Cái khó CỦA ĐẠi diện nguyễn Đức Lam



tải về 67.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích67.9 Kb.

CÁI KHÓ CỦA ĐẠI DIỆN

Nguyễn Đức Lam

Khác với dân chủ trực tiếp, trong một nền dân chủ đại diện, cử tri bầu những người đại diện cho mình vào Quốc hội, rồi ở đó trước hết các đại biểu sẽ phải lên tiếng về những chuyện mà cử tri quan tâm. Tuy nhiên, Quốc hội nước ta không phải là nơi tập hợp một cách cơ học 500 vị đại biểu, không phải là những miếng ghép lợi ích rời rạc của 500 khu vực bầu cử. Đó là đầu dây thần kinh với hàng vô số những lợi ích chằng chéo, đan xen nhau. Có vài câu hỏi thường được đặt ra cho cơ quan đại diện cao nhất là: đại diện cho ai; đại diện như thế nào, đại diện ở đâu.

Trước hết, Quốc hội đại diện cho ai? Cho cử tri nơi mỗi vị đại biểu được bầu? Cho địa phương? Hay lợi ích của quốc gia? Chẳng hạn, tôi là người gốc thành phố, tôi muốn hạn chế số người ngoại tỉnh nhập cư, vì họ làm những người như tôi khó kiếm việc hơn. Vậy thì khi vị đại biểu mà tôi bầu ra đòi bỏ hộ khẩu thành phố, có vẻ ông ấy không bảo vệ lợi ích của tôi- cử tri đã bỏ phiếu cho ông ấy. Thế nhưng, nếu xét trên diện rộng hơn, ví dụ cũng từ lợi ích của thành phố, chứ chưa nói đến toàn quốc, việc bỏ hộ khẩu có khi lại mang đến nhiều điều hay hơn là điều dở. Dung hoà lợi ích của cử tri, của địa phương và của quốc gia luôn là một nghệ thuật đối với Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội. Mà đã là nghệ thuật thì thường là mờ ảo, khó định hình, nhưng Quốc hội vẫn phải làm chuyện định hình đó.

Một chính khách, nghị sỹ nước ngoài từng nói: “Quốc hội là cuộc đại nghị quốc gia, với một lợi ích gần như duy nhất- lợi ích quốc gia, nơi mà không một mục tiêu địa phương nào, không một thành kiến địa phương nào được phép chi phối. Ở đó chỉ có lợi ích chung, bắt nguồn từ lý trí chung của toàn thể quốc gia”. Người ta đã vậy, các đại biểu ta chắc cũng không khác mấy trong chuyện này. Nhưng đại biểu không chỉ xây dựng chính sách vì lợi ích quốc gia, mà còn làm việc như những sứ giả đại diện cho khu vực bầu cử và địa phương mình. Hơn nữa, tâm lý thông thường của cử tri là muốn các các đại biểu quan tâm nhiều đến dư luận hơn là làm theo những gì đại biểu cho rằng tốt nhất cho quốc gia. Nhưng có khi lợi ích của mỗi cử tri chưa chắc đã trùng với lợi ích chung lớn hơn. Qua đây cũng để thấy chúng ta có những chuyện bức bối, nhưng cũng phải tĩnh tâm, tĩnh trí lại đôi chút, khi tưởng chừng như lợi ích của chúng ta chưa được tính đến, nhưng thực ra đã được cân nhắc kỹ rồi.

Vậy thì cân bằng các dạng lợi ích này thế nào? Các vị đại biểu lâu năm chia sẻ kinh nghiệm: có thể khoanh vùng những chuyện gì nên quyết theo suy xét của cá nhân rằng làm như thế thì tốt cho quốc gia, và những chuyện gì nên chiều lòng cử tri và dư luận. Vì phải dung hoà các dạng lợi ích, hoạt động của Quốc hội là một hình thức thương lượng, điều đình, thoả hiệp, nhượng bộ nhau, mỗi bên lùi một chút, để rồi tiến đến một điểm lợi ích chung. Công việc đó chưa bao giờ đơn giản cả. Sự khác biệt giữa các luồng lợi ích của hơn 80 triệu con người càng lớn thì việc thỏa mãn nhu cầu càng khó khăn. Xã hội càng phức tạp thì quá trình đó càng gian nan. Ranh giới của sự dung hoà thật mong manh.

Tuy vậy, khi các lợi ích được đặt lên bàn cân, tính toán thiệt hơn mọi nhẽ ở Quốc hội trước khi quyết thì có mấy cái lợi sau: các lợi ích được điều hoà, dung hoà, cân bằng, tạo ra sự ổn định trong xã hội; các lợi ích được sắp xếp giải quyết theo thứ tự ưu tiên hợp lý hơn, được long nhiều thành viên hơn, tạo ra trật tự trong khi giải quyết công việc; trong nhiều trường hợp, bàn luận lâu hơn một chút để ra quyết sách hợp lý lại tiết kiệm cho quốc gia một khoản tiền khổng lồ. Có những chuyện khó, đụng chạm đến nhiều lợi ích, nhất là lợi ích công, nếu được đưa ra công khai, minh bạch trước Quốc hội thì sẽ có nhiều cơ hội được tách bạch ra, dễ thấy lợi ích nào cần đáp ứng trước, lợi ích nào để sau, lợi ích nào mờ ám…

Quốc hội làm công việc đại diện ở đâu? Ở hai nơi: một là ở Hội trường, nơi mỗi năm diễn ra hai kỳ họp, diễn đàn lớn nhất, có sức lan toả khắp đất nước, nơi bàn và quyết những chuyện có khi trực tiếp làm túi tiền, nồi cơm của chúng ta đầy lên hay vơi đi, có khi tưởng như chẳng mấy liên quan đến chúng ta, nhưng thực ra lại tác động nhiều đến đời sống mỗi người dân. Hai là ở địa phương, nơi mỗi đại biểu là một đầu dây thần kinh của Quốc hội nối với những nỗi niềm bức bối, khó khăn, trục trặc trong cuộc sống của cử tri. Cử tri hãy đến gặp đại biểu của mình ở đoàn đại biểu địa phương, ở nơi làm việc hang ngày của đại biểu (xong kỳ họp, nhiều vị đại biểu còn phải kiêm thêm công việc của bác sỹ, giáo viên, bộ đội, chủ tịch…), tại các cuộc tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp. Những chuyện của cuộc sống là bài trắc nghiệm khách quan nhất về hiệu quả hoạt động đại diện của Quốc hội.

Những điều nói trên không có nghĩa là các vị đại biểu sẽ phải trực tiếp giải quyết riêng từng chuyện của từng cử tri, vì đơn giản là đại biểu không thể nào làm được như thế. Điều mà chúng ta kỳ vọng là các đại biểu sẽ lên tiếng, đưa những câu chuyện lợi ích ra trước diễn đàn Quốc hội, dùng sức cộng hưởng của diễn đàn này và dùng các cơ chế áp đặt trách nhiệm để gây áp lực thúc các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương giải quyết các chuyện của cử tri mà thôi. Hoặc lúc bấm nút biểu quyết một dự luật hay hay một quyết sách nào đó, trong đầu vị đại biểu luôn phải thường trực câu hỏi: bấm nút thì lợi ích của những cử tri bầu ra mình và hang triệu cử tri khác sẽ ra sao, tốt lên hay xấu đi? Cái khó của Quốc hội là nhạy cảm với từng độ rung nhẹ nhất của cuộc sống; và làm sao lần ra, dò cảm, sắp xếp xem lợi ích nào cần được bảo vệ, lợi ích nào cần được tính đến trước, cái nào có thể để sau, loại bỏ lợi ích tư túi. Nếu làm được như vậy, cử tri có thể tạm hài lòng với công việc đại diện của Quốc hội và từng đại biểu được rồi.









Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương