Cõi người cũng bao dung lắm



tải về 1.71 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.71 Mb.
1   2   3   4   5
. Tính lun đ và màu sc tưng trưng siêu thc

Nhìn đường văn mà Hồ Anh Thái đã trải và những “ngón chơi’ đầy biến hóa của anh, ta vẫn có thể nhận thấy nằm sâu trong các cấu trúc đa dạng ấy là sự có mặt của hai yếu tố: tính lun đ và màu sc tưng trưng, siêu thc. Điều đáng nói là nhà văn đã tạo nên sự bện kết hài hòa giữa hai yếu tố này. Đây là một phương diện đòi hỏi sự cao tay của người cầm bút trong quá trình bắt n.



Với những cây bút non tay, khi viết các tác phẩm mang tính luận đề, nếu xử lý không khéo thì rất dễ rơi vào hai tình trạng: a-Sự khô cứng trong ngôn ngữ; b-Biến nhân vật trở thành “cái loa phát ngôn” cho tư tưởng của nhà văn một cách lộ liễu. Trong sáng tác của Hồ Anh Thái, màu sắc luận đề khá rõ. Cái lượng ý trong văn anh khá mạnh. Nhà văn thường trăn trở về cuộc sống bằng cái nhìn phân tích sắc sảo. Khi mà cái mặt nạ đời sống bị bóc trần thì lập tức cái hài xuất hiện. Khi sự thật đau lòng được mổ xẻ thì sẽ tạo nỗi xót đau. Tôi không tin Hồ Anh Thái viết về tội lỗi của cõi người như một niềm thích thú. Nhà văn có ý thức trình bày sự thực trần trụi như một lời cảnh báo: có sự vô lý như món hồi môn 60.000 rupi trong Tiếng th dài qua rng kim tưc, có sự bi kịch vì ảo tưởng trong Ngưi đng mt chân, có sự cợt giễu sâu sắc trong T s 265 ngày… Tính luận đề cũng là một yếu tố nổi bật trong Cõi ngưi rung chuông tn thế. Nhưng Hồ Anh Thái không nêu lên một luận đề có sẵn và tác phẩm chỉ là phần “xác” minh họa cho luận đề ấy. Cách viết này rất chông chênh. Nó thường tạo nên hiện tượng lời nhiều hơn ý. Trong khi đó, bản chất văn học phải là ý ở ngoài lời. Tôi cứ nghĩ, văn Hồ Anh Thái hấp dẫn được người đọc bởi lẽ anh đã nhúng tư tưởng vào một thế giới đầy biểu tượng. Hay nói một cách đơn giản hơn, nhà văn đã trộn hòa cái thực và cái ảo một cách khá nhuần nhuyễn khiến cho ý tưởng ẩn chìm vào mê trận ngôn từ. Tôi thích cách kết thúc Tiếng th dài qua rng kim tưc khi mà hình ảnh trận cuồng phong và những tiếng thở phào của những người đàn bà như lẫn vào nhau. Hư đấy mà cũng là thực đấy. Hồ Anh Thái đã giấu “thực chiêu” trong “hư chiêu” khiến người đọc phải lần đến đầu mút của vấn đề bằng cách tái dựng cấu trúc tác phẩm theo cách tiếp nhận của mình. Cõi ngưi rung chuông tn thế lại đặt ra vấn đề đấu tranh Thiện - Ác. Câu chuyện ấy không diễn ra thoáng chốc mà là là cái vòng luẩn quẩn nối nhau không dứt. Hận thù không thể hóa giải bằng hận thù. Nó chỉ có thể được hóa giải bằng tình yêu thương, sự khoan dung, lòng nhân hậu của con người. Cuốn tiểu thuyết này mặc dù ra mắt người đọc gần đây nhưng thực ra được viết vào năm 1996. Sự chậm trễ của nó nằm ở chỗ ai kia lo sợ đây là tác phẩm “có vấn đề’. Thiết nghĩ, cách nhìn văn học của nhiều người ở ta thật ấu trĩ. Người ta không mấy quan tâm đến giá trị nghệ thuật mà chỉ nhăm nhắm tác phẩm ấy có định bôi xấu cái gì hay không. Tôi hoàn toàn không thiện cảm với những tác phẩm nhân danh nghệ thuật để thực hiện những mục đích phi nghệ thuật. Nhưng những nhà văn chân chính không ai có ý định hạ thấp con người. Nếu có ý định bôi xấu cuộc sống thì có lẽ chọn cách vẽ biếm họa lên tường là nhanh nhất, hà cớ gì cứ phải lụi hụi bên trang giấy. Cái hay của Cõi ngưi rung chuông tn thế là tác giả nhìn cái ác từ bên trong, qua lời một nhân vật từng đồng lõa với cái ác. Điểm nhìn trần thuật này giúp tác giả phanh phui cái ác, sự vô cảm của con người một cách rõ nét hơn. Nhưng nhân vật chính là người có can đảm từ bỏ cái ác để hướng thiện, dù đó là quá trình đầy gian nan vất vả. Tác phẩm này nêu lên một vấn đề triết học mà Hồ Anh Thái đã dày công suy ngẫm và tìm cách thể hiện: cái ác phải bị trừng phạt. Nhưng ở đây, Hồ Anh Thái đã lý giải số phận con người bằng cái nhìn Phật giáo: kẻ gây ra cái ác không bị đẩy đến đường cùng. Họ vẫn còn cơ hội giác ngộ nếu trong họ vẫn còn sót lại chút thiên lương trong trẻo. Trong tác phẩm này, Mai Trừng giống như một loại “thiên sứ”. Nhưng đó không phải là thiên sứ toàn bích. Cô bị ràng buộc bởi lời nguyền. Mai Trừng trừng phạt kẻ ác, đó là lẽ thường. Nhưng ngay cả người yêu cô cũng không thể tới gần. Mai Trừng chỉ còn một cách, cô tìm cách xin trở lại làm người bình thường. Xét kỹ ra, phải thừa nhận Cõi ngưi rung chuông tn thế là một tác phẩm thành công của nhà văn trên hành trình làm mới văn chương..

Đọc Hồ Anh Thái, tôi thường băn khoăn: đâu là yếu tố giúp cây bút này sung sức đến thế. Hầu như tác phẩm nào của anh xuất hiện cũng được tìm đọc. Nhà văn Tô Hoài cũng cho rằng trong số ít cây bút đọc được hiện nay có Hồ Anh Thái. Điều này có giá của nó. Hồ Anh Thái đã lao động cật lực trên từng con chữ đúng kiểu một nhà văn chuyên nghiệp, và với một vốn văn hóa dày dặn, anh không rơi vào tình trạng tự thỏa mãn mà luôn tìm cách bứt phá trên cơ sở kiến tạo những kiến trúc mới mẻ, táo bạo. Người văn ấy, vì nỗi đắm đuối văn chương, cứ thấp thoáng đâu đó rồi lại nhanh chóng trở về với nỗi cô đơn của mình trước trang giấy. Mà nếu có ngồi nhấm nháp một cốc bia, thoạt đầu hào hứng, lát sau lại buột miệng kêu chán. Đó không phải là tiếng thở than của một kẻ ghét đời. Nó là tiếng buột miệng của con người lắm nỗi đa mang. Khốn nỗi đời đâu có phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Thôi, đành mơ trên từng dòng chữ, đành viết ra những cái xấu xa, giễu cợt nó, bỉ bác nó để mà hy vọng… Thi thoảng, vào lúc đêm muộn, tôi gọi điện cho Hồ Anh Thái. Nhưng đáp lại, tôi chỉ nghe Tút… tút… tút… Thôi, cứ để Thái đi vào những giấc mơ*. Biết đâu mấy ngày sau, anh lại gọi điện: Sp xong mt cái na ri đy. Lúc nào đc nhé. Trong mường tượng của tôi, khi thông báo cho bạn bè, đôi mắt của anh lại mở to, tin cậy. Đó là đôi mắt luôn tin rằng Cõi ngưi cũng bao dung lm!



Hà Ni, 12-2002

Vng t con ch, NXB Văn Học, 2003

­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Mục lục

- Cõi người rung chuông tận thế


Dư luận:

- "Cõi người cũng bao dung lắm" Hoàng Lan Anh

- Người đi qua bóng mình Lê Hồng Lâm

- Người còn đi dài với văn chương Lê Minh Khuê

- Giọng tiểu thuyết đa thanh Nguyễn Thị Minh Thái

- Lời bình Tô Hoài

- Vọng vang nhân quả Lam Điền

- Cái ác ở phía ít ngờ nhất Ngô Thị Kim Cúc

- Cái ảo trên nền thực Vân Long

- Vẫn là nỗi đau truyền kiếp Vũ Bão

- Cái mà văn chương ta thiếu Ma Văn Kháng

- Ám ảnh và dự cảm Phạm Chí Dũng

- Cõi người không bình an Dư Thị Hoàn

- Nhìn từ vài con số thống kê Phan Văn Tú

- Ác mộng hay là giả tưởng? Nguyễn Vĩnh Nguyên

- Từ góc nhìn Phật giáo Anh Minh

- Một chiêm nghiệm “cõi người” Trần Thị Hải Vân

- Từ một giải thưởng không thành Hoài Nam



- Hồ Anh Thái, người mê chơi cấu trúc Nguyễn Đăng Điệp



* Tên truyện ngắn của Hồ Anh Thái

((1) Cõi người rung chuông tận thế, một cách viết tiểu thuyết dồn nén - Nguyễn Thị Minh Thái

((2) Người còn đi dài với văn chương - Lê Minh Khuê

((3) Hồ Anh Thái, người mê chơi cấu trúc - Nguyễn Đăng Điệp

3 Mắt tròn mắt dẹt (trang 151); lịm tim choáng đầu (trang 91); bỏ của chạy lấy người (trang 35); anh đi đường anh tôi đi đường tôi, có trước có sau; đem con bỏ chợ (trang 148); Như ong vỡ tổ (trang 197); Trắng mắt ra (trang 198); đầu tắt mặt tối (trang 205); Cờ đến tay thì phất (trang 184); năm lần bảy lượt (trang 202); trăm phát trăm trúng (trang 214); sùng sục như trâu húc mả (trang 214); Giận cá chém thớt (trang 245); Chín bỏ làm mười; ăn trắng mặc trơn; cầu được ước thấy, ăn nên làm ra - Một vốn bốn trăm lời. (trang 247)...

5 Quota: chỉ tiêu, hạn ngạch

* Di sản bị mất giá của Cervantes. Trang 23. Milan Kundera – Tiểu luận. Nguyên Ngọc dịch. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2001.

*Tôi quan niệm tiểu thuyết như một giấc mơ dài” - Hồ Anh Thái trả lời phỏng vấn - Báo Thể thao & Văn hóa 23-8-2002


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương