BộVĂn hóA – thông tin nhà HÁt cải lưƠng trung ưƠng liên nguyễn khúc hát tình đỜI



tải về 385.98 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích385.98 Kb.
1   2   3   4

Liễu Châu : (Nhìn xuống vườn, bâng khuâng, hồi hộp) Đâu phải là trong mơ, quả thất rồi, đúng là người trong mộng.

Tuấn Sinh chàng ơi, chàng đến tìm em giữa vùng cung cấm, cho thỏa lòng năm tháng chờ mong. Bức tường nào ngăn cách được ta không ? Lưỡi gươm nào cắt đôi lòng ta được ? Chàng ơi ! Vẫn chung thủy lời xưa nguyện ước, vẫn trong lành tiếng hát của đồng quê. (Với Anh Đào) Anh Đào em, hãy rời khỏi phòng khuê, đi cùng chị, ta xuống lầu để gặp chàng trong vườn thượng uyển.

(Bức rèm châu buông xuống, cánh cửa lầu từ từ khép lại. Họ chạy xuống thang lầu đến vườn thượng uyển để gặp Tuấn Sinh. Đến nơi, Liễu Châu bàng hoàng như trong mộng, xúc động gọi).

Liễu Châu : Tuấn Sinh ! Có phải chàng đó không ?



Tuấn Sinh : (Quay lại) Trời ơi ! Hạnh Nguyên nàng ! Sau bao ngày chờ mong, ta đến gặp nàng cho thỏa lòng thương nhớ.

(Họ chạy đến bên nhau, thì từ trong bóng tối, Lôi Định cùng hai lính triều mang kiếm lệnh xuất hiện).

Lôi Định : (Tiến đến giữa hai người, dùng thanh kiếm ngăn đôi) Hãy nghe đây lệnh của thánh hoàng phán xử. Truyền hạ ngục Tuấn Sinh tên cuồng dâm dám chống lại triều đình, nay khép tội lưu đày biệt xứ.

(Tuấn Sinh ngơ ngác trước lệnh vua, định tỏ bày uẩn khúc thì Lôi Định ra lệnh) Quân, hãy giải về ngục thất, chờ kim nhật lên đường (Hai tên lính tuốt gươm đẩy Tuấn Sinh đi khuất).

Liễu Châu : (Chạy theo) Tuấn Sinh ! Tuấn Sinh chàng hỡi !

Lôi định : (Quay lại ngắn bước) Đây lệnh của quân vương, xin công nương trở gót (Đi luôn).

Liễu Châu : (Đau xót nhìn theo) Chàng ơi ! Tình ta dầu có mất, vẫn muôn đời tiếng hát vút trời xanh. (Ngã vào người Anh Đào).
- Màn hạ -

CẢNH IX


PHÁP TRƯỜNG
LỚP NGOÀI MÀN GẦN ĐẾN PHÁP TRƯỜNG
(Lão mẫu cùng ông già xóm Trúc dừng lại).

Ô.già XT : Lão bá ơi, chừng như đây đã đến cổng thành, biết lối nào để tìm Tuấn Sinh mà gặp mặt >

Lão mẫu : Những tưởng triều đình triệu con về để ơn đền nghĩa đáp, ai ngờ đâu con về đây để lĩnh một hình phạt đau thương !

Lúc nó ra đi, tôi cũng đã kể tỏ tường về cái chết thảm thương của cha nó ngày xưa vì đã dám hát giữa triều đường chửi kẻ bất lương. Ôi, khúc hát tình đời, lẽ sống của con người, sao lại chịu bao điều oan uổng ?

Ô.già XT : Đã là khúc hát tình đời, thì bảo làm sao cho triều đình họ muốn, nên Tuấn Sinh mới phải chịu án tử hình. Sống giữa đêm dài, lòng người đang náo nức ánh bình minh.

Lão mẫu : Trời ơi ! Họ sẽ giết con tôi Tuấn Sinh ! Đâu là tội, là công ? Trời đất mịt mùng, đâu là công, là tội ? Cười lên như điên dại, hát).

TÌNH DUYÊN CUNG OÁN

Là ngàn nỗi đau, vì đâu hỡi trời

Là ta hỏi trời, là đời hỏi ta

Lòng đau nỗi mẹ xa con

Từ nay mẹ chịu héo hon khổ buồn

Vì đâu con chịu đoạn trường

Phải ra thọ tử pháp trường hỡi con (là đời bất công)

Âm dương chia rẽ đôi đường

Oan khiên nay đến, ngọn nguồn bởi đâu

Trời cao, biển rộng, sông sâu

Biết chăng là nỗi khổ đau chia lìa ?

(Kêu lên) Trả con lại cho tôi, phải trả về cho tôi. Tôi phải đến tận nơi, đòi con tôi trở lại. Tuấn Sinh ! (Chạy đi khỏi).

Ô.già XT : Trời ơi ! Khi niềm đau đang xé lòng người mẹ, thì có sức mạnh nào ngăn cản được đâu. (bước theo hướng lão mẫu).

CẢNH NGOÀI PHÁP TRƯỜNG


(Hai lính canh)
Lính A : (Với lính B) Cậu ơi ! Lại một cái đầu nữa sắp rụng giữa bãi pháp trường này. Nhưng lần này, kẻ thọ tử là một chàng trai, một thư sinh đầy dũng khhí.

Lính B : Thì cũng như bao lần trước, những người ngã xuống đây đều là những bậc trung can. Đến khhi nào triều chính cho hết kẻ gian thần, thì đầu người lương dân mới không còn rơi xuống. (Nhìn trước sau cảnh giác) Đang ngự trị ở triều cha con tên thừa tướng, thì pháp trường này máu đỏ vẫn còn loang (chỉ vào đêm tối). Ôi, cậu nhìn xem, những đóm lửa, những hồn oan, đang vất vưởng nởi pháp trường, họ đang đi đòi nợ máu. Ôi ! Quả là khủng khiếp, tao sợ qua mày ơi ! (Run sợ) Ta nghe như có cả tiếng kêu khóc nên lời.

Lính A : Những đom đóm đêm khuya đâu phải là hồn người vất vưởng. Trời cũng gần về sáng, sắp sửa hết canh thôi (làm bộ hiên ngang, dũng cảm).

Lính B : Đã sắp hết giờ Dần, đang bước qua giờ Mẹo. Sao quang cảnh pháp trường vẫn còn âm u, lạnh lẽo. Tao e chừng có sự thay đổi, mày ơi !Hay là họ đã âm thầm sát hại người ngay rồi, để trốn tránh miệng đời nguyền rủa ?

Lính A : Không ! Chàng trai nọ, nơi pháp trường vừa đưa tới, đã bị trói gô vào thân độc mộc giữa gò. Thanh long đao phủ được phủ tấm vải điều, chỉ còn đợi xuống đao trong khoảnh khắc.

Lính B : Suy cho kĩ, nghĩ cho cùng, những kẻ dốt nát nịnh thần vẫn được sống ung dung, người tài đức trung can thì phải dăng tội chết. Cho đến bao giờ cái cảnh bất công này mới hết ?



(Bỗng lão mẫu tới, bãn vẫn trong nỗi đau xót và hỗn loạn).

Lão mẫu : (Với 2 lính) Nào, con tôi đâu rồi ? Hãy trả con tôi về cho mẹ !

Lính A : Này bà lão ! Bà lão là ai thế ? Từ đâu đến nơi này ? Không biết rằng pháp trường là đây, sao dám kêu gào lên thế ?

Lão mâu : Tôi là ai à ? Tôi là mẹ của một tù nhân bất hạnh, sống hẩm hiu bên đồng lúa nương dâu. Thằng con tôi nào có tội gì đâu, mà phải chịu nơi pháp trường hành quyết ? Mụ có ngờ đâu buổi nó ra đi lại là ngày vĩnh biệt, được tin con chi xiết hãi hùng.

XÀNG XÊ


Đất bằng bỗng nỏi cuồng phong

Ai đem muối xát vào lòng trời ơi

Tội tình ràng buộc con tôi

……………………………

Gặp con trước lúc lâm chung

Lính B : (Thông cảm) Lão bá ơi ! Mẫu tử tình thâm, ai có thể cản ngăn trước giờ sinh ly tử biệt. Nhưng lệnh của triều đình rất là nghiêm ngặt, nơi pháp trường cấm không ai được vãng lai. Xin lão bá hãy tạm lui ra ngoài. Hãy chờ đợi, bọn tôi sẽ tìm cách cho hai mẹ con gặp mặt !

(Lão mẫu bước cùng, hai lính đi về phía pháp trường)

(Màn ngoài kéo ra để thấy cảnh pháp trường.

Đó là một mô đất, trên có một thân cây độc mộc, đã trói ghì vào thân Tuấn Sinh ăn mặc trang phục tù nhân màu trắng.

Trên mô đất là một thanh long đao được phủ lên tấm vải điều, dựng thẳng đứng.

Phía xa, về đường sau là cảnh hoàng cung nổi lên trên hoàng thành mờ nhạt dưới ánh trăng khuya).

Lính A : (Nhìn trước nhìn sau cảnh giác, lần bước đến Tuấn Sinh đang bị trói ở thân cây) Tráng sĩ ơi ! Sắp đến giờ hành quyết, tráng sĩ có lời nói nào để vĩnh biệt chúng tôi ?

Tráng sĩ ra đi là tiếng hát của tình nghĩa, sẽ vĩnh viễn không còn vang vọng. Nếu được chết thay để ta giành sự sống cho tráng sĩ lúc này, chúng tôi nguyền chẳng hề nan. Nhưng trớ trêu thay luật pháp của triều đường !



Tuấn Sinh : (Thanh thản nhìn hai người lính) Các anh ơi !

XUÂN NỮ


Trong tôi nguyện vọng cuối cùng

Chỉ mong được gặp mẫu thân lúc này

Mẹ hiền từ bấy lâu nay

Gian truân cũng lắm, đắng cay cũng nhiều

Giờ đây gặp mẹ thân yêu

Là như thấy cả xóm nghèo quê hương

Cho tôi sưởi ấm tình thương

Cho hồn tôi mãi vấn vương quê nhà

Cho lòng tôi lại nở hoa

Khi nghe tiếng hát lời ca của Người.



Lính A : (Nói) Tráng sĩ sẽ được toại nguyện thôi. (Đưa mắt cho lính B) Cậu ra tìm đưa láo bá vào đây gặp mặt.

(Lính Ba đi ra đưa bà cụ vào).

Lính B : (Với lão mẫu) Lão bá hãy vào trong chốc lát, có chúng tôi canh gác ở phái ngoài. Có tin vào, lão bá hãy thoát ngay.

(Hai lính ra, lão mẫu chạy đến bên mô đất).

Lão mẫu : (Nhìn trước nhìn sau) Nào ! Con tôi đâu ? Tuấn Sinh con, con ở nơi nào ? (Nhìn lên thân cây thấy Tuấn Sinh đã bị trói chặt) Trời ơi ! Con tôi đây rồi, Tuấn Sinh con ơi

LÝ CHIÊU QUÂN



Hỏi ai gây nên cảnh đau lòng (2 lần)

Khiến con thọ tử nơi pháp trường

Từ nay con, mẹ đôi đường chia ly

Con tôi có tội tình gì

Từ biệt sau ngày sinh ly

Cao xanh ơi, hỡi đất dày

Có nghe chăng những lời tôi hỏi

Cõi trần này sao lắm nỗi đắng cay ?



Tuấn Sinh : (Nói) Mẹ ơi ! Đừng kêu khóc nữa làm chi cho lòng con thêm chua xót. Tội tình ư ? Không ! Tội tình gì đâu mà phải đành mang hình phạt ? Chỉ vì con đã cất cao tiếng hát quê hương. Chỉ vì lòng của con đã gửi gắm cho công chúa của triều đường, mà dẫn đến nơi pháp trường thọ tử.

Mẹ ơi ! Hãy cất lên tiếng ru hời thủa nhỏ, cho con được nghe trước lúc ra đi. Tiếng ru hời từ buổi ấu thơ, giữa lòng mẹ, những buổi trưa hè sau hàng tre râm mát.

Mẹ ơi ! Con có ra đi, nhưng vẫn còn ngân tiếng hát, cho quê hương ta bát ngát trổ lúa vàng.

XÀNG XÊ CHẬM

Mẹ ơi ! Cuộc đời tủi nhục lầm than

Vẫn không thoát cảnh cơ hàn cắt da

Chỉ còn có những lời ca

Cho đời trổ nụ đâm hoa tháng ngày

Hát lên tiếng hát ru hời

Mẹ ơi ! Hát lên tiếng hát ru hời

Cho con sống lại cái thời ấu thơ

Lời ru của mẹ bây giờ

Với con là một ước mơ cuối cùng.

Lão mẫu : (Nói) Trời ơi ! Nghe như ngàn mũi kim châm, nghe như trăm lần dao cắt. Lời con trẻ vang lên tha thiết, lúc chia tay vĩnh biệt cõi trần gian.

Núm ruột thân yêu ai đành lỡ cắt ngang, cho mẫu tử đôi đường âm dương chia rẽ.

Con ơi ! Con lớn lên từ đôi dòng sữa mẹ, từ nương dâu, đồng lúa quê hương. Có ngờ đâu nay giữa chốn pháp trường, lời vĩnh biệt đau thương còn vấn vương tiếng hát.

Để buổi ra đi cho lòng con thanh thoát, mẹ sẽ cất cao tiếng hát ru hời, như ngày nào mẹ cầm bốn tao nôi, ru con trẻ giữa buổi trưa hè trọn giấc.



(Ngồi xuống bên mô đất cất lên tiếng ru hời).

LÝ TĂNG TÍT

Ru hời ru hời hỡi là ru

I. Nỗi lòng đau cất cao tiếng hát

Hát cho đời tan hát đâu thương

Tàng tít tang non nang tít tịnh tình

Tàng tít tang non nang tịt tình tang tít

Tang tít non nang tích tịch tình


  1. Hỏi từ đâu gây bao (mà) oan khúc

Để cho người cao vút tiếng hờn căm

Tàng tít tang non nang tít tịnh tình

Tàng tít tang non nang tít tinh tang tít

Tang tích tịch tang non nang tít tịch tình.



(Bỗng vọng lên tiếng vó ngựa của triều đình kéo đến. Hai lính chạy vào).

Lính A : (Với lão mẫu) Tiếng vó ngựa đã đến gần, xin lão bá kíp lui chân, kẻo lữo sinh thêm điều tội lỗi.

Lão mẫu : (Đau xót nhìn con trai) Tuấn Sinh con ! Tuấn Sinh con hỡi ! (Lau nước mắt bước đi).

Tuấn Sinh : (Nói theo) Mẹ ơi ! Vĩnh biệt mẹ từ đây !.

(Lão mẫu đi khuất, thì tiếng chiêng trống nổi lên từ phía ngoài. Lôi Định, Lôi Phong cùng tên đao phủ tiến vào pháp trường).

Lôi Phong : (Quay lại nhìn Tuấn Sinh, mỉa) Chết gần đến nơi, vẫn còn cao tiếng hát. Quả là đồ dân đen cuồng phát !

Tuấn Sinh : (Hiên ngang) Ta dầu có thác, tiếng hát vẫn cất cao. Không một uy vũ nào bắt lời ca phải tắt !

Lôi Định : (Tức giận ra lệnh) Đao phủ quân ! Đã đến giờ hành quyết, hãy khai đao để dập tắt lời ca.

(Tên đao phủ tiến đến rút cây thanh long đao, hạ tấm khăn điều xuống, vuốt lưỡi dao sắc bén từ trên xuống dưới.

Khởi động múa vài đường đao cho nhuần trong tiếng chiêng trống đánh từng hồi ba tiếng. Khi hồi chiêng chấm dứt, thì cũng là lúc tên đao phủ phải chuẩn bị vung thanh đao sắc lịm giáng xuống đầu Tuấn Sinh. Giữa không khí rùng rợn ấy, bỗng nghe tiếng kêu to vang lên như ra lệnh : Khoan đã ! Đao phủ quân, khoan đã !

Tên đao phủ dừng tay lại, thì Liễu Châu công chúa, Anh Đào và Phụng Nhi xuất hiện. Cha con Lôi Định ngơ ngác trước sự có mặt của Liễu Châu. Tên đao phủ chống thanh long đao cúi đầu chờ lệnh mới).

Liễu Châu : (Với cha con Lôi ĐỊnh) Hãy ngừng lệnh xuống đao, nghe lời ta nói ! (Chạy đến bên Tuấn Sinh)

Tuấn Sinh chàng ơi ! Không dễ gì lưỡi đao oan nghiệt, sẽ phũ phàng giết chết một người ngay, từ vọng nguyệt lầu thiếp kịp tới đây, để cặhn đứng bàn tay gây oán hận.

Tuấn Sinh chàng ơi ! Chỉ vì thiếp mà chàng lâm nạn, để cuộc đời dứt đoạn quá đau thương.

LÝ CHIÊU QUÂN

Để đêm nay giữa chốn pháp trường

Lưỡi đao oan nghiệt bạo tàn

Kết liễu một đời trung can

Ai gây nên cảnh đoạn trường

Cho thiếp với chàng đôi phương

Nỗi oan khiên đâu có lường

Để đau thương riêng mình ai chịu

Cho hận lòng muôn thủa sầu vương.



Tuấn Sinh : (Nhìn xuống Liễu Châu) Nàng ơi ! Ta chỉ biết nàng là cô gái Hạnh Nguyên, ta đâu ngờ nàng là Liễu Châu công chúa. Giết tên giặc trong phút đầu gặp gỡ, mối ân tình chớm nở buổi giao duyên. Để đôi ta mang nặng chữ thề nguyền, vì lễ giáo triều đình đành chia uyên rẽ thúy

Nàng ơi ! Dầu ta có xuôi tay an nghỉ, mối tình đầu ta không thể nào quên, vẫn mang theo bên lòng hình cô gái Hạnh Nguyên.



Liễu Châu : (Xúc động mãnh liệt, đưa 2 tay về phía chàng trai) Tuấn Sinh chàng ơi !

Lôi Phong : (Với cha) Cha ơi ! Không ra lệnh xuống đao cho rồi, để chúng nó còn ái ân trao lời, con làm sao chịu nổi. Phải bắt thằng dân hèn kia đền tội.

Lôi Định : (Gật đầu. Với Liễu Châu) Xin công nương hãy tránh ra xa cho ta mở lối, để thi hành xử tội kẻ phạm nhân. Xin công nương nhớ cho rằng : quân tử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ tử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Lệnh triều đình há công nương chẳng hiểu ?

Liễu Châu : Nhưng các người cũng phải rõ : quân bất minh, thần thị bất trung ; phụ bất từ, từ đành bất hiếu. Ta sẽ cam chịu trước luật pháp triều đường.



Lôi Định : (Ra lệnh) Không được ! Đao phủ quân !…

Liễu Châu : (Chạy vào giữa bọn Lôi Định, Lôi Phong) Ta nói cho các ngươi được biết

CỔ BẢN


Nếu người hạ lệnh khai đao

Pháp trường nếu nhuộm máu đào Tuấn Sinh

Thì ta cũng sẽ gieo mình

Bên chàng cho trọn mối tình với ai

Thân ta còn tiếc làm chi

Cũng liều với lưỡi dao này là xong.



Lôi Phong : (Hoảng hốt, đến bên Lôi Định nói) Ối ối, e không xong ! E không xong ! Nếu mất Liễu nương, thì con đâu còn là Phò mã. Đầu thằng kia rụng xuống cỏ, thì thân nọ cũng sẽ ngã theo. Ôi, một tình thế rất ngặt nghèo, một cái giá đang treo trên đầu dao kiếm. Cha ơi ! Ngày tân hôn sắp đến, cha tính liệu sao đây ?

Lôi Định : (Đi lại suy nghĩ, bỗng ra lệnh) Dao phủ quân !

Lôi Phong : (Kêu lên) Con xin cha hãy cân nhắc lúc này !

Lôi Định : (Chậm rãi) Hãy mở trói cho phạm nhân ! (Hai lính đến mở trói cho Tuấn Sinh. Lôi Định quay qua Liễu Châu) Thể theo lời công nương, ta sẽ trình tâu lên thánh thượng. Vì ngày hôn lễ của công nương và Lôi Phong sắp đến, ta lẽ nào không mở rộng lượng bao dung. Xin công nương hãy trở gót về nội cung. (Với lính) Quân ! Hãy tống giam phạm nhân về ngục thất.

Lính : Tuấn lệnh !


- Màn hạ -

CẢNH X


CHIẾC ÁO TÂN HÔN

(Đêm hoa đăng của triều đình mừng công chúa Liễu Châu vầy duyên cùng công tử Lôi Phong.

Lầu vọng nguyệt trang hoàng rực rỡ. Dãy đèn lồng ngũ sắc chiếu sáng một góc vườn thượng uyển.

Trong phòng, tấm màn nhung gấm đẹp lộng lẫy buông xuống nửa vời sau chiếc sập gụ cần và những chiếc đôn sứ phủ gấm thêu.

Ở một góc phòng, chiếc gương soi nguyệt ảnh to tròn có chân đặt sau chiếc bàn con cẩm thạch, nơi điểm trang của công chúa. Cạnh cửa sổ là chiếc lồng chim họa mi. Nhạc cung đình nổi lên nặng nề, lê thê, u ám).

MỞ MÀN

(Cung nữ đang múa hát chúc mừng đêm cưới của công chúa và Lôi Phong, thì Liễu Châu bước ra).

Liễu Châu : Sao các em lại đến múa hát ở đây ?

Cung nữ : Trình công nương, lệnh của thánh thượng cho hay, phải đến lầu vọng nguyệt giữa đêm nay, vuui múa hát chúc mừng đêm tân hôn của công nương và Lôi Phong công tử.

Liễu Châu : (Ôn tồn trong chua xót) Các em vuui chúc mừng lễ cưới, ta xốn xang như đưa tiễn một đám tang. Cám ơn các em đã tuân lệnh của thánh hoàng. Thôi, cho các em về cung an nghỉ. (Các cung nữ ngơ ngác) Ta hạ lệnh cho các em về cung !(Cung nữ từ từ giải tán rút lui, Liêux Châu như nói với mình)

Vuui sao được với mối tình oan khúc, chỉ chất chồng sầu muộn với đau thương. Giữa vầng son của lầu ngọc đến vương, ta chỉ thấy chán chường như trong ngục tối. Sống giữa hoàng thành cung nội, cánh chim trời vĩnh viễn nhốt lồng son. Ngột ngạt không gian, trói chặt tâm hồn, như giam hãm cuộc đời trong tội lỗi. (Đi lại bên lồng chim) Chim ơi ! Hãy thoát khỏi chiếc lồng son chật chội, để trở về với gió núi mây ngàn (mở toang lồng, chim cất cánh bay ra) Khoảng trời xanh vút tiếng hát ngân vang, cùng sông núi thênh thang đôi cách rộng (nhìn theo cánh chim) Chim sẽ về với trời cao mây lộng, riêng còn ta…

(Bỗng Hoàng hậu từ ngoài bước vào, trên tay choàng tấm ao đẹp).

Hoàng hậu : Ôi, con gái của mẹ hôm nay lộng lẫy dung nhan, cùng công tử Lôi Phong vầy duyên chồng vợ.



Liễu Châu : (Chua xót) Mẹ ơi !Mẹ có biết chăng, bao năm tháng con đã chịu âm thầm nuốt lệ, bởi cuộc tình ngang trái bẽ bàng. Với Tuấn Sinh con đã gửi trọn tấm lòng, chàng nghệ sĩ ấy mới chính là ý trung nhân của đời can lệ.

Còn với Lôi Phong, tên phàm phu tục tử, có thể nào con chịu sánh đôi, nếu tuân theo phụ vương, thì chỉ uổng phí một cuộc đời.



Hoàng hậu : (An ủi) Mẹ đã hiểu thấu lòng con trẻ. (Giỗ dành) Hãy vui lên, con yêu của mẹ ! (Đưa tấm áo gấm đẹp choàng vào con) Tấm áo cưới tăng thêm phần mĩ lệ (ngắm nghía con) Ôi cả một đời làm mẹ, giờ mới được choàng áo cưới cho con.

Liễu Châu : (Đau xót)

XÀNG XÊ


Mẹ choàng áo cưới vào con

Như choàng một mảnh khăn tang lên người

Ngọc vàng gấm vóc mẹ ơi

Làm sao vá được mảnh đời đau thương

Ôi phụ vương, hỡi phụ vương

Thấu chăng cái nỗi đoạn trường đêm nay

Nặng chì áo cưới đêm nay

Gấm hoa rực rỡ cho ai đau buồn

Có ai tát cạn suối hờn

Cho tôi tìm một cung đàn ái ân



Hoàng hậu : (Ca tiếp) HỒ QUẢNG

Đời con chỉ có một lần

Hãy vui duyên mới, gác phần sầu riêng

Lẽ trời tiền định nhân duyên

Hợp lòng thánh thượng, đáp đền nghĩa ân

Ích gì trói buộc vào thân

Mối tìng ngang trái cho tan nát lòng

Duyên con đâu phải bẽ bàng

Đẹp như một giấc mơ vàng đêm xuân.

(Nói) Con ơi ! Con sẽ hết bâng khuâng khi làm một mệnh phụ phu nhân của mọt vị tân phò mã. Phụ vương sẽ hân hoan trong dạ, mà mẹ đây cũng được thoả lòng. Hãy trở vào để mẹ giúp điểm trang, cho con của mẹ được thêm trăm phần kiều diễm. (Dắt tay con gái, hai mẹ con cùng vào khuất bên trong).

(Từ ngoài, hai lính khiêng sính lễ vào, ngó trước nhìn sau)

Lính A : Buổi thành hôn đã đến, sính lễ đã sẵn sàng, sao vắng vẻ phòng loan, sao im lìm trướng gấm ?

Lính B : Hay công nương ngọc thể vẫn bất an, không khéo buổi lễ hôn nhân đà hoãn lại.

(Bỗng có náo động bên ngoài, tiếng la ó của quân giặc, tiếng ngựa hí, tiếng chiêng giục giã).

Lính A : (Hoảng hốt) Chết rồi mày ơi ! Lại có sự biến rồi, như những hồi năm trước. Chắc công nương, người đã hay tin được.

(Tiếng quân giặc tràn tới càng gần, từ ngoài Vua hoảng hốt chạy vào).

Vua : (Với lính) Vào tin gấp cho Hoàng hậu và công nương, triều đình đang có biến. (Một tên chạy báo tin, bỗng từ ngoài bắn vào một mũi tên có kèm theo tờ giấy)

Lính B : (Nhặt lên trình Vua) Muôn tâu, có chiếu thư ngoài bắn đến, xin trình lên thánh thượng được hay.

(Vua tức tốc mở ra xem).

Vua : (Lo sợ trố mắt) Một tối hậu thư của quân cướp nước. Buộc triều đình phải nộp công chúa Liễu Châu. Nếu không, cả cơ đồ sẽ bị tóm thâu hủy diệt. (Ra lệnh) Quân ! Mau ra mời Lôi thừa tướng ! (Quân chạy ra, thì cũng là lúc 2 cha con Lôi Định hớt hải chạy vào).

Lôi Định : (Run như cầy sấy) Dạ, thần Lôi Định xin kịp đến ứng hầu. Dạ… dạ muôn tâu, quân…quân…quân thù đã ập tới.

Vua : (Với cha con Lôi Định) Bọn giặc cướp nước lại tràn qua biên ải, đang xua quân tiến sát cổng thành. Ta hạ lệnh cho các khanh, hãy ra tận cổng thành nghênh chiến.

Nước nhà đang cơn nguy biến, ta trông vào tài cán của các khanh, hãy vì ta giữ vững kinh thành, vì sông núi hãy chặn ngăn quân cường bạo.



Lôi Định : (Càng run sợ) Dạ…dạ… muôn tâu, thế giặc mạnh như vũ bão, chúng tiến quân như nước vỗ bờ… Còn như kẻ hạ thần đây thì sức yêu thế cô, dao chống được quần hồ với thân nhứt hổ.

Vua : (Quay qua Lôi Phong) Còn Lôi Phong công tử ?

Lôi Phong : Dạ, muôn tâu, hổ phụ sinh hổ tử, thần cũng từ gừng máu ấy sinh ra. Xin thánh thượng dung tha, cho thần được lui về cố thủ.



Vua : (Chán ngán) Trời ơi ! Thật là một điều xấu hổ cho triều chính hiện nay. Trước kinh thành quân giặc cướp bao vây, trong triều nội những kẻ tự xungư là anh tài lại đành thúc thủ. Nào còn ai đâu giúp ta gỡ rối, còn ai đâu mở lối chống ngoại xâm ?

(Tiếng la ó càng gần).

Lôi Định : (Càng thất vía) Muôn tâu ! Muốn giữ vừng ngai rồng, muốn bảo toàn nghiệp đế. Ta chỉ còn một lẽ, hãy tạm lánh nơi này, mới thoát khỏi vòng vây, của lũ quân cường tặc.

(Bỗng lính lại vào báo).

Lính : (Với Vua) Muôn tâu ! Quân giặc cướp đã tràn qua cổng thảnh phía Bắc, đang tiến về đến sát hoàng cung.

(Tiếng la ó càng gần).

Lôi Định : (Rối rít hoảng sợ) Bệ hạ ơi ! Vận nước đã đến phút cuối cùng, chỉ còn cách xã tắc phải hiến dâng để giữ vững nngai vàng và tính mạng.

Vua : (Nổi giận, khinh bỉ) Thật là ty tiện ! Nước nhà đang cơn nguy khốn, ta mới tâhý rõ mặt quan thần. (Xua tay đuổi) Cho bọn bay kiếm chốn lánh thân. (Hai cha con mừng thầm cúi rạp người, lùi ra để thoát) (Vua tiếp) Ôi ! Giữa một thời loạn lạc, biết ai người ra gánh vác giang san ?

(Lính vào báo).

Lính : Muôn tâu, tại điện tiền có một lão nông, xin chờ lệnh được vào triều bái yết.



Vua : (Với lính) Mời họ vào tiếp kiến.

(Lính ra).

(Từ ngoài, ông già xóm Trúc lưng giắt thanh kiếm, bước vào quì xuống).

Ô.già XT : Dạ muôn tâu, thần lão nông nơi xóm Trúc, xin được vào bái yết thánh hoàng.!

Vua : Ta miễn lễ. Có điều gì hãy nói gấp cho mau !

Ô.già XT : CỔ BẢN

Giữa cơn đất nớc lâm nàn

Quân thù ào ạt tràn sang núi rừng

Chúng nõ cậy quân hùng tướng hổ

Giở thói quen lấy thịt đè người

Gây nên máu đổ đầu rơi

Gây bao thảm họa giữa thời loạn ly

Thần xin trải dạ lúc này

Xả thân vì nước, chặn tay quân thù



(Nói) Hàng vạn dân binh đang đứng trước hoàng thành, xin được cùng triều đình đánh giặc. Dẫu đã răng long đầu bạc, vẫn không hề lùi bước trước nguy nan. Vì gấm vóc non sông, xin được phần đóng góp.

Vua : (Xúc động) Ôi, nghe qua lời trung thực, mới rõ hết lòng dân. Lão trượng ơi, quốc gia đang hữu sự, giờ tính liệu sao đây ?

Ô.già XT : Muôn tâu thánh thượng ! Phá cường tặc lúc này, xin tiến cử chàng trai thôn Trúc : người đang bị giam cầm nơi tù ngục, vì những lời sàm tấu lũ gian thần. Tuấn Sinh là một nhân tài từ thôn daxuaats thân, sẽ trải dạ vì dân vì nước.



Vua : (Ra lệnh) Quân ! Hãy mở toang ngục thất, mau giải thoát Tuấn Sinh !

Ô.già XT : (Mừng rỡ) Chàng sẽ đi tiên phong (cúi đầu), già xin làm hậu tập (đưa tay ra phía sau) Xin quân vương kíp tạm lánh, đã có lão cản ngăn.

(Vua đi khuất, thì tên tướng giặc và bọn lính cướp tràn vào).

Tướng giặc : (Nhìn ông già) Cái lão già láo xược, tên man rợ phương Nam, chưa biết danh đại bang, hãy thấy đây uy vũ.

(Cả tướng và 2 tên quân xông vào chiến đấu với ông già xóm Trúc. Một mình tả xông hữu bật, ông già đánh gục 2 tên, cuối cùng vì sơ hở, bị đường thương đâm ngã gục ở góc sân khấu. Tên tướng hùng hổ ra lệnh tiếp).

Phải bắt cho được công chúa, theo lệnh của Đại vương. Quân ! Hãy cùng ta lùng sục bốn phương, quyết không để một tên nào tẩu thoát.

(Cả bọn kéo ra sau thì Tuấn Sinh từ ngoài với thanh kiếm lao vào lầu vọng nguyệt, nhìn thấy ông già xóm Trúc đã gục sau thềm, vội cúi xuống đỡ đầu dậy).

Tuấn Sinh : Lão bá ! Lão bá ! Trời ơi ! Lão bá đã lâm nạn, trước quân thù cướp nước. Lão bá ơi ! Từ ngục thất, cháu chạy về để kịp tiếp tay cùng lão bá, diệt quân thù dày xéo quê hương.Tới đây rồi thì lão bá đã xả thân, dòng máu đỏ thắm long thềm vọng nguyệt. (Đứng dậy thét lên) Quan bạo chúa, chúng bay phải chết ! Trả thù này, ta quyết chẳng dung tha. (Đứng ở góc chờ đợi. Tướng giặc và lính lại kéo ra. Tuấn Sinh xông lại đánh. Cả bọn kêu gọi nhau tẩu thoát. Tuấn Sinh định đuổi theo thì Phowng Nhi chạy vào).

Phương Nhi : Em là Phương Nhi tỳ nữ. Tráng sĩ… (Ngừng một lát lặng trong đau xót) Chàng ơi, tránh buổi tân hôn, công nương đã liều mình tuẫn tiết, bằng lưỡi dao oan nghiệt tình người, để giữ tròn tiết sạch giá trong. (Nhìn vào trong) Nơi cô phòng lạnh lẽo, chỉ còn kia chiếc áo nghĩa tình. (Đưa chiếc áo cưới ra) Và Anh Đào chàng ơi ! Cô gái ấy cũng không còn khi thoát khỏi thành môn, đã bị quân thù sát hại (khóc thương tiếc).

Tuấn Sinh : (Lặng đi hồi lâu, đau xót) Hạnh Nguyên nàng ơi, có ngờ đâu buổi gặp gỡ bên vườn thượng uyển, lại là buổi chia tay vĩnh viễn nàng ơi ! Lưỡi dao kia nàng đã cứu vãn đời tôi, nay tự hủy cuộc đời, nàng lại dùng đến nó.

Hạnh Nguyên ơi ! Ta tới đây rồi thì nàng không còn nữa. Còn lại đây chiếc áo màu xanh của thủa ban đầu gặp gỡ

Anh Đào ơi ! Em ngã xuống trước quân thù hung dữ, máu đào em đã thắm đỏ thành môn, sẽ còn ghi mãi nỗi căm hờn, để nhớ mãi những ngày bên lầu son gác tía.

Đã ngã xuống những tấm lòng trung nghĩa. Cho vút cao tiếng hát toả muôn nơi : tiếng hát của chúng ta, khúc hát tình người.



(Dàn đồng ca phía trước vang lên bài ca chính của vở).
- Hết -

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương