BộVĂn hóA – thông tin nhà HÁt cải lưƠng trung ưƠng liên nguyễn khúc hát tình đỜI



tải về 385.98 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích385.98 Kb.
1   2   3   4

(Lôi Phong mừng rỡ chụp lấy cờ, giữa tiếng cười ngấm ngầm của Lôi Định, định vụt chạy ra khỏi bệ đường, thì Hoàng hậu kịp vào ngăn lại).

Hoàng hậu : (Với Lôi Phong) Hãy dừng lại Lôi Phong công tử ! (Lôi Phong đứng lại, cúi đầu đợi lệnh. Hoàng hậu tiếp) Tâu bệ hạ, thiếp có đôi lời phân giải, xin lượng trên xét lại một phần…

XUÂN NỮ


Như lời ái nữ vừa phân

Trắng đen chưa tỏ, oán ân chưa tường

Nghĩ rằng hãy vén màn sương

Biết đâu chẳng sáng tấm gương bụi mờ

Lệnh trên thánh thượng xuống cờ

Chỉ e chưa tỏ bến bờ đục trong

Hoàng gia nay được trùng phùng

Cúi xin mở lượng bao dung cho người.



Vua : (Suy nghĩ một lát, với Lôi Phong) Cờ lệnh tiến ta thu hồi, thể theo lời Hoàng hậu. (Lôi Phong cúi đầu trao lại cờ lệnh tiễn) Nhưng ta ra lệnh bắt chúng về triều trung xét hỏi. Nếu quả tình đúng tội, ta không thể thứu dung. (Với Hoàng hậu) Hậu cùng ta trở lại hậu cung. (Với triều đình, Thừa tướng và Lôi Phong) Trẫm ủy quyền cho tướng công cứu xét. (Vua và Hoàng hậu đi vào, hai cha con Lôi Định như mèo cụp đuôi nhìn nhau).

Lôi Phong : (méo xệch mặt mày) Lửa đang đỏ bừng, bỗng có người dập tắt. Nghĩ đà tức thật. Chức phò mã của triều đình chưa chắc đã cầm tay. (Nhìn Lôi Định) Cha con mình biết tính liệu sao đây ?

Lôi Định : (Trợn mắt) Ta đau dễ bó tay, trước bọn dân đen cùng mạt. Chúng nó đã cố tình lấy lời ca tiếng hát, của dân quê hòng chiếm đoạt mối tình. Ta sẽ dùng quyền lực của triều đình, cắt đứt mối tình, vùi sâu tiếng hát. (An ủi con) Thua keo này, ta sẽ bày keo khác. Hãy yên lòng, chúng chẳng thoát được đâu.

- Màn hạ -

CẢNH VI

VỌNG CỐ NHÂN
(Lầu vọng nguyệt, chiều cuối thu.

Cảnh lầu vọng nguỵệt dành riêng cho công chúa Liễu Châu, vườn thượng uyển nên thơ và tráng lệ.

Những cây hoàng lan hoa vàng rực rỡ, nghiêng cành bên mái hiên tây.

Chiếc lồng chim họa mi treo trước cửa sổ. ).

MỞ MÀN


(Nhạc u buồn phảng phất cảnh chiều thu. Sau song cửa, Liễu Châu nhìn ra ngoài thẫn thờ như trông ngóng).

Liễu Châu : (Độc bạch) Từ dạo bên cầu tiễn biệt, đã hai mùa trăng rụng mái tây hiên. Lòng đầy vơi chồng chất mối ưu phiền, tình ngang trái chập chờn bên gối mộng. Đêm trăn chở cô phòng trăng chích bóng, ngày bâng khuâng xao động nắng trưa vàng. Trông mây chiều lại tưởng ánh tơ giăng, nghe chim hót tưởng lời thơ ai hoạ. Hồn vương vấn theo nương dâu mái rạ, lệ vắn dài thấm ướt má cô đơn.

VỌNG KIM LANG

Ôi ngổn ngang trăm mối bên lòng

Nơi cô phòng như sống giữa mênh mông

Cô đơn u buồn với bao nỗi chờ mong

Mây chiều lạnh lùng trôi về đâu tá ?

Cho ta gửi, gửi trọn nỗi nhớ thương

Tóc tơ chẳng vẹn, đành lỗi hẹn uyên ương

Giấc mơ không thành, bên gối mộng sầu vương

Chiều thu thoảng gió vi vu, tưởng nghe tiếng đàn sông Châu

Hỡi mây về nơi đâu, hãy mang theo niềm đau !

(Thẫn thờ từ từ bước vào phòng riêng).

Anh Đào : (Từ ngoài bước vào, đến bên lồng chim) Kìa, chim họa mi của ta ơi ! sao hôm nay không tung tăng nhảy nhót, không cất cao tiếng hót, như ngày nào còn tắm mát nước Châu Giang. Chim về đây nơi gác tía lầu son, sao im tiếng véo von giữa chiều thu nắng dậy ?

Hay nơi đây vẫn còn nhiều ngang trái, nên chim với người còn trải lắm xót xa. (Nhìn vào trong) Thương cho ai còn thấm gối lệ nhòa, xót bấy cảnh chim non buồn lạ tổ.

Thu vàng nhạt cho hoa thêm ủ rũ, để vọng nguyệt lầu thầm ủ bóng cô liêu…

XUÂN NỮ

Thu sang cho nhạt nắng chiều



Ai dem thu cảnh buồn gieo vào lòng ?

Một trời thu nhớ mênh mông

Cho ai vò võ bên song tháng ngày

Sầu đong càng lắc càng đầy

Lệ buồn tuôn chảy suối dài tương tư

Người buồn chim cũng ngẩn ngơ

Trách ai nỡ dứt đường tơ phím đàn !

(Từ ngoài, nữ tỳ Phương Nhi bừng chén thuốc vào).

Phương Nhi : Anh Đào em ! Hoàng hậu sẽ đến vấn án, vì công nương vẫn chưa được an ngọc thể. Em Anh Đào hãy giúp chị, mời công nương cạn chén thuốc linh đan. Chứ công nương người một mực từ nan, không chịu dùng thuốc thang, chị đã hết lời khuyên giải.

Chị vẫn biết công nương vẫn đau nỗi đau ngang trái, vì nghĩa ân chưa trọn đáp đền. Với lại, lời công nương tiến cử Tuấn Sinh, e cũng bị phụ hoàng từ khước, nên càng khiến cho ai chẳng được toại nguyền.

Anh Đào : Phương Nhi chị ơi !Em cũng vì nghĩa chị tình em, đã đôi lần nhỏ to phân giải. Nhưng cuộc tình ngang trái, biết làm sao vơi giải nỗi ưu phiền.



(Từ trong phòng Liễu Châu thẫn thờ bước ra).

Liễu Châu : Kìa Anh Đào và Phương Nhi ! Trăng đã xế qua rèm, sao hai em chưa vào đi nghỉ ? (Nói lảng) Bên tai vẳng não nùng tiếng dế, sao không còn nghe tiếng hót họa mi ? Đừng bỏ chị mà đi. Ôi, còn có buồn nào hơn cái buồn cô quạnh.

Anh Đào : (Thông cảm, thương hại) Hiền tỷ ơi ! Chiều còn ở trước hiên thềm vắng, nắng còn vương trăng lạnh chưa về. Anh Đào em dường cũng thầm nghe, tiếng dế nỉ non trong lòng hiền tỷ.

Nỗi sầu vương lòng chị, niềm nhớ giục lòng em. Để chiều thu hờ hững gió qua thềm, lầu vọng nguyệt bên rèm trăng xế lạnh. Hiền tỷ ơi ! Mối sầu còn đeo đẳng, chỉ càng thêm gầy võ dung nhan. Nơi phòng khuê, xin hiền tỷ hãy tịnh dưỡng tâm thần, cho thắm lại cánh hoa xuân phai sắc.



Phương Mai : (Bưng chén thuốc) Trình công nương ! Em đã sắc xong linh dược, đây vị thuốc an thần. Xin công nương hãy bình tâm, vì ngọc thể mà vui cạn chén. Mẫu hậu người sắp đến, để từng buổi vấn an, người sẽ được vui lòng, khi biết công nương đã cạn xong linh dược.

Liễu Châu : (Với Phương Nhi) Phương Nhi em, ta có đau ốm gì đâu mà uống thuốc. (Cười chua xót) Có thuốc nào chữa được bệnh này đâu ? Trác Văn Quân buồn nhớ khúc Phượng cầu, để lạnh lẽo bên lầu vọng nguyệt.

DÂNG TƯỚNG QUÂN

Sầu cô đơn nỗi buồn da diết

Lòng vấn vương xanh biếc dâu ngàn

Ngoài trời chưa giục thu sang

Trong tim lả tra lá vàng, lá vàng đã rơi

Tình dang dở nên lời chua xót

Lệ tương tư (mà) lệ tương tư thấm ướt gối chờ

Đã tan rồi một giấc mơ

Vì ta lỗi hẹn, lời thơ chẳng tròn.



Phương Nhi : (Bưng chén thuốc, với Liễu Châu) Trình công nương ! Chỉ càng thêm héo hon, khi niềm đau chưa dứt. Xin giữ gìn mình ngọc, hãy an tâm mà cạn chén thuốc này.

HỒ QUẢNG


GÌn vàng giữ ngọc cho hay

Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời

Nỗi buồn rồi cũng dần vơi

Sẽ tươi thắm lại cuộc đời từ đây

Chân trời sẽ vén áng mây

Ánh dương sẽ ló một ngày không xa

Còn đau vì nỗi phôi pha

Chỉ càng khô héo cánh hoa hải đường



(Đưa chén thuốc cho Liễu Châu).

Liễu Châu : (Ngập ngừng nâng chén thuốc)

XÀNG XÊ


Thuốc nào vơi nỗi đau thương

Thuốc nào tan nỗi vấn vương bên lòng

Hỏi ai có thấu cho không ?

Tay nâng lên chén thuốc nồng vì ai

Đời ta trăm đắng ngàn cay

Sầu đong càng lắc càng đầy mà thôi.



(Rắc chén thuốc xuống đất, để mình rơi xuống ghế, từ ngoài một nữ tỳ bước vào).

Nữ tỳ : (Với Liễu Châu) Trình công nương ! Mẫu hậu đã đến nơi, xin mời công nương ra nghênh tiếp. (Đi ra ngay).

(Anh Đào vội ra trước thềm cúi đầu nghênh đón, Hoàng hậu bước vào).

Liễu Châu : (Cúi đầu) Xin chúc mẹ vạn an vạn phúc !

Hoàng hậu : (Rạng rỡ) Mẹ vuui mừng chi xiết, thấy con đã thắm lại dung nhan. Ôi vô cùng công hiệu thứ linh đan, thuốc của danh y triều nội.

Phương Nhi : (Với Hoàng hậu) Tâu Hoàng hậu ! Những chén thuốc linh đan, công nương đều từ chối. Chưa một giọt nào vào đến tận ruột gan.

Hoàng hậu : (Với Phương Nhi) Nhưng sao diện mạo công nương đã trở lại rỡ ràng ?

Phương Nhi : Tâu Hoàng hậu ! Chính tiếng hát dân gian mới quả là thần dược. Người của công nương dáng suy nhược, tiếng hát về như liều thuốc hồi sinh.



Liễu Châu : (Với Hoàng hậu) Mẹ ơi ! Như bừng sáng bình minh. Mỗi lần nghe tiếng hát. Như những lần gió mát giữa những buổi trưa hè. Ôi tiếng hát của đồng quê, phải được về trong triều nội.

Hoàng hậu : (Vuốt ve con) Mẹ đã thấy rồi, tiếng hát đẩy lùi tăm tối, tiếng hát của ruộng đồng đã thắm lại cảnh trời mây. (Sực nhớ) Liễu Châu con ơi, chàng thư sinh nọ đã về triều nhậm chức. Vậy là việc nghĩa ân hoàng triều đã đền đáp, vì thương con mà bất chấp cả luật pháp của triều đình.

Liễu Châu : (Xúc động sà vào lòng mẹ) Mẹ ơi ! Trọn nghĩa trọn ân, nhưng tình kia chưa trọn. Lời nguyện ước sẽ thành lỗi hẹn, nếu duyên con chẳng được vuông tròn.

Hoàng hậu : (Ôn tồn) Con ơi ! Có thể nào chiều được ý con, khi thánh thượng đã hứa lời với Lôi Phong công tử. Vả chăng, nếu không sánh tày ngôi thứ, thì chàng rể của triều đình ít ra cũng là con nhà khanh tướng mới nên hộ đối môn đăng. Thư sinh kia dẫu có tài năng, cũng chỉ là thường dân, con nhà xướng ca vô loại. Niềm đáp nghĩa niềm kia đã toại, nỗi duyên tình nỗi ấy khó xuôi.

CỔ BẢN


Vì đây là cả cuộc đời

Của nàng công chúa khác người thường dân

Sao cho duyên đẹp tấn tần

Còn cho hộ đối môn đăng mới là

Với công tử vốn nhà khanh tướng

Mới nên câu phu xướng phụ tùy

Đúng điều lễ giáo lễ nghi

Rạng danh ngọc diệp kim chi nếp nhà

Đã vui hoàng tộc hoàng gia

Lại còn đẹp dạ vua cha trong lúc này.



Liễu Châu : (Hát tiếp) XÀNG XÊ

Nghe sao ngậm đắng nuốt cay

Những lời giáo huấn tràn đầy yêu thương

Tuân theo triều giáo kỉ cương

Chỉ là ân hận đau thương cuộc đời

Đau lòng con lắm mẹ ơi

Vì đâu con phải phụ lời sắt son ?

Hoàng hậu : (An ủi con gái) Mẹ đã hiểu thấu lòng con, nhưng cũng phải giữ tròn phép nước. Khuyên con hãy giữ gìn mình ngọc, cho phụ hoàng người được yên tâm, mà mẹ cũng được vui lòng. Thôi, mẹ trở lại nội cung, chúc con mau bình phục.

(Phương Nhi tiến Hoàng hậu ra hành lang. Liễu Châu trong niềm vui sẽ được gặp Tuấn Sinh, vẫn không khỏi đau buồn vì mối tình miễn cưỡng. Bỗng chim họa mi trong lồng cất lên tiếng hót).

Phương Nhi : (Reo lên) Công nương ơi ! Chim họa mi qua một thời im tiếng, đã cất lên tiếng hót véo von. Quả là một điềm lành, công nương sẽ được toại nguyện, không còn héo hon trong nỗi buồn xa cách. (Từ ngoài lại vọng vào tiếng hát) Kìa, nơi cung thiềm đã vọng về tiếng hát, nghe trong lành khúc nhạc đồng quê (Họ láng nghe khúc hát dân ca vọng vào.

Ta đón chào mùa xuân đang đến

Ngày đông tàn rồi, vang tiếng hát chim ca

Đã qua rồi gió táp mưa sa

Để thắm mãi ngàn hoa khoe sắc

Tiếng hát bỗng ngừng bặt).

Liễu Châu : (Ngơ ngác) Lời ca đang dìu dặt, sao bỗng nhiên im bặt nửa chừng?

Anh Đào : (Từ ngoài chạy vào báo) Trình công nương ! Thừa tướng buộc phải ngừng hát những lời ca của thôn trang, đồng ruộng. Lệnh của thánh hoàng ban xuống.

Liễu Châu : (Sa sầm nét mặt, lặp lại trong uất ức) Lệnh của thánh hoàng ban xuống !? Lệnh của thánh hoàng nhưng chính là âm mưu của Thừa tướng ! (Choàng áo triều vào) Không ! Tiếng hát dân gian không thể dập vùi ! 9Chạy ra ngoài tiến về triều nội).
- Màn hạ -

HỒi BA


CẢNH VII

GIĂNG BẪY

(Sảnh đường của Thừa tướng Lôi Định. Trong vẻ uy nghi của sảnh đường toát lên sự đen tối của mưu đồ gian ác đầy tội lỗi.

Buổi gặp gỡ Tuấn Sinh).

MỞ MÀN


(Hai gia nhân đang trao đổi chuyện trò trong khi sửa soạn tu thất của Thừa tướng).

Gia nhân 1 : Cậu ơi ! Rõ ràng Lôi tướng công có con mắt tinh đời, biết trọng dụng nhân tài, biết chiêu hiền đãi sĩ. Thấy được đức tài của chàng thư sinh ấy, nên đã tâu lên vua xin giữ lại trong triều. Chàng hàn sĩ kia đã như gió như diều, thôi thì tha hồ mà bay bổng. (Gật đầu lia lịa) Quả Lôi tướng công có tấm lòng mở rộng.

Gia nhân 2 : (Bĩu môi lặp lại) Tấm lòng mở rộng ! Trọng dụng nhân tài ! (Nhấn mạnh) Trọng dụng nhân tài hay nhổ một cây gai trước mắt ? Đã là hung thần thì khó lòng thành bồ tát, mà nếu cố làm ra bồ tát, thì trước sau cũng loài cán dao, cán mác giấu sau lưng.

Gia nhân 1 : Cậu nói sao khó hiểu quá chừng ! Ai bồ tát, ai hung thần, quả mình chưa thấu tõ ?



Gia nhân 2 : Rồi cậu sẽ thấy điều đó, qua buổi gặp gỡ này. (Vẻ trang trọng) Chớ để lọt ra ngoài, có khi không còn cái gì đội nón.

(Vừa lúc ấy Thừa tướng Lôi Định bước ra).

Lôi Định : (Với gia nhân) Cho mời công tử Lôi Phong, ta có đôi điều truyền bảo. (Hai gia nhân luui vào, Lôi Phong bước ra).

Lôi Phong : Được lệnh phụ thân truyền gọi, Lôi Phong con xin kíp đến ứng hầu.



Lôi Định : (Ngước mắt lên cười) Lôi Phong con đã vào ! Ê hê ! Xin đón chào Lôi Phong phò mã ! (Vuốt ve con) Lôi Phong con ơi !Hạnh phúc của con từ nay sẽ không còn ai tranh giành được cả. Tương lai của con đâu phải là một giấc chiêm bao.

LÍA PHẤU


Con sẽ cùng với công chúa Liễu Châu

Hưởng cảnh sang giàu, chung câu hạnh phúc

Chức phò mã, quyền cao bậc nhất

Sẽ thuộc về con, ai giật được nào

Võng lọng xênh xang, áo mão xiêm bào

Ai sánh được nào với công tử Lôi Phong

Loan phụng phỉ nguyền đẹp mối ái ân

Nơi vọng nguyệt lầu là tổ âm trăm năm.



Lôi Phong : (Hát tiếp) Nhưng sao con vẫn chưa an trong lòng

Tình địch của con nay vẫn đang còn ?



(Nói) Nghe nói nó được ở lại triều trung, sẽ chờ ngày phong chức. Tiếng hát đồng quê sẽ vượt qua hàng rào ngăn cách, sẽ bắc cầu cho chúng nó gặp nhau. Cha ơi ! Con sợ rằng… sẽ mất đứt Liễu Châu (mếu máo).

Lôi Định : (Nham hiểm) Chính là cha đã giăng bẫy cho hổ vào, ai dại gì đẻ cho hùm kia sẩy lưới. Cha đã cho đòi nó tới, con chờ xem cha sắp một thế cờ. (Lính vào báo).

LÍnh : Dạ, có thư sinh đang chờ, được lệnh vào bái kiến.



Lôi Định : Ta cho vào hầu chuyện. (Với con trai) Con lui gót vào trong. (Lính ra, Lôi Phong vào trong).

Tuấn Sinh : (Bước vào) Tiểu sinh xin được vào bái yết tướng công, cảm tạ tấm lòng tướng công đoái tưởng.

Lôi Định : (Mời) Tráng sĩ ngồi. (Xum xoe) Ta đã tâu lên thánh thượng về công cán của tráng sĩ đưa công nương về ẩn náu trong gia đình, cứu công chúa thoát khỏi vòng hoạn nạn. Tài đức nọ quả là chói rạng, ngọc dưới bùn vẫn toả sáng ánh hào quang.

CỔ BẢN


Văn kia võ nọ song toàn

Hỏi ai tìm được trong dân gian bao người

Đường cung kiếm mấy ai sánh kịp

Nền thi ca lỗi lạc khó tày

Mắt ta thấy được trong ai

Đức kia bể rộng, tài này lừng danh

Cho nên chọn mặt gửi vàng

Đã tâu lên với thánh hoàng xét công

Giữ chàng ở lại triều trung

Thưởng cho công nọ, vua phong chức quyền

Hãy nen trải dạ đáp đền

Mới mong khỏi phụ ơn trên gội nhuần.

Về với triều trung có chức, có quyền, cao sang biết mấy, nhưng phải từ bỏ cái nghề xướng ca vô loại, tiếng hát của dân hèn sẽ phương hại đến công danh.

Tuấn Sinh : ((Ôn tồn) Trình tướng công, tiểu sinh xin được phép trần tình, để tướng công người được rõ.

Sức mọn tài hèn, kém đường văn võ, dám mơ đâu chức trọng quyền cao. Lam lũ tháng năm bên đồng lúa nương dâu, lấy tiếng hát lời ca làm nguồn vui cuộc sống. Bên lão mẫu tuổi già đà xế bóng, đạo thần hôn sớm tối phụng thờ.

XUÂN NỮ

Tiểu sinh chỉ một ước mơ



Trở về quê cũ phụng thờ mẫu thân

Đời quen với nghiệp nông tang

Dám đâu mơ cảnh cao sang nơi triều đình

Không vì hai chữ lợi danh

Mà đi cạn nghĩa cạn tình quê hương

Đã say với men hương dâu lúa

Đã quyện vào điệu múa lời ca

Há đâu vì mộng vinh hoa

Mà đi vùi dập nghiệp nhà xưa nay

Lời quê thô thiển trình bày

Mong sao lượng cả xét soi cho tiểu sinh nhờ.

Lôi Định : (Không giấu nổi mừng rỡ, nhưng vẫn ngần ngừ) Ờ… Ờ… Để toại nguyện ước mơ, ta sẽ tâu lên thánh thượng, hãy tạm lui về tư thất, chờ lệnh ta ban xuống nay mai. (Lập lờ) Nhưng với điều cầu xin của tráng sĩ lúc này, ta e… có khi nhẹ trung mà nặng hiếu.

Tuấn Sinh : Xin mong nhờ lời tướng công trình tấu. (Cúi chào) Xin chúc tướng công vạn phúc vạn an. (Bước ra về. Lôi Định bước theo ra, quay vào cười đắc chí với mưu độc của mình, thì đã thấy Lôi Phong đứng sẵn chờ đợi).

Lôi Định : (Với con trai) Nó đang đi vào chỗ chết, đúng vào chỗ bẫy đang cài. Không tử tội cũng lưu đày, vì không tuân lời triều đình tiến cử. ta sẽ tâu lên thánh thượng xét xử. (Nham hiểm) Dở hay cũng do ba tấc lưỡi này tráo trở uốn quanh. (Cười) Thế là từ nay nó sẽ không còn vướng ở bên chân.

Lôi Phong : (Còn chua tin) Cha ơi ! Phải chặt đứt cái mầm, mới không còn hậu họa.

Lôi Định : (An ủi) Con cứ yên tâm ! Đã sẵn sàng tất cả, cho gọi lũ gia nhân. (Lôi Phong lui, hai gia nhân ra. Lôi Định lấy thanh gươm treo ơ bình phong đưa ra cho hai gia nhân). Thanh gươm này hôm nay ta giao cho các ngươi dùng đến, trên đường đi áp giải một tội nhân, một thư sinh dám chống lại lệnh của triều đình.

Gia nhân 1 : Trình tướng công, gia nhân chúng tôi xin tuân lệnh thừa hành, quyết không để tù nhân trốn thoát.

Lôi Định : Tên tội phạm sẽ bị lưu đày đi nơi khác.

Gia nhân 2 : Dạ, chúng tôi xin áp giải đến tận nơi.

Lôi Định : Không, nhưng thanh gươm này phải được uống máu người.

Gia nhân 1 : Dạ, chúng tôi xin tuân lời, quyết vung kiếm trừ những ai dám xông ra giải thoát.



Lôi Định : (Lắc đầu) Không ! Áp giải từ nhân đến tận nơi, đâu phải là điều ta phó thác, mà…

LÍA MO XẢO

Kiếm này đây phải uống đầy máu nó

Máu đào ai, bay có biết hay không ?

Kiếm nhuộm hồng máu của tù nhân

Cái tên hàn sĩ, con phường xướng ca

Dám tranh giành công chúa với con ta

Tội này phải chết, quyết không tha, chẳng dung tha được nào.



(Nói) Ta sẽ trọng thưởng công lao đến khi nào liều sự. (Dọa dẫm) Trái lại, việc kia mà bại lộ, bọn bay cũng khó được an toàn. (Đưa thành kiếm cho hai gia nhân, ra lệnh) Lưới kiếm phải nhuộm đỏ máu tù nhân, khhi đem về đây lai nộp. (Bỏ đi vào nhanh, hai gia nhân cúi đầu nhận thanh kiếm trong tình thế bị áp bức).

Gia nhân 2 : (Ngó theo, cảnh giác nói với gia nhân 1) Ai thần hung và ai bồ tát, thiện ác hai đường, biết tình liệu làm sao ?

Gia nhân 1 : (Nhìn vào trong cảnh giác nói nhỏ) Chết chóc đâu phải gươm dáo gây ra, mà chính là do bàn tay của người cầm nó. (Nói vẻ quan trọng) Cậu chớ nên lo sợ, với người ngay ta có cách rồi.

(Họ nhìn nhau hiểu thầm ý nghĩ).
- Màn hạ -

CẢNH VIII



TRĂNG LẠNH MÁI TÂY HIÊN

(Góc vườn thượng uyển dưới đêm trăng. Mái tây hiên của lầu vọng nguyệt ló ra ở một góc sân khấu về phía sau. Trên lầu, rèm châu đã buông xuống từ bao giờ.

Trăng soi lạnh lẽo trên những khóm hoa).

MỞ MÀN
(Nhạc tẻ lạnh u buồn. Tuấn Sinh thơ thẩn lại qua trong vườn, chốc chốc lại ngước lên nhìn mái tây hiên cửa đóng then cài).



Tuấn Sinh : (Độc bạch) Mới đến được bên lầu vọng nguyệt, mảnh trăng khuya vừa khuyết nửa vành. Kể từ ngày xa túp lều tranh, về triều nội đã mùa trăng tròn trăng khuyết.

Liễu Châu nàng ơi ! Tron ggang tấc mà dường như ngàn trùng quan san cách biệt, biết ngày nào mới được gặp mặt cố nhân.

Đâu phải là núi cách sông ngăn, mà phải chịu nỗi đau Ngưu Lang, Chức Nữ.

Ngày mai đay ta lại trở về nơi quê cũ, vui tháng ngày nơi mái cỏ lều tranh. Quyết không vì cái bả lợi danh, mà nỡ phụ ân tình quê mẹ.



Dẫu cuộc đời có trải qua trăm nghìn dâu bể, nhưng tiếng hát ruộng đồng quyết không thể vùi sâu. Mong gặp nàng ta tỏ hết nỗi thương đau. (Nhìn lên lầu) Nhưng vọng nguyệt lầu đã buông xuống bức rèm châu, để cho vườn thượng uyển lạnh lùng hoa dưới nguyệt.

CUNG OÁN


Trong tấc gang sao cách trở muôn trùng (2 lần)

Khiến xui nên cảnh đau lòng

Tháng năm vò võ đôi đường chờ mong

Tương tư lệ chảy đôi dòng

Xót cảnh ngọn nguồn suối sông

Liễu nương ơi ! Ơi hỡi nàng!

Có thấu chăng tấm lòng ta trông đợi

Mong gặp nàng để thỏa nỗi chờ mong.



(Lại nói) Đã dứt nẻo chim xanh, đã cạn dòng lá thắm. Lầu vọng nguyệt u buồn cây rủ bóng, mái tây hiên lay động ánh trăng tà.

Đi quanh tường nào thấy dấu hài hoa, e người ngọc đã về sau cung thắm.

Cành trâm nọ ngày xưa nàng gửi gắm, vẫn còn đây hương thoảng tóc tơ huyền. Có lẽ nào bản tình ca nàng để lãng quên, về cung cấm lời nguyền xưa đã lạnh. (Rút ống tiêu ra).

Thử thổi lại tiếng tơ ngày nào bên vườn hạnh, cho khuây sầu đêm hiu quạnh nhớ cố nhân.



(Rút ống tiêu lên thổi. Từ trên lầu vọng nguyệt, bức rèm châu từ từ cuốn lên, và từ trên lầu có tiếng hát hòa theo điệu nhạc).

ĐẤT HỒ LÒNG HÁN

Bao năm tháng mỏi mòn trông đợi

Sầu tơ vương mang nỗi khổ buồn

Lệ tuôn thầm gạt lệ tuôn

Nỗi đau dằng dặc trăm đường, trăm đường ngổn ngang

Nguyền giữ trọn tấm lòng sắt đá

Dẫu mai sau, dẫu mai sau có hóa đá trông chờ

Tương tư còn gặp trong mơ

Cho ai dệt tiếp lời thơ năm nào

Trúc tơ ai thổi niềm chung thủy

Ta nguyện hoà theo hát trọn câu

Xanh xanh thắm biếc ngàn dâu

Ước mơ nối lại nhụp cầu Trúc thôn.

(Bóng cửa lầu từ từ mở ra. Anh Đào và Liễu Châu công chúa bước ra trước hiên, nhìn xuống).

Anh Đào : (Phát hiện qua ánh trăng) Hiền tỷ ơi ! Đúng là hiền huynh của em rồi. (Để tai lắng nghe) Ôi xao xuyến bồi hồi, tiếng trúc tơ diệu kỳ. (Đưa tay chỉ xuống lầu) Hiền tỷ thấy không, dưới gốc anh đào, bên hàng lệ liễu, chàng đang ngồi thổi điệp khúc tình ca.



1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương