GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 2014 Chương XI tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ



tải về 250.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích250.02 Kb.

GiotMuaCuoiMua: Th Ba 21- 10 - 2014 Chương XI- Tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasayutta 4. Vepacittisutta - IV. Vepacitti hay Kham Nhn (S.i,220)

GiotMuaCuoiMua: D con kính đnh l

namtruyen: purisadammasarathi

namtruyen: dieu ngu truong phu

GiotMuaCuoiMua: d sư ging ri

GiotMuaCuoiMua: Purisadammasārathi: điều ngự trượng phu

Phu du21: kinh le Su

khongao:

GiotMuaCuoiMua: Satthādevamanussāna

GiotMuaCuoiMua: Satthādevamanussāna: Thiên nhân sư

GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 - 2014 Chương XI- Tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ - III. Dhajaggam: Ðầu Lá Cờ ( tt)

GiotMuaCuoiMua:

GiotMuaCuoiMua: Buddho ( Phật )

GiotMuaCuoiMua: Xem Thanh Tịnh Đo chương 7 < Định < Sáu tùy niệm

namtruyen: patisambhidamagga

namtruyen: niddesa

GiotMuaCuoiMua: 52. Ngài là Phật, đng đã giác ngộ với trí thuộc về quả giải thoát vì mọi sự có thể biết đã được Ngài biết (buddha).Hoặc, Ngài khám phá (bujjhi) bốn chân lý tự mình Ngài, và giác tỉnh cho những người khác chân lý ấy, vì những lý do này và khác nữa, Ngài được gọi là giác ngộ. Ðể giải thích ý nghĩa này, có thể trích dẫn toàn đon văn trong Niddesa khi đu như sau: "Ngài là đấng tìm ra (bujjhitor) những chân lý, cho nên là Giác giả (Buddha). Ngài là đng đánh thức chúng sinh, nên ngài là giác giả (Nd1., 457) hoặc có thể giải thích cũng đoạn ấy từ Patisambhida.

namtruyen: mahaniddesa, cullaniddesa

namtruyen: deu thuoc tieu bo kinh

namtruyen: nguoi hoc abhidhamma thi phai dac biet doc ky chu giai hai bo Phap tu va phan tich

GiotMuaCuoiMua: Người học A tỳ đàm thì phải đặc biệt đọc kỷ chú giải hai bộ Pháp tụ và phân tích

khongao:

GiotMuaCuoiMua: Dạ âm thanh rõ

khongao: cell brain died

khongao: by aging, thua su

khongao: can't recover

namtruyen: buddha co it nhat hai nghia : nguoi tinh giac hay thuc day tu giac ngu hay con mo

GiotMuaCuoiMua: Buddho có ít nhất hai nghĩa: 1. Người tỉnh giấc hay thức dậy từ lúc ngủ hay cơn mơ

namtruyen: nghia hai la nguoi hieu chuyen, nguoi biet chuyen

GiotMuaCuoiMua: 2. Là người hiểu chuyện, người biết chuyện

langthang1010 has started their webcam View langthang1010

namtruyen: biet ro ban chat cua cuoc sinh tu thuc ra la nhung gi

namtruyen: chung duoc tao ra tu dau

namtruyen: va lam sao de gia thoat sinh tu

namtruyen: cho minh va nguoi

namtruyen: do goi la Buddho

GiotMuaCuoiMua: biết rõ bản chất của cuộc sinh tử thực ra là những gì chúng được tạo ra từ đâu và làm sao để giải thoát sinh tử cho mình và ngưi đó gọi là Buddho

namtruyen: thinh van cung biet nhung dieu nay, nhung phai nho thay la DP

GiotMuaCuoiMua: Thin văn cũng biết những điu này nhưng phải nhờ thầy là là Đức Phật

GiotMuaCuoiMua: thinh

namtruyen: va cai biet do chi vua du xai cho minh

namtruyen: kha nang do sinh luon rat han che

GiotMuaCuoiMua: và cái biết đó chỉ vừa đủ xài cho mình khả năng độ sinh luôn rất hạn chế

khongao:

GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 - 2014 Chương XI- Tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ - III. Dhajaggam: Ðầu Lá Cờ ( tt)

namtruyen: chu bhagava co nhieu dinh nghia, o day chi noi den 2 nghia can ban nhat

GiotMuaCuoiMua: Chữ Bhagavā có nhiều định nghĩa , ở đây ch nói đến 2 nghĩa căn bản nhất

namtruyen: cu thoai duc gia , la nguoi co du nhun gi tot dep nhat, tu cac hanh lanh den cong duc

namtruyen: chu bhagava o day ccon duoc xem la dong nghia voi chu bhaggava, 2 chu g, nghia la nguoi pha nat tat ca nhung dieu ac xau

namtruyen: sugatocon dong nghia voi sugado bac kheo noi, thien thuyet

GiotMuaCuoiMua: Chữ Bhavagā đây còn đưc xem là đồng nghĩa với chữ bhaggavā 2 chữ g, nghĩa là người phá nát tất cả những điều ác xấu. Sugato còn có đồng nghĩa với sugado bậc khéo nói , thiện thuyết

Phu du21:

namtruyen: goethe

DuongTieu: Nha tho

DuongTieu: poet

namtruyen: thien tai la nguoi co kha nang dinh hinh nhung ggi vo hinh

GiotMuaCuoiMua: thiên tài là người có khả năng định hình những gì vô hình

GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 - 2014 Chương XI- Tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ - III. Dhajaggam: Ðầu Lá Cờ ( tt)

namtruyen: oscar de renta

GiotMuaCuoiMua: Này các vị Tỷ-kheo,|| Trong rừng hay gốc cây,|| Hay tại căn nhà trống,|| Hãy niệm bậc Chánh Giác. ||Các Ông có sợ hãi,|| Sợ hãi sẽ tiêu diệt.|| Nếu không tư niệm Phật, ||Tối thượng chủ ở đời, ||Và cũng là Ngưu vương,|| Trong thế giới loài Người,|| Vậy hãy tư nim Pháp,|| Hưng thượng, khéo tuyên thuyết.|| Nếu không tư nim Pháp,|| Hưng thượng, khéo tuyên thuyết,|| Vậy hãy tư nim Tăng,|| Là phưc đin vô thượng.|| Vậy này các Tỷ-kheo,|| Như vy tư niệm Phật,|| Tư nim Pháp và Tăng, ||Sợ hãi hay hoảng hốt,|| Hay lông tóc dựng ngược,|| Không bao giờ khởi lên.

namtruyen: ha ra an

namtruyen: araham

GiotMuaCuoiMua: 67. Khi một tỷ kheo chú tâm đến việc tưởng niệm đấng Giác Ngộ như vậy, vị ấy cung kính tôn trọng đc đi sư, đt đến sự viên mãn đức tin, chánh niệm, trí tuệ và công đức. Vị ấy có nhiều hạnh phúc và an lạc, chinh phục được sự sợ hãi khủng bố. Vị ấy cảm giác như mình đang sng trước mặt đng đo sư. Thân xác vị ấy khi trú trong tưởng niệm những đc tính đặc biệt của Phật, trở thành đấng tôn trọng như mt điện thờ Phật. Tâm vị ấy hướng về chư Phật. Khi gặp một cơ hội phạm giới, hành giả cảm thấy tàm quý, như thế đang đng trước mặt đng đo sư. Dù cho hành giả không thâm nhập được gì cao siêu, thì ít nhất cũng tiến đến một cảnh giới an lạc.

GiotMuaCuoiMua: dạ có

GiotMuaCuoiMua: Người thực sự có trí.//Thì thưng xuyên tưởng niệm//Các đức của Thế tôn//Ðấng an lạc vĩ đại

GiotMuaCuoiMua: Niệm Pháp

GiotMuaCuoiMua: 68. Một người muốn tu tập đề mục niệm pháp, hãy đi vào đc cư và tưởng niệm những đc tính đặc biệt của Pháp (Luật và kinh tạng cùng chín pháp xuất thế) như sau: "Pháp" đưc đức Thế tôn khéo giảng, tự chứng ngay hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hưng thưng, đưc người có trí chứng biết". (M. i, 37; A. iii, 285)

GiotMuaCuoiMua: 69 Khéo thuyết giảng: mệnh đề này bao gồm pháp của kinh điển cũng như pháp khác, những mệnh đề còn lại ám chỉ riêng pháp xuất thế. Pháp thuộc kinh đin được khéo thuyết giảng, vì tốt đẹp ở chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối, và nó tuyên bố đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trong sạch, với đy đủ ý nghĩa và chi tiết". (M i, 179) Ngay cả một bài kệ, một đoạn kinh trong giáo lý của đức Thế tôn cũng tốt đẹp ở chặn giữa với những gì nó trình bày, và tốt đẹp ở chặn cuối với kết luận. Một quyển kinh tốt đẹp ở chặng đầu với dẫn nhập, cho biết nơi chốn và lý do (duyên khởi) thuyết kinh, tốt đẹp ở chặn giữa vì thích hợp với những ngưi đáng giáo hoá, vì ý nghĩa không mơ h, được lập luận có nhân và dụ, và tốt đẹp ở chặn cuối với kết luận làm khởi tín tâm nơi người nghe.

GiotMuaCuoiMua: 70. Cũng vậy toàn bộ giáo lý tốt đẹp ở chặn dầu với giới là sự an lạc bản thân, chặn giữa với định, Tuệ, đạo, quả, và tốt đẹp ở chặn cuối với niết bàn. Hoặc tốt đẹp ở chặn đầu vì giới và định. Tốt đẹp ở chặn giữa vì Tuệ và đạo. Tốt đẹp ở chặn cuối vì quả và Niết bàn. Hoặc, giáo lý tốt đẹp ở chặn đầu vì là sự khám phá tốt đẹp của Ðức Phật. Tốt đẹp ở chặn giữa vì tính chất khéo điều hoà của pháp. Tốt đẹp ở chặn cuối vì đó là đạo lộ tốt mà tăng già đã đi vào

GiotMuaCuoiMua: 71. Do nghe pháp mà những triền cái được trừ khử, đó là tt đẹp ở chặn đầu. Do thực hành pháp mà có lạc khinh an và tuệ là tốt đẹp ở chặn giữa. Kết quả Pháp ấy đem li là đạo và quả, đưa đến sự bất động gọi là tốt đẹp ở chặn cuối

GiotMuaCuoiMua: 72. "Ðời sống phạm hạnh" nghĩa là đời sống phạm hạnh theo giáo lý và đời sống phạm hạnh thuộc đạo lộ mà Ðức Thế tôn thuyết giảng, đời sống phạm hạnh ấy là "có ý nghĩa" vì có thể đưc người trí giảo nghiệm, "có chi tiết" vì gợi niềm tin nơi ngưi thường. Nó có ý nghĩa vì có mục đích sâu xa. Nó có chi tiết vì danh dự rõ ràng. Nó "hoàn toàn viên mãn" vì không có điều gì có thể thêm. Nó "trong sạch" vô cấu vì không có điều gì có thể bớt. Lại nữa, pháp có nghĩa vì nó đem lại quả chứng nhờ thực hành đạo lộ, và có chi tiết vì đem lại sự đa văn nhờ nắm vững kinh điển. Pháp là hoàn toàn viên mãn vì liên tục đến năm pháp uẩn là Giới uẩn, Ðịnh uẩn, Tuệ uẩn, giải thoát uẩn, Giải thoát tri kiến uẩn. "trong sạch" vì không có khuyết điểm, vì nó tồn tại cho mục đích vượt qua bộc lưu luân hồi sinh tử (xem M. i, 134) và vì nó không liên hệ đến những chuyện thế tục.

GiotMuaCuoiMua: 73 Lại nữa, khéo giảng vì được tuyên bố một cách thích đáng không ngược. Ngoại đạo thì ngược ở chỗ, cái đưc xem chướng ngại không phải chướng ngại thực, cái được xem là lối thoátkhông phải là lối thoát thực, do đó pháp của ngoại đạo là vụng giảng. Những Pháp Thế tôn giảng thì không ngưc như vậy: những Pháp Ngài gọi là chướng ngại thực sự là chướng ngại, những Pháp Ngài gọi là giải thoát thực sự là giải thoát.

GiotMuaCuoiMua: Như vy, trước hết, Pháp của kinh điển là pháp "khéo giảng"

GiotMuaCuoiMua: 74. Pháp xuất thế gian là "khéo thuyết giảng" vì đạo lộ phù hợp với niết bàn, và niết bàn phù hợp với đạo lộ, "con đưng đưa đến Niết bàn đã được Thế tôn tuyên bố một cách thích đáng cho các đệ tử, niết bàn và đạo lộ phù hợp nhau. Cũng như nước của sông Hằng gặp và tiếp nối với nước sông Yamunà cũng vậy, con đường dẫn đến niết bàn đã đưc đức Thế tôn công bố một cách thích đáng cho các đệ tử, niết bàn và đạo lộ gặp gỡ" (D. ii, 225)

GiotMuaCuoiMua: 75. Và Thánh đo, con đưng Trung đạo không thiên cực đoan nào, là được "khéo thuyết giảng". Các quả sa môn cũng được " khéo thuyết giảng" khi được công bố là những cấu uế đã thanh tịnh. Niết bàn, cũng được khéo giảng khi được công bố bản chất là thường, bất tử, nơi trú ẩn, chỗ nương tựa v.v... Bởi vậy, pháp xuất thế cũng được "khéo thuyết giảng".

GiotMuaCuoiMua: 76. Thiết thực hiện tại, trước hết thánh đạo là "thiết thực hiện tại" vì có thể thấy được bởi một con ngưi cao quý khi đã xa lìa tham dục v.v... Nơi bản thân: "Này Bà-la-môn, khi một người bị nhuốm bởi tham, bị tràn ngập, tâm bị ám ảnh bởi tham, thì nó suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, và cảm thọ đau khổ về tâm. Khi tham đã được trừ diệt, nó không suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, và không cảm thọ đau khổ về tâm. Ðây, này Bà-la-môn, là pháp thiết thực hiện tại (A. i, 156)

GiotMuaCuoiMua: 77. Lại nữa, pháp xuất thế có chín loại cũng là thiết thực hiện tại vì khi một ngưi đã đt đến đấy, thì pháp ấy tự người này thấy đưc người tri kiến thẩm sát, không cần nương ta người khác.

GiotMuaCuoiMua: 78 Hoặc, kiến (ditthi) thích hợp (pasattha quá khứ của ngữ căn: sams) gọi là sanditthi pháp chinh phục người ta nhờ tính cách có thể thấy được kết quả ngay trong hiện tại, nên gọi là thiết thực hiện tại. Thánh đạo chinh phục được những phiền não nhờ thấy đúng, thánh quả và niết bàn cũng chinh phục phiền não nhờ chánh kiến làm nhân.

GiotMuaCuoiMua:

namtruyen: parasaddhaya niem tin vao ke khac

GiotMuaCuoiMua: Sandiṭṭhiko

namtruyen: hay mot lan nhin minh nhu nhin ai do

GiotMuaCuoiMua: Hãy một lần nhìn mình như nhìn ai đó

GiotMuaCuoiMua: Sandiṭṭhiko : tự mình hành trì đúng, khi hành đúng thì được an lạc, khi mình được an lạc thì người khác cũng được an lạc

GiotMuaCuoiMua: chắc chư thiên

khongao: Ma nu

GiotMuaCuoiMua: hihihi

namtruyen: sanditthiko

namtruyen: cu lo phan cua minh, cuoc doi chung quanh se nho vay ma tot hon mot ti

GiotMuaCuoiMua: da kịp

thuypham2207: Sadhu

GiotMuaCuoiMua: cứ lo phần của mình, cuộc đời chung quanh sẽ nhờ vậy mà tốt hơn một tí

namtruyen: su giac ngo chi co o chinh minh, khjg the vay muon xai chung voi ai

namtruyen: va khi moi nguoi duoc tot thithien ha cung duoc tot

namtruyen: tot o day la moi truong chung quanh se sach va dep hon

GiotMuaCuoiMua: Sandiṭṭhiko :1. Sự giác ngộ chỉ có được tốt thì thiên hạ cũng được tốt 2. và khi mọi ngưi được tốt thì thiên hạ cũng được tốt

namtruyen: vi khi do moi nguoi da la mot doa ho

namtruyen: doa hoa

GiotMuaCuoiMua: Tốt ở đây là môi trường chung quanh sẽ sạch và đp hơn, vì khi đó mi ngưi đã là một đóa hoa

namtruyen: akaliko

GiotMuaCuoiMua: Akàliko

namtruyen: tat ca nghiep thien ac o doi deu cho qua bat dinh ve thoi gian

GiotMuaCuoiMua: Tất cả nghiệp thiện ác ở đi đều cho quả bất định về thời gian

GiotMuaCuoiMua: 80. Không thuộc thời gian: Pháp ấy không có chậm trễ trong việc đem lại kết quả, nên gọi là không có thời gian (akàla). Nghĩa là, thay vì triển hạn một thời gian dài lâu, năm, bảy ngày, mới cho kết quả thì pháp, đem lại kết quả ngay tức thì.

GiotMuaCuoiMua: 81. Hoặc, cái gì cần một thời gian để cho kết quả là pháp thế gian về thiện (nghiệp). Nhưng pháp này thì không cần thời gian vì kết quả của nó đến ngay, nên gọi là không thuộc thời gian. Ðiều này được nói về đạo lộ hay con đường.

GiotMuaCuoiMua:

GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 - 2014 Chương XI- Tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ - III. Dhajaggam: Ðầu Lá Cờ ( tt)

namtruyen: ehipassiko thach thuc moi thu nghiem

GiotMuaCuoiMua: Ehipassiko: thách thức mọi thử nghiệm

namtruyen: chanh phap la dieu co that va thanh tinh dang chiem ngam

namtruyen: 2 ly do khien chanh phap duoc goi la ehipassiko

GiotMuaCuoiMua: Chánh pháp là điều có thật và thanh tịnh đang chiêm ngắm

namtruyen: vijjamanatta co that, khong hu doi

GiotMuaCuoiMua: 2 lý do khiến chánh pháp được gọi là ehipassiko

GiotMuaCuoiMua: vijjamanatta có thật , không hư dối

namtruyen: parisuddhatta thanh tinh, lia phien nao, khong dau kho

GiotMuaCuoiMua: parisuddhatta thanh tịnh, lìa phiền não, không đau kh

GiotMuaCuoiMua: 82. Ðến để mà thấy: pháp này đáng mời gọi người ta thẩm sát (ehipassa -vidhi) như sau: "hãy đến đây mà thấy pháp này" (ehi passaimamdhammam), cho nên gọi là "đến để mà thấy" (Ehipassika). Tại sao Pháp đáng được mời gọi đến mà thấy? Vì đã được tìm thấy và vì thanh tịnh. Nếu một người bảo có tiền hay vàng trong một nắm tay không (tức là nói láo) thì nó không thể bảo "đến đây mà xem". Mặt khác, phân tiểu có thể thấy, nhưng ta không th làm người khác hoan hỉ bằng cách khoe "Ðến mà xem cái này", trái lại, phải lấy cỏ lá mà che cho khuất con mắt vì bất tịnh. Nhưng, pháp xuất thế với chín thành phần thực sự đã được tìm thấy và thuần tịnh như trăng rằm trong bầu trời không mấy, như ngọc mani trên tấm vải sạch. Bởi thế, Pháp đáng mời gọi ta "đến mà thấy"

GiotMuaCuoiMua: 83. Pháp này với bốn đạo bốn quả là đáng dụ dẫn, nói cách khác, đáng khơi dy trong tâm người ta bằng cách tu tập, dù cho y phục hay đầu của ta đang bc cháy (xem A iv, 520). Do đó pháp này gọi là "Dẫn tới trưc" hay hưng thượng Opanayika. Ðiều này áp dụng cho tám pháp xuất thế vô vi thì đáng tr thành đi tượng của tâm, nên cũng là "dẫn tới trước", nghĩa là đáng đưc xem như chỗ trú ẩn của ta bằng cách chứng nhập.

khongao:

GiotMuaCuoiMua: 83. Pháp này với bốn đạo bốn quả là đáng dụ dẫn, nói cách khác, đáng khơi dy trong tâm người ta bằng cách tu tập, dù cho y phục hay đầu của ta đang bc cháy (xem A iv, 520). Do đó pháp này gọi là "Dẫn tới trưc" hay hưng thượng Opanayika. Ðiều này áp dụng cho tám pháp xuất thế vô vi thì đáng tr thành đi tượng của tâm, nên cũng là "dẫn tới trước", nghĩa là đáng đưc xem như chỗ trú ẩn của ta bằng cách chứng nhập.

namtruyen: opanayiko phap co cong nang dua len truoc, dua len tren

GiotMuaCuoiMua: Opanayiko: pháp có công năng đưa lên trưc, đưa lên trên

namtruyen: moi canh gioi cao thap o doi chi la tam thoi

GiotMuaCuoiMua: Mọi cảnh giới cao thấp ở đời chỉ là tạm thời

namtruyen: o day noi nghia tuyet doi

GiotMuaCuoiMua: đây nói nghĩa tuyệt đối

GiotMuaCuoiMua: Dạ nghe rõ

namtruyen: pati+atta = paccattam tu minh, chinh minh

GiotMuaCuoiMua: Paccattaṃ veditabbo viññūhī

GiotMuaCuoiMua: pati+atta=paccattaṃ tự mình, chính mình

namtruyen: chanh phap la cai gi danh rieng cho bac tri gia

GiotMuaCuoiMua: chánh pháp là cái gì dành riêng cho bậc trí giả

GiotMuaCuoiMua: Người thực sự có trí.//Thì thường xuyên tu tập//Sựởng niệm về Pháp//Tối thắng nhiều tiềm năng

GiotMuaCuoiMua: Niệm Tăng

GiotMuaCuoiMua: 89. Một người tu tập niệm tăng, nên đi vào đc cư đởng niệm những đc tính đặc biệt của đoàn th thánh chúng như sau: "Chúng đệ tử của Thế tôn đã đi vào thin đạo, trực đo, chân đo, chánh đạo, nghĩa là bốn đôi tám v. Chúng đệ tử này của Thế tôn đáng được cúng duờng, cung kính, chắp tay chào, là phưc đin vô thượng của thế gian". (A. iii, 286)

namtruyen: tang o day la tat ca thanh nhan tu so qua tro len, bat luan tang ni cu si, chu thien hay nhan loai

GiotMuaCuoiMua: Tăng đây là thánh tăng t sơ quả trở lên, bất luận Tăng Ni Cư sĩ , chư thiên hay nhân loại

GiotMuaCuoiMua: 90. Ði vào thiện đạo (supatipanna) có nghĩa là hoàn toàn nhập đo, và đó là đạo lộ chân chính (sammà-patipadà), con đường không thể đảo lộn, con đường phù hợp với chân lý, con đưng không có đối lập, con đưng đưc điều hoà bởi pháp. Chúng đệ tử này nghe (sunanti) một cách chăm chú lời dạy của đấng Thế tôn, cho nên gọi chúng là Thanh văn (sàvaka: ngưi nghe) Chúng đệ tử là hội chúng những thanh văn này, cùng chung giới và (chánh) kiến. Ðạo lộ ấy là trực đạo, không bị cong, không có móc, không khuất khúc, gọi là thánh đo, chân đo, chánh đạo, bởi vì nó phù hợp (với chân lý)

DuongTieu: Con chua bao gio biet hoac nghe niem ta(ng (Niem danh hieu cua 1 vi. na`o khong phai Duc Phat Thich Ca) ? Su cho thi' du. thu*? thua su*: la`m sao biet ta(ng na`o la` tha'nh, su na`o chua tha`nh tha'nh ?

Ais_Lynn: _(())_

namtruyen: hatthisariputta tinh thong va thuoc long toan bo tang Thang phapm nhung long khong yen, cu muon hoan tuc

namtruyen: va ngai da hoan tuc roi tu lai 7 lan, cuoi cung chung La han moi thoi

namtruyen: ledi sayadaw

namtruyen: bac a thanh cua Phat giao Myanmar can dai

GiotMuaCuoiMua: Trong kinh nói Ngài Hatthisariputta tinh thông và thuộc lòng toàn bộ tạng Thắng pháp nhưng lòng không yên , cứ muốn hoàn tục , và Ngài đã hoàn tục rồi tu lại 7 lần, cuối cùng chứng La hán mới thôi

namtruyen: cung nhieu lan muon hoan tuc, nhung cac vi thay tiec tai nen tim moi cach giu lai

GiotMuaCuoiMua: 2. Ledi sayadaw bậc thánh của Phật giáo Myanmar cận đại cũng nhiều lần muốn hoàn tục, nhưng các vị thầy tiếc tài nên tìm cách giữ lại

GiotMuaCuoiMua: Con đường khéo hành trì

namtruyen: kheo hanh tri suppatipanna o day am chi su thanh tuu thanh gioi va chanh kien

GiotMuaCuoiMua: khéo hành trì suppatipanno ở đây ám chỉ sự thành tựu thánh giới và chánh kiến

namtruyen: o doi co 5 su mat mat

namtruyen: byasana

namtruyen: suc khoe co van de

namtruyen: tai san co van de

namtruyen: tinh cam co van de

namtruyen: tri kien co van de

namtruyen: dao duc ca nhan (sila) co van de

GiotMuaCuoiMua: đời có 5 sự mất mát byasanā : 1. Sức khỏe có vấn đề 2. Tài sản có vấn đề 3. tình cảm có vấn đề 4. tri kiến có vấn đ 5. Đo đức cá nhân (sila)có vấn đè

GiotMuaCuoiMua: đời có 5 sự mất mát byasanā : 1. Sức khỏe có vấn đề 2. Tài sản có vấn đề 3. tình cảm có vấn đề 4. tri kiến có vấn đ 5. Đo đức cá nhân (sila)có vấn đ

namtruyen: purana va isidatta

namtruyen: mot nguoi thi tri tue ma giai dai

namtruyen: mot nguoi kem tri nhung tinh gioi

namtruyen: ca hai sau do sinh thien cung mot coi

Phu du21: dạ nghe rõ

GiotMuaCuoiMua: Thời Đức Phật có hai vị là Puẩn và Isidatta . Một người thì trí tuệ mà giãi đãi , một ngưi kém trí nhưng tịnh giới. Cả hai sau đó sinh thiên cùng một cõi

namtruyen: DP giai thich ly do la trong phut cuoi doi , nguoi khuyet gioi thi bo sung tri kien, va nguoi khuyet kien thi biet bo sung gioi

namtruyen: bang nhan thuc ve ban than minh

namtruyen: purana

battrimai: Thời Đức Phật có hai vị là Purana và Isidatta . Một người thì trí tuệ mà giãi đãi , một ngưi kém trí nhưng tịnh giới. Cả hai sau đó sinh thiên cùng một cõi

GiotMuaCuoiMua: Thời Đức Phật có hai vị là Purana và Isidatta . Một người thì trí tuệ mà giãi đãi , một ngưi kém trí nhưng tịnh giới. Cả hai sau đó sinh thiên cùng một cõi . Đức phật giải thích lý do là trong phút cuối đi , người khuyết giới thì bổ sung tri kiến, và người khuyết khiến thì biết bổ sung giới

namtruyen: deu la bac nhat lai nhu nhau

GiotMuaCuoiMua: Đều là bậc nhất lai như nhau

GiotMuaCuoiMua: Ujupatipanno

namtruyen: antadvayamanupagamma la dinh nghia cho chu Ujupatipanna hanh tri con duong trung daom khong lech lac

GiotMuaCuoiMua: antadvayamanupagamma là định nghĩa cho chữ Ujupatinna hành trì con đưng trung đạo không lệch lạc

namtruyen: nayapatipanna la cach hanh tri hop ly, cach song theo huong dan cua tri tue

GiotMuaCuoiMua: ñāyapatipanna là cách hành trì hợp lý, cách sống theo hướng dẩn của trí tuệ

namtruyen: samicipatipanna thguan phap

GiotMuaCuoiMua: Sāmīcipatipanna thuận pháp

GiotMuaCuoiMua: Yadidaṃ cattāri purisayugāni

GiotMuaCuoiMua: 93. Bốn đôi: ngưi có đạo thứ nhất và quả thứ nhất là một đôi, theo cách ấy có bốn đôi. Tám vị kể từng người thì đứng ở quả vị thứ nhất là một ngưi, như vậy có tám vị

namtruyen: luc do Phat day ong hay nho 4 chu khong nay

GiotMuaCuoiMua: Lúc đó Phật dạy ông hãy nhớ 4 chữ không này

namtruyen: cac hanh khong truong cuu

namtruyen: tren troi khong co dau chan chim

GiotMuaCuoiMua: 1. Các hành không trường cữu 2. Trên trời không dấu chân chim

namtruyen: khong co thanh nhan o cho thieu bat chanh dao

namtruyen: va chu Phat khong bao gio co su bat an

GiotMuaCuoiMua: Không có thánh nhân ở chỗ thiếu bát chánh đo và chư Phật không bao giờ sự bất an

namtruyen: xem PC

battrimai: Không có thánh nhân ở chỗ thiếu bát chánh đo và chư Phật không bao giờ có sự bất an

GiotMuaCuoiMua: Không có thánh nhân ở chỗ thiếu bát chánh đo và chư Phật không bao giờ có sự bất an ( xem Pháp Cú 254)

namtruyen: cau PC 254

Phu du21:

GiotMuaCuoiMua: Sadhu

As It Is:

GiotMuaCuoiMua: 1. Các hành không trường cữu 2. Trên trời không dấu chân chim 3. Không có thánh nhân ở chỗ thiếu bát chánh đo và 4. chư Phật không bao giờ có sự bất an ( xem Pháp Cú 254)

battrimai: hư không, không dấu chân/Ngoài đây không sa môn/Chúng sanh thích hí lun/ Như Lai hí luận trừ

ThinhThong: phân vân có phải là sở hữu hoài nghi không thưa Sư ?

battrimai: Hư không, không du chân, Ngoài đây không sa môn/ Các hành không thưng trú/ Chư Pht không dao động.

GiotMuaCuoiMua: Aṭṭha purisapuggalā

GiotMuaCuoiMua: āhuṇeyyo

GiotMuaCuoiMua: Dakkhiṇeyyo

GiotMuaCuoiMua: Añjalikaraṇīyo

GiotMuaCuoiMua: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā

namtruyen: ahuneyyo la dang nhan do cung

namtruyen: pahuneyyo

namtruyen: dang nhan qua tang

GiotMuaCuoiMua: āhuneyyo là đáng nhn đồ cúng

GiotMuaCuoiMua: Pāhuneyyo: đáng nhận quà tặng

namtruyen: dakkhineyyo dang nhan trai dan duoc to chuc voi chanh tin

GiotMuaCuoiMua: Dakkhineyyo đáng nhn trai đàn được tổ chức với chánh tín

namtruyen: cung duong phan biet kinh, trung bo, xem them 14 thi dan trong do

GiotMuaCuoiMua: Xem thêm trong cúng dường phân biệt kinh, trung bộ 14 thí đàn

namtruyen: ke nao khg co long mong nhan thi moi dang nhan

GiotMuaCuoiMua: kẻ nào không có lòng mong nhận thì mới đáng nhận

GiotMuaCuoiMua: Dù trải một trăm năm/ Thờ lửa tại rừng sâu/ Chẳng bằng trong giây lát/ Cúng dường bậc chân tu ( Dh.107)

GiotMuaCuoiMua: Añjalikaraṇīyo

namtruyen: anjalikaraniya, neyya dang duoc chap tay

GiotMuaCuoiMua: añjalikaraniya, neyya đáng được chấp tay

namtruyen: so luong dong, trong khi ca nhan du vi dai may cung chi la mot hay it

namtruyen: chinh vin dong nen o dau va luc nao cung co the gap

GiotMuaCuoiMua: sống đông, trong khi cá nhân dù vĩ đại mấy cũng chỉ là một hay ít, chính vì đông nên đâu và lúc nào cũng có thể gặp

namtruyen: thu ba, khi long huong den tap the thi moi su menh mang hon

namtruyen: long khong go bo troi buoc va cong duc cung khg han che

namtruyen: nen duoc goi la phuoc dien

GiotMuaCuoiMua: thứ ba, khi lòng hưng đến tập thể thì mọi sự mênh mang hơn. Lòng không gò bó trói buộc và công đức cũng không hạn chế nên được gọi là phưc điền

namtruyen: chu Phat thi kho gap, nen ta chi con co hoi gap go thinh van

GiotMuaCuoiMua: Chư Phật thì khó gặp, nên ta chỉ còn cơ hội gặp gỡ thinh văn

namtruyen: buddhantara khoang giua cac duc Phat

GiotMuaCuoiMua: Buddhantara khoảng giữa các Đức Phật

nguoiBenDuong: sadhu



Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương