Hồi 4 : Những trò chuyện lạ trong quán rượu



tải về 0.5 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6

Hồi 6 : Cái chết lạ kỳ của Hoa tiên sinh


Lâm Chấn Nam trong lòng tức giận603 nghĩ thầm604 :

- Mi chỉ là tên chạy bộ nhỏ mọn605 mà bữa nay muốn nhân dịp606 giậu đổ bìm leo đòi hỏi607 ta điều này điều nọ . Lâm Chấn Nam này chẳng ra gì cũng nổi tiếng608 anh hùng609 một thời thì dù có giết một tên chạy bộ cũng chỉ như giết con kiến610 mà thôi .

Lâm Chấn Nam còn đang ngẫm nghĩ611 thì Uông sư gia cười nói :

- Phí huynh đệ ăn nói612 không khỏi613 có điều lỗ mãng614 . Lâm tổng tiêu đầu615 chẳng nên trách616 y làm chi . Vụ này bảo là lớn thì không phải là lớn nhưng nói là nhỏ cũng không phải là nhỏ . Quan trên chắc chắn617 bắt xét tìm , nhưng tổng tiêu đầu618 không cần lo ngại619 . Về việc chung em đã có cách , chỉ cần làm một tờ báo nói là bệnh dịch620 lây ra thì việc lớn cũng hóa nhỏ .

Lâm Chấn Nam đáp :

- Phải ! Phải ! Như vậy thì chẳng phiền phức621 gì đến ai nữa .

Rồi ông sai người622 vào lấy một trăm623 lạng bạc624 đem ra . Bây giờ625 Uông , Phí hai gã thấy món tiền khá lớn mới vừa lòng . Chúng nhận lễ cám ơn rồi ra về .

Lâm Chấn Nam đưa khách ra cổng ngoài thấy hai cây cờ bị gẫy tận gốc thì trong lòng rất là buồn rầu626 . Cho đến bây giờ627 kẻ địch đã giết chết hơn hai chục người trong tiêu cục628 mà chưa ra mặt cũng chưa chính thức629 ra mặt đánh hay lộ mặt ở đâu ra . Ông quay lại ngửng đầu lên nhìn tấm bảng trên cổng đề bốn chữ vàng Phước Oai tiêu cục630 , thừ người hồi lâu , miệng lẩm bẩm631 :

- Phước Oai tiêu cục632 nổi tiếng633 trên chốn giang hồ634 đã mấy chục năm , không ngờ635 nay lại bị thất bại636 ở trong tay mình .

Bỗng637 nghe ngoài đường có tiếng vó638 ngựa vang lên . Mấy con ngựa đang từ từ639 đi đến . Lâm Chấn Nam quay lại thì thấy bốn con ngựa , trên lưng có người nằm ngang chứ không có người cưỡi . Trong lòng đã đoán ra được mấy phần , ông liền nhẩy vọt lại coi thì quả thấy trên lưng ngựa bốn xác chết640 nằm ngang chính là bốn vị tiêu đầu641 Triệu , Chu , Phùng , Tưởng mà hôm qua642 đã phái đi rượt theo Sử tiêu đầu643 . Chắc những người này bị giết ở dọc đường644 rồi kẻ giết người đặt xác lên lưng ngựa . Những con ngựa này thuộc đường lối tự ý quay về .

Lâm Chấn Nam xem xét645 bốn xác chết646 thì trong mình những người này không bao giờ647 có bị thương648 chi hết . Khí giới649 và tiền bạc650 mang theo hãy còn đủ cả không mất vật gì . Ông vừa sai người651 đem xác bốn vị tiêu đầu652 vào phòng lớn thì chợt thấy một tên ăn xin áo quần nghèo653 nàn cõng654 một người trên lưng đi tới trước cổng . Lâm Chấn Nam coi quần áo655 người này nhận được là Chử tiêu đầu656 miệng lẩm bẩm657 :

- Thế là xác mọi người658 đều đem về hết rồi .

Ông liền vẫy tay659 bảo tên chạy cờ đứng bên trông coi chỗ này rồi trở gót đi vào . Bỗng660 nghe Chử tiêu đầu661 la lên :

- Tổng . . . Tổng tiêu đầu662 . . . Hắn bảo tui . . .

Lâm Chấn Nam vừa sợ hãi663 vừa mừng thầm , cất tiếng hỏi :

- Chử em ! Em chưa chết hay sao664 ?

Rồi ông quay lại ôm Chử tiêu đầu665 lên thì thấy lão hai mắt nhắm nghiền , miệng lắp bắp :

- Hắn bảo tui . . . Về nói với tổng tiêu đầu666 . . . Là Thiếu tiêu đầu667 . . .

Lâm Chấn Nam hỏi ngay :

- Hắn nói bé Bình làm sao ?

Chử tiêu đầu668 thều thào669 đáp :

- Nếu Thiếu tiêu đầu670 . . . muốn . . . muốn . . . muốn . . .

Lão nói luôn ba chữ “muốn” , bỗng671 thấy người dãy lên đành đạch mấy cái rồi tắt thở672 .

Lâm Chấn Nam buông tiếng thở dài673 , hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi , rớt xuống mình Chử tiêu đầu674 . Ông ôm xác lão chạy vào phòng khách rồi nói :

- Chử em ! Nếu ta không báo thù675 cho em thì chẳng làm người nữa . Có điều đáng tiếc676 . . . Ðáng tiếc là . . . Hỡi ôi ! Em vội đi quá , chưa kịp677 nói rõ tên tuổi kẻ thù678 .

Thực ra ở trong tiêu cục679 , Chử tiêu đầu680 chẳng có chi là cái giỏi hơn người mà cũng chẳng có tình sâu gì đặc biệt681 với Lâm Chấn Nam . Có điều lúc này trong lòng ông xúc động682 quá mà không ngăn được683 giọt lệ684 . Ông khóc vì tức giận685 nhiều hơn là vì đau thương .

Bỗng686 thấy Vương phu nhân đứng trước cửa phòng khách , tay trái ôm lưỡi dao vàng , tay phải trỏ ra sân , lớn tiếng687 chưởi :

- Những tên ăn cướp chó má688 hèn mọn689 kia chỉ biết lén lút690 phóng tên ngầm hại người . Nếu phải là anh hùng691 hảo hán692 thật sự693 sao không đường hoàng tới Phước Oai tiêu cục694 mở một cuộc đánh đến chết rõ ràng695 . Cái kiểu696 thập thò như đàn chuột nhắt thì người trong võ lâm697 ai mà coi được ?

Lâm Chấn Nam khẽ hỏi :

- Em ! Em có thấy tiếng động698 gì không ?

Ông vừa hỏi vừa đặt xác Chử tiêu đầu699 xuống đất . Vương phu nhân lớn tiếng700 đáp :

- Nào có thấy tiếng động701 gì đâu ? Những quân ăn cướp chó má702 này sợ 72 đường “Phách tà kiếm” , 108 đường “Phiên thiên chưởng” của nhà họ Lâm . Chúng lại gờm cả mười tám mũi “Tích Vũ tiến” của chúng ta nữa .

Tay phải bà cầm lấy chuôi đao vạch lên không một đường quát to :

- Hắn còn sợ cả lưỡi dao vàng này trong tay bà đây nữa .

Thình lình703 trên nóc nhà có tiếng người cười nhạt . “Véo” ! Một thứ ám khí704 bắn xuống đánh “choang” một tiếng . Ám khí705 đã bắn trúng dao vàng .

Vương phu nhân cảm thấy cánh tay tê chồn , nắm đao không vững , vung tay phải một cái . Hai điểm sáng bạc vọt lên nóc nhà về phía đông . Tiếp theo706 ánh sáng707 xanh lấp lánh , ông rút thanh kiếm dài708 cầm tay . Hai chân vừa điểm xuống người đã vọt lên nóc nhà . Ông ra chiêu “Tảo đãng quần ma” . Ánh kiếm vọt ra như hoa bay đâm về phía kẻ địch vừa phóng ám khí709 . Lâm Chấn Nam mấy bữa nay gặp bao nhiêu710 điều buồn bực , trước sau vẫn chưa thấy mặt kẻ địch . Ông hết sức711 mình phóng chiêu này không còn dè dặt712 chút nào . Ngờ đâu713 kiếm phóng ra lại đâm vào quãng không . Trên nóc nhà chẳng có một bóng người nào . Lâm Chấn Nam lún thấp714 người xuống nhảy vọt lại góc mái nhà hướng đông mà vẫn chẳng thấy hình bóng kẻ địch đâu .

Lúc này Vương phu nhân và Lâm Bình Chi đều tay cầm binh khí715 nhảy lên giúp . Vương phu nhân bị kẻ địch phóng ám khí716 đánh rớt dao vàng . Bà tức giận717 hết sức718 quát lên như sấm :

- Thằng giặc chó ! Mi có giỏi thì chường mặt719 ra quyết một trận đánh đến chết . Nếu còn lén lút720 thập thò thì chỉ là quân chó lộn giống721 , không biết mắc cở722 là gì .

Rồi bà quay sang hỏi Lâm Chấn Nam :

- Quân chó má723 chạy trốn724 rồi hay sao725 ? Chúng là những người thế nào726 ?

Lâm Chấn Nam lắc đầu727 khẽ đáp :

- Ðừng làm phiền đến người khác .

Ba người ở lại trên nóc nhà tìm khắp một lượt nữa rồi mới nhảy xuống sân . Lâm Chấn Nam khẽ nói :

- Thật là đáng thẹn ! Hai mũi “Tích vũ tiến” của ta bị kẻ địch bắt lấy đem đi rồi mà mình chưa kịp728 trông thấy729 sau lưng730 hắn . Cách chạy hắn quả là731 ra như quỷ , vào như thần .

Vương phu nhân giật mình732 sợ hãi733 hỏi :

- Có chuyện ấy hay sao734 ?

Lâm Chấn Nam hỏi lại :

- Hắn dùng ám khí735 để đánh rớt dao vàng của em ?

Vương phu nhân đáp :

- Không biết quân chó má736 đó đã dùng ám khí737 gì ?

Hai người đi tìm khắp trong sân mà chẳng thấy có ám khí738 chi hết , chỉ thấy dưới gốc cây quế còn vô số739 mảnh gạch vụn rất nhỏ tan ra đó . Rõ ràng740 kẻ địch dùng một hòn gạch741 làm ám khí742 liệng xuống . Thanh dao vàng trong tay Vương phu nhân mà bị một viên gạch nhỏ bé phóng tới743 đã đánh ra sức mạnh744 ghê gớm745 đến thế thì thật khiến cho746 người ta phải sợ . Vương phu nhân nổi nóng747 đùng đùng , chưởi không tiếc lời :

- Quân chó má748 ! Quân hèn mọn749 ! . . .

Bà đang mắng chuởi bỗng750 trông thấy751 những mảnh gạch vụn dưới gốc cây quế thì lòng tức giận752 không ngăn được753 biến thành754 mối sợ . Bà đứng ngẩn người755 ra hồi lâu không nói gì nữa rồi chạy vào trong nhà trong . Bà chờ cho ông chồng cùng cậu con vào rồi đóng cửa hỏi :

- Võ kẻ thù756 thật là ghê gớm ! Chúng ta không xứng tay757 với hắn . Bây giờ758 biết làm . . . thế nào759 . . .

Bà định nói “làm thế nào760 cho được” nhưng cảm thấy nói như vậy không khỏi761 tỏ ra yếu hèn762 , nên dừng lại763 không nói nữa . Lâm Chấn Nam nói :

- Việc đã đến như thế này thì chỉ còn cách đi cầu cứu764 các bạn bè765 . Trong võ lâm766 người ta giúp nhau trong cơn hoạn nạn767 là sự rất thường .

Vương phu nhân nói :

- Bạn bè768 trong võ lâm769 quen biết770 sâu đậm771 cùng chúng ta chắc chắn772 không phải là ít , nhưng võ công773 hơn chúng ta thì lại chẳng được mấy người . Còn những người kém cỏi774 chúng ta có mời đến cũng chẳng ích775 gì .

Lâm Chấn Nam nói :

- Tuy em nói thế là phải , nhưng nhiều người thì ý kiến776 rộng . Mời họ đến để cùng nhau777 tính toán778 cũng hay hơn chứ .

Vương phu nhân nói :

- Thôi thế cũng được ! Nhưng anh định mời những ai ?

Lâm Chấn Nam đáp :

- Chúng ta mời những người ở gần trước . Trước hết chúng ta kêu những tay giỏi trong tiêu cục779 ở ba nơi : Hàng Châu , Nam Xương , Quảng Châu về . Tiếp theo780 mời những đồng đạo trong võ lâm781 các tỉnh Lâm , Triết , như là Trần lão quyền sư ở Ung Châu , Thanh phong kiếm Cao Nhất Long ở Tuyền Châu , Thiết quải Hoắc Trung , Hoắc nhị ca ở Thương Châu đều nên gởi giấy đến mời .

Vương phu nhân chau mày782 nói :

- Tin mình cầu cứu783 này đồn loan ra ngoài giang hồ784 thì tiếng tăm785 Phước Oai tiêu cục786 thế nào787 cũng bị hư hại788 .

Lâm Chấn Nam hất hàm789 hỏi :

- Phải chăng790 năm nay em ba mươi chín tuổi ?

Vương phu nhân ra vẻ khó chịu791 đáp :

- Hừ ! Cái đó mà còn hỏi đến tuổi tác792 nữa hay sao793 ? Em thuộc về794 con cọp , anh còn không biết bao nhiêu795 tuổi hay sao796 ?

Lâm Chấn Nam đáp :

- Vậy ta gởi giấy mời nói là để mừng ngày sinh nhật797 bốn mươi tuổi của em .

Vương phu nhân hỏi :

- Vậy sao lại thêm798 em lên một tuổi , làm thế chẳng già thêm799 người đi hay sao800 ?

Lâm Chấn Nam lắc đầu801 đáp :

- Em đã già thế nào802 được ? Trên đầu còn chưa có một sợi tóc bạc . Ta nói mời ngày sinh nhật803 để cho những bạn bè804 thân không ai đem lòng ngờ vực805 . Khách đến , rồi mình sẽ lựa những người thân thiết806 nói kín cho họ biết thì không hại đến tiếng oai tiêu cục807 .

Vương phu nhân nghẹo đầu ngẫm nghĩ808 một chút rồi nói :

- Ðược rồi ! Anh làm thế nào809 tùy ý , nhưng mừng em cái gì ?

Lâm Chấn Nam ghé tai khẽ đáp :

- Mừng em sang năm sinh một thằng con to lớn .

Vương phu nhân hứ một tiếng rồi đỏ mặt lên nói :

- Anh chẳng đứng đắn810 chút nào cả . Bây giờ811 mà còn nói chuyện812 tâm tình813 này hay sao814 ?

Lâm Chấn Nam cười ha hả đi vào phòng việc để sai người815 viết thiếp mời bạn bè816 . Thực ra trong lòng ông cũng lo sợ817vô cùng818 . Ông nói mấy câu đùa giỡn819 chẳng qua là để xuống bớt mối lo sợ820 cho bà vợ mà thôi . Ông nghĩ thầm821 :

- Nước ở xa thì làm sao mà cứu được lửa gần . Trong đêm nay ta e rằng822 xảy ra chuyện nguy hiểm823 , chờ bạn bè824 tới nơi thì chẳng hiểu Phước Oai tiêu cục825 có còn còn lại trên cõi đời826 này nữa không ?

Lâm Chấn Nam vừa đi tới cửa phòng thì thấy hai tên người giúp việc vẻ mặt hết sức827 hoảng hốt828 . Một tên líu lưỡi829 nói :

- Tổng . . Tổng . . . Tiêu đầu ! . . . Cái này . . . Lại nguy rồi830 . . .

Lâm Chấn Nam hỏi ngay :

- Chuyện chi vậy ?

Tên giúp việc đáp :

- Vừa rồi thầy trưởng phòng kêu Lâm Phúc đi mua hòm . Y . . . Vừa ra đến đầu đường sắp nghẹo sang đường khác thì ngã lăn ra chết liền .

Lâm Chấn Nam hỏi :

- Có việc ấy hay sao831 ? Người gã đâu rồi ?

Tên giúp việc đáp :

- Còn ở ngoài đường .

Lâm Chấn Nam nói :

- Ra đem xác gã về đây .

Ông lẩm bẩm832 :

- Giữa ban ngày ban mặt mà kẻ địch dám làm quá gây ra833 vụ giết người thì thật là lớn mật834 , lếu láo835 đến mức cùng .

Hai tên giúp việc thấy chủ bảo ra đường đem xác Lâm Phúc thì “dạ ! dạ !” mấy tiếng nhưng chưa đi ngay . Lâm Chấn Nam hỏi :

- Sao vậy ?

Tên giúp việc đáp :

- Tổng . . . tiêu đầu836 ra mà coi . . .

Lâm Chấn Nam biết lại xảy ra837 chuyện gì rồi . Ông đằng hắng838 một tiếng đi ra ngoài cổng lớn thì thấy ba tên tiêu đầu839 , năm tên chạy cờ màu mặt xám đen có vẻ sợ hết sức840 . Lâm Chấn Nam hỏi :

- Lại có chuyện chi vậy ?

Ông không chờ trả lời841 cũng đã biết rồi vì nhìn thấy ngoài cổng lớn trên phiến đá xanh842 có người lấy vết máu tươi viết tám chữ “Ra khỏi cổng mười bước là phải chết” . Cách cổng chừng mười bước lại vạch một đường máu rộng độ hơn một tấc . Lâm Chấn Nam hỏi :

- Họ viết những chữ này từ lúc nào ? Chẳng lẽ không một ai trông thấy843 hay sao844 ?

Một tên tiêu đầu845 đáp :

- Vừa rồi Phúc Lâm chết ở đầu đường hẻm , cả nhà chạy xúm xít846 đến coi thì ngoài cổng không có một người lạ nào cả . Chẳng hiểu ai đã đùa giỡn847 viết những chữ này từ lúc nào ?

Lâm Chấn Nam cất cao giọng lớn tiếng848 nói dường như849 để người nào nấp ở gần đó cũng nghe tiếng :

- Lâm ta không muốn sống nữa rồi thử ra khỏi cổng ngoài mười bước xem có chết không ?

Ông nói rồi rảo bước đi ra . Hai tên tiêu đầu850 cùng lúc la lên :

- Tổng tiêu đầu851 .

Lâm Chấn Nam vẫy tay852 một cái rồi khoa chân bước qua đường máu . Ông coi đường máu và chữ viết còn ướt chưa khô , tiện chân ông dí những chữ đi trông không còn rõ nữa rồi mới quay trở vào cổng lớn ngó ba tên tiêu đầu853 nói :

- Ðây là trò ông kẹ hăm người . Chúng ta đã từng chạy rong giang hồ854 quen rồi thì còn sợ gì nữa .

Lâm Chấn Nam ngừng lại855 một chút rồi nói tiếp :

- Ba vị anh em ! Ba vị hãy đi mua hòm rồi đến chùa Tây Ninh bên Tây Vực mời thầy tu856 về cúng mấy ngày .

Ba tên tiêu đầu857 thấy tổng tiêu đầu858 bước qua đường máu mà vẫn không sao hết liền vâng lời , tay cầm khí giới859 , sóng vai đi ra cổng .

Lâm Chấn Nam trông bọn họ đi khỏi một lúc rồi mới quay trở vào . Ông vào đến phòng việc ngó trưởng phòng là Hoàng tiên sinh nói :

- Hoàng phu tử ! Thầy viết thiếp mời bạn bè860 thân đến dự lễ mừng sinh nhật861 của bà.

Hoàng tiên sinh hỏi lại :

- Dạ ! Không hiểu mời đến ngày nào ?

Bỗng862 nghe có tiếng bước chân rất gấp . Một người chạy tới nơi . Lâm Chấn Nam vừa ngoảnh đầu863 ra lại nghe đánh huỵch một tiếng . Người đó ngã lăn xuống đất . Lâm Chấn Nam chạy thẳng về phía phát ra tiếng động864 thấy một trong ba vị tiêu đầu865 vâng lời đi mua hòm là Ðịch tiêu đầu866 nằm lăn ra đó . Người hắn đang giãy giụa867 . Lâm Chấn Nam đưa tay ra nâng dậy hỏi :

- Ðịch huynh đệ làm sao vậy ?

Ðịch tiêu đầu868 đáp :

- Bọn họ chết . . . Rồi . . . Tui chạy trốn869 về đây . . .

Lâm Chấn Nam hỏi gấp :

- Ðịch nhân870 là hạng người nào ?

Ðịch tiêu đầu871 ấp úng872 đáp :

- Không . . . biết . . . Không biết . . .

Hắn giãy lên mấy cái nữa rồi chết liền .

Chỉ trong chốc lát873 mọi người874 trong tiêu cục875 đều hay tin . Vương phu nhân cùng Lâm Bình Chi từ phòng trong đi ra đều nghe mọi người876 lẩm bẩm877 câu “Ra khỏi cổng mười bước là phải chết” . Lâm Chấn Nam nói :

- Ðể ta cõng878 xác hai vị tiêu đầu879 về .

Trưởng phòng là Hoàng tiên sinh nói :

- Tổng . . . Tổng tiêu đầu880 . . . Không đi được . Bây giờ881 treo giải thưởng882 thế nào883 cũng có người mạnh dạn884 đi ra .

Rồi y lớn tiếng885 nói :

- Ai đi cõng886 xác hai vị tiêu đầu887 sẽ được thưởng ba chục lạng bạc888 .

Hoàng tiên sinh rao ba lần mà không thấy ai lên tiếng889 . Vương phu nhân chợt la gọi :

- Ồ ! Bé Bình đâu rồi ? Bé Bình ! . . . bé Bình ! . . .

Mấy tiếng sau bà gọi líu cả lưỡi lại . Mọi người890 thấy Lâm Bình Chi mất tích891 một cách thình lình892 , đều cất tiếng gọi rối cả lên :

- Thiếu tiêu đầu ! Thiếu tiêu đầu ! . . .

- Bé Bình ! Bé Bình ! . . .

Bỗng893 nghe tiếng Lâm Bình Chi ở ngoài cổng vang lên :

- Tôi ở đây mà !

Mọi người894 mừng rỡ895 chạy ra cổng thì thấy Lâm Bình Chi đang từ góc đường đi tới . Hai vai chàng cõng896 hai xác chết897 , chính là hai vị tiêu đầu898 chết ở ngoài đường . Lâm Chấn Nam và Vương phu nhân vội vàng899 chạy ra , tay cầm binh khí900 , bước qua đường máu theo canh Lâm Bình Chi đưa về . Các tiêu đầu901 , những tên chạy cờ cùng reo hò :

- Thiêu tiêu đầu902 nhỏ tuổi mà anh hùng903 gan dạ904 hơn người .

Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân trong lòng rất thích chí905 . Vương phu nhân lên giọng trách906 con :

- Con ! Làm việc lỗ mãng907 như vậy không nên . Hai vị tiêu đầu908 này tuy là chỗ thân nhưng họ đã chết rồi , mình dám làm như vậy thật là nguy hiểm909 .

Lâm Bình Chi tuy ngoài miệng tươi cười910 mà trong bụng khó chịu911 không thể912 tả được . Chàng nói :

- Con trong lúc sôi nổi913 không gắng nhịn được , giết một người mà khiến cho914 bao nhiêu915 người mất mạng . Nếu con còn tham sống sợ chết916 thì làm người sao được .



1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương