Hồi 4 : Những trò chuyện lạ trong quán rượu



tải về 0.5 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6

Hồi 5 : hai chục tiêu đầu311 uổng mạng312 theo


Ánh trăng313 soi vào mặt thấy người này nước da vàng ửng , lại có chòm râu dê . Lâm Bình Chi để ý314 nhìn kỹ lại thì chính là xác Sử tiêu đầu315 . Chàng liền lớn tiếng316 gọi :

- Cha ! Cha lại đây mà coi !

Cả Lâm Chấn Nam lẫn Thôi , Lý tiêu đầu317 cùng nghe tiếng gọi chạy đến . Lâm Chấn Nam cười lạt318 nói :

- Lũ chuột nhắt này lớn mật319 thiệt .

Rồi ông lớn tiếng320 hỏi :

- Ông bạn là người giỏi phương nào đã đến thăm phủ Phúc Châu ? Nếu phải là anh hùng321 hảo hán322 thì sao không ra mặt , tội gì phải lén lút323 , trốn tránh324 mà làm trò cười như vậy ?

Ông kêu luôn hai lần , nhưng bốn bề lặng ngắt , không một tiếng cười . Thôi tiêu đầu325 khẽ nói :

- Cách chạy nh ảy của người này thật là mau lẹ326 khác thường327 . Chúng ta chỉ vào nhà trong chốc lát328 mà ở ngoài này hắn đã làm nên lắm chuyện .

Lâm Chấn Nam nói :

- Chắc bọn này không phải chỉ có một người đâu .

Ông động lòng cầm đèn lồng329 đi soi lại vườn rau330 , để điều tra331 vết chân , nhưng bên cạnh huyệt chôn xác chết332 vì mấy phen đào lên , mọi người333 xéo qua xéo lại , không thể334 nhận ra335 được vết bàn chân nữa . Thôi tiêu đầu336 lại nói khẽ :

- Tổng tiêu đầu ! Ông coi vụ này ra sao ?

Lâm Chấn Nam đáp :

- Ông họ Tát và cô gái337 bán rượu kia chắc chắn338 đến đây để chạm trán339 chúng ta . Có điều chưa rõ giữa họ và hai tên340 Tứ Xuyên có phải cùng một phe không thì ta chưa dám chắc .

Lâm Bình Chi nói :

- Cha nói Dư quán chủ chùa Tùng Phong phái bốn người đến đây . . . Bọn này cũng bốn người . . . Chẳng biết có đúng là bốn người này không ?

Câu này khiến cho341 Lâm Chấn Nam chợt hiểu . Ông ngẩn người342 ra nghĩ ngợi343 một lúc rồi nói :

- Phước Oai tiêu cục344 đối với trường Thanh Thành đầy đủ345 số quà cáp , một lòng kính nể346 chưa bao giờ347 có chuyện xích mích348 với họ . Thế mà Dư quán chủ lại phái người đến trả oán349 chúng ta là nghĩa gì ?

Bốn người ngơ ngác350 nhìn nhau , không ai nói gì . Sau một lúc lâu . Lâm Chấn Nam mới lên tiếng351 :

- Hãy đem xác Sử tiêu đầu352 về nhà mình đã rồi sẽ tính . Có điều về tiêu cục353 thì đừng ai nói hở ra vụ này ra để đụng đến các quan rất là phiền phức354 .

Ông tra kiếm vào vỏ đánh “cách” một tiếng rồi nói tiếp :

- Lâm ta rất lịch sự355 với mọi người356 , không muốn phạm lỗi357 với bạn bè358 , nhưng cũng không phải là kẻ yếu hèn359 để ai đánh cũng chịu đâu .

Thôi , Lý hai vị tiêu đầu360 đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm361 :

- Tổng tiêu đầu362 đã đến lúc nổi giận rồi đây .

tiêu đầu363 lớn tiếng364 nói :

- Tổng tiêu đầu365 thử nghĩ mà coi . Ðịch nhân366 dù có lợi hại367 , nhưng Phước Oai tiêu cục368 của chúng ta không động chạm gì đến họ mà họ đến gây sự369 , thế nào370 cũng mình phải trả đũa371 . Nuôi quân ngàn ngày chỉ dùng trong một lúc . Hết thảy anh em xin hết sức372 tiến lên , không thể373 để làm hại đến tiếng oai của tiêu cục374 được .

Lâm Chấn Nam gật đầu375 nói :

- Ðúng thế ! Xin cám ơn nhiều tấm lòng sốt sắng376 của anh em .

Bốn người ruỗi ngựa về thành . Chưa tới tiêu cục377 , xa xa đã trông thấy378 ngoài cổng lớn ánh lửa sáng rực và có đông người họp lại . Lâm Chấn Nam xúc động379 trong lòng , giục ngựa tiến lại . Bỗng380 nghe mấy người nói :

- Tổng tiêu đầu381 đã về kìa !

Lâm Chấn Nam lại nhìn thấy hai ngọn cờ bỏ dưới đất . Chính là hai lá cờ gấm382 treo ở trước cửa tiêu cục383 đã gẫy cột và bị người ta quẳng xuống đó . Lâm Chấn Nam thấy cột cờ không đứt tiện , rõ ràng384 không phải nhát dao chặt mà là do sức chưởng rung động385 mạnh làm gẫy .

Hai cột cờ này đường kính386 rộng một thước387 mà kẻ đối đầu dùng sức chưởng đánh gẫy được thì đủ biết võ công388 họ khiến người nghe phải thấy sợ hãi389 . Lâm Chấn Nam quay lại nhìn thấy hai đoạn gốc cột cờ còn lại đều cao đến hai trượng390 thì nghĩ thầm391 :

- Người này muốn đánh gãy cột cờ thế nào392 cũng phải ở trên cao đánh xuống . Người còn lơ lửng393 ở trên không , không có điểm tựa394 để ra sức nội lực395 mà đánh ra phát chưởng này thì không phải chuyện dễ .

Vương phu nhân không giắt binh khí396 bên mình , liền rút lấy thanh kiếm dài397 ở sau lưng398 chồng . Chát chát hai tiếng ! Bà chặt hai cột cờ xếp vào một đống rồi chạy ra cổng chính .

Lâm Chấn Nam nói :

- Thôi tiêu đầu ! Họ chặt hai cột cờ này là có ý gây chuyện399 với Phước Oai tiêu cục400 . Chà ! Nhưng không phải chuyện dễ đâu .

Thôi tiêu đầu401 đáp :

- Dạ !


tiêu đầu402 lớn tiếng403 chưởi :

- Mẹ kiếp ! Quân giặc cướp chó má404 hèn mọn405 thừa lúc Tổng tiêu đầu406 vắng nhà lén đến giở trò hèn hạ .

Lâm Chấn Nam nhìn Lâm Bình Chi vẫy tay407 . Hai người đi vào tiêu cục408 , bỗng409 nghe Thôi tiêu đầu410 cũng đang lên tiếng411 chưởi :

- Quân cướp dữ chó má412 ! Loài thấp hèn413 xấu xa ! . . .

Cha con tiến vào nhà trong phía đông thì thấy Vương phu nhân đã rải hai lá cờ gấm lên mặt bàn . Lâm Chấn Nam vừa ngó thấy không nhịn được414 nữa nổi giận415 đùng đùng . Một lá cờ thêu416 con sư tử417 vàng , hai mắt bị khoét đi còn lại hai lỗ thủng . Còn lá nữa thêu418 bốn chữ Phước Oai tiêu cục419 thì chữ “oai” đã bị cắt đi . Lâm Chấn Nam dù sức nhịn cao siêu420 đến đâu cũng không thể421 nhịn được . Ông đập mạnh tay xuống bàn . Mấy tiếng “rắc rắc” vang lên ! Chiếc bàn tám cô tiên 422bằng gỗ lê đã bị gãy một chân .

Lâm Bình Chi trước nay chưa từng thấy cha nổi nóng423 như bữa nay . Chàng run lên nói :

- Cha ơi ! . . . Vụ này đều do con gây nên424 vạ425 lớn .

Lâm Chấn Nam lớn tiếng :

- Họ Lâm chúng ta đã giết người là giết , chứ có cần gì ? Cha có gặp hạng người này cũng phải ra tay giết đi .

Vương phu nhân hỏi :

- Giết ai vậy ?

Lâm Chấn Nam nói :

- Bé Bình nói lại cho mẹ nghe đi !

Lâm Bình Chi liền đem chuyện ban ngày đi săn giết tên426 Tứ Xuyên thế nào427 , đến đêm Sử tiêu đầu428 và Trần Thất mất mạng , chuyện thế nào429 kể lại . Còn vụ Bạch Nhị và Trịnh tiêu đầu430 bị chết thình lình431 ở trong tiêu cục432 thì Vương phu nhân đã biết rồi .

Vương phu nhân nghe nói tiêu cục433 lại bị chết thêm434 hai mạng người , bà không sợ hãi435 mà chỉ giận dữ . Bà đập bàn lớn tiếng :

- Phước Oai tiêu cục436 thì 437 để kẻ khác đến tận nơi làm nhục438 . Chúng ta phải tập hợp mọi người439 sáng mai lên đường đi Tứ Xuyên đến hỏi vặn trường Thanh Thành về vụ này . Ta sẽ mời cả cha cùng mấy vị chú bác , anh cùng đi .

Nguyên Vương phu nhân tính nóng như lửa ngay từ thuở nhỏ440 . Hồi bà còn là một cô con gái , động một tí là rút đao chém người . Bà ở trường Kim Ðao , một trường sức mạnh441 , thế lớn tại Lạc Dương . Ai cũng nể mặt cha bà là Kim Ðao Vô Ðịch Vương Nguyên Bá , cùng lúc cũng nhường nhịn bà mấy phần . Hiện nay cậu con bà đã lớn bấy nhiêu mà máu nóng ngày trước của bà vẫn chưa giảm sút .

Lâm Chấn Nam nói :

- Kẻ đối đầu là ai , hiện giờ442 còn chưa biết rõ , chắc gì đã phải là người trường Thanh Thành . Ta coi chừng443 bọn chúng không phải chỉ đánh gãy hai cột cờ và giết hai vị tiêu đầu444 là đã chịu thôi đâu . . .

Vương phu nhân hỏi xen vào :

- Bọn chúng còn muốn làm gì nữa ?

Lâm Chấn Nam đưa mắt nhìn Lâm Bình Chi . Vương phu nhân liền hiểu ý trượng phu , trống ngực đánh thình thình , màu mặt biến đổi . Lâm Bình Chi nói :

- Vụ này do con gây ra445 . Bậc đàn ông đã làm việc gì phải tự mình446 gánh lấy trách nhiệm447 . Con . . . Chắc chắn448 không sợ họ .

Chàng còn nhỏ tuổi chưa từng trải449 trong công việc quan trọng450 . Miệng chàng tuy nói là không sợ mà thực ra trong lòng sợ . Giọng nói451 run run làm rõ lòng chàng rất nao núng452 .

Vương phu nhân nói :

- Hừ !


Trừ khi chúng giết chết được má trước , nếu không thì đừng hòng đụng đến một sợi lông của con . Lá cờ Phước Oai tiêu cục453 dựng lên đã ba đời454 , chưa bao giờ455 chịu để mất chút cái oai . Bà quay lại nói với Lâm Chấn Nam :

- Mối căm thù này mà không trả xong thì chúng ta còn làm người được nữa hay sao456 ?

Lâm Chấn Nam gật đầu457 đáp :

- Bây giờ458 ta phái người đi xem xét459 khắp nơi460 trong thành ngoài thành xem có tên nào lạ mặt trên chốn giang hồ461 lảng vảng ở đây không . Cùng một lúc , phái thêm462 người xét tìm cả trong ngoài tiêu cục463 nữa . Nàng cùng bé Bình ở đây chờ ta , đừng để gã chạy loạn lên .

Vương phu nhân đáp :

- Ðược ! Em hiểu rồi .

Cả hai vợ chồng cùng biết rõ , kẻ địch tiến thêm464 hai bước nữa là ra tay đến con mình . Lúc này địch ở trong bóng tối465 mà mình ở ngoài ánh sáng466 . Lâm Bình Chi chỉ ra ngoài Phước Oai tiêu cục467 một bước là lập tức468 gặp họa chết người .

Lâm Chấn Nam ra phòng lớn để mời gọi các tiêu đầu469 trong tiêu cục470 để phái người đi dò xét .

Bọn tiêu đầu471 được tin cột cờ Phước Oai tiêu cục472 bị kẻ địch đến phá hủy thì chẳng khác gì mỗi người bị một cái tát mạnh vào mặt . Ai nấy căm hận473 kẻ thù474 , nên đã mặc áo quần võ đàng hoàng475 mình giắt binh khí476 để chờ Tổng tiêu đầu477 ra lệnh là lập tức478 ra tay .

Lâm Chấn Nam thấy trong tiêu cục479 từ trên xuống dưới cùng lòng hợp sức480 chống địch thì cũng yên lòng481 được một chút . Ông quay vào phòng trong dặn Lâm Bình Chi lần nữa :

- Bé Bình ! Mẹ ngươi mấy bữa nay trong mình thấy khó ở , lại gặp lúc địch đến nơi . Vậy đêm đến ngươi ngủ trên giường ngoài phòng chúng ta để che chở482 cho mẹ .

Vương phu nhân cười nói :

- Hà hà ! Em muốn gã . . . .

Bà đang nói giở câu , chợt hiểu biết483 chồng bảo cậu con theo canh cho mình là giả mà hai vợ chồng phải ở gần để che chở484 cho chàng mới là chuyện thực . Cậu con của quý485 này tính tình486 cao ngạo487 . Nếu bảo chàng để cha mẹ theo canh cho thì không chừng chàng ấm ức tự mình488 ra đi tìm kẻ địch đòi đánh , và chàng sẽ gặp nguy hiểm489 vô cùng490 . Bà nghĩ vậy liền đổi giọng :

- Phải đấy ! Bé Bình ! Mấy bữa nay mẹ bị chứng tê thấp491 nhẩy lên bủn rủn . Cha ngươi phải trông nom mọi nơi không thể492 suốt ngày ở nhà với mẹ được . Nếu kẻ địch xông vào phòng trong thì e rằng493 mẹ không chống nổi mất .

Lâm Bình Chi nói :

- Vậy con ở luôn bên cạnh mẹ là xong .

Tối hôm ấy Lâm Bình Chi ngủ trên giường ngoài phòng cha mẹ . Vợ chồng Lâm Chấn Nam bỏ ngỏ cửa phòng , để binh khí494 ngay bên gối , mình không cởi áo , chân không bỏ giày , chỉ đắp lên người một tấm chăn mỏng để chờ xem có tiếng động495 gì là lập tức496 họ ra đón địch . Ðêm hôm ấy không sao hết .

Sáng sớm hôm sau497 có người đứng ngoài cửa sổ498 khẽ cất tiếng gọi :

- Thiếu tiêu đầu ! Thiếu tiêu đầu !

Lâm Bình Chi thức đến quá nửa đêm mới ngủ . Bây giờ499 chàng đang ngon giấc , chưa tỉnh dậy500 . Lâm Chấn Nam hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

Người đứng bên ngoài ấp úng501 :

- Con ngựa của Thiếu tiêu đầu502 . . . Chết mất rồi . . .

Trong tiêu cục503 chết một con ngựa là chuyện rất thường . Nhưng Lâm Bình Chi rất quý con ngựa trắng này . Tên giữ ngựa chịu việc trông nom con ngựa đó thấy nó chết thì trong lòng hoang mang504 vô cùng505 hốt hoảng506 chạy vào nói . Lâm Bình Chi đang lúc mơ màng chợt nghe nói ngựa chết liền ngồi nhỏm dậy , dụi mắt nói :

- Ðể ta đi coi !

Lâm Chấn Nam biết là có chuyện rắc rối507 liền chạy theo chàng ra tầu ngựa thì thấy con ngựa trắng nằm lăn ra trên đất chết tự bao giờ508 . Trên mình nó cũng không có bị thương509 chi hết . Lâm Chấn Nam hỏi :

- Ban đem có nghe thấy tiếng ngựa hí hoặc tiếng động510 gì không ?

Tên giữ ngựa đáp :

- Không thấy chi hết .

Lâm Chấn Nam dắt tay cậu con nói :

- Con không đến thương tiếc làm chi . Cha bảo người đi kiếm511 cho con một con ngựa tốt khác hay hơn .

Lâm Bình Chi vỗ về thây ngựa . Chàng buồn bã512 khóc . Thình lình513 một tên chạy cờ hốt hoảng514 chạy tới , líu lưỡi515 nói :

- Tổng . . Tổng tiêu đầu ! Nguy rồi516 ! Nguy to rồi ! Các vị tiêu đầu517 đều bị ác quỷ bắt mất hồn đi rồi !

Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi hỏi giựt giọng :

- Sao ?


Tên chạy cờ đáp :

- Chết rồi ! Chết hết rồi !

Lâm Bình Chi tức giận518 hỏi :

- Cái gì mà chết hết rồi ?

Chàng túm ngực gã lắc mạnh luôn mấy cái . Gã chạy cờ lắp bắp :

- Thiếu . . . Thiếu tiêu đầu519 . . . Chết rồi .

Lâm Chấn Nam nghe gã nói “Thiếu tiêu đầu520 chết rồi” thì trong lòng cảm thấy có điều không lành . Ông buồn bã521 tức tối vô cùng522 , nhưng nếu vì thế523 mà chuởi mắng gã thì tỏ ra mình yếu hèn524 . Bỗng525 nghe bên ngoài có tiếng xôn xao . Một người hỏi :

- Tổng tiêu đầu526 đâu ? Mau thưa báo cho ông biết .

Người khác nói :

- Con ác quỷ này lợi hại527 đến thế ! Làm . . . Thế nào528 bây giờ529 ?

Lâm Chấn Nam lớn tiếng :

- Ta ở đây ! Có chuyện gì vậy ?

Hai vị tiêu đầu530 , ba tên chạy cờ nghe tiếng chạy tới . Một vị tiêu đầu531 nói :

- Tổng tiêu đầu ! Những anh em mà chúng ta phái đi chẳng một ai trở về .

Lâm Chấn Nam lúc trước nghe tiếng người nói đã đoán là có người chết . Nhưng tối hôm qua532 phái đi xét tìm vừa tiêu đầu533 vừa chạy cờ cả thảy534 hai mươi535 ba người . Chẳng lẽ toàn quân chết hết cả ? Ông vội hỏi :

- Có người chết hay sao536 ? Chắc họ còn dò xét chưa về kể lại đấy .

Vị tiêu đầu537 kia lắc đầu538 đáp :

- Ðã kiếm thấy ra mười bảy xác chết539 . . .

Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi cùng la hoảng :

- Mười bảy xác chết540 hay sao541 ?

Vị tiêu đầu542 kia vẻ mặt sợ đáp :

- Ðúng thế . Trong mười bảy xác chết543 này có cả Trương tiêu đầu544 , Tiền tiêu đầu545 , Ngô tiêu đầu546 . Xác hãy còn để ngoài lớn .

Lâm Chấn Nam không nói gì nữa chạy thẳng ra lớn . Ông thấy bao nhiêu547 bàn ghế xếp vào hết . Mười bảy xác chết548 bày cả ra đó . Lâm Chấn Nam đã một đời từng trải549 sóng gió mà nay chợt nhìn thấy tình trạng này , hai tay ông run bần bật . Ðầu gối550 bủn rủn như thể551 đứng không vững , ông lắp bắp hỏi :

- Vi . . Vi . . . Vi tiêu . . .

Cổ họng khô hết nói không ra tiếng nữa . Bỗng552 nghe ngoài phòng khách có tiếng người nói :

- Hỡi ôi ! Cao tiêu đầu553 là người tốt , không ngờ554 cũng bị ác quỷ đòi mạng đem đi .

Bốn năm tên hàng xóm đặt xác người lên cánh cửa khiêng vào . Người đi đầu đã đứng tuổi555 nói :

- Bữa nay kẻ hèn556 này vừa mở cửa thấy người này chết ở ngoài đường , nhận ra557 là một vị tiêu đầu558 trong hãng của các ông . Chắc y trúng tà hay mắc bệnh lây mà chết , nên đưa vào đây .

Lâm Chấn Nam chắp tay nói :

- Xin cám ơn nhiều ! Xin cám ơn nhiều !

Rồi ông quay lại bảo một tên chạy cờ :

- Ngươi đưa mấy vị hàng xóm đây đến phòng người giữ tiền bảo y tặng mỗi vị ba lạng bạc559 .

Mấy người hàng xóm thấy xác chết560 đầy nhà không dám ở lại lâu , liền cám ơn đi ra .

Một lúc sau lại có người đưa xác ba vị tiêu đầu561 nữa đến . Lâm Chấn Nam đếm lại số người thì tối hôm qua562 phái đi hai mươi563 ba người mà bây giờ564 đã thấy hai mươi565 xác chết566 , chỉ còn Chử tiêu đầu567 là chưa thấy kiếm thấy . Chuyện nguy hiểm568 xảy ra569 trong chốc lát570. Ông vừa quay về nhà trong phía đông uống chén trà nóng , ruột rối như tơ vò , trước sau không yên lại được . Lâm Bình Chi chạy đến cửa phòng nói :

- Cha ! Có Uông sư gia và Phí đầu nhi trong huyện đến viếng571 cha .

Lâm Chấn Nam lúc này không muốn tiếp khách572 , nhưng lại nghĩ đến trong tiêu cục573 xảy ra574 nhiều vụ giết người , quan đã phái người đến phải động gì đến có kẻ báo thù575 gây chuyện576 chi hết . Ông chỉ nói sơ là bị bệnh lây lan tràn577 mà các tiêu đầu578 hàng mấy năm liền chạy rong bên ngoài nên dễ lây phải bệnh này .

Lão họ Phí cũng nói xen vào :

- Tổng tiêu đầu ! Chẳng phải là kẻ hèn579 này lắm chuyện , nhưng kẻ hèn580 này xem chừng tổng tiêu đầu581 nên mời thầy bói , thầy cúng đến coi thử xem trong nhà có điều gì không được bình yên582 , chẳng hạn như gặp phải sao Thái Tuế , hay là tiêu cục583 đổi chỗ lò bếp , chắc là có chỗ nào không yên đó .

Uông gia sư584 cũng theo hùa585 :

- Phí đầu nhi nói phải đó ! Tổng tiêu đầu ! Quý tiêu cục586 chạy hàng ở bên ngoài chẳng thế nào587 tránh khỏi có chuyên đánh được mạng người . Con người ta cũng ba xuống sáu lên . Không chừng năm nay không hợp với tuổi tổng tiêu đầu588 nên ma quỷ nhân dịp589 quấy phá590 . Tưởng nên mời các thầy tu591 giỏi đến lập đàn giải oan592 cho để tai qua nạn khỏi .

Lâm Chấn Nam chỉ ấm ớ cho xuôi chuyện . Ông sai người593 vào phòng làm việc lấy trăm lạng bạc594 chia cho hai người . Phi đầu nhi từ chối595 không nhận . Hắn cười nói :

- Tổng tiêu đầu596 cũng là người nhà . Bọn tôi đến đây không phải để tra án597 thì khi nào dám thò tay ra lấy tiền . Hơn nữa trong một ngày mà xảy ra598 hơn hai chục mạng người . Bọn tôi dù có muốn đỡ cho một phần trách599 nhiệm600 cũng không thể601 lấy tiền bạc602 này được . Có đúng thế không ? Ha ha ha . . .




1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương