nói gì .

Ðinh Trọng nghĩ vậy liền hỏi :

- Năn nỉ92 điều chi ?

Lưu Chính Phong đáp :

- Lưu ta năn nỉ93 hai vị chuyển thưa lên Tả minh chủ cho phép Lưu ta được cả nhà đi trốn , từ đây không dính đến không kể việc gì trong võ lâm94 . Lưu ta cùng Khúc đại ca cũng bắt đầu từ hôm nay không gặp nhau nữa . Cùng một lúc , Lưu ta xin chia tay . . . Cùng các vị sư huynh bạn bè95 . Lưu ta dắt díu người nhà cùng học trò96 xa chạy cao bay , còn sống ngày nào cũng không bước chân vào đất Trung nguyên nữa .

Ðinh Trọng ngần ngừ97 một chút rồi nói :

- Ta cùng Lục sư đệ không có quyền tính xong việc này mà phải chờ chỉ bảo của anh Tả định đoạt .

Lưu Chính Phong nói :

- Hai vị chưởng môn98 trường Thái Sơn và Hoa Sơn đã có ở đây , Ðịnh Dật sư thái trường Hằng Sơn có thể99 thay mặt cho chưởng môn100sư tỷ của y . Ngoài ra các anh hùng101 hào kiệt102 cũng đều làm chứng , tưởng là đủ lắm .

Lão đảo mắt nhìn vào mặt mọi người103 rồi thấp giọng nói104 tiếp :

- Lưu ta năn nỉ105 cùng các vị bạn bè106 cho Lưu ta được vẹn toàn nghĩa bạn bè107 và giữ cho người nhà cùng học trò108 được đầy đủ109 .

Ðịnh Dật sư thái là người bề ngoài cứng rắn nhưng bề trong lại rất ấm áp110 . Mụ nóng tính mà lòng dạ thương người , lên tiếng111 trước :

- Thế là hay lắm ! Chúng ta không bị hư hại112 đến hòa khí người đồng đạo . Ðinh sư huynh ! Lục sư huynh ! Chúng ta nên chịu lời yêu cầu của Lưu hiền đệ đi ! Y đã thôi làm quen với người Ma giáo lại tránh xa Trung nguyên thì khác gì trên khắp nơi113 này không còn có y nữa . Không cần gì phải giết người cho thêm114 tội lỗi115 ?

Thiên Môn đạo nhân cũng gật đầu116 nói :

- Thế là phải ! Nhạc hiền đệ ! Hiền đệ tính sao ? Lưu hiền đệ lời nói coi nặng bằng non . Y đã hứa như vậy chúng ta có thể117 tin được lắm . Nào Lưu hiền đệ hãy buông Phí hiền đệ ra chúng ta uống ly rượu làm hoà . Sáng sớm mai em nên đưa gia đình118 cùng học trò119 rời khỏi120 thành Hành Sơn ngay .

Lục Bách cất giọng thấp nói :

- Hai vị chưởng môn121 Thái Sơn và Hoa Sơn đã nói vậy , Ðịnh Dật sư thái cũng hết sức122 cởi mở cho Lưu Chính Phong , bọn tôi khi nào dám trái ý các vị ? Có điều Phí sư đệ trường Tung Sơn bị Lưu Chính Phong đánh lén123 mà bọn em cũng chịu thì không khỏi124 mang tiếng với người đồng đạo giang hồ125 là trường Tung Sơn bị Lưu Chính Phong ăn hiếp nên đành phải cúi đầu chịu thua . Thế thì còn chi là mặt mũi126 cho trường Tung Sơn nữa ?

Ðịnh Dật sư thái nói :

- Ðây là Lưu hiền đệ năn nỉ127 trường Tung Sơn chứ có phải ăn hiếp đâu ? Vậy chữ “cúi đầu chịu thua” kể cũng quá đáng128 .

Lục Bách hắng giọng một tiếng rồi nói :

- Ðịch Tu ! Sẵn sàng129 đi !

Gã học trò130 trường Tung Sơn tên gọi Ðịch Tu đứng ở đằng sau người con lớn của Lưu Chính Phong dạ một tiếng rồi nhẹ nhàng131 chí mũi kiếm ngắn trong tay qua làn da sau lưng132 cô họ Lưu .

Lục Bách vẫn giữ giọng thấp nói :

- Lưu Chính Phong ! Ngươi muốn năn nỉ133 thì theo chúng ta lên núi Tung Sơn ra mắt Tả minh chủ để năn nỉ134 với người . Chúng ta vâng lời minh chủ không thể135 tự ý quyết định được . Ngươi trả lệnh cờ lập tức136 và buông tha Phí sư đệ ngay đi !

Lưu Chính Phong nở một nụ cười137 buồn rầu138 nhìn con hỏi :

- Con ! Ngươi có sợ chết không ?

Cô họ Lưu đáp :

- Con đã nghe lời cha quyết không sợ chết .

Lưu Chính Phong nói :

- Thế thì hay lắm !

Lục Bách quát lên :

- Giết đi !

Ðịch Tu liền phóng kiếm về phía trước suốt qua sau lưng139 thấu vào trái tim cô họ Lưu . Thanh kiếm ngắn vừa rút ra , cô họ Lưu té xuống liền , máu tươi trào ra như suối .

Lưu phu nhân thét lên một tiếng nhảy xổ về phía xác con mình .

Lục Bách lại quát lên :

- Giết đi !

Ðịch Tu giơ kiếm lên phóng tới140 . Thanh kiếm lại đâm vào sau lưng141 Lưu phu nhân .

Ðịnh Dật sư thái cả giận142 vung chưởng lên đánh Ðịch Tu và chưởi :

- Thật là quân thú vật !

Ðinh Trọng nhảy lại phóng chưởng ra đón địch . Hai chưởng gặp nhau , hai sức chưởng của sư thái yếu hơn , mụ phải lùi lại ba bước . Mụ lợm giọng máu trào lên miệng . Nhưng vốn143 tính ham thắng thích tranh đua , mụ nuốt máu xuống chứ không nhổ ra .

Ðinh Trọng tủm tỉm144 cười nói :

- Rất cám ơn sư thái đã nhẹ đòn .

Nguyên Ðịnh Dật sư thái không giỏi về sức chưởng , huống chi145 phát chưởng này mụ phóng ta để đánh Ðịch Tu là kẻ dưới , mụ không ra hết sức146 . Còn sức chưởng Ðinh Trọng thì thế mạnh bằng lay non dốc biển . Ðịnh Dật sư thái bị thương147 mửa ra máu , mụ tức quá toan148 phóng phát chưởng thứ hai . Nhưng lúc vận nội lực thấy huyệt Ðan Ðiền đau như dao cắt thì biết là mình đã bị thương149 nặng nề150 , hiện không còn đủ sức chống lại151 nữa . Mụ hầm hầm vẫy tay152 nói :

- Chúng ta đi thôi !

Rồi rảo bước đi ra cổng lớn . Bọn các ni cô dưới cờ theo mụ đi luôn .

Lục Bách lại quát lên :

- Giết nữa đi !

Hai tên đệ trường Tung Sơn lại phóng kiếm ngắn giết chết hai đứa học trò153 nhà họ Lưu .

Lục Bách lớn tiếng :

- Con nhà họ Lưu hãy nghe đây ! Tên nào muốn sống thì quỳ xuống năn nỉ154 kể tội Lưu Chính Phong ta sẽ tha chết cho .

Con gái Lưu Chính Phong là Lưu Tinh căm giận quát mắng :

- Quân giặc gian kia ! Trường Tung Sơn các ngươi còn gian ác gấp trăm ngàn lần Ma giáo .

Luc Bách thét :

- Giết đi !

Vạn Thái Bình giơ kiếm dài lên chém sã bả vai bên phải thẳng xuống Lưu Tinh .

Sử đăng đạt cùng bọn học trò155 trường Tung Sơn cũng chém mỗi tên một nhát . Bao nhiêu156 học trò157 trường Hành Sơn đã bị điểm huyệt158 kiềm chế rồi , bây giờ159 bị giết sạch .

Mọi người160 trong nhà lớn , tuy đều đã trải qua nhiều trận gươm dao mà thấy vụ giết chóc buồn rầu161 này cũng không khỏi162 sợ quá sức .

Có mấy vị anh hùng163 tiền bối muốn đứng ra ngăn cản nhưng trường Tung Sơn ra tay quá lẹ , chỉ chần chờ164 một chút là thây chết đã nằm ngổn ngang165 khắp phòng khách .

Mọi người166 nói với mình :

- Trước nay phải trái không thể167 chung sống . Việc làm này của trường Tung Sơn tuy ác độc168 , nhưng không phải để báo thù169 riêng với Lưu Chính Phong mà là vì mục đích170 chống lại171 với Ma giáo , vậy họ có ra tay ác một chút cũng không phải là lỗi lớn . Hơn nữa trường Tung Sơn đã bắt được mọi nơi , cả Ðịnh Dật sư thái trường Hằng Sơn danh tiếng172 lẫy lừng cũng cúp đuôi bỏ đi . Còn Thiên Môn đạo nhân , Nhạc Bất Quần là những tay giỏi võ hơn đều không lên tiếng173 . Ðây là việc riêng của Ngũ Nhạc kiếm phái , mình là người ngoài xía vào làm chi ? Nếu gượng gạo đưa đầu ra thế nào174 cũng khó lòng175 tránh khỏi cái vạ chết người . Chi bằng tự giữ lấy mình mới là người khôn .

Bọn học trò176 nhà họ Lưu bị giết sạch rồi chỉ còn lại đứa nhỏ tên gọi Lưu Cần mà Lưu Chính Phong rất yêu dấu . Thằng nhỏ này năm nay 15 tuổi . Gã mặt thanh mày sáng , thông minh177 lanh lợi . Hoàng Diện Gia Cát Lục bách đã tra rõ rõ ràng178 biết Lưu Chính Phong hết sức179 thương yêu đứa con nhỏ này . Hắn dùng gã để đưa ra ngón đòn cuối cùng180 với Lưu Chính Phong , liền quay lại bảo Sử đăng đạt :

- Ngươi thử hỏi thằng nhỏ đó xem gã đã chịu van lơn xin tha chưa ? Nếu không thì cắt mũi xẻo tai trước rồi móc mắt sau để gã phải đau khổ181 muôn vàn .

Sử đăng đạt dạ một tiếng , đoạn quay lại hỏi Lưu Cần :

- Ngươi có van xin không ?

Lưu Cần sợ quá mặt tái mét , nguyên người run bần bật .

Lưu Chính Phong an ủi gã :

- Con ! Con hãy coi gương anh chị con chết một cách oai hùng182 là thế ! Bây giờ183 dù họ có giết con thì cứ184 việc mà giết can chi phải sợ hãi185 ?

Lưu Cần giọng run run nói :

- Nhưng . . . Nhưng . . Cha ơi ! . . Họ lại xẻo mũi . . . móc mắt . . . Con .

Lưu Chính Phong cười ha hả nói :

- Ðã đến nước này , chẳng lẽ ngươi còn hòng họ buông tha chúng ta nữa hay sao186 ?

Lưu Cần ấp úng187 :

- Cha ơi ! . . . Cha chịu lời chịu giết . . . Bác Khúc . . .

Lưu Chính Phong tức quát mắng :

- Thằng thú vật nhỏ nhoi kia ! Không được nói bậy ! Mi bảo sao ?

Sử đăng đạt khoa lưỡi kiếm vào trước mũi Lưu Cần nói :

- Tiểu tử ! Nếu mi không quỳ xuống năn nỉ188 thì lưỡi kiếm này hớt mũi mi ngay lập tức189 . Nào . . . Một . . . Hai . . . Ba . . .

Sử đăng đạt vừa đếm dứt tiếng “ba” , Lưu cần co gối quỳ mọp ngay xuống , van lơn :

- Ðừng . . giết cháu . . .

Lục Bách cười nói :

- Hay lắm ! Mi muốn chúng ta buông tha cũng chẳng khó gì . Ta chỉ cần mi làm rõ trước các vị anh hùng190 thiên hạ có mặt ở đây những điều lầm lỗi của Lưu Chính Phong mà thôi .

Lưu Cần đăm chiêu191 ngó cha bằng cặp mắt đầy vẻ van lơn .

Lưu Chính Phong vốn192 người rất bình tĩnh193 . Vợ con lão bị thảm tử trước mắt mà da mặt vẫn không rung động194 chút nào . Thế mà bây giờ195 lão không nén nổi cơn tức giận196 , lớn tiếng197 quát :

- Thú vật nhỏ nhoi ! Mi ra tay hèn nhát như vậy thì còn mặt mũi198 nào trông thấy199 mẹ mi nữa ?

Lưu Cần đưa mắt ngó mẹ , anh cùng chị nằm chết trên vũng máu . Một mặt Sử đăng đạt vẫn tiếp tục200 khoa kiếm201 vào trước mũi làm cho gã sợ đến vỡ mật . Gã nhìn Lục Bách năn nỉ :

- Xin ông tha cho cháu . . . Tha cả cha cháua .

Lục Bách nói :

- Cha mi bắt tay202 với quân kẻ ác trong Ma giáo . . . Như vậy có được không ? Mi thử nói nghe !

Lưu Cần khẽ lắp bắp :

- Không . . . Không được .

Lục Bách nói :

- Hạng người như vậy có đáng giết đi không ?

Lưu Cần cúi đầu xuống không dám trả lời203 .

Lục Bách nói :

- Thằng lỏi này không chịu nói . Chém phứt gã đi cho rồi !

Sử đăng đạt dạ một tiếng . Nhưng hắn biết Lục Bách nói câu đó là cốt ý hăm dọa thằng nhỏ chứ không phải giết thật . Hắn vung kiếm lên như sắp chém xuống .

Lưu Cần vội nói :

- Nên . . Nên giết .

Lục Bách nói :

- Hay lắm ! Từ đây trở đi mi không phải là người trường Hành Sơn mà cũng không phải là con Lưu Chính Phong nữa . Ta tha mạng cho mi đó .

Lưu Cần vẫn quỳ mọp dưới đất . Hai đùi gã nhũn ra không đứng dậy được .

Mọi người204 nhìn cảnh này cũng lấy làm xấu hổ205 thay , không nhịn được206 . Có người quay đầu nhìn ra chỗ khác .

Lưu Chính Phong buông tiếng thở dài207 nói :

- Họ Lục kia ! Thế là ngươi thắng rồi !

Lão vung tay phải liệng cây cờ về phía Lục Bách . Cùng một lúc , chân trái đá hất Phí Bân ra , dõng dạc208 nói :

- Lưu ta nay đã tên tuổi tan nát , thôi chẳng giết người làm chi nữa .

Tay trái cầm ngang thanh kiếm đưa lên cổ toan209 tự giết mình .

Giữa lúc ấy , trước thềm chợt có bóng người áo đen ra mặt . Người này ra tay nhanh như cơn gió thoảng . Y vươn tay chụp lấy cổ tay210 trái Lưu Chính Phong quát lên :

- Người quân tử báo thù211 không phải chỉ trong một lúc mà sau mười năm cũng vẫn chưa muộn . Chúng ta đi !

Tay phải y khoa về phía sau thành một vòng tròn212 kéo Lưu Chính Phong vội vàng213 chạy đi .

Lưu Chính Phong nói :

- Khúc đại ca . . . Ðại ca . . .

Nguyên người áo đen này chính là Khúc dương , trưởng lão Ma giáo .

Lưu Chính Phong chưa dứt lời Khúc Dương đã gạt đi :

- Ðừng nói nhiều nữa .

Y thêm214 sức mạnh215 vào chân vừa chạy được ba bước thì bọn Ðinh Trọng , Lục Bách , Phí Bân ba người sáu chưởng cùng lúc phóng ra nhằm đánh tới sau lưng216 hai người .

Khúc Dương biết trong nhà họ Lưu có rất nhiều tay giỏi võ mà người nào cũng coi Ma giáo là kẻ thù217 đến chết . Nếu để họ xúm xít218 lại thì khó lòng219 thoát thân220 được . Y liền thét lên giục Lưu Chính Phong :

- Chạy lẹ đi !

Y vừa nói vừa đưa tay ra đẩy Lưu Chính Phong đi , cùng lúc y vận sức mạnh221 sau lưng222 ra để chịu đựng phát chưởng của bọn Ðinh Trọng , Lục Bách , Phí Bân .

Sầm một tiếng vang lên phát chưởng của ba tay rất giỏi võ hết sức223 phóng tới224 hất người Khúc Dương bay ra ngoài .

Khúc Dương tuy là tay võ công225 giỏi hai sức chưởng của ba tay rất giỏi võ trường Tung Sơn cũng ghê gớm226 vô cùng227 . Bị trúng sức chưởng của một người còn khó lòng228 chống chọi229 được huống chi230 cả sáu chưởng cùng đánh ra .

Khúc Dương oẹ lên một tiếng , miệng phun máu tươi . Lão xoay tay lại vung lên một cái . Một nắm mũi kim đen liệng ra như mưa .

Ðinh Trọng vội la lên :

- “Hắc huyết thần trâm” , tránh cho mau !

Lão hốt hoảng231 né sang một bên .

Mọi người232 thấy Khúc Dương liệng những mũi kim đen xì và đã được nghe từ lâu đại danh về “Hắc huyết thần trâm” của Ma giáo nên chẳng ai là không sợ hãi233 . Kẻ lui người tránh nhộn nhạo cả lên . Vậy mà vẫn còn nghe thấy những tiếng kêu hoảng :

- Úi chao !

- Nguy to rồi !

Mười mấy234 người cùng la hoảng .

Nguyên trong phòng khách đông đặc những người mà “Hắc huyết thần trâm235“ liệng ra vừa nhiều vừa mau lẹ236 . Số người bị trúng kim độc gây ra237 tình trạng loạn lên . Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong nhân dịp238 trốn mất .



  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương