Hồi 4 : Những trò chuyện lạ trong quán rượu



tải về 0.5 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Hồi 4 : Những trò chuyện lạ trong quán rượu


Lâm Chấn Nam trong lòng rất là buồn rầu1 , thấy Trần Thất rắc rối2 hoài , ông tức mình3 đẩy gã một cái khá mạnh , hất lùi lại mấy bước đánh “binh” một tiếng , gã ngồi phệt xuống đất . Lâm Bình Chi quát lên :

- Ngươi đừng nói bậy nữa để cha ta khỏi nổi nóng4 .

Lâm Chấn Nam hai tay chắp để sau lưng5 , bước lui rồi lại bước tới trong nhà hoa , lẩm bẩm6 một mình :

- Hai cái đá ngược7 này nếu đúng là “Bách biến ảo thoái” , thì e rằng8 . . . dù không phải là con cháu Dư quán chủ cũng là người có dính dấp9 đến trường Thanh Thành .

Ông gật đầu10 mấy cái tỏ ra đã có sẵn ý rồi cất tiếng gọi :

- Mời Thôi tiêu đầu11 và Lý tiêu đầu12 vào ngay !

Thôi , Lý là hai vị tiêu đầu13 trước nay làm việc rất đàng hoàng14 , lại là những tay từng trải15 , chắc chắn16 nên được lòng tin của Lâm Chấn Nam .

Hai người thấy Trịnh tiêu đầu17 chết một cách thình lình18 , Sử tiêu đầu19 lại mất tích20 , thì biết ngay có chuyện rồi , liền đến chầu chực ngoài phòng khách . Vừa nghe tiếng Lâm Chấn Nam gọi , hai người liền chạy vào .

Thôi tiêu đầu21 nói ngay :

- Tổng tiêu đầu ! Sử tiêu đầu22 không có lời chào , bỏ đi một cách thình lình23 thì e rằng24 trong vụ này có điều ngoắt nghéo . Tui đã đến phòng y xem xét25 thì thấy còn nguyên26 , y không đem theo một vật gì đi hết , dưới gối còn hai mươi27 mấy lạng bạc28 nữa , mới thật là kỳ . Không phải sau khi có việc xảy ra29 , tui mới nói là mình đã đoán trước rồi . Ngày thường cứ30 31thấy y lén lén lút32 lút , tui đã ngầm để ý33 dò xét mà không sao tóm được bằng cớ34 y có ý muốn lảm điều gì .

Lâm Chấn Nam nói :

- Thôi tiêu đầu ! Tiêu đầu35 mời Triệu tiêu đầu36 , Chu tiêu đầu37 , Tưởng tiêu đầu38 ra cửa bắc rượt theo Sử tiêu đầu39 ngay lập tức40 . Nếu gặp y thì tìm lời khôn khéo41 khuyên y trở về . Dù có xảy ra42 việc gì quan trọng43 đến đâu , ta cũng chắc chắn44 tìm cách45 gỡ rối46 cho xong cho y , không có điều gì đáng ngại cả .

Thôi tiêu đầu47 hỏi lại :

- Nếu y chắc chắn48 không chịu trở về , có nên dùng cách cứng rắn hay không ?

Lâm Chấn Nam đáp :

- Sử tiêu đầu49 là người đầu óc50 nhanh nhẹn51 , hiểu biết52 chuyện đời . Y thấy chúng ta phái những bốn người rượt theo thì biết ngay ở vào tình thế53 hai tay không có thể54 đánh lại bốn tay , dù muốn , dù không y cũng quay về , đừng ra tay hay hơn . Nếu rượt theo không kịp thì thẳng đường chạy tới Triết Giang , Giang Tây đưa tin vào các chi nhánh55 này để họ hợp sức56 giúp ngăn chặn57 giùm . Tiêu đầu58 bảo bốn vị kia đến phòng người giữ tiền lấy trăm lạng bạc59 cầm đi làm tiền mang theo đi đường .

Thôi tiêu đầu60 dạ một tiếng rồi chạy đi . Giữa hắn và Sử tiêu đầu61 xưa nay tuy bằng mặt mà chẳng bằng lòng . Nay hắn thấy tổng tiêu đầu62 mở cờ gióng trống đi đuổi Sử tiêu đầu63 gắt gao thì trong lòng ngầm thích chí64 vội chạy đi báo cho mọi người65 .

Lâm Chấn Nam nghĩ thầm66 :

- Tên67 người Tứ Xuyên bị giết đó là ai ? Ta phải tự mình68 tới đó coi xem mới được .

Ông chờ Thôi tiêu đầu69 chạy đi đưa tin cho những người kia xong trở về , liền nói :

- Chúng ta đi làm việc này . Hai ông Thôi , Lý cùng con và Trần Thất hãy đi theo ta .

Năm người cưỡi ngựa chạy ra cửa bắc , may mà cửa thành70 chưa đóng , đoàn người ra khỏi cửa thành71 chạy thẳng lên hướng bắc . Lâm Chấn Nam hỏi :

- Quán rượu72 đó ở đâu ? Con đi trước dẫn đưòng .

Lâm Bình Chi vọt ngựa đi lên trước , Trần Thất khiếp sợ73 suýt nữa74 ngã ngựa . Gã la lên :

- Chúng ta đến quán rượu75 đó hay sao76 ? . . . Tổng tiêu đầu ! Nơi quỷ quái đó . . . Không kể thế nào77 cũng không nên tới nữa . Con ác quỷ Tứ Xuyên . . . đang chờ ở đó . . . Chúng ta đi tìm cái chết hay sao78 ?

Lâm Chấn Nam nói :

- Lý tiêu đầu ! Gã Trần Thất mà còn nói đến chữ “quỷ” thì tiêu đầu79 quất cho gã một roi để đầu óc80 gã tỉnh táo lại .

tiêu đầu81 vừa cười vừa đáp :

- Dạ , dạ !

Rồi hắn giơ roi ngựa lên , quay lại hỏi Trần Thất :

- Trần Thất ! Ngươi đã nghe rõ chưa ?

Chẳng mấy chốc năm con ngựa đã đi tới trước quán rượu82 thì thấy cửa quán đóng chặt . Lâm Bình Chi chạy lại gõ cửa , la gọi :

- Ông Tát ! Ông Tát mở cửa mau !

Chàng vừa gõ cửa vừa gọi hồi lâu vẫn chẳng thấy ai thưa . Trần Thất khẽ nói :

- Lão già đó cùng cô bé kia chắc chắn83 . . . chết rồi . . . Con ác quỷ Tứ Xuyên . . .

Gã vừa nói đến chữ “quỷ” , Lý tiêu đầu84 khẽ quất roi ngựa vào vai gã một cái . Trần Thất liền nói :

- Tiêu đầu85 có đánh kẻ hèn86 này cũng chẳng làm gì . Kẻ hèn87 này đi về đây , không làm nghề này nữa , được chăng ? Thà rằng không được ăn cơm Phước Oai tiêu cục88 nữa còn hơn ở lại đây lúc nào nguy hiểm89 lúc ấy .

tiêu đầu90 khẽ bảo gã :

- Ngươi về cũng không sao . Có điều con ác quỷ Tứ Xuyên thấy tổng tiêu đầu91 là khiếp vía , chẳng khi nào dám trêu vào tay ông . Một mình ngươi ra về , ác quỷ nó đón đường thì ngươi bỏ đời .

Trần Thất vừa sợ hãi92 vừa tức giận93 nói :

- Tiêu đầu94 nói đùa đấy chứ ?

Nhưng gã không dám ra về một mình . Thôi tiêu đầu95 vừa liếc mắt96 nhìn Lâm Chấn Nam , vừa đưa tay ra hiệu đẩy cửa . Lâm Chấn Nam gật đầu97 .

Thôi tiêu đầu98 đập mạnh hai tay vào cánh cửa bật lên tiếng99 răng rắc . Then cửa bị gãy , cả hai cánh cửa mở ra rồi tự động100 khép lại , xong lại mở ra . Cánh cửa đưa đi đưa lại như vậy bật lên thành tiếng kẽo kẹt giữa lúc đêm hôm lặng lẽ101 nghe mà phát ớn . Thôi tiêu đầu102 đẩy cửa ra rồi kéo Lâm Bình Chi sang một bên , nghe ngóng103 không thấy tiếng động104 gì mới bật lửa lên tiến vào trong nhà . Tiện thấy trên bàn có ngọn đèn dầu liền thắp lên cho sáng . Mấy người tìm hết trong ngoài một luợt mà chẳng thấy có một ai . Những chăn , đệm , bì , rương vẫn còn y nguyên105 chưa đem đi .

Lâm Chấn Nam gật đầu106 nói :

- Lão đầu thấy ở đây xảy ra107 vụ giết người , xác chết108 109lại chôn trong vườn nhà lão , lão sợ rắc rối110 nên bỏ đi rồi . Trần Thất ! Ngươi lấy xuổng , cuốc111 ra đào xác chết112 lên coi !

Nếu ngày thường Trần Thất đối với tổng tiêu đầu113 không một niềm kính sợ114 , không chừng lúc này gã dám liều mạng115 với ông . Bây giờ116 thấy ông bảo vậy , gã chỉ ngần ngừ117 một chút rồi rụt đầu lại nói :

- Thôi tiêu đầu ! Lý tiêu đầu ! Xin hai vị làm phước che chở118 cho kẻ hèn119 này một chút . Ðức Bồ tát120 sẽ giúp đỡ cho hai ông cùng các bà năm nay sinh được thằng con bụ bẫm121 .

Thôi tiêu đầu122 bật cười mắng gã :

- Mẹ kiếp ! Thằng lỏi này . Mi lại còn muốn lừa gạt123 bọn ta nữa hay sao124 ? Ta cùng Lý tiêu đầu125 đã ba năm không về đến nhà thì ai mà sinh con bụ bẫm được ?

Trần Thất ấp úng126 :

- Cái đó . . . Cái đó . . .

Nếu là ngày thường thì gã còn nói nhiều nữa đấy , nhưng hiện giờ127 trống ngực gã đánh hơn trống làng , thì lòng dạ nào mà nói đùa ? Gã chậm chạp128 đi từng bước một ra vườn rau129 giơ cuốc130 lên bổ xuống chỗ hôm qua131 đã chôn xác chết132 . Trần Thất vừa cuốc133 được hai nhát , nhẩy lên gã đã nhủn ra , như thể134 không đứng vững , những muốn ngồi phệt xuống . Lý tiêu đầu135 liền mắng gã :

- Ðồ vô dụng136 này ! Mi thật không đáng137 ăn bát cơm tiêu đầu138 .

Rồi một tay đón lấy139 cuốc140 một tay cầm đèn lồng141 đưa cho Trần Thất . Hắn cầm cuốc142 bổ xuống cuốc143 đất lên . Tay của Lý tiêu đầu144 rất mạnh . Hắn cuốc145 chẳng mấy chốc đã đào xuống hố khá sâu , áo xác chết146 đã chìa ra . Hắn cuốc147 sâu thêm148 mấy nhát nữa rồi luồn lưỡi cuốc149 xuống dưới xác chết150 giật mạnh một cái kéo ngay được xác chết151 lên mặt đất . Trần Thất quay đi không dám nhìn xác chết152 .

Bỗng153 nghe bốn người kia bật lên tiếng154 la hoảng . Trần Thất giật mình155 sợ hãi156 , sểnh tay đánh rớt đèn lồng157 xuống đất tắt phụt . Trong vườn rau158 liền tối đen như mực . Lâm Bình Chi cũng mất gan chàng nói líu lưỡi :

- Rõ ràng159 . . . Ðêm qua chôn xác . . . Người Tứ Xuyên , mà sao . . . sao . . .

Lâm Chấn Nam ngắt lời160 :

- Thế này thì kỳ thật ! Té ra mình trách161 oan lão . Hãy thắp đèn lên đã !

Thôi tiêu đầu162 liền bật lửa thắp đèn lồng163 . Lâm Chấn Nam cúi xuống nhìn xác chết164 hồi lâu rồi nói :

- Người lão cũng không có bị thương165 chi hết , bị chết giống hệt hai người kia .

Trần Thất thấy Lâm Chấn Nam nói vậy , gã đánh bạo166 quay lại nhìn xác chết167 . Thình lình168gã la hoảng :

- Sử . . . Tiêu đầu ! . . . Sử . . . Tiêu đầu ! . . .

Nguyên cái xác vừa quật lên đó là xác Sử tiêu đầu169 , còn xác chết170 tên171 người Tứ Xuyên chôn trước đã không cánh mà bay đi mất rồi . Lâm Chấn Nam nói :

- Lão chủ quán họ Tát , chắc chắn172 có chuyện gì trong vụ này rồi .

Nói rồi , ông vội vàng173 giật lấy đèn lồng174 chạy vào nhà xem xét175 , ông xục xạo từ vò rượu , chảo gang trong bếp cho đến những bàn ghế trong phòng khách rất kỹ càng176 mà chẳng thấy chi khác lạ177 . Thôi , Lý hai vị tiêu đầu178 cùng Lâm Bình Chi cũng chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi179 . Thình lình180 Lâm Bình Chi la lên :

- Úi chà ! Cha lại đây mà coi .

Lâm Chấn Nam nghe tiếng gọi liền chạy tới thì thấy cậu con đang đứng trong phòng cô gái181 . Tay chàng cầm cái khăn tay182 màu lục . Lâm Bình Chi nói :

- Cha ! Một cô gái183 nhà nghèo184 làm gì có của này .

Lâm Chấn Nam đưa tay ra đón lấy185 coi thì một mùi hương thơm thoang thoảng186 đưa lên mũi . Chiếc khăn tay187 cầm thấy mềm nhũn , mát rượi và hơi nặng , rõ ràng188 bằng thứ lụa189 thật tốt , viền xung quanh190 ba đường tơ191 màu lục . Góc khăn thêu192 một đóa hoa mai , màu vàng rất tinh vi193 . Lâm Chấn Nam hỏi :

- Cái khăn tay194 này tìm được ở đâu ?

Lâm Bình Chi đáp :

- Con thấy ở góc gậm giường . Chắc lúc rời khỏi195 nơi đây , họ hốt hoảng196 dọn dẹp đồ đạc vội quá đánh rơi rồi không trông thấy197 .

Lâm Chấn Nam cầm đèn lồng198 cúi xuống gậm giường soi xem thì không thấy vật gì nữa . Ông toan199 đứng lên , bỗng200 để mắt tới trong góc phòng có một vật nhỏ xíu phát ra ánh sáng201 lờ mờ202 . Ông liền bảo Lâm Bình Chi :

- Hình như kia là một hạt ngọc , ngươi thử lượm lên203 coi !

Lâm Bình Chi liền chui vào gậm giường lượm lấy rồi nói :

- Ðúng là một hạt ngọc .

Ðoạn chàng đặt hạt ngọc vào trong lòng bàn tay cha . Hạt ngọc này không lớn mấy , chỉ bằng hạt đậu xanh , nhưng ánh sáng204 rất xinh đẹp205, rất tròn trĩnh206 , tinh vi207 . Lâm Chấn Nam làm nghề tiêu đầu208 đi theo xe chở hàng cha truyền con nối209 , mắt ông đã thấy ngọc quý không biết bao nhiêu210 mà kể , nên vừa nhìn ông đã biết ngay hạt ngọc này để khảm211 vào cành hoa hoặc bông tai212 bị rớt ra . Có điều hạt ngọc nhỏ bé này cũng chẳng lấy gì làm quý cho lắm . Nhưng nếu bao nhiêu213 đồ trang sức214 đều giát bằng hạt ngọc này thì đáng giá215 không phải thường . Lâm Chấn Nam lại từ từ216 rung động217 bàn tay cho hạt trân châu lăn đi lăn lại , ông ngẫm nghĩ218 một lúc rồi hỏi Lâm Bình Chi :

- Có phải ngươi đã nói là cô gái219 bán rượu đó , mặt mũi220 rất xấu xa221 , áo quần bằng vải thường chẳng có gì điệu bộ222 ? Không hiểu cô ta ăn mặc223 có sạch sẽ224 , gọn gàng225 không ?

Lâm Bình Chi đáp :

- Lúc đó con cũng không để ý226 , nhưng không ngửi227 thấy mùi hôi thúi . Nếu quần áo228 cô ta dơ dáy229 thì lúc cô ta lại gần rót rượu , thế nào230 cũng con phải biết .

Lâm Chấn Nam quay lại hỏi Thôi tiêu đầu :

- Thôi lão ! Theo ý lão thấy thì vụ này ra sao ?

Thôi tiêu đầu231 đáp :

- Tui nhận thấy cái chết của Sử tiêu đầu232 , Trịnh tiêu đầu233 và Bạch Nhị chắc chắn234 có dính dấp235 đến lão già và cô bé trong quán . Chắc hai người này đã ra tay giết người .

tiêu đầu236 cũng nói :

- Hai gã người Tứ Xuyên kia có lẽ cùng một phe với hai người trong quán rượu237 đây . Không thế thì sao họ lại đem xác chết238 đó đi ?

Lâm Bình Chi nói xen vào :

- Rõ ràng239 gã họ Dư đã làm nhục240 cô bé kia . Bọn họ không thể241 cùng một phe với nhau được .

Thôi tiêu đầu242 nói :

- Thiếu tiêu đầu243 còn có chỗ chưa rõ . Lòng người trên chốn giang hồ244 độc ác245 không dò . Bọn họ thường giương cạm bẫy246 để người ngoài chui vào . Có khi hai người cùng bọn giả vờ247 đánh nhau248 để người thứ ba đến khuyên can249 , rồi hai người đó quay lại hợp sức250 với nhau để chống lại251 với người đến khuyên can252 . Chuyện này thường xảy ra253 luôn . Chúng ta hãy kêu Trần Thất vào hỏi coi .

Rồi hắn lớn tiếng254 gọi :

- Trần Thất ! Trần Thất ! Hãy qua bên này mau !

tiêu đầu255 gọi luôn mấy tiếng , vẫn không thấy Trần Thất thưa . Hắn mắng luôn :

- Mẹ kiếp ! Thằng lỏi Trần Thất không chừng khiếp quá ngất đi256 rồi .

Hắn chạy ra nhà khách , chẳng thấy bóng Trần Thất đâu . Hắn xuống cả nhà bếp tìm cũng không thấy gã . Cha con họ Lâm cùng Thôi tiêu đầu257 sinh lòng ngờ vực258 cũng ra ngoài tìm kiếm . Lâm Bình Chi nói :

- Chắc gã sợ ma , nên chạy về trước rồi .

Thôi tiên sinh tức mình259 la lên :

- Thằng lỏi kia ! Sáng mai chúng ta sẽ cho mi biết đời . Quân chó biến nhanh thế !

Rồi hắn lớn tiếng260 gọi :

- Trần Thất ! Trần Thất ! . . .

Hắn vừa gọi vừa đi thẳng ra vườn rau261 . Thình lình262 hắn la hoảng :

- Ô hay ! . . Sử . . . Sử tiêu đầu263 đâu rồi ?

Lâm Chấn Nam cầm đèn lồng264 chạy vội ra vườn rau265 . Xác Sử tiêu đầu266 vừa để bên cạnh huyệt , bây giờ267 không thấy đâu nữa . Ông sợ hãi268 vô cùng269 , cầm đèn soi bốn phía vẫn chẳng thấy gì . Lâm Bình Chi chợt la gọi :

- Cha ! Cha lại đây mà coi . . .

Lâm Chấn Nam nhìn theo ngón tay270 chàng trỏ thì chỗ huyệt chôn Sử tiêu đầu271 bây giờ272 đã san bằng đi rồi . Ông giật mình273 sợ hãi274 nói :

- Thế này thì lạ thật ! Chẳng lẽ Trần Thất lại bỏ xác chết275 Sử tiêu đầu276 xuống huyệt lấp đất đi hay sao277 ?

Ông liền đặt đèn lồng278 xuống đất , cầm cuốc279 đào lên . Quả nhiên280 , ông cuốc281 chẳng mấy chốc , lưỡi cuốc282 đã đụng vào thây người mềm nhũn . Ông móc đất lên , vừa trông thấy283 vạt áo , ông liền phát run , vì Sử tiêu đầu284 mặc áo xanh thâm , mà người dưới đất lại chìa ra vạt áo đen . Ông vội bàn đất trên mặt xác chết285 ra . Cả bốn người đều bật lên tiếng286 la hoảng , lùi lại một bước . Nguyên xác chết287 chôn trong hố là Trần Thất chứ không phải Sử tiêu đầu288 .

Lâm Chấn Nam để ý289 lại một chút rồi túm ngực Trần Thất lôi lên . Ông đưa tay sờ mặt mũi290 gã thấy còn hơi nóng , nhưng sờ đến mũi thì đã tắt thở291 , và xem đến tim , thì trái tim cũng ngừng đập rồi . Lâm Chấn Nam rút kiếm dài ra , nhảy vọt qua bức tường thấp bao quanh292 vườn rau293 . Hai vị tiêu đầu294 họ Thôi và họ Lý tuy theo Lâm Chấn Nam đã lâu năm , mà chưa từng thấy ông rút kiếm ra bao giờ295 . Lúc này chúng thấy ông rút kiếm nhảy vọt đi nhanh như mèo , đều phục nghĩ thầm296 :

- Tổng tiêu đầu297 đã nhiều tuổi rồi mà còn lanh lẹ298 như vậy , nghề võ cha truyền con nối299 của nhà họ Lâm thật là khác thường300 .

Thôi tiêu đầu301 rút cây thương bên mình ra , ngó Lâm Bình Chi nói :

- Thiếu tiêu đầu ! Ðịch nhân302 ở gần đâu đây , nên rút kiếm ra coi chừng303 đi .

Lâm Bình Chi gật đầu304 , rút kiếm dài ra , chạy về phía cổng trước . Dưới ánh trăng305 lờ mờ306 , chàng ngó thấy trên lưng con ngựa trắng của mình buộc dưới gốc cây có người ngồi chễm chệ307 . Chàng liền chống kiếm tiến lại gần quát hỏi :

- Ai ?

Cùng một lúc , phóng kiếm ra chiêu “Lưu tinh cản nguyệt” đâm tới , mà người kia vẫn không nhúch nhích308 . Khi mũi kiếm của Lâm Bình Chi đâm gần chạm vào trước ngực hắn , liền ngừng lại309 không đâm vào nữa . Chàng xoay bằng310 lưỡi kiếm lại đập tạt ngang một cái . Người kia liền té huỵch xuống đất .




  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương