BộVĂn hóA – thông tin nhà HÁt cải lưƠng trung ưƠng liên nguyễn khúc hát tình đỜI



tải về 385.98 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích385.98 Kb.
  1   2   3   4



BỘVĂN HÓA – THÔNG TIN


NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRUNG ƯƠNG

LIÊN NGUYỄN




KHÚC HÁT TÌNH ĐỜI


(HAY CỎ TƯƠNG TƯ)

CA KỊCH 3 HỒI 10 CẢNH

(DỰA THEO TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN “CÂY CỎ MAY”)



HÀ NỘI - 1982, 2007



LIÊN NGUYỄN



Khúc hát tình đời

HAY CỎ TƯƠNG TƯ



CA KỊCH 3 HỒI 10 CẢNH

(DỰA THEO TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN “CÂY CỎ MAY”)




NHÂN VẬT

1. Liễu Châu : 20t, công chúa, mang tên Hạnh Nguyên trong thời gian lưu lạc.

2. Tuấn Sinh : 24t, thư sinh nơi thôn dã.

3. Lão Mẫu : ngoài 60t, nữ lão nghệ sĩ, mẹ của Tuấn Sinh.

4. Anh Đào : 17t, em gái Tuấn Sinh.

5. Ông già xóm Trúc : ông già cao tuổi nhất xóm Trúc.

6. Vua cha : phụ hoàng của Liễu Châu công chúa.

7. Hoàng hậu : mẫu hoàng của Liễu Châu.

8. Lôi Định : thừa tướng nham hiểm của triều đình.

9. Lôi Phong : con trai của thừa tướng, dốt nát

10. Phương Nhi : 24t, thị tỳ tâm phúc của công chúa Liễu Châu.
Cùng một số gia nhân, quân lính, cung nữ, thôn nữ và 2 tên sơn tặc.
CHỦ ĐỀ

Bảo vệ nền nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, vốn văn nghệ trong sáng và lành mạnh của dân gian.

Tố cáo bọn phong kiến vua quan đã cố tình vùi dập và phủ định sáng tạo tinh thần của quần chúng, chà đạp lên tình yêu chân chính của lứa đôi.


Nghệ thuật dân gian không những là vốn quý của dân tộc, đi vào lòng quần chúng một cách ngọt ngào, mà còn phát huy tính chất trong sáng, lành mạnh của nó ra ngoài phạm vi đất nước của mình”.



(Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn)

HỒi MỘT


CẢNH I

CHẠY LOẠN

(Cảnh núi rừng hoang vắng. Những hốc đá và táng đá chồng chất lên nhau sau những lùm cây rậm rạp. Buổi chiều gần đi vào hoàng hôn).

MỞ MÀN


(Nhạc náo động báo hiệu cảnh náo loạn sắp xảy ra. Tiếng ngựa hí, tiếng kêu la inh ỏi. Một số người chạy loạn lướt qua sân khấu. Công chúa Liễu Châu đá quá mệt mỏi, dừng lại, hoảng hốt nhìn trước, nhìn sau).
Liễu Châu : (Độc bạch) Trời ơi ! Trong lúc binh đao ly loạn, bỗng giữa đường thất lạc đôi phương. Biết nơi đâu tìm gặp phụ vương, biết lối nào mẫu hoàng tách bước ? Đường sau lưng giặc cướp, phía trước mặt núi giăng. Lánh kinh thành nay lạc giữa thâm sơn, đường chạy loạn ai ngờ lại dẫn vào nơi hang hùm hổ rắn.

Trời ơi ! Một thân gái giữa núi rừng thanh vắng, tính sao đây trước cảnh hãi hùng.

LÝ CHIÊU QUÂN

TÍnh sao đây trước cảnh hãi hùng

Bốn bên sông núi trập trùng

Ta như lọt giữa một vùng khốn nguy

Biết chăng con trẻ lúc này

Sau trước hiểm nghèo bủa vây

Bóng hoàng hôn đã phủ dầy

Biết nơi đâu cho mình nương tựa

Thân gái dặm trường nơi rừng núi xa xôi.

(Nói) Như có tiếng người đuổi theo, biết nơi nào ẩn tránh. (Nhìn quanh, phát hiện) Kìa ! Trong hang đá ven rừng hoang vắng, kíp vào đây ta tạm lánh tấm thân (đi vào trong khuất).
(Hai tên cướp núi hung dữ, ăn mặc toàn đồ đen, đứa cầm dao, đứa cầm búa, xồng xộc chạy đến).

Cướp 1 : (Nói với cướp 2)

LÝ MO XẢO

Trên đồi cao rõ ràng thấy nó

Xuống gần đây thì không rõ nó về đâu ?

Lũ bọn mình cũng đang cố dông mau

Vẫn không đuổi kịp, vậy đường nào nó chui ?



Cướp 2 : (Hát tiếp) Một cô nàng hơ hớ đôi mươi

Mồi ngon sắp vớ bở, để nó chui, nó chui ra ngoài.



(Nói) Thật là hoài ! Như cắt miếng xoài để rơi xuống đất (Nuốt nước bọt, tiếc).

Cướp 2 : Chúng ta đâu chịu để mất một con cá đã vào lờ, không lẩn quất trong bụi bờ, thì cũng ẩn mình trong hang đá. Nếu nó là Tôn Hành Giả, thì mới thoát được nơi này. Tao tìm qua các lùm cây, mầy vào trong hang đá (Hai tên đi lục ở hai nơi).

Cướp 2 : (Từ phía trong reo lên) A ha hà ! A ha hà ! Đây rồi, có chạy đường trời cũng không thoát. (Liễu Châu từ trong hang đá vụt thoát ra, tên cướp đuổi theo, nói tiếp) Chao ôi ! Một Hằng Nga giáng thế ! Một tiên nữ giáng trần ! Đã tuyệt lộ cùng đường, đừng để ta phải bắt !

Cướp 1 : (Chạy đến, nhìn thấy) Trời ơi ! Cả một đời sơn tặc, mới gặp được mồi ngon. (Với Liễu Châu) Về cùng ta làm nữ chúa sơn lâm, nếu nghịch ý sẽ không toàn tính mạng.

(Hai tên cướp tiến vào bắt sống. Trong tàn lực, Liễu Châu cố thoát. Họ vờn qua vờn lại trên sân khấu, biến thành điệu múa “Thiếu nữ và hung thần”. Liễu Châu vừa tránh né vừa kêu : Ai cứu tôi ! Ai cứu tôi với !…)

(Từ trong rừng sâu, một chàng trai lưng đeo cung tên, băng qua các lùm cây, tảng đá, xông vào đánh 2 tên cướp, cứu người con gái. Cuộc đụng độ có phần ác liệt, gay go. Từ vũ thuật tay không đến dùng dao búa, chàng trai nọ vẫn nhanh nhẹn, mưu trí, tránh được những đòn hóc búa. Cuối cùng, với thế võ hiểm nghèo, chàng trai đã giáng cho chúng những đòn trí mạng, buộc chúng mang thương tật chạt thoát. Chàng trai giương cung bắn đuổi theo, quay lại thấy thiếu nữ đã ngất lịm trên tảng đá, chàng trai từ từ đến gần, cúi xuống gọi).

Tuấn Sinh : (Tên chàng trai) Hãy tỉnh lại nàng ơi ! Ta đã đuổi xong bọn cướp rồi, nàng không còn lo sợ. (Liễu Châu từ từ mở đôi mắt, nhìn thấy Tuấn Sinh, bỗng đứng phắt dậy, toan chạy trốn, Tuấn Sinh nói tiếp) Không !Ta đâu phải loại người hung dữ, gặp chuyện bất bình ta đâu lỡ bỏ qua. Đã đánh đuổi bọn côn đồ, kịp cứu nàng tai qua nạn khỏi.

Liễu Châu : (Bình tâm, ổn định lại) Chàng là ai ? Từ đâu chàng tới kịp cứu em ra khỏi hiểm nguy. Nếu không có chàng ra oai, thì Hạnh Nguyên này đã sa vào tay sơn tặc. (Cúi xuống) Xin đa tạ chàng ra tay tế độ !

Tuấn Sinh : (Đỡ dậy) Bóng hoàng hôn sắp đổ xuống cây cỏ núi rừng. Xin nàng kíp dời chân, theo tôi về Trúc thôn tạm lánh.

(Tuấn Sinh đi trước, Liễu Châu theo sau. Họ đi khuất qua dãy núi thì đèn tắt).
- Màn hạ -

CẢNH II


Màn phụ

DÒ LA TÌM KIẾM
(Hai tên gia nhân của công tử Lôi Phong trên đường đi tìm công chúa Liễu Châu).

Gia nhân A : (Ngâm) Liễu Châu đi hỡi Liễu Châu

Biết nàng ẩn náu nơi đâu mà tìm ?



Gia nhân B : (Tiếp) Tìm ai như thể tìm chim

Chim ăn biển bắc, đi tìm biển đông.



(Nói) Thì có khổ cho bọn này không ?

(Hát) LÝ CON SÁO TRUNG BỘ

Ai đem con sáo sang sông

(Tình là bạn con sáo sang sông).



Gia nhân A : (Hát tiếp) Cho nên con sáo, con sáo sổ lồng bay xa

(Tình là bạn sổ lồng bay xa).



Gia nhân B : (Nói) Thà rằng nó bay mất, bay thật xa, chứ bọn gia nhân mình có dốc sức tìm ra, thì cuối cùng…

Gia nhân A : Cuối cùng sao mày ?

Gia nhân B : Cuối cùng công của bọn mình, người ta cũng cướp mất.

Gia nhân A : Thì cái kiếm của bọn mình họ chẳng bảo là kiếp dân đen hèn mạt, trời sinh ra là để làm đầy tớ cho vua quan. Chớ mày nói ai là người cướp công ?

Gia nhân B : Còn ai vô đó nữa. Công tử Lôi Phong ! Lôi Phong, công tử dốt !

Gia nhân A : Công tử Lôi Phong mà dốt sao mày ? Tao về tao sẽ mách cho coi. Mày dám gọi công tử bột là công tử dốt.

Gia nhân B : Không dốt, nhưng có cái chốt ở đằng đuôi. Công tử thông minh quá trời, chữ nghĩa viết ra thôi thì…không đầy một lá mít. Không dốt nhưng mà mù tịt. Cho nên, người ta mới nói rằng :

LÝ ĐỒNG NAI

Học hành gì mà chữ nghĩa không đầy lá mít

Rất ngược đời là tài ít… ít mà oai… oai nhiều.

Quyền cao chức trọng trong tay thì lắm… lắm… đứa theo

` Nấc thang (thôi mà) danh vọng, cứ trèo, trèo thẳng lên.



Gia nhân A : (Hát tiếp) Nịnh hót bề trên, uy quyền với kẻ dưới

Khéo luồn cúi, giỏi xum xoe…

Lên ngựa, xuống xe là do tựa lưng vào người khác

Có tài khoác lác là công tử dốt nhà mình…

Công tử nhà mình là công tử Lôi Phong.

Gia nhân B : (Nói) Mình có tìm ra được công chúa, rồi chức phò mã triều đình cũng sẽ phong cho công tử Lôi Phong. Và công tử nghiễm nhiên sẽ làm chồng công chúa.

Gia nhân A : Nhưng Liễu Châu có còn đâu nữa mà đổ công đổ sức ra tìm. Vả lại, có còn sống đi nữa, thì cái anh chàng công tử dốt hống hách, ngông nghênh có đi xuống dân, ai thèm mách bảo.



(Vừa lúc ấy, công tử Lôi Phong tiến đến hỏi).

Lôi Phong : Này gia nhân, thời loạn ly ta đoán rằng nơi đây có khi nàng ẩn náu, xa chốn kinh kỳ, nơi đô hội phồn hoa. Lũ bọn bay hãy gắng sức dò la, ra manh mối ta đây trọng thưởng.

Gia nhân B : Công tử ơi ! Nửa năm trời qua rất nhiều nơi, đi cùng khắp hướng, vó ngựa của công tử đã chồn, mà lũ gia nhân chúng tôi người cũng đã xác ve. Thôi công tử ơi ! Tốt hơn là ta nên quay về. Chứ chim trời cá nước bọn tôi e rằng là công dã tràng xe cát.

Gia nhân A : Vả lại, thưa công tử, xưa Thạch Sanh dám xuống tận hang thần cứu Quỳnh Nga từ trong vuốt nanh của chằn tinh độc ác, mới quả đúng bậc anh hùng lỗi lạc tài ba. Chứ bây giờ thì…

Lôi Phong : Bây giờ thì sao hả gia nhân ?

Gia nhân A : Dạ, bây giờ chỉ cứ việc mài thủng đít quần, trên yên ngựa, rong khắp nơi tìm kiếm dò la, tất nhiên lâu ngày rồi cũng thấy, thì…thì, thưa công tử, thì có vinh quang gì việc ấy !



Lôi Phong : (Hợm hĩnh) Chức Phò mã cao sang sao lại không vinh quang, lừng lẫy ?

Gia nhân B : Dạ thưa…loại dây bìm bìm như ta từng trông thấy, cũng vẫn không lên tận đỉnh chót rào !



Lôi Phong : (Tự đắc) Ừ, Lôi Phong này cũng sẽ leo tót tới trên cao – Áo mão, xiêm bào, ngựa xe võng lọng, cũng quyền cao chức trọng, có kém gì phò mã…

Gia nhân A : (Tiếp ngay) Dạ… phò mã Lý Thông. (Nhìn gia nhân B, cười tâm đắc).

Lôi Phong : (Hí hửng) Ừ, hí…hí… Phò mã Lý Thông ! Lý Thông là ai vậy gia nhân ?

Gia nhân B : Công tử học rộng quá chừng ! Đến truyện dân gian Thạch Sanh, Lý Thông mà nghe như…

Lôi Phong : Nghe như sao mày ?

Gia nhân B : Dạ… nghe như đàn gảy tai trâu, vịt bầu nghe sấm ạ !



(Cả bọn cười xả láng thì ông già Trúc thôn đi qua).

Lôi Phong : (Gọi giật lại) Này lão già !

LÝ VÀNG ANH

Hãy chỉ cho ta đâu là xóm Trúc

Có phải nơi này chứa chấp một công nương

Cứ thật thà khai ra kẻo chết

Khai báo thì được thưởng công

Còn toan giấu diếm, quanh co, chẳng thật lòng

Thì ta xử tội, quyết không, quyết không dung từ.



Ô. già XT : (Nói) Quả từ xưa đến giờ, lão chưa hề nghe ai hỏi đường nghênh ngang như vậy. Dầu lão đây có nghe, có thấy, lão cũng nói rằng chẳng thấy, chẳng nghe. Chớ các ông là người ở đâu về, mà trong cư xử có thiếu bề lễ nghĩa ?

Lôi Phong : (Ngạo nghễ) Lễ nghĩa à ? Lễ nghĩa, luật hình đặt ra chỉ dùng cho một phía. Kẻ phải tuân theo là bọn dân đen.Lão già không biết ta là ai à ? (Chỉ tay vào ngực) Công tư Lôi Phong, người của triều đình, người của nhà vua, nhà tướng.

Ô. già XT : (Cười mỉa) Đúng là giọng nói của con quan mới nghênh ngang như vậy. Vậy thì lão đây xin nói.

Lôi Phong : Ừ, hãy khai báo thật đi, thì ta tha tội, còn giấu quanh, chớ trách, chớ than.

Ô. già XT : LÍA PHẤU

Các ông đừng giở thói nghênh ngang

Của kẻ tham tàn, hiếp dân lương thiện

Chớ khinh khi con ong, cái kiến

Mà có khi hoạ biến khôn lường

Bởi đi ngược con đường, đi ngược lại lòng dân.



Lôi Phong : (Hát tiếp) Cái lão già này sao chẳng biết thân

Cái phận thấp hèn là phận của lê dân

Đã rạch ròi hai nẻo chia phân

Làm sao xích lại, vua với dân một đường

Của chúng dân, luật pháp xem thường.

(Nói) Liệu mà chỉ chỗ ẩn náu của công nương, kẻo tai ương sẽ ập đến.

Gia nhân A : (Với Lôi Phong) Công tử ơi ! Công tử lại gây nên thành chuyện, thì biết bao giờ mới tìm thấy công nương. Chưa được lòng dân bốn phương, e khó lòng tìm thấy. (Với ông già xóm Trúc) Thưa lão ông, công tử đây xưa nay vẫn vậy, thường dùng văn phong, ngôn ngữ kẻ bề trên. Chắc lão ông nghe không quen, xin lão ông miễn chấp. Lão ông có thấy công chúa ở đâu, xin vui lòng chỉ giúp, chứ kẻ bề trên xuống dân như vầy, quả thật vô phương.

Ô. già XT : Ở chốn này làm gì có công chúa, công nương, toàn dân dã lấy nông tang làm gốc. Kẻ quyền quí có bao giờ lại chịu ở chốn nông thôn cùng cốc. Chắc các ông đã lầm đường, nên quay gót kẻo hoài công. (Bỏ đi thẳng).

Gia nhân B : (Nhìn theo, nói với Lôi Phong ) Công tử có thấy không ? Hễ mất lòng dân là trăm phần bối rối, mà được lòng người có tắc lối cũng thành thông. Thôi cứ nghe theo lời lão ông, ta nên quay về là phải.

Lôi Phong : (Lắc đầu) Không được ! Nghe đồn rằng xóm Trúc có lạc về một người con gái. Có biết đâu há chẳng phải là công nương ? (Lắng nghe có tiếng hát) Bọn bay có nghe tiếng hát không ?

Hai gia nhân : (Lắng nghe) Dạ có ! Dạ có !

Lôi Phong : (Ra lệnh) Theo hướng đó, hãy tìm đến ! Biết đâu giai nhân ta lại không gặp. Theo lệnh ta, chúng bay vẫn tiên phong đi trước !

(Cả bọn hướng về phía có tiếng hát, kéo đi).
-Màn hạ-

CẢNH III


HỒ THU DẬY SÓNG
(Trong già đình bà lão nghệ nhân vào một buổi chiều xuân. Một mái lều cỏ trên dòng sông Châu Giang. Nhà cỏ đơn sơ nhưng ở vào một khung cảnh ngoạn mục.

Ở mái hiên phía tây là khóm trúc vàng che bóng mát, áng thư của Tuấn Sinh. Trước áng thư là một mái hiên rộng, dùng làm nơi dạy múa hát của nữ lão nghệ nhân.

Liễu Châu công chúa, mang tên Hạnh Nguyên trong thời gian lưu lạc, ngồi quay tơ bên song cửa cạnh áng thư của Tuấn Sinh).
Liễu Châu : (Hát) GIÓ ĐƯA TRĂNG

Nối duyên thơ, đường tơ mối chỉ

Quyện mối tơ lòng, đẹp ý chờ mong

Đời rộn vui, nắng trải ngoài song

Lòng như rực ánh hừng đông chân trời.

(Từ ngoài , cô gái Anh Đào, xách lồng chim, nhí nhảnh bước vào).

Anh Đào : (Lém lỉnh nhưng tế nhị) Em bắt được ý của Hạnh Nguyên hiền tỷ rồi. HIền tỷ đang ước ao một cuộc đời bay bổng. Có lẽ chốn thôn trang ao tù nước đọng, khó cho lòng ai tỏa rộng những ước mơ. (Thăm dò) Có phải ý hiền tỷ đang ngày đêm mong chờ, cảnh đô hội trở về trong sum họp ? (Chỉ cái lồng chim) HIền tỷ thấy không, chim họa mi này vẫn cất cao tiếng hót, không còn mang âm thanh thương nhớ núi rừng. Hạnh Nguyên hiền tỷ ơi ! Chỉ một nhịp xa quay ngập ngừng, là lòng em bâng khuâng, lo ngại.

Liễu Châu : (Ngơ ngác) Kìa Anh Đào hiền muội ?

Anh Đào : (Lặp lại ý mình) Em bâng khuâng, lo ngại, hong nén tơ vàng phơi nắng trải, sẽ không còn thấy suối tóc huyền mềm mại chảy ngoài hiên.

Liễu Châu : (Trìu mến) Anh Đào em ! Lòng chị, ý em, sao bỗng nhiên không qui về một ngả ?

Qua một mùa hoa, sống dưới mái lều tranh êm ả, chị em chúng mình đã chẳng cùng chung một dạ đó sao ?Ngô đồng kia dầu có đổi lá thay màu, thì dòng nước Châu Giang nọ vẫn mãi mãi xanh trong niềm chung thủy.

Chim họa mi còn biết quyện với chiếc lồng son tri kỉ, thì chị đâu còn mơ hoài cảnh phú quí chốn phồn hoa. Một góc thôn trang ân nghĩa vẫn là nhà, một tiếng nói ân tình như bao la lòng trời biển. Em ơi ! Qua một cuộc bể dâu biến chuyển, tưởng gió mưa đã vùi dập cánh hoa hèn.

XUÂN NỮ


Tháng ngày dưới mái lều tranh

Tấm thân lưu lạc, ấm tình chở che

Đông qua, Thu lại, Xuân về

Đời như quyện với đồng quê chan hoà

Nhớ lại buổi can qua binh lửa

Nhờ ơn ai cứu khỏi tai ương

Đánh tan lũ cướp bất lương

Cứu người lạc bước trên đường lánh thân

Chí lăm kết cỏ ngậm vành

Mới mong đền đáp nghĩa ân cao dày

Guồng tơ một nhịp lơi tay

Em ơi đâu dễ đổi thay tấc lòng.



Anh Đào : (Hát tiếp) HỒ QUẢNG

Nghe như nắng ấm chiều xuân

Êm êm như nước dòng sông hiền hòa

Ân tình lời nói thiết tha

Thủy chung trọn vẹn, chan hòa tình thương

Lời ai trong sáng như gương

Tan rồi một lớp màn sương bên lòng.

Liễu Châu : (Âu yếm nói) Lòng lão mẫu rộng mênh mông, ơn Tuấn Sinh cao dày tựa núi, tình của em như hương thơm cỏ nội, có báu vật nào sánh nổi em ơi. (Ngừng một lát) Chính nơi đây chị mới thấy được cuộc đời, chị mới hiểu được lòng con người nơi thôn dã. Ấm áp nhân tình lếu tranh mái rạ, trong sáng ngọt lành tiếng hát đồng quê. Vui cửi canh chị được học thêm nghề, quý bông lúa, cành dâu, có tình em dìu dắt.

Anh Đào : (Xúc động) Ấm tay chị vòng tơ thêm dịu mát, đẹp thơ anh lời hát vút bay cao. (Lém lỉnh) Không biết hiền huynh em viết tự lúc nào, mà trong thi tứ dường như… dường như thầm gửi trao niềm ân ái. Những lời thơ từ lúa đồng dâu hải, không biết có ấm lòng người chị gái hay chăng ?

Em lén xem trên áng sách phòng văn, vội trộm lấy đưa qua chị đọc. (Đưa mảnh hoa tiên có bài thơ cho Liễu Châu).

Liễu Châu : (Trân trọng cầm mảnh hoa tiên lên đọc).

Tóc chảy dài suối nước

Tơ uốn đẹp dòng mơ

Ai dệt nên mơ ước

Ta viết trọn bài thơ.

Ước tròn muôn thủa niềm son sắt

Mơ trọn nghìn thu nghĩa tóc tơ.

(Liễu Châu bàng hoàng xấu hổ, vẫn không giấu được sự xao xuyến trong lòng. Chim họa mi bỗng cất cao tiếng hót).

Anh Đào : (Tế nhị gỡ nỗi thẹn thùng cho bạn) Hạnh Nguyên hiền tỷ ơi ! Em thấy trong lời thơ một ý mong chờ đẹp nhất. Kìa ! Chim trong lồng cũng cất cao tiếng hót, cùng hòa vui với tiếng hát lời ca. Lời thơ quyện vào nhịp quay xa, như một bản tình ca son sắt. (Nói lảng qua chuyện khác) Sao hôm nay hiền tỷ không vào khung dệt, mà lại ra hiên đây xe mối tơ vàng?

Liễu Châu : Tấm lụa dệt chưa xong vì đường tơ sắp dứt. Dưới mái hiên, chiều nay chiếc xa quay dìu dặt, là để xe tơ vàng kịp mai bắt vào khung.



Anh Đào : (Trêu) Chớ không phải là để tô thêm cho đẹp cảnh trăng rằm.

(Ngâm) Sáng trăng trải chiếu hai hàng

Cho anh đọc sách, cho nàng quay tơ.

(Cười dí dỏm.Bỗng có bóng Tuấn Sinh đi lần ra áng thư. Anh Đào nhác thấy, nói tiếp) Kìa, hiền huynh em sắp ra bình thơ đọc sách, hiền tỷ đừng mách em đã lấy trộm bài thơ. (Vui vẻ lấy bài thơ bước đi. Liễu Châu trở lại quay tơ).

Tuấn Sinh : (Khoan thai bước đến phòng văn, đứng vịn vào cành trúc).

(Ngâm thơ) Một mái tranh nghèo, một áng thư

Ta nuôi giấc mộng tự bao giờ

Văn chương tải đạo bình thiên hạ

Vỗ cánh chim bằng toại ước mơ.

(Lắng tai nghe, nói tiếp) Vẳng nghe tiếng quay tơ, từ hiên sau vọng lại. Đã ngừng lướt con thoi trên khung cửi, nên chiều về mới có tiếng xa quay.

(Bước đến phía có tiếng xa quay thì gặp Liễu Châu, Tuấn Sinh nói tiếp) Kìa, Hạnh Nguyên, nàng đến tự bao giờ ? Hôm nay nàng lại ra quay tơ bên tây hiên nắng trải ?

Liễu Châu : (Lễ độ) Vòng tơ quay ngừng chạy, thiếp nghe trộm chàng bên áng sách bình thơ. Chốn phòng văn chàng đang dệt một ước mơ, chân trời mở vươn dài đôi cánh rộng. Thiếp trộm nghĩ, với tài nọ, người trai anh tuấn sao không ra giúp đời với nghiên bút, kiếm cung ? Vả ước mơ kia còn khép kín giữa phòng văn, thì hoài bão làm sao chắp cánh cho chim bằng toại ý ?

Tuấn Sinh : (Từ tốn) Tạ lòng ai đã vì ta nói lên những lời cổ xúy. Nhưng Hạnh Nguyên nàng ơi, hoài bão kia chẳng qua chỉ là những suy nghĩ mông lung.

XUÂN NỮ


Phải đâu con giống chàu dòng

Mà đem tài mọn hiến dâng cho đời

Phận hèn lá rụng hoa rơi

Sắn bìm đâu dễ trồng nơi ngọc đường

Đã nghèo mang nợ văn chương

Còn đau chịu nổi tai ương nghiệp nhà

Vô loài ấy nghiệp xướng ca

Còn mong chia nữa mà ra với đời.



(Nói) Nàng không hiểu đó thôi. Luật triều đình đã bao đời ban ra vô cùng tai ác. Tủi nhục bấy cho lớp người đã làm nên lời ca tiếng hát, khắc nghiệt thay cho triều pháp bất công. Lỡ chôn sâu tiếng hát của ruộng đồng, cố vùi dập những tấm lòng trong trắng. Ai còn được danh đề khoa bảng, chứ chốn thí trường, từ xưa nay đã cấm đoán kẻ xướng ca. Lỡ sinh ra nặng nợ với nghiệp nhà, thì đường danh vọng chỉ là trong ảo mộng.

Liễu Châu : Lời nghe qua mà lòng như đồng cảm, luật triều đình sao lắm nỗi bất công. Chỉ mong sao chí nam nhi chàng phỉ nợ tang bồng, tình non nước chàng dương vai gánh vác. Ngẫm thân thiếp giữa thời loạn lạc, nếu không gặp chàng cứu thoát khỏi tai ương thì…

XUÂN NỮ

Còn chi một cánh hải đường



Gió mưa vùi dập, sắc hương tan tành

Nhờ chàng thiếp được tái sinh

Nguyền ghi khắc dạ, sắt đinh trọn đời

Dù cho vật đổi sao dời

Con tằm đến thác vẫn ngời ánh tơ

Lời vàng ai viết nên thơ

Tơ vàng em dệt ước mơ của lòng

Cho tròn ân nghĩa thủy chung

Nghìn năm vẫn một bến sông con đò.

(Bỗng Anh Đào vui vẻ bước đến).

Anh Đào : (Với anh ) Hiền huynh có đánh mất cái gì em sẽ cho. (Đưa tờ hoa tiên ra) Em vừa được mảnh hoa tiên này qua song cửa. Không biết ngọn gió nào đưa nó đến bên khung cửi, cho tấm lụa mềm thêm ánh những đường tơ. (Lém lỉnh) Trao cho ai bây giờ, hiền huynh nói đi, em nguyện làm cánh chim xanh, đưa thơ về nơi đó. (Đánh mắt qua Liễu Châu).

Tuấn Sinh : (Nhìn lại áng thư, thấy mất mảnh hoa tiên) Cảm tác đôi vần thơ nhỏ, dám đâu nghĩ chuyện gửi trao. Phiền hiền muội Anh Đào, cho ta xin trở lại.

Anh Đào : (Tinh nghịch chạy qua một góc, đưa mảnh hoa tiên ra đọc).

Tóc chảy dài suối nước

Tơ uốn đẹp dòng mơ

Ai dệt nên ước mơ

Ta viết trọn bài thơ.

(Nhìn Liễu Châu) Nàng dệt nên ước mơ.



  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương